cảnh còn người không

𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 : cảnh còn người không

𝐦𝐚𝐢𝐧 : tần tiêu hiền × đinh trình hâm

bối cảnh : hi6

. . .

Đinh Trình Hâm không nhớ được lần cuối cậu gặp Tần Tiêu Hiền là hồi lúc nào, cậu thật lâu không có về nhà rồi. Nơi này mọi thứ thay đổi nhiều quá, người cậu muốn gặp đầu tiên khi trở về là Tần Tiêu Hiền. Nhưng anh sớm đã không còn ở nơi này nữa.

“Tiểu Đinh, concert thuận lợi. Đợi em về nhà.”

Đó là câu nói cuối cùng giữa hai người với nhau, Đinh Trình Hâm còn nhớ rõ. Khi đó cậu ôm anh chặt lắm, anh cứ cười rồi vỗ lưng cậu nói không sao.

“Cố lên nhé, mọi người ở đây và cả anh nữa. Luôn đợi em về nhà.”

Sau đó cậu không nhớ mình có khóc hay không, hay đang hòa theo câu chuyện mà anh nói.

Đã bao nhiêu ngày thứ bảy, đã bao nhiêu tuần trôi qua.

Tần Tiêu Hiền vẫn quay hi6 rất thuận lời, chỉ có điều cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Đứa em trai nghịch ngợm của anh không thấy rồi, tuy mọi thứ diễn ra vẫn rất suôn sẻ, nhưng từ đâu đó vẫn trống vắng đến lạ.

Và hiện tại, Đinh Trình Hâm phải trải qua khoảng thời gian giống anh như trước kia vậy.

Tần Tiêu Hiền dính tin đồn, tất cả các trang mạng truyền thông đều không ngừng cập nhật trạng thái của anh. Anh cũng không còn xuất hiện ở hi6, cũng không thấy anh ở các show khác. Anh dường như biến mất vậy, cũng dường như chưa từng tồn tại.

Một nghệ sĩ dính tin đồn, tất cả mọi người sẽ tránh nhắc đến người đó trên sóng truyền hình. Và Đinh Trình Hâm cũng không ngoại lệ, đôi khi cậu sẽ không tự chủ mà nhắc đến anh, rồi đến khi phát sóng phân đoạn đó liền bị cắt mất.

Đinh Trình Hâm thật sự rất quý Tần Tiêu Hiền, có lẽ cậu từ lâu đã coi anh như gia đình của mình vậy. Nên việc thi thoảng cậu vô thức nhắc đến anh cũng không ngoại lệ.

Đinh Trình Hâm là một người rất giàu tình cảm, cũng rất trọng tình nghĩa. Hơn hết, bọn họ tiếp xúc với nhau không phải ngày một ngày hai, cứ nói quên là dễ dàng như vậy được.

Đinh Trình Hâm nhìn màn hình điện thoại bật rồi tắt, dòng tin nhắn soạn rồi xóa, người dùng cũng không trong quá trình online.

Từ khi Tần Tiêu Hiền dính tin đồn tới giờ, anh dường như không còn nhắn tin và gọi điện cho cậu như lúc trước. Tin nhắn cuối cùng là cậu gửi, khi đó là cậu vừa biết anh dính tin đồn nên  không ngừng gọi điện và nhắn tin cho anh. Nhưng thứ cậu nhận lại là từ một phía, còn anh không xem cũng chẳng hồi đáp.

“Tiểu Đinh qua đây uống cà phê nè.”

Ngô Trạch Lâm nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi suy tư, anh cũng đưa tay ngoắc em qua. Anh cũng không biết cậu em hay ngồi thừ ra làm gì nữa.

“Em không uống đâu.”

Cà phê.

Lần trước cũng có người mua cà phê mời mọi người, sau đó cũng đưa cho cậu rất lâu. Người đó còn cười dịu dàng hỏi đi hỏi lại em có uống hay không nữa cơ. Mặc dù em đã lắc đầu không uống nhưng người đó cứ nói mãi cơ.

“Nếu anh không uống thì em uống.”

Em tính trêu chọc anh thôi, ai ngờ anh đưa cho em ly cà phê thật. Dù em có đòi hay không, anh vẫn nhớ em thích uống cà phê như thế nào nhất. Em cũng chỉ uống một ngụm, còn ly cà phê đó thì anh cứ cằm trên tay mãi mà không buông ra.

“Mưa mịt mù, chuyện cũ khuất chìm sau cây cỏ.

Ta nghe rằng, nàng vẫn một mình cô đơn.

Cổng thành hoen màu, bám gốc cổ thụ già hiu quạnh.

Còn vọng lại trên phiến đá là tiếng đợi chờ.”

【Trích : Pháo hoa chóng tàn】

Đinh Trình Hâm nghe được tiếng hát liền vội vàng ngẩn đầu mà tìm kiếm giọng người đang hát. Nhưng xung quanh hiện tại chỉ có cậu và vài người trong ekip, mà Dương Địch ngồi cách cậu ở hàng ghế trước mà mở nhạc.

Đinh Trình Hâm từng hát bài này rồi, hát cùng với khách mời. Có lẽ Dương Địch chỉ vô tình lướt trúng bài này mà thôi. Còn cậu giật mình, là bài này cậu đã từng cùng người kia ngồi ở đây mà ngân nga giai điệu.

“Anh chắc chắn rằng mấy trăm năm trước đã từng nói yêu em.

Chỉ là em đã quên, mà anh cũng chẳng nhớ.

Ngang qua, lướt qua, thế nhưng lại chẳng gặp nhau.

Xoay đầu, ngoảnh lại, vẫn là bỏ lỡ nhau.

Cả anh và em đều chưa từng cảm nhận qua.”

【Người yêu bỏ lỡ】

Đây là bài anh từng hát, anh vừa đi ra giữa sân khấu, em ngồi ngay bên cạnh làm khán giả của anh cũng cùng anh hòa thanh.

Mà giờ đây, Đinh Trình Hâm một mình ngồi ở đây ngân nga giai điệu thì giọng đều đang run rẩy. Mà Dương Địch ngồi ở trên, nghe em hát cũng hát theo em.

Nếu như biết lần đó là lần cuối cùng gặp gỡ, chúng ta có thể gặp nhau lâu hơn một chút, nhiều hơn một chút có được không?

Đinh Trình Hâm cũng đi lên sân khấu cùng mọi người ghi hình, điện thoại của cậu để ở ghế bỗng nhiên sáng đèn và một dòng tin nhắn được gửi qua.

“有没有人心疼过你?”

“风吹过海雾散不开”

________THE END________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟕.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro