Chap 8
Ở vùng đất xa xôi nước Ý, nơi được mệnh danh là thiên đường của sự lãng mạn, có một chàng trai nằm trong phòng đùa nghịch. Có vẻ anh ta mới kết thúc một cuộc trò chuyện cùng bạn trai. Trông nét mặt vui tươi, hớn hở lắm.
''2085 chuẩn bị ra nhận cơm'' - Tiếng người quản giáo từ ngoài dội vào thông báo cho anh ta.
Anh nghe xong không thèm đáp lại chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Màn hình đang hiển thị một đoạn video dài, trong đó có một chàng trai cao cao cùng một chàng trai thấp hơn người kia một cái đầu. Hai chàng trai gặp gỡ, vui đùa rồi ôm ấp,... Mọi hoạt động của họ đều được quay lại bởi một ai đó.
Ánh mắt anh ta phút chốc tối sầm lại, tay siết chặt chiếc điện thoại nghiến răng kiềm nén lửa giận trong lòng.
''Thằng nhóc đó đúng là phiền phức mà!''
Anh thầm mắng một câu rồi cũng vì tiếng hối thúc của người quản giáo khi nãy mà mang nỗi bực tức ra lấy đồ ăn. Ăn uống xong xuôi chàng vào phòng tranh thủ dọn dẹp hết quần áo vào balo chuẩn bị cho cuộc hành trình ''về thăm nhà'' tháng tới.
''Châu Kha Vũ, xem ra anh không chỉnh em thì cả đời này em sẽ cắm cho anh cả trăm cái sừng mất thôi'' - Anh cười nham hiểm, trong đầu vạch ra bao trò chơi thú vị chuẩn bị thử nghiệm lên người kia.
Đêm đó có một chàng trai không ngừng cười thích thú vì những cuộc vui sắp tới do chính bản thân vạch ra.
Anh ta là Doãn Thôi Anh - đứa con ngoài giá thú nhà họ Doãn, cũng chính là anh trai không chính thức của Doãn Hạo Vũ. Anh là kết quả của cha cậu Thôi Thắng Triệt cùng một người giúp việc trong nhà. Ông cũng không muốn thế nhưng vì bị gài bẫy mà lầm đường lỡ bước. Chồng nhỏ của ông cũng chính là ba của Doãn Hạo Vũ - Doãn Chính Hàn khi biết chuyện cũng hết sức đau lòng, nhưng ông biết chồng mình không phải loại người lăng nhăng như vậy, vì ông ấy rất thương ông, rất yêu ông. Nhưng kì thực điều này cũng thật khó chấp nhận. Khi đó Doãn Hạo Vũ còn chưa ra đời, chứng tỏ mọi lỗi lầm khi đó của cha mình cậu một chút cũng không hề biết.
Và rồi điều gì đến cũng đến, sau cái hôm ông bị sập bẫy, bà ta có mang. Vài ngày sau đó, Doãn Chính Hàn cũng mang thai cậu. Bà ta khi biết chuyện liền không ngừng lập mưu làm mọi cách để phá vỡ đứa con trong bụng ba cậu. Thôi Thắng Triệt khi đó rất khó xử, ông muốn đuổi quách bà ta đi cho xong nhưng nhìn lại cái bụng kia. Trong đó cũng là máu mủ của ông, và chồng nhỏ của ông cũng không bài xích nó nên ông cũng kệ. Chờ khi bà ta sinh xong thì đuổi cũng không muộn.
Nhưng có vẻ lòng tốt của hai người đã đặt sai chỗ khi bà ta ngày càng quá quắt. Đỉnh điểm là ngày cậu ra đời, bà ta mặc kệ chính mình cũng mới trải qua một cuộc sinh đẻ mà đi sang phòng ba cậu, cầm ống tim tiêm vào người cậu thứ gì đó. Thứ thuốc đó bắt đầu đi khắp người cậu, từng dòng nước xanh xanh ẩn hiện sau lớp da non. Trông thật kinh tởm!
Ba cậu lúc đó vì quá mệt mà ngủ thiếp đi không để ý xung quanh. Còn cha thì đi làm thủ tục cho ba nên bà ta mới có cơ hội làm việc đó. Đến lúc trở lại thì đã muộn, thứ thuốc đó đã lan ra hết người cậu rồi. Doãn Hạo Vũ lúc đó còn quá nhỏ, bị thứ thuốc đó làm cho hơi thở không còn đều đặn, thân thể nhỏ bé đỏ ửng cả lên. Hai ba của cậu rất lo liền gọi cho bác sĩ. Bác sĩ sau khi nhìn sơ qua thì lắc đầu thương xót.
"Cậu bé bị ai đó tiêm Astronome (*) vào người" - Ông trầm ngâm lên tiếng.
"Đó là thứ gì?" - Thôi Thắng Triệt nghe tên loại thuốc xa lạ thì không khỏi lo lắng. Dù không biết nó là gì nhưng nhìn nét mặt bác sĩ ông đã biết nó không phải thứ bình thường.
"Là thuốc kích thích thần kinh cùng pheromone loại nặng. Người trưởng thành còn khó mà chịu được, cậu nhóc này e là..." - Bác sĩ kéo dài chữ cuối.
Hai người thất kinh tiếp nhận lượng thông tin vừa rồi. Bà ta nỡ lòng nào tiêm thứ nguy hiểm đó vào người con họ sao? Nó chỉ mới ra đời mà...
Tại sao khi tới tuổi dậy thì con người mới bắt đầu phân hoá giới tính? Là vì lúc đó cơ thể đã hình thành đủ lớp bảo vệ, đủ để hứng chịu sự biến dạng trong cơ thể. Lúc phân hoá thật sự rất đau, từng người đều phải cảm nhận rõ mồn một mọi thứ trong cơ thể đều bị biến đổi. Chúng kéo dài trong hai ngày, và họ như chết đi sống lại trong kì phân hoá. Cảm tưởng như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào người vậy. Thật sự rất đau.
Vậy nên việc tiêm thứ thuốc kia vào người là một ý tưởng điên rồ. Nó sẽ làm nổi đau phân hoá kéo dài hơn và đặc biệt còn đau hơn gấp hai lần bình thường. Cộng thêm việc thần kinh bị kích thích, người bị tiêm sẽ không ngừng bị hành hạ về thể xác lẫn trí não. Hàng loạt những con quái vật sẽ chui vào tâm trí, vào não bộ của họ. Chúng sẽ không ngừng dày vò người bị tiêm. Chỉ khi có thuốc giải mới chấm dứt được việc này. Bằng không... Chỉ có tự tử mới dứt khỏi nó. Việc tiêm thuốc này vào người không khác gì tìm đến tử thần cả.
"Hiện tại chỗ tôi không có thuốc chữa trị, hai người phải thu xếp ngay trong hôm nay đến chỗ địa chỉ tôi nói để chữa cho thằng bé. Mau lên nó không thể chịu quá hai giờ đâu" - Ông nói một lèo rồi lấy giấy bút viết địa chỉ lên đó đưa cho hai người.
Họ nhận lấy tờ giấy không nán lại lâu mà lập tức ôm con đến đó. Vì Doãn Chính Hàn mới sinh xong sức khoẻ còn rất yếu nên Thôi Thắng Triệt phải bế ông, còn cậu thì gửi nhờ cho một y tá bồng ra giùm.
Họ ổn định vị trí rồi nhấn ga chạy thẳng ra ngoại ô. Nơi đó là niềm hi vọng cuối cùng cứu vớt đời cậu.
Người mà bác sĩ nói đến là một nhà bác học với tính cách khá là quái dị. Ông ta nghiên cứu ra rất nhiều thứ thuốc kì lạ, và Astronome cũng là một trong những phác minh điên rồ của ông ta. Mọi thứ thuốc mà ông tạo ra luôn có tác dụng độc hại, nhưng chẳng hiểu sao chúng lại rất được săn đón. Điều này làm ông ta càng sáng chế ra càng nhiều thứ như thế. Để rồi hôm nay chính thứ thuốc đó đã gần như cướp đi sinh mệnh của một đứa bé.
Thôi Thắng Triệt đạp ga cố phóng nhanh hết mức có thể, vượt qua biết bao cây đèn đỏ, còn mém tung rất nhiều người. Nhưng ông nào để tâm, thứ bây giờ ông cần làm là đến nơi đó thật nhanh vì con ông đang gặp nguy hiểm!
"Nhóc con đừng xảy ra chuyện gì, ta sẽ chết mất. Con ơi gắng lên con..." - Doãn Chính Hàn ngồi bên ghế phụ lái cảm nhận hơi thở con mình ngày càng yếu đi mà không ngừng rơi nước mắt.
Cứ chốc chốc ông lại hôn lên trán con mình, cố gắng bảo bọc cậu trong hơi ấm. Chỉ mong rằng cậu sẽ còn thở tới lúc tìm được vị trí của nhà bác học kia.
"Tới rồi!" - Thôi Thắng Triệt mừng rỡ kêu to. Vội mở cửa dìu chồng nhỏ của mình vào ngôi nhà nằm sâu trong rừng.
Cốc cốc.
Ông một tay đỡ chồng một tay gõ cửa. Cánh cửa bật mở, trước mặt hai người là một người con trai trông chỉ tầm có hơn hai mươi một chút. Vậy đây là nhà bác học đó à? Họ còn tưởng người đó sẽ già lắm, tóc bạc phơ rồi lùn, lưng thì gù xuống. Nhưng hoá ra lại là một chàng trai, vả lại còn rất trẻ.
"Chào ngài tôi là Santa không biết ngài tìm tôi có việc gì?" - Anh ta lên tiếng chào hỏi, trên miệng vẽ nên một nụ cười tươi rói.
"Nghe nói ông có thuốc giải cho thuốc gì mà Astronomo nên chúng tôi đến đây" - Doãn Chính Hàn tay ôm con cả người run nhẹ vì cơn gió lạnh luồn qua.
"Là Astronome. Tôi có thì sao? Phải cho hai người à? Việc gì tôi phải làm vậy? Tôi đâu có lợi gì đâu?" - Giọng anh đều đều vang lên.
Thôi Thắng Triệt nghe thế liền bối rối không biết làm sao. Nhưng rồi ông nhớ lại lời người bác sĩ nọ.
"Đến đó đưa cho anh ta tờ giấy này tức khắc anh ta sẽ chỉ hai người cách chữa trị"
Ông lục lọi túi áo rồi lôi ra mảnh giấy nhỏ sau đó đưa cho anh ta. Không biết trong đó ghi gì mà Santa khi đọc xong liền mời hai người vào nhà sau đó đi tìm thuốc giải.
Họ bước vào trong tâm thế sợ hãi. Căn nhà này được bố trí cũng thật quái dị. Hai bên căn phòng chỉ toàn là những chiếc đầu lâu, còn dưới sàn thì là một bức tranh vẽ một bên mắt lớn, xung quanh thì toàn màu đỏ của máu. Sao anh ta có thể sống trong ngôi nhà quái dị này hay vậy?
Santa chạy quanh một hồi cuối cùng cũng tìm ra thuốc. Anh nhanh chóng tiến hành chữa trị. Vì còn là một đứa bé nên phương thức chữa trị cũng khác hẳn đi. Bình thường anh sẽ bóp mồm người đó rồi đổ sạch thuốc giải vô là xong, nhưng bây giờ cậu nhóc này thật sự rất yếu, đụng mạnh một chút có khi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân luôn không chừng. Nên đầu tiên anh đặt cậu vào một chiếc hộp thủy tinh lớn, rồi từ từ đổ thuốc vào một lỗ nhỏ gần đó. Thuốc giải cứ thế bao bọc phía trong chiếc hộp thủy tinh, rồi chầm chầm xâm nhập vào người cậu. Thứ máu xanh xanh đã dần biến mất, nhưng không hiểu sao cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì.
"Cần thời gian để mọi thứ biến mất hoàn toàn. Hai người nhớ chăm sóc nó cẩn thận, và đừng bao giờ cho nó động vào trứng. Trong trứng có một số chất kháng lại thuốc của tôi, thằng bé sẽ phải chịu cảnh ngộ này một lần nữa nếu động vào" - Santa cẩn thận dặn dò.
Hai người không ngớt lời cảm ơn ôm con trở về nhà. Từ đó họ luôn cẩn trọng đối với mấy thứ liên quan đến trứng. Trong nhà tuyệt nhiên không có trái trứng nào, thậm chí là mấy con gà đang nuôi cũng bị bán đi mất vì sợ nó đẻ thêm trứng.
Nghe nói thuốc giải còn làm chậm quá trình tăng trưởng. Và đương nhiên khi cậu đã ngấm thuốc thì hoàn toàn không lớn thêm miếng nào, chỉ là xương cốt có phần chắc hơn rồi da dẻ hồng hào hơn thôi. Nhưng thôi không sao còn sống là may lắm rồi.
Nói đến Doãn Thôi Anh, xét về ngày sinh thì cùng ngày cùng tháng cùng năm với Doãn Hạo Vũ. Nhưng vì dính thuốc nên cậu được xem là sinh muộn hơn tận 5 năm. Vậy tính ra đến giờ anh ta đã hai mươi bảy tuổi rồi. Lúc đó tên của anh ta là Chấn Anh chứ không phải Doãn Thôi Anh như bây giờ.
Mẹ anh vì nghĩ khi anh ra đời sẽ được cha cậu ban cho một cái danh phận nhưng không, ông chỉ đưa tiền để bà nuôi nấng anh còn lại hoàn toàn không dính dáng gì đến bà. Bà ta nảy sinh ác ý, từ khi anh có nhận thức bà đã không ngừng tiêm nhiễm vào đầu anh những lời lẽ không tốt về gia đình cậu. Về một người cha ruồng bỏ, một người ba cố tình bày kế hãm hại cái thai trong bụng bà và về một cậu nhóc hưởng hết mọi vinh hoa phú quý mà đáng lẽ chúng là của anh. Chúng được tiêm vào mỗi ngày một nhiều. Anh từ nhỏ đã lớn lên trong sự thù hận.
Ngày bà ta mất cũng là ngày anh được Thôi Thắng Triệt rước về nhà và đổi tên thành Doãn Thôi Anh. Một cái tên có cả họ của hai người ba cậu. Phải họ không ghét anh ngược lại còn rất thương, họ chỉ ghét người mẹ quá cố của anh thôi.
Ngay từ khi được bước chân vào gia đình cậu, anh ta đã tạo nên một thảm hoạ thật sự. Ăn cắp mọi dữ liệu kể cả con dấu của công ty bán ra ngoài. Cha cậu đã nhiều lần phá sản nhưng nhờ sự thông minh ông cũng đã nhiều lần gầy dựng lại được. Anh ta thậm chí còn cho cả trứng vào bình dinh dưỡng của cậu, may thay ba cậu kịp phát hiện mà thay bình khác chứ không bây giờ cậu đã thật sự đi đời rồi.
Anh ta hết lần này đến lần khác phá phách mang về tai hoạ cho gia đình. Cha cậu vất vả xử lí mọi việc, thật may vì có bạn bè giúp đỡ mà mọi chuyện cũng êm xuôi. Giải quyết xong hết ông đã không chần chừ tống anh ta sang Đức, nể tình vì có mang dòng máu của mình mà ông không đuổi luôn anh ra khỏi nhà. Nhưng rồi anh ta lại phá tan tành trường người ta, ông đau đầu tống cứ anh ta hết nước này đến nước khác. Nhưng mọi thứ vẫn vậy, không tiến triển gì nhiều. Chỉ còn cách cuối, ông tống luôn anh ta vào trại giáo dưỡng bên Ý. Mong rằng họ chỉnh cho được cái nết hư hỏng đó.
Trong thời gian "di cư" hết nước này sang nước khác anh ta đã gặp Châu Kha Vũ. Và không biết bằng cách nào mà họ có tình cảm và đến với nhau. Châu Kha Vũ biết anh ta quậy phá cỡ nào nhưng vẫn kệ mà dành toàn bộ yêu thương cho anh ta. Cuộc tình của họ kéo dài cho đến tận bây giờ.
Và hay rồi, bây giờ Châu Kha Vũ đang dần dần có cảm tình với Doãn Hạo Vũ! Thật không thể tưởng tượng nổi khi Doãn Thôi Anh từ trại về biết tin sẽ làm gì cậu. Người anh trai đáng quý sẽ ban cho cậu cái chết hay chỉ đơn giản là sự hành hạ? Không ai biết được cả, họ chỉ biết dùng toàn tâm toàn ý mà bảo vệ cậu khỏi móng vuốt của anh ta.
Thật xui xẻo khi anh ta có mặt trên đời!
________________________________________
(*) Astronome: Thuốc kích thích thần kinh cùng pheromone (bịa đó =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro