chỉ muốn bảo hộ em
𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 : chỉ muốn bảo hộ em
𝐦𝐚𝐢𝐧 : tần tiêu hiền × đinh trình hâm
bối cảnh : trường học,
. . .
“Đinh Trình Hâm! đi trễ trừ 3 điểm”
“Đinh Trình Hâm! trèo tường trốn học trừ 3 điểm.”
“Đinh Trình Hâm! mặc sai đồng phục trừ 3 điểm.”
“Đinh Trình Hâm...”
Khi Tần Tiêu Hiền một lần nữa bắt tội Đinh Trình Hâm, cậu lấy chân đá vào chân anh một cái rồi chạy đi mất, vẫn không quên bỏ lại một câu.
“Điểm của tháng này trừ hết rồi, đừng sơ hơ là trừ điểm nữa.”
Tần Tiêu Hiền phủi vết dơ mà Đinh Trình Hâm vừa đá, anh không khó chịu chút nào.
Là do Đinh Trình Hâm xui thôi, bị anh bắt gặp được thì cũng chịu rồi. Giờ thì biết trách ai được chứ?
Tần Tiêu Hiền và Đinh Trình Hâm ở trong trường này đúng kiểu oan gia ngõ hẹp. Đinh Trình Hâm làm gì đi nữa, Tần Tiêu Hiền cũng giống như đi tuốt trong bụng cậu vậy. Trốn ở ngõ nào cũng bị anh bắt gặp được hết.
Hôm nay, Tần Tiêu Hiền về trễ.
Anh đi ngang qua sân bóng rổ, lúc đầu cũng không muốn để ý đến đâu. Vì giờ trời đã tối muộn, có ít học sinh còn ở trong trường vào giờ này lắm.
Nhưng đi được một đoạn, anh buộc phải vòng lại vì nghe được một cái tên quen thuộc.
“Đinh Trình Hâm! Không phải bình thường mày hổ báo lắm sao?”
Tần Tiêu Hiền núp ở một gốc nên có thể quan sát được hết cảnh tượng bên trong. Bên trong, Đinh Trình Hâm thì đang ngồi co ro ở một gốc bị bạn bè bắt nạt. Một đứa bạn khác ném trái bóng về phía Đinh Trình Hâm, một bạn khác thì xé sách vở của cậu.
“Cô giáo đến rồi.”
Tần Tiêu Hiền bên ngoài hét vọng vào bên trong, mấy đứa học sinh này nhìn trông hổ báo thế thôi, chứ nghe tin thầy cô đến là chạy mất hút à. Trước khi chạy đi, có một đứa còn ném quả bóng vào mặt của Đinh Trình Hâm.
Sau khi đám bạn kia chạy đi, Đinh Trình Hâm cười nhạt. Cậu nhìn về phía một gốc xong cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc, vừa thu dọn vừa nói.
“Ra đây đi Tần Tiêu Hiền, tôi biết là anh đang ở đó mà.”
Tần Tiêu Hiền cũng không trốn nữa, anh trực tiếp đi ra với bộ dạng hai tay đút túi quần, nghênh ngang đi về phía cậu vẫn không buông mấy lời trêu chọc.
“Đây không phải là bạn học Đinh ư?”
“. . .”
“Bạn học hay vi phạm lỗi bị tôi bắt, bạn học thường xuyên đánh tôi này.”
Đinh Trình Hâm lười để ý đến anh, cậu thu dọn xong cũng lập tức muốn đi về nhưng bị Tần Tiêu Hiền giữ lại.
“Thế nào? Sau này muốn tôi bảo vệ cậu không?”
Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, cậu vẫn quay đầu nhìn lại. Tần Tiêu Hiền vẫn giữ bộ dáng đó, bộ dạng mà cậu cực kỳ không thích ở anh chút nào. Giống như anh chả quan tâm đến ai, thiếu đòn cực kỳ.
“Tôi vì sao phải cần anh bảo vệ?”
Tần Tiêu Hiền buông cánh tay đang giữ balo của Đinh Trình Hâm ra, anh đi về phía trước cậu, sau đó hơi cúi người thì thầm bên tai cậu.
“Vì đơn giản là tôi thích.”
“. . .”
“Tôi thích bảo hộ cậu, không được sao?”
Tần Tiêu Hiền cũng không đợi Đinh Trình Hâm có đồng ý hay không, anh vòng tay qua ôm lấy vai cậu kéo đi một mạch.
“Đi thôi.”
Có ai nói cho bạn biết, người thật sự thích bạn sẽ muốn bảo vệ bạn cả đời chưa? Không vì lý do gì hết, chỉ đơn giản vì người đó thích bạn.
________THE END________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟏𝟖.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟒
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro