iv. người cùng em (end)

tôi chỉ cảm thấy trời đất giống như quay mòng mòng trong thoáng chốc, sau đó dần dần tuột khỏi lòng bàn tay.

có điều gì đó thôi thúc, thúc giục tôi phải bật dậy và chạy đi thật nhanh, nhưng đôi chân lại quá yếu ớt so với sức nặng của trái tim.

em yêu người.

thực sự rất yêu người.

đôi mắt vốn đã sưng tấy, giờ đây lại một lần dầm trong hơi nóng.

cứ như vậy, rễ nhánh trong lòng giống như trực tiếp chọc thủng trái tim yếu ớt. tôi bật dậy, khẽ thủ thỉ một vài lời yêu thương trên mặt giấy ố vàng, để nước mắt thấm ướt một góc giấy, sau đó đặt cuốn sổ đã rất cũ vào trong cái hộp trên ngăn bàn, đâu đó vẫn còn sự lưu luyến khiến tôi phải nhìn chằm chằm chiếc hộp màu be một vài giây, nhưng sau đó cũng vì ứ nghẹn đầu quả tim mà rời mắt.

tôi vội thu thập đồ đạc, bàn chân tê nhức vì lạnh hồi lâu khiến thân thể loạng choạng, có chút đứng không vững. lần này tôi đã ngã gục trước thềm cầu thang, mất khống chế lao xuống lưng đập vào góc tường. cơ thể ê ẩm lại tê buốt, tôi khẽ ho khan, lại nghĩ tới những gì em phải gồng gánh bao năm qua, sống mũi một lần nữa chua xót, đáy lòng đã đau đến chết lặng. tôi bật khóc, vừa phải gắng gượng đứng dậy, cổ họng nấc lên từng tiếng.

bấy giờ tôi mới hiểu ra, những khi ta nghĩ rằng đã thật sự nắm bắt mọi thứ, lại phát hiện bản thân ngay từ ban đầu vốn vẫn luôn quanh quẩn trong cái lồng son, chỉ cần thêm chút lộng lẫy, thêm chút mồi nhử, đã tuyệt không thể cất cánh thêm lần nào nữa.

mà em.

em lại tiếp tục diễn đi diễn lại một vở tuồng đã găm thật sâu vào máu trong chính nhân sinh của mình.

một màn kịch, dù là kẻ đến người đi, hay khi không có ai xem, thì em vẫn sẽ tiếp tục diễn, đến tận khi sức tàn lực kiệt, không ai mảy may để ý cùng thương hại.

cuộc đời mình bi thương bị người ta đem ra làm một hồi tiêu khiển trước mắt đám người, mà bản thân lại từng đã cam tâm tình nguyện diễn đến vui vẻ.

cớ nào nực cười lại ghê tởm.

.

.

.

tôi bần thần đứng lặng. tôi và em chỉ cách nhau một tấm kính. đôi chân như đứt lìa, đến nỗi tôi gần như đã mất đi nhận thức nếu không phải người nào đó gọi trở về.

"cô không vào sao?"

tôi giật mình, theo bản năng mở miệng.

"tôi? tôi được vào à?"

đáng lẽ ra tôi nên tự hỏi chính mình.

tôi được phép vào ư?

thậm chí tôi còn không có chút can đảm nào để tự thừa nhận.

"cô được vào."

tôi ngoảnh đầu nhìn em qua lăng kính nhỏ, các loại dây dợ quấn quanh người, em nằm đó thoi thóp tựa như chú chim non, ngay từ đầu đã sớm không có đủ sức để vỗ cánh.

rám chiều phủ xuống làn da trắng nhợt, một tia sinh mệnh lại như lung lay sắp không còn chống cự được nữa.

"jen.."

em khẽ khàng cất tiếng nỉ non, vẻ đẹp vẫn như vậy luôn khiến nhân tâm thẫn thờ, lại làm trái tim tôi vỡ vụn.

tôi mím môi, đâu đó trong khoang miệng thoang thoảng vị ngòn ngọt của kim loại, thậm chí bên môi đã ươn ướt. tôi nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc vàng kim ngày nào còn óng mượt, giờ đây đã xác xơ.

có vẻ em đã mơ thấy ác mộng, em gọi tên tôi một lần rồi một lần tựa như thói quen trong vô thức, giọng em nhẹ tênh rơi vãi đâu đây. em đã nói điều gì đó, nhưng cố tình tôi nghe không rõ, đôi tai đã ù đi từ bao giờ, giác quan phong bế.

em của tôi.

"roseanne."

và rồi em bừng mở mắt, sâu trong đôi đồng tử tịch liệu ánh lên hình bóng của tôi, nơi đó là vực thẳm đen đúa, lại ẩn chứa tình cảm như cơn trầm mê thác loạn, thú hoang từ lâu bị gông cùm xiềng xích, trói chặt đến máu tươi đầm đìa, vẫn mãi tìm kiếm cho mình một lối thoát trong vô vọng.

em đã mặc kệ. em đã cố chấp. em đã bật dậy ôm chặt tôi như thể có thứ gì đáng sợ sẽ mang tôi đi mất, cánh tay run rẩy của em bấu víu cổ tôi như thể tôi là điều còn lại trong thế giới vốn hoang tàn của em.

tôi lặng người, vòng tay ôm lấy em, đôi vai kia từng là điểm tựa vững chắc mỗi khi tôi quá mỏi mệt, cái ôm của em từng là hơi ấm độc nhất của riêng tôi.

đúng rồi.

mọi thứ đã không còn như trước nữa.

cũng chỉ là đã từng.

mà em.

lại đang chết dần chết mòn nơi lạnh lẽo này, chẳng một ai biết đến.

"jen của em."

tôi đây.

âm thanh kia khô cằn làm sao.

đau xót đến nhường nào.

tôi dịu dàng vuốt ve mái tóc của em, em dần an ổn trong lồng ngực, hơi thở yếu ớt phả lên cổ tôi, mang lại từng đợt rung động vây khốn đầu tim tê cóng.

cay đắng làm sao.

tôi nắm lấy bàn tay em, cố chấp truyền vào chút ấm áp.

"em yêu người."

từ đôi môi tím tái ấy thốt lên âm thanh thân thương đến lạ. làn mưa xuân tưới qua đáy lòng đã sớm nguội lạnh. đâu đó trong vườn cây em gieo trồng bừng tỉnh sức sống mới.

"vậy nên xin người đừng khóc."

tiếng em nhỏ dần.

"tôi yêu em." tôi khe khẽ bên tai em.

"hmm vậy thì tốt rồi."

"..."

chỉ là.

"đã quá muộn."

tôi biết.

em của tôi.

roseanne của tôi.

"jen nè."

"ơi."

"chúng mình còn mấy ngày nữa nhỉ, em quên mất rồi."

em cười khúc khích, đôi môi trắng bệch thốt lên vài lời khe khẽ bên tai. tôi cẩn thận lắng nghe nhịp thở mong manh của em, vuốt ve một vài lọn tóc trước trán, tôi nở nụ cười.

"một tiếng bốn lăm phút."

chua chát làm sao.

"hmmm vậy à."

"tại sao người ở đây? người không nghe lời em chút nào."

tôi mỉm cười xoa xoa hàng mày đang nhăn lại, kề khoé môi lên làn da mềm mại.

"jen."

"hm?"

tôi nhìn em yếu ớt dựa vào lòng mình, lại như cố gượng ép phải tỏ rằng mọi thứ đều ổn, em sẽ không còn bị hành hạ, sẽ không còn bị giày vò ăn mòn thân thể, em sẽ tốt lên thôi.

tôi chợt thấy bên má ươn ướt.

sao thế nhỉ.

giờ đây thứ còn đọng lại trong trí nhớ và trái tim của tôi chỉ còn là nụ cười ấm áp hơn ánh rạng đông của em.

"nếu có kiếp sau em ước mình sẽ bên nhau ở một nơi nào đó thật yên bình, có cây cỏ, có thật nhiều cúc hoạ mi trắng muốt, khi đó em và người sẽ sống với nhau đủ tám mươi năm, sáng cùng tỉnh giấc, chiều ngắm hoàng hôn lung linh trên biển. còn đời này.."

em dừng lại một hồi, hô hấp hỗn loạn.

"thôi bỏ đi, người ta không chấp nhận đâu."

"miễn trái tim người còn đủ chỗ cho em, em sẽ chờ người, rồi hai ta cùng đi đến đời sau."

em cười.

"và người đưa em đi đâu cũng được."

__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro