26 - 30

Chương 26

Hôn môi người bên cạnh thật say đắm.

Trong phòng hộp KTV, Lâm Y Khải lạnh mặt ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm khuôn mặt Châu Kiệt Luân trên màn hình TV, trong lòng còn đang miên man nghĩ lại mọi chuyện.

Chắc chắn là bởi vì có rượu vào nên phản ứng chậm hơn, bởi vậy mới không thể hất tay Mã Quần Diệu ra trước khi hắn thu về.

Vương Lộ An đặt muộn quá nên chỉ còn phòng hạng trung. Mọi người ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha, còn năm, sáu nam sinh khác đứng đảm nhiệm công việc khuấy động bầu không khí.

Nữ sinh ngồi bên trái Lâm Y Khải mặc váy ngắn, để tránh không đụng phải, cậu chỉ có thể hơi nghiêng người sang bên còn lại.

Không biết đã là lần thứ mấy chạm trúng thứ để đằng sau, Lâm Y Khải không thể chịu được nữa, huých khuỷu tay vào người bên cạnh: "Cậu mang theo cặp đến đây làm gì?"

"Vừa mới đến thư viện một chuyến." Mã Quần Diệu cầm lấy cặp sách đặt lên đùi rồi ôm bằng một tay, "Thế này đã được chưa?"

"..."

Lâm Y Khải xách cặp hắn lên đặt trên bệ phía sau ghế sô pha với vẻ mặt không cảm xúc.

Sau đó tiếp tục ngồi thẳng người nhìn chằm chằm Châu Kiệt Luân.

Lại thua một ván xúc xắc nữa, Vương Lộ An hùng hổ uống hết một ngụm rượu, sau đó đặt ly xuống quay người ra sau, "Học sinh giỏi, hoan nghênh hoan nghênh. Cậu thích hát bài gì? Để tôi chọn cho này."

"Không cần." Mã Quần Diệu lấy đồ trong cặp ra đưa cho cậu ta, "Sinh nhật vui vẻ."

"Đệt, còn có quà nữa sao? Cảm ơn học... Gì đây?" Vương Lộ An sững người khi nhìn thấy món đồ trong túi.

"Ngân hàng đề." Mã Quần Diệu dựa người vào ghế sô pha, "Cậu hoàn thành mấy quyển trước xong thì có thể tiếp tục làm cái này."

Lâm Y Khải: "..."

Vương Lộ An: "...Cảm ơn cậu, tôi thích lắm."

Cửa phòng hộp bị đẩy ra, một nữ sinh bước vào.

Nhìn thấy ghế sô pha chật ních những người, cô nàng đứng ngoài cửa hơi chùn chân.

Vương Lộ An lập tức đứng lên chỉ huy: "Các anh em bên kia, dịch sang chỗ bục hát một chút đi, dành chỗ cho các chị em của tôi ngồi nào."

Tả Khoan cầm ly rượu, phát bực vì chen chúc: "Rốt cuộc mày mời bao nhiêu người đến thế?"

Vương Lộ An cười hì hì: "Thì tao cứ nghĩ là sẽ chiếm được phòng lớn mà."

Một nữ sinh khác trên sô pha theo bản năng nhìn thoáng qua người bên cạnh mình. Lâm Y Khải đang cúi đầu chơi điện thoại, giữa hai bọn họ vẫn còn một quãng cách nhỏ.

Ánh đèn rọi xuống khuôn mặt hờ hững lạnh nhạt của người kia khiến cô đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.

Một lúc lâu sau, cô không kìm được lòng nói khẽ: "Thật ra cậu có thể ngồi sang đây chút nữa, chỗ này vẫn còn trống này."

Lâm Y Khải lắc đầu: "Không cần, không..."

"Học sinh giỏi, cậu dịch sang chỗ Lâm Y Khải tí nữa được không?" Vương Lộ An ở đầu bên kia hỏi.

"Ừm."

Theo tiếng đáp trầm thấp, Lâm Y Khải cảm nhận được Mã Quần Diệu ngồi gần về phía mình hơn một chút.

Cậu chợt nghẹn họng, nữ sinh kia ngơ ngác: "Hả?"

Lâm Y Khải nắm siết điện thoại, cắn răng nói cho hết câu: "Không chật."

Cậu muốn dịch chân đi nhưng thật sự không còn chỗ nào, đành phải cứng nhắc dán sát vào Mã Quần Diệu.

"Tới đây nào học sinh giỏi, để tôi mời cậu một ly, cảm ơn cậu mấy ngày nay luôn kiên nhẫn với tôi, tận tình chỉ dạy ——" Nói xong, Vương Lộ An hơi dừng lại, "Phải rồi, học sinh giỏi có uống được rượu không? Không thì để tôi gọi nước ép dưa hấu cho."

"Uống được."

Không muốn phá vỡ hứng vui của chủ xị, Mã Quần Diệu nhấc ngẫu nhiên một ly rượu chưa ai uống trên bàn, nhẹ nhàng cụng ly với hắn rồi ngửa cổ uống hết.

"Shh." Chương Nhàn Tịnh chống cằm ngồi ngắm từ đằng xa, không kìm được lời thì thầm, "Sao Mã Quần Diệu uống rượu thôi mà cũng đẹp trai vậy nhỉ?"

Tả Khoan tai thính nghe thấy hết: "Đẹp trai chỗ nào?"

"Cổ với yết hầu —— Có nói mày cũng không hiểu đâu, đừng hỏi.

"..." Mẹ nó.

Không ngờ Mã Quần Diệu sẽ uống cạn một hơi, Vương Lộ An trợn to mắt vỗ vai hắn, "Được đấy học sinh giỏi, uống hết ly rượu này chúng ta chính thức trở thành anh em tốt. Về sau ở trường tôi bảo kê cho cậu, có chuyện gì cứ việc tìm tôi với Lâm Y Khải ——"

"Đừng có kéo tao vào." Đương sự còn lại lạnh lùng mở miệng.

"Ô có nghe thấy à? Tao tưởng mày đang tập trung chơi điện thoại chứ."

Lâm Y Khải không buồn ngẩng đầu, "Phòng bên cạnh cũng nghe được giọng mày nói."

"Vương Lộ An, chơi nữa không đấy?" Ở đầu bên kia, Tả Khoan cầm đống xúc xắc đợi hoài đợi mãi nhíu mày thúc giục.

Mấy nam sinh chơi cùng khi nãy đã đình chiến, Chương Nhàn Tịnh cầm mic đợi đến bài của mình, hiện tại chỉ còn hai người bọn họ "quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành."

Vương Lộ An: "Chơi chơi chơi, đêm nay nhất định tao phải chuốc mày uống say không đứng dậy được! Tới đây!"

"Đợi tí nữa đi." Tả Khoan hơi ngừng lại, "Hai người chơi thì chán lắm, gọi thêm mấy đứa nữa lại đấy."

"Hết người rồi."

"Không phải bên kia còn mấy thằng sao? Gọi bừa một đứa đi." Tả Khoan hất cằm về phía máy chọn bài karaoke.

"Thôi, đằng nào bên này cũng hết chỗ ngồi rồi."

"Thì đổi chỗ với ai không chơi xúc xắc là được mà?"

Nói xong, ánh mắt Tả Khoan lập tức đáp thẳng xuống chỗ Mã Quần Diệu.

"Học sinh giỏi." Cậu ta cười hỏi, "Cậu chơi xúc xắc không? Nếu không chơi thì đổi chỗ cho bạn tôi được chứ? Như vậy sẽ tiện hơn."

Vương Lộ An nghĩ cũng thấy đúng, bên này toàn là mấy đứa hư hỏng trong trường, Mã Quần Diệu ngồi ở đây có lẽ sẽ không thoải mái lắm.

"Thế, học sinh giỏi, không thì cậu..." Vương Lộ An vừa quay đầu liền khựng lại.

Mã Quần Diệu vươn tay ra nhặt một viên xúc xắc không ai dùng trên bàn, cầm trong tay đánh giá giây lát rồi ngước mắt lên, nói bằng giọng đều đều: "Chơi. Chơi thế nào?"

"Học sinh giỏi, cậu đừng chơi với bọn họ. Mấy đứa nó toàn tay lão làng thôi, cậu không đấu lại đâu." Chương Nhàn Tịnh khuyên nhủ.

"Nào, mày đừng có đả kích đam mê chơi của học sinh giỏi." Tả Khoan đảo mắt, như nghĩ đến cái gì, cậu ta nói, "Không thì thế này, ở đây tôi có bài thử thách, nếu cậu thua thì có thể chọn giữa uống rượu hoặc thực hiện thử thách, thế nào?"

Một bộ bài bị ném lên bàn.

Mã Quần Diệu không hề liếc mắt nhìn nó, gật đầu: "Được."

Lâm Y Khải đang điên cuồng chiến đấu với một con rắn khác trong trò chơi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "Bộp" vang lên từ bên cạnh, cậu theo đó mà buông tay, mặc cho người ta ăn mình.

Cậu cáu kỉnh ngẩng đầu, thấy Tả Khoan đập xúc xắc lên bàn, toét miệng cười ngạo nghễ nhìn về phía cậu: "Ha ha ha ha! Báo hoa(*)! Uống đi cho anh đây nào!!"

(*) Trong trò chơi xúc xắc, khi lắc ba viên xúc xắc ra ba con số bất kì giống nhau từ một đến sáu và là số điểm đã cược thì thường được gọi là 'báo hoa.'

Lâm Y Khải nhíu mày, vừa định hỏi mẹ nó mày đang gào với ai.

Thì thấy người bên cạnh đưa tay ra cầm lấy một ly rượu đầy ắp trên bàn.

Vương Lộ An không nhìn nổi nữa: "Học sinh giỏi, cậu còn uống được không? Hay là chọn thử thách đi? Trước đây tôi từng chơi bộ bài này rồi, không quê lắm đâu, thật đấy, cùng lắm thì cũng chỉ bảo cậu trà trộn vào phòng karaoke bên cạnh chọn bài Cao nguyên Thanh Tạng hát xong chào cảm ơn thôi —— Không có gì đáng lo hết."

Chương Nhàn Tịnh: "..."

"Không sao." Dưới ánh đèn mờ tỏ, khuôn mặt Mã Quần Diệu không hề có vẻ gì khác lạ, trông hết sức bình thường.

Nếu không phải trong lúc uống rượu đã nghiêng ngả đụng vào vai cậu tới ba lần, Lâm Y Khải cũng không nhận ra người này có vấn đề gì.

"Được đấy, dứt khoát lắm." Tả Khoan nói, "Tiếp không?"

Vương Lộ An lập tức từ chối: "Tao không chơi nữa đâu."

Mã Quần Diệu: "Tôi chơi tiếp."

Vương Lộ An: "..."

Bằng một cách khó hiểu nào đó, cục diện trở thành trận đấu tay đôi giữa Mã Quần Diệu và Tả Khoan.

Lâm Y Khải đặt điện thoại xuống, bình tĩnh nhìn Mã Quần Diệu tung xúc xắc.

Mã Quần Diệu khum mấy ngón tay cầm xúc xắc, lắc mấy cái không theo quy luật rồi nhẹ nhàng mở ra.

Ghê thật, năm viên xúc xắc hoàn toàn riêng biệt, không viên nào trùng số.

Lâm Y Khải lập tức hiểu ra, với cái vận may này, Mã Quần Diệu có thua cả đêm cũng chẳng phải chuyện lạ ——

Mã Quần Diệu mở miệng kêu: "5 con 4."

Lâm Y Khải: "?"

Mẹ nó cậu có 4 à?

Trước khi Lâm Y Khải kịp hoàn hồn, Mã Quần Diệu đã cầm lấy ly rượu uống.

Ván tiếp theo, Mã Quần Diệu lắc ra báo hoa 6.

Lâm Y Khải nghĩ được, giỏi, cậu mau kêu cho tôi, kêu thật to lên ——

Tả Khoan: "6 con 6."

Mã Quần Diệu: "Mở."

Lâm Y Khải: "???"

Sau khi xem mấy lượt, cuối cùng Lâm Y Khải cũng hiểu.

Không phải Mã Quần Diệu không may mắn mà là do ngu ngốc, hắn thật sự không biết chơi.

Nhưng mà... Trước đây nếu trên bàn tiệc bọn họ có người không biết chơi thì hoặc là không chơi, hoặc là những người còn lại sẽ nhường.

Nhưng cậu thấy Mã Quần Diệu cứ nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác, mãi không dừng.

Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Mã Quần Diệu cầm xúc xắc lên nhìn, nói bừa: "4 con 1."

"Mở!" Tả Khoan phấn khích kêu, "Tôi không có! Uống đi!"

Mã Quần Diệu cầm ly lên uống cạn, sau đó cúi đầu khẽ ho hai tiếng.

Tả Khoan: "Tiếp chứ?"

"Ừm."

Mã Quần Diệu vừa mới lắc, xúc xắc đã bị người khác đoạt đi.

Ngay sau đó, hắn có cảm giác người bên cạnh di chuyển vị trí ngồi nghiêng lại gần về phía hắn.

"Bộp" một tiếng.

Lâm Y Khải nghiêng nửa người, đặt xúc xắc trên mặt bàn.

Cậu nhìn Tả Khoan với vẻ mặt không chút cảm xúc: "Thích chơi đúng không? Tao chơi với mày."

Tả Khoan nói: "Đừng, tao muốn chơi với học sinh giỏi cơ."

"Rén thì nói mẹ đi." Chương Nhàn Tịnh ngồi vắt chéo chân, "Tao thấy mày không dám đấu với Lâm Y Khải thì có."

"Có cái đéo!" Tả Khoan nhíu mày, "Tao sắp chuốc say được học sinh giỏi rồi, tự nhiên thay người là có ý gì?"

Lâm Y Khải gật đầu: "Thế thì mẹ nó đừng có đùa..."

"Tôi uống." Mã Quần Diệu bỗng nói.

Mọi người đều quay lại nhìn hắn.

"Cậu ấy thua, tôi uống." Mã Quần Diệu bình tĩnh nói, "Vậy được chứ?"

"Nào!" Tả Khoan xắn tay áo, đứng dậy khỏi sô pha, "Hôm nay tao phải chuốc rượu hết đám người lớp 11-7 các mày ——"

Mười phút sau.

Tả Khoan ôm bụng, chỉ muốn nôn ra.

Lâm Y Khải mở xúc xắc ra công bố số điểm bên trong.

"Được rồi!" Vương Lộ An vui như hoa nở nhanh chóng rót đầy ly rượu cho Tả Khoan, "Chúc mừng quý khách lại được thêm một ly nữa!"

Suốt mười phút vừa rồi, Lâm Y Khải không thua một ván nào.

Thật ra mấy trò trên bàn tiệc Tả Khoan chơi rất gà, trong tay có bao nhiêu điểm gần như viết hết lên mặt, chỉ có chiếu mới như Mã Quần Diệu mới bị cậu ta ép rượu như thế.

Trong lúc Tả Khoan uống rượu, Lâm Y Khải không nhịn được thoáng nhìn qua "chiếu mới."

Sau đó phát hiện "chiếu mới" nhìn cậu nãy giờ.

Mã Quần Diệu dựa ra sau sô pha, đường nét khuôn mặt bị ánh đèn mờ tối nhấn chìm, vì say rượu nên ánh mắt đen huyền sâu thẳm tan rã nhìn đăm đăm vào một nơi.

Hắn chỉ nhìn, không hé răng một lời. Lâm Y Khải không khỏi nghi ngờ men say đã ngấm lên tận não hắn.

Cạch một tiếng, Tả Khoan đặt ly rượu không lên mặt bàn, lau miệng: "Nào! Tiếp đi!"

Lâm Y Khải sực tỉnh, quay đầu tiếp tục tung xúc xắc.

Vương Lộ An không muốn chứng kiến cuộc chiến đẫm máu này, hiện tại đã bỏ đi hát hò.

Chương Nhàn Tịnh thành công ngồi tới bên cạnh Mã Quần Diệu.

Nhân lúc mấy nam sinh xung quanh đều đang tập trung theo dõi gieo xúc xắc, cô nàng nhích lại gần người bên cạnh, cố ép giọng để nghe thật dịu dàng: "Học sinh giỏi, nếu cậu thực sự không thấy thoải mái thì hay là hai chúng ta về trước ——"

Còn chưa dứt lời, Mã Quần Diệu đã bình tĩnh ngồi cách cô nàng ra một khoảng, nói thật nhanh bằng giọng lạnh nhạt: "Cảm ơn, không cần."

Tả Khoan càn rỡ cười nhìn số điểm của mình, che lại hô to: "6 con 1!"

Lâm Y Khải mở xúc xắc nhìn, lượt này cậu lắc ra số xấu, một dãy năm liên tiếp(*), tính là 0 điểm.

(*) : Người chơi lắc ra 5 viên hoàn toàn khác nhau.

Nhìn vẻ mặt Tả Khoan, không đoán cũng biết cậu ta lắc ra báo hoa 1.

Nếu giờ mở thì cậu sẽ thua, nếu kêu tiếp thì tám mươi phần trăm là Tả Khoan sẽ mở, cũng thua.

Lâm Y Khải đánh cược một phen: "Cùng một con."

Quả nhiên, Tả Khoan không hề nghĩ ngợi: "Mở!"

Thua một lượt không ảnh hưởng đến toàn ván, Lâm Y Khải cầm ly rượu trên bàn chuẩn bị uống.

Rượu vừa đến miệng thì cổ tay bị một người nắm lấy.

Mã Quần Diệu ngồi dậy, thấp giọng nói: "Tôi uống."

Tả Khoan ăn thua ngu người, giờ mới hồi phục tinh thần: "À, đúng vậy. Không phải đã bảo là mày thua thì học sinh giỏi uống sao? Đừng có chơi xấu —— Phải rồi, học sinh giỏi, uống rượu thay thì hai ly, lắc xúc xắc thay... Cậu cũng làm hai ly đi?"

Mã Quần Diệu nói: "Được."

Mã Quần Diệu đụng phải Lâm Y Khải tới bốn, năm lần trong quá trình rót rượu, khi sắp sửa chạm vào ly rượu, hắn bỗng bị kéo áo lại.

"Không uống, chọn bài thử thách." Lâm Y Khải níu ống tay áo của hắn, "Cậu thế này rồi còn uống được nữa à? Chọn thử thách cho tôi."

Mã Quần Diệu: "..."

Tả Khoan: "?"

Tả Khoan: "Làm vậy cũng được hả ——"

"Đương nhiên là được, không phải lúc nãy chúng ta đã nói rồi sao?" Vương Lộ An không hát nữa mà quay trở lại nhanh nhẹn xòe bộ bài ra mặt bàn, "Học sinh giỏi, tới đây, cậu chọn một lá đi."

Sau vài giây trầm mặc, Mã Quần Diệu mới vươn tay chạm vào bài trên bàn.

Chọn rồi giở ra, lá bài gần hắn nhất được lật lên, mặt trên vẽ hình một nhân vật chu môi, phía dưới là một dòng chữ nhỏ ——

[Hôn môi người bên cạnh thật say đắm.]

Căn phòng lập tức tĩnh mịch như thể Hồ Bàng đang có mặt ngay tại hiện trường.

Đụ, má!

Giây tiếp theo, gần như tất cả mọi người ở đây đều nhất trí hướng ánh mắt về phía Mã Quần Diệu —— và người ngồi bên cạnh hắn, Chương Nhàn Tịnh.

Tả Khoan mặt xám như tro, không biết sự cố chấp từ nãy đến giờ của mình có nghĩa lí gì.

Chương Nhàn Tịnh nghĩ thầm cuối cùng cũng có ngày ông trời giúp mình lần này được hôn môi nóng bỏng chẳng lí nào học sinh giỏi lại không giúp mình vượt qua kì thi tháng sau đó không thể không có chuyện thuận buồm xuôi gió hẹn hò yêu đương a a a!!!

Lâm Y Khải nghĩ thầm ——

Mẹ nó cậu còn chưa kịp nghĩ.

Trước ánh mắt của biết bao nhiêu người, Mã Quần Diệu buông ngón tay để lại lá bài kia lên mặt bàn một cách gọn gàng.

Hắn dựa người ra sau, yết hầu lăn nhẹ.

Sau đó, hắn nặng nề quay đầu không để một tiếng động, nhìn sang người bên cạnh mình ——

Lâm Y Khải: "?"

Cậu thử nhìn ông đây lần nữa xem???

***

Trò chơi Liar's Dice (Xúc xắc nói dối)

Lượt đầu tiên đổ xúc xắc, mỗi người có hai viên. Trong lần gieo xúc xắc đầu tiên, ai có tổng điểm cao nhất thì sẽ là người chơi đầu và đoán đầu trong lượt thứ hai. Trong lượt đổ xúc xắc thứ hai, mỗi người sẽ được năm viên xúc xắc và che đi. Tất cả mọi người cùng lắc xúc xắc và gieo xuống. Người đầu tiên đoán tổng số một mặt xúc xắc được gieo là bao nhiêu. Cược bằng viên xúc xắc màu đỏ và đẩy theo vòng, cược tới đâu đẩy viên đỏ tới đó. Tiếp tục vòng quanh bàn đặt cược theo thứ tự lần lượt cho đến khi có một người nghĩ rằng người trước mình đoán sai hoặc đang nói dối, họ sẽ chọn mở kết quả, khi đó tất cả người chơi mở cốc ra, nếu tổng số lượng một mặt xúc xắc trên bàn lớn hơn hoặc bằng con số dự đoán thì người đưa ra dự đoán thắng, không thì ngược lại.

-----------------------

Chương 27

Cho tôi dán một lúc sẽ không khó chịu nữa.

Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Lâm Y Khải quay sang định bẻ đầu Mã Quần Diệu về, nào ngờ lại đâm sầm vào ánh mắt của hắn.

Vì vừa nãy chơi xúc xắc với Tả Khoan, Lâm Y Khải hơi nghiêng người về phía đó. Sau, lại có thêm người tiến vào phòng, không gian nơi sô pha đã chật lại càng thêm chật hơn.

Lâm Y Khải muộn màng nhận ra rằng cậu đã ngồi dựa quá gần Mã Quần Diệu rồi.

Gần đến mức cậu có thể ngửi được mùi của Mã Quần Diệu trong căn phòng hộp sặc nồng khói thuốc, bạc hà hòa lẫn cùng rượu thành một mùi hương mát lạnh mà độc đáo.

Mã Quần Diệu hít sâu một hơi nặng nề, ánh mắt đã chuếnh choáng say.

Lập tức, Lâm Y Khải bỗng quên mất mình đang định mắng cái gì.

Trong phòng có người lén lút giơ điện thoại lên, cũng không còn ai hát nữa, tất cả mọi người từ đầu kia sô pha đều rướn lên nhìn về phía hai người.

Sau khi Mã Quần Diệu quay đầu, bọn họ cũng ngoái sang theo ——

Sau đó bắt gặp vẻ mặt đằng đằng sát khí của Lâm Y Khải.

"...?"

Mọi người lập tức nhận ra!

Đúng vậy! Người bên cạnh, chứ nào có nói rõ đồng giới hay khác giới.

Chỉ là hôn người đồng giới thì chẳng còn gì là vui nữa... Có cái đéo!!

Mấy người cầm điện thoại lập tức giơ lên cao hơn nữa!

Có người bên cạnh khẽ thì thầm: "Hôn, hôn nóng bỏng thật à?"

"Thì trên thẻ nó viết như thế..."

"Thế Mã Quần Diệu định hôn ai?"

"Hỏi thừa, đương nhiên là hôn Lâm Y Khải rồi, còn hơn là hôn con gái đúng không?"

"Liệu Lâm Y Khải có đồng ý không?"

"Không phải lúc nãy chính Lâm Y Khải bảo học sinh giỏi chọn thử thách sao?"

"..." Nói cũng đúng.

Vương Lộ An nhìn thoáng qua Chương Nhàn Tịnh đang quay người đi lén tô thêm son, sau đó lại liếc sang Lâm Y Khải ngồi im không nhúc nhích với vẻ mặt như muốn giết người, thầm toát mồ hôi trong lòng thay Mã Quần Diệu.

"Đệt." Tả Khoan nhíu mày, "Bài kiểu đéo gì thế này? Sao trước đây tao chưa thấy tấm này bao giờ nhỉ?"

"Không phải bài thử thách như thế này rất bình thường à?" Chương Nhàn Tịnh cất son đi, "Được rồi, tới đây nào! Bốc cũng đã bốc rồi, người lớp bọn tôi chắc chắn đã dám cược thì cũng dám chịu thua! Không phải chỉ là hôn nồng nhiệt ba phút thôi sao? Không sợ."

Tả Khoan: "..."

Vương Lộ An vốn định chơi xấu, không ngờ Chương nhàn Tịnh vừa quay đầu lại đã nói mất rồi.

Vì vậy, cậu ta chỉ có thể cố gắng dàn xếp hết mức có thể, "Hôn say đắm thì hơi quá, thôi bỏ đi, chỉ cần hôn một cái cho có là được —— Tả Khoan, mày không ý kiến gì chứ?

Đây là trò chơi giữa Mã Quần Diệu và Tả Khoan, chỉ cần Tả Khoan đồng ý là được, những người khác không thành vấn đề.

"Không ý kiến!" Tả Khoan nhanh chóng hô to đáp lại.

Mặc dù Mã Quần Diệu đang nhìn Lâm Y Khải, nhưng lỡ như nửa chừng cậu ta lại đổi ý muốn hôn Chương Nhàn Tịnh thì sao?

Được, giờ để xem học sinh giỏi cần trinh môi hay cần mạng sống.

"OK." Vương Lộ An nhìn Mã Quần Diệu, "Thế học sinh giỏi... Cậu hôn ai?"

Lâm Y Khải sực tỉnh khi nghe câu hỏi này, cậu khoanh tay lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác.

Sắc mặt lạnh lẽo và kiên quyết, từ đầu đến chân đều tỏ ra chống cự.

Ở bên kia, Chương Nhàn Tịnh ném son vào trong túi xách, hơi chu đôi môi xinh đẹp, sau đó ra chiều bẽn lẽn chọc chọc bả vai Mã Quần Diệu, giở ngón nghề "sư tử ngoạm" bằng giọng thủ thỉ rất khẽ bên tai hắn: "Học sinh giỏi, tôi hợp tác với cậu chút nhé? Chỉ cần cậu đồng ý gánh tôi bài tập về nhà và bài thi tháng kì này..."

Nhưng Mã Quần Diệu không hề định "giao dịch" với cô nàng.

Hắn thu hồi ánh mắt, thở ra một hơi nặng nề, đang định hỏi bốn ly rượu có thể cho qua thử thách này hay không thì cảm nhận được trước mặt mình vừa xẹt qua một cơn gió ——

Một cánh tay cộc cằn chặn ngang trước mặt hắn.

Áo hoodie trắng rộng thùng thình và ống tay áo hơi nhăn nhúm vì ngồi lâu có thể nói lên được một cách trọn vẹn sự bực dọc và khó chịu của chủ nhân nó.

Mã Quần Diệu hiếm khi nào hơi sững người ra, hắn ngẩn người nhìn chằm chằm vải áo hai giây mới ngước mắt lên nghiêng đầu nhìn.

Lâm Y Khải nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt còn tệ hơn khi nãy, lạnh lùng nói đúng hai chữ: "Hôn rồi."

Ai nấy xung quanh đều sửng sốt.

Tả Khoan là người tỉnh táo lại trước nhất, lập tức phản đối: "Hôn tay mà tính à? Mẹ nó lại còn cách một lớp áo nữa chứ??"

"Sao lại không tính?" Vương Lộ An lập tức trả lời, "Vừa nãy tao nói rồi còn gì, hôn sương sương thôi, sương sương! Không phải hôn thế nào cũng được sao? Chính mày bảo không có ý kiến còn gì."

Tả Khoan: "Ai mà biết được bọn mày lại lươn thế?!"

Lâm Y Khải nhíu mày, đang định bảo mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu như thế thì hơi ấm và cảm giác bị nắm lấy từ cổ tay lập tức khiến cậu im bặt.

Cậu vô thức rút tay ra nhưng không được, vì vậy đảo mắt đi.

Mã Quần Diệu nắm cổ tay cậu, bình tĩnh siết chặt rồi nâng lòng bàn tay cậu lên.

Lâm Y Khải gập tay lại một cách bị động, còn chưa kịp làm gì đã thấy ngón tay mình áp trên mặt Mã Quần Diệu.

Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở trầm nặng của hắn phả vào giữa kẽ ngón tay ——

Nửa giây sau, Mã Quần Diệu hơi cụp mi mắt, hôn nhẹ một cái vào lòng bàn tay cậu.

Lâm Y Khải điếng người như bị điện giật.

Nơi được chạm vào như có lửa đốt, ngọn lửa lách xuôi theo mạch máu bỏng rát tới tận tai.

Xung quanh lặng ngắt trở lại, ngay cả tiếng nhạc cũng bị tạm dừng.

Vương Lộ An và Tả Khoan còn đang chửi nhau "Lớp 11-7 bọn mày không chơi nổi" và "Lớp 11-8 bọn mày rõ nhỏ mọn", thấy cảnh tượng này, cả hai cùng sững lại.

Chương Nhàn Tịnh trừng đôi mắt cáo tức giận định mắng Lâm Y Khải chiếm mối của mình, thế nhưng khi ngẩng đầu lên, cô lại phát hiện ra dưới ánh đèn mờ tối, ánh mắt cụp xuống của Mã Quần Diệu dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

Và dường như bàn tay hơi cuộn lại áp trên mặt hắn cũng chẳng nhe nanh múa vuốt như mọi ngày nữa.

Mã Quần Diệu nói: "Vậy được không?"

Vương Lộ An và Tả Khoan hẵng còn đương cơn bàng hoàng, ánh mắt nhìn Mã Quần Diệu cũng thêm phần kính nể.

Vừa rồi Mã Quần Diệu mới hôn lên lòng bàn tay đó sao?

Mẹ ơi đấy là đệm thịt của hổ!

Tả Khoan lẩm bẩm: "...Được."

"Học sinh giỏi." Vương Lộ An chân thành giơ ngón tay cái với hắn, "Cậu đúng là thế này."

Mã Quần Diệu không để ý đến bọn họ, hắn buông cổ tay mình đang nắm xuống rồi thả lỏng ra, khàn giọng nói khẽ với người bên cạnh: "Cảm ơn."

Lâm Y Khải đột ngột sực tỉnh, cậu rút tay mình ra, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "Mẹ nó, tôi... bảo cậu hôn tay à?"

"Thế hôn ở đâu?"

Lâm Y Khải quay đầu sang với suy nghĩ vò ống tay áo mình thành một cục nhét vào trong miệng Mã Quần Diệu, ánh mắt quét tới vị trí phía dưới chóp mũi Mã Quần Diệu thì dừng.

Đệt...

"Này, rượu lên rồi." Có nam sinh đứng ở rìa bàn hét to, "Có ai chơi xúc xắc nữa không? Hai đứa chơi, chúng ta làm một ván ra trò."

"Tôi."

Người nọ quay đầu nhìn Lâm Y Khải, nhớ đến cảnh cậu đè đầu Tả Khoan khi nãy thì không khỏi gượng cười: "Anh Khải, nãy chơi lâu vậy mà không mệt sao? Hay là cậu nghỉ một lát..."

"Không mệt." Lâm Y Khải bỗng đứng dậy, kéo cái ghế da đơn ở bên cạnh sang ngồi xuống, ngước mắt nhìn người đối diện, "Tả Khoan, ra đây tiếp tục."

Tả Khoan vừa mới định nằm xuống nghỉ ngơi: "..."

"Mày, Vương Lộ An, cả học sinh giỏi lớp bọn mày nữa, ba đứa thay phiên nhau hành tao, có phải không chơi thì không chịu được không?" Cậu ta không kìm được hỏi.

"Tối nay lớp 11-8 bọn mày mấy người đến?" Lâm Y Khải đập xúc xắc lên bàn tiệc, "Lên hết đây."

...

Chưa đầy nửa tiếng, Lâm Y Khải đã rót rượu cho cả đám lớp 11-8.

"Không được, không được rồi." Học sinh thể dục lớp bọn họ xua tay, "Mẹ nó tôi thật sự không uống được nữa, tôi cũng rút bài thử thách được không?"

Lâm Y Khải rộng lượng gật đầu, "Được."

Tả Khoan ngồi bên cạnh học sinh thể dục giật mình đứng phắt dậy: "Vương Lộ An, đổi chỗ."

"Không đổi." Vương Lộ An cười cậu ta, "Cùng lắm thì hôn lòng bàn thôi chứ có gì mà lo..."

Lâm Y Khải nhặt một viên xúc xắc lên ném thẳng qua, Vương Lộ An cười nắc nẻ bắt được.

Học sinh thể dục kia may mắn hơn Mã Quần Diệu, rút được tấm bài thử thách sang phòng kế bên hát Cao nguyên Thanh Tạng.

Đám nam sinh lập tức nhốn nháo, tất cả đều đứng dậy theo cậu ta sang phòng bên cạnh, chỉ trong nháy mắt, căn phòng đã vắng đi hơn nửa.

Lâm Y Khải không hứng thú gì với chuyện này, ngồi im trong phòng không nhúc nhích.

Cậu cầm ly rượu uống một ngụm, hai ngụm, đến ngụm thứ ba, cuối cùng cũng miễn cưỡng quay đầu sang xem.

Mã Quần Diệu ngồi rất yên tĩnh, lúc cậu quay đầu sang, như cảm nhận được, hắn hơi nhấc mí mắt.

Lâm Y Khải phát hiện hình như Mã Quần Diệu ngồi hơi nghiêng.

Không chỉ nghiêng người, đầu cũng ngả sang một bên như không còn sức, rõ ràng là đã say mềm. Vài giây sau, cái đầu kia lại gục xuống một chút, dường như chỉ một lát nữa thôi là sẽ ngả lên vai Chương Nhàn Tịnh.

Chương Nhàn Tịnh mỉm cười ngồi thẳng người, xem chừng đã chuẩn bị sẵn sàng đón lấy đối phương.

Được lắm. Lâm Y Khải lười nhác thu ánh mắt về.

Mã Quần Diệu lại chúc đầu xuống thêm chút nữa. Chương Nhàn Tịnh ráng giữ thẳng vai, thầm nói trong lòng còn phải đợi bao lâu nữa, hay là cứ ấn thẳng đầu người kia xuống là được?

Cô nàng vừa cử động ngón tay, một bàn tay bỗng vươn tới túm lấy cổ áo Mã Quần Diệu kéo người ngồi lại ngay ngắn.

Lâm Y Khải lạnh lùng giữ hắn, nghĩ thầm không uống được thì làm sao cứ nhất quyết phải ra vẻ như thế?

Không ngờ Mã Quần Diệu ngước mắt lên nhìn cậu, đưa tay níu góc áo cậu.

"Lâm Y Khải." Mã Quần Diệu nhẹ nhàng nói, giọng khàn khàn, "Tôi không thoải mái."

...

Hoàn thành trò điên khùng, đám nam sinh vừa xin lỗi vừa cười rời khỏi căn phòng cách vách.

"Đệt, cả đời này tôi sẽ không tới KTV này lần nào nữa!" Học sinh thể dục xấu hổ và tức giận đến mức cả cổ đỏ bừng.

Mọi người đang chuẩn bị trở về, cửa phòng bọn họ bỗng bị đẩy ra. Lâm Y Khải đi ra từ bên trong, một tay dắt theo người, tay kia cầm cặp sách.

Vương Lộ An kinh ngạc nhìn cậu, không nhớ ra nổi lần cuối cùng nhìn thấy Lâm Y Khải đeo cặp là khi nào.

"Cậu ta không chịu được nữa, tao đưa về trước." Thấy cậu ta, Lâm Y Khải lạnh nhạt nói.

"Ừm." Vương Lộ An nói, "Đỡ thế có đi được không?"

"Được."

Nói là như vậy, Vương Lộ An vẫn đứng ở cửa nhìn theo bọn họ một lúc.

Sau đó cậu ta phát hiện ra mặc dù say, bước chân của học sinh giỏi rất vững, đi rất đều.

Vương Lộ An yên tâm quay trở về phòng.

Sau chín giờ là thời gian cao điểm trên sàn nhảy.

Mọi người ai nấy đều trang điểm xinh đẹp, bừng bừng nhập cuộc. Trong khi ấy, Lâm Y Khải lại đỡ một kẻ bí tỉ ra ngoài, xị mặt ra vì ngại.

"Muốn nôn không?"

Mã Quần Diệu trầm mặc giây lát, đắn đo đáp: "Hơi hơi."

"Nuốt xuống."

"Ừm."

Tuy nói thế, cuối cùng Lâm Y Khải vẫn xách người quẹo vào nhà vệ sinh.

Cậu đứng bên ngoài đợi một lúc thì Mã Quần Diệu trở ra, không biết có nôn không nhưng mặt ướt đẫm nước, chắc là rửa mặt.

Cậu nhìn thoáng qua dòng xe cộ đông đúc bên ngoài, hỏi: "Địa chỉ nhà cậu."

Mã Quần Diệu: "Tôi không về nhà."

Lâm Y Khải gật đầu: "Thế muốn ngủ ở con phố nào?"

Tóc mái Mã Quần Diệu ướt nhèm bết trên trán.

Hắn nói: "Tôi bảo với người nhà là đi học phụ đạo, vẫn chưa tới giờ, không dám về."

"..."

Năm phút sau, hai người vào cửa hàng tiện lợi 7-11 gần đó.

Cửa hàng tiện lợi mở cạnh KTV chẳng có mấy khách, phần lớn người vào đây để mua thuốc lá.

Lâm Y Khải tìm chỗ có cửa sổ cho hắn ngồi dựa, thu xếp ổn thỏa cho cả người và cặp.

"Cậu học phụ đạo đến mấy giờ?"

Mã Quần Diệu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường: "Mười một giờ."

"..." Lâm Y Khải nhíu mày rất không kiên nhẫn.

Mã Quần Diệu sửa miệng: "Nhưng mười giờ đi được rồi, nhà tôi cách đây khá xa, một tiếng là vừa đẹp."

"Xa mà còn đến đây?" Lâm Y Khải nói, "Lại còn uống nhiều rượu như thế? Cậu biết chơi xúc xắc không mà uống rượu với Tả Khoan?"

Mã Quần Diệu thu ánh mắt về: "Cậu ấy bảo tôi đổi chỗ."

"..."

"Tôi không muốn đổi."

"..."

Lâm Y Khải cụp mí mắt, xoay người bỏ đi.

"Đi đâu thế?" Mã Quần Diệu hỏi.

"Hút thuốc."

Ra tới cửa, Lâm Y Khải mới nhớ ra bao thuốc của mình làm gì còn điếu nào.

Cậu xoay người đi về phía quầy, vừa định trả tiền thì ánh mắt chạm phải mật ong bày bán trên mặt bàn bên cạnh.

Biết kinh doanh thật.

"Cho tôi một bao..." Lâm Y Khải hơi ngừng lại, "Mật ong."

Người bán hàng ngẩn ra: "Xin lỗi, mật ong chỗ chúng tôi chỉ bán theo bình."

"Tôi biết." Lâm Y Khải bực bội nhíu mày, đặt tiền trên quầy, lí nhí nói không rõ, "Chỗ các anh... Có nước ấm và cốc không?"

Lúc Lâm Y Khải trở về, Mã Quần Diệu đã nhắm nghiền mắt dựa vào cửa sổ.

Mí mắt Mã Quần Diệu hơi ửng hồng, có lẽ là do uống rượu; bả vai hắn hơi thả lỏng xuống, trên người có một vẻ mệt mỏi và lười biếng hiếm có.

Hôm nay sinh nhật, Vương Lộ An mua hẳn mấy chai rượu ngoại. Loại rượu này khi vừa mới uống thì không cảm thấy gì, nhưng tác dụng của nó chậm mà mạnh, có một lần Vương Lộ An uống xong, hôm sau phải xin nghỉ ở nhà ngủ suốt một ngày.

Lâm Y Khải như một đứa ngốc cầm chiếc cốc nhựa, đưa tay chạm vai hắn: "Mã Quần Diệu."

Không nhận được hồi đáp.

Ngoài kia xe cộ đông đúc, ánh đèn đỏ từ đuôi xe lia vào trong cửa hàng tiện lợi, nhất thời Lâm Y Khải không phân biệt được áng đỏ trên khuôn mặt Mã Quần Diệu là phản ứng khi say hay do ánh đèn chiếu rọi.

Sao lại không trả lời, cậu ta sẽ không say đến mức xảy ra chuyện gì chứ?

Cậu ta như thế này mà về nhà liệu có bị phát hiện không?

Hay là cứ khiêng đến bệnh viện đi?

Lâm Y Khải do dự, vô thức đưa tay lên, áp mu bàn tay lên mặt Mã Quần Diệu kiểm tra.

Cũng may, vẫn ấm, vẫn còn sống...

Mã Quần Diệu bỗng nhấc mắt lên nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm nhuốm màu cơn say dường như có vẻ thờ ơ hơn thường.

Lâm Y Khải ngẩn người trước ánh nhìn của hắn, một lúc lâu sau mới tìm lại được âm thanh: "Khó chịu à? Có muốn đến bệnh viện không?"

Mã Quần Diệu không hé răng.

Lâm Y Khải nhíu mày: "Nói chuyện..."

Mã Quần Diệu cụp mắt, hơi nghiêng đầu dồn một chút sức dán mặt lên mu bàn tay cậu.

Bàn tay chưa kịp thu về cứng đờ, thần kinh Lâm Y Khải lập tức kéo căng.

"Cũng tạm."

Không nói chuyện mấy phút, giọng Mã Quần Diệu vừa trầm vừa khàn, "Cho tôi dán một lúc sẽ không khó chịu nữa."

-----------------

Chương 28

Đời này tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.

Lâm Y Khải định rút tay về, nhưng lại cảm thấy làm như vậy Mã Quần Diệu sẽ ngã xuống sàn.

Vì vậy, cậu chỉ có thể đỡ đối phương bằng một tay, tay còn lại cầm cốc nước.

Cậu cầm siết chiếc cốc nhựa thành tiếng, chất lỏng bên trong bất lực sóng sánh.

Mãi đến khi có một vị khách mới bước vào cửa hàng tiện lợi chú ý tới hai người với vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc, Lâm Y Khải mới chậm chạp bừng tỉnh, tự mắng mình là đồ ngu.

Lâm Y Khải vừa đỡ mặt Mã Quần Diệu vừa ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó cầm cặp sách đặt lên bàn.

"Dậy đi." Cậu lay người trong tay mình, chỉ vào cặp sách, "Ngủ chỗ này."

Mã Quần Diệu hơi hé mí mắt, đáp ừm.

Trước khi kịp nằm úp xuống, cổ áo Mã Quần Diệu lại bị kéo nhẹ.

Lâm Y Khải nói, giọng bực bội: "Cái này, uống đi rồi ngủ tiếp."

Mã Quần Diệu nhận lấy cốc.

Giống như cốc nước đường muối lần trước, lần này nước mật ong ngọt đến phát ngấy.

Dù là trước đây hay hiện tại, Lâm Y Khải vẫn luôn thích cho tất cả mọi thứ đầy hết mức có thể.

Cố gắng uống hết cốc nước mật ong, Mã Quần Diệu đè khuỷu tay lên cặp sách, yên lặng nằm nghiêng.

Mí mắt hắn hơi sụp xuống, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm nốt ruồi trên má Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải mở một trò chơi ngẫu nhiên trên điện thoại ra giết thời gian. Mấy giây sau, cậu lạnh lùng nói, "Quay đầu ra chỗ khác, ngủ đi."

Mã Quần Diệu nói: "Sợ cậu đi mất."

"..." Quá lười nói nhảm với ma men, Lâm Y Khải bấm vào rắn săn mồi, "Nếu đi thì đã đi từ lâu rồi."

Mã Quần Diệu yên lặng hai giây như đang nghĩ ngợi.

Sau khi suy nghĩ, hắn cảm thấy cũng hợp lý, vì vậy nhắm mắt lại giữ nguyên tư thế ấy mà thiếp đi.

Kết thúc một màn chơi, Lâm Y Khải nhìn chằm chằm giao diện tính điểm, tay phải buông ra rồi nắm lại, đầu ngón tay bấm mạnh vào nơi khi nãy bị môi chạm vào hằn lên vết trăng non mờ mờ.

Cậu thoáng nhìn sang bên.

Sắc đỏ trên mặt Mã Quần Diệu đã vơi, mái tóc ướt rối lòa xòa trên trán, ngón tay gập lại đặt trên cặp sách bên cạnh, đường cong vai lưng nhấp nhô nhịp nhàng theo hơi thở.

Người hắn cao dài, ngồi ngủ ở bàn ghế cửa hàng tiện lợi trông rất chật chội.

Mỗi giờ giải lao sau tiết học thứ hai vào buổi sáng, học sinh trong lớp ai cũng nằm bò ra bàn tranh thủ thời gian ngủ bù, chỉ có mình Mã Quần Diệu ngồi thẳng tắp, thi thoảng lại xoay xoay cây bút, lúc thả lỏng người nhất cũng chỉ nhấc cánh tay lên xoa huyệt thái dương.

Một người như vậy, giờ đây lại ngồi cuộn người trong cửa hàng tiện lợi ghé đầu lên cặp sách mà ngủ.

Điện thoại reo lên mấy tiếng gọi hồn Lâm Y Khải về.

[Vương Lộ An: Học sinh giỏi thế nào rồi? Đệt, vừa nãy tao loáng thoáng thấy mấy ly cậu ấy uống đều là rượu ngoại, nhưng mà ánh đèn mờ quá nên cũng không nhìn rõ lắm.]

[: Vẫn bình thường.]

[: Chắc vậy.]

[Vương Lộ An: ...Mày đừng làm tao sợ.]

[Vương Lộ An: Sao mày chưa quay lại nữa? Vẫn chưa đưa đến nhà à? Tả Khoan nhân lúc mày không ở đây đang thông đồng với mấy đứa lớp nó chuốc rượu tao này, mau mau về đây hộ giá!]

Người bên cạnh hơi động đậy, có lẽ vì không thoải mái, cánh tay khẽ dịch đi.

Ngón tay Lâm Y Khải tạm dừng hai giây trên màn hình điện thoại, gõ chữ.

[: Không về nữa.]

[: Mày tự cầu phúc đi.]

Mã Quần Diệu nằm mười phút thì dậy.

Việc đầu tiên là hắn liếc mắt nhìn xung quanh một lượt như xác định cậu còn ở đây không, sau đó chầm chập ngồi thẳng người dậy, từ tốn sửa lại cổ áo một chút, thò tay vào trong chiếc cặp sách mình đã gối đầu từ nãy đến giờ.

Nghe thấy tiếng động, Lâm Y Khải không buồn ngẩng lên: "Còn khó chịu không?"

"Vẫn hơi." Nói xong, Mã Quần Diệu còn thấp giọng ho một tiếng.

"..."

Tại sao càng ngủ lại càng mong manh thế này?

Lâm Y Khải cứng rắn nói: "Thế ngủ tiếp đi."

"Không ngủ." Mã Quần Diệu đáp, "Ngủ nữa thì không kịp."

Làm gì mà không kịp, không phải còn hơn nửa tiếng đồng hồ nữa sao?

Lâm Y Khải quét mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi khó hiểu quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Mã Quần Diệu rút một đề thi toán trong cặp ra.

Lâm Y Khải nhíu mày: "Cậu làm cái gì đấy?"

"Bài tập về nhà hôm nay."

"..."

Bên ngoài cửa sổ sát đất người đến người đi, mọi người xung quanh sàn nhảy ăn vận lộng lẫy, lúc đi ngang qua đều không khỏi ngạc nhiên ngó nhìn tờ đề thi.

Cũng giống như học sinh thể dục lớp 11-8, suốt đời Lâm Y Khải không muốn đặt chân tới cái KTV này lần nào nữa.

Cậu đang cân nhắc xem có nên đổi sang chỗ khác ngồi không, Mã Quần Diệu bỗng dừng bút, giơ tay xoa nhẹ hai mắt.

Ánh đèn trong góc cửa hàng tiện lợi mờ mờ, Mã Quần Diệu ngồi lười nhác, chữ viết trên giấy nháp cẩu thả hơn ngày thường nhiều.

Nếu tối nay Mã Quần Diệu không tới đây, hẳn rằng hắn đã làm xong đống bài tập về nhà đơn giản này lâu rồi, có lẽ giờ phút này đang ngồi trên bàn học có đèn bàn làm những bộ đề thi đua khiến người ta nhìn thôi cũng đau đầu.

Vậy nên, vì sao lại đến?

"Mã Quần Diệu." Lâm Y Khải biếng nhác mở miệng.

"Ừm."

"Giờ tôi không còn giống như hồi lớp bảy nữa, đúng không?"

Ngón tay Mã Quần Diệu hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

Ánh mắt chạm nhau, trên mặt Lâm Y Khải vẫn không có biểu cảm gì, nói tiếp.

"Tôi không biết cậu có đam mê đặc biệt gì mà lại thích... để ý đến một đứa ngay cả nhảy xa cũng không xong. Nhưng hiện tại, dù là ngoại hình, tính cách hay bất kì cái gì khác, tôi cũng đã khác xa khi ấy."

Mã Quần Diệu trầm mặc nhìn cậu, dường như suy ngẫm lời cậu nói.

"Giờ tôi rất kém cỏi, sau này sẽ chỉ càng kém cỏi hơn. Nhớ lần ở tiệm trà sữa trước hôm khai giảng không? Tôi nói thật, cậu nhìn tôi một cái, tôi chỉ muốn đánh cho cậu một trận."

"Tôi không phải người mà cậu thích khi ấy nữa, cậu có hiểu rõ không?"

Người bên cạnh vẫn chẳng có tiếng động.

Lâm Y Khải cảm thấy hẳn là lời nói của mình có tác dụng rồi, đoán chừng một người bình thường nghe được những câu như vậy cũng sẽ thấy sợ hãi.

Nếu cậu là Mã Quần Diệu, hẳn giờ đã xách cặp bỏ chạy lấy người rồi, có khi còn gọi điện thoại xin giáo viên đổi chỗ, thậm chí là chuyển lớp luôn.

Lâm Y Khải cụp ngón tay lại, không biết vì sao, cậu bỗng thấy muốn hút thuốc.

Cậu định đứng dậy ra quầy mua.

"Lúc ấy ở cổng trường có nhiều người nhìn cậu như vậy," Mã Quần Diệu bình tĩnh nói, "tại sao cậu chỉ muốn đánh tôi?"

"..."

Thứ trọng điểm kì quặc gì thế này?

"Chắc tại trông cậu thiếu đòn nhất." Lâm Y Khải lạnh nhạt đáp.

Mã Quần Diệu nghiêng mặt đi, tay xoay xoay bút.

Chỉ trong giây lát ấy, dường như Lâm Y Khải đã nhìn thấy khóe môi hắn hơi cong lên.

?

Cậu còn chưa kịp nhìn rõ, Mã Quần Diệu đã quay đầu lại.

"Cậu từng lên tầng năm bao giờ chưa?" Hắn chợt hỏi.

Lâm Y Khải hơi sửng sốt: "Cái gì..."

"Từ hành lang bên ngoài lớp số một nhìn xuống có thể thấy cửa nhà vệ sinh tầng ba." Mã Quần Diệu nói, "Cậu thường hút thuốc ở đó."

"..."

"Tôi không thích lên phát biểu. Nhưng buổi chào cờ đầu tiên năm lớp mười, cậu đứng trên sân khấu cầm một tờ giấy trắng tinh rồi bịa ra bản kiểm điểm, lúc bịa còn cười ba lần.

"..." Trình độ viết của cậu đúng là không xứng để lên phát biểu.

"Sau đó mỗi lần giáo viên tìm, tôi đều đồng ý."

"..."

"Năm lớp mười cậu chơi bóng rổ với học sinh lớp khác, tôi đứng ngoài phòng học theo dõi toàn bộ trận đấu. Sau khi chiến thắng, vì có một người chơi bẩn làm Vương Lộ An chấn thương chân, cậu đã hẹn thằng đó vào nhà vệ sinh đánh một trận."

"...??"

Mã Quần Diệu nói, giọng đều đều: "Cậu không kém đi. Lên cấp ba, tôi vẫn thích ——"

Hắn còn chưa dứt lời, miệng đã bị người kia bịt chặt.

Rặng hồng ửng rõ rệt dần dần kéo dài từ mang tai đến hai má, Lâm Y Khải nhíu mày trừng mắt: "Mẹ nó cậu... Đừng nói nữa."

Từ cửa sổ nhìn ra ngoài ngày càng nhiều người vào trong, tim Lâm Y Khải tập nhanh hơn cả khi đánh nhau, hai vai vội vã nhấp nhô, hơi buông tay ra.

Mã Quần Diệu vừa mấp máy môi, Lâm Y Khải lại trở tay bịt miệng hắn.

Lần này che vội quá, lòng bàn tay cậu vô tình chạm phải môi hắn. Hình ảnh người kia nắm tay mình hôn lên trong căn phòng khi nãy chợt lóe qua trong đầu, cậu lập tức rụt tay về như bị điện giật.

"Cậu còn dám nói thêm lần nào." Hơi thở Lâm Y Khải run run, cậu bật thốt, " Đời này tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa."

Nói xong, Lâm Y Khải ngu người.

Cậu vừa nói cái đéo gì vậy?

Đây không phải cách nói của học sinh tiểu học sao?

Khuôn mặt lạnh lùng đỏ lên, cậu cắn răng gằn từng chữ một bổ sung: "Ý tôi là tôi sẽ đánh cậu không còn nói chuyện được nữa."

Mã Quần Diệu không hé răng.

Lâm Y Khải: "Gật đầu."

Mã Quần Diệu nghịch cây bút trong tay, trầm mặc gật đầu.

Lâm Y Khải nhìn hắn chằm chằm, sau khi chắc chắn rằng Mã Quần Diệu không nói nữa, cậu gõ mạnh lên tờ bài trên bàn: "Im miệng, làm đi."

Suốt nửa tiếng sau đó, Lâm Y Khải như con ốc sên chui trong vỏ không ngẩng đầu lên lần nào.

Chưa bao giờ cậu chơi rắn săn mồi kém đến vậy.

Con rắn trên màn hình bị cậu dẫn rẽ trái ngoặt phải, đường nào cũng đụng phải con rắn lớn hơn, chưa đầy hai phút đã bị loại.

Chờ mỏi mòn mới hết thời gian học phụ đạo của Mã Quần Diệu, cậu tắt trò chơi đi một cách mạnh bạo.

"Cất đồ đi." Cậu nói, "Về nhà."

Mã Quần Diệu nhìn cậu, hắn viết một dòng chữ lên giấy nháp rồi dịch tới trước mặt Lâm Y Khải.

– Tôi nói chuyện được không?

Rõ là ấu trĩ.

Lâm Y Khải đút hai tay vào trong túi: "Không được."

Cậu ném cả người và cặp vào trong xe taxi.

Trước khi đóng cửa xe, cậu hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn cúi người xuống lần nữa lạnh lùng dặn dò: "Bác tài, cậu ấy say rượu, lái xe từ từ thôi."

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe lùi vút về sau như đèn cù.

Xe taxi chạy thẳng tới khu biệt thư cao cấp sang trọng có giá nhà ngất ngưởng nhất Nam Thành.

Tới nơi, tài xế không kìm được lòng liếc mắt quan sát bên trong. Nơi đây tấc đất tấc vàng, mỗi hộ là một biệt thự cửa cách sân riêng.

Tài xế quay đầu lại, nói: "Cậu nhóc, tới nơi rồi..."

Người phía sau ngồi rất ngay ngắn, ánh mắt tỉnh táo, nào có vẻ gì là đã say.

Mã Quần Diệu bình tĩnh liếc nhìn bộ đếm giờ, trả tiền xuống xe trước ánh mắt sửng sốt của tài xế: "Cảm ơn."

Mười giờ đêm, căn biệt thự sang trọng tối đen như mực bị cây cối rậm rạp bao phủ không có lấy một hơi thở của sự sống, như thể đã lâu lắm rồi chẳng có người ở.

Cánh cổng sắt đen ngòm chầm chậm đẩy ra như cái miệng rộng ngoác đẫm máu.

Mã Quần Diệu vừa đóng cửa lại chuồng chó nằm bên phải sân lập tức phát ra âm thanh đầy phấn khởi: "Gâu gâu gâu ——"

Mã Quần Diệu tiện tay ném cặp sách lên ghế đá, đi đến chuồng chó cởi dây xích.

Khải Khải lập tức bổ nhào lên người hắn.

"Gâu gâu gừ ——"

"Nhỏ tiếng thôi." Mã Quần Diệu nhẹ nhàng vỗ nó hai cái, "Ngồi xuống."

"Gâu!"

Một tay Mã Quần Diệu đặt trên đầu con chó, tay còn lại lấy điện thoại từ trong túi ra, khởi động máy.

Màn hình điện thoại lập tức nhảy ra hơn ba mươi tin nhắn mới ——

[Mẹ: Sao con vẫn chưa về nhà?]

[Mẹ: Con đi đâu rồi?]

[Mẹ: Dì để bữa tối của con trong tủ lạnh đấy.]

[Mẹ: Con về nhà chưa? Mẹ không thấy con trong máy theo dõi.]

[Mẹ: Mẹ đã kiểm tra máy theo dõi rồi, mấy ngày nay con tan học về muộn hơn trước nhiều.]

...

Mã Quần Diệu gập ngón tay đóng từng tin nhắn một.

Hắn không bật đèn, khoảng sân vườn tối đen như mực. Hắn trầm mặc ngồi trong bóng đêm, dù Khải Khải có cọ như thế nào cũng không hề mở miệng.

Không biết qua bao lâu, hắn lại lấy điện thoại ra, bấm vào phần mềm vừa mới tải xuống không lâu, gửi tin nhắn cho bạn bè được ghim ngay đầu tiên.

[S: Tôi về đến nhà rồi.]

Tên tài khoản "-" lập tức biến mất, trở thành "Đang nhập..."

Hai phút sau, vẫn "đang nhập."

Mã Quần Diệu xoa lông Khải Khải, động tác có phần qua loa, Khải Khải lập tức bất mãn sủa ư ử.

Năm phút sau, "Đang nhập" biến mất, một chữ lạnh căm nhảy ra từ khung thoại bên kia.

[: Biến.]

Mã Quần Diệu nhìn chữ này mấy giây, bỗng nhiên cúi đầu khẽ cong khóe môi.

-------------------

Chương 29

Cô Trang, sau này đừng đến nữa.

Ngày thứ hai đi học, bầu không khí phòng học lớp 11-7 nặng nề ảo não.

Vừa qua một cuối tuần, những người đến sớm hoặc đang vùi đầu chép bài tập về nhà cuối tuần, hoặc là gục đầu lên bàn ngủ bù.

Lúc Mã Quần Diệu đến lớp, trong lớp chưa có được mấy người.

Hắn nhìn thoáng qua chỗ ngồi trống bên cạnh, tùy tay treo cặp sau ghế.

Bàn bên cạnh, cặp sách của Vương Lộ An đã nằm trên chỗ ngồi, người thì không thấy đâu. Mã Quần Diệu xuống cuối lớp lấy nước, đúng lúc gặp cậu ta ngáp dài đi vào phòng.

Thấy Mã Quần Diệu, Vương Lộ An sờ sờ đầu, đến khi đối phương chuẩn bị xoay người đi, cậu ta mới gọi lại.

"Học sinh giỏi, ờm... Phóng Cầm bảo cậu đến văn phòng một chuyến."

Mã Quần Diệu đặt bình nước lên bàn: "Ừm."

"Là chuyện hôm cuối tuần, bả biết bọn mình đi KTV rồi." Vương Lộ An bực bội, "Có đứa ngứa tay chụp ảnh lại đăng vào trong nhóm nhỏ của trường, trong đó chỉ có hơn bốn mươi người, cứ tưởng là sẽ không truyền ra ngoài được, ai dè giờ ảnh chụp vào tay Phóng Cầm cả rồi."

Thấy Mã Quần Diệu im lặng, Vương Lộ An lập tức vỗ vai hắn, "Nhưng mà cậu cứ yên tâm, không nghiêm trọng đâu! Thì, cùng lắm là mắng hai câu thôi..."

Hiện tại vẫn còn sớm, trong văn phòng chẳng có mấy giáo viên.

"Báo cáo."

Trang Phóng Cầm liếc mắt nhìn ra cửa, đặt bánh mì trong tay sang một bên: "Vào đi."

Mã Quần Diệu vẫn ăn mặc chỉnh tề quy củ, dáng người thẳng tắp.

Cô khó có thể nào liên tưởng hắn với người ngồi trong làn khói thuốc uống rượu mà sắc mặt không hề thay đổi trong bức ảnh chụp kia.

"Lí do lần này gọi em lên đây là gì, chắc Vương Lộ An đã nói rồi phải không?"

Mã Quần Diệu bình tĩnh đáp: "Vâng."

"Cô không phản đối việc các em tổ chức một số hoạt động giải trí phù hợp ngoài giờ học, nhưng các em vẫn đang là học sinh cấp ba, hút thuốc uống rượu không phải chuyện các em nên làm, rõ chưa?"

"Vâng."

Trang Phóng Cầm gật đầu, bỗng nhiên thay đổi đề tài câu chuyện: "Ngồi cùng bàn với Lâm Y Khải cảm giác thế nào?"

Mí mắt Mã Quần Diệu đang rũ xuống hơi nhấc lên: "Tốt lắm ạ."

Thật ra Trang Phóng Cầm vẫn không hiểu nói tại sao Mã Quần Diệu lại muốn ngồi cùng bàn với Lâm Y Khải.

Ban đầu cô cho rằng Mã Quần Diệu muốn yên tĩnh, dù gì Lâm Y Khải một ngày đi học tám tiết có thể ngủ suốt bảy tiết, tự mình học hư chứ không bao giờ gây rắc rối cho người khác.

Nhưng sau một thời gian quan sát, cô phát hiện ra dường như không phải như vậy.

"Mẹ em đã liên lạc với cô rồi." Trang Phóng Cầm khéo léo lựa lời, "Bà ấy hy vọng cô có thể xếp cho em một chỗ ngồi khác phù hợp hơn."

Mã Quần Diệu nhíu mày, vẻ khó chịu sượt qua ánh mắt.

Hắn vừa định nói chuyện ——

"Nhưng mà ở lớp tôi, trừ khi là mắt cận hoặc các trường hợp đặc biệt về sức khỏe, bằng không phụ huynh không có quyền đổi chỗ học sinh theo ý muốn." Trang Phóng Cầm nói, "Tôi xếp chỗ dựa vào hai tiêu chí, thứ nhất là sắp xếp này có lợi cho cả hai học sinh không, thứ hai là theo nguyện vọng của học sinh. Đương nhiên, tỉ lệ cái sau thì ít hơn nhiều."

"Nói thật thì, trước mắt xem ra xếp hai em ngồi cạnh nhau hiệu quả không khả quan cho lắm. Nhưng tôi vẫn muốn quan sát một thời gian nữa rồi mới cân nhắc có đổi chỗ hay không, vì vậy sẽ hoãn đến sau kì thi tháng." Cô quơ điện thoại, trên màn hình là ảnh chụp cả đám trong KTV, "Ít nhất là trước khi đến thời gian ấy, đừng để xảy ra chuyện như thế này nữa, có được không?"

Sắc mặt Mã Quần Diệu vẫn lạnh nhạt như thế, không biết rốt cuộc có nghe vào tai không: "Vâng."

Trang Phóng Cầm buông tiếng thở dài: "Được rồi, về đi."

Mã Quần Diệu quay đầu rời đi. Khi hắn gần tới cửa văn phòng, Trang Phóng Cầm vẫn không kìm được lòng mà gọi lại: "Khoan đã."

Cậu trai quay đầu, nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc.

"Con người Lâm Y Khải nhìn thì có vẻ rất hung dữ, cũng hay làm mấy chuyện đáng sợ, nhưng bản tính em ấy vốn không xấu." Trang Phóng Cầm nói, "Nếu được, tôi mong em có thể cố gắng giúp đỡ em ấy, tất nhiên với điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến bản thân."

Sau khi Mã Quần Diệu rời đi, Trang Phóng Cầm ăn nốt bánh mì, cúi đầu chuẩn bị tiếp tục sửa giáo án.

Chủ nhiệm lớp 11-8 hồi đằng trước nghe trọn câu chuyện, sau một hồi cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng cô vẫn ló đầu ra.

"Cô Trang à, tôi biết ý định ban đầu của cô là tốt, nhưng cô thật sự cảm thấy học sinh như Lâm Y Khải còn có thể cứu chữa được nữa sao?"

Trang Phóng Cầm cười nhẹ, không nói.

Cô cầm điện thoại lên định tắt máy đi, ánh mắt lại thoáng liếc nhìn nam sinh ngồi bên cạnh Lâm Y Khải trong bức ảnh chụp.

Trong ảnh, trông Lâm Y Khải như đang lười nhác chơi điện thoại, thế nhưng thật ra ánh mắt lại nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu, cậu hơi nhíu mày như bực bội trước vẻ dửng dưng bình tĩnh của đối phương. Sang bức ảnh tiếp theo, tay cậu đã đỡ cả đầu và cổ người kia.

Cửa sổ mở một nửa, gió xuân lướt qua mặt.

Trang Phóng Cầm buông điện thoại, bỗng nhớ tới vài câu chuyện cũ.

Trang Phóng Cầm làm giáo viên đã nhiều năm, có kiểu học sinh nào mà chưa từng gặp? Thế nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn rằng, Lâm Y Khải là người khiến cô đau đầu nhất từ trước tới nay.

Năm lớp mười kể từ khi khai giảng, thường có rất nhiều học sinh tới tụ tập bên ngoài phòng học lớp bọn họ, những người đó chỉ có duy nhất một mục tiêu —— Lâm Y Khải.

Một số người kéo tới ngắm trực tiếp vì nghe đồn lớp bảy có học sinh cực kì đẹp trai.

Số còn lại thì nghe đồn học sinh mới ở lớp 10-7 hồi cấp hai cực kì tự cao, đích thân đến ra oai phủ đầu.

Đa phần những người đó là nam sinh lớp 11, lớp 12, thích tự xưng mình là "Đại ca khối", "Trùm trường."

Ban đầu bọn họ chỉ đe dọa với những lời cảnh cáo đầy ấu trĩ như "Sau này thì liệu hồn", "Đừng có câng cái mặt lên như thế", "Sau này bọn tao bảo làm gì thì cứ cun cút mà theo."

Nếu là học sinh khác hẳn đã lập tức gật đầu đồng ý rồi, cơ bản là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Lâm Y Khải thì không.

Mỗi lần gặp những kẻ này, Lâm Y Khải chỉ có duy nhất một câu: "Thần kinh."

Hồi đầu Lâm Y Khải không có bạn bè, lúc nào cũng một mình đánh nhau với đám học sinh khối trên, thường xuyên đi học mà mặt mũi bầm dập. Đương nhiên đám bắt nạt hội đồng kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn là bao, hầu như còn thảm hơn cả Lâm Y Khải.

Trang Phóng Cầm can ngăn không biết bao nhiêu lần, cô kêu gọi mọi người giám sát, kiến nghị trường học yêu cầu đám nam sinh khối trên thôi học hoặc sử dụng hình phạt, đồng thời liên tục tìm Lâm Y Khải nói chuyện.

Mỗi khi đối mặt với cô, Lâm Y Khải chỉ trầm mặc.

Cuối cùng, sau khi nhận được thông báo xử phạt Lâm Y Khải lần thứ tư, cô quyết định đến nhà Lâm Y Khải hỏi thăm một chuyến.

Hôm ấy là thứ bảy, bởi vì quyết định đến bất ngờ nên cô không báo cho Lâm Y Khải biết trước, gọi điện thoại cho phụ huynh thì không ai nghe. Mặc dù không biết có ai ở nhà không, cô vẫn định thử vận may một lần.

Đến tận bây giờ, Trang Phóng Cầm vẫn nhớ như in ngày hôm ấy.

Theo địa chỉ trên thông tin, cô tìm được nhà Lâm Y Khải.

Bên ngoài cánh cửa gỗ cũ nát tụ tập rất nhiều hàng xóm láng giềng đứng xì xầm đầy lo lắng; đằng sau cánh cửa liên tục dội ra âm thanh xô xát cùng tiếng chửi rủa tục tằn quá quắt vô cùng dữ dội.

Cuối cùng Trang Phóng Cầm cũng biết, vì sao lần nào Lâm Y Khải đánh nhau cũng giành được phần thắng.

Hàng xóm gọi cảnh sát tới phá cửa vào. Cô nhìn căn phòng hỗn độn, Lâm Y Khải cầm một cây chổi bị bẻ gãy liều mạng vật lộn với người đàn ông to cao gấp đôi mình, máu me bê bết khắp mặt.

Mặc ngoài tai mọi lời từ chối của Lâm Y Khải, Trang Phóng Cầm cùng cậu đến cục cảnh sát, theo sát cậu hoàn thành mọi thủ tục, đưa cậu đến bệnh viện, sau đó liên hệ với Ủy ban nhân dân địa phương và Hội liên hiệp phụ nữ.

Lúc cô gọi điện thoại, Lâm Y Khải ngồi trên băng ghế dài trong bệnh viện. Cậu nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đen thẳm như mực lộ ngoài lớp vải băng bó, nói: "Cô Trang, sau này đừng đến nữa."

"Tôi nói chứ học sinh như Lâm Y Khải chỉ cần thuận buồm xuôi gió tốt nghiệp cấp ba mà không phạm thêm tội gì là đã tốt lắm rồi... Cô Trang à?"

Trang Phóng Cầm hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn đối phương.

Giây sau, cô mỉm cười gật đầu, nói: "Đúng vậy, thuận buồm xuôi gió là tốt rồi."

Khi Mã Quần Diệu trở về lớp học, bạn cùng bàn của hắn đã nằm bò ra bàn.

Nam sinh đè một tay trên cổ, tay còn lại rũ trên mặt bàn, thoạt trông chẳng khác gì ngày thường là mấy.

Mã Quần Diệu nhìn thoáng qua gáy cậu, ngồi xuống rút quyển sách giáo khoa tiếng Anh ra chuẩn bị đọc bài buổi sáng.

Vương Lộ An nghe lệnh từ sáng nay, thấy hắn về thì thò đầu qua hỏi: "Học sinh giỏi, Phóng Cầm gọi cậu đến làm gì thế? Có mắng cậu không? Không nói gì về việc xử phạt chứ?"

Bàn tay thõng trước bàn khẽ co ngón trỏ lại rất nhẹ nhàng.

Mã Quần Diệu vờ như không thấy điều đó. Hắn ngừng động tác lật sách lại, khóe môi hơi rũ xuống.

"Đệt, học sinh giỏi, vẻ mặt cậu là sao thế này? Đừng có làm tôi sợ." Vương Lộ An nói, "Phóng Cầm mắng cậu à?"

Mã Quần Diệu mím môi không nói.

Chương Nhàn Tịnh ngồi đằng trước quay đầu lại: "Hỏi thừa, chắc chắn là bị mắng rồi."

"Nhưng Phóng Cầm có mắng tao đâu!"

"Yêu cầu của giáo viên với mày và với học sinh giỏi lại giống nhau được chắc? Chỉ cần mày không làm trái pháp luật, Phóng Cầm còn lâu mới thèm mắng mày!"

"..."

Nghĩ đến gì đó, Chương Nhàn Tịnh tò mò hỏi: "Học sinh giỏi, có phải đây là lần đầu tiên cậu bị giáo viên phê bình không?"

Mã Quần Diệu: "Ừm."

Chương Nhàn Tịnh lắc đầu chép miệng: "Vương Lộ An, tội mày tày trời rồi."

"...Thật ra ăn mắng hai câu cũng không sao." Vương Lộ An hỏi, "Bả không nói sẽ phạt cậu đúng không, học sinh giỏi?"

Người nằm bên cạnh hơi giật vành tai.

Mã Quần Diệu im lặng cầm bút, mấy giây sau mới ném ra một câu: "Không sao."

Khá lắm.

Âm thanh nặng nề này lập tức khiến tất cả mọi người tưởng tượng ra vở tuồng đầy bi kịch mà Trang Phóng Cầm là người đàn bà chua ngoa chỉ biết nhiếc móc, còn học sinh giỏi ngấm ngầm chịu đựng lặng lẽ gánh vác vì không muốn gây áp lực cho bạn bè.

Bởi vì áy náy, trong giờ đọc bài buổi sáng, giọng Vương Lộ An to gấp mấy lần ngày thường khiến giáo viên tiếng Anh không khỏi hoảng hồn.

Mã Quần Diệu đọc theo, giọng trầm thấp chẳng có chút năng lượng nào. Người bên cạnh rối rắm hồi lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi cánh tay.

"Này." Cậu đụng chân Mã Quần Diệu dưới ngăn bàn: "Tan học cậu đến văn phòng chuyến nữa đi."

Mã Quần Diệu ngừng giọng đọc, nghiêng đầu nhìn cậu.

Lâm Y Khải đăm đăm nhìn quyển sách sách giáo khoa, lười biếng nói: "Cứ bảo là tôi bắt cậu tới, rượu cũng là do tôi ép uống."

Mã Quần Diệu đáp: "Không."

"..."

Lâm Y Khải nghiến răng: "Tùy, đằng nào ăn mắng cũng là việc của cậu."

"Ừm."

"..."

Lúc đi ngang qua bàn, giáo viên tiếng Anh nghe thấy tiếng Lâm Y Khải nắm siết quyển sách giáo khoa.

Cô lắc lắc mái tóc quăn buộc đuôi ngựa, coi như không nhìn thấy gì quay đầu sang lối đi ở tổ khác.

Hai phút sau, người bên cạnh lại nghiến răng nghiến lợi: "Rốt cuộc là mắng cái gì? Có phạt cậu không?"

"Không." Mã Quần Diệu cụp ánh mắt, yên lặng một chốc rồi mới nói, "Giáo viên tìm tôi không phải vì chuyện đi KTV."

"Thế là chuyện gì?"

"Chuyện cậu ngủ trong giờ học."

Lâm Y Khải khó hiểu: "Tôi ngủ trong giờ học thì liên quan gì đến cậu?"

Mã Quần Diệu điềm nhiên đáp: "Lúc tôi xin đổi chỗ đã đồng ý với cô Trang rằng sẽ phụ trách giám sát tình trạng trên lớp của cậu."

"?"

"Tôi không hoàn thành, phê bình là đúng." Mã Quần Diệu nói, "Không có gì, chỉ bị nói hai câu thôi."

"..."

"Không sao."

Tiết thứ ba của buổi sáng học toán.

Trang Phóng Cầm ôm giáo án bước vào trong lớp, phóng ánh mắt tới vị trí nào đó ở phía cuối lớp như thường lệ.

Không phụ lòng mong đợi, cô nhìn thấy một cái đầu đang nằm bò ra bàn.

Cô quen tay rút một viên phấn viết từ trong hộp giấy, bẻ thành mấy nửa, giơ lên định ném tới ——

Cái đầu kia bỗng cử động.

Người mà ngày thường mười viên phấn viết cũng không gọi dậy được giờ phút này lại chống một tay trên bàn, hai mắt còn nhắm, chậm rì rì ngồi dậy với vẻ cực kì miễn cưỡng.

Hai giây sau, Lâm Y Khải khó khăn nhấc mí mắt, nhìn thẳng cô với vẻ gắt gỏng.

Trang Phóng Cầm: "...?"

----------------

Chương 30

Biết rồi, tôi lén thích cậu vậy.

Lâm Y Khải dựa người lên tường, chống khuỷu tay xuống, hơi tì đầu vào lòng bàn tay, mắt nhắm mắt mở.

Cậu vốn không buồn ngủ đến vậy, nhưng hôm nay trời đẹp, ánh nắng chiếu rọi ấm áp, tiết này lại học toán, Trang Phóng Cầm giảng một đống công thức và số liệu mà cậu chẳng hiểu gì, không khác nào đang hát ru bên tai.

Gồng được mười phút, Lâm Y Khải đột ngột gục đầu xuống, khi sắp sửa đập mặt vào bàn.

Trán bỗng được đỡ lấy, cảm giác lành lạnh.

Lâm Y Khải lơ mơ mở trừng mắt, đối diện với ngón tay đang kẹp bút của Mã Quần Diệu.

Qua kẽ hở các ngón tay, đường hàm dưới lạnh nhạt của Mã Quần Diệu hơi nâng, đường cong yết hầu lộ ra. Nếu không phải một bàn tay đang đỡ trán cậu, hẳn cậu sẽ cho rằng người này đang nghiêm túc nghe giảng.

Ngay sau đó, Mã Quần Diệu rũ đuôi mắt xuống liếc qua, dưới ánh nắng mùa xuân, bọn họ nhìn thẳng vào nhau chỉ trong hai giây ngắn ngủi.

Nơi được mu bàn tay chạm vào tê rần, cơn buồn ngủ của Lâm Y Khải bỗng chốc bay biến.

Cậu lấy lại tinh thần, hất tay Mã Quần Diệu ra, lạnh lùng điều chỉnh ghế dựa ngồi thẳng lưng lần nữa.

Trang Phóng Cầm tưởng Lâm Y Khải chỉ muốn giản lược quy trình "gọi dậy" của hai người, không ngờ khi cô âm thầm đi tuần tra ngoài hành lang trong hai tiết học tiếp theo của các giáo viên khác, Lâm Y Khải đều tỉnh táo.

Mỗi lần nhìn chạm phải ánh mắt nhau qua cánh cửa sổ, vẻ mặt cả hai đều có phần vi diệu.

Giữa trưa, tan học.

Chương Nhàn Tịnh vừa quay đầu lại liền thấy cả Lâm Y Khải và Vương Lộ An đồng thời ngã rạp ra bàn ngay khi tiếng chuông tan học reo.

"Hai mày có vấn đề gì thế?" Chương Nhàn Tịnh vừa tô son vừa không nhịn được cười, nói, "Trong tiết không ngủ tan tiết lại ngủ?"

Nếu có thể, Vương Lộ An cũng muốn say giấc ngàn thu, thế nhưng bụng cậu ta đã cồn cào vì đói.

"Mày nghĩ tao muốn chắc?" Cậu ta vật vã bò dậy, "Không phải do có người nhất quyết phải cuốn tao theo(*) sao? Cả buổi sáng ngồi cứ như cây trúc làm cho lớp phó kỉ luật ngồi cùng bàn tao không biết theo dõi ai, quyết định tóm tao ghi tên, một tiết ghi tên tao hai lần, mẹ nó ai còn dám ngủ nữa..."

Vương Lộ An gõ lên bàn học Lâm Y Khải: "Ông hoàng cạnh tranh(*), hôm nay mày sao thế, suốt buổi sáng không dính lấy bàn lần nào?"(*)

ĐCM, thì không phải có người nào đó rảnh quá kiếm chuyện ——

Bên cạnh vang lên tiếng đóng nắp bút ngắn ngủi.

"Tao..." Lâm Y Khải cắn răng, ngồi thẳng người dậy, cố nghiến một câu qua kẽ răng, "không buồn ngủ."

Vương Lộ An: "..."

Nếu mày không trưng cái bản mặt khủng bố đó thì tao tin.

"Đi thôi, xuống căn tin ăn cơm, tao đói chết rồi." Vương Lộ An xoa bụng, "Ăn xong về rồi ngủ."

Lâm Y Khải lười nhác "Ừm" một tiếng, cúi đầu xuống ngăn bàn tìm chiếc điện thoại cả sáng nay chẳng có hơi sức đâu mà động vào.

"Khoan đã, tao đi với bọn mày." Chương Nhàn Tịnh đứng dậy chỉnh lại đồng phục, thoáng liếc qua người ngồi yên không nhúc nhích đằng sau thì thuận miệng hỏi, "Học sinh giỏi, muốn xuống căn tin ăn trưa chung không?"

"Ừm." Mã Quần Diệu cất sách giáo khoa vào ngăn kéo, song cụp mắt suy nghĩ một chút, hắn bỗng quay đầu khẽ hỏi, "Tôi đi được không?"

Chương Nhàn Tịnh: "?"

Vương Lộ An: "...?"

Lâm Y Khải nhét điện thoại vào túi, đứng dậy quay đầu đi ra phía cửa sau phòng học, bỏ lại một câu lạnh lùng.

"Tùy cậu, căn tin cũng chẳng do tôi xây."

Lâm Y Khải rất nổi tiếng trong trường, mỗi lần đến căn tin đều thu hút sự chú ý âm thầm của một số bạn học —— Dù sao trước đây, cậu cũng đã nên danh từ nơi này.

Chuyến này bên cạnh Lâm Y Khải xuất hiện thêm nhất khối cũng đẹp trai ngang ngửa, Vương Lộ An vừa vào căn tin đã cảm thấy tất cả học sinh ở đây đồng loạt ngừng đũa.

Cảm giác được nhìn chằm chằm cực kì thỏa mãn lòng hư vinh của Vương Lộ An, cơn mệt mỏi của cậu ta lập tức bay biến.

Nhà ăn rất đông học sinh, cả cửa sổ cửa ra vào đều mở toang mà vẫn nóng nực, những chiếc quạt trần trên vách tường dột nát quay rè rè.

Tả Khoan đã tới từ sớm chiếm chỗ cho bọn họ.

Gọi cơm xong, Chương Nhàn Tịnh định chào mời Mã Quần Diệu ngồi đối diện, nào ngờ Vương Lộ An lại hạ tay, đặt khay cơm xuống ngay trước mặt mình.

Liên tục ra hiệu ánh mắt mà hoàn toàn vô ích, Chương Nhàn Tịnh chỉ đành trơ mắt nhìn Mã Quần Diệu ngồi đối diện chéo với mình.

Sau khi ngồi xuống, Mã Quần Diệu nhìn thoáng qua khay cơm của người trước mặt.

Hai rau một mặn, cũng khá lành mạnh.

"Lâm Y Khải." Tả Khoan thần bí nói, "Mày đoán xem vừa nãy ai ngồi đối diện tao?"

"Ai?"

"Đinh Tiêu!" Tả Khoan vỗ đùi, cười nói, "Đỉnh, thằng cháu trai kia vừa thấy mày vào căn tin cái là chạy biến, cơm cũng chưa kịp ăn! Mới ngồi xuống được hai phút thôi."

Lâm Y Khải chẳng mấy hứng thú: "Ồ."

"...Chậc." Chán chết.

Tả Khoan hỏi người bên cạnh: "À này, Vương Lộ An, có phải chủ nhiệm lớp bọn mày cũng nhận được ảnh chụp KTV không?"

"Ừ phải, mới sáng sớm tao đã bị gọi đến văn phòng rồi." Nhắc đến đây Vương Lộ An lại bực, "Này, Tả Khoan, nhóm QQ đó có vấn đề gì vậy? Không phải mày là quản trị viên à, có biết ai tuồn ra không?"

Tả Khoan: "Tao mà biết chẳng lẽ lại không nói cho mày?"

Vương Lộ An ngậm cơm trong miệng, lúng búng nói: "Sao mà dạo này đen thế, tuần trước mới bị tóm một lần..."

Lâm Y Khải không ừ hử gì.

Ngủ không đủ giấc, sắc mặt cậu rất tệ, bạn học nào đi ngang qua cậu cũng tự động tắt tiếng, chỉ sợ người này sẽ ném cơm lên đầu mình.

Lâm Y Khải ăn rất nhanh, đây là thói quen cậu có từ mấy năm trước.

Phía đối diện, Mã Quần Diệu ngồi thẳng lưng, hắn chưa ăn được mấy miếng nên khay cơm còn đầy ắp, trên thìa đựng mấy hạt ngô, trông như đang ăn món ngô tôm nõn 168 tệ một suất ở nhà hàng Tây vậy.

Mấy người bên cạnh vẫn bàn chuyện ảnh chụp. Ăn được nửa chừng, Lâm Y Khải không nhịn được nữa ngẩng đầu lên: "...Nhìn đéo gì?"

"Không có gì." Mã Quần Diệu lại xúc một thìa cơm thật lớn y như Lâm Y Khải, há miệng ăn.

Có hai nữ sinh xinh xắn đi qua đi lại lối đi nhỏ phía sau bàn ăn của họ phải đến ba lần.

Những người khác đều mải nói chuyện nên không chú ý, chỉ có Chương Nhàn Tịnh nhận ra. Theo tầm mắt của hai cô gái, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt của Mã Quần Diệu.

Cô uống một ngụm sữa chua, hất hất cằm, khẽ hỏi: "Học sinh giỏi, cậu nhìn hai bạn nữ kia đi, có phải trước đây học cùng lớp với cậu không?"

Mã Quần Diệu nhìn qua theo: "Chắc vậy."

"..."

Xem ra cậu cũng không thích mấy đứa con gái xinh đẹp học giỏi.

Chợt sinh nông nổi, Chương Nhàn Tịnh đặt đôi đũa xuống: "Học sinh giỏi, từ trước tới nay cậu chưa thích ai bao giờ đúng không?"

Không đợi Mã Quần Diệu trả lời, Tả Khoan đã nhướng mày.

"Hỏi thừa, chắc chắn là chưa rồi." Tả Khoan lạnh nhạt nói, "Mày nhìn học sinh giỏi như thế này mà giống người có thể yêu sớm sao? Trong lòng người ta chỉ có việc học, chắc chắn sau này khi nào đi làm mới xem xét đến mấy chuyện đấy, mày khỏi lằng nhằng."

Mã Quần Diệu không nói gì.

Chương Nhàn Tịnh nhíu mày, đang định hỏi Tả Khoan mày chen miệng vào làm gì ——

"Cũng không phải." Mã Quần Diệu bình tĩnh nói, "Có thích một người."

"Khụ..."

Vì nuốt cơm xuống quá nhanh, Lâm Y Khải bị sặc, cậu quay đầu đi, ho rung trời chuyển đất.

Những người còn lại trên bàn ăn yên tĩnh vài giây.

Vương Lộ An: "Đệt."

Tả Khoan: "..."

"Đệt." Chương Nhàn Tịnh lập tức buông đũa xuống, "Thật hay đùa vậy? Ai thế?"

Lâm Y Khải quay đầu lại muốn nói gì đó, song còn chưa mở miệng lại quay đi không kìm được cơn ho.

Mã Quần Diệu: "Không tiện nói ra."

"Không nhìn ra đó, học sinh giỏi!" Vương Lộ An ngạc nhiên cảm thán, sau đó vươn tay sang vỗ lưng người bên cạnh, "Lâm Y Khải, mày sao thế? Không vấn đề gì chứ?"

Chương Nhàn Tịnh tò mò gần chết: "Tiết lộ tí đi mà, học trường bọn mình à? Là kiểu người thế nào? Hai người ở bên nhau chưa?"

"Chưa, yêu thầm." Sắc mặt Mã Quần Diệu rất điềm nhiên, giọng điệu chỉ như đang trả lời câu hỏi trên lớp, "Là kiểu người đáng yêu."

Lâm Y Khải ho sắp bốc khói đến nơi.

Tất cả mọi người đều sững sờ, không ai ngờ được hắn lại nói thẳng ra như thế.

Ngoại hình như thế này mà cũng yêu thầm sao?

Tả Khoan âm thầm nhìn Mã Quần Diệu, bỗng nhiên cảm thấy cậu học sinh giỏi này vừa mắt gấp vạn lần.

"Chà, ai mà tiêu chuẩn cao vậy? Học sinh giỏi, có phải cậu ngại chưa tỏ tình không?" Chương Nhàn Tịnh nói, "Cậu phải dũng cảm tiến quân đi chứ!"

Cậu ta ngại cái đéo gì??

Vả lại không phải mày thích cậu ta sao? Mày hào hứng thế làm gì???

Lâm Y Khải vốn đã trở lại bình thường, nào ngờ bị Vương Lộ An vỗ mạnh một phát lại bị hồn lìa khỏi xác.

Mã Quần Diệu nhẹ nhàng bâng quơ: "Tỏ tình rồi."

Chương Nhàn Tịnh: "??"

"Học sinh giỏi, hay là thế này đi." Phụ nữ thông minh phải có chiến lược mới tức thì, "Cậu nói cho tớ là ai đi, tớ sẽ giúp cậu lập riêng một kế hoạch theo đuổi. Với điều kiện này của cậu, tớ đảm bảo chỉ trong một tháng —— một tuần thôi, sẽ giúp cậu đoạt được người đó! Đổi lại sau này cậu giúp tớ đối phó với các bài kiểm tra xem như là điều kiện... thế nào?"

Mã Quần Diệu chực nói gì đó, bộp một tiếng, người đối diện đã đập mạnh đôi đũa lên bàn ăn, đứng bật dậy.

Vương Lộ An giật bắn. Cậu ta quen cái cảnh này lắm, lần trước bị chặn trong con hẻm nhỏ, vẻ mặt Lâm Y Khải cũng chẳng khác thế kia là bao.

Có chuyện gì vậy?

Cậu ta đang định hỏi thì thấy khuôn mặt Lâm Y Khải đỏ bừng vì sặc như đang cố kìm nén, cậu hỏi từng chữ một.

"Ăn xong chưa?"

Mã Quần Diệu buông tay đặt bát đũa xuống: "Rồi."

"...Đi về với tôi."

"Ừm."

Những người ở lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Lâm Y Khải đã dẫn người kia đi rồi.

"Hai người bọn họ... về lớp trước phải không?" Vương Lộ An quay đầu hỏi, "Chứ không đi tìm góc nào đó đánh nhau đâu ha?"

Đang giờ nghỉ trưa, học sinh trong lớp hoặc là về nhà, về kí túc xá, hoặc là chưa xong cơm trưa, phòng học vắng tanh không một bóng người.

Lâm Y Khải ngồi xuống ghế hơi mạnh bạo làm cho chiếc ghế hơi bị xê dịch, phát ra một âm thanh chói tai.

Cậu ném điện thoại lên bàn, cáu kỉnh quay đầu buột miệng hỏi: "Sao cậu không đến phòng phát thanh thông báo cho toàn trường biết là cậu yêu thầm tôi luôn đi?"

Mã Quần Diệu nghĩ ngợi hai giây, trên mặt vẫn không hề có cảm xúc.

"Có được không?"

Sắc mặt Lâm Y Khải cũng không thay đổi: "Được, nếu cậu muốn đánh nhau."

Mã Quần Diệu trầm mặc giây lát: "Vừa nãy tôi chỉ trả lời câu hỏi của bọn họ, không nói tên cậu ra, vậy cũng không được sao?"

"Không được." Lâm Y Khải nghiến răng, gằn từng chữ một, "Không được thể hiện ra một tẹo nào hết."

"Ừm." Mã Quần Diệu dựa người ra lưng ghế phía sau, hai tay buông thõng trên đùi, "Biết rồi, tôi lén thích cậu vậy."

"..."

Người này, sao lại có thể, mặt dày, nói ra một câu như thế.

Trước khi về lớp, Lâm Y Khải đã dự tính xem nên nghiêm khắc cảnh cáo hắn như thế nào.

Cuối cùng lại bị một câu nói của Mã Quần Diệu làm cho ngu người.

Chẳng khác nào đấm vào bông cả. Lâm Y Khải vò đầu, quyết định lôi áo khoác trong ngăn bàn ra trải lên bàn, gục đầu ngủ.

Nằm được mấy giây, lại nghe người bên cạnh hỏi: "Chiều nay vào tiết tôi gọi cậu dậy được không?"

Lâm Y Khải siết chặt nắm đấm: "Không, cút."

Mã Quần Diệu cúi đầu làm hai đề, đến khi người bên cạnh đã thở đều đều, hắn mới nhẹ nhàng đặt bút lên bài thi, yên lặng nghiêng mặt qua nhìn.

Lâm Y Khải vô thức chọn một tư thế sao cho bản thân thoải mái, nửa bên mặt lộ ra ngoài cánh tay. Cảm nhận được ánh nắng làm chói mắt, cậu khẽ nhíu mày.

Nắng chiều mềm mại đổ dài trên khuôn mặt, đến cả lông tơ cũng rõ ràng.

Mã Quần Diệu nhìn bóng lông mi cậu, bỗng không phân biệt được giờ phút này là thực tại hay là một giấc mơ khác.

Buổi trưa là thời điểm rất phù hợp nghỉ ngơi.

Cảm thấy thời tiết hôm nay đẹp lạ thường, Hồ Bàng không về kí túc xá giáo viên mà chắp tay sau lưng đi loanh quanh các dãy hành lang ở tòa nhà dạy học.

Lúc đi ngang qua phòng học lớp 11-7, ông vô thức liếc mắt vào trong.

Sau đó, ông chạm mắt với Mã Quần Diệu vừa mới đứng lên thật cẩn thận.

Nhìn nhất khối nghiêm túc làm đề trong cả giờ nghỉ trưa, Hồ Bàng hết sức vui mừng, thậm chí còn thấy cái gáy của người nằm gục bên cạnh Mã Quần Diệu vừa mắt hơn rất nhiều.

Hồ Bàng mỉm cười, vừa mở miệng định nói gì đó, Mã Quần Diệu bỗng lạnh nhạt gật đầu với ông.

Hồ Bàng cũng gật đầu theo bản năng, ngay sau đó khựng lại.

Khoan đã?

Sao hành động tương tác này cứ quen quen nhỉ?

Hồ Bàng còn chưa kịp nhớ ra đã nghe thấy một tiếng "Xoạt" rất khẽ, tầm mắt ông lập tức xanh biếc một màu ——

Mã Quần Diệu kéo tấm rèm màu xanh lam trong phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro