Chương 1

Ngày 22/05 vào một buổi sáng sớm có phần se lạnh, Laville như thường lệ dậy sớm rồi mau chóng đi nấu bữa sáng trong khi cậu nhóc kia vẫn còn đang say ngủ. Anh đang ốp trứng thì bất cẩn làm rơi xuống đất, Laville nhìn trứng bị ốp dở liền nhớ đến chuyện trước kia.
Từ rất lâu về trước, anh có một người em trai song sinh, vào một ngày cuối tuần cả nhà anh quyết định đi công viên chơi mà không ngờ rằng bi kịch sẽ xảy ra, anh và em trai mình đều bị bắt cóc nhưng họ lại chỉ cứu được anh, lúc cảnh sát đến nơi mấy tên buôn người đã đem người em anh yêu thương nhất đi mất.

"Làm...Làm ơn cứu em ấy...xin các chú, cứu em trai...em trai."

Laville lúc đó mới chỉ có mười tuổi vậy mà phải chịu một cú sốc quá lớn, hàng ngày anh đều trêu chọc cậu em trai nhỏ hơn mình chỉ vài phút ấy.

"Em trai nhỏ gọi con là anh đấy mẹ ạ, từ giờ con là anh của em ấy."

Cũng chính vì phải chịu đã kích lớn anh vô tình bị mất trí nhớ tạm thời, không nhớ gì về người em mình từng coi là bảo bối, dù có cố gắng bao nhiêu cậu cũng chỉ nhớ được rằng người em của cậu có mái tóc bạch kim và đôi mắt vàng nhạt giống mẹ, tuy nói là không nhớ gì về người em đó mà lại có một câu nói anh dành cho người đó mà cứ hễ nhớ lại lòng lại đau tựa ngàn chiếc kim đâm sâu vào trong lồng ngực.

"Em gọi anh là anh mà, chuyện này nghĩa là sau này có việc thì anh lo còn em trai của anh chỉ cần lớn lên thật khỏe mạnh mà thôi."

Quay về với thực tại, Laville bây giờ đã hai mươi năm tuổi rồi, gia đình anh cách hôm đó tròn hai năm cũng nhận nuôi một người con nhỏ hơn anh ba tuổi vì họ thấy người này giống em trai anh. Laville dọn dẹp miếng trứng ban nãy đi, lòng đầy nặng nề bước vào trong phòng gọi người kia dậy.

"Zata, đừng làm biếng nữa dậy đi."

Anh nói rồi đi nhanh đến chiếc bàn làm việc đặt ở góc phòng, cầm bức ảnh được đóng khung cẩn thận, anh nhìn vào mình trong bức ảnh, bên vai trái anh là một cậu nhóc có phần e thẹn cứ bám lấy cổ tay anh, mặt cúi xuống. Đúng là song sinh có điều tính cách hay sở thích đều trái ngược.

"Anh lại nhớ về cậu ta à?"

Zata từ phía sau ôm lấy anh, cậu tựa đầu mình vào vai Laville, đưa mắt nhìn về cậu nhóc ở khung hình ấy, ngày nào cũng vậy từ khi có bức ảnh này ở đây, cậu đã không ít lần nhìn thấy anh rơi nước mắt vì nó, nhưng khi hỏi tại sao thì anh cũng chỉ cười nhạt đáp anh không biết, nhìn thấy tấm hình này anh lại thấy lồng ngực mình rất đau. Zata thầm nghĩa phải đưa anh ra khỏi căn phòng này sớm nếu không anh sẽ lại khóc nữa mất. Zata vì anh mà thi vào trường cảnh sát, cậu muốn làm rõ sự việc đã xảy ra vào năm đó, nếu còn chút hi vọng mang người kia trở về để anh cảm thấy hạnh phúc thì giá nào cậu cũng trả được.

"Mình ra ngoài ăn sáng, anh nhé?"

Zata khẽ lên tiếng nhưng có lẽ Laville đang nghĩ gì đó nên có chút giật mình, anh giật đầu rồi đẩy Zata ra, quay người đi ra ngoài. Zata ngồi xuống bàn ăn, đeo một bên tai nghe rồi ngồi lướt điện thoại về mấy vụ bắt cóc có liên quan đến mấy tên bắt được ngày hôm đó, cậu xem nhiều đến lỗi thuộc lòng từng chi tiết nhưng lại chả có chút đầu mối gì cả.

"Zata, anh biết em đang làm gì, ta chung sống với nhau lâu vậy rồi anh không hiểu em thì ai hiểu em đây hả."

Zata theo thói quen mà gãi tay khi căng thẳng, cậu nhìn thẳng vào anh nói.

"Vậy anh còn nhớ anh ấy không? Anh có nhớ ra chuyện gì về anh ấy không? Anh còn chờ người đó không?"

Những câu hỏi của Zata như nhát dao chí mạng dành cho Laville, anh nhớ người đó đến mức sắp phát đi.ên rồi, anh chẳng cần nhớ ra gì cả vì người đó ở trong tim, trí nhớ có thể mất chứ tình cảnh ở trong trái tim mà mất đi chắc là lúc bản thân mất mạng rồi. Bầu không khí cũng vì vậy mà sượng trân, Zata thở dài nhìn anh.

"Hãy để em làm điều này vì anh được chứ, vì em thích anh nhất mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro