an keonho giận rồi
kỳ lễ trôi qua sắp hết, ngày đi học lại cũng đến gần. james đã đỡ dần và juhoon cũng phải ra ngoài nhiều hơn nhưng chỉ vào ban đêm và không để cho hội anh em biết. hơn nữa do lần bị bại lộ vừa rồi, đám tội phạm đã cẩn trọng hơn và cố tình không có động thái gì khác. james và juhoon chắc rằng đợt vừa đã gây tổn thất không nhỏ cho chúng.
juhoon cũng không cố giữ khoảng cách với an keonho nữa sau cuộc gọi đó. nói đúng hơn thằng quỷ đó không tha cậu giây phút nào, ăn uống, đi đâu, làm gì, đến tắm xong nó cũng gửi. trước khi đi ngủ còn phải gọi điện thoại lảm nhảm với kim juhoon vài câu.
- mày về tongyeon chưa đấy? ngày mốt là đi học rồi.
- vẫn chưa.
- chán thật, seonghyeon nói thằng martin cũng đang ốm nằm giường không ra ngoài nỗi. khi nào tụi mình mới được gặp nhau đây?
juhoon nghe tiếng gió thổi hù hù ở đầu dây bên kia.
- đang ngoài đường à? đi chơi muộn vậy?
cậu lấy vài gói mì bỏ vào giỏ, là loại james thích, ông anh cứ nằng nặc giả khổ đòi ăn đúng loại này.
- keonho à, đang nói chuyện với ai đó?
đầu dây bên kia không phải giọng an keonho mà là một giọng nói mềm mại, dịu dàng của một con gái lọt vào.
kim juhoon giật mình, phút chốc họ đồng loạt rơi vào tĩnh lặng một chút.
- ha, lo hẹn hò đi. tao có chút việc, cúp đây.
kim juhoon bật cười phá tan đi bầu không khí ngượng ngịu, cậu chủ động lên tiếng trước rồi không chờ an keonho đáp mà cúp máy.
đều lớn hết cả rồi mà. huống hồ nhan sắc an keonho cỡ đó, làm sao mà độc thân mãi được. juhoon nhún vai, có điều tay đưa lên kệ lại không nhớ mình định lấy món nào, phải thẫn thờ mất vài giây.
- keonho à? sao vậy?
trước mặt là cô gái xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn thấp hơn an keonho một cái đầu, trên người là bộ váy màu hồng nhẹ nhàng, tóc tai và trang điểm cẩn thận nhưng tinh tế, làn da cô nàng trắng mịn như sứ, gương mặt nhỏ với cặp mắt to đen láy đang lo lắng ngước nhìn cậu bạn trước mặt vẫn không thể rời mắt khỏi điện thoại.
- sao cậu nói cậu bị cướp, còn bị thương nữa?! mình sẽ nói thẳng, mình không muốn hẹn hò với cậu cho nên lần sau cậu lại đòi sống đòi chết thì mình sẽ báo cảnh sát thay cho cậu đó, jiwoo à!
dù cho người kia có kiềm nén, cô gái nhỏ vẫn sợ hãi vì sự tức giận của an keonho. cô như thu nhỏ lại trước chàng trai cao 1m80, người hằng ngày luôn cười nói vui vẻ và chưa bao giờ lớn tiếng với ai. khi từ xa đi đến, rõ ràng cô còn thấy keonho vẫn còn nói cười vui vẻ trên điện thoại. bây giờ hàng chân mày co lại, đến gân trên cổ cũng nổi lên.
vừa đến nơi hớt hải chẳng thấy jiwoo đâu, keonho liền biết cô nàng lại bày trò. có điều khi đó juhoon lại gọi đến, tâm trạng lập tức thay đổi 180 độ.
- mình... mình chỉ thích cậu quá thôi. quà cậu không nhận, tin nhắn cậu cũng không xem, hẹn gặp càng không đến... mình... chỉ còn cách này mới có thể nói chuyện với cậu được... hức...
jiwoo run rẩy nói, càng nói giọng càng rung, đôi mắt rưng rưng rồi hàng nước mắt trực trào chảy lên trên gò má.
- có phải... có phải cậu đã có người mình thích rồi đúng không? người đó là ai? có gì tốt đẹp... mình sẽ cố gắng... để trở nên giống như vậy.
- kim juhoon...
jiwoo giật mình, an keonho dường như không dành chút sự chú ý nào cho mình, miệng đột nhiên lẩm bẩm gì đó. cô quay đầu nhìn theo hướng mà an keonho đang nhìn, ở bên kia đường, kim juhoon ôm túi đồ từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra.
nhưng jiwoo thật chất làm gì biết được an keonho đang thấy cái gì, cái cô nàng thấy được chỉ là một người con trai cao và gầy, đội mũ che muốn hết mặt, đeo khẩu trang chẳng thấy mặt mũi vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi.
- keonho... cậu nói đi...
cô nắm lấy vạt áo keonho, muốn lấy lại sự chú ý từ cậu. nhưng rồi khi an keonho liếc mắt nhìn mình, hàng mi dài rũ xuống như khiến đôi mắt kia thêm u ám, ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo khiến cô theo bản năng sợ hãi mà rụt tay lại.
- cậu không làm được đâu, dù có cố như thế nào đi nữa.
giọng nói keonho rất nhẹ nhàng cắt ngang nhưng từng chữ một chậm rãi và rõ ràng, sắc nhọn như mũi dao không chút nhân nhượng khoét một lỗ to vào tim người khác.
- đừng làm phiền tôi nữa.
an keonho ngó quanh trên đường vẫy tay bắt một chiếc taxi rồi nhét jiwoo vào, mặc kệ cô nàng cứ khóc thút thít vì tổn thương lẫn hoang mang vì hình ảnh lạnh lùng, đáng sợ này của keonho.
đẩy jiwoo về rồi, an keonho mặc kệ đèn dành cho người đi bộ chưa chuyển sang màu xanh mà băng sang đường, tiếng kèn xe kêu inh ỏi, chỉ sợ không đuổi theo kịp dấu vết kim juhoon mặc dù nó thừa biết như nằm lòng... đây chính là hướng về nhà cậu ấy.
an keonho trong lòng hoàn toàn hy vọng mình nhìn nhầm, nó men theo con đường đến con phố nhà juhoon nhưng chẳng hy vọng sẽ đuổi kịp cậu ấy.
cho nên khi bắt gặp được bóng lưng đó, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. juhoon không vào thẳng nhà mà đi vào bằng đường có căn nhà có đầy băng màu vàng của cảnh sát cách ly lại.
nó giữ một khoảng cách an toàn men theo bước chân của kim juhoon, thì ra đây là con đường dẫn đến cửa sau nhà cậu ấy. mà điều khiến keonho phải bất ngờ hơn nữa chính là khi cánh cửa đó mở ra, nửa khuôn mặt của ai đó ló ra mà đường nét góc cạnh, sắc sảo quen thuộc kia không ai khác chính là james.
- trễ 2 phút, mày vấp phải cái cống nào à?
james nhìn juhoon lững thững bước vào trong, anh khoá cửa xong thì đi tới cầm lấy túi đồ từ tay juhoon lập tức hỏi.
- vậy hả? chắc là em vấp phải cống thật. tính toán kỹ thế mà cũng lệch 2 phút được.
kim juhoon chỉ tháo mỗi cái khẩu trang, đi vào phòng khách ngồi phệch xuống sofa, mũ cũng không thèm cởi.
james rất nhanh đã lôi hộp mì ăn liền ra nấu, mì còn chưa trộn xong anh đã bê cái hộp ra chỗ juhoon, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu nhóc, tiện tay gỡ cái mũ của nó ra nhưng nó cũng không thèm phản ứng.
anh nheo mắt đến gần kim juhoon nhìn một chút rồi ngồi bệt ra đất tiếp tục trộn mì.
- tâm lý phải vững nếu không sẽ phải mang vết thương lòng cả đời đấy.
- anh nói gì vậy?
kim juhoon giật mình, bị những gì james nói lôi về thực tại.
- nói gì thì em tự hiểu, ngoài tỉnh táo ra thì vẫn là tỉnh táo và tỉnh táo.
james dùng đầu đôi đũa gõ nhẹ vào trán juhoon nhún vai nói.
- không phải anh kêu em phải cư xử bình thường, làm bạn bè tốt của nhau sao?
- à... thì ra là chuyện đó.
kim juhoon ngẩn người ra một lúc, đúng là không thể coi thường cái người lúc nào cũng tỏ ra vô tư đùa cợt được. vậy là nãy giờ james không biết chuyện gì mà vẫn khui cái miệng kim juhoon nói ra cho bằng được.
- hyung...
james đang lùa mỳ vào miệng, chỉ nhướn mày thay lời đáp.
- giờ này người ta thường hẹn hò à? không phải sắp đến giờ ngủ rồi sao?
- ừ, giờ lý tưởng để đi hẹn hò.
james không buồn nghĩ ngợi, nhai nuốt xong liền đáp.
juhoon chẳng biết nói gì, cầm điện thoại lên để xem giờ nhưng chẳng có thông báo nào. theo tính cách của an keonho thì điện thoại đáng ra phải có tin nhắn và cuộc gọi đến liên tục tới giờ vẫn im lìm, đặc biệt là khi nói tới chuyện hẹn hò, nếu không có nó sẽ dẫy nảy phũ nhận cho bằng được.
chắc là đang đi hẹn hò thật.
"kim juhoon, mày đang ở đâu?"
an keonho đã đứng ở ngay cánh cửa sau nhà kim juhoon, tại sao trong nhà vẫn luôn tối om không bật đèn? tin nhắn đã soạn xong rồi lại xoá không cách nào gửi nỗi, chỉ sợ nhận là câu trả lời bản thân thừa biết sẽ đau lòng.
- sao cậu cứ năm lần bảy lượt phải nói dối tôi?
an keonho rất muốn đá vào cái cửa này một cái cho kim juhoon ở bên trong phải giật mình thót tim ra ngoài, nhưng cuối cùng đứa nhỏ như nó chỉ có thể bật cười trong bất lực tự nói chuyện với chính mình. ngửa đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, hôm nay trời quang đãng, không chút trăng sao nào.
an keonho tuyệt nhiên im lặng ngày tiếp theo, dù có đang online cũng không tìm kim juhoon.
tin nhắn tới, juhoon như bay lao tới cầm điện thoại nhưng đó lại là seonghyeon.
"sắp vào học rồi, chúng ta gặp nhau nhé. cậu giúp tôi ôn bài một chút được không? tôi mời"
có vẻ park woojoo lo cho cậu tốt nhỉ? kim juhoon không khỏi cảm thán. seonghyeon hẹn ở quán cà phê trong khu giải trí phức hợp nhà martin.
ở trong đó giá cả đều cho học sinh, sinh viên... nhà giàu.
- cậu nghĩ với lượng khách đầy chọn lọc này thì quán cà phê này còn trụ nỗi kiểu gì trong năm qua?
ngó quanh, ngoài juhoon và seonghyeon ra, cả cái quán rộng thênh thang chỉ có hai người khách, một trong số đó là người nước ngoài, có vẻ là khách du lịch. ngoài ra người dân bản địa thì khó mà tới đây thưởng thức cà phê hay trà bánh. học sinh như juhoon và seonghyeon lại càng không.
- chắc mẹ nó mở quán vì đam mê.
juhoon không quan tâm lắm nhún vai, cây bút đỏ lướt trên giấy sửa bài cho seonghyeon.
- martin cứ đòi tôi phải giống cậu, thông minh và giỏi tính toán. sau này giúp nó xây dựng cơ ngơi của riêng mình.
- nó sao rồi? khoẻ lại chưa?
- cũng đỡ hơn rồi. cậu có thể ghé qua xem... rủ cả james hyung nữa.
- seonghyeon, cậu quên keonho rồi hả?
- có cậu thì sẽ có nó.
- tôi không nghĩ vậy đâu.
- tại sao?
- nó có bạn gái rồi. chỉ còn đám đực rựa độc thân chúng ta chơi với nhau thôi.
cạch một cái, juhoon đặt cái bút đỏ xuống bàn thành tiếng, đẩy bài tập trả lại cho seonghyeon.
- bạn gái thì sao? có phải bạn trai đâu mà không được theo cậu tiếp?
- cái này là cậu tự nói hay do bị anh mình dạy hư vậy?
- anh tôi?
- ừ, eom sanghyeon ấy. cậu... ghét anh ấy tới vậy cho nên tôi chưa từng nghe cậu nhắc gì về anh của mình lấy một lần.
- phì... tôi cứ tưởng cậu là chill guy không quan tâm chuyện của người khác chứ?
- ai nói, tôi nhiều chuyện lắm, chỉ sau thầy triệu thôi.
- anh tôi ngoài tiền ra thì sẽ không nói về thứ gì khác đâu. cho nên nếu tôi hư đốn thì chắc do thằng martin.
juhoon cười tỏ vẻ gật gù đồng ý. seonghyeon từ phải trốn chạy, nhà mình cũng không thể ở mà bây giờ có thể hiên ngang ngồi ở quán cà phê thì đúng là martin đã ra tay giúp đỡ không ít rồi, bị nó ảnh hưởng cũng không có gì bất ngờ. tuy nhiên cậu đã hỏi quá nhiều, seonghyeon là đứa thông minh, chắc chắn nó sẽ ngờ vực.
- mà này... ngày trước cậu với an keonho cãi nhau nhiều không?
juhoon đổi chủ đề, cái này có vẻ hợp lí hơn.
- như cơm bữa. cứ đánh nhau mãi nhưng tính nó không giận dai, sáng cãi thì chiều làm hoà rồi.
juhoon gật gù, khoáy khoáy li choco latte có giá bằng 2 li cộng lại ở ngoài nhưng không cầm lên uống.
- sao? cãi nhau hả? nhưng sao mày lại hỏi như không biết vậy, không lẽ một năm qua tụi bây không cãi nhau?
- không cãi.
vì phần lớn an keonho đều xuống nước nhường juhoon một tiếng, thậm chí luôn là đứa làm hoà trước.
- vãi. tụi bây nên mở một podcast chữa lành về bí kíp giữ gìn gia đình êm ấm đi.
- chi vậy? cần để giữ gìn hạnh phúc với thằng tin hả?
- đúng rồi. cây atm chạy bằng cơm của tôi mà.
juhoon sững người. seonghyeon lúc này ánh mắt hơi khác, nếu gặp sanghyeon rồi chắc chắn hình ảnh này sẽ làm cho juhoon liên tưởng tới sanghyeon.
- đùa thôi, nhìn mặt cậu kìa. hai đứa tôi không có gì hết, nó giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng nên cư xử biết điều một chút. biết đâu sau này nó thuê tôi về làm thật.
- cậu muốn không cần phải làm công ăn lương mà vẫn được nó nuôi không?
- im đi, tôi biết cậu định nói gì.
- làm vợ nó đi.
- cậu đi mà làm vợ an keonho kìa!
- còn lâu!
hai đứa đùa giỡn, seonghyeon đá chân juhoon dưới bàn, juhoon thì đưa tay sờ đầu nó nhưng cổ tay đột ngột bị nắm lại. juhoon giật mình mà cả seonghyeon cũng thế, lực nắm trên cổ tay rất lớn, cậu dùng sức cỡ nào cũng không lấy ra được.
- an keonho?
dáng người an keonho cao sừng sững từ trên nhìn kim juhoon, sắc mặt đen như đáy nồi. nó không nói không rằng nắm lấy tay juhoon lôi đi để lại seonghyeon đang giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng, đến khi xử lí được hết thông tin vừa xảy ra mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.
- vậy là mất chuỗi không cãi nhau rồi. chuyện gia đình tụi bây chỉ có tụi bây tự giải quyết được thôi.
seonghyeon lắc đầu thở dài, lấy điện thoại ra chụp quầy bánh ngọt cho martin, hỏi xem người đó muốn ăn loại nào để cậu mua về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro