Chương 16: "Ông nội cháu được chôn cất ở thôn Thạch Khê."
Biên tập: Táo
Sau khi chuyển đến được một tuần, Hạ Tham Diễn mới phát hiện ra phía đối diện vẫn có người ở, nhưng dường như nhà bên ấy rất neo người, chỉ có một ông cụ và một con mèo già với bộ lông trắng như bông.
Trước khi y đến, ông cụ đã sống một mình trong con hẻm cũ kỹ im lìm này.
Cả ông cụ và y đều hiếm khi ra ngoài, cơ thể y không chịu nổi tiết trời lạnh giá nên suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, với cả y cũng đã dự trữ đủ đồ, ngoài những lúc phải ra ngoài mua thức ăn thì y chỉ ở nhà đọc sách trồng hoa.
Cách đây không lâu, Hạ Tham Diễn lên thị trấn mua vài chậu lan, nhưng do lần đầu không có kinh nghiệm nên chỉ trong một thời gian ngắn y đã làm chết hai trong số năm chậu. Hạ Tham Diễn có chút thất vọng, chỉ đành ủ rũ đặt những cánh hoa đã tàn vào trang sách.
Mùi hoa lan có phần giống với loại nước hoa y thường dùng, nhưng nhẹ nhàng và êm dịu hơn, trong trẻo mà không vẩn đục. Do sử dụng nước hoa hương lan lâu ngày, nên ngay cả khi đã ngừng dùng, mùi hương này vẫn vương vít dai dẳng trên người y.
Đối với Hạ Tham Diễn, hoa là biểu tượng của sự trong sáng và đẹp đẽ. Y yêu hoa, không phân biệt chủng loại hay giá cả của chúng.
Chỉ là y thấy hoa lan trong trẻo thanh tao, rạng ngời mà không thô tục, khá hợp với y thôi.
Về phần Tư Cẩm Khanh, y muốn dành tặng cho anh một đóa hồng nồng nàn nhất.
Hạ Tham Diễn từng muốn dùng bông hồng trắng để bày tỏ tấm lòng với Tư Cẩm Khanh, nhưng sau khi nghĩ lại, y lại thấy màu trắng quá thuần khiết và hoàn mỹ, nếu y cầm nó đi tỏ tình thì chẳng phải sẽ làm vấy bẩn sắc trắng đó hay sao.
Trước sân nhà y có một khoảng đất nhỏ, có thể tận dụng để trồng các loại hoa và cây cảnh, nhưng khoan nói đến việc hoa hồng mùa đông rất khó trồng, mà chính y cũng không dám trồng, cánh hoa đẹp là thế, y không nỡ để nó phải rơi xuống bùn lầy.
Thế nên Hạ Tham Diễn đi chợ hoa cũng chỉ mua mấy chậu hoa lan, vậy mà còn làm chúng chết lên chết xuống.
Y không muốn trồng cây cỏ nữa.
Thứ đẹp đẽ nào vào tay y cũng sẽ hỏng tan tành.
...
Sở dĩ y phát hiện có người sống ở nhà đối diện là vì lúc chuẩn bị đem vứt gốc lan tàn, y bỗng thấy chú mèo trắng như tuyết đang lởn vởn bên một cái cây lớn.
Chú mèo nom đã hơi già, chạy ra ngoài trong ngày đông giá rét thế này chắc đã cóng cả chân.
Hạ Tham Diễn dáo dác nhìn quanh, không xác định được là mèo nhà ai, lại không nỡ để nó ở đây nên đành ôm chú ta về nhà.
Mèo già có tuổi nên hơi lười, bị bế vào nhà cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ phát ra tiếng rù rù thỏa mãn khi Hạ Tham Diễn đặt nó lên chiếc ghế sô pha nhỏ trước lò sưởi, dụi đầu vào mu bàn tay y.
Bộ lông mềm vẫn còn man mát vì tuyết lạnh, nhưng xúc cảm mềm mại ấy lại khiến trái tim Hạ Tham Diễn tan thành từng mảnh. Y khẽ mỉm cười, cõi lòng ấm áp hẳn lên, y nhẹ nhàng xoa đầu mèo già như muốn an ủi rồi đi vào bếp múc một ít cháo vào bát nhỏ, đem ra cho nó ăn.
Ngó chừng chú ta đã đói, lè lưỡi hí hửng gục đầu vào bát, chẳng mấy chốc đã chén sạch trơn, ăn xong thì kêu "meo meo" một tiếng, Hạ Tham Diễn hiểu ý, đưa mu bàn tay qua, nó lập tức quơ đệm thịt chộp lấy tay y.
Hạ Tham Diễn ngập ngừng gãi một phát vào cằm nó, mèo ta lập tức ngửa cổ tận hưởng sự vuốt ve.
Ngay khi một người một mèo đang đắm chìm trong bầu không khí hoà thuận vui vầy này thì cửa chính nhà y đột nhiên bị gõ "đùng đùng" như giông giật.
Hạ Tham Diễn giật bắn, y lấy chăn đắp cho chú mèo rồi mới rón rén bước ra ngoài.
Hạ Tham Diễn rất lo rằng Tư Cẩm Khanh sẽ đến tìm mình, trừ anh ra, chắc chẳng có ai tốn công mất sức đi tìm y đâu nhỉ.
Hạ Tham Diễn mở cửa với tâm trạng thấp thỏm, đồng thời cũng xen lẫn chút cảm xúc không diễn tả thành lời.
Tuy nhiên, khi cánh cửa mở ra, thấy người bên ngoài không phải là người mà y nghĩ đến, trong lòng vừa nhẹ nhõm mà cũng vừa mất mát.
Đã đến mức không ai quan tâm nữa rồi sao?
Thôi thì cũng tốt.
Nhưng điều quan trọng hơn lúc này là ông cụ đầu đội mũ lông chồn, mặc áo khoác quân đội đang đứng trước mặt y. Áng chừng ông cụ đã sáu mươi bảy mươi tuổi, thân hình gầy guộc trông càng lọm khọm dưới tấm áo dày, nom hơi quá khổ, nhưng khí chất sắc bén không khớp với ngoại hình lại làm người ta sinh ảo tưởng, rằng dù núi Thái Sơn có đè xuống, ông vẫn có thể đứng vững vàng hiên ngang.
"Này cậu trai trẻ, cậu có giữ mèo của tôi không?" Ông cụ không khách sáo lớn tiếng hỏi.
Hạ Tham Diễn sửng sốt, lập tức đáp: "Là con mèo màu trắng phải không ạ?"
Mặt mày ông cụ mừng húm, vội vàng nói: "Đúng rồi, đúng rồi."
Hạ Tham Diễn bảo ông chờ một chút, chỉ chốc sau đã ôm chú mèo đang được bọc trong chăn ra.
Y sợ ông cụ hiểu lầm nên ngượng ngùng giải thích: "Xin lỗi ông, ban nãy cháu đi đổ rác thì nhìn thấy nó nằm dưới đất, trời lạnh quá cháu sợ nó không chịu được nên tự ý ôm nó về nhà. Ông đừng lo, cháu chỉ cho nó ăn một bát cháo trắng thôi."
"Cháo trắng?" Ông cụ nhíu mày.
Hạ Tham Diễn giật thót, y tưởng rằng mình làm thế là sai, luống ca luống cuống phân trần: "Chỉ...chỉ là cháo bình thường thôi ạ, không có bỏ gì vào..."
Ông cụ trầm ngâm hỏi: "Cậu bảo là nó ăn cháo cậu nấu à?"
Hạ Tham Diễn ngoan ngoãn gật đầu.
"Ăn hết luôn?"
"Ăn hết luôn!"
Ông cụ mím chặt môi không hỏi thêm gì, cúi đầu nhìn con mèo già lười nhác hồi lâu rồi thở dài: "Tôi còn phải cám ơn cậu đấy, con mèo nhà tôi già rồi mà cứ thích chạy ra ngoài, lần nào cũng chạy ra đúng cái chỗ hồi xưa tôi nhặt nó rồi nằm ườn ra đấy, chắc tại già rồi nên hay hoài niệm. Ban nãy tôi nấu cơm không để ý, may mà cậu nhặt được, cám ơn cậu nhé."
Hạ Tham Diễn thở phào nhẹ nhõm, ôn hòa nói: "Không có gì ạ. Lạnh thế này đúng là không thể để nó chạy ra ngoài được."
Ông cụ mỉm cười và vuốt ve đầu con mèo già, nó khẽ gừ gừ một tiếng rồi rúc vào trong chăn.
"Nó già rồi, chả ăn được bao nhiêu, tôi nấu món gì nó cũng chỉ hửi hửi vài cái, hồi trước béo tốt bao nhiêu mà giờ sắp gầy trơ xương, tôi lo phát ốm, không ngờ nó lại chịu ăn cháo nhà cậu, cậu bỏ thuốc tiên vào cháo đấy à?" Ông cụ tò mò hỏi.
Hạ Tham Diễn bị ông chọc cười, đến lúc gió lạnh thổi buốt tận xương y mới nhận ra họ đã đứng ngoài cửa hóng gió cả buổi trời, y vội nép sang một bên, cười nói: "Không thì ông vào nhà cháu ngồi một chút, cháu mời ông bát cháo."
Ông cụ thoáng do dự, liếc nhìn Hạ Tham Diễn một cái rồi chậm rãi bước vào trong.
Hạ Tham Diễn đưa ông cụ đến ngồi ở sô pha phòng khách, ti vi vẫn đang bật, đài CCTV đã phát xong tin tức và bắt đầu chiếu loạt phim chiến tranh gián điệp, thế là ông cụ ôm con mèo già ngồi xem say sưa.
Hạ Tham Diễn vào bếp bưng tô cháo còn nóng hổi đặt lên bàn cà phê trước mặt, ngượng ngùng nói: "Chỉ là cháo trắng bình thường thôi, chắc không ngon bằng cháo ông nấu đâu ạ."
Tay nghề nấu ăn của y chỉ ở mức thường thường, cùng lắm có thể xem là ăn được, nhưng tuyệt đối không đến mức ngon. Lúc đầu vì không thích ra ngoài ăn nên y mới theo Tư Cẩm Khanh học nấu vài món. Nhưng mấy năm nay y bộn bề công việc, rất ít khi về nhà nên kĩ năng nấu nướng chẳng giỏi giang mấy cũng mai một dần.
Ông cụ vui vẻ nói: "Cháo của cháu hơi đặc đấy".
Gò má Hạ Tham Diễn nóng ran, thầm nghĩ mình đúng là múa rừu qua mắt thợ.
"Cháu xin lỗi ạ, để cháu mang đi...."
"Không sao không sao," ông cụ vừa đặt con mèo già lên ghế sô pha, vừa bưng cháo lên, hồ hởi nói: "Mấy năm rồi đám cháu của ông không về, ông còn chưa được nếm cháo chúng nó nấu bao giờ, nhìn cháu cũng trạc tuổi chúng nó, thôi thì ăn cháo của cháu cũng vui rồi."
Lòng Hạ Tham Diễn ấm sực, y dè dặt ngồi xuống ghế sô pha đối diện, diu giọng đáp: "Chắc các cô cậu ấy bận chuyện công việc, lúc cháu bận cũng đầu tắt mặt tối quên ăn quên ngủ."
Ông cụ múc một muỗng cháo, đoạn đáp: "Ông hiểu, thanh niên có chí vươn lên là chuyện tốt, trong xã hội này mà không có bản lĩnh thì khó sống lắm. À, thế cháu làm nghề gì?"
Hạ Tham Diễn nghẹn lời trong giây lát.
Tuy được coi là ngôi sao nhưng còn lâu y mới là cái tên nhà nhà đều biết, hơn nữa y toàn đóng vai phụ, kỹ năng diễn xuất không có gì đặc sắc, hình tượng trong phim lại thay đổi xoành xoạch, những người xem phim của y rồi cũng chưa chắc đã nhận ra y. Mà các ca khúc của y chỉ thịnh hành trong giới trẻ, những người cao tuổi chắc chắn không biết y là ai.
Hạ Tham Diễn thoáng trầm ngâm, đáp nước đôi: "Cháu làm nghệ thuật, viết nhạc viết lời bài hát các kiểu ạ."
Ông cụ ngẫm ngợi một lúc, có vẻ như muốn biết chính xác y làm nghề gì nhưng không gặng hỏi nữa mà nói sang chuyện khác: "Cháu năm nay bao tuổi?"
Hạ Tham Diễn: "Hai chín ạ."
Ông cụ lộ ra vẻ khó tin, nhìn chằm chằm vào mặt y mấy lần, ngạc nhiên nói: "Sao trông như học sinh thế con."
Chẳng trách ông cụ kinh ngạc, vẻ ngoài của Hạ Tham Diễn quá mức gầy gò. Thân hình mảnh khảnh, làn da như tuyết, nét mặt hiền lành và sạch sẽ, bởi được chăm sóc quá cẩn thận nên khuôn mặt không hề có chút nếp nhăn hay dấu vết phong sương, nhìn thế nào cũng không giống một người đàn ông sắp ba mươi, trái lại, đôi mắt trong veo như sương sớm kia lại càng giống đứa trẻ chưa từng trải sự đời.
Nghe thế, Hạ Tham Diễn bật cười: "Chắc vì dạo trước công việc áp lực quá nên cháu sụt cân."
Ông cụ lập tức cau mày, ra chiều không đồng tình: "Tuy nói thanh niên phải có chí tiến thủ, nhưng cứ mải mê kiếm tiền mà lơ là sức khỏe thì có ích gì? Địa vị cao, kiếm nhiều tiền mà không có sức khỏe thì cũng công cốc con ạ. Chết rồi có mang tiền chôn chung được đâu. Chừng nào hai đứa cháu nhà ông về, ông phải nói cho một trận mới được!"
Hạ Tham Diễn cười cười.
Cứ thế, hai người câu được câu không hàn huyên với nhau.
Nói ra mới biết, ông cụ họ Trương, đã sống ở đây ba mươi bốn mươi năm, chứng kiến sự thăng trầm của thị trấn Bách Hoa và tình người ấm lạnh nơi con ngõ này.
Nghe nói vụ giết người thảm khốc năm đó đã ảnh hưởng rất lớn đến nơi này, hàng xóm láng giềng đều lần lượt rời đi. Nơi xảy ra vụ án vốn là một gia đình ba người hạnh phúc, sau cái chết của người cha trụ cột trong gia đình, người mẹ không muốn con trai phải sống trong ám ảnh mà cũng ngại ảnh hưởng đến chòm xóm nên đã bán căn nhà và dọn đi nơi khác.
Không ngờ căn nhà ấy vẫn bán đươc, nhưng cái chết kia vẫn là mối lo trong con ngõ yên tĩnh, xét cho cùng chuyện như vậy chưa từng có tiền lệ, hơn nữa hung thủ còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đâu ai dám chắc liệu hắn có quay lại hay không?
Cân nhắc đến an nguy của gia đình mình nên mọi người đều lục tục chuyển đi.
Ngay cả con trai, con dâu và các cháu của ông cũng yêu cầu ông cụ rời khỏi nhà với họ vào thời điểm đó. Nhưng ông cụ không nỡ. Thứ nhất vì đây là nơi ông đã sinh sống bao năm với biết bao kỉ niệm, hai nữa là vì vợ ông đã qua đời ở đây.
Người lớn tuổi luôn hơi mê tín, ông cho rằng bà cụ vẫn luôn bên cạnh mình, sợ chuyển đi rồi bà không tìm được ông.
Hạ Tham Diễn cực kỳ hâm mộ tình yêu răng rong đầu bạc thế này, y xúc động vô cùng, nghe xong lại càng thêm kính mến ông cụ.
Tuy nhiên, theo lời ông kể, từ khi chủ cũ qua đời, ngôi nhà Hạ Tham Diễn đang sống đã bị bỏ trống từ lâu. Nên suốt mấy năm qua, chỉ có mình ông cụ sống trong con ngõ Bách Hoa này.
Ông còn nói mình đã nhìn thấy cậu bé mất cha quay về đây hồi vài năm trước, len lén đứng trước cửa lau nước mắt.
Lòng Hạ Tham Diễn thắt lại, thầm nghĩ chắc cậu ấy trốn mẹ về đây.
Vừa phải một mình chịu đựng nỗi đau mất cha, đồng thời phải cố gắng trấn an người mẹ. Đó hẳn là một đứa trẻ hiểu chuyện và thông minh.
"Nhưng sao cháu lại đến đây? Trên trấn thiếu gì nhà, chỗ này vừa bẩn vừa phức tạp, thường xuyên có côn đồ lui tới, cháu ở đây không an toàn mà cũng không thoải mái." Ông cụ nghiêm túc nói.
Đây không phải là lời hù dọa, nơi này rất ít người, những người tới đây đa số đều là đám du côn kéo đến tìm chỗ hút thuốc đánh nhau hoặc trai gái tằng tịu. Đương nhiên ông chẳng sợ, đã tầm tuổi này rồi, có sóng to gió lớn nào mà ông chưa từng thấy, với cả đám loai choai ấy không nhẫn tâm đến mức gây khó dễ cho một cụ già.
Nhưng Hạ Tham Diễn thì khác, trông thằng bé vừa yếu vừa hiền, ông cảm thấy mình phải nhắc nhở thằng bé vài câu.
"Cháu biết rồi, cám ơn ông ạ, cháu sẽ cẩn thận." Hạ Tham Diễn lễ phép đáp.
Ông cụ vẫn còn thắc mắc: "Trông cháu đâu có giống người không có tiền, sao lại phải sống trong cái xó xỉnh này?"
Lần này Hạ Tham Diễn trầm mặc hồi lâu, khóe miệng giật một cái mới đáp: "Ông nội của cháu được an táng tại thôn Thạch Khê."
Thôn Thạch Khê rất gần ngõ Bách Hoa, thôn Thạch Khê ở đầu nguồn, ngõ Bách Hoa cuối nguồn, bên kia sông là núi non thôn xóm, và trong núi đồi xanh tươi ấy có cố nhân y ngày đêm mong nhớ.
Y không thể quay về ngôi nhà cũ, y không có chìa khóa mà cũng chẳng còn tư cách, không dám đi vào. Nên y đành tìm đến nơi này, đây là nơi y và ông nội từng đến, y hi vọng một ngày nào đó ông có thể tới đây tìm mình.
Ở đây, như thể Hạ Tham Diễn đang ở rất gần ông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro