41 - 45
☆ Chương 41 ☆
Tôi thích thế này.
Một hồi dài nhìn nhau trong tĩnh mịch.
Không biết thời gian đã ngưng lại bao lâu, mãi đến khi một tiếng "Cạch" vang lên, cây chổi trong tay Chu Húc rơi xuống đất, âm thanh ầm ĩ xung quanh lại lọt vào bên tai, Vương Lộ An mới hoàn hồn.
Cái miệng há hốc nãy giờ của cậu ta cuối cùng cũng phát ra thành tiếng: "À, ờm... Tao không bảo mày, tao đang nói chuyện với chị Tịnh..."
Lâm Y Khải: "..."
Lâm Y Khải quét mắt nhìn mấy người xung quanh sững sờ đến độ không biết nên phản ứng thế nào, rồi lại cúi mắt nhìn bàn tay Vương Lộ An đặt trên vai Chương Nhàn Tịnh.
Trong vài giây ấy, sự khó chịu và kháng cự đối với việc ở rể trên mặt cậu chậm chạp biến mất, hàng mày giãn ra, cuối cùng chỉ còn lại vẻ ngỡ ngàng đầy cứng nhắc.
Tờ kí tên đáng thương trong tay bị nắm chặt đến mức vang lên soàn soạt.
Một lúc lâu sau, Lâm Y Khải mới thốt ra một câu từ trong cổ họng: "Vừa nãy, mày cũng, đụng vào tao."
"?" Vương Lộ An nhìn khoảng cách giữa mình và Lâm Y Khải, cố lắm thì cũng chỉ đứng gần Tả Khoan là cùng, "Thế à?"
"Chứ không sao." Lâm Y Khải nhìn chằm chằm cậu ta với vẻ mặt không cảm xúc, "Quản lý cái tay mày cho cẩn thận."
"...Được rồi."
Nam sinh đầu óc đơn giản, nói hai câu là qua chuyện. Lâm Y Khải thở phào nhẹ nhõm không để lộ dấu vết, nhưng ngay sau đó lại đụng phải tầm mắt của Chương Nhàn Tịnh.
Chương Nhàn Tịnh khoanh tay nhìn cậu, một bên mày nhướng lên, bên kia nhíu lại.
Dù có bị Vương Lộ An huých vào thật thì cũng phải mắng cậu ta vì đau hoặc đánh cho một trận tơi bời, chứ sao lại "Tao không lấy"?
Chương Nhàn Tịnh mở miệng, khoảnh khắc ấy, Lâm Y Khải cứng người đến tột độ, lưng như bị kim châm vào.
Cũng may, ngay sau đó, điện thoại cô đang cầm đổ chuông.
Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, Chương Nhàn Tịnh nghe máy: "Alo, mẹ —— Mẹ đến rồi á? Sao đã đến rồi, không phải mới nãy còn ở trước cửa nhà à... Con biết rồi, giờ con xuống luôn đây."
Vương Lộ An xem thời gian: "Chắc bố tao cũng sắp tới nơi rồi, xuống chung đi."
Chương Nhàn Tịnh đi rồi, đám học sinh ở hai lớp bên cạnh chạy tới hóng hớt cũng bị chủ nhiệm gọi về quét hành lang tiếp.
Xung quanh yên tĩnh trở lại, Lâm Y Khải chống tay lên lan can, gác trán lên, cúi đầu thật thấp, tay còn lại luồn vào trong tóc mình, cào cào mấy lượt vì xấu hổ.
Mẹ nó, vừa nãy cậu điên rồi à...
Tất cả là tại Mã Quần Diệu.
Lâm Y Khải đứng như thế một lúc rồi mới lại thẳng người dậy, cậu cụp mắt lạnh lùng tìm tên đầu sỏ gây tội đứng phía dưới, vừa liếc mắt đã thấy được dáng người cao gầy kia.
Trước cửa phòng bảo vệ, Hồ Bàng đang nói chuyện với người mẹ nhìn không rõ mặt mũi của Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu yên lặng đứng cạnh hai người họ.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như khi nãy đứng gác, như thể là một người ngoài cuộc không liên quan gì đến hai người đang nói chuyện bên cạnh.
Khoảng cách giữa bọn họ rất xa, Lâm Y Khải lờ mờ nhìn một lúc mới thấy vẻ mặt của hắn có phần quen mắt ——
Tối hôm Mã Quần Diệu bảo có việc nên phải cúp video, hắn cũng như vậy: Lạnh nhạt, khép kín, không vui.
Mặt liệt đúng là mặt liệt, trên mặt không tỏ vẻ gì mà cũng có thể diễn giải ra nhiều loại cảm xúc đến vậy.
Nhưng mà, tại sao cậu ta lại không vui?
Lâm Y Khải đương lơ đãng nghĩ, cái đầu đen phía dưới tầng đột nhiên ngẩng lên như cảm nhận được gì, chạm mắt chính xác với cậu qua dòng người và bóng cây.
Chỉ trong nhát mắt, cảm xúc lạnh lẽo kia chợt biến mất.
Hai người nhìn nhau một lúc, Lâm Y Khải bỗng nhớ đến vụ việc đáng xấu hổ khi nãy, vì vậy cậu nhăn mặt nhìn Mã Quần Diệu, định giơ cho hắn ngón tay thân thiện quốc tế.
Nhưng cuối cùng, khi tay giơ lên, ngón giữa lại biến thành ngón út chẳng có mấy sức đe dọa.
"Lâm Y Khải, cậu ra hành lang làm gì?" Giọng Trang Phóng Cầm vang lên từ trong lớp, "Có phụ huynh lên rồi đấy, mau ra cửa đứng để kí tên đi!"
Lâm Y Khải uể oải đáp "Vâng", thu ngón út về, giơ cử chỉ tay "Tôi vào trong đây" với Mã Quần Diệu rồi xoay người về lớp.
Ngoài cửa phòng bảo vệ.
Hồ Bàng cười sang sảng, nói: "Mặc dù kì thi giữa kì lần này Quần Diệu vướng phải vài rắc rối, nhưng kết quả cuối cùng vẫn rất tuyệt vời. Tôi đã nói chuyện với em ấy rồi, sau này chú ý hơn một chút là được."
"Làm phiền thầy rồi." Người phụ nữ lạnh nhạt quay đầu nhìn con trai mình, "Nghe thầy trưởng ban giáo vụ nói chưa?"
Nhìn thấy biểu cảm của Mã Quần Diệu, cô hiếm khi nào tỏ ra sửng sốt, "...Con cười cái gì thế?"
Mã Quần Diệu lại cúi đầu, biểu cảm hiếm hoi ấy nhanh chóng quay trở về vẻ bình tĩnh: "Không có gì."
–
Chẳng mấy chốc, các vị phụ huynh đã đến đông đủ trong phòng học lớp 11-7.
Bọn họ đồng loạt lục xem bàn học của con cái mình, thỉnh thoảng còn nhìn về phía cậu nam sinh đang ngồi ở chỗ đăng kí.
Đưa một phụ huynh vào trong lớp học rồi, Trang Phóng Cầm đứng cạnh chiếc bàn tạm thời được kê ra để làm bàn đăng kí, gập ngón tay gõ lên mặt bàn: "Bỏ cái chân đang vắt chéo xuống cho tôi... Vẻ mặt cậu là như nào đây? Cười lên!"
Lâm Y Khải dựa người ra sau tường: "Em không."
Đám con trai tuổi dậy thì đáng ghét.
Trang Phóng Cầm: "Cong môi lên là được, có cần tôi dạy cậu không?"
Lâm Y Khải: "Sao cô không tìm luôn ai mà hay cười ấy?"
"Ai? Vương Lộ An ấy hả? Học kì I người ta đã làm việc này rồi."
Lâm Y Khải nhíu mày: "Thế thì Mã Quần Diệu."
"..."
Trang Phóng Cầm tưởng mình nghe nhầm, sửng sốt hồi lâu mới nói: "Mã Quần Diệu hay cười? Em ấy cười bao giờ?"
Lâm Y Khải định nói, không phải lúc nào cũng cười đấy à? Nhưng lời vừa đến đầu môi, cậu chợt nhớ hình như ngoài những lúc nói chuyện với cậu ra... đúng là Mã Quần Diệu chưa bao giờ cười.
Cố tình muốn trêu ngươi cậu chứ gì.
Lâm Y Khải xoay bút, định mắng Mã Quần Diệu mấy câu trong lòng, nào ngờ đến lúc Trang Phóng Cầm vào trong lớp nói chuyện với một phụ huynh nào đó, cậu vẫn chưa nghĩ ra nên chửi gì.
"Cho hỏi có phải đăng kí trước khi vào lớp không?"
Tâm trạng đang tốt, Lâm Y Khải đáp vâng một tiếng, không ngẩng đầu lên mà chỉ đưa bút tới.
Cậu cụp mắt, nhìn người phụ nữ kia nhận lấy bút, ngón tay áp trên tờ đăng kí lướt dọc xuống, cuối cùng tìm được tên con mình, người kia đặt bút viết ngay đằng sau cái tên "Mã Quần Diệu" —— "Quý Liên Y."
Lâm Y Khải ngẩn ra, cậu lập tức ngẩng đầu lên, rời lưng khỏi bức tường phía sau, vô thức ngồi thẳng người dậy.
Mã Quần Diệu trông rất giống mẹ hắn, người phụ nữ nọ khí chất hơn người, từ lúc đặt bút xuống rồi bước vào phòng học, đôi mắt phượng không liếc cậu lấy một lần.
Phụ huynh ý thức hơn học sinh nhiều, chẳng mấy chốc phòng học đã ngồi đủ.
Mười phút trước giờ họp, Lâm Y Khải đưa tờ đăng kí cho Trang Phóng Cầm, vừa xoay người định đi thì lại bị giữ lấy áo.
Trang Phóng Cầm đưa cho cậu hai xấp giấy tờ, một xấp là "Thư gửi phụ huynh", xấp còn lại là phiếu lấy ý kiến của phụ huynh.
"Phát mấy tờ này xuống đi, vừa đủ 42 tờ, còn cậu thì lấy tờ của mình về đưa cho phụ huynh xem. Còn nữa, phát xong cũng chưa được đi, vẫn còn việc cần cậu hỗ trợ."
Nói xong, không cho Lâm Y Khải cơ hội từ chối, cô xoay người đi lên bục giảng, tiếp tục chỉnh lý lại nội dung lát nữa sẽ sử dụng.
Lâm Y Khải: "..."
Cậu hừ một tiếng, xoay người vào trong lớp, lúc gần đến cửa lại bỗng nghĩ đến chuyện gì đó.
Ngay sau đó, cậu giơ tay lên, cài hết khuy áo phông đồng phục lại.
Lúc sắp phát đến chỗ mình, cậu thấy Quý Liên Y đang lục bàn học của Mã Quần Diệu.
So với các phụ huynh khác, Quý Liên Y kiểm tra cẩn thận hơn nhiều —— Người phụ nữ ấy cầm tập nháp của Mã Quần Diệu lật xem từng trang một, khẽ nhíu mày, không tha cho bất kì một góc nháp nào.
Bộp một tiếng, một tờ giấy đặt xuống ngay trước mặt, che khuất đi nội dung trên tập nháp.
Động tác của Quý Liên Y khựng lại: "Cảm ơn."
Lâm Y Khải nói "Không cần ạ", sau đó rút thêm một lá thư khác kẹp cùng với tờ phiếu điểm thi giữa kì vừa mới phát xuống trên mặt bàn, nhét cả hai vào trong ngăn kéo của mình.
Cuối cùng Quý Liên Y cũng ngẩng đầu lên đánh giá cậu một cách đơn giản, sau đó hỏi: "Cháu là Lâm Y Khải à?"
Lâm Y Khải: "Vâng."
Quý Liên Y gật đầu, không hỏi gì nữa.
Trang Phóng Cầm không cho đi, Lâm Y Khải đành phải chờ ngoài hành lang với mấy học sinh khác.
Chương Nhàn Tịnh tuần tra các phụ huynh ngồi trong lớp: "Vương Lộ An, bố mày cười từ đầu buổi đến cuối buổi thật kìa."
"Đúng vậy." Vương Lộ An nói, "Mày cứ chờ đi, đợi họp xong ổng sẽ đi tìm mẹ mày đầu tiên để hỏi xem mày thi giữa kì được bao nhiêu điểm."
"...Cút đi." Ánh mắt Chương Nhàn Tịnh rơi xuống hàng sau, cô trầm trồ, "Mẹ của học sinh giỏi đẹp thật đấy."
"Xe trong nhà học sinh giỏi còn đẹp hơn." Nói xong, Vương Lộ An quay đầu nhìn thoáng qua dưới tầng, "Cậu ấy vẫn còn đang đứng cổng, làm học sinh giỏi khổ thật đấy, vừa phải học vừa phải đứng gác."
"Chuyện bình thường, Hồ Bàng còn sắp xếp mấy người ghi hình ngoài cổng lớn nữa cơ mà, chắc phải đứng thêm một lúc nữa cơ." Chương Nhàn Tịnh đảo mắt đi, nhướng mày, "Lâm Y Khải, mày làm gì mà cài hết khuy áo lên thế? Trông ngu ngốc quá đi."
Lâm Y Khải cúi đầu chơi điện thoại, nghe vậy thì hơi khựng lại: "Lạnh. Kệ tao đi."
Quy trình của buổi họp phụ huynh là để giáo viên từng bộ môn lên bục nhận xét, sau đó đến bài phát biểu qua phát thanh của nhà trường, cuối cùng mới là phần nói của chủ nhiệm lớp.
Các giáo viên bộ môn nhận xét xong thì rời khỏi lớp, vì in sót một phần số liệu nên Trang Phóng Cầm cũng quay lại văn phòng. Mấy chục phụ huynh ngồi trong lớp nghe ban lãnh đạo nhà trường hùng hồn phát biểu qua loa phát thanh, lúc này đang đề cập đến vấn đề "Áp lực học hành cấp ba quá nặng nề, phụ huynh nên xử lý mối quan hệ với con trẻ như thế nào".
Lâm Y Khải ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Quý Liên Y thong thả cầm ví đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi lớp học, đi về phía văn phòng giáo viên.
"Bạn học sinh ơi." Một phụ huynh ngồi gần cửa sổ bỗng gọi cậu lại.
Chắc vì thấy Lâm Y Khải chạy việc cho Trang Phóng Cầm nãy giờ, vị phụ huynh nọ cười ngại ngùng, "Cháu đưa cái này cho chủ nhiệm lớp giúp cô được không? Đây là phiếu lấy ý kiến phụ huynh vừa nãy phát xuống để điền, vừa nãy cô cầm hai tờ lồng vào nhau nên nộp mất tờ khác lên rồi."
Vương Lộ An định bảo lát nữa chủ nhiệm sẽ lại quay về, nhưng người bên cạnh cậu ta đã cất điện thoại vào túi, đứng thẳng dậy, nói: "Vâng."
...
Cửa sau của văn phòng chủ nhiệm đang đóng, Lâm Y Khải vòng lên cửa trước, bên trong bỗng vang lên một câu ——
"Tôi mong cô có thể đổi bạn cùng bàn khác cho Quần Diệu."
Vị trí của Trang Phóng Cầm ngay cạnh cửa sổ, chỉ cần đứng sát vào tường là có thể nghe được mọi chuyện bên trong.
Lâm Y Khải cụp mi, hơi chớp mắt, dựa vào tường đứng yên tại chỗ.
Trang Phóng Cầm: "Mẹ Quần Diệu, vẫn đang là thời gian phát thanh..."
"So với bài phát thanh đó, tôi muốn nói chuyện với cô hơn." Quý Liên Y nhìn thoáng qua đồng hồ, "Một tiếng nữa tôi có một cuộc gọi hội nghị phải về trước, e là sẽ không đợi được đến khi bài phát biểu phát thanh kết thúc. Dành cho tôi một chút thời gian được chứ?"
Trang Phóng Cầm suy nghĩ hai giây, sau đó đứng dậy dịch ghế ngồi bên cạnh tới chỗ người phụ nữ kia: "Chị ngồi đi. Lí do gì chị lại muốn đổi chỗ cho con?"
Quý Liên Y đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đã xem bảng điểm bạn cùng bàn của nó."
"À, ý chị là Lâm Y Khải phải không. Thật ra gần đây thành tích của em ấy đã tiến bộ không ít..."
"Tôi biết. Tôi cũng biết cái tiến bộ ấy có sự giúp đỡ của Quần Diệu, tôi đã đọc được một số ý tưởng giải đề thi lớp mười, thậm chí là đề cấp hai trong tập nháp của Quần Diệu." Quý Liên Y cười dịu dàng, nói tiếp, "Cô Trang, thật ra tôi cũng không hiểu lắm, tại sao giáo viên các cô lại thích để cho học sinh xuất sắc giúp đỡ những bạn học sinh yếu kém đến vậy nhỉ? Đây hẳn phải là công việc của giáo viên mới đúng."
Trang Phóng Cầm: "Chắc chị không biết, thật ra là do Quần Diệu chủ động xin tôi đổi chỗ ngồi. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng học sinh trên trường không chỉ nên học tập kiến thức mà còn cần phải học một số đức tính truyền thống tốt đẹp, ví dụ như giúp đỡ người khác."
"Phải, tôi không có ý kiến gì về việc nó giúp đỡ bạn bè. Nhưng tôi nghe chủ nhiệm lớp cũ của nó nói, bạn cùng bàn lần này không chỉ có học lực kém mà còn hút thuốc đánh nhau, bị phạt rất nhiều lần. Xin lỗi, tôi thật sự không thể chấp nhận được việc con trai tôi ngồi cạnh một học sinh như vậy được."
Quý Liên Y hơi ngừng lại, "Thêm vào đó, vừa nãy tôi cũng gặp học sinh tên Lâm Y Khải kia rồi. Đã ăn mặc lôi thôi lếch thếch thì thôi... Lại còn để tóc dài không thấy mắt đâu cả. Xin hỏi ngày thường trường học không quan tâm đến trang phục diện mạo của học sinh sao?"
Quản gì mà kĩ thế?
Lâm Y Khải khó chịu dựa vào tường, tự nhiên thấy thèm hút thuốc.
"Mẹ Quần Diệu, tôi hiểu ý của chị. Tôi sẽ nói chuyện với Quần Diệu để đưa ra quyết định lại về vấn đề này." Trang Phóng Cầm thay đổi đề tài, "Thật ra tôi cũng nhiều lần muốn tìm cơ hội để nói chuyện với chị, nhân hôm nay gặp được rồi thì chúng ta nói chuyện một chút đi... Trên phương diện học hành, đứa nhỏ Mã Quần Diệu đúng là không có gì để chê, lúc nào cũng vô cùng xuất sắc. Nhưng tôi phát hiện ra em ấy có vẻ khá hướng nội, ngày thường không thích giao tiếp với các học sinh khác cho lắm, thế nên tôi đã tìm chủ nhiệm lớp cũ của em ấy để hỏi thăm chuyện gia đình."
Trang Phóng Cầm ngước lên nhìn: "Hình như chị luôn can thiệp vào chuyện xã giao của em ấy phải không? Năm lớp mười khi còn chưa chia lớp, em ấy đã chuyển lớp hai lần, đổi bạn cùng bàn bảy lần, đều do chị chủ động yêu cầu."
Hai tay cầm ví đặt trên đùi, Quý Liên Y trầm mặc nhìn Trang Phóng Cầm giây lát.
"Đúng vậy, năm lớp mười, điều kiện của lớp đầu tiên mà nó theo học khá kém. Bạn cùng bàn thì toàn hoặc là nữ sinh – tôi lo nó sẽ chểnh mảng học hành; hoặc là mấy nam sinh suốt ngày nói chuyện trong giờ. Tôi muốn con trai mình có một điều kiện học tập tốt nhất nên mới yêu cầu đổi chỗ ngồi, chắc không quá đáng chứ?"
"Nhưng lúc xin đổi chỗ, chị đã hỏi qua ý kiến của em ấy chưa?"
Quý Liên Y: "Nó tự biết tôi muốn tốt cho nó."
Điện thoại trong túi rung lên, Lâm Y Khải lấy ra đọc lướt.
[Vương Lộ An: Tao với Tả Khoan đang ở dưới căn tin này, bọn mày có muốn ăn gì không @– @Chương Nhàn Tịnh]
Lâm Y Khải định bảo không, nhưng cậu lại thấy giờ mình đang cần hạ hỏa.
[–: Sinh tố đậu xanh.]
[Vương Lộ An: Này thì không kịp rồi, hay mày đổi cái khác đi? Hôm nay căn tin đông lắm, sinh tố đậu xanh chắc phải xếp hàng chờ mười phút nữa... Tao xuống mua đồ uống cho bố tao để bố tao mời phụ huynh trong lớp, phải về nhanh rồi.]
[–: Vậy thôi.]
Lâm Y Khải cất điện thoại vào trong túi, nghe tiếp.
Trang Phóng Cầm lần lượt hỏi thêm một số vấn đề nữa, câu trả lời của Quý Liên Y luôn là "Vì tôi muốn tốt cho nó."
Trang Phóng Cầm thở dài mấy lần, cô nhìn thời gian, nói: "Tôi xem trong bản ghi chép khi đến thăm nhà có thấy rằng nhà chị lắp rất nhiều camera, thậm chí lắp cả trong phòng... Lúc đó cô Kiều đã kiến nghị chị tháo dỡ một số camera phù hợp để con trẻ có không gian riêng thuộc về bản thân, không biết chị..."
Lồng ngực Lâm Y Khải nghẹn ứ.
Cậu cầm tờ phiếu lấy ý kiến, gấp một góc vào rồi lại miết phẳng ra.
"Tôi và bố của Quần Diệu rất bận công việc, xa nhà quanh năm, không thực hiện một số biện pháp đề phòng thì làm sao đảm bảo được an toàn cá nhân cho trẻ con?"
Quý Liên Y lặp lại, "Vì tôi muốn tốt cho nó mà thôi."
...
Nói chuyện thêm một lúc nữa, Quý Liên Y mới đứng dậy chào tạm biệt Trang Phóng Cầm.
Thậm chí trước khi đi còn nhắc lại yêu cầu của mình: "Mong cô hãy đổi bạn cùng bàn cho nó càng sớm càng tốt."
Sau đó bà xoay người ra ngoài, đúng lúc bắt gặp cậu nam sinh ngồi xổm dựa vào ven tường.
Quý Liên Y: "..."
Thấy bà ra, đối phương cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ đứng lên phủi nhẹ bụi sau lưng rồi đi tránh qua người để vào trong văn phòng với vẻ mặt không chút cảm xúc.
Đưa đồ cho Trang Phóng Cầm xong, Lâm Y Khải ra khỏi văn phòng, xoay người đến tòa thực nghiệm hút thuốc.
Hôm nay họp phụ huynh nên tòa thực nghiệm không có một bóng người.
Lâm Y Khải ngồi ở cầu thang tầng một của tòa nhà, trắng trợn hút thuốc.
Cậu thản nhiên ngồi banh hai chân, chống hai khuỷu tay trên đầu gối, một tay kẹp thuốc, tay còn lại chơi điện thoại.
Cậu chơi mấy ván rắn săn mồi, nhưng ván nào cũng chơi tí đã thua. Thấy chán, cậu mở linh tinh các phần mềm khác, đến lúc hoàn hồn lại, trước mắt đã là con chó Dobermann thiếu đòn kia.
Cậu cắn thuốc, chậm chạp gõ vào trong khung tin nhắn: Mã Quần Diệu...
Cậu định nói gì đây? Hình như chẳng có gì để nói cả. Cậu cũng đâu thể nói sao cái gì cậu cũng nghe lời mẹ răm rắp vậy, có phải bị hèn không?
Nhưng bản thân cậu thì cũng có đạo đức gì đâu, tốt nhất là đừng dạy hư con nhà người ta thế.
Lâm Y Khải nhìn chằm chằm mấy chữ này mà không khỏi nghĩ ngợi, vừa giơ ngón tay lên định xóa đi thì một tin nhắn mới chợt nhảy ra ——
[S: Còn ở trường không?]
[–: Mã Quần Diệu còn.]
[S: ?]
[–: ...Gõ nhầm. Còn, làm sao?]
[S: Đang ở đâu thế?]
[–: Tầng một tòa thực nghiệm.]
Mấy phút sau không nhận được trả lời, Lâm Y Khải nhìn chằm chằm khung tin nhắn chốc lát, nhả khói ra rồi gõ chữ: "Phóng Cầm tìm tôi à?"
Còn chưa kịp gửi đi, tầm mắt đã thoáng bắt gặp một bóng người màu xanh.
Lâm Y Khải quay đầu, nhìn thấy Mã Quần Diệu đang đi về phía mình qua làn khói trắng.
Quần đồng phục mùa hè màu xanh lam ngu ngốc của trường cấp ba số bảy Nam Thành dường như rất hiệu quả trong việc kéo dài chân Mã Quần Diệu, hai tay hắn buông thõng bên người, một tay có vẻ còn xách theo gì đó.
Mã Quần Diệu đi đến trước mặt Lâm Y Khải. Quét mắt nhìn thấy điếu thuốc trên tay cậu, hắn há miệng ra rồi lại mím chặt, nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng.
Hết sức quý giá.
"...Sao không đợi tôi hút xong rồi tới đây?" Lâm Y Khải dập thuốc, không nhìn hắn mà chỉ dán mắt vào đôi giày, "Tìm tôi làm gì?"
Mã Quần Diệu nói: "Có cái này."
Vô cớ cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo rất ngọt ngào, Lâm Y Khải ngước mắt lên, nhìn thấy một cốc sinh tố đậu xanh nằm trong túi nilon móc trên ngón tay hắn.
Mã Quần Diệu nói: "Lúc nãy xuống căn tin không có ai nên tiện mua luôn, uống không?"
Sinh tố đậu xanh là món bán chạy nhất vào mùa hè ở căn tin trường bọn họ, vì vậy nhà trường đã mua riêng hẳn hai cái tủ lạnh thật to để đảm bảo ngày nào học sinh cũng được ăn những món đồ ngọt mùa hè mát lạnh sướng miệng sau khi tan học.
Lâm Y Khải chớp mắt, cậu nhận lấy, chọc ống hút vào rồi hút sụt một ngụm.
Mã Quần Diệu bước lên hai bậc thang, đứng song song với cậu. Lâm Y Khải sực nhớ ra, quay đầu sang bật thốt: "Bẩn ——"
Nhưng Mã Quần Diệu đã ngồi xuống rồi.
Hai người ngồi như ở trong lớp học, khoảng cách giữa hai bả vai kề sát gần nhau. Mã Quần Diệu liếc nhìn cậu: "Không phải cậu cũng ngồi à?"
Lâm Y Khải nuốt sinh tố xuống, cảm thấy khắp mình lạnh buốt, trong người mát mẻ hơn rất nhiều: "Quần áo của tôi vốn đã không sạch rồi."
Mã Quần Diệu nói: "Tôi cũng vậy."
"..."
Lâm Y Khải nhìn bộ đồng phục sạch sẽ như đem đi tẩy trắng của hắn, nhất thời không nói được gì. Cậu hỏi: "Sao cậu không về lớp?"
Trong thời gian họp phụ huynh, học sinh thường sẽ đứng ngoài lớp chờ, ngay cả Tả Khoan và Vương Lộ An cũng không phải ngoại lệ.
Mã Quần Diệu lấy điện thoại ra, bình thản nói: "Họp xong thì về."
Lâm Y Khải không hé răng, cậu buồn chán nhìn chằm chằm ngón tay người kia, thấy hắn bấm mở một trò chơi trên điện thoại.
Đến lúc Mã Quần Diệu vào ván rồi cậu mới nhận ra, nhíu mày: "Sao cậu cũng chơi trò này?"
Mã Quần Diệu nói: "Xem cậu chơi xong thấy cũng có vẻ hay."
Lâm Y Khải dịch lại gần hắn hơn một chút, vừa xem hắn chơi vừa nói: "Học đú."
Mã Quần Diệu "Ừm" một tiếng, ăn luôn con rắn nhỏ xung quanh mình.
Mùa hè đã đến rồi, hôm nay trời lặng gió, tiếng ve kêu râm ran, lá cành xanh tươi buông rủ giữa không trung bất động, dường như thời gian cũng đang chậm bước lại.
Lơ đãng quan sát một lúc, Lâm Y Khải bỗng mở miệng gọi: "Mã Quần Diệu."
"Ừm."
"Có phải tóc tôi dài quá rồi không?"
Đầu ngón tay Mã Quần Diệu hơi ngùng lại, hắn đáp: "Không."
"Ừ. Nhưng khuất mắt rồi, người khác nhìn sẽ cảm thấy lôi thôi." Lâm Y Khải thuận miệng nói, "Mấy ngày nữa đi cắt."
Thật ra Lâm Y Khải không định nuôi tóc dài như thế. Có một lần đi cắt tóc, cậu nói với thợ Tony "Chỉ tỉa bớt một chút thôi", kết quả là phải đội mũ đi học suốt hai tuần, dù Trang Phóng Cầm với Hồ Bàng có mắng như thế nào cũng không chịu xi nhê.
(*) Thợ Tony là danh từ chung không đề cập đích danh ai, chỉ những người thợ cắt tóc với ý chê tay nghề kém.
Nếu đến một tiệm cắt tóc đắt hơn một chút chắc sẽ không thảm đến vậy đâu nhỉ?
Đương miên man suy nghĩ, cậu bỗng thấy Mã Quần Diệu ngừng chơi, quay đầu sang nhìn mình.
Lâm Y Khải sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu lên nói: "Làm gì đấy? Muốn ăn..."
Mã Quần Diệu nhấc tay, tóc mái của cậu chợt bị vén sang một bên. Trái tim đập hẫng một nhịp, bỗng chốc im bặt.
Toàn mặt Lâm Y Khải hiếm khi nào lộ hẳn ra ngoài, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ ngẩn cả ra.
Tóc Lâm Y Khải rất đen, rất dày, rất mềm, sờ rất thích tay.
Mã Quần Diệu luồn sâu mấy ngón tay vào trong tóc cậu, không hề có ý định rút ra.
Lâm Y Khải hoàn hồn, cậu thầm nghĩ – Lại nữa đúng không, cmn lại chạm vào đầu tôi đúng không, hôm nay tôi mà không đánh cậu thì có phải lần sau còn dám... Lâm Y Khải ngước lên định mắng, thế nhưng khi chạm phải ánh mắt Mã Quần Diệu, ngọn lửa trong cậu bỗng tắt ngóm.
Mí mắt Mã Quần Diệu khá mỏng, khóe mắt hơi xếch lên, đôi mắt cụp xuống mang theo vẻ quan sát và đánh giá hiếm thấy, như thể đang tưởng tượng xem cắt tóc rồi trông cậu sẽ như thế nào vậy.
Vài giây sau, ánh mắt hắn đảo dọc xuống hai nốt ruồi trên má phải của Lâm Y Khải, sau đó là mũi, chóp mũi, rồi xuống nữa ——
Làn gió khô nóng ngột ngạt lướt qua giữa hai người.
Lâm Y Khải rất ghét bị đánh giá, nhưng giờ phút này, cả người cậu cứng đờ chẳng tài nào nhúc nhích, trái tim vô cớ đập dồn, ngay cả nhịp thở cũng ghìm chậm đi rất nhiều.
Mã Quần Diệu ngước mắt lên nhìn thoáng qua vành tai ửng hồng của đối phương.
Người mà ngày thường nhe nanh múa vuốt như hung thần ác sát, chỉ kéo nhẹ một chút thôi đã ngoan ngoãn hẳn đi.
"Đừng cắt."
Giấu theo dục vọng muốn chế ngự khó lòng phát hiện, ngón tay đối phương cào vài đường lên tóc cậu rồi xoa khẽ. Mã Quần Diệu nhẹ nhàng nói, "Tôi thích thế này."
--------------------
☆ Chương 42 ☆
Hôn môi bao giờ chưa?
Ngay lập tức, cả người Lâm Y Khải tê rần.
Cậu có thể cảm nhận được Mã Quần Diệu đang giữ lấy tóc mình vuốt ve, ngón tay thon gầy ấm sực, thứ còn khô nóng hơn cả ngày hạ ấy xoa lên đầu cậu.
Lâm Y Khải nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương, cậu cố xị mặt ra, mấy giây sau mới rặn ra được một câu: "Ai... quan tâm cậu thích cái gì? Tôi cứ cắt đấy."
Mã Quần Diệu nhìn khuôn u ám còn đỏ hơn cả bồn hoa hồng Trung Hoa trong trường, nhướng mày không nói gì.
Lâm Y Khải vẫn thấy chưa đủ: "Hôm nay về cắt luôn."
Mã Quần Diệu hơi mím môi.
"Tôi cạo trọc..." Lâm Y Khải vừa dứt lời, một dự cảm quen thuộc lại trào dâng. Cậu nhíu mày, lạnh lùng gằn từng chữ, "Mã Quần Diệu, cậu lại định cười đấy phải không?"
"Không." Mã Quần Diệu rút tay ra, nhanh chóng cúi đầu chơi điện thoại, cúi thấp đến nỗi Lâm Y Khải chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt hắn.
Tóc bỗng bị buông ra, không khí ngột ngạt luồn vào cũng trở nên lành lạnh.
Cảm giác trống rỗng khó hiểu ấy chỉ kéo dài một giây, Lâm Y Khải lập tức hoàn hồn trở lại, cậu bỗng hơi nhỏm phắt dậy, thò tay lại gần vòng qua cổ Mã Quần Diệu, lòng bàn tay cạy mặt hắn lên.
Mã Quần Diệu hơi trốn tránh, ban đầu Lâm Y Khải không bẻ đầu hắn sang đây được. Nhưng sau đó, Mã Quần Diệu bỗng thả lỏng người, mặc cậu xoay mặt mình tới.
Thế mà bảo không cười?
"Lần trước qua điện thoại không động tay với cậu nên tưởng tôi sẽ không đánh cậu thật đấy hả?" Lâm Y Khải thò tay lên véo mặt hắn, hung dữ chất vấn, "Cười cái gì??"
Khóe miệng Mã Quần Diệu bị cậu véo trễ xuống, vẻ mặt mang sức sống hiếm có: "Nghĩ đến cảnh cậu để đầu trọc."
"Ừ." Cánh tay Lâm Y Khải vòng qua cổ hắn ghìm chặt hơn, "Đợi tôi cạo xong cậu ngồi bên cạnh cười hết sức có thể cho tôi, chưa đến tan học thì chưa được..."
"Với cả," Mã Quần Diệu nhấc mắt lên nhìn cậu, cười nói, "Lâm Y Khải, cổ cậu đỏ quá."
"..."
Mã Quần Diệu bị kéo tới, mặt hai người kề rất sát nhau, hơi thở phả ra khi Mã Quần Diệu nói chuyện nhẹ nhàng lướt qua cằm Lâm Y Khải.
"Lúc tôi tức đều sẽ thế." Một lúc lâu sau, cả cổ, tai và mặt Lâm Y Khải đều nóng bừng, cậu lạnh nhạt nói, "Lúc tôi đánh nhau còn đỏ hơn nữa cơ, có muốn nhìn không?"
Mã Quần Diệu trầm mặc chớp mắt với vẻ hơi dao động, mấy giây sau mới mấp máy môi ——
Lâm Y Khải nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: "Nói là không muốn."
Mã Quần Diệu: "Không muốn."
Lâm Y Khải buông hắn ra, cơ thể nóng rực quay trở về chỗ ngồi, hút mạnh một ngụm sinh tố đậu xanh.
Thôi, thích cười thì cứ cười đi, ông đây không nhìn là được chứ gì?
Mã Quần Diệu tắt trò chơi đi, liếc nhìn cổ áo cậu: "Sao lại cài hết khuy áo vào thế?"
Lúc này Lâm Y Khải mới nhớ ra, thảo nào nóng như vậy...
Cậu thạo tay cởi khuy áo ra, nói: "Vừa nãy lạnh."
Điện thoại rung lên, Lâm Y Khải đưa lên nhìn, là tin nhắn Chương Nhàn Tịnh gửi tới nhắc hôm nay đến bàn hai người trực nhật, bảo cậu về quét lớp.
"Họp phụ huynh xong rồi, mọi người cũng về rồi." Lâm Y Khải cất điện thoại đi, cầm chai nước khoáng dùng để đựng tàn thuốc lá lên, huých người bên cạnh, "Về lớp thôi."
Bọn họ về khá muộn, Chương Nhàn Tịnh với Kha Đình đã lau bảng với lau cửa sổ xong về nhà rồi, chỉ còn mỗi sàn lớp chưa lau.
Lâm Y Khải đưa chổi cho Mã Quần Diệu: "Cậu quét đi, tôi đi giặt cây lau nhà."
Hai người làm việc rất nhanh nhẹn, cuối cùng chỉ còn mỗi hành lanh sau lớp học là chưa lau.
Một người cầm chổi một người cầm cây lau nhà, cả hai uể oải di chuyển ra ngoài hành lang. Chân trước vừa đi được nửa bước, Lâm Y Khải đã nghe thấy bên cạnh có tiếng thì thầm rất khẽ ——
"Em không ngờ mẹ lại xem nhật kí của em... Hức... Nếu mẹ em cứ khăng khăng đòi hai chúng ta chia tay thì phải làm sao bây giờ?" Người nữ nức nở hỏi.
"Không sao, dù có là mẹ em, bố em, thầy cô giáo... Cả thế giới đều ngăn cản anh với em ở bên nhau, chỉ cần chúng ta vẫn còn tình cảm thì chắc chắn sẽ không có ai ép chúng ta chia tay được... Em đừng khóc mà."
Lâm Y Khải nhướng mày, cảm thấy giọng nói người nam có vẻ quen quen.
Cậu nghiêng đầu sang, bắt gặp thân hình cường tráng của học sinh thể dục Chu Húc.
Phía cuối hành lang, Chu Húc áp bạn cùng bàn của cậu ta vào nơi góc chết của hành lang.
Đôi gà bông vừa bị bắt quả tang yêu sớm này ỷ xung quanh không có ai nên dính lấy nhau đầy thân mật.
Mặt trời lặn về hướng tây. Hai người họ đứng dưới ánh hoàng hôn vàng rực rỡ thủ thỉ nói chuyện, càng nói, đầu Chu Húc càng chúc xuống, Lâm Y Khải còn chưa kịp rời đi, hai người đã hôn nhau. Hai bóng người chồng lên nhau, Chu Húc hơi nghiêng đầu, đỡ tay trên eo đối phương.
Hai người đang cầm đồ trong tay vô thức siết chặt tay lại.
Lâm Y Khải hoàn hồn, cậu định đẩy Mã Quần Diệu đi, nhưng người đằng sau đã giữ lấy áo cậu nhanh hơn một bước, kéo cậu về sau. Lâm Y Khải không kiểm soát được bước chân nên đâm nhẹ vào người Mã Quần Diệu, cả hai lại quay trở về lớp học.
Trùng hợp là lúc ấy dưới tầng vang lên tiếng loa phát thanh giấu đi tiếng động của hai người, ngoài hành lang không thấy có động tĩnh gì, có lẽ vẫn đang hôn.
Trong phòng còn yên tĩnh hơn cả bên ngoài.
Cảm nhận được ánh mắt của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải hơi cụp ngón tay lại, cậu không quay đầu, cảm giác căng thẳng vô cớ bốc lên trong lòng, trong khi rõ ràng khi nãy ở dưới cầu thang, khoảng cách giữa hai người còn gần hơn thế này.
Một lúc lâu sau Lâm Y Khải mới xoay người lại, nhưng cậu không ngẩng đầu lên mà chỉ đẩy người kia ra, nói nhỏ: "Đi thôi."
Mã Quần Diệu nhìn thoáng qua bên ngoài: "Không quét hành lang à?"
"Không quét." Lâm Y Khải kéo hắn đi, "...Về nhà."
–
Buổi tối, Lâm Y Khải thấy Chu Húc than vãn chuyện mình với bạn gái nhỏ yêu sớm bị tóm được trong nhóm chat.
[Chu Húc: Nhưng bọn tao đã giao hẹn với nhau rồi, sẽ không để bất kì ai ảnh hưởng đến tình yêu của hai đứa hết!]
Vậy tình yêu của hai người có thể đừng ảnh hưởng đến người khác được không?
Lâm Y Khải gõ ra dòng này, song nghĩ thế nào lại xóa đi. Thôi kệ, giờ mà gửi đi chắc còn tranh luận thêm cả tối nữa.
Hơn chín giờ, đợi mãi không thấy yêu cầu gọi video tới, cậu thoát khỏi nhóm chat, bấm vào ảnh đại diện của người nào đó, gửi dấu "?" cho đối phương.
Mã Quần Diệu cũng nhanh chóng nhắn lại "?".
Lâm Y Khải rảnh tay, quyết định gọi luôn cho hắn.
Một lúc sau Mã Quần Diệu mới nhận nghe. Hắn ngồi dựa vào ghế, trông lười nhác hơn những lúc gọi video ngày thường nhiều, hắn hỏi: "Sao vậy?"
"Không nay không giảng đề à?" Lâm Y Khải hỏi.
"Cũng muốn giảng, nhưng mà..." Mã Quần Diệu hơi ngừng lại, "Cậu không phát hiện ra thiếu cái gì sao?"
Lâm Y Khải sửng sốt: "Thiếu cái gì?"
"Chiều nay về vội quá, quên mang cặp sách theo rồi."
"..."
Nhớ lại nguyên nhân "về vội", Lâm Y Khải vô thức siết chặt điện thoại hơn, nào ngờ dồn sức quá mạnh, điện thoại mất kiểm soát rơi "bộp" một cái lên bàn.
Đệt.
Lâm Y Khải vội vàng nhặt điện thoại lên, nói với vẻ mặt vô cảm: "Ồ. Thế tôi cúp đây."
"Nói chuyện một lúc đi." Mã Quần Diệu nói.
"..."
Tối muộn thế này hai đứa con trai gì nói chuyện gì? Ban ngày ngồi cạnh nhau nói không được à?
Bên ngoài có tiếng mở cửa, Lâm Y Khải theo bản năng đánh mắt về phía cửa, cầm điện thoại ra ban công.
Mã Quần Diệu nhìn bóng tối rung lắc trong màn hình bên kia, hỏi: "Người nhà cậu về rồi à?"
Lâm Y Khải đáp ừm, chống tay lên lan can rồi thành thạo ngồi lên ban công.
Cậu bỗng nhớ ra có thể nói chuyện gì với Mã Quần Diệu rồi.
Cậu giơ điện thoại lên trước mặt, nói: "Mã Quần Diệu, quay cho tôi xem phòng cậu đi."
Mã Quần Diệu hiếm khi nào sửng sốt, sau đó bật camera sau, xoay ghế ngồi quay cho cho cậu xem.
Phòng hắn cũng chẳng khác gì mấy với bàn học, sạch sẽ và ngắn nắp với tông màu lạnh, không gian rộng chừng bằng phòng khách nhà Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải nhìn một vòng, tựa người vào tấm lưới sắt chống trộm, nói: "Dịch lên trên đi."
Mã Quần Diệu dừng lại, hơi nâng điện thoại lên.
Nhìn thấy thứ đồ mình muốn nhìn rồi, Lâm Y Khải nheo mắt, biết thừa mà còn cố hỏi: "Đợi chút đã, tấm vải đen trên tường kia che gì vậy?"
Giây sau, Mã Quần Diệu quay camera lại, hắn trả lời với vẻ mặt bình tĩnh: "Camera."
"Sao trong phòng cậu lại có cái đó?" Lâm Y Khải hỏi, "Không thấy khó chịu à?"
"Quen rồi. Lấy vải che đi là được."
"Không nghe thấy tiếng à?"
Mã Quần Diệu ừm một tiếng, "Không lắp thêm bộ cảm ứng âm thanh."
Vậy còn được.
Xem ra Mã Quần Diệu không hèn nhát như cậu nghĩ, cũng không tù túng đến vậy. Tấm vải đen kia che kín kẽ quy củ, có thể thấy rằng đã làm vậy lâu rồi.
Lâm Y Khải bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm, lười nhác ừm một tiếng.
Chuyện cần hỏi đã hỏi được, cậu nói: "Nói xong rồi, cúp ——"
"Lâm Y Khải." Trong tai nghe, Mã Quần Diệu bỗng gọi tên cậu, "Hẹn hò bao giờ chưa?"
"..."
Lâm Y Khải vô thức gập chân lên, nét mặt vừa mới thả lỏng đã lại căng lên.
Từ năm lớp tám, Lâm Y Khải đã bắt đầu trở thành một đứa trẻ hư hỏng, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu gì cũng làm rồi, chỉ duy nhất yêu sớm – hành vi nổi loạn tuổi dậy thì này là chưa bao giờ dính dáng đến.
Nguyên nhân thì không gì khác ngoài việc từ nhỏ đến lớn, chỉ cần được ai đó tỏ tình, cậu đều sẽ đỏ mặt – bất kể khi nào, bất kể đối phương là ai.
Chuyện này mà kể ra được chắc? Không rồi.
"Đương nhiên là rồi, hẹn hò rất nhiều lần ấy chứ." Lâm Y Khải gượng gạo ngồi thẳng người dậy, nói xong còn thẳng thừng bổ sung, "Với con gái."
"Thật à?" Mã Quần Diệu biếng nhác cụp mi mắt, không nhìn ra cảm xúc gì, "Sao Phóng Cầm bảo cậu chưa yêu sớm bao giờ?"
"Nghe có khả thi không? Từ nhỏ tôi đã hẹn hò với ba..." Lâm Y Khải khựng lại.
Mặc dù cậu không có kinh nghiệm, nhưng với ba mươi người thì hơi lố quá nhỉ?
"Mười ba người." Cậu lạnh lùng nói trọn, "Chưa bao giờ bị giáo viên bắt được."
Mã Quần Diệu: "Từ tiểu học à? Bắt đầu hẹn hò năm lớp mấy?"
Này gọi là gì đây? Này gọi là, một lời nói dối phải che đậy bằng vô số lời nói dối khác.
Lâm Y Khải muốn hút thuốc, nhưng lúc sờ vào bao thuốc không hiểu sao lại nhớ đến lời Chu Húc nói trong nhóm chat hôm nọ... Thế là lại kìm xuống.
Lúc bịa chuyện, cậu vô thức đảo loạn tầm mắt, ánh mắt đáp tới một tấm giấy trên treo trên tường trong phòng, lập tức nảy sinh cảm hứng ——
"Lớp sáu, lúc tham gia trại hè." Lâm Y Khải nói, "Là cái trại hè Phi gì đó cậu nhìn thấy lần trước ấy, nhớ không? Không phải tôi giành được giải thưởng đó sao? Còn ghi là tôi thích giúp đỡ mọi người."
(*) Ở Trung Quốc, lớp sáu nằm trong cấp tiểu học.
"..."
Lâm Y Khải không nhận ra vẻ mặt của người trong video bỗng trở nên hơi khó nói, vẫn tiếp tục bịa chuyện: "Cái người mà tôi giúp đỡ ấy là bạn gái đầu tiên."
"..."
Video lặng thinh, Lâm Y Khải đợi một lúc thì nhíu mày: "Cậu có nghe thấy không đấy?"
"Nghe thấy." Rất lâu sau, Mã Quần Diệu mới mở miệng: "Hẹn hò bao lâu, đối phương là... học sinh tiểu học như thế nào?"
"Sao cậu lắm thắc mắc thế??"
Nói thật thì, Lâm Y Khải đã quên mất chuyện ấy rồi.
Biến cố trong nhà quá lớn, những chuyện xảy ra trước năm lớp bảy đều trở thành kí ức mờ nhòe, hoặc có thể gọi là kí ức mà cậu luôn muốn chống cự.
Rất lâu trước đây, trong cuộc sống của cậu từng có sự tồn tại của một người khác. Sau khi người nọ rời đi, cậu bắt đầu làm theo bản năng, không bao giờ nhớ lại bất kì ai hay bất kì chuyện gì trong quá khứ nữa.
Cậu đăm chiêu nhìn chằm chằm tờ giấy khen kia, chỉ có thể nhớ được loáng thoáng ——
"Là một học sinh tiểu học rất mít ướt." Lâm Y Khải nói, "Chuyện lâu lắm rồi, không nhớ rõ nữa."
"Vậy à."
Bịa chuyện xong, Lâm Y Khải thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa định dựa người vào tấm lưới sắt chống trộm lần nữa ——
"Thế hôn môi bao giờ chưa?"
"..."
Lưới sắt như có điện, Lâm Y Khải vừa chạm lưng vào đã lại ngồi lên thẳng tắp.
Hẹn hò mười ba lần mà giờ lại bảo chưa hôn môi bao giờ, cmn, ai mà nói ra được?
Lâm Y Khải chớp mắt đến lần thứ mười mới cứng nhắc rặn ra một âm tiết: "...Rồi!"
Mã Quần Diệu nhướng mày: "Cũng là với học sinh tiểu học kia à?"
Nghe vậy mà được chắc? Học sinh tiểu học thì biết cái khỉ gì.
Nhưng Lâm Y Khải thật sự không muốn lại phải bịa thêm một đoạn lịch sử tình trường nữa, vì vậy theo lao đến cùng: "...Ừm."
Mã Quần Diệu cong ngón tay chạm lên chóp mũi: "Bé vậy à... Hôn thế nào?"
"Cmn còn hôn thế nào được nữa? Hôn mạnh bạo! Hôn hỏng miệng rách môi..." Lâm Y Khải nhắm mắt, không nói nổi nữa, "Cậu hỏi chuyện đó để làm gì??"
Mã Quần Diệu yên lặng giây lát, thật thà trả lời: "Chưa hôn bao giờ nên tò mò."
Ai chẳng biết cậu chưa hôn bao giờ, đồ mọt sách.
Lâm Y Khải bịa chuyện đến mức đến bản thân cậu cũng tin, lúc nhìn Mã Quần Diệu còn mang theo vẻ xem thường của chiếu cũ dành cho chiếu chưa trải, nhìn một lúc, ánh mắt lại vô thức dịch dần xuống dưới.
Mũi Mã Quần Diệu rất cao, buổi chiều lúc cậu ghìm cổ hắn suýt nữa đụng vào. Sau đó thì môi rất mỏng, đường cong mang vẻ lạnh nhạt, lúc hôn chắc sẽ không —— Cậu bị điên rồi à??
Lâm Y Khải sốc nặng trước suy nghĩ này của mình, người còn cứng nhắc hơn cả khi nãy ngồi bịa chuyện.
Điện thoại "Ting" một tiếng, Vương Lộ An gửi tin nhắn rủ chơi game.
Đôi môi hơi hé cậu đang nhìn chằm chằm bỗng mấp máy, trước khi đối phương mở miệng, Lâm Y Khải đã hoảng loạn cúp video mà không kịp suy nghĩ, cũng không nói lời nào.
[S: ?]
[S: Sau đó hai người chia tay thế nào?]
Lâm Y Khải xoa mặt, cúi đầu tìm bao thuốc, hút một điếu rồi mới bình tĩnh trở lại.
[–: Chia tay là chuyện đau lòng, cậu cứ hỏi làm gì?]
[–: Đi chơi game đây, nhắn nữa tôi block.]
Tối hôm ấy Lâm Y Khải chơi game rất nghiêm túc, hiếm khi nào chiến đấu kịch liệt với đám anh em đến tận hai giờ khuya.
Vì vậy mà khi đặt điện thoại xuống, vừa dính vào gối đầu, cậu đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Mấy năm nay, gần như đêm nào Lâm Y Khải cũng nằm mơ.
Ngoại trừ một số giấc mơ kì quặc ra thì những giấc mơ còn lại đều na ná nhau, điều khác biệt duy nhất là cậu đánh thắng hoặc thua. Đôi lúc là suy nghĩ chủ quan, nhiều khi là những chuyện đã cũ.
Thậm chí mới mấy tháng trước thôi, trong giấc mơ của cậu, hoặc là cậu đã chết, hoặc là Lâm Môn Trì đã chết rồi. Suốt khoảng thời gian ấy, mỗi khi thức giấc, cậu đều phải nằm trên giường một lúc lâu để bình tĩnh trở lại mới xác nhận được rằng mình đang tỉnh táo hay đã lạc mất hồn phách đi đâu.
Mãi đến khai giảng học kì mới, kiểu giấc mơ đó bỗng dần vơi đi, cậu bắt đầu gặp những giấc mơ đơn giản, nhẹ nhàng mà dễ hiểu.
Ví dụ như đêm nay ——
Cậu mơ thấy Mã Quần Diệu đang ngồi cúi đầu cười trên bậc thang ở tòa nhà thực nghiệm, còn mình thì nhoài tới ghìm cổ Mã Quần Diệu, ép hắn ngẩng đầu.
Mã Quần Diệu để yên cho cậu giở trò, khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, cánh tay cũng giơ lên chạm đến tóc cậu, ấn đầu cậu xuống ——
Mã Quần Diệu lặng lẽ cọ lên mặt cậu, rồi cọ xuống mũi, cuối cùng chạm đến bờ môi cậu.
...
–
Sáng sớm hôm sau.
Mã Quần Diệu vừa bước vào lớp đã cảm nhận được người nào đó khoét ánh mắt lên người hắn đầy hung dữ.
Hắn đưa mắt nhìn theo cái cảm giác ấy, vừa vặn bắt gặp bạn cùng bàn của mình đặt chiếc áo khoác đồng phục lâu rồi không thấy lên mặt bàn, sau đó gục hẳn đầu xuống.
Mã Quần Diệu ngồi vào chỗ, gõ tay lên bàn học bên cạnh: "Đã ăn sáng chưa?"
Không ai trả lời.
Một lúc lâu sau, Mã Quần Diệu đưa bài tập về nhà vừa làm xong vào trong tầm tay cậu: "Dậy chạy deadline bài tập này."
Không ai trả lời.
Sắp đến giờ đọc bài buổi sáng, Tả Khoan lớp bên cạnh chạy sang kêu mệt quá, rủ bọn họ đi hút điếu thuốc trước khi vào giờ.
Vương Lộ An: "Suỵt, khẽ thôi. Hai bọn mình đi, Lâm Y Khải đang ngủ..."
Vừa dứt lời, Lâm Y Khải đã ngồi bật dậy, nhét bừa thuốc lá vào trong túi rồi im ỉm đứng lên.
Ngày thường toàn đá ghế Mã Quần Diệu bảo hắn nhường đường, hôm nay cậu không thèm quay đầu mà xoay người sang bên phải, giẫm chân lên ghế nhảy thẳng ra ngoài từ cửa sổ phòng học, lẳng lặng đi về phía nhà vệ sinh.
Vương Lộ An, Tả Khoan: "?"
Mã Quần Diệu: "..."
Rõ rồi, không phải ngủ thật mà là lơ hắn.
Mười phút sau, vào giờ đọc bài buổi sáng.
Cán sự môn văn đang hỏi giáo viên ngữ văn hôm nay đọc bài nào, Mã Quần Diệu thò tay qua chọc người bên cạnh.
Khoảnh khắc cánh tay hai người chạm vào nhau, Lâm Y Khải rút tay đi cái vèo.
Mã Quần Diệu: "..."
Hắn đặt bút lên bàn, nghiêng đầu hỏi: "Tôi chọc cậu à?"
Bạn cùng bàn của hắn vẫn không nhúc nhích, mắt dán chặt vào sách giáo khoa, lạnh nhạt đáp: "Không."
Mã Quần Diệu nhìn thoáng qua vành tai đỏ bừng của cậu: "Vậy sao mới sáng ngày ra cậu đã giận tôi rồi?"
---------------------
☆ Chương 43 ☆
Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm...
Lâm Y Khải chống cằm một bên, cách ly hoàn toàn bản thân với tầm mắt của Mã Quần Diệu.
Cậu nhìn chằm chằm chữ trong sách giáo khoa, vẫn không chịu quay đầu: "Đâu có. Ai giận? Tôi không giận."
Mã Quần Diệu nói: "Vậy sao lại lơ tôi đi?"
"Buồn ngủ, không muốn nói chuyện."
Lâm Y Khải có thể cảm nhận được Mã Quần Diệu lẳng lặng nhìn cậu một lúc.
Vài giây sau, ánh mắt trên người dời đi, người ngồi bên cạnh hạ nhỏ giọng đọc bài theo cán sự bộ môn văn.
Lâm Y Khải bất giác nhẹ cả lòng, xoa tay lên mặt.
Đúng là cậu không giận thật, chuyện nằm mơ không thể đổ lỗi lên đầu Mã Quần Diệu được, muốn trách thì phải trách Chu Húc, đã yêu sớm lại còn hôn môi ngoài hành lang, bị tóm là xứng cmn đáng rồi, lần sau mà để cậu gặp nữa cậu phải gọi điện cho Hổ Béo ngay lập tức.
Kết thúc giờ đọc bài buổi sáng, hai tiết đầu hôm nay học toán, nhân lúc Trang Phóng Cầm chưa vào lớp, tổ trưởng các tổ đi thu bài tập.
Kha Đình đứng dậy đi thu bài từ đầu xuống cuối, đến chỗ Lâm Y Khải, cô dè dặt hỏi: "Lâm Y Khải, cậu có nộp bài tập toán không? Cô Trang bảo nếu hôm nay không nộp bài tập thì phải đứng phạt hai tiết toán đấy."
Lâm Y Khải dựa người vào ghế khom lưng tìm sách giáo khoa, không buồn ngẩng đầu lên mà nói luôn: "Chưa làm, không..."
"Bài của tôi với cậu ấy." Mã Quần Diệu rút ra hai tờ bài thi toán, đưa tới trước mặt Kha Đình.
Lâm Y Khải sửng sốt, cậu ngó vào ngăn bàn mình rồi lại ngẩng đầu nhìn hai tờ bài thi Kha Đình vừa nhận lấy: "Cậu lấy từ bao giờ đấy?"
"Lúc cậu vào nhà vệ sinh."
"...Cậu có bắt chước được chữ tôi đâu, lại muốn đứng phạt cả hai tiết với nhau à?"
Mã Quần Diệu bình tĩnh nói: "Lần này chắc là được rồi."
Lâm Y Khải không tin, cậu đứng dậy lấy lại bài thi trong tay Kha Đình: "Đưa tôi xem nào."
Nhìn thấy chữ viết trên bài thi, lông mày cậu nhíu chặt như nút thắt cát tường, phản ứng vẫn giống hệt lúc trước, "Gì đây? Cái này mà giống chữ tôi à??"
Lúc nói câu sau, cậu ngẩng đầu lên theo bản năng tìm kiếm sự đồng tình.
Bị cậu nhìn chằm chằm, Kha Đình đành phải cúi đầu xem bài thi, sau đó lí nhí: "Cũng... giống mà?"
"..."
Lâm Y Khải vừa mở miệng định nói gì đó, eo cậu bỗng bị chạm nhẹ. Cách lớp áo đồng phục mùa hè mỏng tang, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm trên tay đối phương ngay tức thì.
Mã Quần Diệu nhìn bóng người ngoài cửa: "Phóng Cầm đến..."
Xoạch!
Lâm Y Khải giật bắn người, vội tránh sang bên cạnh, nào ngờ đụng người phải ghế, làm cho bàn phía trước cậu và cả ghế của Kha Đình đều trượt đi.
Bàn ghế phát ra tiếng động dữ dội thu hút cả lớp quay lại nhìn.
Mã Quần Diệu vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay, hắn cũng quay đầu sang nhìn người bị dọa sợ bật cả người ra kia cùng với cả lớp.
"Lâm Y Khải!" Trang Phóng Cầm bước vào lớp học, đứng ở cửa quát, "Không ngồi cho tử tế lại đang ăn vạ cái bàn đấy à? Có muốn xuống cuối lớp đứng không?!"
Thành thật mà nói, Lâm Y Khải rất muốn.
Nhưng bạn cùng bàn của cậu đã vươn tay ra kéo ghế và bàn của cậu lại, vì vậy, Lâm Y Khải chỉ có thể ném ra một câu "Không ạ" rồi cứng nhắc ngồi xuống.
Trang Phóng Cầm liếc nhìn cậu, sau đó vừa đi lên bục giảng vừa hỏi các tổ trưởng xem ai không nộp bài tập.
Lâm Y Khải ngồi xuống, đút tay vào trong túi, nhìn chằm chằm mặt bìa quyển sách bài tập.
Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn thoáng qua đồng phục của cậu: "Đau không?"
"Không đau. Cậu đừng có nói chuyện với tôi." Lâm Y Khải nói, giọng đều đều, "Giờ tôi không thể nói chuyện với cậu được."
Tai lại đỏ rồi.
Sao người này thú vị vậy?
Mã Quần Diệu nói: "Thế khi nào mới nói chuyện với tôi được?"
Lâm Y Khải ước chừng: "Chắc hết hai tiết đầu."
Vương Lộ An là người duy nhất không làm bài tập toán trong lớp.
Cậu ta cầm sách giáo khoa đứng phạt, chẳng có bụng dạ đâu mà nghe giảng, vì vậy nghe lén toàn bộ cuộc đối thoại của bàn bên cạnh.
Nhưng mà hai người này đang nói chuyện gì thế? Sao như đang nghe cuộc trò chuyện bị mã hóa rồi vậy?
Cậu ta quay đầu sang, đúng lúc nhìn thấy Mã Quần Diệu "Ừm" một tiếng thật nhẹ nhàng rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bảng.
Vương Lộ An ngẩn người ra nhìn chằm chằm nửa bên mặt của Mã Quần Diệu, cậu ta theo bản năng vỗ người bên cạnh, thì thầm: "Đệt, học sinh giỏi đang cười đấy à?"
Lớp phó kỉ luật đẩy gọng kính, không để ý đến cậu ta mà chỉ mở sổ kỉ luật của mình ra, thuần thục viết tên "Vương Lộ An" vào trang "nói chuyện riêng trong lớp".
Kết thúc hai tiết toán, Trang Phóng Cầm đặt bài thi xuống, cô chống một tay lên bàn giáo viên, nói: "Được rồi, trước khi tan học thì tôi sẽ đổi chỗ nhanh mấy bạn nhé."
Tư thế ngồi lười biếng của Lâm Y Khải bất giác trở nên căng thẳng, cậu nhìn về phía Trang Phóng Cầm trên bục giảng theo bản năng.
...Đúng rồi, suýt thì cậu quên mất, thi giữa kì xong sẽ đổi chỗ.
Chắc Mã Quần Diệu cũng đổi đi rồi.
Dù sao mẹ cậu ta cũng đã nói đến vậy cơ mà.
Lâm Y Khải dựa người ra sau ghế, nhìn Trang Phóng Cầm cúi đầu thay đổi sơ đồ chỗ ngồi, tự nhiên thấy hơi buồn. Tâm trạng này giống như khi cậu về nhà và phát hiện trong nhà đang sáng đèn vậy – nỗi chán nản xen lẫn cùng một chút chống cự.
Vài giây sau, Lâm Y Khải bỗng tỉnh táo trở lại.
Cậu phiền muộn cái gì? Không phải Mã Quần Diệu chuyển đi là vừa đẹp sao? Sau này sẽ không có ai nhìn chằm chằm cậu trong giờ học nữa, không có ai ngày nào cũng giảng đề làm phiền cậu nữa, Mã Quần Diệu cũng sẽ không bị Phóng Cầm gọi lên phê bình vì cậu không chịu học hành nữa.
Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Lâm Y Khải nghiêng đầu sang, thấy Mã Quần Diệu đang khom lưng thu dọn bàn học.
?
Phóng Cầm còn chưa nói mà, cậu sốt ruột đến vậy cơ à? Đây là thái độ của cậu với việc bị tách khỏi người mình yêu thầm sao?
Biến biến biến, đổi chỗ mau đi, đỡ phải ngày nào cũng kêu thích này thích nọ bên tai, phiền chết đi được ——
"Thái Vân đổi chỗ với Tạ Ân Ân, lớp trưởng đổi chỗ với Chu Tiểu Diệp, với cả..." Ánh mắt Trang Phóng Cầm đáp về phía bọn họ, "Ngô Tư, em đổi chỗ với lớp phó kỉ luật đi."
Trang Phóng Cầm khép sổ lại, "Được rồi, tranh thủ đổi chỗ trong giờ ra chơi đi, đừng để ảnh hưởng đến tiết sau."
Trang Phóng Cầm vừa rời đi, lớp học đằng sau đã rộ tiếng dịch bàn chuyển ghế, những lần đổi chỗ ngồi quy mô nhỏ như thế này lại sôi nổi hơn là khi đổi chỗ cả lớp.
Cảm nhận được tầm mắt của người ngồi bên cạnh, Mã Quần Diệu nghiêng đầu sang: "Đã nói chuyện được chưa?"
Lâm Y Khải nhìn hắn: "...Sao cậu không chuyển đi?"
"Sao tôi lại phải chuyển đi?"
"Mẹ cậu..." Lâm Y Khải khựng lại, ghìm cương trước vực, "Thế cậu thu dọn cặp sách làm gì?"
Mã Quần Diệu nhướng mày, trần thuật lại: "Hết tiết rồi, cất sách giáo khoa."
"..."
–
Trở thành người được hưởng lợi lớn nhất từ lần đổi chỗ này, Vương Lộ An sướng nguyên ngày.
Tan tiết thứ hai buổi chiều, Vương Lộ An ra ngoài hành lang dựa vào cửa sổ tắm nắng chiều với tâm trạng phơi phới.
Chương Nhàn Tịnh chống cằm bằng một tay, mái tóc dài xinh đẹp xõa tung: "Vui thế cơ à? Tao thấy lớp phó kỉ luật lên bàn đầu ngồi vẫn quay xuống nhìn mày hai, ba lần một tiết đấy thôi."
"Không sao, chỉ cần cậu ta không ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm là được." Nhớ ra gì đó, Vương Lộ An chống hai tay lên bệ cửa sổ, "Học sinh giỏi, hôm qua họp phụ huynh tôi thấy xe nhà cậu, đỉnh ghê á."
Mấy cậu thiếu niên chưa quá nhạy cảm trên phương diện này, Vương Lộ An chân thành khen xe đỉnh rất thật lòng, nhưng nghĩ gì đó, cậu ta vẫn bổ sung thêm, "Cũng thấy cả mẹ cậu nữa, đẹp thật."
Mã Quần Diệu cất bút vào trong hộp bút, từ tốn đáp: "Cảm ơn cậu."
Vương Lộ An: "Tôi vừa nhìn đã biết là cậu di truyền từ cô rồi, nhất là mũi với..."
Lâm Y Khải cầm bình nước lên ném ra ngoài cửa sổ: "Ồn chết đi được."
Vương Lộ An nghiêng người né, vươn tay tóm gọn bình nước, ánh mắt cũng theo đó mà lướt thoáng qua hành lang lớp bên cạnh.
Cậu ta đặt lại bình nước lên bàn Lâm Y Khải, huých cánh tay Tả Khoan: "Tả Khoan, bạn nữ kia lớp mày sao thế, định tới đây mà vừa thấy tao nghiêng sang đã lại quay đi rồi. Thích thầm tao đấy à?"
Tả Khoan nhìn theo lời cậu ta: "Thôi đi, đến lượt mày chắc? Lần trước đi ăn tao nói rồi đấy, người ta ngắm Lâm Y Khải."
Người bị nhắc tên vẫn ngồi bất động chơi điện thoại, thậm chí còn không nghiêng đầu sang.
Lâm Y Khải bấm mở rắn săn mồi định chơi ván mới, chợt liếc mắt thấy bảng xếp hạng của bạn bè.
Cậu khựng lại, không kìm được chọc khuỷu tay vào người ngồi bên cạnh: "Cậu vượt kỉ lục của tôi từ bao giờ thế??"
Mã Quần Diệu: "Tối hôm qua, sau khi cúp video."
"..."
Bọn họ thì thầm rất khẽ, những người còn lại đều không nghe thấy. Vương Lộ An "Ờ" lên đầy chán chường: "Sao nhiều người thích thầm Lâm Y Khải thế, tại đẹp trai à?"
Tả Khoan: "Chứ không sao?"
"Thế vẫn chưa đủ." Chương Nhàn Tịnh uể oải phân tích, "Quan trọng là trên người Lâm Y Khải có khí chất của trai hư."
Lâm Y Khải sửng sốt khó hiểu, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên: "Nói về người khác đi."
Tả Khoan nhíu mày không chịu: "Sao, tao không phải trai hư à? Tao hư vãi ra còn gì?"
Lâm Y Khải: "..."
"Nhưng mà không giống nhau." Chương Nhàn Tịnh bắt đầu phân tích, "Lâm Y Khải đẹp trai hơn mày thì thôi khỏi bàn rồi nhé, lại còn kiệm lời, cao ráo, tóc thì dài sắp che mắt..."
Tả Khoan túm tóc mình: "Tóc tao chưa đủ dài à?"
"Phải tùy người, mặt Lâm Y Khải để tóc nửa che nửa lộ sẽ có cảm giác sầu muộn, còn mày... tốt nhất là mày đừng để tóc, nhìn như thằng ngu dị hợm ý."
Tả Khoan: "..."
Vương Lộ An cúi người quan sát người anh em của mình: "Đệt, bảo sao Lâm Y Khải không thích cắt tóc, hóa ra là tính sẵn như thế này để dụ dỗ mấy bạn học nữ."
Tiết sau là tiết tự học, Mã Quần Diệu đang ngồi làm một tờ bài thi, nghe vậy, tốc độ tính toán của hắn chậm hơn một chút.
Chỉ một chút ấy thôi cũng đã bị Lâm Y Khải phát hiện.
"Im đi." Tim đập nhanh vô cớ, Lâm Y Khải giơ tay lên hất tóc mái ra sau loạn cả lên, "Tan học tao đi cắt. Cạo hết."
Vương Lộ An: "Thật hay đùa vậy?"
Lâm Y Khải: "Lừa mày thì được tiền ——"
"Toi rồi toi rồi toi rồi!" Chu Húc hớt hải chạy tới từ cách vách, liên tục đập vào cửa sổ lớp bọn họ, "Hổ Béo đến rồi! Chạy mau!"
Vương Lộ An giật thót, theo bản năng làm động tác dập thuốc lá, làm xong rồi mới sực tỉnh: "Mẹ mày, đến thì đến, bọn tao có hút thuốc đâu mà chạy đéo gì?"
"Ổng dẫn theo hai thợ cắt tóc!" Chu Húc nói, "Ổng vừa cắt sạch tóc của mấy đứa khối mười ngoại hình không đạt tiêu chuẩn! Mẹ nó giờ đang đến tòa dạy học khối bọn mình rồi!"
ĐCM?
Hai người đứng ngoài cửa sổ còn chưa kịp làm gì đang nghe "Xoạch" một tiếng bên cạnh, là tiếng ghế đột ngột bị kéo ra.
Lâm Y Khải lấy [Chim yếu] trong ngăn bàn ra cuộn lại rồi cầm trên tay, ném điện thoại vào trong túi, đứng dậy.
Nhớ ra hôm nay còn có bài tập toán, Lâm Y Khải lại khom lưng tìm kiếm trong ngăn bàn.
Vương Lộ An đần mặt hỏi: "Mày làm cái gì đấy?"
"Mày nói thử xem?" Lâm Y Khải nói, "Ngồi đây chờ Hổ Béo cắt tóc mày à?"
"À ừ ừ." Vương Lộ An lấy lại tinh thần, vội vàng vào lớp lấy đồ để chuẩn bị chạy trốn.
Nhưng lục một lúc, cậu ta lại thấy sai sai, quay đầu hỏi: "Khoan đã, mày chạy làm gì? Không phải mày vừa bảo muốn cắt tóc à?"
"..."
Hành động lục tìm bài thi của Lâm Y Khải cứng đờ.
"Ai mà biết được mấy thợ cắt tóc ổng đưa đến tay nghề như thế nào?" Một lúc lâu sau, cậu mới rặn được một câu.
Vương Lộ An: "Đằng nào mày cũng cạo trọc thì quan tâm tay nghề người ta làm gì?"
"..."
"Cạo xong tao còn muốn khắc chữ," Lâm Y Khải chỉ bên phải đầu mình, "ở đây. Hổ Béo có cho tao khắc không?"
Vương Lộ An định nói như thế trông quê vãi, nhưng nhìn mặt người anh em mình xị ra thì tự ngậm miệng: "...Chắc không. Thôi bọn mình cứ chuồn đi."
Lâm Y Khải cầm sách bài tập, định đá ghế người bên cạnh bảo hắn tránh đường.
Nào ngờ, trước khi cậu kịp giơ chân ra, Mã Quần Diệu đã đứng dậy, xách cặp khoác lên vai.
Lâm Y Khải ngẩn người: "Cậu làm cái gì đấy?"
"Đi cùng các cậu." Mã Quần Diệu nói, "Tôi cũng không muốn bị cắt tóc."
Lâm Y Khải theo đà nhìn lên tóc của Mã Quần Diệu, đúng là hơi dài, nhưng cũng không quá mức.
Lúc này Vương Lộ An đã dọn xong cặp sách: "Không sao đâu học sinh giỏi, tóc cậu vẫn ổn, lát nữa vuốt lên chắc chắn Hổ Béo sẽ không bắt cậu đâu."
"Cứ đề phòng vậy." Mã Quần Diệu hỏi, "Các cậu đi đâu thế?"
Vương Lộ An ngây người: "Mấy ngày nay cổng sau canh chặt lắm, không ra được, chắc đi chơi bóng một lát vậy."
"Thêm người được không?"
"Được chứ, sao lại không..."
Quai cặp sách chùng xuống của Mã Quần Diệu bị kéo lấy, hắn quay đầu lại nhìn.
"Hóng hớt cái gì?" Lâm Y Khải lạnh lùng nói, "Nghiêm túc học hành đi."
"Không muốn cắt thật mà." Mã Quần Diệu cụp mắt nhìn cậu, "Đằng nào cũng là tiết tự học, cho tôi đi cùng đi."
–
Khối mười một có hai tiết tự học vào chiều thứ sáu, trên sân thể dục gần như chỉ toàn là nam sinh khối mười một.
Bởi vì trốn học bất ngờ nên không gom được đủ người, Chu Húc quyết định đi tóm mấy học sinh thể dục khối mười không có buổi tập tới đấu 5v5 với bọn họ.
Hai bên đánh bóng qua lại, thiếu niên cao gầy chạy qua sân bóng nhảy lên lấy đà, chẳng mấy chốc đã có không ít người vây lại xem.
Hai người đẹp trai nhất nhận được sự chú ý đặc biệt.
Đã lâu lắm rồi Mã Quần Diệu không chơi bóng mà tràn trề niềm vui đến vậy. Hồi cấp hai hắn tham gia đội bóng rổ, suýt chút nữa thì Quý Liên Y ép cả đội đình chỉ mọi hoạt động, sau chuyện đó, rất ít ai đến rủ hắn chơi bóng, mà hắn cũng tự giác không tham gia.
Khoảnh khắc điểm số căng thẳng nhất, Mã Quần Diệu ném một cú ba điểm dứt khoát gọn gàng, thực hiện cú chuyển mình vượt lên dẫn trước. Vương Lộ An và Tả Khoan lao tới bảng rổ của phe đối thủ đều kích động đi tới vỗ hắn, hô to khen "đỉnh".
Cuối cùng Lâm Y Khải cũng quay về phòng thủ, lúc đi ngang qua người, cậu vỗ nhẹ vai hắn.
"Đẹp lắm."
Một lúc sau, Lâm Y Khải xoay người lao vút qua hai người khác, ném một cú vào rổ tuyệt đẹp.
Nghe đối thủ bật ra một tiếng "Đệt" ngạc nhiên không thể che giấu, Lâm Y Khải cũng không nhịn được cười. Cậu quay người, cúi đầu trở về, thình lình có người áp nhẹ tay lên tóc cậu.
Lâm Y Khải ngẩn người, ngẩng đầu lên xem.
Hiếm khi nào Mã Quần Diệu cởi cả hai khuy cổ áo, mái tóc mướt mồ hôi trên trán lộ ra đường nét thon gầy sắc bén. Hắn cụp mắt, cười khẽ, nói: "Đẹp lắm."
"..."
Kết thúc trận đấu, tất cả mọi người đều cạn kiệt sức lực.
Chơi bóng mùa hè vừa sướng vừa mệt. Tiết trời khô nóng, thậm chí có mấy nam sinh còn thở hồng hộc nằm xuống tại chỗ nghỉ ngơi, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Lâm Y Khải lau sạch mồ hôi trên cằm, cậu cầm lấy chai nước khoáng đã bám hơi nước trên ghế đá, ngửa đầu lên tu ừng ực, bình nước lập tức vơi đi phân nửa.
Cậu quay đầu lại, thấy Mã Quần Diệu đứng đằng sau.
Cả người Mã Quần Diệu cũng tong tỏng mồ hôi, đồng phục cũng xộc xệch như bao người bọn họ, nhưng có lẽ vì gương mặt hắn quá lạnh lùng, vì vậy không gây nên hiệu ứng thị giác nhếch nhác hôi hám giống mấy nam sinh khác.
Những người khác đều đang tu nước, chỉ mình Mã Quần Diệu hai tay trống trơn.
Nước lạnh chảy dọc cổ họng thấm vào ruột gan, Lâm Y Khải thỏa mãn, hỏi hắn: "Không uống nước à?"
"Cũng muốn uống." Mã Quần Diệu nói, "Đang đợi."
"Đợi cái gì?" Cổ họng vẫn khô khốc, nói xong, Lâm Y Khải lại ngửa đầu tu một ngụm nữa.
"Nước."
"?"
Mã Quần Diệu cúi mắt, nhìn lướt qua tay cậu: "Chai nước cậu đang cầm là của tôi."
"..."
Sao lại như vậy được? Cậu chỉ mới uống hai ngụm nước, các chai còn lại trên ghế đá đều đã rỗng không ——
Thoáng liếc mắt bắt gặp thứ gì đó, Lâm Y Khải cúi đầu, nhìn thấy một chai nước khoáng còn đầy hơi nửa nằm lăn lóc trên nền đất.
"..."
Chai nước khoáng trong tay Lâm Y Khải bị bóp thành tiếng.
Là nước, Mã Quần Diệu, đã uống rồi.
...
Cơn nóng nực vừa mới hạ nhiệt nhờ nước lạt lại dội ngược lên đầu như thác đổ, Lâm Y Khải chôn chân tại chỗ, miệng hơi phồng lên như thằng ngu.
Mã Quần Diệu: "Uống xong chưa?"
Lâm Y Khải sững sờ bất động, phát ra một tiếng "Ừm" rất khẽ.
"Thế thì?"
Lâm Y Khải đưa nước cho hắn y hệt một người máy.
Mãi đến khi trong tay trống không, Lâm Y Khải mới bừng tỉnh, cậu trợn to mắt, miệng ngậm đầy nước: "Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm..."
Khoan đã, tôi uống mẹ nó rồi, cậu chờ tôi đi mua trả một chai ——
Mã Quần Diệu cầm chai nước, hơi ngẩng cổ lên, chạm môi vào miệng chai uống nốt số nước còn sót lại.
Đường cong yết hầu của hắn khẽ dao động, trái tim Lâm Y Khải cũng nhảy thình thịch theo.
Ừng ực.
Lâm Y Khải nuốt hết nước đá trong miệng.
Mã Quần Diệu đặt chai nước xuống: "Cậu định nói gì?"
Lâm Y Khải: "..."
Miệng lưỡi tê rần, Lâm Y Khải định liếm môi theo bản năng, ấy vậy mà cuối cùng lại trở thành mím môi, "Không có gì."
Lúc chơi bóng, đám con trai thường xuyên để cả chục chai nước lẫn với nhau, uống nhầm là chuyện quá đỗi bình thường.
Đều là con trai cả, có gì đáng ngại cho được??
Nghỉ ngơi một lúc, mọi người dọn dẹp đồ đạc rời đi.
Mấy nam sinh đằng sau ồn ào bàn tán về trận bóng khi nãy, Mã Quần Diệu quay đầu sang, hỏi: "Đi ăn chung không?"
Lâm Y Khải im ỉm lắc đầu.
Mã Quần Diệu: "Có đem bài tập theo không?"
Lâm Y Khải lắc đầu, mặt lạnh như tiền, tốc độ đi nhanh hơn chút nữa.
Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn cậu, không nói nữa.
Ban đầu Lâm Y Khải định vọt lên trước, vứt người kia lại đằng sau, nào ngờ đúng lúc đó lại là thời gian cao điểm tan học, ngoài cửa các lớp đông kín học sinh, Lâm Y Khải đành phải chậm bước lại.
Cậu đi sóng vai cùng Mã Quần Diệu, người bên cạnh bỗng gọi cậu: "Lâm Y Khải."
"Bây giờ cậu," Mã Quần Diệu cố nén nụ cười, "lại đang không thể nói chuyện với tôi được à?"
----------------------
☆ Chương 44 ☆
Đi ăn với bạn cùng bàn cũ của cậu đi.
Lâm Y Khải nhìn qua bên cạnh.
Khuy áo Mã Quần Diệu còn chưa cài vào, cổ áo và tóc trên trán đều hơi lộn xộn, cảm giác mọt sách đặc biệt chỉ mình hắn có đã vơi tan rất nhiều, đường cong nét mặt cũng chẳng còn lạnh lùng như trước.
Khoảnh khắc Mã Quần Diệu cụp mắt xuống, Lâm Y Khải lập tức quay đầu đi.
"...Không phải là không thể mà là không muốn. Cậu phiền quá đi."
Ra khỏi cổng trường, đường đi cũng thông thoáng hơn. Lâm Y Khải vô thức siết chặt bài tập cầm theo trong tay, nói nhanh một câu "Đi đây" rồi hòa lẫn vào dòng người không thèm quay đầu lại.
Hôm nay là thứ sáu, cũng đang giờ tan học, đường phố rất đông người, ngay cả hàng người đứng xếp hàng trước cửa một tiệm ăn vặt không tên trước khu tập thể cũ cũng đã chiếm hơn nửa lối đi.
Trước nữa là tiệm cắt tóc ngày thường Lâm Y Khải hay ghé nhất.
Mặt tiền cửa hàng rất hẹp, cửa kính để ngỏ, một bài DJ quê mùa không biết tên vang ra từ bên trong. Ngoài cửa tiệm trưng một tấm biển màu đen viết chữ bằng phấn trắng bên trên: "Ông chủ hẹn hò rồi! Hôm nay giảm giá tất cả các dịch vụ!"
Thấy giảm giá, Lâm Y Khải theo bản năng dừng lại trước cửa tiệm.
Giây sau, cửa kính lập tức mở ra chào đón cậu.
Một nhân viên cửa tiệm để quả đầu HKT(*) nhuộm tím quen mặt cậu hất cằm: "Lâm Y Khải, tan học rồi à?"
(*) 杀马特: Phong cách nổi bật từ những năm 2008 ở Trung Quốc, để tóc dài nhuộm sặc sỡ, trang điểm đậm, mặc quần áo hầm hố, pha trộn giữa Visual Rock của Nhật và mấy ban nhạc rock Âu Mỹ.
Bố con họ Lâm đã làm nên "tiếng tăm" ở nơi này, hàng xóm láng giếng e dè trốn tránh còn chẳng kịp, nhưng nhóm thanh niên phong cách HKT trong cửa tiệm này thì lại không quan tâm mấy, lần nào Lâm Y Khải tới cắt tóc, bọn họ cũng trò chuyện đôi câu với cậu.
Lâm Y Khải đáp "ừm", sau đó chỉ vào tấm biển kia: "Không phải ông chủ tiệm các anh hai con rồi à?"
"Ổng bảo tình yêu của ổng với bà chủ lúc nào cũng nồng cháy." Đối phương cười khà khà, "Khỏi hỏi nhiều, cắt tóc không? Hôm nay giảm giá, cắt tóc tám tệ thôi. Cắt không?"
Cắt chứ, đương nhiên phải cắt, còn cạo trọc nữa kìa. Hôm nay cậu đã tuyên bố trước mặt Mã Quần Diệu rồi, huống gì giờ còn đang giảm giá.
Lâm Y Khải đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
"Ô, còn mang sách giáo khoa về nhà cơ à?" Nhìn thấy thứ đồ trong tay cậu, "HKT" không khỏi giật mình, hỏi tiếp, "Tóc như thế này mà trường học vẫn chưa tóm cổ cậu sao?"
Một nhân viên khác đang cắt tóc cho khách trong tiệm cũng cười nói: "Có khi giáo viên cũng thấy để thế đẹp trai."
Tóc mái Lâm Y Khải khá dài, nhưng không phải dài kiểu thẳng đuồn đuột. Có lẽ bởi ngày thường cậu hay cào đầu nên tóc lúc nào cũng xõa phồng lên rất tự nhiên, là kiểu tóc mà những nam sinh khác gội đầu xong lúc nào cũng muốn sấy cho giống vậy, cộng thêm hai nốt ruồi mờ trên mặt cậu tạo cảm giác rất mạnh mẽ.
Lâm Y Khải đút một tay trong túi, bỗng nhiên nghiêng mặt hỏi: "Anh biết cạo chữ cái không?"
Đối phương hơi sửng sốt: "Biết. Hai mươi sáu chữ cái anh cạo được hết."
Lâm Y Khải nghĩ ngợi mấy giây: "Có cạo được song long hí châu(*) không?"
(*) Song long hí châu: Hình ảnh hai con rồng nâng viên ngọc, tượng trưng cho sự cát tường.
"...Không."
"Ồ." Lâm Y Khải xoay người rời đi, thả lại một câu trong gió, "Thế không cắt đâu."
"..."
Về đến nhà, Lâm Y Khải lập tức vào phòng, lúc lấy chìa khóa cửa phòng mình ra, cậu hơi khựng lại.
Cậu nhíu mày, khom lưng nhìn lại thật kĩ.
Bên cạnh khóa cửa phòng cậu có hai vết trầy xước mờ mờ.
Mấy năm nay an ninh nơi cậu ở không được tốt, nhà cậu thường xuyên bị cạy cửa, khóa cửa bị cạy ra hoặc là hỏng, hoặc là chồng chất những vết tróc trầy.
Cánh cửa phòng cậu hiển nhiên nhỏ hẹp hơn, không bị trầy nhiều, nhưng dấu vết của thời gian thì lại dài quá đỗi.
Lâm Y Khải miết nhẹ ngón tay lên bề mặt cửa, sau đó cắm chìa khóa vào, mở cửa trót lọt.
Khóa vẫn chưa hỏng.
Lâm Y Khải đứng yên tại chỗ mấy giây mới đứng dậy vào nhà. Trước khi đóng cửa, cậu nhìn lướt qua căn phòng đóng kín của Lâm Môn Trì ở bên cạnh.
Chín giờ tối, Mã Quần Diệu gọi video tới, mãi đến khi sắp tắt rồi mới được nhận.
Mã Quần Diệu ngẩng đầu khỏi bộ đề, nhìn về phía màn hình. Còn chưa kịp nhìn thấy rõ người, bên kia đã gây sự trước ——
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Lâm Y Khải ngồi xếp bằng trên ghế lau tóc với vẻ mặt bực bội, đanh thép nói, "Hôm nay tiệm cắt tóc đóng cửa rồi."
"..."
Mã Quần Diệu nói: "Thứ sáu mà đóng cửa? Bọn họ không biết cách kinh doanh lắm nhỉ."
Lâm Y Khải đánh mắt đi, "Ừ" một tiếng nghe không rõ: "Mai đi cắt."
Làm xong một bài khá thường gặp, Mã Quần Diệu đánh dấu một đề bài cho cậu làm luôn. Dạo này kiến thức càng lúc càng khó, Lâm Y Khải đọc mà đau hết cả đầu, bò người ra bàn vò đầu bứt tóc.
Video yên lặng hai phút, Mã Quần Diệu bỗng nói: "Thật ra không cắt cũng tốt."
Động tác của Lâm Y Khải khựng lại.
Cậu mở cam sau, lúc này điện thoại đang nằm úp sấp trên mặt bàn nên Mã Quần Diệu chỉ nhìn thấy một khoảng đen nhánh.
Nhưng hắn vẫn nhấc mi mắt nhìn, cứ như đang đối mặt với cậu vậy.
"Nếu cắt đi rồi, sau này ngủ sẽ rất dễ bị phát hiện." Mã Quần Diệu nhẹ nhàng nói.
"..."
Lâm Y – không biết đã bao lâu rồi không ngủ hẳn hoi trong giờ học – Khải chớp mắt: "...Ồ, thế à."
"Hơn nữa cắt đi thì sẽ chọc vào mắt, lúc ngủ không thoải mái."
"Sao cậu biết?"
"Hồi nhỏ từng cắt tóc đi vì nóng quá, suốt thời gian sau không hôm nào ngủ yên."
"Chậc." Lâm Y Khải trượt xuống theo nấc thang, tỏ giọng điệu rất phiền hà, "Thế thôi... Sau này tính tiếp."
Mã Quần Diệu "Ừm" một tiếng: "Đã giải được bài chưa?"
"Chưa, đang đọc, đừng có giục." Lần này là phiền thật.
Mã Quần Diệu cúi đầu xoay bút, nói: "Ừm."
–
Hôm nọ Hồ Bàng dẫn theo một đám người hừng hực khí thế vọt tới lớp 11-7, cuối cùng đến nơi lại không gặp được đối tượng cần tìm.
Thấy ông, Chương Nhàn Tịnh bắt đầu bịa Mã Quần Diệu bị ốm, Lâm Y Khải với Vương Lộ An đưa hắn vào viện.
Hồ Bàng tin tưởng Mã Quần Diệu trăm phần trăm nên cũng không nói gì nữa, chỉ xua tay yêu cầu người đi đằng sau cắt phăng đuôi tóc xoăn của Chương Nhàn Tịnh.
Vì chuyện này mà ngày hôm sau, Chương Nhàn Tịnh trút hết cơn giận lên cánh tay Vương Lộ An, nện cậu ta tí nữa thì lên cơ.
Thi giữa kì xong chưa được bao lâu đã lại đến thi tháng, nhưng quy trình thi tháng ở trường cấp ba số bảy Nam Thành không phức tạp như thi giữa kì, thậm chí còn không cần đổi chỗ, cũng chỉ giống mấy bài kiểm tra trên lớp.
Thứ tư vừa thi xong, thứ sáu giáo viên đã trả kết quả, sau khi phát bài xuống thì bắt đầu chữa bài.
Tan học, Vương Lộ An cầm bài thi toán của Lâm Y Khải, nghẹn họng nói: "Mày, bài thi toán, tại sao lại có thể hơn tao ba điểm..."
Đương giữa hạ, nắng chói chang, trời khô nóng, mấy chiếc quạt gió to trên trần lớp học kẽo kẹt quay như muốn tắt thở.
Lâm Y Khải gập bài thi lý lại để quạt, nghe vậy, cậu ngước lên: "Ý gì?"
"Không phải, thi toán cuối kì I tao hơn mày mấy chục điểm, lần này bài thi toán khó như thế mà mày được tận 70 điểm..." Vương Lộ An không thể nào chấp nhận được, "Mày nói thật cho tao, có phải mày lén đi học thêm sau lưng tao không?"
Chương Nhàn Tịnh ngồi vắt chéo chân, quơ quơ chân: "Làm gì có chuyện, cậu ấy..."
"Có thể xem là vậy."
Lực tay Lâm Y Khải rất mạnh, mỗi luồng gió quạt ra đều có thể từ từ phả lên mặt bạn cùng bàn của cậu.
Hai người kia cùng sửng sốt.
Chương Nhàn Tịnh khiếp đảm nhìn cậu: "Thật hay đùa vậy..."
"Tao biết ngay mà! Chứ không sao thành tích lên nhanh vậy được!" Vương Lộ An sáp lại gần, hỏi, "Học thêm lớp nào? Tao học với mày."
Động tác quạt gió của Lâm Y Khải hơi chậm lại, cậu liếc sang nhìn Mã Quần Diệu theo bản năng.
Không hiểu sao, Lâm Y Khải không muốn nói cho lắm.
Rõ ràng bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện rất bình thường mà, phải không?
Mã Quần Diệu đang làm đề, vẻ mặt lạnh nhạt đầy tập trung
Lâm Y Khải tưởng hắn không nghe bọn họ nói chuyện, ấy vậy mà giây sau, Mã Quần Diệu đã nhấc mí mắt lên nhìn cậu, bình thản nói: "Không phải cậu tìm gia sư học 1-1 sao?"
Vương Lộ An: "Vậy à?"
Lâm Y Khải: "...Chắc vậy."
"Thế thì tiến bộ nhanh là chuyện bình thường mà, học gia sư 1-1 thường là giảng dạy có mục tiêu." Ngô Tư cầm hai tờ bài thi vừa mới làm xong tới, nói xong thì cúi người xuống, "Học sinh giỏi, bài này cậu chọn gì?"
Giờ Ngô Tư đang ngồi cạnh Vương Lộ An, trước đây Trang Phóng Cầm hỏi cậu ta có muốn đổi chỗ không, cậu ta đồng ý liền. Một là vì cậu ta không bị cận, ngồi đâu cũng được; hai là vì cảm thấy bình thường Vương Lộ An nói chuyện cũng rất thú vị.
Sau khi ngồi một thời gian, cậu ta cảm thấy đổi sang chỗ này cũng không tệ chút nào. Mặc dù bạn bè xung quanh thành tích hơi thấp, nhưng trong tiết không làm ồn, tan học thì lại rất sôi nổi.
Mã Quần Diệu lấy bài thi trong ngăn kéo ra đưa thẳng cho cậu ta.
"Được rồi, học 1-1 có đắt không?" Vương Lộ An hỏi.
Lâm Y Khải lấy điện thoại ra mở trò chơi, đáp nhát gừng: "Cũng bình thường."
"Mã Quần Diệu."
Ngoài cửa sổ vang lên một giọng nói rất thấp.
Đúng lúc kết thúc một ván rắn săn mồi, mí mắt Lâm Y Khải hơi giật, cậu nghiêng đầu qua nhìn.
Có một nam sinh đang đứng ngoài cửa sổ.
Đồng phục của cậu ta y hệt người nào đó, cài đến khuy áo cao nhất, hơi thấp, tóc có vẻ xoăn tự nhiên.
Có thể vì đã từng nghe không ít sự tích vẻ vang của Lâm Y Khải, lúc hai người chạm mắt với nhau, đối phương hơi e dè lùi về sau một bước.
Mã Quần Diệu: "Sao vậy?"
"Ra đây một lúc được không?" Giọng nói của nam sinh kia rất nhẹ nhàng, "Muốn thảo luận với cậu một chút về bài thi lý ngày mai."
Mã Quần Diệu đặt bút xuống, ra ngoài.
Mã Quần Diệu chuyển đến lớp này đã lâu thế rồi, đây là lần đầu tiên có học sinh lớp khác tới tìm hắn.
Vương Lộ An chống cằm nhòm ra ngoài cửa sổ, tò mò hỏi: "Cậu bạn đó lớp nào thế? Cảm giác chưa gặp bao giờ."
"Lớp 11-5 đấy." Ngô Tư nói.
"Sao cậu biết?"
Ngô Tư sửng sốt: "Trước đây tôi học cùng lớp với cậu ấy mà, đương nhiên là biết rồi. Cậu ấy là bạn cùng bàn của học sinh giỏi hồi còn ở lớp (1), giỏi lý lắm, trình độ cũng hơn thua, tên là Miêu Thần."
Ồ, bạn cùng bàn cũ.
Lâm Y Khải nhìn thoáng qua bên ngoài rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt về, cúi đầu chơi rắn săn mồi tiếp.
"Vậy à." Vương Lộ An được khai sáng, "Thế sao cậu ấy không chào hỏi gì cậu?"
Ngô Tư: "Tôi không quen thân với cậu ấy lắm, quan hệ của cậu ấy với mấy nữ sinh tốt hơn... cả với học sinh giỏi nữa. Cậu ấy là một trong số rất ít người trong lớp cũ của bọn tôi nói chuyện được hơn hai câu với học sinh giỏi đấy."
Bên ngoài, hai người kia đứng nói chuyện sau cửa, Lâm Y Khải ngồi gần đến độ nghe thấy được từ cả hai phía.
"Mai thi rồi, bọn mình đi cùng nhau được không?" Miêu Thần nhả chữ rất rõ ràng, nói hay như tiếng nói trên đài phát thanh ở trường bọn họ mỗi chiều tan học, "Địa điểm thi ở trường trung học Ngự Hà phải không? Tớ không quen đường ở đó lắm."
"Không được." Mã Quần Diệu nói.
"À..." Miêu Thần hơi ngừng lại, "Thế thi xong vừa đến mười hai giờ, đi ăn trưa chung được không? Tớ muốn so đáp án nữa."
Chuông vào tiết reo vang, [Thư gửi Elise] dài đến mười giây giấu đi hết thảy đoạn đối thoại phía sau.
Khi tiếng chuông kết thúc, Lâm Y Khải chỉ nghe Miêu Thần nói: "Nói chuyện trên WeChat sau nhé."
"Ừm."
Mã Quần Diệu về chỗ từ cửa sau, hắn ngồi xuống, lấy bài thi tháng lần này trong ngăn bàn ra.
Đang là tiết tự học, hắn hỏi: "Hôm nay chữa đề, cậu còn chưa hiểu bài nào không?"
"Không." Lâm Y Khải không ngẩng đầu lên, tiếp tục chơi rắn săn mồi.
Mã Quần Diệu quay đầu sang nhìn cậu: "Bài cuối cùng cũng hiểu?"
"Ừ."
"Giải thế nào?"
"..."
Mã Quần Diệu cầm lấy cây bút lăn đến góc bàn đang chuẩn bị rơi xuống của Lâm Y Khải, đặt lại trước mặt cậu: "Mang bài thi về nhà đi, tối nay gọi video giảng lại một lần nữa cho cậu."
Tiếc là tối đó gọi video vẫn không giảng được.
Bởi vì vừa mới kết nối cuộc gọi, Lâm Y Khải đã nghe thấy mấy tiếng rung từ đầu bên kia. Cậu hỏi: "Tiếng gì thế?"
Điện thoại của Mã Quần Diệu vốn là để ở trên bệ, nghe vậy, hắn cầm lên nhìn: "Tin nhắn WeChat."
Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu cụp mắt nhìn màn hình, có vẻ như đang nhắn tin trả lời lại.
Trả lời xong, Mã Quần Diệu nói: "Ngoài bài cuối ra còn bài nào ——"
Điện thoại lại rung lên "Zzz".
Mã Quần Diệu: "Khoan đã."
Liên tiếp ba lần như thế, mặt mày Lâm Y Khải lạnh tanh, rất muốn châm một điếu thuốc dí vào mặt Mã Quần Diệu qua màn hình, cây bút bi tiện tay cầm lấy bị cậu bấm tạch tạch thành tiếng.
Mã Quần Diệu: "Được rồi. Đầu tiên giảng bài cuối cùng..."
"Thôi." Lâm Y Khải ném bút đi, "Không nghe nữa."
Mã Quần Diệu khựng lại, ngước lên nhìn cậu: "Sao thế?"
Nói xong, lại một tiếng rung nữa.
Lâm Y Khải: "Tối nay không muốn học, cúp đây."
Vừa dứt lời, "Píp" một tiếng, video tắt.
Mã Quần Diệu nhìn khung tin nhắn, trầm mặc suy nghĩ một lúc để chắc chắn rằng vừa nãy mình chưa nói gì, điện thoại lại rung lên.
[Mẹ: Mẹ đã nói rồi, những ứng dụng mạng xã hội này không có tác dụng gì với con hết, chỉ kéo thêm mấy mối liên lạc vô nghĩa thôi.]
[Mẹ: Lên đại học rồi dùng. Nghe mẹ, được không?]
[Mẹ: Còn nữa, dạo này thời gian con che camera hơi dài đấy.]
Mã Quần Diệu dựa người vào ghế, gõ chữ.
[S: Đã khuya lắm rồi, mẹ đi ngủ đi.]
Cúp điện thoại, Lâm Y Khải ra ban công hút thuốc.
Cậu dựa người vào song sắt, nhíu mày, khói trắng lượn lờ trước mắt.
Lòng dạ rối bời, cậu nhả khói, lúc gẩy tàn thuốc lá, cậu không kìm được suy nghĩ ——
Cậu buồn bực cái đéo gì.
Nghĩ kĩ lại thì khi nãy Mã Quần Diệu cũng có làm gì đâu, chỉ nhắn hai tin trả lời bạn cùng bàn cũ thôi mà.
À, không phải hai tin, dựa theo tình trạng Mã Quần Diệu gõ chữ mà đoán, hắn trả lời ít nhất bảy tin.
Biết nói chuyện lắm đấy còn gì? Ngày thường đám Vương Lộ An tag Mã Quần Diệu trong nhóm chẳng thấy hắn trả lời được gì ra hồn, chỉ ừm ừm à à, có lần cậu còn tưởng rằng ngoài khung tin nhắn với cậu ra thì Mã Quần Diệu không biết gõ chữ.
Lâm Y Khải dập tắt điếu thuốc, vừa lần tới bao thuốc thì điện thoại lại rung lên thành tiếng.
Đầu tiên, Mã Quần Diệu gửi một video, nhìn từ hình ảnh xem trước thì hẳn là cách giải bài cuối cùng trong đề thi.
Sau đó là một tin nhắn thoại.
"Nhớ phải làm bài tập, có bài nào không biết làm thì cứ gọi thẳng video sang. Tôi còn làm mấy quyển đề thi nữa, sẽ ở đây suốt tối."
Lâm Y Khải không trả lời, cậu dựa vào tấm lưới chống trộm, lên mạng lướt vòng bạn bè.
Đợi đến khi tỉnh táo lại, cậu đã ở trong giao diện bạn bè của Mã Quần Diệu.
Hoàn toàn trống không. Tường nhà, tiểu sử, trạng thái, không có gì cả, chán y như bản thân hắn vậy.
Cậu quay lại khung tin nhắn với Mã Quần Diệu, chuẩn bị về phòng ngủ. Nhưng sau khi nhảy xuống khỏi lan can ban công, cậu không kìm được ấn thu tin nhắn thoại, hờ hững nói đầy biếng nhác.
"Không gọi, đi ngủ đây, cứ từ từ mà nói chuyện với bạn cùng bàn cũ của cậu."
Lâm Y Khải không tắt khung tin nhắn, sau khi gửi tin nhắn thoại, trên đỉnh màn hình cứ hiện "Đang nhập..." mãi.
Vì vậy, cậu cầm điện thoại đi vệ sinh cá nhân, dựng điện thoại trên giá, dán mắt nhìn chằm chằm.
Đánh răng rửa mặt xong, vẫn đang nhập. Cậu lên giường, cầm điện thoại nhìn mấy phút.
Cuối cùng không chờ được nữa, cậu gửi một tin nhắn đi: [Cậu nhập cái gì mà nhập lâu thế??]
Phía bên kia, Mã Quần Diệu nhìn dòng chữ mình đã gõ ra mà thầm nghĩ, giờ gửi đi xong có khi cuối tuần này không thể nói chuyện lại được nữa.
[S: Không. Không nói chuyện với ai cả, ngủ đi.]
–
Lâm Y Khải không tài nào ngủ ngon được.
Cậu thức đêm phá kỷ lục rắn săn mồi của Mã Quần Diệu rồi mới cầm điện thoại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên thẳng lên mí mắt, cậu mới nhớ ra trước khi đi ngủ mình không kéo rèm.
Lâm Y Khải che mắt, thò tay kéo rèm, nhưng rèm chất lượng kém nên cũng chẳng cản được ánh nắng gì mấy, căn phòng lờ mờ ảm đạm.
Không ngủ được.
Cậu mơ màng lấy điện thoại ra chơi một lúc, càng chơi càng thấy chán.
Khoảng thời gian này, dường như những ngày cuối tuần trôi qua chẳng có ý nghĩa gì.
Lâm Y Khải nằm trên giường một lúc nữa, WeChat nhảy ra một thông báo được @.
[Tả Khoan: @Mọi người Vào LOL đi, tổ đội năm người chơi cả ngày.]
[Vương Lộ An: Bố mày tới ngay đây.]
[Tả Khoan: Thần kinh.]
[Tả Khoan: Lâm Y Khải đâu rồi, gọi tới cùng luôn đi, đang thiếu AD.]
[Vương Lộ An: Giờ chưa đến mười một giờ, có khi còn chưa dậy được khỏi giường... Với cả dạo này không thấy Lâm Y Khải ra net nữa.]
[–: Tao chơi. Từ từ, tao rời giường ra net giờ.]
Hôm nay là cuối tuần, quán net dưới tầng nhà thì nhỏ, giờ chắc ngồi kín chỗ rồi.
Nên đổi sang quán khác.
Lâm Y Khải dụi mắt, mở bản đồ tìm kiếm quán net, chậm chạp lướt từ trên xuống dưới theo thứ tự khu vực.
Mười hai giờ trưa, kết thúc kì thi, cổng trường trung học Ngự Hà từ từ được đẩy ra.
Có không ít phụ huynh đứng ngoài cổng trường. Ánh nắng mặt trời giữa trưa chói chang gay gắt, ngoài cổng cơ man là ô dù.
Mã Quần Diệu đi nhanh quá, Miêu Thần ra khỏi phòng thi phải chạy chậm tới mới đuổi kịp hắn.
"Thi thế nào?" Miêu Thần hỏi.
"Cũng được." Mã Quần Diệu đáp.
"À, thế thì tốt rồi." Miêu Thần cười nói, "Phòng học ở trường này cũ quá, phòng thi của tớ còn hỏng hết quạt... Đằng trước có một quán nước ép trái cây tươi đấy, muốn mua một chai giải khát không? Tớ mời."
Mã Quần Diệu nhìn lướt qua đằng trước theo lời đối phương, đang định nói không cần thì bỗng nhìn thấy một bóng người cao gầy.
Trước khi hắn nhìn qua, người nọ vội vàng quay lưng lại, hắn chỉ loáng thoáng liếc được nửa góc mặt.
Mã Quần Diệu chưa nhìn thấy ông đây chứ?
Lâm Y Khải đút tay trong túi, cứng đờ người giữa đám đông nơi bến xe, thót tim vì cái nhìn khi nãy đến mức không dám quay đầu lại.
Tóc bị nắng phơi nóng cháy, Lâm Y Khải lạnh lùng nhớ lại, cảm thấy chắc chắn là do tối qua không ngủ đủ giấc, đầu óc mụ mị nên mới chạy đến tận Ngự Hà để chơi net.
Rốt cuộc Mã Quần Diệu có nhìn thấy mình không?
Cậu ta sẽ không tưởng rằng mình tới đây tìm cậu ta đấy chứ?
Một chiếc xe bus đi ngang qua trước mặt, Lâm Y Khải do dự, quay đầu lại nhìn không để lộ dấu vết ——
Đâu mất rồi?
Lâm Y Khải nhíu mày quét mắt một vòng quanh khu vực gần cổng trường, cuối cùng bắt gặp bạn cùng bàn của cậu đang đứng xếp hàng trước cửa một quán nước trái cây.
Cùng với bạn cùng bàn cũ của bạn cùng bàn của cậu.
Hai người đứng xếp hàng trước sau, thỉnh thoảng Miêu Thần lại ngó đầu lên trước hỏi chuyện gì đó. Mã Quần Diệu cúi đầu, mũ lưỡi trai trắng chúc xuống che đi đôi mắt nên không sao nhìn rõ được vẻ mặt của hắn.
Sự căng thẳng khi nãy chẳng mấy chốc đã bay biến.
Lâm Y Khải dần nhíu mày, quay đầu đi lần nữa. Cậu lấy điện thoại ra mở định vị, tìm kiếm quán net khác xung quanh đí.
Đúng lúc ấy, một tin nhắn nhảy ra.
[Vương Lộ An: Người anh em, mày đang trên đường đến quán net thì lại bị người ta chặn đường nữa à? Đợi mày mười phút rồi đấy.]
Lâm Y Khải xoay người đi theo phương hướng định vị, vừa đi vừa gõ chữ: Quán net vừa mới tìm được hết chỗ rồi, đang đi tìm quán khác, bọn mày cứ...
Áo thun bỗng bị giữ lại từ đằng sau, Lâm Y Khải khựng lại, quay đầu nhìn.
Thình lình chạm mắt Mã Quần Diệu, đầu óc Lâm Y Khải rỗng tuếch, cậu buột miệng thốt: "Mấy đứa Vương Lộ An rủ tôi đi chơi game nhưng quán net dưới tầng nhà tôi chật kín hết chỗ nên mới đến đây tìm quán khác để lên mạng..."
Đầu bỗng nặng xuống, trên tầm mắt Lâm Y Khải bỗng xuất hiện một vành mũ màu trắng, cậu lập tức nghẹn thinh.
Mái đầu phơi nắng cả buổi trời bỗng mát mẻ lạ.
"Ừm." Mã Quần Diệu đưa tay chỉnh lại vành mũ giúp cậu, "Nếu đã gặp nhau rồi, cậu có muốn đi ăn trưa cùng không?"
Lâm Y Khải sửng sốt mất một giây.
Cậu nhìn hai ly nước trái cây Mã Quần Diệu xách trên tay còn lại, đeo lên khuôn mặt đằng đằng sát khí mà cậu tự cho là y như thật: "Thôi khỏi, đi ăn với bạn cùng bàn cũ của cậu đi."
-----------------------
☆ Chương 45 ☆
Cậu thích "ăn dấm" lắm à?
Dứt lời, Lâm Y Khải quay đầu định chạy đi, lúc nghiêng người chợt nhớ ra gì đó, cậu cởi mũ xuống trả lại, nói lạnh tanh: "Cầm lấy."
Mã Quần Diệu nhìn tóc vểnh lên trên đỉnh đầu cậu, im lặng nhận lấy mũ.
Hai tay trống trơn, sắc mặt Lâm Y Khải còn lạnh hơn trước, xoay người bỏ đi. Nào ngờ, vừa mới bước được một bước, áo phông của cậu bị kéo lại nhẹ nhàng.
Lâm Y Khải cảm thấy do cơn gắt gỏng sau khi thức giấc nên giờ phút này, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là cậu có thể nổ tung. Cậu quay đầu lại, nói: "Cái đcm cậu kéo phát nghiện rồi..."
Lọn tóc vểnh lên được người kia áp xuống, chiếc mũ lại quay về trên đầu cậu.
Chỉnh xong, Mã Quần Diệu đi tới trước mặt cậu, nói: "Đi thôi."
Lâm Y Khải còn chưa tỉnh lại, quay đầu theo hắn: "Đi đâu?"
Mã Quần Diệu: "Ra net với cậu."
Lâm Y Khải không nhúc nhích, nhíu mày: "Không phải cậu định đi ăn trưa với bạn cùng bàn cũ của cậu à?"
"Không." Mã Quần Diệu nói, "Cậu nghe từ đâu ra thế?"
"Hôm qua... Không ở đâu cả." Lâm Y Khải im miệng kịp thời, cậu khựng lại hai giây, "Tôi có bảo sẽ đưa cậu ra net à?"
"Không." Mã Quần Diệu cụp mắt nhìn cậu, "Nhưng tôi muốn đi theo cậu."
"..."
"Không cho đi. Lát nữa lại ngồi bên cạnh tôi xem Hồ Bàng thì mất mặt lắm."
Một lúc lâu sau, Lâm Y Khải mới thốt ra được một câu. Sau đó, cậu cúi đầu không nhìn người kia nữa, xoa vai đi theo hướng mà định vị chỉ dẫn.
Từ chối dứt khoát, giọng điệu ghét bỏ.
Nhưng trên đầu thì vẫn đội mũ của Mã Quần Diệu.
Đi cũng chậm, bước chân rề rà.
Mã Quần Diệu chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu hai giây, không kìm được mà cúi đầu, khóe môi hơi run, sau đó lẳng lặng đi theo sau.
Hai người đi một trước một sau được một quãng, chẳng mấy chốc lại thành sóng vai.
Ánh nắng bị lá cây cắt vụn rơi lên người bọn họ.
Mã Quần Diệu giơ tay, đưa nước trái cây đang cầm qua: "Thấy cậu nên mua thêm một cốc."
"...Mã Quần Diệu, cậu có bị phiền phức không?"
Lâm Y Khải xị mặt, đi thêm mấy bước mới vươn tay lấy đồ trong túi, cầm lấy cốc nước dưa hấu rồi chọc mở để uống.
Rất lạnh, uống rất sảng khoái.
Hai người bước không nhanh lắm, có hai mẹ con đi ngang qua.
"Mẹ hỏi con thi cử thế nào mà?"
Cô con gái đang ăn, nói lúng búng không nghe rõ: "Nát rồi."
"Biết ngay mà." Mẹ cô lạnh lùng nói, "Chỉ mệt mẹ phải dậy rõ sớm đưa đến đây thi... Ăn chậm thôi, con ăn cẩn thận hơn chút được không hả?"
"Không được đâu, thi gần ba tiếng, đầu con sắp bị vắt kiệt rồi —— Cả dạ dày nữa. Với cả sáng nay vì để không bị buồn ngủ nên con còn chưa ăn sáng mà."
"Biết bao nhiêu người không ăn sáng để đi thi đấy thôi, có thấy ai ăn ngấu ăn nghiến như con đâu."
...
Lâm Y Khải vừa lười biếng nghe vừa hút sụt một ngụm nước dưa hấu, chợt liếc sang nhìn người bên cạnh.
Lúc thi Mã Quần Diệu đã ăn sáng chưa?
Chắc là chưa, không thì đã chẳng vừa gặp cậu đã rủ cậu đi ăn.
Lâm Y Khải thu ánh mắt về, lạnh nhạt nghĩ, cho đói đi, để xem bị đói có lùn đi được tí nào không.
Đến quán net, Mã Quần Diệu vươn tay định đẩy cửa, ống tay áo bỗng bị người bên cạnh kéo nhẹ.
"Đói rồi." Lâm Y Khải nói nghe không rõ ràng, "Đi ăn gì trước đã."
Mã Quần Diệu nhìn cậu, buông tay nắm cửa ra: "Ừm."
Hai người cũng không phải chọn, ngay bên cạnh là một quán đồ cay Tứ Xuyên.
Quán ăn bày trí khá đơn giản, nhưng rất sạch sẽ. Giữa trưa chẳng có mấy ai, khách ngồi rải rác các bàn, khách ở các bàn đều ăn ý ngồi cách nhau rất xa, không ai ảnh hưởng ai.
Lâm Y Khải chọn chỗ người bên cạnh cửa sổ.
Sau khi ngồi xuống, cậu mới cảm nhận được điện thoại trong túi rung liên tục, là cuộc gọi từ Vương Lộ An.
Lâm Y Khải nhận nghe: "Gì thế?"
"...Mày nói xem?" Người phía bên kia đơ ra hỏi cậu: "Bốn thằng con trai bọn tao ngồi trước giao diện LOL buôn chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ, mày nói xem là làm sao? Chu Húc nói lúc chờ bạn gái đi hẹn hò cũng đéo thể lâu như vậy được. Mày nhận nghe máy chậm hai phút nữa là tao đi báo công an rồi."
"..."
Lâm Y Khải dời điện thoại ra nhìn, phát hiện dòng chữ vừa nãy mới gõ ra vẫn còn đang nằm trong khung tin nhắn.
Vừa nãy bị Mã Quần Diệu kéo lại nên cậu quên gửi đi.
Vương Lộ An: "Thế rốt cuộc là mày đi đâu mà lộ trình dài thế? Không phải ngay dưới tầng nhà mày có một quán net à?"
"Tao thuê cho bọn mày một người chơi cùng." Lâm Y Khải nói.
"?" Vương Lộ An ngu người, "Ý gì?"
"Quán net dưới tầng nhà tao hết chỗ, bây giờ đang ở Ngự Hà..."
"Vãi cứt, không phải từ nhà mày đến Ngự Hà nửa tiếng à? Đi xa thế? Sao vậy, quán net ở Ngự Hà dát vàng hay gì?"
Mã Quần Diệu đang lau tay bằng khăn ấm, nghe vậy thì ngước lên nhìn.
Lâm Y Khải nhắm mắt, cố gắng che đi âm thanh bị lọt ra ngoài từ chiếc điện thoại rẻ tiền của mình, cắn răng: "ĐM mày... nói nhỏ thôi."
Vương Lộ An "Ờ" một tiếng: "Thế mày nhanh lên đi, Tả Khoan bảo ở Ngự Hà cũng nhiều quán net lắm."
Lâm Y Khải nói: "Tao đang đi ăn trưa trong quán ăn."
"..."
Cúp điện thoại, Lâm Y Khải vào phần mềm tìm người chơi cùng, đặt cho cả đám một người chơi cùng rất đắt.
"Tôi gọi mấy món, cậu xem xem còn muốn thêm gì không." Cửa hàng này phải quét mã gọi món, Mã Quần Diệu đưa điện thoại hắn cho cậu.
Lâm Y Khải định nói tùy hắn, nhưng cậu đảo mắt qua, nhìn thấy tổng số tiền ở góc trái bên dưới của điện thoại hiển thị lù lù: 373 tệ.
Lâm Y Khải hơi nhíu mày nhận lấy điện thoại, cậu muốn xem xem người này gọi món gì mà lên đến 400 tệ ở trong cái quán ăn mỗi món chỉ từ mười mấy đến hai mươi tệ này.
Nào ngờ cậu vừa mới cầm lấy, điện thoại Mã Quần Diệu đã rung lên "Zzz" trong tay cậu.
Cậu bấm mở thực đơn —— Zzz.
Cậu lướt xuống một chút —— Zzz.
Mã Quần Diệu quét thực đơn bằng WeChat nên không có pop-up thông báo.
Sau năm lần rung liên tiếp, Lâm Y Khải lại vô cớ bốc hỏa, lực tay bấm điện thoại nặng nề hơn, màn hình đáng thương vang lên bộp bộp: "Bạn cùng bàn cũ của cậu tìm cậu này."
"Bạn cũng bàn cũ của tôi..." Mã Quần Diệu hơi ngừng lại, "Tìm tôi làm gì?"
Lâm Y Khải nói rất nhanh, giọng lạnh căm: "Sao tôi biết được? Tôi nhắn tin trò chuyện với cậu ta à? Cậu..."
Zzz, điện thoại lại rung lên, Lâm Y Khải cúi mắt nhìn xuống theo bản năng.
Lần rung này tự nhiên lại có pop-up, hai tin nhắn xem trước nhảy ra ——
[Số lạ: Mã Quần Diệu, tớ là Miêu Thần. Vừa nãy chưa kịp so đáp án, tớ định hỏi cậu xem câu trắc nghiệm thứ hai từ dưới lên...]
[Số lạ: Với cả, ừm, hôm qua tớ gửi lời mời kết bạn WeChat cho cậu mà không thấy được chấp nhận, tớ gửi nhầm người à?]
Lâm Y Khải vẫn nhíu mày, mãi đến khi hai tin nhắn xem trước biến mất rồi mới nói: "...Tìm cậu để so đáp án."
Mã Quần Diệu nói: "Không nhớ."
"...Ừ."
Lâm Y Khải mở hộp tin ra, phát hiện hôm qua Miêu Thần gửi cho Mã Quần Diệu mấy tin nhắn cả dài cả ngắn. Cậu không đọc kĩ, chỉ vội vàng nhắn lại một câu "Không nhớ" rồi tắt đi, tiếp tục quay lại xem thực đơn.
Vài giây sau, cậu chợt nhận ra —— Không phải, tại sao cậu lại trả lời tin nhắn cho Mã Quần Diệu?
Hơn nữa...
Lâm Y Khải nghi hoặc: "Cậu không thêm WeChat của cậu ta à?"
Mã Quần Diệu đáp "Ừm".
"Thế tôi qua cậu nhắn tin với ai?"
"Mẹ tôi."
"..."
Lâm Y Khải chớp mắt, vô thức thở phào nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn.
Ngay sau đó, cậu lại hít cái hơi đấy về.
Cậu thoải mái cái đéo gì??
"Nhắc đến đây." Mã Quần Diệu ngước mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi, "Tối hôm qua có phải cậu giận ——"
"Không." Lâm Y Khải như bị ai chọc phải, "Có việc gì đâu mà tôi phải giận?"
Mã Quần Diệu nhướng mày: "Không biết. Vừa nãy cũng..."
"Đâu có." Lâm Y Khải lạnh lùng xen ngang lời hắn, ném trả lại điện thoại, buộc phải cắt đứt đề tài này, "Tôi bình thường."
Mã Quần Diệu cầm điện thoại, trầm mặc nhìn màn hình mấy giây rồi lại nhấc mắt lên: "Cậu..."
Lâm Y Khải: "Đã bảo không giận! Mặc kệ cậu có nhắn tin với ai tôi cũng không giận! Cậu còn muốn hỏi mấy lần nữa!"
"..."
"Tôi định bảo là," Mã Quần Diệu quay mặt điện thoại để lộ giao diện gọi món trống không, "Sao cậu lại xóa hết đồ ăn đã gọi đi?"
"..."
Lâm Y Khải đoạt lấy điện thoại trong tay hắn, chọn món lại lần nữa với khuôn mặt không cảm xúc.
Quán không đông người, đồ ăn dọn lên rất nhanh. Lúc bưng thức ăn tới, người phục vụ không kìm được liếc nhìn người bên trái.
Lâm Y Khải đã đội lên chiếc mũ lưỡi trai cậu vừa cởi lúc vào quán lên.
Cậu đè vành mũ xuống thật thấp, thấp đến mức có thể che khuất nửa khuôn mặt, mấy sợi tóc hai bên tai đỏ hồng ngang ngửa đồ ăn bỏ ớt cay.
Lâm Y Khải vùi đầu bấm điện thoại, mặt không ngừng nóng rực, thầm mắng bản thân ngu ngốc một vạn lần trong lòng.
Khi ăn, Lâm Y Khải thích ăn món chính để no bụng, bình thường ở nhà một bát là đủ cho cậu no nguyên ngày.
Một bát mì nóng đặt trên bàn, Lâm Y Khải cầm lấy gia vị bên cạnh, đổ hơn một nửa vào trong bát.
Mã Quần Diệu nhìn cậu, bình tĩnh hỏi: "Cậu thích ăn dấm lắm à?"
"Ừ." Lâm Y Khải buột miệng đáp.
Vài giây sau, bỗng thấy sai sai ở đâu, cậu ngẩng đầu lên, thấy Mã Quần Diệu đang nghiêng mặt đi như thể không kìm được cười.
"Mã Quần Diệu, đm cậu..." Lúc nói chuyện, Lâm Y Khải hơi vung tay lên, một lượng dấm đầy rót thẳng vào nước lèo.
Lâm Y Khải đỏ bừng cả mặt nhìn chằm chằm bàn ăn, phân vân không biết nên hắt dấm vào mặt Mã Quần Diệu hay đổ hết lên đầu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro