#7

Ami đứng trước con moto phân khối lớn của lão giám đốc làm em không khỏi trầm trồ, lão ta có tuổi mà đi xe này có an toàn không nhỉ?

"khi nảy chú làm gì thầy Han thế?"-Em đưa đôi mắt nai tơ lên nhìn.

"vác tên thầy bệnh hoạn ấy vào phòng y tế"

"uầy,chú mạnh dữ. Xứng đáng làm bồ em hihi"

"Nói khùng điên gì thế không biết"

Seokjin nhăn mặt, tay lấy mũ bảo hiểm cài chốt lại cho em.

"haha, thế sao mặc chú lại đỏ?"

"là do ánh chiều tà"

"chiều cái đầu chú ấy,mặt trời lặn hơn một tiếng rồi"

"ăn nói kiểu gì đấy?"

Lão búng vào trán em một cái sau đó kêu em lên con moto đời mới của mình sắm cách đây không lâu,ami với chiều cao khiêm tốn thì leo lên xe cực nhọc vô cùng. Nhìn qua lão chẳng biết giúp đỡ gì cả, đáng ghét!

"lấy áo tôi che vào phần chân váy,mai đi học kéo tà váy xuống.Áo cài hết cúc vào, ăn mặc như thế bị tên dê già kia quấy rối cũng vừa lắm"

Nói rồi seokjin đưa cho ami áo khoác của mình, để em che đi phần chân váy ngắn cũn kia. Lão biết chắc lúc đi xe moto tốc độ cao thì phần tà váy sẽ bị bay lên không ít thì nhiều nên đã chuẩn bị sẵn cả,rất là tinh tế luôn nhé.

"chú không bắt kịp xu hướng gì cả"

"xu hướng gì mà mém để tên già dê kia sàm sỡ?! "

Ami nghe đến lại cọc cằn không thèm đáp lại, mặc kệ seokjin nói.

.

"ting ting"

YoonGi :

Ê
Tí mày ngủ luôn ở nhà anh seokjin đi

Ami :
What? Sao anh lại để em ngủ cùng một người xa lạ như thế?

YoonGi:

Xa lạ gì? Chẳng phải mày hôm qua đã biết rồi sao, huống hồ ổnh cũng giúp mày. Chẳng có gì đâu

Ami :
=))anh nỡ ư?

YoonGi :

Tại sao lại không?

Ami :
:)..

YoonGi :

Hợp đồng này quan trọng lắm,bên kia cứ đòi tao phải sang Trung để kí cho được.Tao đang cố thuyết phục đây, không được thì chắc tao phải bay qua bển.

Ami :
Ể ๏╭╮๏

YoonGi :

Tao off
/YoonGi đã offline một phút trước/



"chú SEOKJINNNNN"

lão đang ăn quả táo mà mém nghẹn vì em hét lên.

"gì?"

"anh YoonGi bảo hôm nay em sẽ ngủ cùng chú"

"vải sh!t?"

"mỏ xinh không nên nói bậy"

"vậy cháu ngủ đâu? Nhà này chỉ có mỗi một phòng ngủ"

"hmm, em ngủ trên chú ngủ dưới sofa này đi"

Khuôn mặt seokjin lúc này cam chịu:)

---
Chap này hơi ít nhá


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro