Chương 15: "Lần này em đi không hẹn ngày về, mong người đừng phiền em."

Biên tập: Táo

Khi Hạ Tham Diễn tỉnh lại đã là ngày hôm sau, đầu óc y mơ màng không biết giờ giấc.

Y vẫn ngồi trong xe, khắp người đau nhức đến tê liệt, may mà chưa đến mức không thể cử động.

Hạ Tham Diễn không nán lại quá lâu, đợi đến khi đỡ hơn một chút thì lái chiếc xe hỏng hóc tiếp tục lên đường.

Y đã cách đích đến rất gần, nhưng với bộ dạng bây giờ chắc chắn không thể lái được đến được Nam Dương.

Y đành tìm một ga ra ở gần ngoại thành và đem xe đến đó sửa chữa, sau lại tìm một phòng khám nhỏ để chữa trị vết thương. Y chỉ bị xây xát ngoài da không nghiêm trọng lắm, băng bó xong xuôi, y hỏi thăm các phương tiện giao thông gần đó và thuê một chiếc ô tô màu đen để đi đến nơi y muốn đến.

Lái thêm nửa giờ, Hạ Tham Diễn dừng xe tại một con hẻm tên là ngõ Bách Hoa.

Quê quán của y ở thôn Thạch Khê, thuộc thị trấn Bách Hoa, là một ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi núi non sông nước.

Thuở bé, ông nội thường đưa y lên thị trấn Bách Hoa chơi. Với lũ trẻ thời ấy, được lên phố là điều khiến chúng vui vẻ và phấn kích cả ngày.

Niềm vui tuổi ấu thơ luôn rất giản đơn.

Thật ra năm nào Hạ Tham Diễn cũng về thăm thôn Trạch Khê, vào dịp giỗ và ngày sinh nhật của ông hay vào dịp tiết thanh minh y đều về, chỉ là lần nào y cũng cố tình tránh mặt những người thân quen.

Tất cả những điều tốt đẹp của y đều chôn vùi ở đây, nơi đây là cội nguồn và cũng là kết thúc. Thế nên y không cần quay lại, càng không muốn lưu lại dấu vết mình đã ghé qua.

Nhưng ngõ Bách Hoa ngày xưa không giống như bây giờ.

Nơi đây đã từng chật ních người, hai bên con hẻm rợp bóng hoa và hằng hà cây xanh, những con đường lát đá sạch sẽ và bằng phẳng, trên bờ tường luôn có những chú mèo nằm ườn tắm nắng.

Mọi thứ nom thật thanh bình và yên ả.

Thị trấn Bách Hoa có rất nhiều ngõ hẻm, và mặc dù ngõ Bách Hoa được đặt theo tên của thị trấn Bạch Hoa, nhưng thực tế nó lại nằm ở một nơi hẻo lánh khó tìm, đi xe đạp đến thị trấn phải mất hơn mười phút.

Thế nhưng y lại yêu nơi này, và ông nội của y cũng thế.

Đây là căn cứ bí mật của cả hai ông cháu.

Khi còn rất nhỏ Hạ Tham Diễn đã nghĩ rằng khi lớn lên, y sẽ mua một căn nhà trên ngõ Bách Hoa rồi đưa ông bà mình và A Chẩn đến đấy ở. Nhưng ảo tưởng mãi chỉ là ảo tưởng.

Về sau, vì một vụ giết người tàn ác mà nơi này dần vắng bóng người.

Tiếc thay bây giờ, người y muốn giữ đã không còn, người quan trọng nhất cũng đã rời xa, nơi y từng mong mỏi giờ chỉ còn là một con ngõ vắng. Nhưng y vẫn chọn về với nơi này.

Ngôi nhà y mua nằm cạnh nơi xảy ra vụ giết người thảm khốc.

Y luôn tự hỏi nếu trên đời có quỷ ma thần Phật, liệu y có thể hỏi những hồn ma lay lắt dọc đường xem họ có nhìn thấy ông của y không, và nếu có, liệu họ có thể hỏi giúp y...sao ông còn chưa tới đón Diễn Diễn đi.

Rõ là ông thương y nhất mà.

Chẳng biết trong ngõ Bách Hoa có còn người ở hay không, nhưng lối vào vẫn phủ đầy rêu phong như ngày trước, hai bên đường cỏ dại mọc um tùm, bờ tường bong tróc cũ kỹ, dường như ánh mặt trời cũng chẳng muốn chiếu rọi đến nơi đây. Dù nó vẫn yên bình như trước, nhưng đã mất đi sự sáng sủa khi xưa.

Nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ nên khi Hạ Tham Diễn đẩy cửa vào không thấy quá khó chịu, cũng không cần lau dọn lại nữa.

Đập vào mắt y là khoảng hiên đằng trước, sân không không rộng lắm, cũng không bày trí gì nhiều, chỉ có một cây ngô đồng còn thưa thớt mấy cành, thoạt trông hơi trơ trọi.

Hạ Tham Diễn rẽ trái và băng qua hành lang dài làm bằng ván gỗ, đẩy cánh cửa căn phòng cuối ra.

Người bán nhà cho y là một thanh niên có phong thái lịch lãm lạnh lùng, trông trẻ hơn y một chút và là giáo sư đại học. Nghe nói người từng sống ở đây là thầy của anh ta, nhưng ông cụ đã qua đời từ lâu nên ngôi nhà vẫn luôn bị bỏ trống.

Người nọ thay y thu xếp rất chu toàn, phòng ốc đều đã được dọn dẹp từ trước với đầy đủ nội thất, thậm chí có vài món đồ trông còn rất mới. Toàn bộ không gian đều đã đã được khử trùng, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thanh mát như đã được xông hương, sạch sẽ không một hạt bụi. Y không cần phải bận tâm sửa sang thêm gì, hành lý y mang không nhiều, rất nhanh đã sắp xếp xong.

Xong xuôi đâu đó, y đi dạo quanh ngôi nhà một chú.

Phòng tắm và nhà bếp đều thông với phòng ngủ chính.

Nhưng ngoài ít dụng cụ nấu ăn thì trong bếp không còn gì cả, Hạ Tham Diễn nghĩ mình cần lên trấn trên một chuyến.

Hiềm nỗi xe của y vẫn để ở ga ra ngoại thành, muốn đi mua gì cũng không tiện, với cả không biết trong trị trấn có ai nhận ra y hay không.

May là bây giờ đang là mùa đông, ai cũng trùm kín không thấy rõ mặt. Thế là y bèn đi bộ lên thị trấn mua một chiếc xe đạp sườn ngang, kế đó đến một cửa hàng điện thoại di động để mua một chiếc điện thoại bàn phím kiểu cũ. Lúc mua điện thoại, cô bé bán hàng nhìn y như thể sinh vật lạ.

Nhưng y thực sự không cần một chiếc điện thoại có kết nối internet nữa, y đã chán ngấy cuộc sống thông minh rồi.

Trong nhà đã có máy giặt, tủ lạnh và tivi nên Hạ Tham Diễn chỉ ghé qua siêu thị để đặt vài nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo, dầu, muối, xoong nồi; sau đó đến cửa hàng đồ gia dụng mua một tấm đệm, gối và một bộ drap giường.

Y chưa nghĩ ra nên mua thêm gì, định sau này có thiếu sẽ mua thêm. Sau khi ghé chợ mua thức ăn xong thì đi thẳng về nhà.

Đến lúc những thứ y mua ở siêu thị và cửa hàng gia dụng được chuyển đến thì y tiếp tục sắp xếp lại một phen, y mua không nhiều nên khi dọn xong vẫn chẳng khác lúc đầu là mấy.

Hạ Tham Diễn nấu cho mình hai bát canh lót dạ, ăn uồng rửa bát xong xuôi lại quày quả tắm rửa và bôi thuốc. Đương lúc ngồi trước tivi xem tin tức thì bụng bỗng quặn lên không hề báo trước.

Cơn đau luôn đến bất ngờ như vậy, khiến người ta không kịp trở tay, sống không bằng chết.

Hạ Tham Diễn lục tìm thuốc giảm đau để trong túi xách, nuốt xuống rồi rúc vào trong chăn.

Nhưng thuốc chỉ làm dịu phần nào chứ không thể xua tan sự buốt nhói chằng chịt như côn trùng gặm cắn, càng về đêm cơn đau càng dữ dội, khiến y mệt lả.

Y ho không ngừng, khi toàn thân bắt đầu đau nhức thì lại càng ho dữ. Y chỉ có thể đặt chiếc thùng rác lại cạnh giường, mồ hôi tuôn như tắm, y vừa che cái bụng đau vừa ho sù sụ như sắp nôn hết nội tạng ra ngoài.

Tình trạng này kéo dài đã lâu, y đã trải qua biết bao đêm cô liêu thế này nên mãi cũng thành quen, cùng lắm chỉ là đổi địa điểm để gặm nhấm nỗi đau.

Chỉ đến khi vị tanh tưởi tràn ngập trong miệng và khạc ra một ngụm máu đỏ tươi, y mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Hạ Tham Diễn rút mấy tờ giấy lau vết máu trên khóe môi, y che bụng trở mình, buồn ngủ và đau đớn cùng nhau ập đến khiến y không khỏi thở mạnh một hơi.

Nước mắt đã tuôn đẫm gối tự lúc nào, ngón tay y luồn vào trong chăn, da bụng bị véo đến đỏ bừng, có tiếng nức nở khẽ khàng trong đêm.

Nhưng khi thuốc hết tác dụng, cơn đau không thể che đậy được nữa.

Y gần như bò dậy, run run với lấy lọ thuốc giảm đau trên đầu giường, bất chấp lời khuyên của bác sĩ mà uống thêm vài viên, lần này cơn đau không kéo dài lâu, y ngất đi trong đau đớn khôn cùng.

...

Lúc Tư Cẩm Khanh phát hiện ra, Hạ Tham Diễn đã biến mất được hai tháng.

Tuy anh và Hạ Tham Diễn không thường xuyên liên lạc, chủ yếu vì Tư Cẩm Khanh ngại sẽ làm phiền đến công việc quay chụp của y. Tuy nhiên, theo những gì anh biết, gần đây Hạ Tham Diễn vẫn luôn ở nhà, thế mà y lại không trả lời bất kỳ cuộc điện thoại và tin nhắn nào của anh, điều này không phù hợp với tính cách của Hạ Tham Diễn.

Dù vậy, xuất phát từ lòng tôn trọng dành cho đối phương, Tư Cẩm Khanh vẫn không tự tiện đến làm phiền đến y.

Mặc dù anh đã sắp xếp người bảo vệ Hạ Tham Diễn, nhưng đó là khi Hạ Tham Diễn ra ngoài xã giao, còn những lúc khác thì Tư Cẩm Khanh vẫn để y tự do hoạt động.

Anh không thể giám sát Hạ Tham Diễn suốt được.

Hơn nữa Tư Cẩm Khanh đã cài đặt một thiết bị định vị trên điện thoại của Hạ Tham Diễn, chính Hạ Tham Diễn cũng biết điều này, điện thoại cá nhân của y đều do chính tay Tư Cẩm Khanh mua, trước giờ y luôn nghe theo đề nghị của anh và luôn mang nó bên mình phòng có chuyện bất trắc.

Mấy ngày nay hễ có thời gian là Tư Cẩm Khanh sẽ kiểm tra định vị, muốn xem hiện tại Hạ Tham Diễn đang ở đâu, nhưng suốt hai tháng liên tiếp định vị đều hiển thị y đang ở nhà.

Điều này rất bất thường.

Kể cả Hạ Tham Diễn có tự thưởng cho mình hai tháng nghỉ phép y cũng không ru rú trong nhà mãi thế được.

Tư Cẩm Khanh luôn để mắt đến chuyện Hạ Tham Diễn mở studio mới, nhưng bẵng một thời gian mà vẫn thấy im hơi lặng tiếng.

Tư Cẩm Khanh không yên lòng và cũng nhớ y, thế là bèn gác lại công việc để đến căn hộ tìm xem thế nào.

Cửa căn hộ có lưu dấu vân tay của Tư Cẩm Khanh, nhưng anh không trực tiếp mở ra mà bấm chuông cửa trước, đợi mãi không thấy động tĩnh gì mới đẩy cửa đi vào.

Căn hộ trống trải và hiu quạnh như lần cuối cùng anh đến, chẳng có chút hơi người.

"Diễn Diễn?"

Tư Cẩm Khanh đứng trong phòng khách cất tiếng gọi, trả lời anh là sự im lặng đến lạ thường.

Anh hốt nhiên hoảng sợ, lao thẳng vào phòng ngủ chính, phòng ngủ trống trơn không bóng người, phòng cho khách cũng chẳng có ai, phòng tắm và phòng để quần áo cũng tiêu điều những bụi.

Trời xui đất khiến, Tư Cẩm Khanh mở tủ quần áo thường ngày trong phòng ngủ chính của Hạ Tham Diễn.

Phòng quần áo được Hạ Tham Diễn sử dụng để cất những bộ trang phục trang trọng, đều là những bộ quần áo mà y cần mặc khi tham dự tiệc cocktail, họp báo, các buổi phỏng vấn và chương trình gameshow, hoặc khi xuất hiện ở sân bay. Trang phục thường ngày của y không phải hàng hiệu, chỉ là vài bộ đồ bình dân được đặt trong tủ quần áo trong phòng ngủ chính.

Tư Cẩm Khanh nín thở mở cánh tủ ra.

Quả nhiên.

Trống không chẳng còn gì.

Tư Cẩm Khanh hít một hơi, cố gắng hết sức để kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, anh rảo bước ra ngoài, khi đi ngang qua phòng khách, anh phát hiện trên bàn cà phê có một chiếc điện thoại di động — chính là chiếc điện thoại mà anh đã cài đặt thiết bị theo dõi Hạ Tham Diễn, ngay phía dưới nó là một lá thư.

Tư Cẩm Khanh cố trấn tĩnh trái tim đang kích động như điên trong lồng ngực, thậm chí không phát hiện rằng tay mình đang run lên bần bật.

Bên ngoài phong thư viết vài chữ: Gửi Cẩm Khanh thương mến.

Nét chữ mềm mại, uyển chuyển thanh tao, đúng là chữ viết tay của Hạ Tham Diễn.

Y viết "Cẩm Khanh".

Tư Cẩm Khanh nuốt xuống niềm đắng ngắt trào dâng trong cổ họng và mở bức thư ra.

Nội dung bức thư rất ngắn gọn:

Lần này em đi không hẹn ngày về, mong người đừng phiền em.

————
Vừa làm vừa nghe "Love In The Dark" của Adele khóc quá chời khóc 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro