Cháu ngoại của ta ở đâu rồi?
Hiện tại Seungwan không được phép ở một mình mà bị ép buộc đến ở cùng với Soojung để dễ chăm sóc và giám sát...
Nghe vậy cậu chỉ cười nhẹ chấp nhận thỏa thuận , trước mắt cứ theo ý Soojung đã , là chỗ thân thiết từ bé chuyện to chuyện nhỏ cũng đều cùng nhau san sẻ... Seungwan cảm thấy biết ơn những người bạn của mình , khi trước mặt là vực thẳm đen tối nhưng sau lưng cậu có nhiều cánh tay giữ lấy cậu
- Cậu mệt rồi nên lên thay đồ rồi sớm đi
-------------------------------------------
Vì lo sợ bị phát hiện nên Joohyun đã liên tục chuyển chỗ ở
Taeyoon đang ngủ trên những chiếc bàn dài được nối lại ,người đắp chiếc chăn mỏng cũ kỹ nhưng cũng chỉ có một cái duy nhất mà Joohyun tìm về...
Joohyun vừa mang thức ăn về thấy bé đang ngủ nên không đánh thức, cô ra ngoài sân nhóm lửa sưởi ấm, mắt nheo lại nhìn những đốm lửa tí tách bay...
Kí ức của cô không hẳn mất đi, chỉ là cô để nó ngủ quên , để khi cô cảm thấy có đủ can đảm dứt ra khỏi nỗi đau này cô sẽ đối diện với tất cả, với mọi người và chính bản thân mình.
Dạo gần đây Taeyoon không còn quấy khóc hay sợ cô như trước nữa, tuy không nói chuyện với nhau nhưng nó cũng đã ít nhiều chịu tiếp xúc với cô, chẳng hạn như khi cô mang thức ăn về Taeyoon không còn rụt rè hay e ngại liền nhận lấy, đôi mắt long lanh khi được ăn đồ ngon thật giống với Yerim....
- oa oaaa...
Joohyun ngưng dòng suy nghĩ khi nghe tiếng trẻ con khóc, chạy nhanh vào trong để xem thế nào thì từ cuối dãy phòng Taeyoon vừa thấy cô liền bước như chạy tới tay dụi mắt, rấm rứt khóc
- Bà đi đâu vậy... Con sợ ma...huuuu
Cô khom người bế Taeyoon lên ôm vào lòng vỗ nhẹ lên lưng nó dỗ dành, tiếng nấc dần nhỏ lại , rồi con bé thiu thiu nhắm mắt thả đầu lên vai cô ngủ tiếp , vuốt nhẹ mái tóc non mềm, áp má mình lên đỉnh đầu nó, Joohyun cũng cong môi cười, lòng xao động
Thật sự đã rất lâu rồi Joohyun mới lại vui như thế , khi Taeyoon quấn lấy mình làm nũng, cảm xúc hạnh phúc của người mẹ đang dâng trào trong cô
- Ngủ ngoan con yêu
---------------------------------
Trời chuyển đông mang theo khí hậu lạnh và rét...
Người ta tất bật hơn trong công việc những tháng cuối năm, thành phố ồ ạt xe cộ , người đi trên phố cùng nhau cười nói vui vẻ. Giữa nơi đông người lại có dấu chân của những người cô độc , bước đi lặng lẽ tách biệt hẳn.
Son Seungwan dáng người cao gầy (🥲) hai tay ủ trong áo ấm thong dong bước trên vỉa hè , ánh mắt man mác buồn đủ nói lên trong người lúc này có nhiều tâm sự.
Một ngày chủ nhật thanh bình mà chỉ ở nhà thì thật nhàm chán, tâm trạng cũng xấu đi vậy nên cậu quyết định ra ngoài ; Soojung hôm nay có hẹn với Sulli đi đâu đó và họ đi từ rất sớm... Dĩ nhiên là họ Jung kia không an tâm để Seungwan ở một mình, những lúc bận mới miễn cưỡng rời đi, bằng như lúc rảnh rỗi là cứ bám sát rạt cậu , luôn luôn để cậu vào tầm mắt , thật sự nghĩ đến cậu ta lại không nhịn được cười.
Seungwan không hẳn là lạc quan sau tất cả nhưng cậu đã quyết tâm không cho bản thân mình bỏ cuộc thì hãy nên tin tưởng ở cậu.
Ghé vào siêu thị mini mua vài lon bia, kéo mũ áo lên đầu che đi ánh nắng đổ xuống , bước qua bên kia đường bước trên thãm cỏ rộng nhìn khắp lượt xong cậu đi thẳng đến buồng cây cảnh thả người ngồi xuống bậc thềm trong khu công viên , đưa tay vào túi nilon lấy lon bia lạnh vừa định khui nắp thì có âm thanh đánh động làm cậu chú ý
- Ây zaa...
Nhìn qua bên kia nơi có thú nhún lò xo một cậu bé tầm 3,4 tuổi gì đó vừa ngã dưới đất do bước hụt , đã thấy từ xa mẹ của bé tay mang hộp sữa chạy tới nhưng Seungwan vẫn quyết định tiến đến chổ đứa bé , vì bé con đang khóc, cũng vì trong lòng cậu đang chộn rộn lên, một cảm xúc gì đó làm cậu muốn đến bên đứa bé ấy ; nói chính xác là cậu thèm cảm giác yêu thương của gia đình.
- Ngoan nào đừng khóc
Bước tới nâng đứa bé dậy , cậu phủi bụi đất vây trên quần áo nó, mắt long lanh nước được cậu ân cần dùng ống tay áo lau kỹ càng, được một lúc đứa bé cũng nín khóc và nhoẻn miệng cười với cậu , mỉm cười lại rồi xoa đầu bé cậu nói với nó khi thấy mẹ nó đến gần
- Đi cùng mẹ đi.
Đứa trẻ gật gật cái đầu nhỏ nhắn rồi xoay người ôm lấy tay mẹ... Người phụ nữ kia nhẹ nhàng nói cảm ơn cậu rồi soi xét con trai rồi bảo nó cảm ơn mình
- Lần sau cẩn thận hơn nhé
Hai mẹ con rời đi, Seungwan liền quay lại chỗ của mình thì thấy cách nơi cậu ngồi không xa bên kia thềm có một người cũng đang ngồi thừ ra nhìn đám trẻ con đùa nghịch trong công viên.
Seungwan uống được nửa lon lại đưa mắt sang nhìn người còn lại, vẫn ngồi đó vẫn đăm đăm nhìn về nơi bọn trẻ nô đùa và có chăng cũng nhiều tâm sự , đưa tay vào túi lấy một lon khác ra đưa sang người bên cạnh ngỏ ý mời, người kia lướt mắt qua lon bia rồi lại nhìn người lạ mặt, Taeyeon có chút khó hiểu xong lại nhận lấy và nhếch môi cười
- Cảm ơn
Hớp một ngụm Seungwan quan tâm hỏi
- Phải hay không đang nhớ đến trẻ con ?
Nghe hỏi đến , Taeyeon ậm ừ rồi gật gù , cậu đang nhớ con , lâu như vậy không thấy nó làm sao không nhớ, nhìn mấy đứa trẻ này chỉ làm cho lòng thêm đau xót nhưng cậu vẫn muốn đến đây để ngắm chúng , bớt đi nổi nhớ nhung, vừa nhớ lại vừa lo cho an nguy của nó , giữa biển người biết tìm con nơi nào? Có được ăn no, mặc áo ấm không? Cậu lo một còn vợ cậu lo mười
Tiffany không ngày nào không khóc vì tủi và nhớ. Cậu cảm thấy ghét bản thân khi chẳng làm được gì để bảo vệ con , mỉm cười chua xót cậu trả lời Seungwan và tự giễu chính mình.
- Tôi làm appa thật thất bại, ngay cả đứa nhỏ lên ba cũng không bảo quản tốt, thật đáng khinh phải không?
- ...
- Con tôi rất ngoan , rất thông minh , trong tình cảnh khó nghĩ nhất thì nó lại bặt vô âm tính
Taeyeon hơi run lên vì xúc động làm cho Seungwan vội quay sang bắt gặp nét mặt khắc khổ của cậu lúc này.
- Nhưng ít ra cậu vẫn còn hy vọng để gặp lại, còn tôi thì vĩnh viễn không thể nữa rồi
Khi nghe Seungwan buồn bã chia sẻ Taeyeon có khẽ giật mình lờ mờ đoán ra ý tứ người vừa nói, cậu không hỏi lại mà tỏ ra đồng cảm cùng người này thôi, hoàn cảnh của họ không giống nhau nhưng chắc chắn một điều là tình cảm phụ tử thiêng liêng đã ăn sâu vào máu họ. Những con người xa lạ , khi cùng một nổi niềm họ luôn tìm thấy sự tương đồng ở nhau
- Chúng ta không nắm bắt được số phận , mất đi máu mủ như mất đi một phần cơ thể vậy.
- Chúng ta cần phải mạnh để giành lại hạnh phúc của mình nữa , cố gắng nhé
Taeyeon đặt tay lên vai Seungwan chân thành khuyên nhủ , khích lệ người khác như tự động viên bản thân vậy.
Seungwan cười nhẹ nhàng nhìn trực tiếp gương mặt đối diện
- Dĩ nhiên sẽ trụ được, vì vẫn còn một người đang đợi tôi
Sự gặp gỡ này là vô tình hay là do định mệnh đã sắp đặt...
----------
Tiffany vừa ra sân bay để đón appa của mình, từ lúc ngồi trên xe trở về cô không khi nào bình tâm được, tự vẽ trong đầu sẽ đối mặt với ba với hàng loạt chất vấn về bảo bối...
Ông Hwang lên phòng thay quần áo một lúc sau quay trở xuống phòng khách, rót một cốc nước lọc, chậm chãi uống, ông nhìn quanh nhà rồi chợt nhớ ra điều gì , cất tiếng gọi con gái
- Stephanie ?
Đến rồi, thời khắc mà cô lo sợ nhất đã hiện hữu, chỉ biết thầm cầu cứu với chồng
" Taeyeon đang ở đâu, mau về nhà cho em nhờ "
Bước ra phòng khách, nhìn từ xa thấy appa cô đang cầm con gấu bông của Taeyoon thường chơi cười vui vẻ, lòng cô liền than khổ, một mình cô làm sao đối phó với lão sư dày dạn kinh nghiệm như Daddy kính yêu của cô đây?
Taeyeon có lẽ là đến tối mới về, nói cô không sợ là nói dối , vì người trước mặt là người không tầm thường , đối phó với ông e là cả Taeyeon và cô hợp lại cũng nhận lấy kết cục thảm hại, được ở bên nhau đến khi có Taeyoon đã là điều không tưởng rồi...
Tiffany căng thẳng, môi miễn cưỡng gượng gạo một nụ cười, có chúa mới biết cô đang run sợ đến mức nào, cảm giác như đang ngồi trên lửa , lòng phập phồng lo, chờ lời nói từ người đối diện.
- Daddy gọi con ạ?
- Ừm, Taeyoon không có ở nhà sao? Daddy vừa nãy có ghé qua phòng con bé nhưng nó không ở đấy, cháu ngoại của ta đâu rồi ?
---------------🙃🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro