Chương 11: "...Xin các người, buông tha cho tôi đi."

Biên tập: Táo

Hạ Tham Diễn đỗ xe trong gara nhà họ Nhiếp, vừa bước đến cửa đã có người ra trước đón y.

Đến nhà người khác đương nhiên không để đến tay không, trên đường đến đây y đã mua chút quà biếu, nhà họ Nhiệp chẳng thiếu thứ gì, quà không đắt tiền nhưng có lòng là được.

"Cậu Hạ." Quản gia nhận lấy giỏ quà trên tay y rồi khẽ gật đầu.

Hạ Tham Diễn mỉm cười, gọi "chú" sau đó đi theo một dì giúp việc vào trong.

Khi y đến, thức ăn đã bày biện sẵn trên bàn. Hạ Thương Trưng và Hạ Chẩn Tịch đang ngồi nói chuyện trên ghế sô pha, thấy y cũng dửng dưng như không, Tề Tuyết Thuần đang phụ giúp trong bếp, thấy y đến thì thoáng nhìn sang, gọi y một tiếng xem như lời chào.

Người duy nhất có phản ứng lại là Nhiếp Trạch Thần, người đang ngồi trên ghế sô pha đơn chơi game.

"...Anh tới rồi à?" Dường như Nhiếp Trạch Thần rất không quen với kiểu chung sống hòa thuận này, cậu ta nặn mãi không ra được nụ cười, mặt mày vặn vẹo khó nhìn hơn cả khóc.

Hạ Tham Diễn không khỏi bật cười, gật đầu nói: "Ừm, vừa đến."

Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.

Thật lòng mà nói, cả hai đều không thoải mái với sự ôn hòa quá đột ngột này, ngay cả Hạ Thương Trưng và Hạ Chẩn Tịch cũng nhận thấy có điều bất thường, lập tức ngó sang đây.

Hạ Tham Diễn nhìn về phía bọn họ, lễ phép nói: "Tổng giám đốc Hạ, cô Hạ."

Những xưng hô "anh trai" và "em gái" đã không còn phù hợp với họ nữa. Dầu gì Hạ Thương Trưng đã sớm cảnh cáo y, "Đừng nói với người khác rằng tôi là anh của cậu, nhục nhã lắm."

Kể từ đó, Hạ Tham Diễn chỉ dám gọi anh ta là "Tổng giám đốc Hạ".

Mối quan hệ rõ ràng được gắn kết bằng huyết thống nhưng lại xa cách hơn bất kỳ ai, bộ gen giống nhau đông cứng trong huyết quản, chẳng ai màng liệu nó có tồn tại hay không.

Hôm nay Hạ Tham Diễn đến đây để ăn trưa, ăn xong thì sẽ đi ngay, trước đây y hay ở lại dùng cơm tối, nhưng hôm nay y có chút việc, không tiện nán lại lâu.

Một lúc sau chủ tịch Nhiếp cũng từ trên lầu đi xuống. Gia chủ của nhà họ Nhiếp là một người rất chỉnh tề, cho dù đã trên ngũ tuần nhưng trông vẫn rất sung sức, trên người ông ta toát ra khí thế mạnh mẽ lấn át hết mấy sợi tóc bạc trên đầu, thực sự còn có sức sống hơn cả Hạ Tham Diễn.

Mẹ y đi theo ông ta quả thực rất tốt.

Hạ Tham Diễn và người dượng mới gặp được vài lần này cũng chẳng có giao hảo gì, chỉ chào hỏi nhau một cách qua loa rồi thôi.

Một khi chủ gia đình đã xuống thì cũng là lúc ngồi vào bàn ăn.

Chủ tịch Nhiếp ngồi ở vị trí chủ toạ, Tề Tuyết Thuần ngồi bên cạnh, Hạ Thương Trưng và Hạ Chẩn Tịch ngồi cùng nhau, Hạ Tham Diễn ngồi với Nhiếp Trạch Thần.

Đây là điều trước nay chưa từng xảy ra, trước kia nếu phải ngồi cạnh y thế này có khi Nhiếp Trạch Thần sẽ ghê tởm kêu gào muốn tắm, tình huống hòa thuận này khiến bữa cơm đoàn viên năm nay có chút khác thường.

Trên bàn cơm không ai nói chuyện, bọn họ đều là người có học thức, quan hệ lại tế nhị nên ngồi ăn cùng nhau có vẻ hơi mất tự nhiên.

Gần đây dạ dày Hạ Tham Diễn không tốt, không thể ăn nhiều, sau khi ăn một bát canh và gắp vài đũa rau thì không ăn nổi nữa. Nhưng dù có ăn xong cũng không thể rời khỏi bàn ngay, y đành buồn chán ngồi tại chỗ, gượng gạo nhấp ngụm sữa đã lạnh.

Tề Tuyết Thuần phía đối diện đã nhiều lần liếc mắt nhìn sang, lâu lắm rồi bà mới gặp đứa con trai út này. Mặc dù năm năm qua Hạ Tham Diễn viện đủ lí do để không về nhà đón tết, nhưng thỉnh thoảng y vẫn dành chút thời gian để đến thăm bà, song đây là lần đầu tiên trong năm y đến, tính ra cũng đã hơn một năm họ không gặp nhau rồi. 

Tình cảm của Tề Tuyết Thuần đối với Hạ Tham Diễn luôn rất phức tạp, dù thế nào thì Hạ Tham Diễn vẫn là con trai ruột của bà, làm sao bà có thể không thương cho được. Huống hồ Hạ Tham Diễn lại là một đứa con ngoan ngoãn nghe lời, ít gây rắc rối, đôi khi còn dịu ngoan đến mức khiến người ta đau lòng.

Đúng là bà có hơi ích kỷ, năm ấy bà sợ Hạ Tham Diễn cản trở địa vị của mình ở nhà họ Nhiếp nên không chịu đưa y theo, chính vì vậy nên bà luôn cảm thấy có lỗi với y. Mặc dù về sau bà đã đánh tiếng muốn nuôi y, nhưng hình như Hạ Tham Diễn cũng chẳng thiết tha gì nữa.

Đôi khi bà sẽ tự lừa dối mình rằng bà đã làm hết những gì có thể rồi. Trong những năm qua, số lần bà gọi điện hỏi thăm Hạ Tham Diễn còn nhiều hơn gọi cho con trai cả và con gái.

Bà cũng sợ y không biết tự chăm sóc bản thân, dầu gì cũng là máu mủ ruột rà, nhìn thấy y bươn chải khổ cực bà cũng xót lòng. Chỉ là mỗi khi lời quan tâm dâng đến bên môi lại không thể nào thốt ra thành lời, bà không phải là một người mẹ nhân từ, cũng không quá thân thiết với con cả và con gái.

Vậy mà hôm nay khi gặp lại Hạ Tham Diễn, bà thật sự đã hoảng hồn khiếp vía. Hạ Tham Diễn gầy đi nhiều quá, mặt mày y tái đến đáng sợ, thân hình gầy gò được bọc trong chiếc áo phao, có thể thấy rõ sự tương phản giữa màu tóc và màu da nhợt nhạt.

Nhưng Tề Tuyết Thuần chỉ có thể ngoảnh mặt đi như không có chuyện gì, nếu dì giúp việc trong nhà biết bà quan tâm đến Hạ Tham Diễn thì sẽ bất lợi cho cả bà lẫn y.

Dầu gì Hạ Tham Diễn cũng là người của công chúng.

Đối với những gia tộc quyền quý như nhà họ Nhiếp, thì một ngôi sao như Hạ Tham Diễn cũng chỉ là hạng xướng ca vô loài. Bà không biết Hạ Tham Diễn có giữ mình trong sạch hay không, nhưng bà không thể chấp nhận những tin đồn quanh y, điều những phu nhân nhà giàu để tâm đến nhất chính là ngoại hình và thể diện.

Nhưng trước mặt cả nhà nói vài câu thăm hỏi thì vẫn được, đã lâu bà không nói chuyện với Hạ Tham Diễn, hiện tại thấy y đã ăn xong, bầu không khí cũng thích hợp nên bà mới cất giọng ấm áp như thể đương nhiên, đoạn hỏi: "Diễn Diễn, sao ăn ít vậy con?"

Hạ Tham Diễn sửng sốt, những ngón tay cầm ly co quắp, nhưng rất nhanh y đã phản ứng lại, cười nói: "Hôm nay con dậy hơi muộn, ăn sáng muộn nên bây giờ không có khẩu vị. Mẹ đừng lo, cứ dùng bữa đi ạ."

Tề Tuyết Thuần gật đầu, ăn một đũa như để che đậy, một lúc sau mới hỏi tiếp: "Gần đây có bận lắm không?"

Hạ Tham Diễn cười cười, trả lời: "Xong xuôi cả rồi ạ, sắp tới con định sẽ nghỉ ngơi một chút."

Tề Tuyết Thuần cau mày nói: "Chú ý thân thể, sức khỏe là quan trọng nhất."

Hạ Tham Diễn gật đầu: "Vâng, con biết rồi, mẹ cũng vậy nhé."

Họ không giống như mẹ con mà giống như những người xa lạ tình cờ gặp nhau hơn, giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách không thể xóa nhòa.

Tề Tuyết Thuần vẫn muốn tìm đề tài để nói, vì bà không biết sau chuyến đi này, đến khi nào Hạ Tham Diễn mới có thể quay lại.

Bà biết Hạ Tham Diễn không thích nơi này.

"Mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi đi, đừng quá sức."

Hạ Tham Diễn cong môi: "Vâng ạ."

Tề Tuyết Thuần cảm thấy mình thực sự đã già, không thì sao lại lắm lời thế này, không khỏi nói thêm: "Rằm tháng giêng sang đây ăn bánh trôi, mẹ với dì học được vài vị mới, con nhớ sang nếm thử."

Những lời này khiến Hạ Tham Diễn buông rủ hàng mi, y nhanh chóng che đi cảm xúc vụt qua trong đáy mắt, trên môi vẫn là nét cười cố hữu.

Tình thân hằng ao ước suốt mười ba năm đột nhiên ập tới khiến y không khỏi buồn cười. Nếu là trước kia, có lẽ y sẽ cảm động đỏ mắt.

Tiếc rằng trái tim y giờ đây chỉ là những mảnh vỡ nhuốm máu.

Nước mắt khô cạn, lòng đã thôi đau.

Những năm này y đã nhìn thấy đủ loại thiện ác, đã trải qua bãi bể nương dâu, trái tim chồng chất vết thương của y cũng dần vỡ vụn, không còn chịu nổi thăng trầm nữa.

Y thật sự không còn gì để nói với mẹ, năm nay y đã hai mươi tám rồi, sau ngày hôm nay sẽ là hai mươi chín, không còn là một đứa trẻ nữa, cũng không cần những quan tâm hời hợt thế này.

Y sẽ không để lại bất kỳ tơ tưởng nào ở nơi đây nữa.

Hạ Tham Diễn khẽ nở nụ cười, đáp rằng: "Chắc phải làm mẹ thất vọng rồi, hôm ấy con phải đi công tác."

Tề Tuyết Thuần không ngờ sẽ bị cự tuyệt, bà nhíu mày không nói.

Đã chủ động tỏ ra thiện chí nhưng lại bị con trai từ chối khéo như vậy thì bà mẹ nào cũng sẽ thấy giận.

"Không đến thì thôi, đừng có nói chuyện màu mè như thế." Hạ Thương Trưng đối diện thình lình lên tiếng, liếc nhìn Hạ Tham Diễn như một lời cảnh cáo.

Mặt mày Hạ Tham Diễn thản nhiên, nét cười trên môi không giảm mảy may, nhàn nhạt nói: "Vâng, em không đến."

Trong trường hợp này, bất kể là ai cũng sẽ giữ thể diện cho mẹ và đồng ý cho qua chuyện, nhưng Hạ Tham Diễn lại thừa nhận không chút do dự, đây không phải là tác phong bình thường của y.

Ngay cả Hạ Thương Trưng cũng phải nghẹn lời trong giây lát chứ đừng nói đến người sĩ diện như Tề Tuyết Thuần.

Vẻ mặt của tất cả mọi người đều vô cùng đặc sắc, bầu không khí trên bàn ăn như đông cứng lại.

Hạ Thương Trưng lạnh lùng nhìn y đầy giễu cợt: "Không muốn về đây thì cút đi, về sau cũng đừng đến nữa."

Hạ Tham Diễn uống nốt ngụm sữa cuối cùng, không chút do dự đáp: "Được."

Y đã muốn đi từ lâu lắm rồi.

Hạ Tham Diễn đứng dậy khỏi ghế, gật đầu với chủ tịch Nhiếp và đi thẳng ra cửa, chẳng buồn nhìn lại lấy một lần.

Lần này không chỉ có Hạ Thương Trưng mà đến cả gia chủ nhà họ Nhiếp cũng ngạc nhiên vô cùng.

Hạ Tham Diễn vẫn luôn dịu dàng và ngoan ngoãn, chưa bao giờ cư xử sỗ sàng như vậy.

"Hạ Tham Diễn!"

Không ngờ người đầu tiên tiến lên ngăn y lại là Nhiếp Trạch Thần.

Hạ Tham Diễn dợm bước, dừng chân nơi ngưỡng cửa, hơi quay người hỏi: "Sao thế?"

Kỳ thực Nhiếp Trạch Thần cũng không biết mình gọi Hạ Tham Diễn làm gì, vừa nhìn thấy y đi đã vô thức muốn ngăn y lại, cậu ta không muốn người này vội vàng rời đi như thế.

Nhiếp Trạch Thần đang lúng túng cân nhắc xem nên nói gì thì đã bị một giọng nói lạnh lùng phía sau cắt ngang: "Hạ Tham Diễn, cậu giỏi thật đấy."

Ý tứ của những lời này rõ như ban ngày.

Trước giờ y và Nhiếp Trạch Thần luôn xích mích với nhau, thật ra giữa hai người  không tồn tại bầu không khí giương cung bạt kiếm, vì Nhiếp Trạch Thần có chửi mắng gì Hạ Tham Diễn cũng sẽ không đáp lại, nhưng mối quan hệ bết bát như vậy đột nhiên tốt lên sẽ khó tránh việc bị người ta nghi ngờ.

Nhưng Hạ Tham Diễn cảm thấy không cần phải giải thích, thứ nhất là vì cây ngay không sợ chết đứng, hai là vì có nói cũng chưa chắc đã có người tin.

Cảm giác bị vu oan hiểu lầm y biết quá rõ, bạn nóng lòng muốn chứng minh giải thích nhưng sẽ chẳng ai tin những gì bạn nói, họ chỉ tin những gì họ muốn tin.

Hạ Tham Diễn chỉ cười chứ không đáp lại, còn chưa kịp mở cửa thì cổ tay đã bị bóp mạnh khiến y giật thót, theo bản năng muốn giãy ra nhưng không được, sức của Hạ Thương Trưng mạnh hơn y nhiều.

Anh ta lạnh lùng nhìn y, trầm giọng nói: "Xin lỗi mẹ ngay."

"Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Ảnh làm gì mà phải xin lỗi?"

Nhiếp Trạch Thần thường không muốn xảy ra xung đột với Hạ Thương Trưng, nhưng lần này cậu ta lại vô thức muốn bảo vệ  Hạ Tham Diễn. Hơn nữa sau khi ngẫm lại, cậu ta thấy Hạ Tham Diễn chẳng làm gì sai mà là gia đình bọn họ đang bắt nạt y.

Hạ Thương Trưng híp mắt, siết chặt cổ tay Hạ Tham Diễn hơn một chút, cười lạnh nói: "Việc nhà chúng tôi, khuyên cậu đừng nhúng tay vào."

Nhiếp Trạch Thần toan mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nữa.

Dù gì cậu ta cũng chỉ là người ngoài.

Cổ tay Hạ Tham Diễn bị siết đến đau buốt, những đụng chạm xa lạ khiến toàn thân y khẽ run, bụng đột nhiên quặn thắt, cổ họng dâng lên mùi máu tanh nồng nặc, y cắn răng nuốt xuống, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên lập tức nhìn sang phía Tề Tuyết Thuần, nhẹ nhàng nói: "...Con xin lỗi mẹ."

Nói xong, Hạ Tham Diễn cố rút tay về nhưng Hạ Thương Trưng vẫn chưa chịu buông tha, đôi mắt u ám nhìn y chòng chọc, xẵng giọng: "Hạ Tham Diễn, có phải cậu muồn trả thù chúng tôi không?"

Hạ Tham Diễn suýt nữa đã bật cười.

Trả thù? Y lấy đâu ra sức lực để trả thù cơ chứ? Huống hồ y vốn không hận thì sao phải ôm lòng thù oán?

Suy cho cùng Hạ Tham Diễn vẫn luôn hiểu bọn họ. Y hiểu nguồn cơn của những ruồng bỏ, chán ghét, miệt thị và bắt nạt đó, y không trách họ, âu cũng vì y quá thấp kém, không xứng với sự cao quý và ưu tú của bọn họ.

"Cậu..." Hạ Thương Trưng còn muốn nói thêm, nhưng chưa kịp thốt ra thì Hạ Tham Diễn đột nhiên ho kịch liệt. Hạ Thương Trưng bất giác thả lỏng tay, Hạ Tham Diễn lập tức đẩy cửa lao ra ngoài, thấy y như vậy Hạ Thương Trưng càng không thể để y đi, vội tiến lên giữ chặt cánh cửa.

"Cậu sao thế?" Hạ Thương Trưng cau mày.

Trả lời anh ta là những tiếng ho khan dữ dội, sắc mặt Hạ Tham Diễn vốn đã trắng tái, nay lại vì cơn ho này mà bợt bạt hẳn đi, chuyển thành màu xám ngoét đến đáng sợ, ngay cả chủ tịch Nhiếp và Tề Tuyết Thuần cũng hối hả chạy tới.

"Diễn Diễn, sao thế này?" Tề Tuyết Thuần hoảng hồn.

Hạ Tham Diễn không nghe được gì nữa, trước mắt y quay cuồng, ý nghĩ duy nhất còn lại lúc này là lòng thôi thúc muốn rời khỏi đây, nhưng hành động của y lại như bị gông cùm xiềng xích, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, y làm gì cũng bị bọn họ kiểm soát cản trở, rõ ràng là không thích y, rõ ràng là rất ghét y.

Vì vậy, khi cơn ho dần lắng xuống, Hạ Tham Diễn cất giọng khàn khàn đầy yếu ớt "...Xin các người, buông tha cho tôi đi."

Đó là một lời khẩn cầu, cầu xin sự tha thứ của bọn họ.

Mười ba năm giày vò vốn đã khiến y chết lặng, nhưng vào thời khắc cuối cùng này, đột nhiên y muốn xin bọn họ tha cho y một con đường sống.

Hạ Thương Trưng cứng người, ngẩn ngơ tại chỗ, Tề Tuyết Thuần cũng tái mặt khi nghe được lời này.

Cùng lúc đó, dòng máu đỏ tươi cuối cùng cũng trào ra từ cổ họng Hạ Tham Diễn. Y biết mình không thể để máu rơi xuống sàn nhà của nhà họ Nhiếp, y sợ sẽ làm bẩn, làm ô uế nơi này nên vội vàng lấy tay che miệng, bụm máu trong lòng bàn tay.

Sau khi ho ra máu, Hạ Tham Diễn cảm thấy nhẹ cả người, dù bụng vẫn quặn thắt và đau dữ dội.

"Diễn Diễn!" Tề Tuyết Thuần sợ đến hai mắt đỏ bừng, quýnh quáng không biết làm sao, "Có chuyện gì vậy con...Con làm sao vậy?" Bà hỏi mà giọng run run.

Hạ Tham Diễn cố gắng nặn ra một nụ cười, nói một cách yếu ớt, "... Chỉ là viêm phế quản thôi."

"Hạ Tham Diễn..." Nhiếp Trạch Thần lặng người nhìn y, bấy giờ mới hốt nhiên phát hiện Hạ Tham Diễn gầy đi rất nhiều so với lần gặp nhau lúc trước, phát hiện này khiến cậu ta hoảng hốt không thôi.

Hạ Tham Diễn giấu máu trong lòng bàn tay, y cười với Nhiếp Trạch Thần, không nói thêm gì mà dùng tay còn lại để mở cửa bước ra, lần này Hạ Thương Trưng không dám ngăn y nữa.

Y bước ra ngoài vài bước, dùng tay áo lau đi vết máu khóe miệng rồi bỗng quay đầu cười với những người bên trong.

Lúc này, Tân Do vừa mới đổ một lần tuyết dày đặc, y đứng trong làn tuyết, phảng phất như chìm vào mộng huyễn. Trời đất phủ sắc trắng bạc trở thành phông nền cho y, như thể chỉ một khắc nữa thôi y sẽ hòa cùng cảnh sắc, trôi đi không dấu vết.

Và rồi họ nghe thấy y nhẹ giọng nói: "Mẹ, hi vọng người bình an vui vẻ."

Không có con, mẹ nhất sẽ bình an hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro