Chương 5: Vòng Thi Thứ Hai (2)
"Đã bảo nhau mặc đồ chung mà, ai lại chơi một mình một tông thế kia"
North Korea tức giận hỏi China.
"Tự nhiên thích, Hứm"
China hất mặt.
"Đấm cho phát bây giờ"
"Lại đây, lại đây"
China đưa mặt kiêu khích, North Korea tiến đến định giao lưu võ thuật nhưng bị ngăn lại lên đành thôi.
Sáng nay diễn ra cuộc thi thứ 2, mọi người tụ tập tại đây. North Korea với mọi người thống nhất mặc đồ cùng một kiểu để dễ nhận biết nhau, nhưng China mặc một mình một kiểu khiến North Korea vô cùng tức giận.
Nhìn cái tên tóc đỏ mặc kiểu áo Trường Bào màu đen pha đỏ nom vô cùng nổi bật kia đang bận ngồi tết tóc lại khiến cho North Korea muốn chạy ra đấm một cái cho bõ tức.
Chả bù gì cho bọn họ, mặc áo đen thui.
-XIN KÍNH CHÀO CÁC QUÝ ÔNG VÀ QUÝ BÀ, VÀI PHÚT NỮA SẼ ĐẾN CUỘC THI THỨ HAI, TÔI XIN KÍNH CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HOÀN THÀNH BÀI THI CỦA MÌNH MỘT CÁCH XUẤT SẮC NHẤT, NẾU MỌI NGƯỜI CÒN SỐNG SÓT ĐỂ VƯỢT QUA BÀI THI NHÉ~-
Nghe thấy tiếng loa, mọi người hướng mặt về nơi phát ra tiếng nói, câu cuối MatTran còn có ý ngân dài ra, trong ánh mắt đong đầy ý cười, anh chắp hai tay ra đằng sau rồi sải bước đi mất.
Mọi người im lặng trong chốc lát sau đó tiếng la ó, hò hét lại vang lên dữ dội.
"Oi chúc kiểu củ lòn gì vậy, Uâyyy"
"Mày chúc thế ai muốn thi nữa"
"Thằng ml mày xúi quẩy thế ai mà muốn thi nữa"
"...."
"???"
Nhóm bọn họ đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.
"Anh MatTran luôn như thế hả, Vie?"
"Ảnh luôn luôn như vậy"
VietNam đã quá quen với câu hỏi như thế này, anh MatTran của cậu là một người vô cùng hiền lành nhưng mà khi đối với người mà anh không thích thì anh nói ra những câu từ 'hơi' khó nghe một chút, nhưng mà trong lòng cậu anh là một người vô cùng tuyệt vời và đáng mến.
"Đấy là do chú không biết thôi chứ anh ta kinh lắm đấ-"
"Ối!! cái ditme"
Tự nhiên China chui từ đâu ra khiến North Korea giật mình táng vào đầu China một cái một cái đau điếng.
"Đau vl ditmeno thiệt chứ, cái thằng này mày đánh nhẹ nhẹ thôi tay thì to đánh vào đầu tao lủng mẹ đầu rồi huhuhu"
"Tại ông chui ra từ đ'o đâu đấy chứ, giật mình bỏ mẹ ra"
"Bắt đền đấy huhuhu"
China xoa xoa đầu rồi chạy ra chỗ North Korea khóc lóc bắt đền. North Korea kinh tởm, chạy bay chạy biến, xua đuổi cái tên điên này ra chỗ khác nhưng tên đó bám chặt quá không dứt ra được.
Trong khi đang xem North Korea và China đang diễn tuồng, từ đâu MatTran đột nhiên tiến lại chỗ VietNam, vén tóc hôn nhẹ lên trán cậu, nói 'chúc em may mắn nhé, Vie' rồi anh biết mất vào dòng người đông đúc.
Thấy thế China cũng đòi thơm thơm để lấy may và người gần với China nhất không ai khác chính là North Korea. China thơm chụt chụt lên mặt cậu trai đang cố gắng tránh né điên cuồng kia, chạy đi thơm mấy đứa khác trong khi cái cậu trai kia đang gào thét tuyệt vọng cố chùi rách gương mặt của mình.
-CHUẨN BỊ DỊCH CHUYỂN TRONG VÀI GIÂY NỮA, MỌI NGƯỜI HÃY ĐỨNG THẬT VỮNG VÀ KIỂM TRA KĨ ĐỒ DÙNG. MỘT KHI VÀO CUỘC THI, MỌI NGƯỜI SẼ KHÔNG ĐƯỢC TRỞ LẠI CHO ĐẾN KHI KẾT THÚC, TÔI CHÚC MỌI NGƯỜI HOÀN THÀNH CUỘC THI MỘT CÁCH HOÀN HẢO VÀ TỐT ĐẸP NHẤT, XIN CẢM ƠN-
Giọng nói máy móc của một người phụ nữ đột ngột vang lên, MatTran cẩn thận kiểm tra bảng điều khiển để kích hoạt bệ dịch chuyển.
Dòng người lũ lượt kéo nhau đứng vào bệ dịch chuyển. Khi ổn định đội hình, MatTran nhấn kích hoạt, ánh sáng xanh xung quanh bệ dịch chuyển đang dần phóng thẳng lên trời.
3
2
1
Tiếng đếm ngược vang lên, ánh sáng xanh chói lóa làm lòa mắt, ai lấy cũng theo phản xạ đưa tay ra che mặt, VietNam nheo mắt lại, xuyên qua ánh sáng xanh đó là anh cậu-Mặt Trận đang nở nụ cười, vẫy tay tạm biệt cậu.
Roẹt-
Sau một hồi buồn nôn chóng mặt, ánh sáng xanh cũng dần hạ xuống rồi biến mất, cậu đưa tay xuống, chớp chớp mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Trước mắt cậu là rất nhiều cuộn xoáy màu vàng to lớn một cách vĩ đại, đó là 1 dạng cánh cổng không gian dẫn ta đến một nơi chứa toàn quái vật. Và cậu đoán tí nữa tất cả mọi người sẽ phải vào đây.
-SAU VÀI PHÚT NỮA LÀ CÁNH CỔNG SẼ MỞ RA, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ TIẾN VÀO ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC LÀ MỌI NGƯỜI SẼ KHÔNG THỂ TRỞ RA CHO ĐẾN KHI BÀI THI KẾT THÚC, NẾU CÓ VỊ NÀO CẢM THẤY KHÔNG MUỐN TIẾP TỤC THÌ CÓ THỂ Ở LẠI. TÔI XIN PHÉP KẾT THÚC TẠI ĐÂY, CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI THÀNH CÔNG RỰC RỠ-
VietNam vỗ vỗ mặt để cho đầu óc thêm tỉnh táo, vừa nãy cậu vô thức bị cuốn vào bầu không khí nặng nề do xung quanh mang lại, sau đó cậu đưa tay ra hiệu về phía cánh cổng, nhóm bọn họ chọn đại một cánh cổng rồi nhanh chóng bước vào trước. Thấy có nhóm đã tiến vào, các nhóm khác cũng bước theo, cứ thế số lượng các nhóm đã dần dần giảm bớt.
Khi bước qua không gian trắng xóa để đi vào cánh cổng, trong thoáng chốc họ cảm thấy buồn nôn, giống như khi đi thang máy vậy, nó nhức nhối như lồng ngực bị một cái gì đó đè nặng vào, đầu óc cứ ong ong vô cùng khó chịu. Khi cảm giác ấy qua đi, mỗi người kiếm một góc để ói, sau khi xong họ đã nhìn thấy khung cảnh bên trong cánh cổng.
Bên trong cánh cổng là một khu rừng nguyên sinh rập rạp, chưa hề có sự tác động của con người vào nơi đây. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió mát và cả tiếng rì rào của sóng biển làm cho họ tưởng là sắp đi du lịch một chuyến vậy.
"Nào mấy đứa, chúng ta cần ngồi đây bàn lại chiến thuật một lần nữa, rồi chúng ta chia ra hành động, Laos lấy ra cho anh"
China vỗ vỗ tay tập chung sự chú ý của những thành viên khác, Laos rút trong balo ra một cuộn giấy, xong đó trải lên một tảng đá, bản đồ khu vực hiện ra, nó chính là một hòn đảo biệt lập nằm giữa đại dương bao la nơi mà con người chưa hoàn toàn đặt chân đến. Bên cạnh bản đồ, còn có một tờ giấy nội quy nhiệm vụ sắp tới.
-NỘI QUY ĐẢO DỪA-
Xin chào các bạn, các bạn chính là các du khách đang hưởng thụ một chuyến du lịch trên một chiếc du thuyền xa hoa nhưng chiếc du thuyền lại gặp vấn đề về động cơ và trôi dạt vào hòn đảo hoang này, bây giờ chúng ta đang ở trên một hòn đảo nằm giữa đại dương bao la rộng lớn, vấn đề sắp tới của các bạn trong 3 ngày tới đó chính là giải quyết vấn đề thức ăn và nước uống. Trong đó các bạn cần phải đi tìm các bộ phận của tàu nằm rải rác trên khắp hòn đảo. Các bạn cần phải tìm nhanh lên vì sau 3 ngày sau hòn đảo sẽ bị nhấn chìm bởi dung nham đang chuẩn bị dâng trào.
Nhiệm vụ:
-Thu thập đủ các bộ phận của con tàu( / ).
-Thu thập điểm*.
Lưu ý:
-Không công kích các thí sinh khác, nếu cố tình vi phạm thì sẽ bị cưỡng chế rời khỏi phòng thi.
-Bạn có thể dùng mọi hình thức để lấy điểm.
-Cẩn thận với những sinh vật nhỏ bé ở trên đảo.
-Bảo vệ các bộ phận của con tàu khỏi các sinh vật trên biển.
*Những thứ lấp lánh có thể giúp bạn đạt được(◠‿・)-☆
----------------------
Mặc dù đã bàn với nhau từ trước nhưng China vẫn không khỏi cau mày, cái bài thi chó má này, hắn ghét cái dạng này nhất, thà cứ cho đấm nhau với quái vật còn hơn, lại bày đặt thu thập đồ sau rồi kiếm thức ăn, mệt thì thôi rồi.
"Bây giờ nghe anh này, anh với Laos sẽ phụ trách kiếm thức ăn và chỉ đường, Vie kiểm định xem thức ăn có an toàn hay không, còn North Korea và Cuba đi trước dò đường"
Nhìn thấy VietNam đang chuẩn bị có dấu hiệu mở miệng ra thắc mắc, China nhanh nhảu đưa tay suỵt một cái rồi ra vẻ thần thần bí bí ghé vào tai VietNam nói thầm:"Thực ra công việc của em là một công việc vô cùng quan trọng, nắm trong tay sinh mạng của tất cả mọi người, thế nên là em đừng thắc mắc nữa nhé, chúng nó nghe được là chúng nó dành việc với em đấy nghe chưa", nói xong China chỉ tay lên trời, VietNam "woaa" nên một tiếng vui vẻ rồi đi mất.
'Cái đụmá nếu mà nhờ nhỏ đi kiếm thức ăn có mà đi iar cả lũ, nhỏ thấy con gì di chuyển là cứ hỏi con này có ăn được không hay là kiếm được mấy cái quả nào trông ngon ngon cái là nhỏ cũng thử nếm cho bằng được, chỉ được cái báo anh em là giỏi thôi, trước đi iar cũng muốn lủng cái bồn cầu, sợ lắm rồi, tha anh em một mạng đi!!'
China quệt mồ hôi trên trán, vất vả suy nghĩ lắm mới lừa được nhỏ, lại liếc qua đám kia, thấy chúng nó đang giơ ngón like, China khẽ gật đầu lấy tay đập vào ngực mình, ánh mắt nhẹ nhàng như ánh lên đều muốn nói 'anh làm tất cả những điều này là vì tương lai tươi sáng của chúng ta'.
"Ok, đi thôi mọi người, bắt đầu xuất phát, mục tiêu của chúng ta là phải giành được hạng nhất!!"
Nói xong, VietNam chìa tay ra, nhìn nhìn mấy người khác, hất đầu ý giục mọi người đặt tay vào đi, khi đặt tay hết vào rồi, North Korea miễn cưỡng đặt tay vào.
"Yeeee!!!"
"Thấy gớm"
"Nói gì đấy hả lão kia"
"Đã nói gì đâu"
Vừa đi, mọi người vừa mở ra những con đường, các bụi cây theo bước chân của bọn họ dần dần hạ xuống, những cái gai cứ châm chích vào quần mang cảm giác hơi ngưa ngứa.
"Ngứa chân vãi" China vừa đi vừa vung vẩy chân.
"Ráng chịu đi, anh à"
VietNam nói xong, thấy đằng xa xa có 1 cái bụi cây phát sáng trắng, chạy lại gần thì thấy nó bỏ tự bựt gốc rồi bỏ chạy, VietNam nhanh tay chụp lấy nó trước khi nó chạy ra hơn.
"Mày chet với tao, số điểm đầu tiên"
VietNam nhanh chóng bỏ vào túi không gian của nhóm, cười hihi.
Đi thêm một lúc nữa, bọn họ lại kiếm được mấy cái cây phát sáng nữa, à quên họ còn săn được mấy con chim "xinh xinh". Đảm bảo trưa nay là ấm bụng rồi.
Ngọn lửa bập bùng, tiếng xì xèo tí tách của thịt chim nướng hoà vào không gian, cây cối, tựa như là đi picnic vậy. Mùi thịt thơm lắm rồi, VietNam thèm chảy nước miếng, cậu tự lấy cho mình một cái đùi gà mọng nước, thịt mềm chấm với tương ớt quả thật là hết ý.
Đánh chén xong, VietNam bèn đi dạo 1 chút cho tiêu thức ăn.
"Về sớm nhé, Vie" China nói, VietNam gật đầu rẽ các tán cây đi vào trong rừng.
Một lúc sau có 1 tiếng hét thất thanh vang lên, đó là của VietNam, xem ra con báo này lại chơi ngu rồi, dần dần 1 bóng dáng hiện ra, chỉ thấy VietNam đang bị đuổi bởi 1 đàn tê giác cuồng nộ với những cái sừng nhọn hoắt. Mọi người nhìn nhau, trong đầu chỉ có chữ:
CHẠY MAU!!!
Bọn họ tách nhau ra thành 5 hướng, trèo lên cây đại thụ ở trên đầu.
"Vie, em làm cái gì mà chúng nó đuổi em vậy?"
"Em không biết nữa, đang kiếm đồ ăn thêm thì không biết chúng nó từ đâu chui ra á, chúng nó húc em 1 phát rồi, đau quá trời luôn huhu"
VietNam đang khóc lóc kể lể thì đột nhiên cái cây bị rung động mạnh, chính là đàn tê giác đã húc vào thân cây. Những rung chấn mạnh mẽ ở phía dưới gây lên khiến bọn họ thấy choáng váng.
"Làm sao bây giờ"
"Cứ đợi cho bọn tê giác này bình tĩnh lại đã"
Từng đợt, từng đợt tê giác húc vào thân cây, cho đến khi mặt trời dần dần lặn xuống, chúng mới buông tha cho bọn họ mà bỏ đi.
"Mệt mỏi quá, phí hết cả thời gian"
China leo xuống, từ từ phủi áo, ngắm nhìn mặt trời lặn, càng về đêm thì ngày càng nguy hiểm.
*
Đêm xuống, vạn vật đều ngủ say, nhưng có 1 số cá nhân lại không ngủ, ngồi cạnh bếp lửa chỉ còn lại là tro tàn, bọn họ trằn trọc không ngủ được.
"Thay phiên nghỉ ngơi đi mấy đứa, mai còn có sức"
Nửa đêm, gió heo hút tạt vào mang theo những cái lạnh như cắt sâu vào trong da thịt, VietNam miễn cưỡng ngồi gần lại bếp lửa, hơ đôi bàn tay
đỏ buốt lên vì lạnh, sắc mặt cũng dần dần trở lên tốt hơn.
Bỗng nhiên VietNam cảm thấy có thứ gì đó nhìn mình chằm chằm tựa như con thú hoang đói khát đang theo dõi con mồi nhỏ bé của mình. VietNam quay đầu nhìn vào khoảng không tối đen như mực kia, những đôi mắt sáng le lói trong bóng tối, VietNam khẽ rùng mình 1 cái, huých vào vai China đang ngủ gật kia.
"Dậy, dậy, dậy đi China, có chuyện rồi"
"A hả?"
China như bừng tỉnh từ giấc mộng, giật phắt dậy, mặt ngơ ngác, chưa rõ tình hình xảy ra.
"Có chuyện rồi, có đàn sói đang muốn thịt bọn mình"
VietNam lay mạnh China.
"Hả!! Em đang đùa thôi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro