Chương 9: "Em muốn hủy hợp đồng với Tinh Tâm."

Biên tập: Táo

Lần này Hạ Tham Diễn đến tìm Tư Cẩm Khanh vì một chuyện quan trọng.

Tính ra, đây là chuyện có lợi cho cả y và Tư Cẩm Khanh.

Đã đến lúc y phải ra đi.

So với tập đoàn Tư Thị, Tinh Tâm Entertainment chỉ là một công ty tép riu, không đáng để Tư Cẩm Khanh dốc hết sức lực, hiện tại Tinh Tâm chủ yếu nằm dưới sự quản lý của Lâm Phù.

Đêm qua Hạ Tham Diễn đã gửi một tin nhắn cho Tư Cẩm Khanh. Trước giờ Tư Cẩm Khanh không bao giờ từ chối lời mời của y, cũng không hỏi thẳng qua điện thoại rằng có chuyện gì. Anh rất tôn trọng y, nếu Hạ Tham Diễn không chủ động mở lời thì anh nhất định sẽ không gặng hỏi.

Lúc Hạ Tham Diễn gõ cửa bước vào, Tư Cẩm Khanh đang ngồi sau bàn làm việc. Anh có địa vị cao nhưng cũng rất bận rộn, đi đâu cũng mang theo laptop và thường xuyên bị đau đầu vì thức khuya làm việc. Trước kia Hạ Tham Diễn còn ở bên anh, thỉnh thoảng y sẽ giúp anh mát xa một chút, nhưng bây giờ hành động ấy đã không còn thích hợp nữa rồi.

Thuở hoa niên y yêu người này, một lần yêu là chìm đắm mê say, quyến luyến không rời, đến tận bây giờ vẫn không sao dứt nổi.

Đương lúc y còn day dứt chưa buông, thì Tư Cẩm Khanh lại sắp đón nhận một tương lai mới tốt đẹp hơn vạn lần.

Hạ Tham Diễn đã gặp vị hôn thê của Tư Cẩm Khanh, y cũng đã diện kiến cha mẹ cùng chị gái anh, người nhà anh chẳng ưa y mấy. Y nào có dám tham lam, được ở bên người hoàn hảo như vậy suốt một quãng thời gian đã là may mắn cả đời rồi.

Một kẻ tàn phế như y sao có thể mong ước cao sang.

Tư Cẩm Khanh chợt ngẩng đầu khỏi máy tính, vừa trông thấy y thì ánh mắt mệt mỏi cũng dần được thả lỏng. Mặt mày anh ôn hòa, trong mắt là nét cười cố nén. Tư Cẩm Khanh đứng dậy khỏi bàn làm việc, cười nói: "Ngồi xuống rồi nói chuyện."

Hạ Tham Diễn lắc đầu, dịu dàng đáp: "Thôi ạ, ban nãy em ngồi trong xe một lúc rồi, giờ đứng cũng được."

Tư Cẩm Khanh biết Hạ Tham Diễn hơi say xe nên cũng không nói nữa, sau khi gật đầu thì hỏi: "Sao đột nhiên lại tới tìm anh?"

Đã lâu lắm rồi họ mới hẹn gặp nhau.

Mối quan hệ giữa bọn họ khá khó xử lại dễ khiến người ta hiểu lầm, vẫn nên ít gặp nhau thì hơn, Hạ Tham Diễn thầm nghĩ như vậy. Hơn nữa y ăn gửi nằm nhờ, sợ nhất là gây phiền phức cho người khác.

Hạ Tham Diễn không vòng vo, y mím môi, nhỏ giọng nói: "Em muốn chấm dứt hợp đồng với Tinh Tâm."

Bàn tay đang gõ phím của Tư Cẩm Khanh thoáng khựng lại, anh hơi nhíu mày, nghi hoặc nhướng mắt: "Sao thế em?"

Anh biết Hạ Tham Diễn không phải là người bộp chộp, y có sự cân nhắc của riêng mình.

Hạ Tham Diễn ngượng ngùng cười, khẽ giải thích: "Em đã ở Tinh Tâm rất lâu rồi, giờ em muốn tự mở một studio, em đâu thể dựa vào anh cả đời ..."

Tư Cẩm Khanh giật thót, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, trong lòng anh lại không khỏi thầm than "Em luôn có thể dựa vào anh."

Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra lời này. Dù sao việc Hạ Tham Diễn chấm dứt hợp đồng với Tinh Tâm cũng là điều mà Tư Cẩm Khanh mong muốn. Anh muốn Hạ Tham Diễn rời xa vòng tay bảo hộ của mình để tự do bươn chải. Diễn Diễn quá ngây thơ, nên để y tự do khám phá thế giới bên ngoài một chút. Quan trọng nhất là nếu Hạ Tham Diễn tách ra độc lập, sẽ không còn ai có thể dùng những lời đàm tiếu "Tư Cẩm Khanh bao nuôi Hạ Tham Diễn" để tạo scandal nữa.

Tư Cẩm Khanh thoáng ngẫm ngợi rồi hỏi: "Em đã tìm được địa điểm studio chưa? Có cần đưa vài người từ Tinh Tâm sang đó không?"

Hạ Tham Diễn lắc đầu, cười nói: "Em vẫn đang tìm, nhưng em không lấy bất cứ thứ gì từ Tinh Tâm đâu."

Không biết vì sao, khi Tư Cẩm Khanh nghe đến câu cuối cùng lại cảm thấy có điều kỳ lạ, anh không khỏi hỏi: "Thường Dật và Lâm Phù thì sao?"

Hạ Tăng Ngạn buông mi: "Không cần, em sẽ tự tìm người..."

Dường như Tư Cẩm Khanh biết y đang nghĩ gì, mở một studio không phải là chuyện đơn giản, điều kiện ở Tinh Tâm chắc chắn tốt hơn studio mới của y, y không muốn Thường Dật và Lâm Phù vì theo y mà phải chịu thiệt.

Tư Cẩm Khanh im lặng hồi lâu, anh vân vê ngón tay, đoạn nói: "Chấm dứt hợp đồng cũng được, nhưng để anh quản lý studio cho em nhé?"

Anh nghĩ rằng điều kiện mình đưa ra đã rất khéo léo, nhưng không ngờ Hạ Tham Diễn lại từ chối một cách thẳng thừng.

"Không cần đâu, em đã dựa dẫm vào anh quá nhiều rồi, lịch trình sáu tháng tới e đã đẩy đi hết. đằng nào cũng rãnh rỗi mà, em tự sắp xếp được." Hạ Tham Diễn nói xong thì không quên liếc nhìn vẻ mặt Tư Cẩm Khanh, sợ anh tức giận nên vội bồi thêm: "Nhưng nếu có gì không biết em nhất định sẽ hỏi anh.."

Tư Cẩm Khanh bỗng thấy bất lực, bao lời muốn nói nghẹn ứ ở cổ họng, bức bối không biết làm sao, thế nhưng anh không nỡ đả kích y, đành phải thỏa hiệp: "Được rồi."

Cùng lắm thì lặng lẽ giúp đằng sau không để y biết vậy.

Hạ Tham Diễn gật đầu, lại hỏi: "Vậy bây giờ em có thể hủy hợp đồng luôn chưa ạ?"

Tư Cẩm Thanh sửng sốt, nghe đến đây thì vô cùng hốt hoảng, thật lâu sau mới phản ứng lại, bật cười nói: "Làm gì mà gấp vậy? Không thích Tinh Tâm à?"

Hạ Tham Diễn cũng biết mình có chút đường đột, hai má y nóng bừng, vội vàng đáp: "Không phải không phải, chỉ là em muốn có thể sớm kết thúc hợp đồng để lo chuyện studio...Với cả em cũng muốn tạm rời công ty để nghỉ ngơi một thời gian".

Lời này hoàn toàn hợp ý Tư Cẩm Khanh. Anh biết Hạ Tham Diễn đã sắp xếp lịch trình của mình rất dày đặc, có những khoảng thời gian hầu như không được nghỉ ngơi, bay tới bay lui nay đây mai đó, Tư Cẩm Khanh xót lắm, nhưng không nỡ phá bĩnh ý chí chiến đấu hiếm hoi này của y.

Anh còn đang tìm cớ để Hạ Tham Diễn được nghỉ ngơi một chút, không ngờ y đã tự đưa ra đề nghị.

Việc chấm dứt hợp đồng không phải là một vấn đề lớn đối với họ. Khi họ ký hợp đồng, Tư Cẩm Khanh đã liệt kê một điều khoản trên hợp đồng rằng số tiền bồi thường hợp đồng là bằng 0, nên thực chất chỉ cần hai bên ký vào giấy tờ là đã có thể chấm dứt hợp đồng.

Tư Cẩm Khanh tác phong nhanh nhẹn, rất nhanh đã có người đưa văn bản chấm dứt hợp đồng đến văn phòng anh.

"Diễn Diễn, em nghĩ kỹ chưa?" Tư Cẩm Khanh ngước mắt nhìn y chăm chú.

Hạ Tham Diễn siết chặt cây bút trong tay, y cười đáp lại, thản nhiên nói: "Vâng, em sẽ không hối hận."

Tư Cẩm Khanh mỉm cười, đưa tay xoa đầu y.

Hôm ấy trời không có nắng, nhiệt độ cao hơn bình thường một chút, ai mặc không đủ ấm vẫn sẽ bị gió lạnh thổi đến buốt xương. Đường xá Tân Do đông đúc lạ thường.

Có lẽ vì đã gần cuối năm nên mọi người đổ xô đi mua đồ Tết.

Tư Cẩm Khanh không đưa Hạ Tham Diễn về nhà ngay mà chuẩn bị đưa y đi ăn trước.

Hệ thống sưởi trong xe phả ra làn hơi ấm áp, xua đi cái lạnh mùa đông. Hạ Tham Diễn khẽ ngáp, nhưng không biết động trúng chỗ nào mà lại ho khan một trận.

Tư Cẩm Khanh nhíu mày, vì bận lái xe nên không thể quay sang nhìn, chỉ có thể hơi nghiêng nghiêng đầu: "Có phải bị cảm không em? Sao lại ho nặng thế này?"

Mãi một lúc sau Hạ Tham Diễn mới ngừng ho, y gắng nuốt xuống vị tanh bốc lên trong cổ họng rồi lau nước mắt nơi khóe mi, cười đùa đáp: "Em không sao, lúc ngáp bị sặc thôi ạ. "

Tư Cẩm Khanh nhân lúc đèn đỏ quay sang ngó y, thấy y có vẻ không nói dối thì khẽ cười, tiếng cười anh trong trẻo du dương, Hạ Tham Diễn rất thích nghe âm thanh khi anh cười vui vẻ, người này lúc nào cũng dịu dàng quá đỗi, y làm sao với tới được đây.

Tư Cẩm Khanh vươn tay xoa nhẹ lưng y, không thân mật quá mức mà khẽ khàng vừa phải. Hạ Tham Diễn không hề mất tự nhiên mà lại thấy thoải mái, có điều hành động này hệt như đang dỗ dành một chú mèo con xù lông vậy.

"Em phải để ý đến sức khỏe, đừng để bị bệnh." Tư Cẩm Khanh lại nói.

Hạ Tham Diễn cong môi, khóe mắt còn hơi ửng đỏ vì ho khan, híp mắt đáp "Vâng."

Hai người đặt phòng riêng tại một nhà hàng Hồ Nam.

Hạ Tham Diễn gọi một số món chay như thường lệ, còn Tư Cẩm Khanh gọi một số món mặn thanh đạm không nhiều dầu mỡ. Cả hai đều yếu bụng và không thể ăn những món quá đậm vị.

"Em muốn uống sữa Vượng Tử." Hạ Tham Diễn nhỏ nhẹ nói với Tư Cẩm Khanh.

Tư Cẩm Khanh nhìn người phục vụ, nghiêm túc hỏi: "Có loại nóng không?"

Phục vụ: "..."

Cậu nhân viên phục vụ bị nhìn chòng chọc đến gai hết cả người, thấp thỏm trả lời: "...Không...không có ạ."

Lúc này Tư Cẩm Khanh mới chuyển mắt về phía Hạ Tham Diễn, dỗ dành: "Hết rồi Diễn Diễn, anh gọi cho em một ly trà sữa nóng nhé?"

Hạ Tham Diễn luôn luôn nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người yên lặng ngồi trong phòng, một lúc sau, Tư Cẩm Khanh lên tiếng nhằm xua tan bầu không khí kì lạ, anh hỏi: "Tết Nguyên đán em có về nhà không?"

Hạ Tham Diễn gật đầu, không giấu diếm.

Tư Cẩm Khanh gật gù: "Đúng là nên về nhà."

"Anh đi cùng em nhé?" Anh nhìn về phía y.

Trước đây, Tư Cẩm Khanh luôn về nhà cùng y mỗi dịp Tết, vì nhà họ Nhiếp đối xử tệ bạc với Hạ Tham Diễn nên anh sợ y về đó một mình sẽ bị bắt nạt. Nhưng những năm gần đây, quan hệ giữa Hạ Tham Diễn và nhà họ Nhiếp đã dịu đi phần nào, chí ít cũng có thể hòa thuận cùng ngồi ăn tối, nên dần dà Hạ Tham Diễn cũng không nhờ anh về với mình nữa. Thời gian đầu Tư Cẩm Khanh còn cử Nhâm Trạm về cùng y, nhưng về sau Hạ Tham Diễn cũng không cần nữa.

Lần này cũng vậy, Hạ Tham Diễn lắc đầu rồi dịu ngoan nói: "Không cần đâu, em tự về được."

Tư Cẩm Khanh cũng không ép uổng.

Hạ Tham Diễn không còn nhỏ nữa, y không cần sự bảo vệ của anh mọi lúc mọi nơi.

Sau khi hai người ăn xong, Tư Cẩm Khanh lái xe đưa Hạ Tham Diễn đến hầm đỗ xe trong căn hộ của y.

Khu chung cư này rất yên tĩnh, hoàn cảnh xung quanh cũng tốt, Hạ Tham Diễn đã nhiều năm không đổi chỗ ở, dù sao thì hầu như ngày nào y cũng đến đoàn phim, thời gian trở về nhà rất ít, nên sống ở đâu thì cũng như nhau.

"Em...em đi nhé." Hạ Tham Diễn tháo dây an toàn nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ. Thanh âm của y nhẹ nhàng trầm thấp, đôi mắt khẽ rũ xuống, đường nét gò má mềm mại vô ngần, thoạt nhìn ngoan ngoãn nhu thuận nhưng lại lộ vẻ tái nhợt yếu ớt.

Tư Cẩm Khanh thấy y có gì đó không ổn, nhưng không thể chỉ ra là không ổn ở đâu, dầu gì họ cũng đã rất lâu không gặp gỡ, thậm chí mấy năm qua cũng chẳng có dịp được tâm sự với nhau.

Có lẽ phán đoán của anh đã sai.

Tư Cẩm Khanh nhếch môi, khi mặt mày anh thả lỏng nom dịu dàng quá đỗi, không có chút hào nhoáng của thương nhân mà lại đượm nét thư sinh của dòng dõi thư hương.

Anh dùng bàn tay xương xương khẽ xoa đầu Hạ Tham Diễn, giọng nói đẫm ý cười: "Em ngủ sớm nhé, ngủ ngon."

Nhưng Hạ Tham Diễn không nhúc nhích, y siết chặt đầu ngón tay, ngồi bất động ở đó, trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì.

Tư Cẩm Khanh không hối thúc.

Dường như đã lâu lắm rồi họ mới ngồi yên lặng bên nhau như thế này, lâu đến nỗi Tư Cẩm Khanh bắt đầu nhớ nhung sự ấm áp và yên tĩnh này.

Anh muốn chạm vào y nhưng không dám.

Bây giờ còn chưa được, phải cố chờ thêm chút nữa.

Tư Cẩm Khanh lặng lẽ hít một hơi, trái tim anh đau nhói.

Ngay khi Tư Cẩm Khanh muốn mở miệng nói gì đó để phá vỡ bầu không khí lúng túng này, thì bỗng một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mắt anh, anh sững sờ, chỉ cảm thấy trên môi mình một mảnh mềm mại, cánh môi lạnh như băng nhẹ nhàng chạm lên môi anh, chỉ se sẽ áp lên, không làm gì khác.

Đến khi tiếng tim đập của đối phương không sao che giấu được và nhiệt độ lạnh lẽo dần ấm lên, Tư Cẩm Khanh nghe thấy y nhẹ nhàng nói: "...Tạm biệt."

Lời thốt ra chạm vào môi anh, hơi thở của y không nóng như anh tưởng, mùi hoa lan thoang thoảng quyện với hơi thở mát lạnh mà ấm áp đọng lại nơi chóp mũi, kích thích các giác quan anh.

Đến khi Tư Cẩm Khanh tỉnh lại sau cơn mê đó, Hạ Tham Diễn đã đẩy cửa xuống xe.

Tư Cẩm Khanh cứng ngắc quay đầu nhìn y, bất động dõi theo bóng dáng gầy gò ngoài cửa sổ xe, đôi mắt nâu sẫm hun hút như vũng nước đọng, chứa chan phản chiếu hình bóng Hạ Tham Diễn.

Hình bóng ấy càng lúc càng đi xa.

Mọi thứ không phát triển như anh tưởng tượng mà lại dần chệch khỏi quỹ đạo dự kiến.

"... Diễn Diễn." Tư Cẩm Khanh dõi mắt nhìn theo, âm thanh cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng, như thể đang cố gắng giấu đi những cảm xúc không tên.

Anh đột nhiên có cảm giác muốn lao ra khỏi xe và ôm y vào lòng.

Nhưng rồi anh nghĩ, bây giờ chưa phải lúc.

"Tổng giám đốc Tư." Hạ Tham Diễn híp mắt cười nhìn anh, giọng nói buông lơi như gió thoảng, "Em đi nhé."

Y lại nói những lời này thêm một lần, thanh âm ấy rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Tư Cẩm Khanh nghe thấy rõ ràng.

Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, nhưng dường như đôi mắt của Hạ Tham Diễn đã hoe hoe đỏ, hô hấp không hoàn toàn ổn định, thanh âm cũng yếu ớt lạ thường.

Lòng Tư Cẩm Thanh thắt lại, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái.

Tại sao lại khó chịu đến thế này?

"Chúc anh đính hôn vui vẻ, tân hôn hạnh phúc."

Ánh đèn pha rực sáng chiếu thẳng vào y, Hạ Tham Diễn đứng trong ánh sáng chói lóa mờ ảo ấy nhìn anh với nụ cười trên môi. Y gầy đến mức toàn thân chìm trong quầng sáng rực rỡ, như thể một giây tiếp theo sẽ bị vầng sáng chói lọi ấy chôn vùi.

"Chúc anh và cô Trì trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử."

Cuối cùng y nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro