31 - 35

Chương 31

-: Cậu bị ngốc à?

Việc Lâm Y Khải không ngủ trong giờ suốt hai ngày liên tiếp khiến Trang Phóng Cầm cực kì hài lòng.

Nhưng rất nhanh, cô phát hiện ra mặc dù không ngủ, cậu cũng không hề nghe giảng.

Thêm một lần phát hiện ra cậu lấy sách giáo khoa văn ra trong tiết toán, Trang Phóng Cầm không thể chịu nổi nữa, vừa tan tiết đã xách người kia tới văn phòng.

"Tôi tưởng cậu không ngủ trong giờ nữa là vì bắt đầu chăm chỉ học hành." Trang Phóng Cầm khoanh tay ngồi trên ghế, "Ra là toàn diễn cho tôi xem đúng không? Làm sao, sợ bị ban cán sự lớp ghi tên à? Tôi nhớ trước đây cậu có thèm để ý mấy chuyện này bao giờ đâu?"

Lâm Y Khải buồn ngủ đến mức không bịa được gì, buột miệng nói: "Thì không phải tại cô ——"

Bắt người khác giám sát em ngủ trong giờ học.

Giám sát không xong còn phê bình người ta.

Lời vừa thốt ra, Lâm Y Khải lại thấy cứ là lạ chỗ nào. Cậu mím môi, ngừng lại.

"Tôi? Tôi làm sao?" Trang Phóng Cầm khó hiểu.

Lâm Y Khải lười biếng dựa vào bàn: "Không có gì ạ."

Trang Phóng Cầm càng tức hơn cái kiểu nói chuyện mập mờ lấp lửng này của cậu, cô vặn nắp bình giữ nhiệt trong tay, nói: "Cậu còn thụt lùi như vậy, sau này tốt nghiệp rồi làm được cái trò trống gì? Với cái số điểm này của cậu, có muốn vào trường nghề cũng phải đút thêm tiền có biết không?"

"Vâng."

Trang Phóng Cầm biết cậu nghe tai này ra tai kia, không kìm được ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn.

Vết thương trên mặt Lâm Y Khải từ hồi khai giảng đã vơi hết, nhưng nếu quan sát kĩ, thực ra giữa hai nốt ruồi trên mặt cậu vẫn còn để lại dấu vết rất mờ.

Vì vậy, cái trừng mắt của cô lại dịu xuống.

Thành thật mà nói, so với điểm số, cô lo lắng cho trạng thái tâm lý của Lâm Y Khải hơn. Cô đã từng chứng kiến cảnh Lâm Y Khải đánh nhau, rõ ràng gương mặt bết máu, động tác và thái độ lại lạnh lẽo như không hề hay biết.

Cô từng nghi ngờ Lâm Y Khải có khuynh hướng bạo lực.

Tất nhiên, vấn đề này liên quan đến gia đình cậu. Làm sao một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như thế còn tâm trí mà học hành.

"Thôi, tôi biết nói nữa cũng chẳng có ích gì." Trang Phóng Cầm đặt ly xuống, tuyên bố, "Nếu kì thi giữa kì này cậu vẫn còn sa sút không chịu cầu tiến như thế, tôi sẽ đến nhà cậu hỏi chuyện một lần nữa."

Sắc mặt Lâm Y Khải lập tức thay đổi, cậu nặng mặt: "Em đã nói rồi, cô đừng có tới nữa ——"

"Đợi khi nào cậu làm hiệu trưởng rồi hẵng ra lệnh cho tôi."

"..."

Lâm Y Khải vô thức đứng thẳng người: "Cô có đến cũng chẳng ích gì, ông ta không quản nổi em đâu."

Trang Phóng Cầm không lung lay. Thật ra cô đã định đến nhà Lâm Y Khải hỏi thăm lần nữa từ lâu rồi, không hoàn toàn vì thành tích mà cô chỉ muốn nói chuyện với bố cậu, cố gắng để ông ta quan tâm hơn đến việc giáo dục của gia đình đối với con trẻ.

"Chuyện ấy thì đợi cậu thi xong nói sau." Trang Phóng Cầm xua tay, không muốn lằng nhằng vấn đề này với cậu thêm nữa, "Sắp vào tiết rồi, về lớp đi."

Lúc Lâm Y Khải trở về phòng học, Vương Lộ An đang ngồi ở chỗ Chương Nhàn Tịnh nhờ Mã Quần Diệu đánh dấu trọng tâm ôn thi cho cậu ta.

Vương Lộ An: "Về rồi à, Phóng Cầm mắng gì mày thế?"

Mã Quần Diệu ngừng bút lại, bình tĩnh nhìn cậu.

Sắc mặt nặng nề hơn khi đi rất nhiều. Đây quả là chuyện hiếm, trước đây mỗi lần đến văn phòng của Trang Phóng Cầm, Lâm Y Khải toàn dửng dưng rời đi rồi lại thờ ơ quay về.

"Không có gì." Lâm Y Khải không nhận ra ánh mắt dò xét của người bên cạnh, cậu đang bận nghĩ xem nên làm cách nào để ngăn Trang Phóng Cầm gặp Lâm Môn Trì.

Đổi khóa cửa nhà, không cho Lâm Môn Trì về?

Chuyển nhà?

Hay là thôi học luôn?

Suy nghĩ ngày càng trở nên cực đoan, ngay từ trong tiềm thức cậu đã luôn cực lực ngăn cản không cho Lâm Môn Trì tiếp xúc với bất kì người quen nào của mình.

"Học sinh giỏi, tôi phát hiện ra quyển Chim yếu bản nâng cao kia hữu ích lắm nhé. Bài thi Phóng Cầm phát khi nãy tôi hiểu được hơn một nửa lận." Vương Lộ An hỏi, "Cậu nói xem lần này môn toán của tôi có cơ hội lên 80 điểm không?"

"Tùy vào độ khó của đề." Mã Quần Diệu nói, "Nếu cậu có thể hiểu được mấy đề tôi đưa thì điểm sẽ không thấp lắm đâu."

Vương Lộ An cười tươi như hoa nở, ôm sách đứng dậy: "Được rồi, giờ tôi sẽ về quyết chiến ba trăm hiệp với chúng nó... Lâm Y Khải, mấy bữa nay tan học tao không đến quán bida đâu."

Lâm Y Khải không để ý đến cậu ta.

Khi nãy tâm trạng quá tệ, giờ cậu mới chợt nhớ ra rằng cách đơn giản nhất để ngăn Trang Phóng Cầm lại là đạt một con điểm tốt trong bài thi giữa kì.

Chuông vào tiết reo vang, mọi người xung quanh lại quay về chỗ mình.

Hai tiết cuối chiều nay là tiết tự học, Lâm Y Khải lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tả Khoan.

[–: Có đáp án thi giữa kì không?]

[Tả Khoan: Đù... Không phải trước nay mày toàn khinh không thèm chép đáp án sao?]

[–: Lần này cần chép, có không?]

[Tả Khoan: Không, giáo viên lớp mày chưa nói à? Thi giữa kì lần này trường sẽ sử dụng thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Mày may mắn đấy, đây là lần đầu tiên nhà trường chơi trò này.]

"..."

Lâm Y Khải mặt lạnh như tiền ném điện thoại vào trong ngăn bàn, điện thoại đập vào áo khoác đồng phục.

Vì gặp sức nặng, áo khoác trĩu xuống, để lộ quyển sách bài tập đã nằm trong góc thật lâu chưa được giở ra lần nào.

Ánh mắt Lâm Y Khải dừng lại trên hai chữ "Chim yếu", bỗng nhiên nhớ tới lời Vương Lộ An nói khi nãy.

Thứ này rất có ích?

Vương Lộ An còn làm được cả bản nâng cao, vậy thì bản thường hẳn là rất cơ bản...

Có khi cậu đọc lại hiểu.

Nhưng đây là sách Mã Quần Diệu mua, nếu bị cậu ta bắt gặp mình đang dùng chẳng phải sẽ nhục lắm sao?

Nghĩ vậy, Lâm Y Khải lén liếc mắt nhìn sang người bên cạnh.

Mã Quần Diệu cúi đầu giải đề, ngòi bút đưa trên trang giấy nháp. Lúc nào làm bài hắn cũng trưng ra cái bản mặt liệt đó, thỉnh thoảng lại hơi nhíu mày, tỏ ra tách biệt một mình một cõi.

Ngày thường Chương Nhàn Tịnh nhảy múa hát hò trước mặt Mã Quần Diệu cũng không có bất kì phản ứng gì, mình chỉ lật một quyển sách bài tập, hắn càng không thể nào phát hiện ra.

Lâm Y Khải liệu trước sự việc trong suy nghĩ.

Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh đã dời đi, ngòi bút của Mã Quần Diệu ngừng lại, lặng lẽ liếc mắt qua mà không hề để lộ dấu vết.

Hắn nhìn bạn cùng bàn của mình chống cánh tay trái giữa hai bàn, động tác lồ lộ ra như đang cố chắn tầm nhìn của ai đó.

Tiếc là cánh tay gầy nhỏ quá, Mã Quần Diệu liếc mắt sang vẫn có thể loáng thoáng thấy được phần nào.

Bạn cùng bàn của hắn cứ như tên trộm, tay còn lại thò vào trong ngăn bàn lục lọi một thôi một hồi.

Quyển sách [Chim yếu cần bay trước] vàng óng ánh lại được nhìn thấy ánh mặt trời.

Mã Quần Diệu: "...?"

Sau đó, hắn thấy Lâm Y Khải mở quyển sách ra thật cẩn thận, thật khẽ khàng. Cậu yên lặng đọc mười phút, bỗng nghiêng đầu sang ——

Trước khi cậu nhìn qua, Mã Quần Diệu đã nhanh chóng thu ánh mắt về, ghi bừa một chữ "B" lên bài thi.

Sau khi chắc chắn rằng Mã Quần Diệu không phát hiện, Lâm Y Khải thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là quyển sách này rất cơ bản, cách giải cũng cực kì chi tiết, thậm chí mấy trang đầu còn có hai đề là kiến thức cấp hai, mấy công thức quan trọng ở sách giáo khoa cũng có hết trong này.

Năm cấp hai Lâm Y Khải học không bết bát như hiện tại, hồi lớp mười thi khảo sát toán vẫn được hơn bảy mươi điểm. Nhưng đến những kì thi sau, tâm trạng tốt thì cậu làm bài, tâm trạng không tốt thì chỉ điền trắc nghiệm, những bài điền vào chỗ trống điền 0 với 1 loạn hết cả lên(*), điểm cứ từ từ xuống còn một chữ số, đây cũng là một trong những lí do khiến Trang Phóng Cầm rất tức giận.

(*) Bên Trung thường truyền tai nhau một số tips lụi đề thi toán khi không biết làm, trong đó có một ý là nếu gặp bài điền vào chỗ trống mà không biết làm thì cứ phang 0 với 1 vào.

Cậu cầm bút, nghiêm túc đọc đề.

Mới đầu làm rất suôn sẻ, qua được mấy trang thì bắt đầu quá sức.

Mãi đến khi chuông tan học vang lên, cậu vẫn còn mắc kẹt ở bài đó. Thế nhưng bất đắc dĩ là mọi người xung quanh đã bắt đầu lục đục ra khỏi chỗ, Lâm Y Khải chỉ có thể lạnh nhạt nhét quyển sách bài tập vào ngăn bàn.

"Vương Lộ An." Mã Quần Diệu đặt bút xuống, quay đầu sang gọi.

"Hả?" Vương Lộ An hơi sửng sốt, "Sao thế học sinh giỏi?"

"Để tôi giảng một đề cho cậu."

"?"

Vương Lộ An không khỏi bất ngờ trước sự ưu ái này, tung tăng chạy tới.

Mã Quần Diệu viết đề lên tờ giấy nháp.

Lâm Y Khải vốn không quan tâm, nhưng lúc Mã Quần Diệu đọc đề lên, có hơn một nửa số chữ trong câu hỏi là bài mà cậu đang mắc kẹt vừa mới khép lại.

?

Trùng hợp vậy sao?

Cậu ngờ vực nhìn Mã Quần Diệu, sắc mặt đối phương rất bình tĩnh, không hề có phản ứng gì.

Mã Quần Diệu giảng cực kì chi tiết, thậm chí mỗi công thức còn nhắc lại một lần. Lâm Y Khải ném kẹo cao su vào miệng, vừa nhai vừa nghe.

Giờ thì cậu hiểu tại sao Vương Lộ An thích nhờ Mã Quần Diệu giảng bài rồi.

Ban đầu Vương Lộ An nghe rất chăm chú, nghe một hồi bỗng thấy sai sai, cậu ta định mở miệng mấy đều bị lời giảng giải của Mã Quần Diệu chặn họng.

Vì vậy cậu ta đành phải chờ đối phương nói xong mới yếu ớt ý kiến: "Không phải, học sinh giỏi... tôi biết làm đề này mà."

Mã Quần Diệu kẹp bút, nhướng mày: "Vậy à?"

"Đúng vậy, câu này dễ mà, từ lúc trước tôi đã biết làm rồi!"

"Ồ." Liếc mắt sang thấy người bên cạnh đang lén lút ghi chép không ngừng, Mã Quần Diệu nói, "Vậy thì cậu giỏi lắm."

Tối đó, Lâm Y Khải giấu [Chim yếu cần bay trước] trong áo khoác đồng phục, đem về nhà.

Cậu tắm rửa qua loa, hiếm khi nào lại ngồi vào bàn học.

Lâm Y Khải đã không còn nhớ lần cuối cùng cậu khêu đèn ngồi học là khi nào, sau năm lớp tám, cậu không còn mang bài tập về nhà bao giờ nữa.

Cậu mở sách vở, lật trang tiếp theo bắt đầu đọc.

Mười phút sau, cậu bực bội vò tóc.

Dù sách bài tập này có đơn giản đến cỡ nào cũng không gánh nổi kiến thức bật cả gốc của cậu. Mấy trang đầu còn bình thường, càng về sau càng mất nhiều thời gian hơn.

Tuần sau thi giữa kì rồi, với cái tiến độ này thì còn lâu mới kịp...

Nước đến chân mới nhảy thì có ích gì không?

Lâm Y Khải cầm bút, bỗng thấy mông lung.

Với cái nền tảng kiến thức bằng hạt mè của cậu, dù có cố gắng nữa cũng khó có thể đạt được một con điểm đẹp mắt, chứ không thì lấy đâu ra nhiều học sinh bị môn toán ép điên đến vậy...

Cậu cảm thấy có khi tìm cách khác ngăn Trang Phóng Cầm lại còn khả thi hơn là học tập.

Hay là thôi đi.

Lâm Y Khải ném bút xuống, vừa định gập vở lại ——

Có tiếng "Zzz", điện thoại trên bàn hơi rung lên.

Theo sau đó là mấy tiếng kêu vang lên liên tục.

Lâm Y Khải dựa ra sau, vắt chéo chân trên ghế, bút cài sau tai, cầm điện thoại lên bấm mở.

Mã Quần Diệu gửi cho cậu mấy video.

Gì đây? Lâm Y Khải nhướng mày, do dự bấm vào.

Trong hình là một quyển sách bài tập đang mở, chính là [Chim yếu cần bay trước] trong tay cậu đây, trang được mở ra cũng là trang cậu đang dừng lại.

Mã Quần Diệu cầm bút, khoanh tròn một bài trong sách.

Bởi vì một tay đang cầm điện thoại nên vòng tròn trông cũng chỉ tàm tạm.

"Bây giờ nền tảng của cậu thấp, rất dễ kéo điểm lên. Chỉ cần chịu cố gắng, về cơ bản vẫn có thể cải thiện hơn phần nào."

Khu dân cư cũ vào ban đêm văng vẳng tiếng chơi mạt chược và tiếng trẻ con khóc la.

Giọng nói trầm thấp mà trong sạch của Mã Quần Diệu vang trong phòng, dường như tạp âm ngoài cửa sổ đã bay đi thật xa, "Kiến thức này chỉ cần làm mấy bài này là ổn. Nối điểm A với điểm E, có một đường phụ ở đây..."

Lâm Y Khải trầm mặc nghe một lúc rồi mới lấy bút gác trên tai xuống, đưa bút chậm rì theo giọng nói của người kia.

Sau khi nghe hết từng video cộng thêm thời gian tạm dừng giữa chừng rồi phát lại, một tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Lâm Y Khải lướt xuống tin nhắn cuối cùng của Mã Quần Diệu.

[S: Gửi nhầm người.]

Đã gửi 54 phút trước.

Lâm Y Khải ngừng bút, nhắn trả lời "?".

Giây tiếp theo, điện thoại rung lên.

[S: Định gửi cho Vương Lộ An.]

[: ?]

[: Không phải Vương Lộ An dùng bản nâng cao à?]

[S: Ừ, lấy nhầm cả sách phụ đạo.]

[: ...]

Lâm Y Khải trợn mắt gõ ra câu "Cậu bị ngốc à?", vừa định gửi đi thì phía đối diện lại gửi tới một đoạn video nữa.

Trong video, Khải Khải cọ mạnh vào tay Mã Quần Diệu, có vẻ như Mã Quần Diệu đang ngồi trên ghế, năm ngón tay gập lại gãi gãi cho nó, lơ đãng hỏi: "Sao thế? Muốn ra ngoài chơi à?"

Khải Khải: "Gâu!"

"Nhưng tao không dắt được mày đi."

"Gâu?"

"Anh trai lần trước à? Cậu ấy không rảnh dắt mày đi đâu."

"Gâu gâu..."

Mã Quần Diệu ừm một tiếng: "Biết rồi, tao sẽ hỏi thử cậu ấy giúp mày."

Video kết thúc.

[S: Đây mới là cái muốn gửi cậu.]

Lâm Y Khải cầm khăn lông vắt trên vai che mặt xoa xoa mũi, chẳng rõ vì cớ gì mà khóe môi cong cong lên, sau đó ngón cái nhấn lên màn hình.

[: Cậu bị ngốc à?]

Tiết tự học hôm sau, Lâm Y Khải lại lén lút lấy [Chim yếu cần bay trước] ra.

Làm xong một trang đề, đến bài cuối cùng, cậu áp dụng mấy công thức vào mà không ra.

Hình như trong video tối qua Mã Quần Diệu gửi không có dạng đề này?

Cậu cau mày, theo bản năng quay đầu sang: "Bài này ——"

Thôi xong.

Bỏ mẹ.

Mã Quần Diệu quay đầu sang chạm mắt cậu. Giờ phút này, Lâm Y Khải không biết nên đi tiêu hủy quyển sách hay nên đánh Mã Quần Diệu mất trí nhớ.

Trong khi cậu đương do dự, Mã Quần Diệu đã cất bài thi trên bàn mình đi rất tự nhiên.

"Lấy ra đây tôi xem."

"..."

Mẹ nó.

Không phải chỉ hỏi một bài thôi sao? Có gì mà phải ngại?

Vả lại không phải vốn dĩ quyển sách này là thù lao nhờ cậu dắt chó giúp à?

Lâm Y Khải liếm môi, nhấc cánh tay chắn ngang giữa hai người bọn họ ra: "Ờm..."

Lúc nghe giảng, Lâm Y Khải sẽ vô thức cắn ngón tay cái.

Mã Quần Diệu giảng xong đề này, cậu theo bản năng định hỏi thêm câu nữa, song lại bị một tiếng gõ cửa xen ngang.

Giáo viên ngữ văn đứng ở cửa lớp, nói: "Các em, tiết tự học sau cô qua lấy [Trần tình biểu] ra học thuộc nhé."

Cả lớp rền rĩ kêu than.

"Cô ơi, giờ này cô bảo học thuộc là sao ạ?" Vương Lộ An lập tức hỏi, "Có phải thi giữa kì vào bài này không?"

"Đừng nói linh tinh." Giáo viên ngữ văn nói, "Đây là một nội dung ôn thi học kì quan trọng, mau học đi."

Giáo viên văn vừa rời đi, học sinh trong lớp lập tức có hành động.

Mọi người cất hết đồ đạc vào ngăn kéo, sau đó lấy sách giáo khoa ngữ văn ra.

Mã Quần Diệu lại nhìn về phía bạn cùng bàn của mình: "Hiểu chưa?"

Lâm Y Khải hơi sửng sốt, hoàn hồn: "Ờm... Hiểu rồi."

Dường như sự xấu hổ khi nãy đã bay biến hết.

Bấy giờ Lâm Y Khải mới nhớ thi giữa kì không chỉ có mỗi môn của Phóng Cầm mà còn cả vật lý, ngữ văn, tiếng Anh... đều quá sức cậu.

Cậu cất [Chim yếu cần bay trước] đi, cũng lấy sách giáo khoa ngữ văn ra theo mọi người, lật tìm [Trần tình biểu].

Vì để học thuộc nhanh, mọi người xung quanh đều mở miệng đọc thành tiếng, tràng âm thanh líu ríu đè lên nhau nghe như đang tụng kinh.

Thế nên dù cậu có đọc theo cũng sẽ không có ai phát hiện ra.

Lâm Y Khải gần như đọc bài bằng giọng hơi: "Hành niên tứ tuế, cữu đoạt mẫu chí. Tổ mẫu Lưu... Lưu..." (Lên năm bốn tuổi, cậu ép mẹ đi bước nữa.)

Lưu gì đây?

Từ này đọc như thế nào??

Tra Baidu xong, Lâm Y Khải lặp lại đoạn đó gần nửa tiết, vật lộn mãi mới đọc trôi chảy được một đoạn ngắn ngủn.

Lâm Y Khải cố gắng kìm nén cơn tức giận bởi bài văn ngôn(*) này, đọc tiếp, "Đãi phụng thánh triều, mộc dục thanh hóa. Tiền thái thủ thần..." (Chờ phụng thánh triều, tắm gội chay sạch, quan thái thú trước là Quỳ xét thần làm Hiếu liêm.)

(*) Văn ngôn (Cổ văn): Ngôn ngữ văn học cổ điển từ thời Xuân Thu Chiến Quốc thế kỷ 5 TCN đến hết thời nhà Hán, vẫn tiếp tục được dùng trong sách vở kinh điển truyền thống cho đến thế kỷ 20, khác xa với nhiều dạng văn nói hiện đại Trung Quốc.

Thần cái gì?

Mẹ nó, thế này thì ai mà học thuộc được??

Lâm Y Khải vò đầu bứt tai lấy điện thoại ra định tra Baidu tiếp, bỗng liếc mắt sang phát hiện Mã Quần Diệu đang nhìn mình, thậm chí còn đang cười.

Đôi mắt hẹp dài khẽ cong, nét cười rất nhẹ nhàng, cũng vô cùng lặng lẽ.

Lâm Y Khải ngẩn ra nhìn hắn, một lúc lâu sau mới hỏi: "Cậu... cười cái đéo gì?"

"Không có gì." Mã Quần Diệu nghiêm mặt, nhanh chóng thu ánh mắt về. Vài giây sau, hắn lại nhìn sang, đuôi mắt vương nét cười còn sót.

"Nghĩ đến chuyện sau này vẫn được ngồi cạnh cậu tiếp lại thấy rất hạnh phúc."

"..."

Giáo viên ngữ văn lại bước vào lớp, Lâm Y Khải nắm sách giáo khoa, hồi lâu sau mới quay đầu về.

Những con chữ vẫn chi chít trên mặt sách, đầu óc Lâm Y Khải tắc nghẽn, đoạn thứ hai đọc mãi không trôi, quyết định đọc lại từ đầu.

Hành niên tứ tuế, cữu đoạt mẫu chí. Tổ mẫu Lưu... Lưu...

Lưu cái gì?

Mẹ nó, Mã Quần Diệu có độc rồi.

-------------------------

Chương 32

Không dạy cậu ngoan được đúng không?

Người đầu tiên phát hiện Lâm Y Khải đang học hành là Vương Lộ An.

Cậu ta chuẩn bị sẵn giấy bút để vừa tan tiết một cái là qua nhờ Mã Quần Diệu giảng bài, nào ngờ vừa mới quay sang đã thấy hai cái đầu đang ghé vào nhau.

Nói chính xác là chỉ có mình Lâm Y Khải thò lại gần, Mã Quần Diệu vẫn ngồi thẳng tắp.

Lâm Y Khải áp khuỷu tay lên bàn, lười biếng gác cằm lên tay, hơi nghiêng đầu. Từ góc nhìn của Vương Lộ An, cậu gần như dán vào cổ tay áo sơ mi của Mã Quần Diệu.

Vương Lộ An cố chờ đến lúc tan học để sang hỏi, nhưng chờ hoài chờ mãi, không chờ nổi nữa, bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Y Khải.

[Vương Lộ An: Khải, mày nói đi, mày lén lút học hành sau lưng tao, có phải kì thi lần này mày định làm một cú lộn ngược dòng xuất sắc vượt hạng tao, đâm tao một nhát không kịp trở tay phải không?]

[: ...]

[: Cút.]

[Vương Lộ An: Mà sao tao cảm giác hai ngày nay mối quan hệ của mày với học sinh giỏi tốt hơn rồi ấy nhỉ.]

[Vương Lộ An: À không, trước đây cũng đã tốt rồi. Lúc ở KTV mày còn đưa cậu ấy về cơ mà...]

[Vương Lộ An: Nhưng mà hình như giờ còn tốt hơn nữa.]

Nói cái đéo gì không biết.

Chỉ vì thi giữa kì thôi.

Đợi thi xong, cậu sẽ qua cầu rút ván, ăn cháo đá ——

"Hiểu chưa?" Mã Quần Diệu hỏi.

Lâm Y Khải quăng điện thoại đi, nghe hỏi thì đăm chiêu nhíu mày hằm hằm.

Mã Quần Diệu giảng rất kĩ, giờ mà bảo không hiểu thì cậu trông chẳng khác nào thằng ngu.

"Hiểu rồi."

Mã Quần Diệu cụp mắt xuống nhìn cậu.

Sợ lỡ bước giải nào, Lâm Y Khải nghe rất nghiêm túc, cả người cũng vô thức nhoài ra khỏi bờ giữa hai bàn học, tay còn lại bực bội cào tóc vì nghe không hiểu.

Tóc vừa dày vừa đen, xem chừng rất mềm mại.

Vài giây sau mới muộn màng nhận ra không nghe thấy tiếng gì, Lâm Y Khải ngẩng đầu lên.

"..." Cậu gãi tóc mạnh hơn, "Nhìn gì mà nhìn? Đừng có nhìn tôi, nhìn đề."

Mã Quần Diệu dời ánh mắt đi, mở bài vừa nãy ra nói lại một lần nữa.

Lâm Y Khải: "Làm cái gì đấy? Tôi bảo là tôi hiểu rồi."

"Ừm." Mã Quần Diệu nói, "Tự tôi muốn giảng lại."

"..."

Lâm Y Khải gắt gỏng quay lại xem đề: "Tùy cậu."

Buổi tối mấy ngày sau đó, cứ đến 9 giờ là Lâm Y Khải nhận được tin nhắn "gửi nhầm" của Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu để điện thoại rất tùy tiện, qua nhiều video gửi tới, Lâm Y Khải có thể thấy được những món đồ khác xung quanh bài thi.

Bàn học, ống đựng bút và thậm chí là cả đèn bàn của Mã Quần Diệu đều mang tông màu xám, trên mặt bàn chẳng có gì khác ngoài giấy bút và tai nghe.

Lúc làm bài, Mã Quần Diệu thường để lộ một phần góc áo, khi thì màu đen, khi là caro xám trắng, rất phù hợp với giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của hắn, cả video đem đến cho người ta cảm giác lạnh căm căm.

Mã Quần Diệu không bảo mình gửi nhầm nữa, Lâm Y Khải cũng không hỏi, hai người chẳng ai nhắc đến nhưng đều ngầm hiểu trong lòng, nhật kí tin nhắn dài dằng dặc.

Một hôm trước ngày thi giữa kì, Lâm Y Khải bước ra khỏi nhà tắm, cầm điện thoại lên không thấy tin nhắn nào.

Cậu nhướng mày, xác nhận lại thời gian, chín giờ mười lăm phút.

Cậu lơ đãng ngồi xuống ghế, cầm khăn trên vai xoa đuôi tóc, ánh mắt ngừng lại mấy giây trên ảnh đại diện WeChat của Mã Quần Diệu, sau đó bấm vào, tin nhắn dừng lại ở ngày hôm qua.

Sao lại muộn vậy?

Lâm Y Khải mở khung tin nhắn, vừa gõ được một chữ bỗng sực tỉnh, vội vã xóa đi.

Không phải... Bị ngu à.

Vốn dĩ Mã Quần Diệu đâu có hứa sẽ gửi video giảng bài cho cậu chín giờ mỗi tối.

Lâm Y Khải nắm chặt điện thoại, chậm chạp nhận ra rằng dường như mình đã coi đó là điều hiển nhiên.

Mã Quần Diệu không có nghĩa vụ ngày nào cũng phải online dạy cậu học, bọn họ không thỏa thuận, không giao dịch, cũng không phải mối quan hệ có thể trò chuyện với nhau mỗi ngày.

Cậu ném điện thoại lên bàn, mở nắp bút bằng một tay, hất tóc mái ra sau, lật sách bài tập ra.

Tự học cũng được, dù sao giờ cậu cũng đã có thể hiểu được cơ bản phần phân tích đơn giản phía dưới đề bài ——

"Zzz."

Lâm Y Khải ném bút xuống, thầm nghĩ cậu muộn hai mươi phút, mặt không cảm xúc mở điện thoại lên ——

[Bạn được @ trong nhóm chat Trùm trường cấp ba số bảy Nam Thành.]

[Tả Khoan: @Vương Lộ An, @ Game không? PUBG Mobile 2:2.]

[Vương Lộ An: Tao chơi, chờ tí.]

[Chương Nhàn Tịnh: Tối nay mày không học nữa à?]

[Vương Lộ An: Tao nghĩ kĩ rồi, tao đã chăm chỉ suốt hai tuần, thiếu một đêm nay cũng chẳng làm sao. Vả lại, nếu lần này thi không tốt thì đêm này chính là đêm tự do cuối cùng của tao rồi!]

[Tả Khoan: Nói nhiều quá, đăng nhập nhanh. Lâm Y Khải đâu? @]

Lâm Y Khải chán ngán lướt nhật kí tin nhắn, đang định gõ chữ thì điện thoại bỗng rung lên, một pop-up chợt nhảy ra màn hình ——

[S mời bạn tham gia cuộc gọi video]

?

Lâm Y Khải sửng sốt, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại.

Cậu ngồi phắt dậy thẳng tắp, nhìn chằm chằm màn hình chờ giây lát, lời mời vẫn hiển thị, đối phương chưa cúp máy.

Mấy giây nữa trôi qua, cậu vội vã cào cào mái tóc rối tung vừa gội rồi mới nhận video.

Mã Quần Diệu dựng đứng điện thoại trên bàn, đổi góc quay mới. Hình như hắn vừa tắm rửa xong, lúc kết nối cuộc gọi đang đứng cúi đầu lau tóc.

Lâm Y Khải nhìn chằm chằm người trên màn hình, trong lòng vô cớ trào dâng một loại cảm giác rất kì quặc.

Rõ ràng hai, ba tiếng trước vẫn còn ngồi cạnh nhau, làm sao mà tối về nhà gọi video, lại, mẹ nó, cứ kì kì.

"...Gì đấy?" Lâm Y Khải nhanh chóng chỉnh lại sắc mặt, lạnh nhạt hỏi.

Nghe giọng cậu, Mã Quần Diệu ngẩng đầu lên nhìn.

Lâm Y Khải để điện thoại rất gần, trên màn hình lộ ra từ mắt trở xuống đến khoảng xương quai xanh.

Mã Quần Diệu đánh tầm mắt đi, giọng đều đều: "Tôi tìm được mấy đề hình, giờ mà quay xong gửi thì lúc cậu xem lại muộn mất. Gọi video được không?"

Gọi cũng đã gọi rồi còn hỏi?

Lâm Y Khải nhắn trả lời "Không chơi" vào trong nhóm chat, sau đó tìm cái gì đó để dựng điện thoại lên.

Sợ màn hình nhỏ, cậu để điện thoại rất gần: "Được rồi. Cậu nói đi."

...

Giảng xong bài cuối cùng, Lâm Y Khải vươn vai, định nằm sấp xuống bàn ngủ theo phản xạ có điều kiện thì chợt nhớ mình nào có phải đang ở trong lớp.

Cậu nghiêng người ra khỏi màn hình, rồi lại nhìn thoáng qua điện thoại.

Mã Quần Diệu nói mệt rồi, hắn cầm cốc thủy tinh lên uống một ngụm nước, yết hầu hơi lăn theo động tác nuốt xuống.

"Còn không hiểu chỗ nào không?"

Lâm Y Khải hoàn hồn, cậu dịch nửa bên mặt vào trong màn hình, cụp mắt tỏ ra thật thờ ơ: "Không. Cúp đây."

"Ừm."

Video lại lặng thinh.

Ngón tay Lâm Y Khải lần lữa trên nút tắt hồi lâu, cuối cùng lại dời đi.

"Mã Quần Diệu." Cậu gọi.

"Ừm."

"Tôi xem con chó." Lâm Y Khải nói, "Mấy ngày rồi cậu không gửi."

Mã Quần Diệu hiếm khi nào sửng sốt, song rất nhanh, hắn khôi phục lại sắc mặt: "Được."

Trong màn hình, Mã Quần Diệu gọi "Khải Khải", theo camera di chuyển, Khải Khải giơ chân trước để lên đùi Mã Quần Diệu.

Hôm nay Mã Quần Diệu mặc quần dài màu xám, Khải Khải lè lưỡi, hắn đưa tay gãi gãi dưới cằm nó.

"Sao tai con chó nhà cậu lại dựng lên thế?" Lâm Y Khải dựa lưng vào ghế, thả lỏng nét mặt, lười nhác hỏi.

"Cắt đi."

"Ồ... Cái gì cơ?" Lâm Y Khải ngẩn ra.

"Người chủ cũ định nuôi nó làm chó lao động." Mã Quần Diệu đều đều giải thích, "Tai rũ xuống sẽ ảnh hưởng đến thính lực nên cắt đi một ít rồi khâu lại, vậy là nó dựng đứng lên. Có một số người sẽ cắt cả đuôi chó cho tiện lên núi xuống đồng."

"..."

Lâm Y Khải bất giác ngồi thẳng dậy, cố gắng nhớ lại: "Tôi nhớ hình như đuôi nó không bị đứt nhỉ?"

"Ừ, tôi đưa về nhà trước khi định cắt đuôi."

Lâm Y Khải vô cớ thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại ngả người ra ghế.

Như cảm nhận được hai người đang thảo luận về mình, Khải Khải phấn khích sủa gâu gâu om sòm. Mã Quần Diệu vỗ nó, nhưng nó vẫn phát ra ư ử trầm thấp.

Thế là Mã Quần Diệu đưa tay ra che miệng nó lại.

Khải Khải "gừ" một tiếng, cuối cùng cũng ngừng.

"Lâm Y Khải." Mã Quần Diệu nhẹ nhàng gọi.

Lâm Y Khải nhìn chằm chằm màn hình điện thoại: "Gì?"

Video vẫn dừng trên con chó, Khải Khải đã ngừng sủa, ngoan ngoãn đứng cạnh chiếc quần màu xám.

Mã Quần Diệu luồn tay xuống mân mê tai nó: "Mai thi thật tốt nhé."

"..."

Lâm Y Khải hít một hơi thật sâu, cắn răng rặn ra một chữ "Ừ."

Sau khi cúp máy, Lâm Y Khải vẫn ngồi nguyên như cũ, tự nhiên lại thấy miệng lưỡi khô cứng.

Cậu nhìn chằm chằm khung tin nhắn vài giây, "Hừ" một tiếng, ném điện thoại xuống rồi đứng dậy đi ra lạch cạch mở cửa sổ hết cỡ.

Gió đêm rót vào trong phòng, Lâm Y Khải đứng trước cửa sổ mấy giây, đưa tay vuốt mạnh tóc mái ra sau.

Mẹ nó, sao trời lại nóng nực thế này.

Học hành đúng là làm người ta phát bục.

Thi giữa kì xong nhất quyết không học nữa, hàm số với hình học cái khỉ gì...

Với cả.

Vừa nãy ai cho Mã Quần Diệu nói với cậu mấy câu như nựng chó thế?

Ngày thi đầu tiên, sáng văn chiều toán.

Lâm Y Khải đã thám thính vị trí trước khi vào trường thi.

Cậu thi phòng cuối cùng của khối, lúc đến thì giáo viên trông thi đã có mặt rồi, hơn một nửa học sinh phía dưới bục giảng gục ra ngủ.

Mười mấy học sinh trong căn phòng này đều là mấy đứa đội sổ cả khối, học lực ngang nhau, bật thiết bị gây nhiễu tín hiệu lên thì chỉ còn nước toang cả đám.

Vì vậy giáo viên trông thi ngồi trên bục giảng đọc báo hết sức ung dung.

Tả Khoan bò nhoài ra bàn, uể oải hết sức, đang định hỏi người bên cạnh có muốn nộp bài sớm để ra net không.

Vừa quay đầu sang, cậu ta đã sốc nặng.

Người anh em trước đây toàn ngủ cùng cậu ta từ đầu buổi thi đến khi nộp bài giờ phút này lại ngồi ngay ngắn còn hơn cả lúc chơi LOL, cúi đầu chăm chú viết lia lịa.

Tả Khoan: "???"

Cảm nhận được ánh mắt cậu ta, Lâm Y Khải dừng bút nhìn lại, lạnh lùng ném một câu: "Quay đầu đi."

"..."

Tả Khoan thay đổi tư thế, ngủ tiếp.

Thi văn xong, Vương Lộ An thi cùng tầng bọn họ chạy sang rủ hai người đi ăn ngoài trường.

Ba người đến một quán đồ cay Tứ Xuyên gần đó.

"Đệt, cậu ta như trúng tà ấy, viết soạt soạt soạt hết cả tờ bài thi văn!" Tả Khoan khiếp đảm, "Cả phần làm văn cũng viết hết!!"

Vương Lộ An: "Thì đm hôm qua chơi game tao đã bảo bọn mày là dạo này cậu ấy đang học rồi mà không đứa nào tin..."

Lâm Y Khải: "Đã nói xong chưa?"

"Chưa xong." Tả Khoan nói, "Thế rốt cuộc sự tình là như thế nào?"

"Chẳng thế nào." Lâm Y Khải ném ra một câu không đầu không đuôi, "Chỉ mỗi đợt thi giữa kì này thôi."

Thấy cậu không vui, hai người còn lại cũng không hỏi nữa, quay đầu đi bàn tán những đề tài khác.

Lâm Y Khải ngồi nghe chẳng mấy hứng thú, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

[S: Thi cử thế nào?]

Đã lâu lắm rồi không được nhận những câu hỏi như thế, Lâm Y Khải không khỏi giật mình.

Cậu bực bội gõ chữ.

[: Không thi vào "Trần tình biểu."]

[S: Ừm, tôi cũng đoán được rồi.]

?

Ông đây ngồi bên cạnh cậu học thuộc suốt hai ngày trời, cậu đoán được mà không nói một câu nào??

Lâm Y Khải cố kìm nén nỗi khao khát muốn tóm hắn ra khỏi màn hình đánh cho một trận, nghiến răng nghiến lợi tắt khung tin nhắn đi.

Ăn trưa xong, Vương Lộ An rút giấy lau miệng: "Bố tao bảo tao thi xong thì về nhà nghỉ trưa, chiều lại đến. Hai mày thì thế nào?"

Toán học ba giờ chiều nay mới thi, từ giờ đến lúc đấy có hơn ba tiếng đồng hồ tự do.

"Tao ra net làm hai ván." Tả Khoan hỏi người bên cạnh, "Đi cùng không?"

Lâm Y Khải: "Không."

Tả Khoan: "Thế giờ mày làm gì?"

Về phòng thi ôn lại công thức một lần nữa.

Đương nhiên Lâm Y Khải sẽ không nói như vậy.

Cậu cất điện thoại vào trong túi, đứng dậy ra ngoài không buồn quay đầu lấy một lần, chỉ bỏ lại một câu: "Đi dạo bộ."

Phòng thi trước và sau gần như là hai thái cực, học sinh ở phòng thi trước hầu như đều ở lại trong lớp ôn bài suốt giờ nghỉ trưa, phòng thi sau... về cơ bản là vắng tanh vắng ngắt.

Phòng thi của Lâm Y Khải ở tòa thực nghiệm.

Lúc đi ngang qua khu dạy học, cậu không kìm được ánh mắt nhìn về phía phòng thi số một.

Có mấy học sinh đang dựa trên lan can đọc sách, trong đó không có Mã Quần Diệu.

Lúc Lâm Y Khải về phòng thi, không ngoài dự đoán, lớp học không một bóng người.

Cậu lấy bài tập trong ngăn bàn ra, đang tìm bút thì điện thoại lại rung lên.

Mã Quần Diệu lại nhắn cái khỉ gì không biết.

Hàng mày Lâm Y Khải giãn ra, cậu cầm điện thoại lên cụp mắt nhìn.

Khoảnh khắc đọc được dòng tin nhắn tới, sắc mặt cậu chợt lạnh căm, cây bút vừa cầm lên lại đặt xuống mặt bàn.

[Số lạ: Thằng chó điên ỷ bè đông lên cơn dại ném phân vào người khác trong căn tin, mày ngon thì giờ ra khỏi trường solo với tao nhanh.]

Bị ngu à?

Lâm Y Khải vừa định khóa màn hình, đối phương lại gửi đến năm, sáu tin nhắn mới.

[Số lạ: Sao? Rén à? Tưởng lần trước ném cả khay cơm vào mặt tao ghê gớm lắm mà?]

[Số lạ: Phải rồi, lần trước tao xem qua hồ sơ học sinh của mày, sao có mỗi bố mà không có mẹ thế?]

[Số lạ: Mẹ mày chết rồi à?]

[Số lạ: Chẳng trách cái mặt lúc nào cũng như thằng mồ côi.]

...

Phòng thi số một, tốc độ bầu không khí dường như có phần chậm hơn những phòng thi khác.

Tất cả mọi người đều nắm chắc thời gian ôn tập.

Làm xong một bài, Mã Quần Diệu lại lấy điện thoại trong túi ra, cúi đầu liếc mắt nhìn.

Không có tin nhắn mới.

Giáo viên giáo thị bước vào phòng học đặt đề thi lên bàn, nhìn thấy người ngồi ngay bàn đầu vẫn còn đang cầm điện thoại thì không khỏi bất ngờ.

"Còn năm phút nữa vào giờ thi." Ông ho một tiếng, "Thu dọn toàn bộ sách giáo khoa và điện thoại của các em để ra ngoài phòng thi đi."

Mã Quần Diệu lạnh nhạt chuẩn bị tắt điện thoại đi, nhóm chat hắn đã chặn bỗng nhảy ra tin nhắn xem trước.

Cái tên quen thuộc lướt qua, Mã Quần Diệu khựng lại, bấm vào đọc.

[Chương Nhàn Tịnh: Thôi toi cmnl rồi, mấy đứa bạn trường bên mật báo cho tao hôm nay trường con bé có mười mấy đứa tụ tập kêu hôm nay phải chặn Lâm Y Khải lại, đánh cậu ấy đến khi tàn phế mới thôi!]

[Vương Lộ An: Sao được, Lâm Y Khải đang ở trường mà, chẳng lẽ mười mấy đứa nó xông vào trường hội đồng? Hổ Béo không xách cổ từng đứa quẳng ra ngoài mới lạ.]

[Tả Khoan: Đúng vậy.]

[Chương Nhàn Tịnh: Con bé bảo bọn đó có cách để lừa Lâm Y Khải ra ngoài, bọn mày có đang ở cùng Lâm Y Khải không??]

[Vương Lộ An: Không, ôi đệt? Tao vừa mới gọi điện thoại cho Lâm Y Khải, nhưng mà không ai nghe máy...]

[Tả Khoan: Thôi xong, tao cũng không liên lạc được, đệt, mấy anh em trong nhóm đâu cả rồi? Mau tập trung lại nào.]

[Vương Lộ An: Trời má chuyện đéo gì thế này... Phòng tao Phóng Cầm trông thi, tạm thời không ra ngoài được, bọn mày đi tìm ở mấy chỗ quanh quanh trường trước đi.]

Giáo viên trông thi nhìn người ngồi bàn đầu, nhíu mày lặp lại: "Các em nộp hết điện thoại lên đây, có nghe rõ không —— Ơ kìa? Em kia? Em đi đâu, vào thi đến nơi rồi! Em kia, em kia... Mã Quần Diệu!"

Trong con hẻm tối chật hẹp phía sau tiệm bida.

Lâm Y Khải nhìn mười mấy khuôn mặt nửa quen nửa lạ trước mặt, tâm trạng phức tạp.

"Lần trước mày lấy con dao của tao thì cũng nên nghĩ đến trường hợp chúng ta còn gặp nhau lần nữa chứ." Tên húi cua cầm đầu nói, "Lâm Y Khải."

Lâm Y Khải không nói gì.

"Không mở được cái mồm ra à? Lần trước ra mặt bảo kê thằng mọt sách kia giỏi lắm mà?" Thằng đằng sau Húi cua nói, "Giá kể lúc ấy mày cứ để kệ đấy thì có khi hôm nay tao đã không đến đây rồi."

Lâm Y Khải vẫn im lặng.

Lại có đứa nói: "Chắc nghĩ đằng nào cũng sắp bị đánh rồi nên phiền phức chả biết nói thêm gì..."

"Là rất phiền phức." Lâm Y Khải nói.

Vật lộn học được tí kiến thức vào đầu.

Cuối cùng đéo dùng được gì cả.

Người kia không nghe rõ, nheo mắt: "Mày nói cái —— Đệt!!"

Đối phương còn chưa dứt lời, Lâm Y Khải đã xách cái thùng rác tả tơi bên cạnh lên chỉ bằng một tay, ném thẳng vào mặt cậu ta.

Con ngõ rất nhỏ hẹp, không đủ chỗ cho hơn chục người cùng vây lại nên mới đầu chỉ có sáu, bảy đứa xông lên.

Lâm Y Khải túm lấy đứa nhào lên đầu tiên, thúc mạnh đầu gối một phát làm cậu ta nổ đom đóm mắt.

Bả vai hứng một gậy, sắc mặt Lâm Y Khải vẫn không hề thay đổi. Cậu nhấc cái thằng vừa ăn cú thúc ngu cả người lên ném về phía mấy đứa đứng bên cạnh, sau đó túm lấy đứa vừa lao tới húc thẳng đầu vào mũi nó ——

...

Ban đầu Húi cua đứng hút thuốc như lãnh đạo, cuối cùng thuốc cháy hết cây rồi mà chưa hút được lấy một lần.

Người bên cạnh cũng sững sờ, níu góc áo hắn: "Anh... Con mẹ nó, thằng này đánh nhau không muốn sống nữa rồi! Cậu ta không đau à??"

Húi cua biết, người này đã đánh nhau thì không còn tiếc mạng.

Nếu không, lần trước hắn đã chẳng đánh không lại.

"Đệt..."

"Anh, hay thôi bỏ đi." Nơi này không quá hẻo lánh, thỉnh thoảng lại thấy có người đi ngang qua con hẻm, cậu ta hơi hoảng, "Em thấy lần này cũng đã đánh được nó rồi..."

"Đánh được cái l gì? Đéo phải bọn mình còn bị đánh nhiều hơn à??" Húi cua dí tắt thuốc, kêu mấy đứa ra đứng đâu ngõ canh chừng, "ĐM, lên hết đi!"

Bị đẩy ngã vào góc tường, Lâm Y Khải dừng lại liếm máu trên khóe môi, chuẩn bị tận dụng triệt để thời gian bỏ chạy.

Mười mấy người, dù có là vua đấm bốc cũng chưa chắc đã thắng được, cậu không ngu.

Nhưng đầu hẻm có đứa đứng canh, phải xua chúng nó đi cậu mới chạy được.

Lại bị xách về trong ngõ, Lâm Y Khải vừa huých khuỷu tay vào đứa đang túm áo mình thì chợt nghe thấy một luồng gió vút tới từ đằng sau tai —— tiếng gậy gộc giơ cao lên.

Thôi xong.

Lâm Y Khải cắn răng, đã sẵn sàng hứng đòn.

Giây tiếp theo, thay vì âm thanh gậy giáng xuống, một tiếng kêu thảm thiết chói tai vút lên:

"A!!!!"

Lâm Y Khải sửng sốt.

Sao vậy? Gậy vung trúng đồng bọn à?

Cậu còn chưa kịp quay lại nhìn, cổ áo đã bị kéo mạnh, theo sau đó là luồng gió vút qua tai, một chiếc cặp sách quen thuộc lọt vào trong tầm mắt cậu, vẽ một đường cong trên không trung rồi đập thẳng vào mặt Húi cua.

Lâm Y Khải: "???"

Húi cua: "ĐCM!!!"

Lâm Y Khải còn chưa kịp hiểu gì, cái tay kia đã kéo mạnh cậu về sau hai bước.

Mẹ nó, lực tay kiểu đéo gì thế này...

Cậu chợt ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng.

Thần kinh căng thẳng, Lâm Y Khải quay đầu lại nhìn.

Mã Quần Diệu đứng ngay sau cậu với sắc mặt lạnh lùng.

?

Sao Mã Quần Diệu lại ở đây?

Bài thi thì sao???

Lâm Y Khải: "Cậu..."

"Chạy."

Dứt lời, Mã Quần Diệu đạp một đứa vẫn còn muốn nhào lên, Lâm Y Khải trơ mắt nhìn người anh em kia văng ra đập vào người Húi cua, cả hai thằng cùng kêu lên thảm thiết.

Lâm Y Khải: "???"

Cằm còn vương máu, cậu đứng đó đần mặt ra, chưa kịp hỏi gì đã bị người kia nắm lấy cổ tay kéo chạy ra ngoài con hẻm.

Ba giờ chiều, khu vực gần trường vắng tanh vắng ngắt không có giáo viên cũng không có học sinh, hàng quán xung quanh chẳng có mấy người.

Chủ tiệm trà sữa đang ngồi ngoài cửa buôn chuyện, đúng lúc đang nói đến cậu học sinh giỏi dạo này thường xuyên ghé qua tiệm.

"Là một nam sinh trông rất ngoan ngoãn, thường hay đi cùng đám học sinh lười học, thật ra mấy đứa kia không hẳn là người xấu, nhưng nói chung cũng không phải dạng tốt lành gì, tôi thấy ——"

Câu nói bỗng ngưng bặt.

Bởi vì cô nhìn thấy "nam sinh rất ngoan ngoãn" trong miệng mình đang lạnh lùng vừa ép vừa kéo người mà ngày thường cô cảm thấy là "hư hỏng nhất" chạy vút qua mặt tiền cửa tiệm như một cơn gió.

Chủ tiệm: "...?"

Lâm Y Khải không biết mình đã bị kéo chạy bao lâu.

Trước đó mất quá nhiều sức, giờ phút này cậu thở cũng không xong, chỉ trong một chớp mắt, cậu đã ngỡ rằng mình rất có thể sẽ lăn ra chết vì thiếu oxy.

Trước khi cậu kịp chết, đối phương cuối cùng cũng dừng lại.

Bọn họ đi tới một bãi cát trống trong công viên.

Lâm Y Khải liệt người ngã phịch xuống đất, há miệng thở hồng hộc, bả vai phập phồng dồn dập, tim đập nhanh như đánh trống.

Có gì đó lành lạnh dán lên đầu, Lâm Y Khải còn chưa hoàn hồn, người kia đã cụp ngón tay lại luồn vào trong tóc cậu, nhấc đầu cậu lên.

Mã Quần Diệu ngồi xổm, nhìn cậu từ trên cao xuống.

Hắn nhíu mày rất lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cậu như đang nhìn chú cún con chờ bị làm thịt.

"Lâm Y Khải, không dạy cậu ngoan được đúng không?"

Trái tim Lâm Y Khải thắt lại, chẳng tài nào nhúc nhích.

Giây tiếp theo, Mã Quần Diệu giơ bàn tay còn lại lên gần mặt cậu.

Lâm Y Khải đánh nhau quen rồi, người khác mà không nói không rằng giơ tay tới sát thì chỉ có là đấm hoặc tát thôi.

Vì vậy, cậu nhắm chặt mắt lại theo bản năng ——

Khóe môi bỗng lành lạnh.

Mã Quần Diệu quẹt ngón tay lau đi vết máu ở nơi đó.

Rồi dán một miếng băng cá nhân lên mặt cậu.

----------------

Chương 33

Bạn nhỏ làm gì vậy?

Mã Quần Diệu dồn lực lên tay, không nặng lắm.

Nơi bị quẹt qua hơi đau, song cũng không đến mức không chịu đựng được.

Người gần đây nhất đụng vào tóc Lâm Y Khải giờ cứ đi qua trường cấp ba số bảy Nam Thanh là phải rẽ đường vòng.

Lâm Y Khải hiếm khi kị gì lúc đánh nhau, nhưng cực kì ghét người khác động vào đầu mình. Đập gậy vào thì được, chạm thẳng tay vào thì không. Ai túm tóc cậu, cậu có thể xách cổ chính xác người đó ra từ trong đám đông, đánh trả lại còn nặng nề hơn nhiều.

Ấy thế mà giờ phút này, Lâm Y Khải ngồi trên bãi cát, hơi hé miệng, hơi thở nhẹ bẫng, nhìn Mã Quần Diệu rất lâu không nhúc nhích.

Cậu kiệt sức, bị nắm tóc lên cũng không phản cảm, thậm chí còn kì quặc hơn, cảm thấy muốn thả lỏng người dồn hết sức lên bàn tay kia ——

Cho đến khi có thứ gì đó dán lên môi.

Lâm Y Khải sực tỉnh, chậm chạp nhận ra đáng lẽ giờ phút này mình phải hất văng tay người kia ra rồi bẻ gãy mới đúng.

Cái gì mà không dạy ngoan được?

Mẹ nó, ai muốn ngoan?

Lực tay đang giữ lấy tóc cậu bỗng rời đi, những suy nghĩ rối tung trong đầu lập tức ngừng lại.

Mã Quần Diệu đan năm ngón tay vào trong tóc cậu, xoa nhẹ rồi rút ra.

Cặp sách bị quăng ra đất, dưới đáy dính rất nhiều cát. Mã Quần Diệu thờ ơ vò phần giấy thừa của miếng urgo thành một cục, nghiêng đầu nhét vào trong túi lưới cặp sách.

Lâm Y Khải nhìn chằm chằm vết máu vừa mới dính lên ngón tay hắn, tự nhiên lại lười chẳng buồn mắng.

Vì vậy, cậu thả lỏng người, dựa người ra sau tường.

"Làm gì mà mang cả urgo theo nữa, nhát đến thế cơ à?" Cậu lười biếng xoi mói.

Tại ai cứ bị thương suốt ngày?

Mã Quần Diệu liếc cậu một cái rồi nhanh chóng đánh mắt đi, không nói gì.

Thái độ gì thế này.

Lâm Y Khải khều chân qua chọc chọc vào giày Mã Quần Diệu, đang định nói chuyện, trong đầu bất chợt lóe lên một vấn đề.

Mấy giờ rồi?

Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, trên màn hình có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, vì trước tắt âm thanh điện thoại để thi nên cậu không nghe được tiếng thông báo.

15:27.

Cậu nhanh chóng nhắn câu "Tao không việc gì" vào nhóm chat, sau đó túm lấy ống tay áo Mã Quần Diệu kéo đi.

"Gì thế?" Mã Quần Diệu hỏi.

"Cậu nói thử xem?" Lâm Y Khải nói, "Về thi!"

"Cổng trường đóng rồi."

"Tôi có cách để vào." Lâm Y Khải chống lên tường đứng dậy, quay đầu thấy người kia còn đang chỉnh lại cặp sách thì sốt ruột nhíu mày, "Đứng lên."

"Muộn quá mười lăm phút sẽ không được vào phòng thi."

"..."

Lâm Y Khải lờ mờ nhớ lại, hình như có quy chế này thật.

Mí mắt giần giật, cậu lạnh lùng đứng đó bắt đầu suy nghĩ xem nên lừa giám thị ra bằng cách nào để Mã Quần Diệu lén chuồn vào phòng. Vào thì chẳng có gì khó, nhưng Mã Quần Diệu ngồi ngay bàn đầu rất dễ thấy, giáo viên quay về liếc mắt nhìn là phát hiện ngay.

Hay là trói giám thị lại...

Người bên cạnh đứng dậy xách cặp lên, Lâm Y Khải vừa nghĩ vừa nhìn sang.

Áo sơ mi đồng phục của Mã Quần Diệu đã lấm bẩn từ lúc ở trong con hẻm tối, cổ áo xộc xệch, trên tay áo trái có một vệt xám rất dài.

Mã Quần Diệu đeo cặp sách lên vai, đang định nói gì đó thì người kia đã túm lấy cánh tay trái, ống tay áo bị vén lên một cách cục cằn.

Hắn cụp mắt, lúc này mới nhận ra tay trái mình có một vết bầm tím, trên cổ tay còn dính một đường máu, không biết là dấu móng tay tên côn đồ mất vệ sinh nào để lại.

Lâm Y Khải nhìn chằm chằm vết thương của hắn hai giây, lại nhớ đến nhát gậy không giáng xuống mình khi trước, không kìm được tiếng "hừ" nhẹ.

Cậu túm cánh tay Mã Quần Diệu hòng kéo hắn đi.

Nhưng không kéo được.

Mã Quần Diệu đứng rất vững: "Đi đâu?"

"Bệnh viện." Lâm Y Khải nói, "Tiêm uốn ván."

"Không nghiêm trọng đến mức đó đâu."

"Bảo cậu tiêm thì cứ tiêm đi." Lâm Y Khải nhíu mày, "Tôi đưa tiền, cậu đưa thịt là được, bớt nói mấy lời thừa thãi."

Mã Quần Diệu vẫn đứng im, còn nói thêm: "Không đi, không muốn ngửi mùi thuốc sát trùng."

"Lần trước đưa tôi vào viện cậu có lắm chuyện thế đâu?"

Mã Quần Diệu cụp mi mắt, lạnh nhạt nhướng mày như đang hỏi "Cậu nói thử xem?"

Lâm Y Khải: "..."

Lâm Y Khải: "Thế thì cậu bịt mũi vào."

"Tôi còn bị dị ứng kim tiêm(*)."

(*) 晕针: Tình trạng người bệnh có triệu chứng hoa mắt chóng mặt, tim đập nhanh, buồn nôn, thậm chí là ngất xỉu trong quá trình tiêm.

Ngài có quý giá hơn được nữa không vậy?

Sự kiên nhẫn của Lâm Y Khải có hạn, nếu là ngày thường cậu đã vứt hắn lại mặc xác rồi.

Cậu lạnh lùng im lặng đối diện Mã Quần Diệu giây lát, khẽ cắn môi hỏi: "Có dị ứng khu ổ chuột không?"

Xe taxi ngừng trước cổng khu dân cư cũ.

Mã Quần Diệu quét mắt một vòng, ô phố cũ nát, cột điện giăng mắc với nhau, tường ngoài tòa dân cư nham nhở, hai bên đường chật hẹp có người hàng rong đẩy xe bán trái cây.

Lâm Y Khải rất hiếm khi nào gọi taxi, mọi ngày cậu thường đi bộ hoặc bắt xe bus.

Thanh toán xong, cậu dắt người kia xuống xe.

Là "dắt" thật, lúc đứng ở cổng khu dân cư, tay cậu vẫn còn nắm lấy quai cặp Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu: "Cậu sống ở đây từ nhỏ à?"

Người bên cạnh "Ừ" một tiếng lấy lệ, rề rà không đi tiếp.

Lâm Y Khải ngẩng đầu lên ngó như muốn xác nhận điều gì.

Mã Quần Diệu cũng nhìn lên theo tầm mắt cậu, chỉ thấy cánh cửa sổ đóng chặt trên tầng hai.

Xác định được trong nhà không có ai, Lâm Y Khải kéo nhẹ cặp sách đối phương: "Đi."

Hành lang chật chội, hai nam sinh cũng đủ lấp kín. Lâm Y Khải lấy chìa khóa mở cửa, dùng chân đẩy nhẹ cửa.

Mùi rượu bên trong xộc thẳng ra ngoài, còn khó ngửi hơn mùi nước sát trùng ở bệnh viện.

Căn phòng không lớn, phòng khách để sô pha, TV và bàn chơi mạt chược là hết chỗ. Dưới sàn lăn lóc rất nhiều vỏ chai rượu, trên bàn còn một đĩa đậu phộng và chân gà ăn không hết.

Mã Quần Diệu cảm nhận được cặp sách mình bị kéo nhẹ, hắn thu ánh mắt về, mặc cho Lâm Y Khải dẫn đi.

Sắc mặt người kia rất thờ ơ, dường như đã quá quen với cảnh tượng này.

Phòng Lâm Y Khải có khóa riêng, lúc vào phải dùng chìa khóa.

Mở cửa, Lâm Y Khải đẩy hắn vào trong, ném lại một câu "Cậu ngồi đây trước đã" rồi quay ra phòng khách.

Cửa sổ phòng Lâm Y Khải mở toang, thông gió, sạch sẽ, không có mùi.

Mã Quần Diệu đứng tại chỗ, lặng lẽ tuần tra.

Phòng rất nhỏ, một chiếc giường gỗ, một tủ quần áo cũ và bàn ghế, ngoài ra không còn đồ đạc nào khác. Bàn học in hằn dấu vết của thời gian, có vết nhãn dán xé không sạch, có dòng chữ viết bằng bút bi, cả những vết dao và lỗ lõm xuống không biết đâm chọc kiểu gì mà ra được.

Ánh mắt tập trung tại một nơi, Mã Quần Diệu hơi khựng lại.

Lúc Lâm Y Khải vào phòng, Mã Quần Diệu đã ngồi trên ghế.

Cậu khóa trái cửa phòng, kéo chiếc ghế vừa mới tìm được tới bên cạnh Mã Quần Diệu, sau đó cúi người mở ngăn kéo đầu tiên bên phải ——

Mã Quần Diệu nhìn thấy một ngăn tủ đựng đầy dược phẩm cần thiết.

Nói là dược phẩm cho sang chứ thực ra chỉ là mấy thứ đồ xử lí vết thương như dung dịch sát khuẩn, vải băng bó, urgo các kiểu. Còn có cả một lọ thủy tinh trong suốt không nhãn đựng chất lỏng màu đỏ sậm.

Lâm Y Khải để đồ trên bàn, xắn ống tay áo lên, nói: "Đưa tay ra đây."

Mã Quần Diệu chìa tay vào trong bàn tay cậu.

Dưới tầng văng vẳng tiếng gọi loa thu gom phế thải, thỉnh thoảng lại có tiếng còi ô tô, vì ở tầng thấp nên có thể nghe được hết tiếng đập mạt chược lên bàn ở dưới tầng.

Mã Quần Diệu ngồi thong thả trên ghế, lẳng lặng nhìn người bị thương khắp mặt đang cẩn thận dùng tăm bông sát trùng miệng vết thương nhỏ của mình.

Điện thoại trong túi hơi rung lên, ngón tay Mã Quần Diệu khẽ khum vào.

Lâm Y Khải lập tức dừng lại: "Đau à?"

Mã Quần Diệu trầm mặc hai giây, mím môi: "Đau lắm."

Sát trùng thôi cũng đau??

"Sợ đau còn chạy đến đó làm gì? Cậu không ngồi ngoan trong lớp làm bài thi được à?" Lâm Y Khải cáu kỉnh nhíu mày, nhẹ tay hơn một chút.

Mã Quần Diệu nhìn xoáy tóc của cậu, chợt hỏi: "Giấy khen trên tường là của cậu hết sao?"

"Không phải."

"'Bạn nhỏ Lâm Y Khải thân mến, chúc mừng em đã có thành tích xuất sắc trong trại hè của trường tiểu học và trung học cơ sở Phi Thác, đạt được danh hiệu bạn nhỏ hăng hái nhất'..." Mã Quần Diệu đọc thành tiếng, "Bạn nhỏ làm gì vậy?"

"..."

Lâm Y Khải ngước mắt nhìn thoáng qua vách tường, đúng là nhìn thấy một tờ giấy khen như vậy.

"Ai mà nhớ." Lâm Y Khải nói, "Nói vớ vẩn nữa là tôi nhét tờ giấy khen đó vào miệng cậu."

Mã Quần Diệu nhẹ nhàng chớp mắt, không hiểu sao bỗng cảm thấy nóng lòng muốn được thử.

Xử lí xong miệng vết thương, Lâm Y Khải mở lọ thủy tinh kia, một thứ mùi hương nồng nặc gay mũi xộc ra.

"Đây là gì vậy?" Mã Quần Diệu hỏi.

"Rượu thuốc ông nội tôi để lại." Lâm Y Khải lại nhớ ra người bạn cùng bàn này quý báu nhường nào, tăm bông chấm rượu thuốc ngừng giữa không trung, "Nhưng mùi hăng lắm, cậu có bôi không?"

Mã Quần Diệu không đáp, chỉ giơ tay lên để nơi bị bầm tím tới gần tăm bông.

Rượu thuốc thoa vào da, Lâm Y Khải ném bông tăm sang một bên, nhẹ nhàng ấn ngón cái lên trên hai lần.

Vừa ấn vừa nói: "Cố chịu chút, phải ấn một lúc mới thấm xuống được."

Ấn xong, Lâm Y Khải buông tay hắn ra.

Sau đó lại lấy thêm một cây tăm bông nữa sát trùng cho mình.

Mã Quần Diệu ngồi nhìn cậu: "Có cần tôi giúp không?"

Lâm Y Khải thành thạo chạm tăm bông vào miệng vết thương mà không hề nhíu mày lấy một lần: "Không cần, tôi đâu có gãy tay."

Vài phút sau.

Lâm Y Khải chật vật vòng tay ra sau lưng vói tăm bông vào trong cổ áo, cố gắng lần tìm vị trí cơn đau.

Mẹ nó, sao lại có thể có thằng ngu nhảy vọt lên thúc cùi chỏ vào gáy người khác chứ??

Mã Quần Diệu đứng dậy: "Để tôi đi."

Lâm Y Khải: "Không..." Nhưng tăm bông trong tay đã bị đối phương cầm lấy mất.

Mã Quần Diệu đi ra sau ghế quan sát phía sau cổ cậu.

Từ dưới cổ đến vai tím bầm thành mảng.

Ánh mắt Mã Quần Diệu sầm xuống, vừa mới chạm tăm bông lên.

Người ngồi trước mặt bỗng cởi một khuy áo sơ mi đồng phục ra, thản nhiên kéo trễ cổ áo xuống để lộ một vùng da thịt.

"Mau lên." Lâm Y Khải kéo ghế Mã Quần Diệu qua, chống khuỷu tay lên lưng ghế, nhoài sấp đầu xuống giục, "Cứ quẹt bừa lên là được."

Ngày thường cởi áo ra bôi thuốc tiện hơn nhiều, hôm nay có Mã Quần Diệu ở đây không hiểu sao tự nhiên cậu lại không muốn cởi, cứ rề rà mãi không xong.

Thật ra kéo tí cổ áo xuống thì cũng không đến mức...

Mẹ nó chứ.

Cổ Lâm Y Khải vừa thẳng vừa nhỏ, lúc ấn ngón tay thoa rượu thuốc lên nơi ấy, Mã Quần Diệu vô thức đem ra so sánh như vậy.

Lâm Y Khải hít một hơi sâu.

"Đau à?" Mã Quần Diệu hỏi.

Lâm Y Khải cứng miệng: "Không."

"Vậy sao cậu lại run?"

"...ĐM, ai run?" Lâm Y Khải gằn từng chữ một, "Được rồi... Đừng có ấn."

Lúc nói cậu chực quay đầu lại, song bị Mã Quần Diệu chặn đứng cổ không cho cử động.

"Đợi một chút nữa, vẫn chưa thấm vào hết." Mã Quần Diệu nói.

"..."

Lâm Y Khải hối hận rồi.

Cậu nên chờ Mã Quần Diệu đi đã rồi mới bôi thuốc.

Nghe Mã Quần Diệu nói "Được rồi", Lâm Y Khải lập thức ngồi thẳng dậy túm lấy cổ áo cài khuy vào.

Cậu nhét đống đồ lộn xộn vào trong tủ, điện thoại trên bàn rung lên.

Tả Khoan ở đầu bên kia cực kì kích động: "Mẹ kiếp, tao trốn thi định ra cứu mày, ai dè đúng lúc đang trèo tường thì bị Hổ Béo tóm, ổng phạt tao đứng trong văn phòng đến tận giờ luôn! Đệt, mày không vấn đề gì chứ??"

Lâm Y Khải đứng dậy, tựa người vào bệ cửa sổ, nói: "Không có gì."

"Thế chuyện là sao? Mày bị chặn đánh thật à?"

"Ừ."

"Có mấy đứa đến? Sao trước khi đi mày không gọi cho bọn tao?"

"Nhiều lắm." Lâm Y Khải nói, "Bọn nó kêu Đinh Tiêu lừa tao ra ngoài, tao tưởng chỉ có mỗi mình thằng đó."

Đánh tay đôi thì nhanh, hai phát là cậu vật được Đinh Tiêu rồi, chắc chắn kịp quay về thi.

Ai ngờ thằng ngu kia lại quen bọn trường bên.

Cậu liếc mắt nhìn ra sau, thấy Mã Quần Diệu đang ngồi trên ghế cũng lấy điện thoại ra trầm mặc lướt tin.

Tả Khoan lảm nhảm một thôi một hồi mới cúp máy. Lâm Y Khải đặt điện thoại xuống, quay đầu lại, đúng lúc Mã Quần Diệu xách cặp đứng lên.

Hắn ném điện thoại đầy tin nhắn chưa đọc vào trong cặp: "Tôi về đây."

Lâm Y Khải đưa xuống dưới tầng, Mã Quần Diệu bắt taxi, song như vừa nhớ ra gì, hắn hỏi.

"Chín giờ tối nay gọi video được không?"

Lâm Y Khải đứng đút hai tay vào trong túi, nghe vậy thì không khỏi sửng sốt: "...Ừm."

"Tối nay giảng vật lý." Cụp ngón cái nắm quai cặp, Mã Quần Diệu chuyển chủ đề, "Môn toán cuối kì trước cậu chỉ thi được chín điểm."

Lâm Y Khải: "?"

"Thế nên không thi môn này cũng không sao cả, để môn khác gánh là được."

Lâm Y Khải định bảo không biết nói chuyện phiếm thì câm miệng đi, nhưng vừa mở miệng ra đã lập tức nghẹn họng.

Mã Quần Diệu nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái ngắn ngủi, bình tĩnh nói, "Đi đây, tối nói chuyện sau."

Đuôi xe biến mắt ở ngã rẽ đèn xanh đèn đỏ.

Lâm Y Khải chôn chân tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn không hề nhúc nhích, mãi cho tới khi qua một lượt đèn xanh đèn đỏ rồi mới hoàn hồn ——

Khoan đã?

Có phải vừa nãy Mã Quần Diệu lại sờ tay lên đầu cậu không?

Hai tay Lâm Y Khải còn đút túi, cứng nhắc xoay người chậm chạp trở về, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ.

Hôm nay Mã Quần Diệu chạm vào đầu cậu hai lần.

Cậu phải bẻ hai ngón tay của Mã Quần Diệu đi.

Sao cậu ta dám làm thế? Sao tay ngứa đòn vậy? Quen thân gì mà thò tay xoa?

Lâm Y Khải vò tóc, thầm nghĩ nhất định phải cảnh cáo một phen.

Tối nay gọi video, cậu sẽ đặt một con dao lên bàn, bắt hắn phải nói xin lỗi một trăm lần trước đã.

Buổi tối, Lâm Y Khải lơ đễnh chơi trò rắn săn mồi lâu lắm rồi chẳng đụng vào.

Video gửi đến đúng chín giờ, Lâm Y Khải cầm con dao gọt hoa quả vừa mới gọt xong quả táo lên, lạnh lùng nhận máy, vừa định mở miệng ——

"Dịch điện thoại cao lên đi." Mã Quần Diệu nhìn lướt qua màn hình, nói.

"Để làm gì?"

"Cao thêm chút nữa đi."

Lằng nhằng cái gì không biết?

Lâm Y Khải nhíu mày, cầm dao lên chuẩn bị dọa hắn.

"Được rồi." Mã Quần Diệu lật tập đề ra, "Vừa nãy không nhìn thấy cậu."

"..."

Lâm Y Khải lạnh nhạt nhìn chằm chằm mặt mũi mình xị ra trong cửa sổ nhỏ trên màn hình điện thoại giây lát, lại đặt con dao xuống.

-----------------

Chương 34

Thích cậu.

Sáng sớm hôm sau, phòng thi cuối cùng ở tòa nhà thực nghiệm hết sức xôm tụ.

Mười mấy nam sinh túm tụm lại ở bàn cuối cùng tổ hai, quang quác bàn tán không ngơi miệng.

"Bạn tao thi cùng phòng Đinh Tiêu, nó bảo thằng chó kia giờ còn chưa dám ló mặt đến trường."

"Vội gì, chạy trời không khỏi nắng, thứ hai tìm đến tận cửa lớp nó chặn đánh!"

"Thằng đó thì từ từ để sau, hẹn bọn trường bên hôm nào ra tẩn nhau một trận, mười mấy thằng hội đồng một người, chỉ có mấy con chó hèn mới làm như thế..."

Đám đông càng nói càng kích động.

Chỉ có đương sự ngồi giữa là bình tĩnh không hé răng nửa lời, ôn lại công thức vật lý.

Tả Khoan tổng kết: "Nói chung là phải tính sổ cả hai bên."

"Đúng vậy!" Vương Lộ An gào, "Nhìn chúng nó đánh khuôn mặt đẹp trai của anh em tao thành dạng gì này!"

Cuối cùng Lâm Y Khải cũng ngẩng đầu lên: "Giờ mày sang trường bên xem đi."

Vương Lộ An: "Xem gì?"

"Xem tao với đám rác rưởi kia, ai bị thương nặng hơn."

Vương Lộ An: "..."

Đúng là người hiếu thắng nhất cả đời ở cấp ba số bảy Nam Thành.

"Được rồi, lo chuyện trước mắt đã được không?" Chương Nhàn Tịnh ngồi dựa vào tường vắt chéo chân ở bàn bên, "Hôm qua mười mấy đứa chúng mày bùng thi, giờ chắc Hồ Bàng đang mài dao rồi."

Tất cả những người xúm lại ở đây, trừ Vương Lộ An và cô nàng không trốn ra được vì Trang Phóng Cầm trông thi, hôm qua đều cùng chuồn khỏi phòng thi.

Mười mấy người theo nhau trốn khỏi tòa thực nghiệm, quả là một cảnh tượng ngoạn mục.

"Tao chả sao, thi hay không cũng thế..." Nghĩ đến gì đó, Tả Khoan bỗng thay đổi đề tài, "Nhưng tao không ngờ học sinh giỏi lớp bọn mày lại có tinh thần nghĩa hiệp thế đấy."

Học sinh dốt trốn thi, ngoài giáo viên ra chẳng ai quan tâm đến.

Nhưng ngày hôm qua vị trí của nhất khối trống không, chỉ qua một tối, hơn nửa trường học đã hay tin.

Mãi đến tối hôm qua bị hỏi nhiều quá không chịu nổi, Lâm Y Khải mới đáp một câu ngắn gọn "Mã Quần Diệu đưa tao đi", cả đám mới biết hóa ra nhất khối bùng thi vì Lâm Y Khải.

Vương Lộ An: "Đương nhiên rồi! Học sinh giỏi lúc nào cũng tốt mà!"

"Nhưng mà..." Có người thử tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, "Mã Quần Diệu không biết đánh nhau, đối diện với mười mấy người như thế sao cậu ta lại dám tiến lên?"

Làm đéo gì mà không biết đánh nhau, vừa đá chân lên đã hất văng người khác ——

Khoan đã.

Lâm Y Khải bỗng bừng tỉnh, dòng suy nghĩ đang nạp công thức dừng lại.

Đúng vậy, tại sao Mã Quần Diệu lại biết đánh nhau?

Dù mạnh đến đâu mà không có kĩ thuật thì cũng khó mà đá văng người khác đi được chứ đừng nói gì đến con gà bệnh như Mã Quần Diệu...

"Khỏi phải hỏi, đương nhiên là nhờ tình bạn cùng bàn cảm động đất trời." Vương Lộ An nói, "Tao nghe bảo cậu ấy chạy thẳng qua mặt giám thị, mẹ đỉnh vãi. Này kể cho bọn mày nghe nhé, chẳng là hôm qua Phóng Cầm trông thi phòng tao đúng không, bả ngồi trên bục giảng mà mặt đen xì ——"

"Mày khoan." Lâm Y Khải nhíu mày, "Vào thi rồi Mã Quần Diệu mới chạy đi?"

"Cũng gần thời gian đó... Xong Phóng Cầm còn xuống bục giảng hỏi tao có biết hai bọn mày đi đâu không mà, tao đáp là không biết. Tao lén nhòm điện thoại bả, lúc đấy bả đang nói chuyện với mẹ của học sinh giỏi."

Mười phút trước giờ thi, trường đã đóng cổng rồi.

Mã Quần Diệu trèo tường chạy ra sao?

"Gì căng." Tả Khoan xua tay, "Thì không đứng nhất khối một lần thôi mà, trước nay cậu ta hạng nhất nhiều lần quá rồi, xem như nhường người đằng sau chút thôi."

"Nhưng mà hạng nhất nhiều lần cái tự dưng có một lần không giành được nó mới đau." Người bên cạnh nói, "Hơn nữa về nhà ăn mắng là cái chắc."

Đám người đằng sau lại lảm nhảm gì đó, Lâm Y Khải không nghe lọt tai.

Cậu nhìn chằm chằm công thức vật lý, nhìn hoài nhìn mãi mà không vào đầu chữ nào, mãi tới khi điện thoại trong túi hơi rung lên.

[S: Đến phòng thi chưa?]

[: Đến rồi.]

[S: Ừm, sắp vào giờ thi rồi, đừng chạy lung tung.]

Lâm Y Khải: "..."

Giọng điệu kiểu gì thế này? Cậu là phụ huynh chắc?

Lâm Y Khải nhét điện thoại vào trong túi, bỗng đứng bật dậy khỏi chỗ.

Mấy người xung quanh đang buôn chuyện đều ngừng lại nhìn về phía cậu: "Đi đâu thế?"

Lâm Y Khải không buồn quay đầu, chỉ bỏ lại một câu: "Văn phòng giáo viên."

Buổi chiều, thi xong môn cuối cùng, Mã Quần Diệu cầm bút đi dọc hành lang lớp học.

Cất đồ dùng học tập vào trong cặp, hắn lấy điện thoại ra lướt xem. Trong hơn một tiếng thi, hắn nhận được mười một tin nhắn.

[Mẹ: Mấy người trong nhà bố con biết chuyện con trốn học hết rồi, cả người phụ nữ kia nữa.]

[Mẹ: Con muốn mẹ không dám ngẩng đầu lên trong cái nhà này được nữa đúng không?]

[Mẹ: Mẹ sẽ cố xử lí hết công việc thật sớm rồi về nước, đến lúc đấy con liệu mà giải thích tử tế chuyện này cho mẹ. Con làm mẹ cực kì thất vọng đấy.]

...

Về cơ bản, không khác gì nội dung cuộc gọi điện thoại ngày hôm qua.

Mã Quần Diệu lạnh nhạt đọc hết những tin nhắn ấy, sau đó rời khỏi giao diện, mở WeChat lên, hỏi người nằm ngay đầu danh sách có làm được hơn một nửa đề thi không.

Đối phương không trả lời. Mã Quần Diệu xốc cặp sách lên, vừa xoay người định đi thì bị gọi lại.

"Mã Quần Diệu." Giám thị đứng đằng sau vỗ vai hắn, "Chủ nhiệm Hồ gọi em đến văn phòng của thầy ấy một chuyến."

Mã Quần Diệu đứng trước cửa văn phòng chủ nhiệm, vừa giơ tay chực gõ ——

"Chủ nhiệm, em muốn thi lại."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mã Quần Diệu khựng lại, bàn tay giơ lên chầm chậm buông xuống.

Hắn nhìn vào trong xuyên qua cửa sổ.

Vương Lộ An và Tả Khoan đứng cách cửa không xa, trông có vẻ là đến đây theo.

Giờ phút này, cái người mãi không thấy trả lời tin nhắn của hắn lại đang đứng trước bàn làm việc.

Hồ Bàng đau đầu nhìn người trước mặt: "Lần thứ mấy rồi? Hả? Hôm nay cậu đến tìm tôi mấy lần rồi? Hồi sáng tới đây tôi đã trả lời cậu rồi, không được!"

"Tại sao lại không được?" Lâm Y Khải không nhúc nhích.

"Trường nào lại có cái quy định thi lại kì thi giữa kì?" Hồ Bàng không thể ngờ rằng lại có một ngày ông giải thích vấn đề này cho Lâm Y Khải nghe, "Vả lại cậu cố ý bùng thì lấy đâu ra tư cách thi lại!"

"Em đã bảo rồi, em không bùng, em bị người khác lừa ra ngoài, sau đó chặn đường không cho về." Lâm Y Khải lặp lại lần thứ n, "Em lừa thầy làm gì?"

"..."

Vương Lộ An: "Thật đấy ạ, chủ nhiệm, em có thể làm chứng! Mười mấy đứa trường bên tụ tập ở quán bida sau trường đánh học sinh trường mình, thầy không quan tâm đến chuyện này thì thôi lại còn tước đoạt quyền lợi thi bù của học sinh bị hội đồng, vậy mà nghe được sao?"

"Tôi đã bảo rồi, sau khi thi xong tôi sẽ xử lý chuyện này." Hồ Bàng bực dọc, "Thế cậu thì sao? Cậu tới đây làm gì?"

Vương Lộ An: "Bênh vực bạn bè ở thế yếu!"

"..."

Hồ Bàng cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình chuyện ngày hôm nay.

Người mà ngày thường ngồi trong lớp không nghe giảng, kiểm tra nộp giấy trắng lại đang đeo đẳng theo ông yêu cầu được thi lại.

Cậu thi được nổi mười điểm không mà rầy rà đòi thi lại?

Hồ Bàng xoa ấn đường: "Đi ra ngoài."

Lâm Y Khải: "Em muốn thi lại."

Hồ Bàng: "Sắp bắt đầu các kì thi tháng rồi ——"

Lâm Y Khải: "Em muốn thi lại."

"Nếu cậu muốn chứng minh bản thân thì đợi đến lúc thi tháng đi. Ra ngoài nhanh, tôi còn có hẹn nói chuyện với các bạn khác nữa... Cậu còn đứng đấy làm gì??"

Lâm Y Khải dịch bước chân chừa ra một vị trí trống trước bàn làm việc.

"Nhường chỗ cho thầy tiện nói chuyện." Lâm Y Khải dựa người ra sau tường, "Nếu thầy không đồng ý cho thi lại thì sau này em sống ở đây luôn."

"..."

Một hồi lâu sau, Hồ Bàng cầm lấy bình nước hớp một ngụm lớn.

Ông tức đến mức bật cười, gật đầu: "Được, được..."

"Mã Quần Diệu cũng thi." Lâm Y Khải buột miệng, "Cậu ấy cũng bị chặn đánh nên không kịp về thi."

"...Được." Mặt mũi Hồ Bàng đỏ lừ vì tức giận, "Nếu cậu muốn thi như thế thì mai luôn đi. Sáng thứ bảy, lần này nếu có bất kì đứa nào không tham gia thi thì lên đây hết cho tôi! Đích thân tôi sẽ trông thi phòng các cậu!"

Vô tình dính tai bay vạ gió, Tả Khoan trợn tròn con mắt: "Ô kìa thầy thật ra em không ——"

"Không vấn đề ạ." Sợ đối phương đổi ý, Lâm Y Khải lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn nói, "Cảm ơn chủ nhiệm Hồ, thầy thật là tốt bụng, hẹn gặp lại thầy sau."

Tả Khoan: "..."

...

Mã Quần Diệu đi ra bên kia hành lang, đợi ba người đi xa rồi mới gõ cửa vào văn phòng.

Hồ Bàng hỏi hắn về chuyện ngày hôm qua, Mã Quần Diệu đáp đúng sự thật. Nghe tình hình hoàn toàn khớp với lời Lâm Y Khải nói, sắc mặt ông trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều.

Hồ Bàng nói hơn nửa tiếng đồng hồ mới chịu thả cho đi, cứ liên tục dặn dò hắn về sau không được để xuất hiện tình trạng như thế này một lần nào nữa, còn thông báo cho hắn chuyện ngày mai đến thi lại.

Khi rời khỏi văn phòng, bầu trời đã nhuộm hồng sắc hoàng hôn.

Ra ngoài phạm vi tầm nhìn văn phòng chủ nhiệm rồi, Mã Quần Diệu lấy điện thoại trong túi ra.

[: Không làm hết, toàn mấy câu đọc chả hiểu gì, cậu có biết dạy không thế?]

[: Tám giờ sáng mai đến thi lại môn toán, phòng 109 tòa thực nghiệm, nhớ phải đến đây.]

[: Đã nghe chưa?]

Mã Quần Diệu yên lặng đứng giữa cầu thang, hắn cụp mắt đọc đi đọc lại dòng tin nhắn này.

Cho đến khi một cuộc gọi video bắn ra.

Mã Quần Diệu ấn nhận máy.

Lâm Y Khải ngồi trên chiếc ghế trong phòng cậu, sửng sốt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại: "Tôi... ấn nhầm, định gửi tin nhắn thoại."

Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, lạnh lùng hỏi, "Cậu đọc tin nhắn của tôi chưa?"

Mã Quần Diệu nói: "Vừa mới đọc được, đang định trả lời."

"Ừ..." Lâm Y Khải dựa vào ghế, dí điện thoại trước sát mặt như muốn xác nhận lại, "Sao giờ cậu vẫn còn ở trường?"

"Phụ giúp dọn dẹp bàn ghế sau khi thi."

Mã Quần Diệu xốc quai cặp lên một chút, hỏi: "Sao thi giữa kì mà cũng được thi lại?"

"...Ai biết đâu." Lâm Y Khải đánh mắt sang bên cạnh rồi lại nhìn trở về, "Tại Hồ Bàng cứ nhất quyết đòi bọn mình phải thi lại, còn kêu muốn đích thân đến trông thi."

"Vậy à?"

"Ừ, phiền chết đi được. Tôi không đồng ý ổng còn ——" Câu nói của Lâm Y Khải chợt dừng, cậu nhíu mày đầy ngờ vực, nhìn chằm chằm người kia, "Mã Quần Diệu, cậu lại cười cái gì??"

"Đâu có."

"Đâu cái đéo." Lâm Y Khải nói, "Không được cười, cậu cười lên trông rất ngứa đòn."

Mã Quần Diệu mím môi cố nhịn xuống, bởi thế mà yết hầu cũng lăn theo.

Như có ma rủi quỷ xui, Lâm Y Khải bấm chụp ảnh màn hình.

Chụp xong mới sửng sốt —— Mẹ kiếp, cậu bị điên rồi à?

Chụp màn hình có tiếng không? Mã Quần Diệu sẽ không nghe thấy chứ??

"Lâm Y Khải." Mã Quần Diệu bỗng gọi.

"Gì?" Lâm Y Khải quyết định ra đòn phủ đầu, "Vừa nãy tôi ấn nhầm ——"

"Thích cậu."

"..."

Mã Quần Diệu đứng trong ánh hoàng hôn, lẳng lặng chờ người bên kia điện thoại chửi lại.

Lâm Y Khải ngây ra như phỗng, nhìn hắn mấy giây, sau đó bộp một tiếng —— Rơi điện thoại.

Mã Quần Diệu nhìn người đối diện luống cuống nhặt điện thoại lên. Giây tiếp theo, khuôn mặt Lâm Y Khải xuất hiện trên màn hình ——

Píp.

Video tắt.

--------------------

Chương 35

Cậu đừng lơ tôi mà.

Trên xe về nhà, Mã Quần Diệu dự trù thời gian, lấy điện thoại ra gửi cho Lâm Y Khải một tin nhắn.

[S: Tối nay gọi video được không?]

Gửi đi thành công.

Chưa bị chặn.

Khi về đến nhà, dì giúp việc đã nấu xong cơm tối. Người phụ nữ trung niên lau tay vào tạp dề, cười gượng chào hỏi: "Về rồi à... Dì nấu xong cơm tối rồi, nhân lúc còn đang nóng thì ăn luôn đi."

Mặc dù bà đã nấu cơm trong gia đình này hơn một năm, nhưng đứa con trai của nhà này —— cũng có thể nói là tính cách của tất cả mọi người trong gia đình này, đều khá lạnh lùng, cách thức sống chung cũng vô cùng kì lạ. Bởi vậy, mỗi khi nói chuyện với họ, bà vẫn thường có phần gượng gạo.

Dù sao làm công việc này bao nhiêu năm như thế, đây là lần đầu tiên bà thấy một gia đình gắn nhiều máy theo dõi trong phòng đến vậy, gần như ngoài phòng vệ sinh ra thì nơi đâu cũng có, vì thế mà trong khoảng thời gian làm việc, bà nơm nớp lo sợ không thôi.

Chắc hẳn đây là một gia đình giàu có.

"Vâng." Như mọi khi, cậu trai chỉ liếc mắt nhìn bà một cái, nói, "Để lên bàn là được, dì cứ về đi."

Cơm nước xong, Mã Quần Diệu tắm rửa, lúc đi ra, điện thoại vẫn không có tin nhắn nào mới.

Nhưng trong nhóm chat thì lại đang nói chuyện hết sức sôi nổi.

[: 9 giờ tối mấy đứa vào game đi.]

[Vương Lộ An: ?]

[Tả Khoan: Tao không nhìn nhầm đấy chứ? Nhất khối tương lai của trường cấp ba số bảy Nam Thành chủ động rủ vào game sao? Tao chơi.]

[Vương Lộ An: Thế tao cũng chơi tạm một lúc.]

[Tả Khoan: @ Đâu rồi? Năm phút nữa là chín giờ rồi, tự hẹn xong tự vắng là sao?]

...

Lâm Y Khải ném vào một câu xong không nói năng gì nữa, dường như không thực sự muốn chơi game mà chỉ là một cách để nói cho ai đó biết rằng – chín giờ tối nay ông đây không gọi.

Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm tin nhắn kia mấy lần, mở ngăn kéo ra định lấy vở, ánh mắt chợt bắt gặp cuốn sổ bị nhét tít trong cùng.

Hắn ngừng lau tóc, một lúc lâu sau thì đứng dậy, cầm tấm vải đen bên cạnh ném lên cửa phòng, thành thạo che khuất camera bên trên.

Mã Quần Diệu trở lại bàn học, rút cuốn sổ da màu đen kia ra, lật ngẫu nhiên vài trang.

Có mấy tờ giấy kẹp bên trong rơi ra.

Tờ giấy hình chữ nhật, phần lề bị cắt rất lởm chởm, còn có hai góc bị rách.

Nhưng tất thảy đều không nát bằng chữ viết ở trên đó.

Bởi vì chữ viết thực sự quá xấu.

Chữ viết xiêu vẹo bằng bút chì, chữ Hán lẫn với pinyin, nét như gà bới, có thể xem là kiểu chữ nguệch ngoạc nhất của mấy đứa học sinh tiểu học, có khi đưa cho mười người xem thì cả mười người đều không đọc ra chữ gì.

Nhưng Mã Quần Diệu đọc hiểu.

Bởi vì khi viết tờ giấy này cho cậu, người ấy đã quỳ bò cả ra sàn, vừa viết vừa rủ rỉ ——

"Bùa mạnh mẽ, bùa dỏi giang, bùa không khóc, bùa dũng cảm... Dũng trong từ dũng cảm đánh vần như nào nhỉ? Mã Quần Diệu?"

Mã Quần Diệu nói cho cậu nghe, sau đó còn nhắc có một từ pinyin cậu cũng viết sai rồi, là giỏi giang chứ không phải dỏi giang.

"Cậu mới sai, là dỏi giang mà, cô dạy tớ thế."

Cậu nhóc dơ hầy từ đầu xuống chân vì vừa đánh nhau xong nghiêm túc sửa sai cho hắn, sau đó nhét tờ giấy này vào trong tay hắn, dụi mũi ngẩng đầu ưỡn ngực, nói.

"Đừng khóc mà, không phải chỉ bị chúng nó xé mất mỗi lá bùa bình an thôi sao? Cậu cầm mấy lá bùa này theo, sau này tớ sẽ phù hộ cho cậu."

Hồi lâu sau, Mã Quần Diệu mới cử động. Ngón tay hắn nhẹ nhàng miết lên "lá bùa", rồi lại im lặng kẹp vào bên trong.

Lâm Y Khải dựa vào song sắt ngoài ban công, uống hai lon bia lạnh dưới trời gió, nhịp tim vẫn đập dồn.

Mã Quần Diệu chơi đánh úp bất ngờ cũng đâu phải lần một lần hai...

Kiểu đéo gì mà lần nào cũng khiến người ta phát bực như thế??

Cậu lại uống một ngụm, nhìn chằm chằm ánh đèn vàng cách vách, cảm tưởng đó như hoàng hôn đằng sau Mã Quần Diệu.

"Anh ơi." Dưới tầng vang lên tiếng gọi lanh lảnh.

Lâm Y Khải nghiêng đầu nhìn xuống: "Nói."

Cô bé tầng trên đang đứng ở chân cầu thang tầng một, ngửa đầu lên nhìn cậu.

Sau lần trước được ăn vằn thắn của cậu, em không còn thấy sợ cậu nữa.

Em hỏi: "Anh ơi, mặt anh đỏ quá đi, anh uống say rồi ạ?"

"..."

Lâm Y Khải mặt lạnh như tiền: "Đúng vậy, anh uống say thích đi đánh trẻ con lắm, em đứng đó, chờ đấy."

Cô bé hoảng sợ mở trừng mắt, sau đó xoay người chạy đi bình bịch.

Cuối cùng thì Lâm Y Khải vẫn đi chơi game.

Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, chín giờ mà cậu định quỵt nợ đã đến rồi, mà ba người anh em kia cũng đang online trong game chờ cậu. Vả chăng, cậu nghĩ, thà vào game giết người cho hả giận còn hơn là ngồi ngoài ban công hóng gió hạ hỏa.

Cậu nằm trên giường lơ đễnh chơi game, vừa mới nhảy dù xuống đã chết, tự nhiên lại thấy hối hận.

Chẳng bằng để trúng gió còn hơn.

Giây tiếp theo nhảy dù lại bị giết, cậu vuốt màn hình thoát ra xem thời gian, rồi lại nhìn WeChat.

Không có tin nhắn mới.

Cậu nhìn chằm chằm ảnh đại diện của người nào đó, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng trong lòng.

Ý gì đây? Mới ám chỉ có một câu mà không gọi video nữa thật à?

Thế sao bảo đừng tỏ tình thì cậu lại bỏ ngoài tai??

Nghe lời có chọn lọc phải không?

Thiếu đòn.

Lâm Y Khải nhướng mày, bực bội giơ nắm đấm với con chó trong ảnh đại diện, vừa định quay về game ——

Ảnh đại diện kia bỗng nhảy lên đầu danh sách, bên trên con chó Dobermann xuất hiện thêm số "1".

Mã Quần Diệu gửi video giảng đề tới.

Lúc cậu quay về game, ba người anh em còn lại vẫn đang chiến đấu.

Thấy cậu về, Vương Lộ An nói: "Đệt, Lâm Y Khải, vừa nãy mày thoát ra làm gì thế, không được chiêm ngưỡng cảnh tượng tao làm thần tiên hạ phàm một tay đồ sát..."

"Bọn mày chơi đi, tao thoát đây."

"??" Tả Khoan nói, "Mày gọi bọn tao vào, đánh được một ván đã lại thoát? Đi đâu thế??"

Lâm Y Khải: "Xem chó."

Lâm Y Khải thoát khỏi trò chơi, ngồi vào bàn học bấm mở đoạn video kia lên.

Khoảnh khắc giọng nói của Mã Quần Diệu phát ra, Lâm Y Khải dịch điện thoại lên trên một chút theo bản năng.

"..."

Nhận thức được rằng mặt mình sẽ không xuất hiện trên màn hình, Lâm Y Khải xoa mũi, vành tai lại đỏ lên vì xấu hổ, vùi đầu xuống đọc đề.

Bảy rưỡi sáng sớm ngày thứ bảy, một đám nam sinh lêu lổng tụ tập trước cửa tiệm trà sữa.

Cô chủ kiểm tra điện thoại mấy lần để chắc chắn rằng hôm nay là ngày nghỉ.

Tả Khoan bạt mạng hút thuốc để lấy tinh thần: "Không làm một điếu thật à? Không buồn ngủ sao?"

Lâm Y Khải chơi điện thoại, lười biếng đáp: "Không hút. Mày nhanh lên đi, hút xong điếu đó thì vào."

"Biết rồi." Tả Khoan nhìn sang bên cạnh, ồ lên một tiếng, huých khuỷu tay chọc người đứng bên cạnh, "Học sinh giỏi đến rồi kìa."

Lâm Y Khải lập tức ngước mắt lên nhìn.

Nam Thành hè nóng đông lạnh, mới tháng năm, nhiệt độ không khí đã cao hơn các thành phố khác rất nhiều.

Cuối cùng Mã Quần Diệu cũng cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo khoác đồng phục. Hắn tay dài chân dài, mặc đồng phục mùa hè trông có vẻ chỉnh tề hơn, trưởng thành hơn.

Trước khi Mã Quần Diệu nghe giọng nhìn sang, Lâm Y Khải đã nhanh chóng cúi đầu xuống.

Hai ngày qua, Tả Khoan đã có thiện cảm với học sinh giỏi hơn nhiều, cậu ta hỏi: "Học sinh giỏi, lát nữa cho tôi chép bài cậu được không?"

Mã Quần Diệu liếc nhìn người bên cạnh, bình tĩnh đáp: "Không."

"..."

Ít nhiều gì cậu cũng ráng trả lời ý tứ đi một chút chứ.

Thấy bên cạnh không có động tĩnh gì, Tả Khoan quay đầu lặp lại: "Này, bạn cùng bàn của mày đến rồi kìa."

Lâm Y Khải: "Đến thì cứ đến, liên quan gì đến tao? Báo cáo với tao làm đéo gì?"

"..."

Không phải trước đây mày chơi thân với người ta lắm à? Sao vừa qua một đêm đã tuyệt giao nhau rồi??

Dứt lời, Lâm Y Khải lại cúi đầu xuống, không thèm liếc nhìn Mã Quần Diệu lấy một lần.

Trước đây cậu đã nói rồi, nếu Mã Quần Diệu có gan dám nói ra hai chữ kia thêm một lần nữa, cả đời này cậu sẽ không bao giờ nói chuyện lại với hắn.

Đàn ông quan trọng là phải biết giữ lời.

"Đệt!" Bên cạnh bỗng có đứa hét lên, "Hồ Bàng đến!"

Mấy đứa con trai cuống cuồng dập thuốc!

Hôm nay Hồ Bàng không đeo kính, không nhìn rõ bọn họ làm cái trò gì.

Vì vậy, ông chỉ đứng ở cổng trường, nheo mắt mắng: "Hai mươi phút nữa vào thi rồi các cậu còn đứng đấy làm gì nữa?! Mau xéo lại đây ngay cho tôi —— Quần Diệu, em cũng tới đây."

Cả đám theo chân Hồ Bàng tới tòa thực nghiệm, thấy Mã Quần Diệu đi tuốt đằng trước, Lâm Y Khải quyết định rớt lại cuối hàng.

Thế nên khi cậu bước vào, trong phòng chỉ còn lại mỗi chỗ ngồi ngay trước mặt Hồ Bàng.

Bên cạnh là Mã Quần Diệu.

Cậu hừ một tiếng trong lòng, lạnh nhạt ngồi xuống.

Trong phòng thi, mười mấy đứa đội sổ ngồi cùng một học sinh nhất khối.

Hồ Bàng quét mắt nhìn một vòng, lòng ngổn ngang cảm xúc.

Còn mười phút nữa đến giờ thi, hai tay ông cầm bài thi đặt lên mặt bàn sắp xếp lại, nói: "Bài thi lại lần này của các cậu không giống như các bạn khác, độ khó sẽ cao hơn một chút, đành chịu vậy, bất ngờ thi lại thì chỉ có thể như thế. Tôi nhắc trước cho các cậu rõ này, trong quá trình làm bài đừng hòng ngủ gật, đừng hòng gian lận bằng điện thoại, cũng đừng hòng nhìn trộm bài thi của bạn Mã Quần Diệu."

Lúc nói câu này, ánh mắt ông đảo qua hai học sinh ngồi bên trái và bên phải Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải chống cằm nghịch bút, xị mặt nghĩ, ai thèm.

"Chủ nhiệm, hôm nay Đinh Tiêu không đến thi lại ạ?" Tả Khoan ngồi phía cuối cố tình hỏi ác ý.

"Nhổ kẹo cao su trong miệng cậu ra ngay cho tôi!" Hồ Bàng nói, "Gia đình em ấy xin tôi cho nghỉ... Được rồi, tôi đã bảo tôi sẽ lo vụ việc này, đợi thứ hai đi học tôi sẽ nói chuyện với em ấy. Tôi cảnh cáo các cậu trước nhé, đừng có nghĩ đến việc gây rắc rối, cứ giao hết cho nhà trường xử lý đi."

Mấy câu cuối là Hồ Bàng nói cho Lâm Y Khải nghe.

Ông từng xử phạt Lâm Y Khải quá nhiều lần, nói chung cũng hiểu được tính cách người này.

Không ai chọc vào thì cậu cũng sẽ chẳng đụng chạm đến ai, nhưng nếu đã gây sự với cậu, cậu mà không đánh trả lại có khi tối về nhà ngủ không yên giấc.

Tối hôm qua đúng là đương sự không ngủ ngon.

Nhưng không phải vì Đinh Tiêu.

Lâm Y Khải cũng không hiểu sao lần này mình lại như thế, lúc bị chặn đánh cậu vẫn còn rất điên, thế nhưng chẳng hiểu sao lại quên đi ngay được. Nếu không phải mấy đứa Vương Lộ An cứ nhắc mãi, có khi cậu đã quên tiệt đám người đó rồi.

Tiếng Hồ Bàng nói chuyện còn vang trên đỉnh đầu, Lâm Y Khải ngáp một cái, sau đó vô thức liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Sau khi nhìn sang, phản ứng đầu tiên của cậu là sửng sốt.

Mình nhìn cậu ta làm gì?

Lâm Y Khải vừa định quay đi thì thấy Mã Quần Diệu bỗng vươn tay cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, vặn ra.

Vặn lần đầu tiên, không mở được.

Hôm nay Mã Quần Diệu mặc đồng phục ngắn tay nên vết thương trên tay lồ lộ, vệt bầm tím đã nhạt đi hơn nửa, vết thương kết vảy đỏ sậm không dán urgo.

Có lẽ vì miệng vết thương bị căng ra hay sao đó, Mã Quần Diệu hơi nhíu mày.

Lần thứ hai, vẫn không vặn ra được.

Mã Quần Diệu đang định thử lần thứ ba, chai nước đã bị người khác lấy mất.

Hắn ngẩng đầu, nhìn bạn cùng bàn của mình lạnh nhạt đánh mắt nhìn đi nơi khác, tay cầm chai nước của mình vặn nắp dễ như chơi.

Sau đó, bạn cùng bàn của hắn vặn hờ nắp lại, đập "bộp" lên mặt bàn hắn rồi quay về chỗ ngồi.

Hồ Bàng đang nói dở giật thót cả tim vì có người đột ngột đứng dậy: "..."

Ông đang định mắng Lâm Y Khải tỏ cái thái độ gì thì thấy Mã Quần Diệu bình tĩnh cầm lấy chai nước, ngửa đầu lên uống một ngụm.

Buổi thi lại bắt đầu.

Lâm Y Khải không thể không thừa nhận, Mã Quần Diệu đúng là bậc thầy đoán đề.

Giờ phút này cậu đã biết làm rất nhiều câu mà trước đây đọc đề còn chẳng hiểu, mặc dù số câu không biết làm vẫn chiếm phần đa, nhưng chỉ trong một tuần mà có thể đạt được tới ngưỡng này đã là cực kì hiếm.

Ba mươi phút sau giờ vào thi, những học sinh còn lại trong phòng đã bắt đầu ngắm cảnh hoặc nghịch bút.

Chỉ có hai người vẫn đang làm bài.

Hồ Bàng trợn mắt há mồm, chắp tay sau lưng đi qua đi lại cạnh Lâm Y Khải mấy lần, không sao tưởng tượng nổi.

Tiếng chuông thu bài vang lên, Hồ Bàng ra lệnh, bài thi được truyền từ cuối lên đầu.

Tả Khoan ngồi ngay sau Lâm Y Khải, lúc chuyển bài thi lên, cậu ta thì thầm hỏi cậu có muốn sang trường bên một chuyến tóm cổ lũ kia không.

Trường bên cạnh có kí túc xá, phần lớn là học sinh tỉnh lẻ hoặc từ vùng khác tới, có nhiều người ở luôn tại trường không về nhà suốt một học kì.

Cuối tuần không có ai quản lý, mấy đứa hư hỏng kia lại càng thích ra ngoài lêu lổng.

Lâm Y Khải đóng nắp bút lại, vừa chực nói gì đó thì bên cạnh vang lên tiếng kéo ghế.

Mã Quần Diệu đứng dậy, nộp bài thi cho Hồ Bàng.

"Làm bài thế nào, bài thi có khó quá không?" Hồ Bàng tiện hỏi.

"Bình thường ạ." Mã Quần Diệu hơi ngừng lại, bỗng nói, "Cảm ơn chủ nhiệm đã cho cơ hội thi lại."

"Lần này là ngoại lệ thôi, cũng do gặp phải xung đột phát sinh mà. Em phải nhớ kĩ bài học lần này, trong đời không có nhiều cơ hội làm lại như vậy đâu." Đang nói bỗng nghĩ đến điều gì, Hồ Bàng nhướng mày rất kì quặc, "Nhưng lần này để được thi lại, các cậu phải cảm ơn Lâm ——"

Bộp!

Một xấp bài thi đập xuống trước mặt chặn đứt lời Hồ Bàng.

Hồ Bàng trừng mắt, câu nói "Lâm Y Khải cậu ăn phải gan hùm đấy à" còn chưa lên tới miệng, ông đã thấy Lâm Y Khải giơ tay lên ——

Choàng qua cổ Mã Quần Diệu.

"Tạm biệt chủ nhiệm."

Lạnh nhạt bỏ lại một câu, Lâm Y Khải kìm cổ Mã Quần Diệu đi thẳng ra khỏi phòng học.

Mã Quần Diệu cao hơn Lâm Y Khải một khoảng, hắn cúi đầu mặc đối phương dẫn đi.

Lâm Y Khải đi rất nhanh, đến khi cậu cảm thấy Hồ Bàng có mọc thêm tám cái chân cũng không đuổi kịp nữa mới dừng lại.

Hừ, sao Hồ Bàng miệng rộng thế, chuyện nó lạ lùng lắm hay gì mà qua một đêm rồi vẫn còn muốn kể?

Tí nữa thì toi...

Nghĩ lại còn thót tim, giờ Lâm Y Khải mới phát hiện ra cậu đã đưa người kia tới gốc đa lâu năm của trường.

"Lâm Y Khải." Giọng Mã Quần Diệu rơi xuống tai.

Lâm Y Khải mắng thầm hai câu, nghĩ trong lòng cậu nộp bài thi xong rồi thì đi mau đi còn nán lại nói linh tinh với Hồ Bàng làm gì? Nhưng cậu không định nói chuyện với Mã Quần Diệu, vì vậy cậu ngước ánh mắt rét căm lên nhìn Mã Quần Diệu hòng để hắn tự ngầm hiểu ——

Cậu quay đầu, ngừng lại cách mặt Mã Quần Diệu khoảng mấy centimet.

Mặt hai người dựa sát gần nhau, chỉ chút nữa thôi là chạm vào.

Ánh nắng xuyên qua tầng lá rậm rạp bị cắt thành từng đốm nhỏ rải rác trên mái tóc Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải quên mất mình đang vòng tay quặp cổ người này, cũng chẳng ngờ khoảng cách giữa hai người lại gần nhau đến thế.

Cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mã Quần Diệu, tim đập loạn xạ, định buông tay ra.

"Lúc ấy biết có thể làm bài thi bù thì vui quá, không kìm lòng được nên mới nói thích cậu."

Mã Quần Diệu cụp mí mắt, khe khẽ thương lượng với cậu, "Cậu đừng lơ tôi mà."

Gió thổi tới từ đằng sau, lá cây đung đưa xào xạc.

Lâm Y Khải nín thở. Tiếng tim đập mà tối hôm qua cậu phải nốc hai chai bia, đánh một ván game, làm đề ba tiếng, ngủ thêm một giấc mới có thể lắng xuống được, giờ phút này lại dồn dập bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro