7.Sợ Hãi

Hoảng sợ, đó là tâm trạng của cô hiện giờ, mặc dù hiện tại cô biết mình đang ở một nơi xa lạ hay nói là trong không gian của giấc mơ. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc hắn ta sắp trở lại. Không, phải nói là hắn đã đến đây? Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, cô rồi sẽ phải quay về bên hắn ư?

Không! Cô không cho phép chuyện đó xảy ra !

Tuyệt đối không !

Lúc này đây, trên một chiếc ghế dài mày xanh, một cô gái nhỏ với mái tóc dài màu vàng nhạt thả dài tới gót chân, mái tóc xinh đẹp giờ rối bù do chính đôi tay của cô làm rối ,cô đang ngồi co ro ở một góc ghế, tay ôm đôi chân dài chứa đầy vết sẹo do việc tra tấn tạo ra, đôi mắt xanh vô hồn trống rỗng đầy sợ hãi, đôi mắt xanh thẩm đi không còn một gợn sóng, đôi mắt của sự hủy diệt và chết chóc. Giờ đây cô đâu còn cái dáng vẻ kiêu ngạo như lúc ban đầu. Đâu đó trong cô phảng phất hơi thở của cái chết, đôi tay xinh đẹp trắng hiện rõ đáy vết của dây xít liên tục ôm đầu, sau đó ôm lấy đôi tai nhỏ, dường như muốn ngăn chặn mọi âm thanh xung quanh mình, cũng như muốn loại bỏ đi những tàn dư của kí ức trong tâm hồn đầy thương tổn, giọng nói thì thầm , cô đang nói gì đó tựa như một lời sấm truyền, lời sấm mà không ai có thể hiểu được, không một ai.

Trước mặt cô lúc này là ngày Slytherin, và cô đang ngồi ở chiều không gian do ngày tạo ra

"Con cần một lời giả thích, thưa ngày Slytherin đáng kính !"

Hiện tại cô đang rất quan mang, làm cách nào mà hắn có thể đến thế giới này, cái huy hiệu đó là dấu hiệu của đến chế Dan , mà hắn....... là Chúa tể !

"Đúng như con đã thấy ! "Ngày Slytherin vừa nói vừa uống một ngụm trà, từ tốn nói!

"Ta nghĩ trước hết con nên bình tĩnh lại tâm trạng của mình thì hơn." Vừa nói ngày vừa vẫy cái đũa phép của mình điều khiển cái bình trà màu trắng rót trà vào trong ly, sau đó điều khiển nó bay về phía cô.

"Ngài bảo con làm sao có thể bình tĩnh nổi khi.......? Thôi được rồi, cho con năm phút!"

Nhận lấy tách trà nhỏ rồi uống một ngụm, hồng trà thơm ấm ấm trôi qua cổ họng khô rát làm cô cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Ít nhất điều cần thiết hiện tại là trở lại trạng thái bình thường.

Che giấu cảm xúc rối loạn của bản thân trong nháy mắt, đặt ly hồng ta xuống chiếc bàn màu xanh xám, đôi tay khẽ vuốt vuốt mái tóc dài của mình thật gọn gàng, sau đó tết lại thành một cái bím tóc xinh đẹp.. Điều chỉnh tư thế của bản thân sau cho thật đẹp mắt, sau đó cầm tách trà uống một ngụm thật quý tộc.

Giờ đây, cô còn đâu cái dáng vẻ nhét nhát khi nãy, đem lại cho người ta cảm giác dường như cô và cái người nhếch nhát khi nãy không liên quan gì đến nhau vậy.

Chưa quá 5 phút, cô đã trở lại là chính cô, một con người đầy kiêu ngạo và xinh đẹp.

Con cần một lời giả thích, Thưa quý ngài cao quý?"

_____________________________________________

:]] Bỏ hơi bị lâu rồi ! Còn có ai quan tâm tới tác phẩm của giả ???

Voter đêeeeeeeeeeeeeee !

Thân, ngày tốt !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro