Mona Megistus.
1.
ngày XX/IV/????
7 giờ sáng một dòng tin nhắn được gửi đi
"sáng vui vẻ,em đã dậy chưa?"
chẳng lời hồi đáp dòng tin nhắn vào sáng sớm vẫn được gửi tiếp tục
"em ăn gì chưa?"
bắt đầu một ngày mới bằng cách chào buổi sáng,Wanderer sửa soạn đồ đạc ra khỏi nhà và đến cửa tiệm nhỏ của hắn.Đi dạo trên con phố ở mondstadt không khí nhộn nhịp ở đây vẫn khiến hắn có chút gì đó không quen với thành phố tự do này.Bước chân đến cửa hàng hoa nổi tiếng nhất nhì ở Mondstadt,là cửa hàng hoa của Dona.Hắn đẩy cửa đi vào khi những người nhân viên thấy hắn mọi hoạt động điều dừng lại trước vị khách quen thuộc này,mọi người bắt đầu chào hỏi hắn
"chào anh Wanderer,sáng tốt lành"
một cái gật đầu nhẹ từ người con trai kia,một cô gái nhỏ chạy lại và đưa hắn bó bông hằng ngày mà hắn đặt.
"cảm ơn"
hắn cảm ơn người con gái nhỏ nọ rồi nhanh chóng cất bước đi tới một ngọn đồi hoang vu,trên ngọn đồi có một tấm bia mộ được khắc tinh xảo,nơi đây là nơi hắn chọn cho em,chỗ này buổi đêm có thể ngắm được các vì sao trên trời một cách rõ nhất.Đặt bó bông xuống bia mộ hắn thắp cho em một nén nhang rồi cũng nhanh chóng từ biệt em mà di.Về cửa tiệm hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi dọn dẹp tiệm xăm của hắn,bản chữ Open được lật lên,một vài người đã bước vào.
2.
12giờ30 trưa
"em đã ăn trưa chưa?,buổi trưa vui vẻ nha em yêu"
tin nhắn lần nữa được gửi đi và cũng chẳng có lời hồi đáp,Wanderer tự hỏi lí do tại sao em lại giận hắn 1 năm trời,tin nhắn ngày ngày hắn gửi em cũng chẳng thèm seen
3.
9giờ 10 phút
"em yêu ngủ ngon,yêu em"
tin nhắn cuối cùng trong ngày cũng đã gửi,hắn nằm dài trên giường chán nản,từ lúc em giận hắn hắn ngủ không ngon.Chắc là thiếu câu "chúc anh ngủ ngon" của em nên hắn dần bị mất ngủ,hai mắt của hắn sưng lên và bắt đầu có quần thâm rồi,nếu gặp hắn em sẽ chửi hắn nát đầu mất thôi.Hắn chán nản lấy con xe moto của hắn ra lượn vài vòng,tới ngã ba hắn dừng lại,dòng kí ức cứ đua nhau ùa về trong tâm trí hắn
hắn lái xe đi dạo cố ý mua thêm quà cho em,vì hôm nay em đã giận hắn vì cái lí do vớ vẩn nào đấy của con gái mà hắn chẳng thể nào hiểu được,một con gấu bông để làm dịu cơn giận dỗi của em liệu có được không?Dừng đèn đỏ,mắt hắn đảo xung quanh và vô tình thấy một vụ tai nạn
"bu đông thế nhỉ"
hắn thầm nghĩ rồi mắt lướt qua cái xe bán tải lớn đầu xe đã dính be bét máu,hắn chẳng còn quan tâm vụ tai nạn đó nữa giờ hắn chỉ muốn dỗ em bé nhà hắn thôi,đèn xanh bật lên hắn phóng con xe tới nhà em
*Ding dong*
hắn ấn chuôn cửa chờ đợi người mở của là em,nhưng người mở cửa lại là Lumine,cô bạn thân ở chung nhà với em.Lumine gào khóc tay cô ghì chặt vai hắn,nước mắt giàn giụa.Hắn hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì mà cô bạn này khóc sướt mướt thế thì cô em nhỏ nhỏ tên Paimon gì đấy đã cất tiếng
"chúng em vừa nhận được tin chị Mona đã mất rồi anh ạ,chị bị một chiếc xe bán tải đâm trúng lúc trên đường đi mua đồ ăn.."
hắn đơ người con gấu bông trên tay đã rơi xuống đất lúc nào chẳng hay,hắn quay người chạy về phía chiếc xe,hắn lên xe chạy phóng nhanh nhất có thể để đến chỗ của em.Hắn tới nơi mạnh bạo đi xuống xe tới chỗ em
Em nằm đó,máu me thấm đẫm khuôn mặt trắng trẻo tuyệt đẹp kia,đôi mắt màu bạc đã nhắm lại,hơi thở của em cũng đã ngừng lại,em nằm trong vòng tay hắn cơ thể đã lạnh từ bao giờ?,lúc đó phải chi hắn dừng xe lại đến với em thì giờ em đã sống phải không em?Nước mắt hắn chảy dài trên khuôn mặt hắn khóc nấc lên,đau đớn trước sự ra đi quá đột ngột của em
"bộ váy cưới đã may,ngày tháng cũng đã tính,giờ em đi rồi thì chiếc váy cưới và chiếc nhẫn phải đốt đi sao em?"
hắn đau khổ trước sự ra đi của em,trên đời này từ lúc em đến tới lúc em đã lìa xa nơi này hắn vẫn chỉ yêu mình em,em là tia sáng,là hi vọng của hắn về một thế giới đầy tươi đẹp giờ còn đâu?Hắn mất em rồi,chẳng còn gì nữa.
.
.
.
.
.
đoạn kí ức đau đớn ấy cứ ùa về trong tâm trí Wanderer,thật tàn nhẫn,người anh xem là tất cả đã mất rồi.
"Mona Megistus,anh yêu em,rất yêu em,nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng của anh."
-WanderMona-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro