tại sao lại quan trọng?
- tôi về rồi! cậu không trả lời tin nhắn nên tôi mua bừa 5 cái.
dù gì cũng là thẻ của martin, tiêu tiền tại tiệm cà phê của mẹ martin.
seonghyeon tháo giày đổi qua đôi dép đi trong nhà. trong nhà yên tĩnh, mặc dù đôi dép đi trong nhà thường đặt cạnh cậu chẳng còn ở đó. cậu đi ra khu hồ bơi ngó qua, martin cũng không có ở đó.
- martin! park woojoo!
seonghyeon quay lại vào trong nhà, lúc này mới để ý thấy áo khoác của martin bị quăng bừa dưới chân cầu thang. mặc dù martin không phải đứa gọn gàng nhưng cũng không tới nỗi quăng đồ thế này, đặc biệt khi dạo gần đây seonghyeon là người dọn dẹp. martin cũng tự nhiên phối hợp mà ăn ở gọn gàng hẳn.
nhặt áo của martin lên, seonghyeon không gọi nữa, bước chân lên cầu thang nhẹ nhàng hơn. đến phòng của martin thì dừng lại.
martin có ở trong phòng, nhưng đang đeo tai nghe, seonghyeon tưởng chừng như có thể nghe tiếng nhạc từ bên ngoài. nghe nhạc lớn cỡ đó hèn gì hằng ngày nói chuyện thằng tồ đó toàn "hả" với "cái gì". nhưng cái đó chẳng còn quan trọng, thứ đập vào mắt seonghyeon chính là trên làn da trắng trẻo không tì vết đó, trên tấm lưng rộng hơi gầy hằn lên những vết đỏ tứa máu như bị roi da quất vào.
seonghyeon vô thức bước chân vào trong, martin đang tự cố thoa thuốc cho mình trên cánh tay, càng đến gần càng thấy trên người nó đầy vết thương chỉ trừ mỗi cái mặt. nếu mặt quần áo vào thì chẳng ai biết được thân thể bên trong đang đau đớn nhường nào.
eom seonghyeon đưa bàn tay hơi run chạm vào vai martin. người đó theo bản năng giật thoát mình quay lại, tay vung lên muốn đánh seonghyeon nhưng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc và cặp mắt đầy hoang mang đó thì cánh tay dừng ngay lại giữa trên không.
- ra ngoài!
như một con sư tử bị thương rồi bị bắt gặp đầy xấu hổ và giận dữ, martin thô bạo quăng tay seonghyeon ra, lời nói phát ra kẻ răng đầy lạnh nhạt.
- cậu gặp phải gấu à?
trước ngực cũng có dấu vết của roi da đánh nữa, viền mắt của martin hơi đỏ, có lẽ là do đau đến ứa nước mắt. seonghyeon đoán là vậy.
- cậu điếc đúng không? cút ra ngoài!
martin đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống eom seonghyeon thật nhỏ bé, như thể chỉ cần đưa tay là thể bóp chết cậu ta. sống chung đến thời điểm hiện tại, đây là lần đầu cậu thấy martin nổi giận. bình thường nó vui vẻ, ngốc ngốc còn hay bị đám james chọc ghẹo kiểu gì cũng không giận, vậy mà hôn nay còn lớn tiếng quát. nhưng seonghyeon không chút lung lay, trong mắt cậu martin chỉ là con thú đang bị thương, tức giận và sợ hãi chỉ đang tự cố giữ lại chút tự tôn của mình.
- để tôi giúp cho.
- không cần! đừng có lì lợm, eom seonghyeon.
seonghyeon đưa tay ra muốn lấy bông băng và chai thuốc trong tay martin nhưng nó lập tức giựt tay lại, nhưng trước thái độ ôn hoà và kiên nhẫn của seonghyeon, martin không còn cứng rắng như lúc nãy, như thể đang cố kiềm nén xuống đủ thứ cảm xúc trong người.
- cậu đang khiến tôi cảm thấy tệ vì đã quát cậu đó, biết không vậy?
eom seonghyeon vẫn không nhúc nhích, chiều cao cách biệt lớn khiến seonghyeon phải ngước mắt nhìn nó. cặp mắt và ánh nhìn trong sạch đầy lo lắng, không hề chứa chút phán xét nào. ngọn lửa phừng phực trong martin như bị dập đi một nửa.
- vậy thì ngồi xuống đi, để tôi giúp cậu. tôi có kinh nghiệm, yên tâm.
eom seonghyeon nhẹ cầm lấy cổ tay kéo martin ngồi xuống giường, mắt vẫn chăm chú dõi theo từng nét mặt của martin, như thể thật sự đang tiếp cận một con thú dữ đang bị thương.
vậy mà martin lại nghe lời cậu, mi mắt cụp xuống, thân hình cao nhồng ngồi xuống rồi vẫn cao hơn eom seonghyeon đang quỳ một gối trên sàn.
nhưng seonghyeon không nói dối, so với martin tự làm thì tay nghề seonghyeon đỡ đau đớn hơn hẳn. cả hai chẳng nói gì nữa, trong căn phòng rộng đầy yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của martin mỗi lần cơn đau ập tới.
- xong rồi à?
giữa chừng seonghyeon dừng lại, martin đang cuối đầu lại ngẩng lên, cặp mắt thật sự đỏ, nước mắt sống chảy ra vì đau còn vương trên má.
seonghyeon buông dụng cụ sơ cứu ra, không nhịn được dùng ngón tay nhẹ lau đi nước mắt trên mặt martin.
- cậu nói về nhà gặp ba mà.
nghe seonghyeon hỏi, có sự rung động thoáng qua nhưng dữ dội trong mắt matrtin, nó chộp lấy cổ tay cậu muốn cậu dừng lại nhưng cũng chẳng kéo tay seonghyeon ra.
- đúng không? cậu về nhà rồi trở về như thế này...
- đừng có nhiều chuyện, eom seonghyeon.
seonghyeon không biết nhiều về gia đình martin, thỉnh thoảng martin chạy về thăm nhà nhưng chưa thấy ba mẹ nó ghé qua bao giờ. về vật chất có vẻ được chiều chuộng, về tình cảm thì không rõ.
- tôi xin lỗi.
lúc này martin như con chó con, dù hàng chân mày có hơi cau vào nhau muốn chống cự sự quan tâm của seonghyeon, nhưng cặp mắt màu hổ phách kia vẫn trong trẻo ẩn dưới màng hơi nước ngước nhìn cậu buồn bả.
hai tay cậu ôm lấy mặt của martin, ngón tay nhẹ xoa lấy tai của nó, đầu ngón tay chạm vào mấy cái khuyên tai kim loại lạnh ngắt, rồi dừng lại ở cái khuyên chữ thập mà martin thích nhất, thấp giọng thì thầm nói "không sao đâu".
- xin cái gì mà xin, cậu có làm gì đâu.
lần này martin không dừng seonghyeon lại nữa mà có vẻ là để bản thân cảm nhận sự vỗ về của cậu ấy hơn.
- park woojoo, đến hiện tại cậu cũng chỉ là đứa con nít thôi mà... không cần phải chịu đựng nhiều như vậy đâu.
- nói như cậu già hơn tôi không bằng.
martin bật cười, không hề so đo chuyện eom seonghyeon cứ thích gọi tên thật của mình.
- ừ, tôi cũng là con nít... chúng ta cũng chỉ là con nít thôi.
seonghyeon cũng cười theo, lúm đồng tiền quen thuộc hiện lên trên má cậu rồi đột nhiên cả người truyền đến cảm giác ấm áp được bao bọc. martin cao lớn dễ dàng ôm trọn lấy eom seonghyeon đang ngồi trước mặt, để cậu lọt thỏm trong lòng.
- cậu thả lỏng một chút được không? tôi có chạy đi đâu đâu.
cậu muốn đặt tay lên lưng martin nhưng thật khó để tìm chỗ không có vết thương mà chạm vào nên bàn tay chỉ có thể đành di chuyển lên phía gáy.
- cậu sẽ chạy đó. nếu tôi không có tiền, cậu sẽ không làm bạn với tôi đúng không?
người cao lớn hơn vùi mặt trong hõm vai của người nhỏ hơn nhỏ giọng nói. vẻ tuyệt vọng yếu đuối này chắc chỉ có mỗi eom seonghyeon là được nhìn thấy.
- tôi vẫn sẽ làm bạn với cậu... cái gì nhỉ? nhím độc? đó là cách họ gọi cậu đúng không? tôi vẫn sẽ là bạn của cậu, nhím độc.
- cậu đừng có học theo thói hư tật xấu của tụi nó!
martin đẩy seonghyeon ra lại tiếp tục cáu bẩn nhưng nghe kỹ thì giống làm nũng hơn. hàng chân mày cau lại còn hơn lúc nãy như thể việc này mới là quan trọng.
seonghyeon bật cười ngồi lên giường bên cạnh martin, ý muốn nó quay lưng lại để cậu có thể thoa thuốc ở đằng sau.
- nghỉ một chút nữa đi, tôi đau lắm.
giọng martin hơi dài ra, khom lưng vòng tay ôm lấy thắt lưng eom seonghyeon, dụi dụi mái tóc vào lồng ngực cậu rồi gối đầu lên đùi seonghyeon mè nheo như một đứa trẻ con trốn uống thuốc.
- được thôi.
seonghyeon cười gật đầu, ngón tay luồn qua mái tóc nâu nhạt cố cho người trong lòng mình cảm giác thoải mái hơn. dù vậy cặp mắt dịu dàng khi dừng lại trên vết thương còn đỏ máu trên tấm lưng đó vẫn không khỏi nheo lại gay gắt.
người gây ra những vết thương này thật sự không hề có chút nương tay nào. nếu cậu không về đúng lúc để phát hiện ra, có phải tên ngốc này sẽ tự lo một mình rồi làm như không có gì không?
- nhưng cậu nhớ không? lúc tụi mình đi ngang ông thầy bói đó... ông ấy nói tướng số của cậu thì không nghèo nổi đâu, nên đừng lo nhé.
- con mẹ cậu, nếu vậy thì hay rồi. tôi không sợ cậu bỏ chạy mất nữa.
martin không hé mắt, khi mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, nó biết seonghyeon đang cố nói linh tinh để làm nó mất tập trung rồi tiếp tục bôi thuốc.
- nhưng trước khi vào học... tôi chỉ muốn chơi bời, tiệc tùng một ngày thật đã với bọn họ.
seonghyeon lúc này mới nhớ ra mà tự hỏi an keonho và kim juhoon như thế nào rồi. giận như thế không biết là có gặp mặt nhau nỗi hay không.
- thế này là sao?
- seonghyeon cần tao dạy kèm trước khi vào học lại...
nhìn thấy an keonho lần đầu mất kiểm soát như vậy, kim juhoon cũng lờ mờ đoán được lí do nên từ tốn giải thích. nhưng lời chưa nói hết đã bị cắt ngang.
- vậy mày tốc biến về đây? à mà khoan đã tao còn không biết mày ở đâu mấy ngày qua... có thể là mày chưa từng đi đó chứ!
keonho cười châm chọc, sóng lưng kim juhoon dựng thẳng đứng dậy, một luồn điện chạy qua dây thần kinh lập tức hiểu vấn đề.
- mày theo dõi theo tao?
keonho không trả lời.
- an keonho, mày không có quyền gì để quản tao cả. mày kiểm soát tao như thế này làm người ta sẽ tưởng mày chưa có bạn gái đấy!
- cái gì? bạn gái cái mẹ gì? thằng chó nào đồn bậy đấy?
an keonho chau mày khó hiểu, như có quả bom từ trên trời rơi xuống đầu. hết cô giáo chủ nhiệm rồi lại tới bạn gái, giỏi thì đồn nó với kim juhoon đi.
- tao với mày chỉ là bạn bè, không hơn không kém. đừng có cư xử quá giới hạn nữa, được chứ? lo mà đi yêu đương đi với bạn gái mày đi.
juhoon bước tới gần, mũi giày cả hai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, cậu lạnh nhạt nhẹ giọng nói.
- mày là đứa im lặng trước, lúc nóng lúc lạnh cũng là mày. tao không có nghĩa vụ phải đi quan tâm mớ cảm xúc thất thường của mày, an keonho...
- thất thường? ồ! kim juhoon cũng quan tâm cảm xúc của tao cơ à?... tao luôn là người chủ động trước, tìm mày, bám theo mày, nhưng đột nhiên im lặng biến mất một ngày thì mày cũng chẳng làm gì nốt. cho nên tao có tồn tại hay không đối với mày cũng không quan trọng đúng không? bởi vì cuối cùng tao cũng sẽ tự mang cái mặt dày này tới tìm đến mày.
juhoon đã chần chừ về việc nhắn tin cho keonho trước khi seonghyeon đến chỗ hẹn, cậu cũng chẳng biết lí do mình chần chừ là gì cho đến khi keonho đột ngột xuất hiện. nhưng giờ giải thích thì có ý nghĩa gì chứ.
- tại sao lại phải quan trọng? tại sao mày không như thế với martin, với anh james, với seonghyeon?!
mắt keonho rung động không rời khỏi mắt juhoon, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm đến nổi cả gân tay, cố tìm xem juhoon đang muốn gì, đang muốn nghe câu trả lời thế nào.
- tại sao lại quan trọng? tao đã hỏi câu này một lần nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời thoả đáng. vậy mày nghĩ tao dựa vào cái gì để đáp ứng mong muốn mập mờ của mày? chuyện của mày tao cũng đâu có xen vào!
juhoon lại cười nhưng rất nhanh đã phai nhạt đi trên khuôn mặt. cậu nhìn thấy yết hầu an keonho lên xuống liên tục, cũng không hiểu vì sao mình với nó lại chất vấn nhau như đang bắt ghen thế này.
- không có! tao không có bạn gái gì hết! mày muốn tao chứng minh kiểu gì thì mới tin tao? ờ mà là bạn gái thì sao? sao mày cứ quan tâm chuyện đó mãi thế? nói đi, bạn gái nào? tên gì, nhà ở đâu, lớp mấy? quen lúc nào, ngày nào tháng nào năm nào!
- cái thằng trẻ trâu này!
an keonho càng nói như càng uất ức, kênh mặt làm một tràng câu hỏi, từng bước từng bước dồn kim juhoon vào một góc.
- ờ! tao như vậy đó! mày thì là con rùa hồ gươm! già cõi, chậm chạp, đáng ghét! đẻ hơn có một tháng mà làm như trưởng thành lắm.
- ê cái thằng hỗn láo kia!
kim juhoon nghiến răng, cũng không vừa hất cằm nghênh mặt lại với an keonho, tưởng như sắp lao vào đánh nhau đến nơi thì có tiếng còi xe inh ỏi hướng đến hai người.
- kim juhoon! ủa, thằng keonho? về luôn không, lên xe tao đưa về!
james từ đâu xuất hiện, với một khuôn mặt lành lặn không chút vết thương, cắt ngang không khí căng như dây đàn này. sáng nay anh ra kiểm tra camera thì đúng lúc nhìn thấy an keonho theo dõi kim juhoon khi vừa ra khỏi nhà. quan trọng là keonho đã biết vị trí cửa sau và đường đi vào.
dự cảm không lành ập tới, james kiểm tra vào đêm gần nhất juhoon ra ngoài, lúc hai người đang tâm sự, an keonho đã đứng ở cửa một lúc.
james ôm đầu than một tiếng, lập tức cầm chìa khoá xe đến điểm hẹn của juhoon và seonghyeon hôm nay.
- lên đi, nhanh lên! lâu ngày không gặp, anh chở đi ăn lẩu.
cái miệng anh cười gượng đến không gượng hơn vì không thằng nào chịu nhúc nhích. nhìn là biết hai ông tướng vừa cãi nhau nhưng mà tạm coi là còn cứu vãn được đi.
- nhanh cái chân lên, ở đây không cho đậu xe!
không khí trên xe im lặng chết chóc. james liếc mắt lướt qua mình trong gương, đúng là giống như lời quảng cáo, kem che khuyết điểm với độ che phủ tự nhiên và hoàn hảo. khi về anh nhất định sẽ đánh giá 5 sao cho món này. sau đó là nhìn tới hai ông trời con kia, hai đứa cách nhau cả thước, không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt nhau.
- gì đây? hai đứa bây cãi nhau à?
- anh đã ở đâu mấy ngày qua vậy?
keonho hỏi, không trả lời câu hỏi của james, cái mặt như bánh bao nhúng nước, biểu cảm rất nghiêm trọng y hệt hỏi cung.
james liếc nhìn gương sau, ánh mắt vô tìm lướt qua ánh mắt của juhoon cũng đang nhìn về phía mình.
- nói sao đây... anh đi làm tình nguyện viên ở trên núi rồi bị cướp, có bị thương một chút nhưng mà sợ chuyện này truyền đến tai ba mẹ juhoon... anh mày sẽ không được tự do đi đây đi đó nữa. cho nên chỉ đành trốn chui trốn nhủi trong nhà... tự chữa lành,
- sao anh không nói tụi em?
- để cho tụi bây chọc ghẹo tao chắc? nói chứ... anh cũng muốn an tĩnh nghỉ ngơi nên dặn thằng juhoon đừng nói tụi bây biết. làm hại nó đang đi chơi với ba mẹ phải chạy về đây sớm để lo cho tao.
an keonho nhìn sang người bên cạnh, cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa hai người có một khoảng cách lớn. trong lòng nó khó chịu, không rõ là do mình trách lầm kim juhoon hay là do bản thân cho tới hiện tại vẫn cứ liên tục nghi ngờ cậu.
- bây giờ anh sao rồi?
- ổn rồi. lành lặn sẵn sàng đón nhận mọi cuộc vui.
james cười hề hề, tiện tay mở nhạc trên xe lên phá tan bầu không khí nặng nề.
ting! điện thoại cả ba đồng loạt có thông báo tin nhắn tới.
martin
lễ vẫn chưa hết đâu cho nên chiều nay hãy làm một buổi tiệc thật linh đình đi. biệt thự nhà tao, không gặp thì đừng gọi nhau là anh em nữa. @all
keonho
được
juhoon
không gặp không về
james
gửi tin nhắn thoại, "tới con mẹ nó đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro