46 - 50
☆ Chương 46 ☆
Cứ như tôi chết cùng cậu một lần.
Lâm Y Khải đập lọ dấm xuống bàn nghe vang một tiếng "Bộp" nặng nề, người khác ngồi cách mấy bàn cũng không kìm được nhìn về phía này ——
Nhưng chỉ nhìn thấy một cái đầu cúi xuống thật thấp, cầm đũa như cầm dao, khuấy thật mạnh bát nước lèo trước mặt.
Mũ sắp che hết mặt cậu rồi.
Lâm Y Khải coi bát mì như mặt người mà khuấy.
Ngay sau đó, có ngón tay vươn tới đè lên đũa cậu, Mã Quần Diệu bưng bát nước lèo của cậu đi.
"Chua quá." Mã Quần Diệu nói, "Gọi bát khác đi."
Lâm Y Khải trừng mắt nhìn hắn đầy hung dữ, định hỏi tôi ăn gì mà cậu cũng phải quản à?
"Ý tôi là sợi mì chua." Chạm ánh mắt cậu, Mã Quần Diệu bổ sung.
"..."
Kể từ lúc đó, từ lúc ăn đến lúc ra thanh toán, từ quán ăn đến khi tới quán net, Lâm Y Khải lơ đẹp Mã Quần Diệu.
Khi chơi game, mọi người rất hay to tiếng, nhất là khi năm thằng con trai cùng nói vào một cái mic.
Vương Lộ An và Tả Khoan đi chung đường dưới, hai người nói chuyện được mấy câu là lại phải gào rú lên, ồn ào đến mức Lâm Y Khải phải giảm âm lượng trò chơi hết lần này đến lần khác.
"Này, kĩ thuật của mày gà quá." Trong tai nghe, Tả Khoan nói vào mic trong game, "Còn không bằng người chơi cùng khi nãy."
"Vâng vâng vâng, mày nghĩ thử xem tại sao người khi nãy lại có thể làm người chơi cùng được —— Đệt!" Vương Lộ An hoảng hốt gào, ấn chuột tành tạch, "Bọn đường giữa đến kìa! Tả Khoan mày chắn sát thương cho tao —— Cái đcm mày bán tao??"
"Anh em vốn là chim cùng rừng."
(*) Thành ngữ gốc: (Vợ chồng) vốn là chim cùng rừng, tai họa đến ai nấy tự bay đi.
"Cút!" Vương Lộ An nói, "Lâm Y Khải, sao qua đường giữa rồi mà mày không báo?!"
Lâm Y Khải: "Quên mất."
Vương Lộ An: "Hôm nay mày làm sao thế, sao tao cứ cảm giác như mày chơi không tập trung ấy."
Đúng là không tập trung.
Dời nhân vật trong game đến địa điểm an toàn, Lâm Y Khải quay đầu lại, đối mặt với người ngồi bên cạnh mình.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Cậu bực bội hỏi.
Mã Quần Diệu mở máy lên xong chẳng làm gì cả, cứ ngồi dựa vào sô pha như thế, thỉnh thoảng nhìn vào màn hình máy cậu, thỉnh thoảng lại nhìn cậu.
"Xem cậu chơi game." Mã Quần Diệu nói.
Vương Lộ An "Đệt" một tiếng trong tai nghe: "Sao học sinh giỏi lại ngồi cạnh mày?"
Lâm Y Khải: "Ra net ngồi."
Vương Lộ An ngạc nhiên: "Quan hệ giữa hai người đã tốt đến mức cuối tuần hẹn nhau đi net rồi cơ à?"
"Trùng hợp gặp."
"Ở Ngự Hà mà cũng gặp được?"
"..."
Đâu ra lắm câu hỏi thế?
Lâm Y Khải dịch micro bên miệng ra xa, lạnh lùng nhìn Mã Quần Diệu: "Xem máy tính của cậu đi, không thì biến về nhà."
Mã Quần Diệu ngoan ngoãn quay đầu đi, bấm mở bừa một bộ phim.
Đánh liên tục năm trận, Chu Húc kêu mẹ cậu ta gọi xuống tầng dọn đồ giúp, bảo bọn họ chờ mười phút.
Đúng lúc những người khác cũng đều đã mệt, quyết định treo máy, nói chuyện qua mic trong game.
Đeo tai nghe suốt chiều, tai nhức mỏi vô cùng, Lâm Y Khải tắt mic, tháo tai nghe để trên mặt bàn, tăng âm lượng máy tính lên mức tối đa để vẫn có thể nghe mọi người nói chuyện.
Lâm Y Khải dựa người ra sau ghế, ngồi vắt chéo chân tìm điếu thuốc, vừa định đưa lên miệng thì ánh mắt thoáng bắt gặp người bên cạnh, thế là cậu lại ngừng.
Mã Quần Diệu không đeo tai nghe, hắn bày hết đống văn phòng phẩm thi cử của mình lên mặt bàn, dáng ngồi khá thoải mái, lạnh nhạt ngồi xem phim.
Trên màn hình máy tính của hắn có hai nhân vật hoạt hình, nam ôm nữ đi trên bầu trời, cậu ngẩng lên xem, [Lâu đài bay của pháp sư Howl].
"..." Không thể nào tưởng tượng được Mã Quần Diệu lại xem kiểu phim này.
Lâm Y Khải xem thời gian, đã đến giờ ăn tối, bên ngoài trời cũng đã nhập nhoạng.
Cậu huých đầu gối vào người bên cạnh: "Mã Quần Diệu, sao cậu còn chưa về?"
Mã Quần Diệu nhìn điếu thuốc chưa châm lửa trong tay cậu, hỏi lại: "Khi nào cậu về?"
"Chắc tôi qua..." Lâm Y Khải khựng lại, "Liên quan đéo gì đến cậu."
Mã Quần Diệu: "Tôi cũng qua đêm."
"..."
"Cậu học mấy chuyện ngoan đi có được không vậy?" Lâm Y Khải nhíu mày, "Nhà tôi không có ai quản lí cả, cậu cũng không có ai quản à?"
"Không có." Mã Quần Diệu nói, "Giờ người nhà tôi đều đang ở nước ngoài, nên ở ngoài cả đêm cũng không sao cả."
"..."
Mã Quần Diệu cũng dựa người ra sau theo cậu, hỏi: "Đó là vẻ mặt gì vậy?"
"Không, chỉ là tôi cảm thấy," Lâm Y Khải vẫn bất động nhìn hắn, "Mã Quần Diệu, dạo này cậu đang trong giai đoạn nổi loạn đấy à?"
Mã Quần Diệu lẳng lặng đối mặt với cậu một lúc.
"Cậu có nghĩ là," Mã Quần Diệu trần thuật lại, "có thể tôi đang trong giai đoạn yêu thầm..."
Lâm Y Khải vươn tay bịt miệng hắn.
"Lâm Y Khải! Lâm Y Khải!" Tai nghe trên bàn vang lên tên cậu, Vương Lộ An đang gọi cậu bên trong, "Đâu rồi?"
Lâm Y Khải nói với vẻ mặt vô cảm: "Câm miệng, xem tiếp phim của cậu đi."
Mã Quần Diệu gật đầu.
Lâm Y Khải buông hắn ra, mở mic: "Sao thế?"
"Mày đi đâu thế, gọi mãi... Tao với Tả Khoan đang bàn chuyện đi công viên giải trí tết Đoan Ngọ này." Vương Lộ An hơi ngừng lại, "À phải, gọi cả học sinh giỏi đi cùng nữa."
Lâm Y Khải không hứng thú lắm với mấy chuyện đó, chẳng buồn nghĩ ngợi: "Tao ——"
Mã Quần Diệu: "Được."
"..."
Mã Quần Diệu nghiêng đầu sang: "Tôi chưa đi công viên giải trí bao giờ."
Thế thì tự cậu đi thành nhóm với mấy đứa nó đi ——
"Chúng ta đi cùng đi." Mã Quần Diệu nói.
"..."
Lâm Y Khải im lặng căng thẳng giây lát, một lúc lâu sau, cậu bực bội nhét điếu thuốc lại về bao, ậm ờ nói vào mic: "Tùy. Tao đi vệ sinh đã, đừng vào ván vội."
Cuối tuần, quán net đông kín người. Đã đến giờ cơm tối, mùi thức ăn tràn ngập khắp không trung.
Lúc đứng dậy, trùng hợp sao cậu nghe thấy nữ sinh ngồi mày trước đang nói chuyện qua điện thoại: "Tớ đang ở quán net... Chơi gì á? Có chơi gì đâu, ngồi xem phim thôi... Chịu thôi, đi với bạn trai mà... Không chán, ổng nói chuyện với tớ liên tục, còn mua cho tớ nhiều đồ ăn lắm, có điều ngồi mệt quá."
Quay về từ nhà vệ sinh, Lâm Y Khải xoay người định về chỗ máy, song đi được hai bước lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía quầy.
Xem hết một bộ phim nữa, Mã Quần Diệu cử động ngón tay, đang định tìm xem còn gì để giết thời gian nữa không.
Hắn thoáng liếc thấy một bóng người quen thuộc quay về từ đằng xa, hai tay xách đầy đồ, bước chân chậm chạp kềnh càng.
Mã Quần Diệu còn chưa kịp nhìn rõ, "bộp" một tiếng, trên mặt bàn đã xuất hiện một đống đồ ăn.
Khoai chiên, hạt dưa, bánh kem, ô mai, đồ ăn vặt đủ các vị, lại cả một tô phở bò.
"Ăn đi." Lâm Y Khải ngồi vào máy, bình tĩnh cầm tai nghe lên, "Tôi chơi hai ván nữa rồi về."
Mã Quần Diệu nhìn bánh kem nhiều lớp tinh xảo và trà sữa trên mặt bàn của cô gái ngồi máy bên cạnh, sau đó lại nhìn những túi đồ ăn nhẹ đủ vị trên bàn mình, không kìm được mím môi lại.
"Ừm." Hắn mở bừa một túi ra, được voi đòi tiên, hỏi: "Xem phim mệt quá, xem cậu chơi game được không?"
Lâm Y Khải lạnh lùng chọn mở LOL: "...Tùy cậu."
–
Sau khi đến trường lại, Vương Lộ An hẹn thêm mấy người bạn khá thân đi công viên giải trí cùng, nhưng tiếc là Tết Đoan Ngọ đa phần mọi người đều đi chơi với gia đình, cuối cùng chỉ có Chương Nhàn Tịnh và Kha Đình đồng ý đi cùng.
Tháng sáu ở Nam Thành chói chang nắng nóng, nhiệt độ không khí ban ngày cao phát sợ.
Đúng hôm Tết Đoan Ngọ, mọi người bàn bạc với nhau, quyết định đến ai nấy ăn lót dạ ở nhà trước rồi gặp nhau ngoài cổng công viên giải trí lúc năm giờ chiều.
Công viên trò chơi mà bọn họ đi do người ở địa phương mở, đã được hơn hai mươi năm rồi, nằm ở ngoại thành, chiếm diện tích không nhỏ, vì có nhiều hạng mục và khí trời đẹp nên nơi đây lúc nào cũng náo nhiệt.
Hôm nay là ngày lễ tết, chỉ nội việc vào trong công viên thôi cũng đã phải xếp hàng.
Lúc đứng xếp hàng vào trong, Vương Lộ An trợn tròn mắt há hốc miệng nhìn Chương Nhàn Tịnh mặc quần dài áo dài, choàng khăn voan che mặt lại còn đeo kính râm đứng trước mặt: "Mày không nóng à? Đến mức này cơ á? Giờ cũng có nắng đâu."
"Mày thì biết cái gì, trước khi trời tối lúc nào cũng sẽ có tia cực tím." Chương Nhàn Tịnh lấy kem chống nắng trong túi ra, nắm tay Kha Đình bên cạnh, "Đình cưng, nào, bôi một chút lên tay đi."
Ban đầu Kha Đình hơi chống cự, nhưng nghe Chương Nhàn Tịnh gọi "Đình cưng", cô nàng hơi khựng lại, cúi đầu đưa tay ra ngoan ngoãn để cho Chương Nhàn Tịnh bôi.
Bôi xong, Chương Nhàn Tịnh quay đầu lại hỏi hai người vừa trắng vừa cao to đứng đằng sau: "Hai cậu muốn làm ít không?"
Lâm Y Khải không buồn nghĩ ngợi: "Không cần."
Mã Quần Diệu nói: "Tôi cũng không cần."
Hôm nay hai người mặc áo ngắn tay, quần dài, đều đội mũ lưỡi trai màu trắng, trông hài hòa một cách rất khó tả.
Tả Khoan ho nhẹ một tiếng, giơ tay mình ra: "Chương Nhàn Tịnh, cho tao một ít với."
"Mày đen thế này còn bôi gì nữa?" Chương Nhàn Tịnh ném kem chống nắng cho cậu ta, "Tự bôi đi."
"..."
Mặc dù thời tiết buổi chiều đã dịu hơn, nhưng đứng trong đám đông thì vẫn nóng nực.
Lâm Y Khải đút tay trong túi, đứng chờ trong cái trời nóng khủng khiếp này làm cậu hơi bực.
Trong cái thời tiết xấu như thế này, sao cậu không ngồi nhà hay ra quán net mà lại phải chạy đến cái chỗ này để xếp hàng??
Có khi giờ về luôn còn kịp.
Hàng người lại tiến lên phía trước, vừa nghĩ đến đó, Lâm Y Khải bỗng thấy cổ mình lành lạnh, một cơn gió thật dài thổi qua.
Cậu quay đầu nhìn, Mã Quần Diệu cầm trong tay một chiếc quạt điện, đang giơ nó lên phía sau đầu cậu.
"Đâu ra thế?"
"Vừa mới mua." Mã Quần Diệu cụp mắt, "Có thoải mái hơn không?"
Đúng là rất mát, nhưng Lâm Y Khải lại thấy hơi kì lạ. Cậu nhíu mày: "Tự quạt cho mình đi."
"Tôi không nóng."
"Không nóng thì cậu mua làm gì?"
Vừa dứt lời, một người bán hàng rong cầm mấy chục cái quạt đi ngang chỗ bọn họ, cùng mẫu với cái trong tay Mã Quần Diệu.
Anh ta đi được hai bước lại hỏi người bên cạnh: "Cậu đẹp trai, trời nắng nóng quá, mua cây quạt nhỏ quạt cho bạn gái không?"
Lâm Y Khải: "..."
Tay đút trong túi hơi nắm siết lại, cậu nói bằng giọng đều đều: "Bỏ ra."
Mã Quần Diệu đáp "Ừm", lại quay quạt về.
Nhưng chưa được mấy phút, Lâm Y Khải đã lại cảm nhận được gió thổi đằng sau. Cậu không quay đầu lại nữa mà vờ như không hay biết, tiếp tục kiên nhẫn xếp hàng.
Mười phút sau, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ soát vé.
Chen được ra khỏi hàng ngũ rồi thì không còn nóng nữa, sau khi vào bên trong, Mã Quần Diệu cất quạt vào trong túi.
Xế chiều, công viên giải trí đã lên đèn, vòng quay ngựa gỗ gần cổng nhất lấp lóe đủ sắc màu, vòng đu quay xa tít tắp treo đèn màu chầm chậm quay trên không trung.
Công viên trò chơi có một tờ bản đồ, Chương Nhàn Tịnh xem lướt qua đã thấy được nơi mà mình muốn đến.
"Tao với Kha Đình đi tìm thú bông chụp ảnh, sau đó ra chỗ vòng quay ngựa gỗ chụp ảnh, cuối cùng là đến lâu đài để chụp ảnh, bọn mày có muốn đi cùng không?"
Vẻ mặt Vương Lộ An rất phức tạp: "Chị Tịnh, tao đã luôn tưởng rằng mày không giống những bạn nữ khác..."
"Cút." Trời vơi nắng, Chương Nhàn Tịnh cởi kính râm xuống để lộ lớp trang điểm kĩ càng, cô trợn mắt, "Bọn tao đi đây, tối nay khi nào dạo chợ đêm thì tập trung lại. Bọn mày đi chơi nhớ để ý thời gian đấy nhé."
Bốn nam sinh còn lại đứng giữa vườn hoa trong công viên.
Vương Lộ An hỏi: "Bọn mình chơi gì đây?"
"Không biết." Lâm Y Khải xoay người bỏ đi, "Vừa đi vừa xem."
Mấy hạng mục trò chơi gần cổng rất trẻ con, chỉ hợp cho trẻ em chơi.
Đi qua trò tách trà xoay vui vẻ, Vương Lộ An hỏi: "Hay là bọn mình..."
Tả Khoan: "Mày mở to mắt lên nhìn xem chỗ đó có ai khác ngoài đám trẻ con với phụ huynh không?"
Đi qua trò xe điện đụng, Tả Khoan hỏi: "Hay là thử..."
Vương Lộ An: "Không, tao say xe."
Hai người liên tục chối bỏ nhau, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu đi đằng trước, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn mấy trò chơi này.
Lâm Y Khải nhìn sang người bên cạnh, Mã Quần Diệu đang lẳng lặng quét mắt nhìn những máy chơi game màu sắc sặc sỡ xung quanh, trông có vẻ là lần đầu tiên đến đây thật. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như thường, không nhìn ra được có thấy hứng thú hay không.
Lâm Y Khải lạnh lùng nói: "Muốn chơi gì thì nói đi."
Mã Quần Diệu dừng bước lại ngay lập tức, hắn quay đầu nhắm thẳng sang bên cạnh với ánh nhìn chăm chú.
Lâm Y Khải nhìn theo tầm mắt hắn, thấy một cảnh cửa gỗ màu đen u ám với tấm biển treo bên cạnh viết "Nhà ma —— Hang động bí ẩn."
Lâm Y Khải: "..."
Vương Lộ An và Tả Khoan ăn ý đi thẳng qua không thèm chớp mắt.
Câu nói "Muốn chơi" vừa đến đầu môi, Mã Quần Diệu đã bị người kia túm cánh tay lôi đi.
Lâm Y Khải nói, giọng lạnh nhạt: "Trò này thì không được."
Vài phút sau, Mã Quần Diệu dừng chân trước vòng đu quay đôi.
Sau đó lại bị kéo đi: "Không ngồi."
Được một lát, Mã Quần Diệu nhìn quầy xe đạp đôi, bước chân chậm lại một giây ——
Cổ tay lại bị kéo đi: "Không đạp."
Mã Quần Diệu buồn cười nhìn chằm chằm gáy sau của người đang nắm quần áo mình, hỏi thật lòng: "Thế chơi gì được đây?"
Bọn họ dừng lại ở khu vực trung tâm nhất trong công viên giải trí.
Xung quanh là đĩa bay khổng lồ, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc và trò chơi nổi tiếng nhất ở công viên này – tháp rơi tự do với khoảng cách ước chừng lên đến 129 met.
Lâm Y Khải: "Chọn đi."
Mã Quần Diệu: "."
–
Sau khi bước vào khu vực này, cảm tưởng như 360° xung quanh chỉ toàn là tiếng la hét chói tai, từng tiếng gào nghe nát ruột nát gan, vì vậy ban đầu Tả Khoan và Vương Lộ An đều chối từ.
Nhưng hai người đó cũng là điển hình của cái kiểu càng yếu càng thích ra gió.
Đầu tiên là Vương Lộ An tuyên chiến "Không phải có mỗi thế này thôi mà mày cũng sợ đấy chứ?", Tả Khoan phản kích này "Ai sợ thằng đấy là cháu trai", cuối cùng cả hai người run chân cắn răng cùng lên.
Hàng đợi của bốn trò này dài gấp mấy lần các trò khác, lát nữa bọn họ còn phải tham gia chợ đêm buổi tối ở công viên, xem thời gian thì không thể chơi lần lượt cả bốn trò luôn được.
Sau một hồi bàn bạc, cá đám quyết định chơi tháp rơi tự do nổi tiếng nhất trước, sau đó còn thời gian thì chơi mấy trò khác sau.
Vương Lộ An và Tả Khoan cãi cọ ầm ĩ đi đằng trước, Lâm Y Khải hỏi nhỏ: "Cậu chơi được không vậy?"
Mã Quần Diệu đáp: "Được."
Bấy giờ Lâm Y Khải mới đi đến cuối hàng đợi.
Bọn họ đứng xếp hàng trong một hang động nhân tạo, bên trong có điều hòa, chờ đợi một lúc cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Lúc xếp hàng hơi lâu, Vương Lộ An và Tả Khoan quyết định làm một ván game. Lâm Y Khải không thích đứng chơi nên không tham gia, cậu rảnh rỗi đứng dựa vào tường xem Vương Lộ An chơi.
Áo phông bị kéo nhẹ, Lâm Y Khải xoay người lại theo bản năng.
Hàng đợi thật sự vừa dài vừa đông, cậu quay đầu lại mà không hề kịp phòng bị trước, chỉ trong chớp mắt, hai người kề rất sát nhau.
Ánh mắt Mã Quần Diệu cụp xuống dưới vành mũ: "Xem ra còn phải xếp hàng một lúc lâu nữa."
"Ừm." Lâm Y Khải bị hắn nhìn đến mức hơi chớp mắt, "Cậu không muốn chờ à? Thế chúng ta đi chơi trò khác..."
"Đằng nào cũng đang có thời gian." Mã Quần Diệu nói, "Học thuộc [Ly tao] với [Đằng Vương các tự] tí không?"
"..."
Bốn mươi phút sau, cuối cùng cả đám cũng chờ được đến lượt.
Nhóm du khách lượt trước xuống khỏi chỗ ngồi với sắc mặt trắng bệch, Vương Lộ An nuốt nước bọt: "Sao tao thấy bọn họ không ai đứng vững được vậy?"
Tả Khoan khó nhọc ngửa cổ lên: "Nãy đứng bên ngoài nhìn... Có thấy cao đến mức đó đéo đâu..."
Lâm Y Khải thì thầm xác nhận lại lần cuối: "Cậu chơi được thật chứ?"
Mã Quần Diệu: "Ừm."
Nhân viên công tác tháo đai chắn trước người bọn họ ra, Lâm Y Khải bình tĩnh cởi mũ bước vào: "Đi thôi."
Máy chơi có ba hàng ghế, mỗi hàng ngồi được sáu chỗ, ở hàng này ngoài nhóm bọn họ ra thì còn một đôi tình nhân nữa.
Lúc thắt dây an toàn, Vương Lộ An và Tả Khoan cùng liếc mắt nhìn nhau, cùng bắt gặp được sự hối hận trong ánh mắt đối phương.
Vài phút sau, máy khởi động, bọn họ từ từ, từ từ lên trên như thể không có điểm dừng.
"ĐM vẫn chưa dừng..." Vương Lộ An tuyệt vọng phát khóc.
Tả Khoan gào xuống phía dưới: "Tôi không chơi nữa! Này! Có ai nghe thấy không! Ông đây muốn xuống ——"
Đứa nọ gào to hơn đứa kia, ồn ào đến mức Lâm Y Khải phát phiền.
Nhưng rất nhanh, hàng mày cậu giãn lỏng.
Máy rơi tự do lên đến kịch mức, độ cao 129 met đủ để cậu có thể quan sát được công viên giải trí sặc sỡ sắc màu, rừng cây yên tĩnh và cảnh đêm thành phố lung linh rực rỡ nơi bên kia chân trời.
Chân cậu lơ lửng giữa không trung, trong lòng chẳng hề có chút xíu sợ hãi nào, chỉ quan sát toàn bộ quang cảnh với sự hồi hộp lẫn cùng tận hưởng.
"Lý Nghiên! Anh thích em!!" Anh trai trong đôi tình nhân kia bỗng rống to lên trời, "Cưới, anh, đi ——"
Bốn người bên cạnh đều khựng lại.
Đằng gái vốn đang khẽ giọng la hét, nghe vậy thì khựng lại hai giây, sau đó cũng hét to theo: "Em, đồng, ý ——"
"Anh, yêu, em ——"
"Em, cũng, vậy ——"
Lâm Y Khải nhìn phong cảnh với gương mặt lạnh tanh, cậu đang nghĩ, sao mãi chưa thấy rơi mẹ nó nhỉ, bỗng có người chạm vào mu bàn tay cậu.
Mã Quần Diệu níu nhẹ ngón tay cậu: "Lâm Y Khải, tôi..."
"Im." Tim đập thình thịch, Lâm Y Khải đánh mạnh một cái vào tay hắn, "Cậu dám học theo một câu nào thử xem???"
"..."
Mã Quần Diệu hơi nghiêng mặt đi, hai giây sau mới quay lại: "Tôi chỉ, tự nhiên thấy hơi sợ."
Lâm Y Khải: "..."
"Nắm tay cậu chơi được không?"
"Không." Lâm Y Khải lạnh lùng nói.
Mã Quần Diệu nhìn cậu một lúc, quay đầu lại: "Ừm."
Tả Khoan không chịu nổi nữa, lơ lửng trên cao quá dã man, cậu ta nhắm tịt mắt gào: "ĐM rốt cuộc là khi nào —— A a a a a!!! A a a a cái ĐCM nó chứ —"
Máy rơi tự do đột ngột rơi thẳng xuống không hề báo trước!
Khoảnh khắc rơi xuống, Mã Quần Diệu cảm nhận được bên cạnh có gì đó đang chạm vào ngón tay mình, ngay giây sau, người kia đã nắm chặt lấy tay hắn.
Hắn hơi ngẩn ra, sau đó cũng nắm siết lại, trong mười giây rơi xuống, hai người lần mò tìm tay đối phương, sau đó mười ngón tay đan lấy nhau thật chặt ——
Cảm giác mất trọng lượng dữ dội khiến adrenalin trong người điên cuồng tăng vọt lên, tiếng thét chói tai vang xung quanh không ngớt, thậm chí còn có người gào mất cả giọng.
Hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt, nhịp tim va chạm vào nhau qua da mỏng, nóng cháy, run rẩy. Trong quá trình rơi xuống, Lâm Y Khải gần như đã ngừng thở, dường như cậu đã từng tưởng tượng đến cái cảm giác rơi xuống từ trên cao này vào rất lâu trước đây —— Rơi xuống mặt đất chỉ trong vài giây đồng hồ, cả thế giới đều đổ ập lên người cậu, nặng đến mức nện vỡ cả linh hồn.
Nhưng trong tưởng tượng không có bàn tay nào nắm chặt lấy cậu không buông, cũng chẳng có nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của Mã Quần Diệu.
Máy rơi tự do đột ngột ngừng điếng ngay trước khi chạm đất, dừng lại trong một chốc ngắn ngủi rồi lại vọt lên trên lần nữa, tốc độ nhanh hơn lần trước một chút.
Cuối cùng Lâm Y Khải cũng thở lại, cậu thở hổn hển dữ dội, theo bản năng nhìn sang người bên cạnh.
Mã Quần Diệu cũng đang nhìn cậu.
Tóc tai Mã Quần Diệu bị gió thổi lòa xòa, lộ ra đôi mắt đen tuyền sạch sẽ. Ánh đèn từ máy rơi phản chiếu trong mắt hắn, tựa như ánh trăng ngâm trong mặt hồ.
Mã Quần Diệu nói: "Đừng sợ."
Lâm Y Khải không biết hiện giờ sắc mặt mình trông như thế nào mà lại khiến cho Mã Quần Diệu cảm thấy rằng cậu đang sợ hãi.
"Tôi sợ cái đéo..." Lâm Y Khải nói, giọng khàn khàn, "Mã Quần Diệu, cậu lại cười cái gì?"
"Không có gì. Tôi chỉ..."
Lên tới đỉnh cao nhất, thanh âm của Mã Quần Diệu lẫn vào trong gió.
Hắn hơi dừng lại, mỉm cười nói khẽ, "Lâm Y Khải, cứ như tôi chết cùng cậu một lần."
Tim Lâm Y Khải đập hẫng một nhịp.
Ngay sau đó, bọn họ rơi xuống từ trên cao ——
Trong đầu Lâm Y Khải như có gì đó vừa đột ngột nổ tung, trái tim đập thình thịch, máu khắp cơ thể sôi lên nóng bỏng, thậm chí suýt nữa thì phát ra thành tiếng với đám Vương Lộ An.
Đầu óc choáng váng, trong lúc ngẩn ngơ, Lâm Y Khải không phân biệt được đó là do mất đi trọng lượng, hay là bởi Mã Quần Diệu.
-------------------
☆ Chương 47 ☆
Mã Quần Diệu, cậu về đi.
Sau khi xuống khỏi tháp rơi tự do, bọn họ đi đến lối ra theo sự hướng dẫn của nhân viên công tác.
Mấy chục người vây quanh lối ra, bên cạnh treo đầy bóng bay và đèn màu, có cả người giăng băng biểu ngữ, trên đó in rất nhiều hình ảnh chụp chung của đôi tình nhân, có thể thấy rằng đã được dày công bài trí.
Quả nhiên, ngay sau đó, anh trai khi nãy ngồi bên cạnh bọn họ đã nhận lấy hộp nhẫn từ trong tay bạn thân mình, nửa quỳ xuống trước mặt bạn gái: "Cục cưng, hôm nay là ngày thứ 520 chúng ta yêu nhau..."
"Ọe..."
"Anh dốc hết can đảm để đứng ở đây..."
"Ọe ——"
"Hy vọng em đồng ý kết hôn với anh, anh sẽ cho em..."
"Ọe!!!"
Người đàn ông kia không chịu được nữa, quay đầu lại, hỏi với vẻ hơi bực: "Ngại quá, cậu nôn thì đứng ra xa chút đi được không?"
"Vâng đi đây đi ngay đây ạ... Này mày đừng nôn ra, đợi tao đi tìm cái túi đã..." Vương Lộ An túm quần áo của Tả Khoan, áy náy lôi cậu ta đi.
Bọn họ tìm một nơi vắng người, Tả Khoan cầm túi nilon đứng nôn trong góc, Vương Lộ An ở bên cạnh vỗ lưng cho cậu ta, hai người còn lại đứng chờ cạnh vườn hoa.
"Cậu sao thế?"
Lâm Y Khải ngơ ngẩn, cứ như vừa thoát ra khỏi một loại cảm xúc nào đó, hai giây sau mới quay đầu: "Gì?"
Ánh mắt Mã Quần Diệu dừng lại trên mặt cậu: "Từ lúc xuống dưới, cậu không nói chuyện câu nào."
Lâm Y Khải hơi siết tay lại theo bản năng.
Đã mười phút trôi qua kể từ khi xuống khỏi tháp rơi tự do, trái tim cậu vẫn đập nhanh vô cùng, lòng bàn tay ẩm ướt không sao nói rõ.
Hình như trước đây cậu đã từng gặp phải phản ứng này rồi, chỉ là không nghiêm trọng như lần này, xảy ra từ lúc...
Lưng sau bị chạm nhẹ hai lần, rất ấm.
Mã Quần Diệu vỗ lưng cậu: "Cũng buồn nôn à?"
Từ lúc Mã Quần Diệu chạm vào cậu.
Thậm chí, có đôi khi, Mã Quần Diệu không cần chạm vào cậu mà chỉ tỏ tình qua camera điện thoại như đứa ngốc, hoặc là chỉ cười nhẹ rõ thiếu đòn thôi, cậu sẽ luôn có cái cảm giác này.
Rất kì quặc, rất xa lạ, bản năng bảo cậu cảm thấy không thoải mái.
"Không." Lâm Y Khải gập khuỷu tay ra sau đẩy tay hắn đi, "Tôi đâu có gà như thế."
Tả Khoan nôn ọe một lúc, hồn vía mới gắng gượng quay về.
Súc miệng rửa mặt xong, cậu ta nói với sắc mặt trắng bệch: "Đời này tao sẽ đéo bao giờ ngồi cái thứ kia nữa."
"Mày muốn ngồi cũng không được, làm gì có thời gian." Vương Lộ An nhìn đồng hồ, "Nửa tiếng nữa bắt đầu chợ đêm, bọn mình tìm trò nào xếp hàng ngắn chơi đi."
"Ừm." Tả Khoan liếc thấy Mã Quần Diệu quay về từ quầy bán quà vặt, trong tay còn cầm một chai nước khoáng, cậu ta buột miệng, "Cảm ơn nhé học..."
Mã Quần Diệu đụng chai nước khoáng vào mu bàn tay Lâm Y Khải, Lâm Y Khải nhìn hắn rồi nhận lấy, vặn nắp uống.
Tả Khoan: "..."
Bốn người đi dạo một vòng quanh khu vui chơi giải trí lần nữa, cuối cùng dừng lại giữa tách trà xoay vui vẻ và xe điện đụng mà bọn họ đã chê bôi hồi đầu.
Khắp công viên giải trí chỉ có hai trò này ít người nhất.
Mấy cậu nam sinh cao to do dự thật lâu với vẻ mặt phức tạp, Lâm Y Khải bước đi đầu tiên: "Đi thôi, cứ chơi tạm vậy."
Vừa khéo tách trà xoay vui vẻ đủ bốn người ngồi một tách trà, giữa tách có một cột trụ, cột quay nhanh bao nhiêu thì tách trà bọn họ ngồi xoay nhanh bấy nhiêu.
Người chơi trò này toàn là trẻ con và phụ huynh, tách trà của người khác xoay chậm rì rì, ấm áp và hạnh phúc. Song dần dần, cả trẻ con và người lớn ở đây đều không kìm được ánh nhìn hướng về phía tách trà xoay ngay giữa sân kia với vẻ mặt khiếp đảm ——
"Giỏi thì mày đừng có mà dừng!" Vương Lộ An điên cuồng xoay cột trụ.
"Lên luôn! Ai sợ ai! Ông đây xoay cho mày bay mẹ lên trời luôn!" Tả Khoan không chịu yếu thế, động tác nhanh đến mức mặt đỏ bừng bừng.
Hai thằng thần kinh.
Lâm Y Khải khoanh tay ngồi với vẻ mặt vô cảm, trong lòng đang phân vân có nên đá hai người kia xuống không.
"Nhanh nữa đi, rốt cuộc mày có dùng sức không thế Vương Lộ —— Ọe!" Tả Khoan lại thấy buồn nôn, cậu ta nghiêng đầu ói ọe.
Lâm Y Khải không kịp phòng bị, thình lình nghiêng sang trước khác để tránh đi, cả người cậu đâm trúng người ngồi bên cạnh.
Tách trà xoay dữ quá nên lần này cậu hơi loạng choạng chao đảo. Còn chưa kịp làm gì, Mã Quần Diệu đã vòng tay ra sau quây người cậu lại.
Mã Quần Diệu giữ lấy vai cậu, cánh tay dán lên cổ cậu, cố định cậu ngồi chắc trên chỗ.
Vương Lộ An dừng lại ngay: "ĐM, thua là lại nôn, mày không chơi nổi chứ gì? Không chơi, không chơi nữa!"
Tả Khoan: "Tao nôn đéo đâu!"
Lâm Y Khải lập tức tỉnh lại, cậu đang định tránh thoát, Mã Quần Diệu đã buông lỏng tay trước.
Xe điện đụng cũng chơi hai người một xe, một người cầm vô lăng, một người đạp ga.
Vương Lộ An và Tả Khoan hợp tác đôi bên cùng có lợi, bọn họ đụng vào xe của tất cả đám trẻ con trong sân, mỗi xe một lần, cuối cùng mới phóng ánh mắt về phía hai người anh em còn lại của mình.
Ban đầu Lâm Y Khải chẳng có bụng dạ đâu chơi bời, nhưng sau khi bị hai người kia đâm liền hai phát, trong lòng cậu chỉ còn sót lại suy nghĩ phải đâm xe hai đứa kia ra tận cổng công viên giải trí.
Cậu đạp mạnh ga, nói với Mã Quần Diệu: "Rẽ trái, rẽ trái —— Cậu có lái được không thế? Để tôi!"
Cậu nhoài người ra đoạt lấy vô lăng trong tay Mã Quần Diệu, tăng mạnh mã lực, đâm ruỳnh vào xe của đám Vương Lộ An!
Ba lần như thế, Tả Khoan không chịu được nữa: "Đừng chạy! Đâm lại bọn họ đi! Có chết thì cùng chết chung với cả hai đứa nó!"
Vương Lộ An: "ĐM tao cũng đang có ý đó!!"
Hai chiếc xe tăng mã lực đến mức cao nhất va chạm trực diện với nhau, cùng hứng thiệt hại. Lâm Y Khải cười không ngừng được, lúc bị đâm, đầu cậu nghiêng ngả rồi đâm thẳng vào ngực Mã Quần Diệu, ngay sau đó, đầu cậu bị người kia đè lại.
Mã Quần Diệu ấn đầu đối phương lên người mình che chở, giọng nói cũng không giấu được cười: "Có đau không?"
"..."
Nửa tiếng sau, Lâm Y Khải rời khỏi khu trò chơi trẻ con, trái tim vẫn đập nhanh dữ dội.
Bất thường.
Khi đi ra vừa đẹp thời gian đã hẹn, cả đám đến chợ đêm gặp mấy người Chương Nhàn Tịnh.
Chợ đêm là điểm đặc sắc của công viên giải trí này, gọi là chợ đêm nhưng thực ra là một con đường mà công viên giải trí đã đặc cách bỏ trống, treo đầy những món đồ trang trí như dải đèn và bóng bay, khắp dọc hai bên đường là quầy đồ ăn vặt và gian trò chơi khiến cho nơi đây rất có không khí.
Nhưng có lẽ vì ít trò chơi và toàn trò trẻ con, thêm vào đó khi nãy chơi cũng đã mệt rồi, mấy cậu con trai đều chẳng thấy hứng thú là bao.
Ngược lại, Chương Nhàn Tịnh rất thích bầu không khí này, cô chụp không biết bao nhiêu là ảnh.
"Òa, ở đây có chụp hình purikura(*) này!" Chương Nhàn Tịnh khoác tay Kha Đình, "Đình cưng, bọn mình vào chụp một bộ đi!"
(*) Purikura: Hay ở Việt Nam còn gọi là chụp ảnh Hàn Quốc hoặc chụp ảnh Úc, ý chỉ một dạng buồng chụp ảnh hay là sản phẩm từ một buồng chụp ảnh như thế.
Kha Đình đẩy cặp kính kềnh càng của mình, nhỏ nhẹ nói: "Ừm."
Trước khi đi vào, Chương Nhàn Tịnh bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, cô quay đầu lại, đưa máy ảnh trong tay mình cho Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải nhíu mày: "Gì?"
Chương Nhàn Tịnh: "Đằng nào mày cũng đang không làm gì, chụp bừa mấy bức phong cảnh cho tao đi."
"Tao không..."
Chương Nhàn Tịnh nhét mạnh máy ảnh vào trong tay cậu: "Mày cao thế cơ mà, chụp cho tao vòng đu quay nhiều nhiều tí nhé!" Nói xong, cô kéo Kha Đình vào trong cửa tiệm purikura.
Lâm Y Khải: "..."
Đây là lần đầu tiên Lâm Y Khải dùng thứ đồ này. Cậu cầm máy ảnh trong tay, cau mày xem xét hồi lâu mà vẫn chưa hiểu dùng thế nào.
Vào lúc cậu định tự bỏ, một bàn tay vươn tới chỉ vào một nút bấm nào đó bên trên.
"Đây là chụp ảnh." Mã Quần Diệu nói, "Đây là ghi hình."
"...Ồ." Lâm Y Khải vừa đáp vừa dịch người sang bên cạnh, cách xa hắn ra một chút.
Hiện tại, dường như cậu không thể tiếp xúc gần với Mã Quần Diệu được.
Mã Quần Diệu nhìn cậu, không nói nữa.
Đi dạo một vòng, Vương Lộ An và Tả Khoan đã nạp lại sức lực, hai người đặt bừa một khoản tiền đánh cược rồi vào chơi máy ném bóng rổ.
Lâm Y Khải đứng bên cạnh chụp ảnh trong sự chán ngán cực độ.
Cậu nhìn quanh hòng tìm xem có gì để chụp không, lúc quay đầu, cậu bắt gặp một hàng máy gắp thú bông sặc sỡ đủ màu.
Máy gắp thú bông ở đâu cũng gặp, chẳng có gì đáng chụp. Tuy nhiên trong đó, có một máy gắp thú trưng bày đầy chó bông.
Đồ họa hình chó Dobermann thè lưỡi, trên đỉnh đầu có một trái tim màu đỏ trông rất quê in chữ "LOVE" màu trắng ở giữa.
Chắc chó Dobermann trên gắp thế giới này đều có ngoại hình giống nhau.
Tóm lại, con chó bông kia trông xấu y hệt con chó nhà Mã Quần Diệu.
Lâm Y Khải lạnh lùng chê bôi mấy câu trong âm thầm, sau đó giơ máy ảnh lên chụp một tấm hướng đó.
Ảnh chụp dừng hình. Đến khi quay trở lại giao diện quay chụp, đã có một người đứng trước máy gắp thú.
Cậu trơ mắt nhìn Mã Quần Diệu nhét xu, điều khiển tay cầm, hạ móc câu xuống, sau đó câu con chó kia dễ như trở bàn tay.
Cô gái bên cạnh đứng mười phút mà không câu được gì nhìn hắn với vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Mã Quần Diệu khom lưng lấy con chó bông ra cầm trên tay, lạnh nhạt nhìn nó một lúc.
Có lẽ hắn cũng cảm thấy thứ này giống Khải... giống con chó nhà mình.
Không hiểu sao tự dưng Lâm Y Khải lại buồn cười.
Lâm Y Khải giơ máy ảnh lên định chụp một tấm, song, qua màn hình máy ảnh, cậu nhìn thấy Mã Quần Diệu quay người quét mắt vòng quanh đám đông, cuối cùng, ánh mắt dừng lại nơi cậu.
Giây tiếp theo, Mã Quần Diệu đi về phía cậu.
Lâm Y Khải giơ máy ảnh lên, còn chưa kịp làm gì, người kia đã đi tới trước mặt.
Chốn chợ đêm người qua kẻ lại, đèn giăng rực rỡ, bên tai là âm thanh rao hàng của các loại chủ quầy hàng, du khách đi lướt qua cậu cứ liên tục, Vương Lộ An và Tả Khoan đằng sau thì ồn ào chẳng ngơi.
Một con cún bông được nhét vào tay cậu.
"Đừng nhìn." Mã Quần Diệu nói, "Tôi lấy về cho cậu rồi."
–
Vì để tránh tắc đường, nửa tiếng trước khi công viên giải trí đóng cửa, cả đám ra về.
Giờ này không còn xe bus, Lâm Y Khải quyết định đặt taxi.
Trên đường về, nhóm chat WeChat nói chuyện hăng say ngất trời.
Vương Lộ An đang vạch trần chuyện nhục của Tả Khoan, Tả Khoan ngay lập tức gửi tới bảy tin nhắn thoại 60s, ngôn từ trong đó hết sức thiếu văn minh.
Lâm Y Khải nghe từng tin nhắn một, nghe thấy chỗ nào buồn cười sẽ không kìm được khóe miệng hơi cong lên. Đang cười, ánh mắt cậu chợt đáp tới con chó trong tay.
Tư thế con chó rất ngay ngắn, biểu cảm thì ngu ngốc, càng nhìn càng thấy xấu.
Cậu nhìn con chó bông một lúc, không nhịn được thò tay chọc vào lỗ mũi nó, buột miệng lẩm bẩm: "Sau này mày tên là Mã Quần Diệu."
Tài xế đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt kì quặc qua gương chiếu hậu.
Lâm Y Khải: "..."
ĐM.
Mình bị thần kinh à?
Lâm Y Khải lật người con chó bông, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc tin nhắn trong nhóm với vẻ mặt không cảm xúc.
Lúc vừa đến dưới tầng khu dân cư, Lâm Y Khải nhận được tin nhắn của Mã Quần Diệu, là một video ba phút.
Đêm khuya tĩnh mịch, khu tập thể cũ kĩ gần như chẳng có lấy một tiếng động, Lâm Y Khải hạ âm lượng xuống thật thấp rồi mới chậm chạp bấm mở.
Ba phút chỉ quay có mình Khải Khải.
Trên màn hình, Mã Quần Diệu cầm dây buộc chó lẳng lặng trêu nó ba phút, bị hắn trêu, Khải Khải kêu lên ư ử.
Mãi đến mấy giây cuối cùng, hắn mới nhẹ nhàng hỏi: "Có giống con chó bông kia không?"
Vừa xem xong video thì Lâm Y Khải về đến cửa nhà.
Cậu lấy chìa khóa ra mở cửa, tiện tay ấn thu giọng nói.
"Cũng hơi. Cậu bớt gửi mấy thứ này đi được không, rõ là..." Lâm Y Khải đẩy cửa vào nhà, khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cậu cứng đờ cả người, lời nói tuôn ra bị cắt đứt.
"Lâm Môn Trì, ông đang làm gì đấy?" Khi mở miệng được trở lại, giọng cậu lạnh lẽo còn hơn cả băng tuyết.
Vừa nãy cậu chỉ mải xem video, không phát hiện ra nhà mình đã sáng đèn.
Giờ phút này, cánh cửa đáng ra đã được khóa kín trong phòng cậu bị mở toang, Lâm Môn Trì ngồi ở chỗ bàn học của cậu, mấy chiếc kẹp giấy méo mó rơi vãi xung quanh, còn có cả ổ khóa móc vừa bị phá.
Lâm Môn Trì cầm trong tay phong thư màu hồng nhạt vừa mới lục được trong ngăn kéo, thấy cậu, ông ta cũng sửng sốt.
Sao lại như vậy? Sao tự nhiên Lâm Y Khải lại về nhà đột ngột thế? Không phải ngày thường quá mười hai giờ mà thằng ranh con này chưa về nghĩa là sẽ ở ngoài quán net chơi thâu đêm sao??
"Sao đã về rồi?" Lâm Môn Trì cười gượng, "Dạo này ba có chuyện cần đến tiền, số tiền ông nội với mẹ con để lại còn thừa không?"
"Con còn nhận được thư tình nữa cơ à, có cả..."
Lâm Y Khải nắm lấy bể cá đã lâu rồi chưa dùng tới để trên tủ giày, thình lình ném thẳng về phía ông ta!
Suýt nữa thì Lâm Môn Trì không trốn kịp, bể cá cọ sượt qua má ông ta, nện mạnh trên nền đất, "Choang" một tiếng, tan thành mảnh nhỏ ——
Lâm Y Khải thả lỏng ngón tay, ném điện thoại sang một bên.
–
Đêm khuya, khu tập thể cũ đột nhiên ồn ào hẳn, tiếng nát vụn, tiếng đánh đập, tiếng chửi rủa liên tục không ngớt.
Nhà ai nấy đều sáng đèn, các cửa sổ liên tục được đóng kín, có mấy gia đình còn đứng hẳn dậy để xác nhận lại xem cửa nhà mình đã khóa trái chưa.
Lâm Y Khải nắm tóc Lâm Môn Trì, đạp mạnh một cú vào bụng ông ta! Lâm Môn Trì đau đớn gào lên, trở tay tát cậu một cái, móng tay ngón út vạch một đường máu trên mặt cậu.
Lâm Y Khải cứ như thể không hề cảm nhận được đau đớn, nện mạnh người kia lên tường.
"ĐCM đấy là tiền bố tao, vợ tao để lại! Lí gì mày lại được chiếm riêng một mình! Tao đ*t con mẹ mày!"
Miệng lưỡi Lâm Môn Trì rất bẩn thỉu, từ nãy đến giờ chưa nguôi một giây, "Thằng khốn! Đáng ra lúc trước tao phải sút mày vào tường! Từ cái ngày mày đẻ ra đáng lẽ tao đã phải bóp chết mày rồi! Mày cũng đốn mạt như con mẹ mày vậy ——"
Lâm Y Khải đè ông ta lên tường, đấm mạnh vào mặt ông ta một cái, cuối cùng cũng mở miệng, "Tôi đã nói rồi, không được nhắc đến bà ấy."
"Đĩ mà cũng đéo được chửi à? Ả là con đĩ! Con chó cái đánh thế nào cũng không chịu ngoan! ĐM lại còn chạy theo người khác! Mày còn ra mặt thay con ả, thế lúc nó bỏ chạy nó có nghĩ đến mày không?"
Lâm Môn Trì cười giễu cợt như phát điên, "Mày không hận ả mà lại còn trở mặt với ông đây à? Rõ ràng mày là loại người y hệt tao! Đáng ra mày phải đứng về phía tao mới đúng! Mày tưởng cái đứa đưa thư tình cho mày thích mày thật đấy à? Đợi đến lúc mấy đứa đó nhìn thấy mày như hiện tại đi, có mà chỉ biết bỏ chạy như con mẹ mày!"
Lâm Y Khải không hé răng, đấm một cú nữa vào mặt ông ta.
...
Từ lúc xuống xe, Mã Quần Diệu đã lờ mờ nhận thấy điều khác thường.
Khu tập thể vắng lặng đến mức kì dị, tất cả các tầng chỉ có một hộ nhà đang sáng đèn, những nhà còn lại đều đã đóng chặt cửa sổ.
Mã Quần Diệu cầm điện thoại, bước nhanh lên tầng, trên hành lang tĩnh mịch, tiếng bước chân nghe nặng nề đến lạ.
Cửa nhà Lâm Y Khải khép hờ, Mã Quần Diệu đứng ngoài cửa, ngửi được mùi máu tươi rất nhạt từ bên trong.
Hắn hít một hơi thật sâu, vươn tay đẩy cửa.
Sàn nhà hỗn độn.
Sô pha, bàn trà, bàn ăn, ghế ngồi lộn xộn, màn hình TV vỡ nứt, những mảnh vỡ thủy tinh màu sắc khác nhau rải rác đầy đất. Khắp căn nhà, không có một nơi nào vẹn nguyên.
Người mà hắn tìm đang kiệt sức ngồi trong góc tường, áo thun trắng lem bẩn, trên mặt và dưới cổ đầy rẫy những vết thương, hai mắt đỏ hoe, cầm trong tay một khúc chổi đã đứt lìa.
Thấy người đến là hắn, đối phương thả lỏng người, ném bừa cây chổi sang bên cạnh.
—— Đợi đến lúc mấy đứa đó nhìn thấy mày như hiện tại đi, có mà chỉ biết bỏ chạy như con mẹ mày.
Lâm Y Khải nhìn hắn, bỗng nhớ đến lời nói khi nãy của Lâm Môn Trì.
Hai người không ai mở miệng, lặng ngắt như tờ.
Mãi lâu sau, Mã Quần Diệu đi qua đống hỗn độn trên mặt sàn tới trước mặt cậu, ngồi xổm xuống.
"Có cử động được không?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải nhìn hắn bằng ánh mắt nặng nề, cậu mở miệng, giọng khản đặc: "Cậu về đi."
Mã Quần Diệu làm ngơ, tuần tra một lượt khắp người cậu: "Người kia đâu rồi?"
"Mã Quần Diệu." Lâm Y Khải lặp lại, "Cậu về đi."
Sắc mặt Mã Quần Diệu rất lạnh lùng, nhưng khác hẳn trước đây. Hắn điều chỉnh nhịp thở, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại rồi mới vươn tay ra đỡ người kia: "Vẫn cử động được đúng không? Cử động được thì dậy đã..."
Còn chưa nói dứt lời, cổ áo Mã Quần Diệu đã bị kéo qua. Mũi hắn thình lình bị đụng phải, sau đó, một đôi môi khô khốc dán lên.
Đắng.
Chưa được mấy giây, Lâm Y Khải đã lại lui về.
Cậu buông áo Mã Quần Diệu ra, nụ cười rét lạnh, vừa mở miệng chực nói ——
Cổ cậu bỗng bị giữ lấy, không kịp phòng bị, cậu đã bị ấn đè lên tường. Ngón tay Mã Quần Diệu luồn trong tóc nắm siết lại, dễ dàng ép cậu ngẩng đầu lên, nghiêng mặt hôn cậu.
-------------------------
☆ Chương 48 ☆
Đừng huề nhau.
Lưng Lâm Y Khải đột nhiên tê cứng, thần kinh căng thẳng nằm ngoài tầm kiểm soát nảy lên thình thịch.
Đầu óc rỗng không mấy giây, cậu theo bản năng vươn tay đẩy Mã Quần Diệu ra, thẳng lưng định đứng dậy khỏi tường ——
Sau đó, bàn tay vòng trên cổ cậu lại dồn sức, một chân vượt qua bên hông còn lại, đè cậu ngồi về với tư thế nửa quỳ, gáy cậu bị ép dán lên tường, hôn còn dữ dội hơn nữa. Máu khắp người Lâm Y Khải vọt thẳng lên tận não, dây thần kinh nơi da đầu nhảy lên thình thịch, cậu có thể cảm nhận được đầu lưỡi Mã Quần Diệu đảo qua đảo lại quanh vết thương trong miệng mình, quấn lấy lưỡi cậu xót buốt.
Thật ra da đầu hơi đâu, nhưng cơn đau đớn khi bị kéo lên và nắm giữ ấy khiến người Lâm Y Khải nhũn ra, cậu chậm rãi buông cánh tay đang đẩy người kia ra, cuối cùng níu chặt lấy quần áo Mã Quần Diệu. Rõ ràng cậu đang ngồi trên sàn, nhưng lại cảm thấy rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể rơi vào một hang động tối tăm nhìn không thấy đáy.
Đêm nay ve mùa hạ yên tĩnh lạ lùng, khu tập thể vắng lặng không một tiếng động, như thể cả thế giới này chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng thân mật của hai người.
Mã Quần Diệu hôn rất mạnh bạo, người khác hôn cũng mạnh bạo như vậy sao? Cậu nhớ lúc Chu Húc hôn môi với bạn gái đâu có tiếng động lớn đến vậy, Lâm Y Khải hơi nheo mắt, mơ màng nghĩ lại.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, bàn tay đang bóp cổ cậu bỗng thả lỏng. Mã Quần Diệu buông cổ cậu ra, chống tay bên người, từ từ buông cả tóc cậu ra, lòng bàn tay chầm chậm xoa lên đầu cậu, nụ hôn cũng theo đó dịu dàng hơn rất nhiều. Mã Quần Diệu cọ môi cậu, cọ đầu lưỡi cậu, rải những nụ hôn dày đặc. Rõ ràng động tác rất nhẹ nhàng, nhưng cơ thể Lâm Y Khải lại cứng nhắc còn nghiêm trọng hơn cả khi này.
Chắc Mã Quần Diệu tắm rửa rồi, cậu ngửi được mùi hương bạc hà. Hương bạc hà mát lạnh làm tản nhiệt, cậu ngửi thấy mà lại nóng rực cả người.
Mới đầu cậu còn thở hổn hển dồn dập mấy hơi, sau đó, cậu chỉ có thể vô thức ngưng thở, đầu óc dại ra, ngửa lên hôn Mã Quần Diệu. Trong một giây nào đó, thậm chí cậu còn ngỡ như mình sắp chết đuối rồi, chết trước mặt Mã Quần Diệu, chết trong nụ hôn của Mã Quần Diệu.
Mãi đến khi Mã Quần Diệu buông ra, cậu mới như nổi lên khỏi mặt nước, bắt đầu thở dốc từng hồi ngắn ngủi mà dồn dập.
Chiếc bóng đèn cao tuổi trên trần nhà chớp lóe, vẻ tái nhợt và u ám trên khuôn mặt Lâm Y Khải rút đi sạch, mặt như muốn rỉ máu, đáy mắt mông lung rối bời, cậu cụp mắt rất lâu mà chưa hoàn hồn lại được.
Mã Quần Diệu đưa tay lau môi cậu.
Lưỡi Lâm Y Khải tê rần, lúc này mới nhớ phải thả quần áo Mã Quần Diệu ra, cậu vỗ vào bàn tay Mã Quần Diệu chạm vào mình, nhưng vì không đủ sức nên không đập cho buông được.
Mắt cậu vẫn hồng hồng, nhưng không đỏ hoe giống như khi Mã Quần Diệu đến.
"Tôi có cho cậu... hôn tôi đéo đâu?" Lâm Y Khải cắn răng, ngẩng đầu nói, thế nhưng khi nhìn lên mặt Mã Quần Diệu, mấy chữ cuối cùng vô thức hạ thấp âm lượng, nói chậm lại.
Mã Quần Diệu vẫn không tỏ vẻ gì, có điều trong đôi mắt thường ngày lạnh nhạt kiềm chế kia xuất hiện thêm một chút cảm xúc hỗn loạn ám muội, vành tai và gò má cũng nhuốm sắc lạ thường.
"Tôi cũng không cho cậu hôn tôi." Mã Quần Diệu lau khô môi cậu rồi mới buông tay, giọng khàn khàn.
Lâm Y Khải: "..."
Lâm Y Khải ngẩn ngơ nhớ lại một lúc, hình như đúng là cậu đã hôn phớt Mã Quần Diệu.
Lúc ấy cậu đã kiệt sức rồi, mệt đến mức dường như tất cả các cơ quan trên cơ thể đều đình công. Khoảnh khắc nhìn thấy Mã Quần Diệu, trong đầu cậu chỉ còn câu nói của Lâm Môn Trì lặp lại ồn ã không ngừng.
Cậu căm ghét Lâm Môn Trì, nhưng xét trên khía cạnh nào đó, cậu là cùng một loại người với Lâm Môn Trì.
Bọn họ đều thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực, từ nhỏ đã thế. Hồi còn nhỏ, Lâm Môn Trì không hay đánh cậu, đa phần thường phát tiết lên một người khác, nhưng mỗi lần Lâm Môn Trì xách gậy lên, dù biết nếu phản kháng lại còn bị ăn đòn nặng hơn, cậu vẫn sẽ cắn răng liều mạng với ông ta.
Sau đó có một lần bọn họ làm loạn đến mức cảnh sát tới tận nhà, cảnh sát nghe các cư dân trong khu tập thể giải thích rất lâu mới tin được rằng Lâm Môn Trì là người khơi mào cuộc xô xát, bởi quá hiếm khi nào bọn họ lại gặp được tình huống kẻ bạo hành còn bị thương nặng hơn cả người bị bạo hành trong một trận bạo lực gia đình.
Sau lần đó, mọi người trong khu cho cậu một địa chỉ tư vấn tâm lý.
Lâm Y Khải không bao giờ đi.
Cậu biết mình có vấn đề, nên cậu rất chống cự những người bày tỏ thiện chí với mình, bao gồm cả Mã Quần Diệu.
Nhưng khi nãy, khi Mã Quần Diệu sạch sẽ đứng trước mặt cậu, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ: Cậu muốn dính máu lên người Mã Quần Diệu.
Con người thật là mâu thuẫn. Cậu muốn Mã Quần Diệu đi, nhưng cũng muốn hắn ở lại.
Cằm cậu bị giữ lấy, nâng lên. Mã Quần Diệu nhìn một lượt quanh cổ để chắc chắn khi nãy không đụng vào miệng vết thương nào của cậu, hỏi lại: "Người kia đâu rồi?"
"Đánh cho chạy rồi." Lâm Y Khải ngẩn ngơ hoàn hồn, lúc này mới nhớ ra để hỏi, "...Sao cậu lại đến đây?"
"Âm thanh mấy giây cuối cùng trong tin nhắn thoại cậu gửi không được đúng lắm." Mã Quần Diệu hỏi lại, "Có cử động được không?"
"Được."
Bọn họ dựa rất gần nhau. Cảm nhận được hơi thở của Mã Quần Diệu, cổ họng Lâm Y Khải thắt lại, cậu đánh mắt đi, thẫn thờ nói, "Cậu còn không buông tay ra nữa là tôi cắn cậu."
Mã Quần Diệu buông cậu ra. Bàn tay chống trên mặt đất vừa cử động, Lâm Y Khải bỗng thấy eo mình bị đối phương vớt lên, Mã Quần Diệu đỡ cậu dậy bằng một tay.
Lâm Y Khải còn chưa kịp làm gì, Mã Quần Diệu đã thả tay ra.
"Muốn thay quần áo không?" Mã Quần Diệu hỏi.
"..." Mặt Lâm Y Khải vẫn còn đỏ, cậu thò tay lên cào loạn mái tóc rối bời, "Thay quần áo làm gì?"
"Đi viện."
Lâm Y Khải không buồn suy nghĩ: "Không đi, bôi thuốc là được."
Mã Quần Diệu gật đầu: "Để tôi gọi xe cứu thương."
"?"
Lâm Y Khải thật sự cảm thấy không cần đi viện, đây cũng không phải lần cậu và Lâm Môn Trì đánh nhau dữ dội nhất. Hơn nữa, đêm nay Lâm Môn Trì đã có tí rượu vào người nên căn bản chẳng có mấy sức, miệng vết thương trên người cậu trông thì đáng sợ, nhưng thật ra toàn là vết thương ngoài da.
Lâm Y Khải hừ một tiếng, đáp lấy lệ: "Biết rồi, lát nữa tôi đi. Cậu mau về nhà đi."
"Tôi đi cùng cậu."
"?" Lâm Y Khải nhíu mày, "Không phải cậu dị ứng kim tiêm à?"
Mã Quần Diệu trầm tư suy nghĩ: "Khi nào cậu tiêm, tôi sẽ nhắm mắt lại."
"..."
Hai người đối mặt nhau một hồi, Mã Quần Diệu lẳng lặng lấy điện thoại ra bấm.
Lâm Y Khải nhìn hắn ấn số 120 trên điện thoại, đắn đo giữa việc ném điện thoại của Mã Quần Diệu ra ngoài cửa sổ và đánh hắn ngất xỉu.
"...Không phải thay quần áo, đợi chút." Mãi lâu sau, Lâm Y Khải mới đen mặt đi về phía phòng, "Tôi lấy chứng minh thư."
Lâm Y Khải vào phòng, rút chứng minh thư trong ngăn kéo ra ném vào túi. Sợ lát nữa Lâm Môn Trì quay về lại nổi điên, cậu lấy cả phong thư tình nhàu nát vừa nãy giấu trong góc phòng cùng con chó bông "Mã Quần Diệu" kia ra, nhét dưới gối đầu của mình.
Đến bệnh viện rồi, Mã Quần Diệu mới hiểu vì sao Lâm Y Khải lại bảo không phải thay quần áo.
Trước cửa phòng cấp cứu giữa đêm khuya đông ních người, đa phần là vừa mới gặp tai nạn xe con hoặc vừa đánh nhau xong, tình cảnh rất thảm thương, thậm chí có người còn đi chân đất. Lâm Y Khải đứng trong đám người đó, trông không bị lạc quẻ chút nào.
Miệng vết thương trên người đúng như dự đoán của Lâm Y Khải, nhiều nhưng không sâu, tương đối nhiều những vết bầm tím nhưng không cần tiêm uốn ván.
Y tá thành thạo khử trùng và băng bó miệng vết thương cho Lâm Y Khải, đang làm thì ngẩng đầu lên nhìn cậu, nghiêm túc dặn dò: "Về ăn ít đồ cay gây kích thích đi, đừng đụng vào hải sản hay nấm, tốt nhất hạn chế cả nước tương nữa, cậu nhóc đẹp trai thế này, để lại sẹo trên mặt thì tiếc quá."
Lâm Y Khải gật đầu qua quít, chẳng biết là có nghe lọt tai không.
Thao tác của y tá rất nhanh, chẳng mấy chốc đã băng bó xong.
"Thuốc mỡ này kháng khuẩn và chống viêm, một ngày hai lần." Nói xong, y tá hất cằm chỉ người đằng sau Lâm Y Khải, thuận miệng nói, "Cậu ấy cũng dùng cái này được."
Lâm Y Khải sửng sốt: "Cậu ta dùng làm gì?"
"Chỗ này của cậu ấy," Y tá chỉ lên miệng mình, "không phải cũng bị rách sao?"
"..."
Lâm Y Khải cứng người tại chỗ, nhất thời không nhúc nhích được.
Lúc đến đây, cậu cố ý ngồi ghế phụ lái, mở cửa sổ kịch cỡ để gió thổi suốt chặng đường, những suy nghĩ nóng rực nhét đầy đầu mà cậu vất vả mãi mới đè xuống được giờ phút này lại tuôn trào dày đặc.
Có tiếng loạt soạt, ngón tay Mã Quần Diệu móc lấy túi thuốc nhấc lên: "Biết rồi, cảm ơn chị."
Hôm nay bệnh viện này lắp đặt thiết bị tạm thời, chỉ có thể đi ra đi vào từ cửa sau. Cửa sau dẫn ra một con đường nhỏ rất dài rất tối cách cổng chính của bệnh viện một đoạn, khi nãy đi taxi vào thẳng trong nên không có cảm giác gì, giờ đi bộ ra ngoài, Lâm Y Khải mới cảm thấy sao mà nó dài.
Gió đêm hiu hiu thổi, đêm khuya, con đường nhỏ trong bệnh viện không có lấy một thanh âm, Mã Quần Diệu liếc qua nhìn người bên cạnh đứng cách mình xa mấy bước.
Lâm Y Khải cúi đầu đi, vành tai nóng bừng, cố ép mình nghĩ đến một số chuyện nhảm nhí ——
Lâm Môn Trì trốn đi rồi, vừa nãy cậu điên tiết quá nên ra tay hơi nặng nề, chắc sẽ không đến mức lấy mạng người đâu nhỉ?
Thằng gà Tả Khoan còn nôn không?
Sao môi Mã Quần Diệu lại rách? Miệng cậu có mọc gai đâu.
"..."
Bên cạnh đưa qua một chai nước khoang, bất giác, Mã Quần Diệu đã đi sóng vai cậu: "Uống nước không?"
Trái tim Lâm Y Khải giật thót, cậu nhận lấy theo bản năng. Đúng là miệng cậu đã khô khốc, từ lúc về đến nhà chưa được giọt nước nào.
Cậu vặn nắp uống một ngụm tùy tiện, nước khoáng tinh khiết lọc sạch mà cậu uống thế nào lại ra vị bạc hà.
"..."
Lâm Y Khải nhắm mắt, thầm chửi một câu tục tĩu trong lòng, cuối cùng không nhịn được nữa mà nhìn sang người bên cạnh.
Tình cờ lúc ấy bọn họ đi qua một cây đèn đường, nhờ ánh đèn, Lâm Y Khải thấy rõ được điều gì đó khiến cậu sửng sốt như thể vừa phát hiện ra một lục địa mới, bật thốt thành tiếng: "Mã Quần Diệu."
Mã Quần Diệu liếc nhìn cậu: "Ừm."
"Sao tai cậu vẫn còn đỏ?"
"..."
Mã Quần Diệu bình tĩnh nói: "Cậu nói xem."
Nếu mỗi mặt mình nóng bừng thì Lâm Y Khải sẽ thấy rất xấu hổ, nhưng khi phát hiện hóa ra Mã Quần Diệu mà cũng đỏ mặt, cảm xúc khó giải thích thành lời kia của cậu đã vơi tan rất nhiều.
Vì để che giấu nhịp tim còn đang đập loạn lên của mình, Lâm Y Khải cười nhạo hắn với vẻ ta đây: "Làm gì đến mức đấy."
"Có đến mức đấy." Mã Quần Diệu liếc nhìn cậu, "Dù sao cũng là lần đầu tiên."
"Thì chẳng phải tôi cũng ——"
Lâm Y Khải nhớ tới sự ngầu lòi của mình khi chém gió trước mặt Mã Quần Diệu về mười ba cô bồ cũ lần trước, lại cứng nhắc nuốt ngược câu tiếp theo vào trong.
Cậu mím môi, nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên Mã Quần Diệu hôn môi? Sao cậu lại thấy chẳng giống tí gì hết vậy? Ai lại lần đầu tiên mà hôn đến mức... như thế chứ.
"Cũng gì?" Mã Quần Diệu hỏi.
"...Không có gì." Lâm Y Khải vội vã thu hồi ánh mắt, đút tay trong túi, túi quần nhét chai nước khoáng nên căng phồng lên.
Cậu cố tỏ ra như thể mình là một tay lõi đời, biếng nhác nói: "Đằng nào cũng chỉ chạm môi thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Tối nay tôi một lần cậu một lần, coi như là chúng ta huề nhau."
Nói xong, Lâm Y Khải đợi một lúc, không thấy người bên cạnh có động tĩnh.
Sao không nói năng gì? Không hiểu ý cậu nói à?
Lâm Y Khải nhíu mày chực hỏi, song khoảnh khắc cậu vừa quay đầu lại, một bóng đen đã ập xuống phủ lấy cậu.
Cậu còn chưa kịp hiểu gì, một thứ cảm xúc lạnh nhạt mà ấm mềm dán lên môi cậu.
Mã Quần Diệu nghiêng mặt, trao cậu một nụ hôn khô sượng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ánh mắt rũ xuống hơi chớp lóe.
"Đừng huề nhau." Mã Quần Diệu nói, "Tôi nợ cậu một lần."
-----------------
☆ Chương 49 ☆
Tại sao cậu... lại muốn hôn Mã Quần Diệu thế này?
Giữa trưa hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên mí mắt gọi dậy, Lâm Y Khải mới nhận ra trước khi đi ngủ mình lại không kéo rèm.
Đã sắp đến khoảng thời gian nóng nhất trong năm, cứ như có một đợt nắng nóng trôi nổi trong không khí.
Lâm Y Khải nghiêng đầu vì bị ánh nắng chiếu vào, nhắm chặt mắt ngọ ngoạy dậy kéo rèm, tiện tay bật luôn quạt đầu giường.
Lâm Y Khải ngồi tỉnh táo trước gió mát một lúc mới lại nằm xuống.
Cậu ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà dột nát, thò tay vào trong gối lấy ra con chó bông Dobermann nhận được hôm qua, lẳng lặng nhìn nó một lúc.
Sau đó đấm một phát vào mặt con chó bông rất vô lý ——
Đáng ra tối qua ở bệnh viện cũng phải cho Mã Quần Diệu một cú như thế.
Lâm Y Khải phân tích trong đầu với vẻ mặt vô cảm.
Tất cả là tại Mã Quần Diệu hôn quá đột ngột, rời đi quá nhanh, nếu lúc đó Mã Quần Diệu còn luồn lưỡi vào hoặc đưa tay chạm vào cậu, chắc chắn là cậu sẽ có cơ hội để đấm hắn...
Nghiêm túc phân tích xong một lúc, vành tai Lâm Y Khải lại nhuốm một rặng hồng thiếu tự nhiên, cậu nhắm mắt lại, ép mình cắt ngang dòng suy nghĩ, mạnh bạo xoa mặt rồi tăng quạt thêm một nấc nữa.
Thời tiết chết tiệt. Nóng chết mất.
Lâm Y Khải ném con chó bông lên đầu giường, với điện thoại mở WeChat, theo bản năng nhìn vào khung tin nhắn với Mã Quần Diệu.
Hồi ba giờ sáng Mã Quần Diệu nhắn cho cậu một câu "Tôi về nhà rồi", cậu không trả lời, Mã Quần Diệu cũng không nói gì nữa.
Nhóm chat quen thuộc vẫn hơn 99 tin nhắn như mọi khi, tin nhắn mới đến không ngừng, nhìn thấy tên mình trong phần xem trước tin nhắn, Lâm Y Khải gối một tay sau đầu, lười biếng bấm vào lướt đọc lịch sử trò chuyện.
Chương Nhàn Tịnh đã gửi ảnh chụp ở công viên giải trí ngày hôm qua vào trong nhóm chat, không biết cô chụp bao nhiêu tấm, Lâm Y Khải cứ lướt mãi lên trên lâu thật lâu.
Tất thảy mấy chục tấm ảnh đầu là ảnh tự sướng của Chương Nhàn Tịnh và Kha Đình.
Lâm Y Khải nhìn Kha Đình lâu hơn chút. Thật ra cậu và Kha Đình chưa nói chuyện với nhau được quá mấy câu, tính tình Kha Đình hướng nội, quanh năm suốt tháng chỉ toàn cúi gằm đầu, vì vậy bọn họ học cùng lớp lâu như thế, Kha Đình ngồi đằng trước cậu hơn một nửa học kì, cậu vẫn không rõ cô bạn này trông như thế nào.
Trong ảnh chụp, Chương Nhàn Tịnh áp đầu mình lên đầu Kha Đình, Kha Đình cười ngượng ngùng, đôi mắt tròn lén lút nhìn sang Chương Nhàn Tịnh.
Lâm Y Khải lướt cả buổi trời, không có gì ngoài ảnh tự sướng.
Sự kiên nhẫn của cậu sắp sửa cạn kiệt, chợt nhìn thấy bản thân trong một tấm ảnh chụp.
Nói đúng ra thì là bóng dáng của cả sáu người bọn họ. Dưới ánh đèn vàng ấm của khu chợ đêm, Tả Khoan và Vương Lộ An khoác vai bá cổ, Chương Nhàn Tịnh nắm tay Kha Đình đi xem kẹo bông trong một quầy ăn vặt bên đường.
Còn cậu đút hai tay trong túi, đi tít cuối cùng với Mã Quần Diệu. Lúc ấy con đường chật hẹp dẫn vào trong chợ đông nghịt người, bọn họ buộc phải vai chạm vai đi suốt một quãng ngắn.
Lâm Y Khải nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc, không kìm được cánh tay vươn ra phóng to hình ảnh, bực bội nheo mắt.
Sao bả vai Mã Quần Diệu rộng hơn cậu nhiều thế??
[Tả Khoan: Ảnh bóng lưng kia ai chụp đấy? Có biết chụp không vậy? Chụp kiểu gì mà trông tao lùn hơn hẳn Vương Lộ An thế?]
[Vương Lộ An: Chứ không phải mày vốn đã lùn rồi à? Mày có 175 thôi mà?]
[Chương Nhàn Tịnh: Nhờ người qua đường chụp hộ, đẹp mà, mày không thích thì làm mờ hình mày đi.]
[Tả Khoan: ...Vương Lộ An, mày đợi đến hôm đi học đi.]
[Vương Lộ An: Á? Mày không định nôn lên người tao tiếp đấy chứ?]
[Tả Khoan: ĐCM mày!]
[Vương Lộ An: Ài, nhưng mà nói thật ra thì mấy tấm ảnh chụp chợ đêm đẹp đấy chứ, tao lưu một tấm về đặt làm hình nền điện thoại.]
[Chương Nhàn Tịnh: Ừ, Lâm Y Khải chụp cả đấy, tao cũng không ngờ cậu ấy lại chụp được đẹp vậy. @– Chúc mừng mày đã trở thành nhiếp ảnh gia ngự dụng của hoa khôi trường cấp ba số bảy Nam Thành.]
[Chương Nhàn Tịnh: (Hình ảnh) Trừ tấm này ra, tấm này chụp nhầm à?]
Tấm ảnh Chương Nhàn Tịnh gửi vẫn là phông nền lấp lánh ánh vàng của chợ đêm, tuy nhiên trong hình có một bóng người màu trắng mờ nhòe không nhìn rõ đứng rất gần.
Là hình cậu bất cẩn bấm chụp lúc Mã Quần Diệu gắp thú bông cho cậu.
Lướt xong lịch sử trò chuyện thì đã mười phút trôi qua. Lâm Y Khải đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, cậu nhìn tấm ảnh chụp hỏng kia một lúc, sau đó thoát ra, chọn lưu mấy tấm.
[–: Ừ, bấm chụp nhầm, xóa đi.]
Ngay giây tiếp theo, điện thoại cậu rung lên.
[S: Dậy chưa?]
Chưa dậy. Câu nói khi nãy trong nhóm là do ma nhắn.
Lâm Y Khải đáp lại trong lòng như thế, ngẩng đầu tiếp tục đánh răng. Cậu nhìn mặt mình, má phải xanh tím, má trái dán urgo nơi vết máu Lâm Môn Trì để lại tối hôm qua. Lúc há miệng đánh răng, vết thương ở khóe môi ngưa ngứa, chắc do y tá bôi nhiều thuốc mỡ quá, tối qua lúc ngủ cậu bất cẩn cọ vào bên miệng trong, vị rất kì quặc.
Lúc hôn cậu, Mã Quần Diệu có chạm phải thuốc mỡ không?
"..."
Tốc độ đánh răng của Lâm Y Khải bỗng trở nên nhanh hơn, cậu cúi đầu cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn qua quít.
[–: Chưa.]
[S: Ừm, thế dậy thì ra mở cửa cho tôi.]
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được mấy giây, Mã Quần Diệu đã nghe thấy một tràng tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trong nhà, theo sau đó là một hồi kẽo kẹt, cửa mở ra.
Lâm Y Khải còn đang ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, tóc tai rối bời, mặt đầy vết thương, đần mặt nhìn hắn.
"Sao cậu lại tới đây?" Một lúc lâu sau, Lâm Y Khải lúng búng mở miệng, bàn chải đánh răng đưa qua đưa lại theo câu nói. Cậu hỏi, "Đến đây từ bao giờ?"
Mã Quần Diệu đứng ở rìa ban công, hắn buông điện thoại xuống, nghiêng đầu hỏi cậu, "Vừa mới đến. Sáng nay cậu ăn gì?"
Lâm Y Khải ngẩn người trước câu hỏi: "Không biết."
Mã Quần Diệu đặt hộp thức ăn giữ nhiệt tay còn lại đang xách lên ban công, nói: "Thế ăn cháo đi."
"..."
Phía trên cầu thang bỗng vang lên hai tiếng bước chân cùng mấy câu nói hạ thật nhỏ âm lượng ——
"Tối qua chị nghe thấy tiếng động ở tầng dưới không?"
"Nghe thấy chứ, tôi sợ gần chết... Ôi, chị nói xem chắc sẽ không mất mạng người đâu nhỉ? Hôm qua suýt nữa thì tôi báo cảnh sát rồi."
"Đừng, trước đây cũng từng can thiệp rồi mà, có được ích gì đâu? Vả lại tôi thấy hai bố con nhà đó đều chẳng phải loại tốt lành gì, chúng ta báo cảnh sát, người ta còn cảm thấy mình bao đồng ấy chứ, đừng xen vào..."
Từ nhỏ đến lớn Lâm Y Khải đã từng nghe không ít những câu nói như vậy, cậu toàn nghe tai này ra tai nghe, cũng chẳng sao.
Nhưng không hiểu sao giờ cậu không muốn cho Mã Quần Diệu nghe thấy, cũng không muốn để người khác nhìn thấy Mã Quần Diệu ở đây.
Vì vậy, cậu nắm dây đeo cặp của Mã Quần Diệu, kéo mạnh hắn vào trong nhà.
"Cậu đeo cặp sách đến đây làm gì?" Lúc kéo vào cậu mới nhận ra, nhíu mày hỏi.
"Mang bài tập theo." Mã Quần Diệu nói, "Tận dụng hai ngày nghỉ này, cậu hoàn thành quyển nâng cao đi."
Lâm Y Khải còn đang nắm cặp của Mã Quần Diệu, tự dưng muốn đá người kia ra lại khỏi cửa.
Mã Quần Diệu quét mắt nhìn một lượt, đồ đạc vương vãi đều đã được đặt lại ngay ngắn, nhưng hỏng hóc hư hỏng rồi nên trông vẫn rất bừa.
"Người hôm qua đã về chưa?" Mã Quần Diệu hỏi.
Thật ra Lâm Y Khải không nói người đánh nhau với cậu tối hôm qua là ai, nhưng trước đó Mã Quần Diệu đã đoán ra rồi, cuộc nói chuyện khi nãy của hàng xóm cũng đã xác nhận suy nghĩ của hắn.
"Không, lão không có gan về đâu."
Tối qua về Lâm Y Khải đã dọn dẹp qua loa, cậu gom hết mấy món đồ nhỏ nhặt không dùng được nữa vào túi rác, sau đó ném vào trong phòng Lâm Môn Trì.
Thật ra nếu là ngày thường, có khi cậu còn phải phá loạn cái phòng của Lâm Môn Trì thêm một trận nữa, nhưng tối hôm qua về nhà đầu óc cứ rối tung, cậu cũng chẳng để ý tới.
"Đừng nhìn nữa, vào trong phòng tôi đi." Lâm Y Khải buông hắn ra, lê đôi dép lê vừa đánh răng vừa vào nhà vệ sinh.
"Ừm." Mã Quần Diệu ước chừng dây đeo cặp sách, trước khi vào phòng còn nhẹ nhàng nói, "Đánh răng nhẹ thôi, miệng trong của cậu đang bị thương."
Tiếng đánh răng trong nhà vệ sinh chợt ngừng.
Vài giây sau, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng súc miệng, sau đó là một câu mắng rõ mồn một và đầy kiềm chế: "ĐM Mã Quần Diệu, tôi... Tôi cứ thích đánh răng thật mạnh đấy! Cậu đừng có mà quản tôi!!"
Lâm Y Khải rề rà trong nhà vệ sinh mười phút mới ra.
Tóc cậu ướt đẫm, cố gượng mí mắt ngồi xuống ghế, bị lực từ người cậu dồn xuống, chiếc ghế đáng thương hơi dịch ra sau.
Cậu ngồi vắt chéo chân, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hộp cơm giữ nhiệt trên bàn, vừa định bảo Mã Quần Diệu đem cả hộp lẫn người cút đi ——
"Hay là cậu cứ gọi cơm hộp về ăn đi." Mã Quần Diệu bỗng nói.
"?" Không ngờ đối phương lại ra đòn phủ đầu, Lâm Y Khải quay sang nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn sự khó hiểu.
"Sợ sẽ không hợp khẩu vị cậu." Mã Quần Diệu nhẹ nhàng nói, "Mặc dù tôi dậy từ rất sớm, đọc công thức rất lâu, còn làm hỏng một cái nồi, nhưng chắc nấu cũng không ngon lắm đâu."
"..."
–
Cho nguyên một bát cháo đầy vào bụng, Lâm Y Khải no căng bụng đến tận buổi chiều.
Sắp lên lớp mười hai, bài tập giáo viên giao ngày càng nhiều, đề bài cũng đi sâu hơn, Lâm Y Khải cố gắng suốt cả chiều mới gắng gượng hoàn thành hai tờ bài trong quyển được gọi là bài tập tăng cường mà Phóng Cầm đã phát. Làm xong, cậu lật trước lật sau, bài trống trơn vẫn còn nhiều hơn bài đã làm.
Vì vậy, đến tận khi trời xẩm tối, Mã Quần Diệu vẫn chưa giảng xong cho cậu.
Sau khi tính toán một bài khó đến hai lần, Mã Quần Diệu hỏi: "Có hiểu được không?"
Lâm Y Khải chống đầu nhìn chằm chằm bản nháp một hồi lâu, sắc mặt dần chuyển từ đần dại sang bực dọc.
Đây là thứ cho người học à?
Tóc cậu thình lình bị ấn nhẹ xuống, Mã Quần Diệu nói: "Bài này thì hơi quá sức rồi, không giống như bài bình thường. Nghỉ ngơi một lúc đi rồi lại tiếp tục."
Lâm Y Khải mụ mị cả đầu vì bài tập, một lúc lâu sau mới nhận ra người kia lại vừa nắm tóc mình.
Cậu quay đầu sang định mắng, đùng lúc bắt gặp Mã Quần Diệu đang vặn bình nước khoáng uống một ngụm. Mã Quần Diệu ngẩng đầu, yết hầu nhô lên theo đó mà lăn mấy lần, ngón tay cầm bình nước hơi gập lại.
Ngón tay Mã Quần Diệu thon dài, bất kể hắn cầm cái gì cũng đều tạo cho người khác cảm giác nắm quyền kiểm soát một cách thờ ơ.
Động tác của Lâm Y Khải khựng lại, tự nhiên lại thấy cổ mình tê dại.
Cảm nhận được tầm mắt cậu, Mã Quần Diệu đặt bình nước xuống, đuôi mắt bình thản liếc qua.
Bàn học của Lâm Y Khải rất nhỏ, bình thường cậu ngồi một mình còn được, hai cậu trai to cao ngồi chung thì lại có phần chật chội.
Cánh tay hai người dán vào nhau, thỉnh thoảng sẽ còn đụng chân dưới bàn, lúc giảng đề không thấy gì, giờ yên lặng rồi, nhiệt độ cơ thể của Mã Quần Diệu mới rõ ràng đến lạ.
Ánh trăng treo trên cao, khu tập thể cũ lại vắng lặng như hôm qua khi hai người hôn nhau.
Mã Quần Diệu trầm mặc bình tĩnh đối diện với cậu, ánh đèn bàn chiếu xuống đáy mắt đen sâu thẳm của hắn, như một lưỡi câu lặng thinh.
Lâm Y Khải cảm thấy nên thay cái quạt nhỏ đã dùng bảy năm kia đi thôi, thứ đồ hỏng này càng quạt càng nóng. Tay cầm bút siết thật chặt, cậu vùng vằng đánh mắt đi, hình như tối hôm qua cậu chạm mũi với Mã Quần Diệu, trông thì cao nhưng thật ra chạm vào cũng chẳng đau mấy.
Ánh mắt dời xuống đến môi Mã Quần Diệu. Trước đây cậu cảm thấy nét môi của Mã Quần Diệu lạnh lùng mà mỏng quá, có khi chạm vào cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng thật ra ——
Suy nghĩ nóng bỏng căng đầy, tiếng tim đập thình thịch va vào màng nhĩ. Trong sự lặng im hầm hập, ccuối cùng Lâm Y Khải cũng không kìm nổi nữa, cậu nghiêng đầu tiến sát tới Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu vẫn ngồi im không nhúc nhích mặc cậu đến gần, chẳng mấy chốc, hai luồng hơi thở hỗn loạn quấn lấy nhau, chỉ cần bất kì bên nào tiến lên trước một chút nữa thôi là có thể chạm nhau.
Hơi thở của Mã Quần Diệu phả lên môi Lâm Y Khải, đầu óc dại đi, cậu đã giẫm nửa chân nơi vách dốc.
"...Mã Quần Diệu." Rất lâu sau, Lâm Y Khải mở miệng.
Mã Quần Diệu cụp mắt nhìn cậu, lười nhác đáp "Ừm".
"Tốt nhất là cậu đi bôi ít thuốc vào miệng đi.
"..."
Lâm Y Khải lùi người ra sau, lấy tuýp thuốc mỡ trong ngăn kéo ra ném cho Mã Quần Diệu, nói năng ậm ờ: "Vào nhà vệ sinh mà bôi, trong đó có gương. Tôi... đi hút điếu thuốc."
Mã Quần Diệu cầm thuốc mỡ vào nhà vệ sinh, Lâm Y Khải ngồi trên ban công, như sợ ai thấy được tình trạng hiện tại, cậu khoanh chân quay lưng về phía phòng để hút thuốc, dáng ngồi rất buồn cười.
Cậu đập trán hai lần lên rào chống trộm, mặt và tai nóng đến mức đủ để hấp trứng, tim đập điên cuồng, thở cũng không thông.
Toi cmn rồi.
Tình trạng này là thế đéo nào đây, tối nay cậu không uống rượu, không đánh nhau, tại sao vẫn cứ thấy bất thường??
Tại sao cậu... lại muốn hôn Mã Quần Diệu thế này?
--------------------
☆ Chương 50 ☆
[-: Phòng học ở tầng một tòa thực nghiệm, đến đây trả nợ.]
Trùng hợp ngay sau ngày nghỉ tết Đoan Ngọ là thứ hai, sáng sớm tinh mơ, học sinh đã đứng kín sân trường chuẩn bị cử hành lễ chào cờ.
Vương Lộ An đứng cuối hàng ngũ của lớp 11-7, ngáp dài vì buồn ngủ.
Đằng sau vang lên tiếng bước chân, Vương Lộ An ngừng lục điện thoại, uể oải quay đầu: "Tao cứ tưởng mày lại không đến... Đệt??"
"Mày to tiếng hơn nữa đi." Cảm nhận được mọi người đều nhìn qua chỗ bọn họ, Lâm Y Khải dừng lại ở cuối hàng, lười biếng nói, "Cố gắng cho ban lãnh đạo toàn trường nghe thấy luôn."
"Không phải..." Vương Lộ An nhìn urgo và vết bầm tím trên mặt cậu, khiếp đảm hỏi, "Bọn trường bên lại chặn đánh mày à?!"
"Không, đánh nhau với người khác."
"Ai? Người kia đâu?"
"Không biết." Lâm Y Khải đút tay trong túi, "Chắc đang ở bệnh viện nào đó."
"..."
Đôi khi Vương Lộ An thực sự rất ngưỡng mộ Lâm Y Khải, nếu đổi lại là cậu ta bị thương như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ khóc lóc về nhà mách bố mẹ để được đàng hoàng xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh mười ngày nửa tháng.
Nhưng từ năm lớp mười đến giờ, dù vụ việc có nghiêm trọng đến đâu, trước nay cậu ta chưa từng nghe Lâm Y Khải kêu đau hay oán trách bao giờ. Lâm Y Khải lúc nào cũng im ỉm phản kháng lại thật dữ dội, trút giận cho bản thân bằng cách riêng của mình.
Cậu ta luôn cảm thấy trên người Lâm Y Khải có một sự cứng cỏi và không biết sợ sệt gì mà đa số bạn bè đồng trang lứa không có được.
"Lỡ lát nữa Phóng Cầm thấy thì sao?" Vương Lộ An hỏi.
"Thấy rồi."
"Thế mày nói với bả như nào?"
"Bị xe đâm."
"..."
Vương Lộ An có thể đoán ra được phần nào sắc mặt của Phóng Cầm khi ấy. Cậu ta không kìm được mà tuần tra khắp người Lâm Y Khải một lượt với vẻ mặt phức tạp, thật ra không chỉ có mặt, hai cánh tay lộ ra trong bộ đồng phục mùa hè cũng đầy vết xanh tím, mà da Lâm Y Khải trắng, trông rất đáng sợ.
"Mày đến bệnh viện chưa? Không gãy xương..."
"Vương Lộ An."
Lời nói nửa chừng bị cắt đứt, Vương Lộ An hơi sửng sốt: "Ừ."
"Mày nhìn tao, đừng nói chuyện." Lâm Y Khải nói.
Vương Lộ An: "Để làm gì?"
"Đừng có nói chuyện." Lâm Y Khải nhíu mày.
"..."
Hai người đứng mặt đối mặt, mắt to trợn mắt nhỏ một hồi.
Lâm Y Khải nhìn Vương Lộ An, tự dưng muốn ngáp.
"Hai mày làm gì đấy?" Tả Khoan đứng ở hàng lớp bên cạnh, nhíu mày hỏi, "Thi nhịn cười à? Tao cũng... Lâm Y Khải, sao mày lại bị thương nữa?"
Vương Lộ An trợn mỏi cả mắt, cậu ta cũng muốn biết đang làm cái trò đéo gì.
Cậu ta vừa chực hỏi thì thấy Lâm Y Khải quay đầu sang: "Tả Khoan, mày nhìn tao một lúc, đừng nói chuyện."
Tả Khoan: "?"
Hai người nhìn nhau vài giây, Tả Khoan lé hai mắt ra giữa, tay đẩy mũi lên, so làm mắt lác.
Lâm Y Khải: "..."
Thấy Lâm Y Khải không đánh trả, Vương Lộ An vòng tay qua đỡ vai Lâm Y Khải, khom lưng xuống, bắt đầu nôn ọe bắt chước ai đó: "Ọe!"
Đòn tấn công trí mạng, Tả Khoan nhào tới chực đánh nhau: "Vương Lộ An tao đ*t con mẹ mày!"
Vương Lộ An né ngay: "Ọe ọe ọe, người ta không chịu được nữa rồi! Cả đời này người ta ứ thèm ngồi thứ này nữa đâu!"
Tả Khoan: "Đ*t mẹ mày đ*t mẹ mày!"
Cứ thế, lấy Lâm Y Khải làm trung tâm, hai thằng con trai đuổi bắt nhau vòng quanh cậu rõ là ấu trĩ.
Lâm Y Khải: "..."
Mãi đến khi Trang Phóng Cầm tới, trò hề này mới chịu dừng.
Vương Lộ An thở hồng hộc vì chạy, lúc lau mồ hôi mới nhớ ra để hỏi: "Lâm Y Khải, rốt cuộc mày có ý gì vậy?"
Lâm Y Khải nói, mặt không cảm xúc: "Không gì."
Cậu chỉ muốn xem xem mình có cái thói xấu nếu nhìn chằm chằm quá lâu vào một thằng con trai thì sẽ muốn hôn đối phương hay không.
Nhưng có vẻ là không phải.
Đừng nói đến hôn, chỉ cần Phóng Cầm đến chậm một bước thôi, sợ là cậu không giữ nổi nắm đấm của mình nữa rồi.
Nên là, hình như, cậu chỉ muốn hôn Mã Quần Diệu.
Suy nghĩ này mới chớm, Lâm Y Khải đã thấy gáy mình tê rần, nảy sinh một cảm giác kích động không nói nên lời. Cậu ấn ngón cái lên khớp xương ngón trỏ, tay cậu giấu trong túi nên động tác nhỏ xíu ấy chỉ có một mình cậu hay.
[Đại hội thể thao khúc quân hành] chợt dừng, nghĩa là lễ chào cờ sắp bắt đầu đến nơi rồi. Lâm Y Khải thoáng nhìn đằng sau lưng trống trải, nhíu mày.
"Học sinh giỏi mà lại đến muộn á?" Vương Lộ An cũng nhìn ra sau theo tầm mắt của cậu, ngạc nhiên thốt.
"Không đến muộn đâu." Ngô Tư đứng trước quay đầu lại, "Hôm nay cậu ấy phải lên sân khấu... Kìa, cậu nhìn đi, đứng cạnh bục phát biểu đó."
Lâm Y Khải lập tức nhón chân nhòm sang xem với vẻ mặt không thèm để ý.
Hồ Bàng dẫn mấy học sinh đứng chờ ở bên cạnh bục phát biểu, Mã Quần Diệu đứng thứ hai.
Không hiểu tại sao, mặc dù tất cả mọi người đều bảo trước đây Mã Quần Diệu thường xuyên lên bục phát biểu trước và sau cậu, nhưng thực sự là cậu không có bất cứ ấn tượng nào. Tuy nhiên, bây giờ khi nhìn qua, cậu chợt cảm thấy bóng dáng thẳng tắp và yên lặng của Mã Quần Diệu rất quen thuộc.
Hình như trước khi cậu đi lên đọc bản kiểm điểm cũng từng ngang qua một người như vậy. Người nọ lướt qua cậu với khuôn mặt lạnh lùng, sau, đến một khoảnh khắc nào đó, đối phương sẽ quay đầu sang —— Giống y như hiện tại.
Mã Quần Diệu bỗng nhìn về phía cậu, hai người chạm mắt nhau qua cả nghìn người.
Lâm Y Khải hơi ngẩn người, cậu thầm nghĩ, mình chỉ nhìn cậu ta mỗi một lần, trùng hợp vậy sao??
Cậu lập tức đánh mắt đi một cách thiếu tự nhiên, quay người giơ cao quốc kỳ lên theo sự chỉ huy của tiếng loa.
Lý do lần này Mã Quần Diệu phải lên bục phát biểu là vì hắn và một số học sinh khác nữa được Hồ Bàng lựa chọn làm "Học sinh gương mẫu trong học tập khối mười một". Vì có khá nhiều gương mặt tiêu biểu – mỗi khối năm người, nếu lên nói hết thì đương nhiên không kịp, vì vậy mỗi khối chỉ cho một học sinh lên phát biểu.
Người phụ trách phát biểu cho khối mười một là Miêu Thần.
"Sao học sinh giỏi không lên phát biểu?" Vương Lộ An đằng trước thì thầm,"À, cậu bạn đó có phải người lần trước tới lớp tìm học sinh giỏi không?"
"Đúng rồi." Ngô Tư nói, "Chắc tại bản thân Mã Quần Diệu không thích lên phát biểu, mấy học kì trước toàn là Mã Quần Diệu đại diện học sinh gương mẫu trong học tập lên nói mà."
Vương Lộ An: "Hồ Bàng đúng là màu mè, học sinh gương mẫu trong học tập, đây không phải thứ chỉ có ở mấy trường tiểu học thôi à?"
Lâm Y Khải như kẻ lơ mơ lười nhác ngẩng đầu lên, cậu quan sát tất cả mọi người trên bục phát biểu, chỉ không nhìn Mã Quần Diệu.
Đồng phục của Miêu Thần rất quy cũ, lúc nói câu từ nghe rõ ràng: "Thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh ở trường cấp ba số bảy nam thành, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành, em là Miêu Thần lớp 11-5. Thật vinh dự khi lần này có thể đạt được danh hiệu "Gương mặt tiêu biểu của khối"..."
Nói đi nói lại cũng chỉ có mấy lời cũ rích đó, Lâm Y Khải ngáp một cái.
Sau vài phút nói liền chẳng ngớt, Miêu Thần bỗng chuyển chủ đề: "Thật ra... Từ học kì một năm lớp mười, em đã từng nghe bài phát biểu của bạn học Mã Quần Diệu khi cậu ấy làm gương mặt tiêu biểu trong học tập của khối mười. Bạn học Mã Quần Diệu chịu khó học hành, thành tích xuất sắc, nội dung phát biểu dõng dạc hùng hồn, ưu việt vượt trội, lúc nào cũng truyền cho em động lực..."
Ngón tay đút trong túi của Lâm Y Khải chầm chậm siết chặt lại.
"Vì vậy em đã luôn lấy bạn học Mã Quần Diệu làm mục tiêu trong học tập của em, hôm nay có thể đứng cùng cậu ấy trên bục phát biểu này, em cảm thấy vui sướng khôn cùng. Em sẽ tiếp tục cố gắng phát triển bản thân, để mình cũng có thể trở thành tấm gương cho một số bạn học sinh khác..."
Mã Quần Diệu không ngờ trong bản thảo phát biểu của Miêu Thần lại có tên mình. Hắn theo bản năng nhìn Miêu Thần, khi thu ánh mắt về, hắn va phải một đôi mắt rét lạnh từ trong hàng ngũ lớp bọn họ.
Mã Quần Diệu đứng từ xa nhướng mày với cậu, đại loại là: Sao thế?
Lâm Y Khải cũng đứng từ xa giơ ngón giữa lên với hắn, đại loại là: Đừng có nhìn tôi. Cút.
–
Lúc Mã Quần Diệu quay về phòng học, bạn cùng bàn của hắn đã nằm bò ra bàn.
Hắn về chỗ ngồi, nhìn chằm chằm cái gáy lạnh nhạt kia chốc lát, tay cầm bút dịch sang bên cạnh hòng chạm mu bàn tay lên cánh tay buông thõng trên bàn của đối phương, đang định mở lời ——
"Học sinh giỏi, thì ra Miêu Thần sùng bái cậu đến vậy cơ à? Trước đây tớ không nhìn ra đó." Lúc đi ngang qua chỗ ngồi bọn họ, Ngô Tư nói.
"Chắc chắn là vậy rồi, cũng không phải là cậu không biết học sinh giỏi đối xử tốt với bạn cùng bàn thế nào mà. Đến cả người không chịu học hành như Lâm Y Khải mà học sinh giỏi cũng còn kèm cặp cho nữa chứ nói gì đến bạn Thần gì kia." Vương Lộ An khoác vai Ngô Tư, "Mau ngồi vào chỗ đi, Phóng Cầm đến rồi kìa."
Hai người ném mồi lửa vào đồng cỏ rồi phủi mông về chỗ ngồi.
Lúc Mã Quần Diệu nghiêng đầu sang, giữa hắn và bạn cùng bàn của hắn đã xuất hiện thêm mấy quyển sách, đường vĩ tuyến 38(*) rất rõ ràng.
(*) Đường vĩ tuyến 38 (Đường đình chiến): Ranh giới chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia là Triều Tiên và Hàn Quốc.
Hôm nay thời gian kéo dài của buổi lễ chào cờ hơi lâu nên chiếm mất thời gian sinh hoạt lớp, giáo viên vật lý cầm sách giáo khoa vào phòng học luôn.
"Lâm Y Khải." Mã Quần Diệu xoay cây bút trong tay, ngó lơ mấy quyển sách ở giữa, nhẹ nhàng nói: "Tôi không hay nói chuyện với Miêu Thần."
"Các bạn học sinh lấy hết sách giáo khoa ra đây đi." Giáo viên vật lý đẩy kính, "Vào giờ học thì đừng xì xào nói chuyện."
Dưới sự để mắt của giáo viên vật lý, Mã Quần Diệu lấy sách giáo khoa lý ra.
Khi quay đầu lần nữa, bạn cùng bàn của hắn đã thay đổi tư thế ngủ, tai đeo tai nghe.
Mã Quần Diệu: "."
Lâm Y Khải đánh một giấc đến trưa, sau khi tan học.
Mã Quần Diệu đặt một bản ghi bài hắn chép thêm lên "đường vĩ tuyến 38", vừa định đánh thức đối phương, ngoài cửa sổ bỗng có người gọi tên hắn.
"Mã Quần Diệu." Miêu Thần đeo cặp hai vai, chớp mắt với hắn, "Giáo viên vật lý đã nói với cậu chưa? Trường bọn mình sắp tổ chức tập huấn cho kì thi đấy."
Mã Quần Diệu đóng nắp bút, đáp "Ừm".
Miêu Thần nói: "Đến lúc nó bọn mình ở chung kí túc xá được không? Tớ xem danh sách rồi, chẳng quen ai khác cả... Tớ có thể mang thêm ít đồ ăn! Cậu có thích ——"
Ruỳnh một tiếng, người ngồi giữa hai bọn họ đột nhiên đứng phắt dậy, ghế trượt ra sau, âm thanh ma sát chói tai cắt đứt câu nói tiếp theo của Miêu Thần.
Lâm Y Khải lấy điện thoại trong ngăn bàn rồi đứng dậy, lạnh lùng nhìn người ngoài cửa sổ.
"Nhường đường chút." Cậu nói.
Sau khi ngủ dậy, mí mắt Lâm Y Khải sẽ căng ra rất lạnh lùng, trông cực kì hung dữ. Miêu Thần hoảng sợ vội vàng gật đầu, dịch sang bên cạnh nhường đường.
Lâm Y Khải dẫm lên ghế của mình, mở cửa sổ nhảy ra, bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Từ lúc ngủ dậy đến lúc rời đi, cậu không liếc mắt nhìn Mã Quần Diệu lấy một cái.
"Cậu ấy, cậu ấy lúc nào cũng ra khỏi lớp kiểu này à?" Nghĩ thôi cũng đã sợ, Miêu Thần siết chặt dây đai cặp mình, nhìn theo Lâm Y Khải mất hút nơi hành lang, "Với lại tớ thấy hình như cậu ấy vừa ngủ dậy? Chẳng lẽ giáo viên cứ để kệ thế sao?"
Xung quanh còn có học sinh đang trực nhật, Miêu Thần hạ nhỏ âm lượng, hơi nhoài người vào bên trong cửa sổ: "Phải rồi, trước đây cũng có nhiều lần tớ định nói với cậu... Nghe bảo hình như tính tình cậu ấy không tốt lắm, hay đánh nhau, cậu biết không?"
"Cậu ấy cũng từng lên bục phát biểu cùng cậu đấy, nhưng mà cậu ấy đọc bản kiểm điểm... Sao cậu không xin giáo viên đổi chỗ? Chắc giáo viên sẽ đồng ý đổi cậu thôi."
"À, mới nãy tớ còn chưa hỏi xong, cậu có thích ăn gì không... Mã Quần Diệu?"
Mã Quần Diệu im lặng dọn dẹp cặp sách, xong xuôi, hắn đeo cặp lên vai, vừa định nói gì đó thì điện thoại trong túi bỗng rung lên.
[–: Phòng học ở tầng một tòa thực nghiệm, đến đây trả nợ.]
Trả cái gì?
Mã Quần Diệu nhớ lại xem mình nợ cái gì, hàng mày vừa nhíu lại chầm chậm giãn ra.
"Mã Quần Diệu?" Miêu Thần hoảng sợ thì thầm, "Cậu mang điện thoại đến trường á?"
"Ừm." Mã Quần Diệu cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu nói, "Không cần."
Miêu Thần sửng sốt: "Gì cơ?"
"Không cần mang gì cho tôi cả, tôi đã nói với giáo viên chuyện đi tập huấn rồi, tôi không tham gia."
Miêu Thần ngẩn người nhìn hắn, không hiểu sao Mã Quần Diệu lại không cần cái vị trí mà tất cả mọi người đều muốn tranh giành.
Mã Quần Diệu đi ra từ cửa sau, như là nghĩ đến chuyện gì đó, hắn quay đầu lại: "Với cả."
Hắn lạnh nhạt nói, "Sau này, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng đến tìm tôi."
–
Sau giờ học, tòa thực nghiệm không một bóng người. Thỉnh thoảng có mấy học sinh đi tới chỗ bức tường thấp bên cạnh tòa thực nghiệm để nhận đồ ship, nhưng cũng không nhìn về phía này.
Khi Mã Quần Diệu đến phòng thực nghiệm, Lâm Y Khải đang ngồi chơi điện thoại ở dãy bàn học cuối phòng, hai chân buông thõng trong không trung, tư thế lười nhác.
Nghe tiếng động, Lâm Y Khải không thèm ngẩng đầu mà chỉ lạnh lùng nói: "Lâu quá đấy."
Mã Quần Diệu khóa trái cửa phòng học lại: "Ừm, còn nói một số việc."
Lâm Y Khải muốn hỏi nói chuyện gì, nhưng lời đến đầu môi lại nuốt xuống.
"Lại đây." Cậu ra lệnh như ông lớn.
Mã Quần Diệu cởi cặp sách xuống, tiện tay đặt lên một chiếc ghế gần cửa, ngoan ngoãn đi tới trước mặt Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải đặt điện thoại sang một bên, ngẩng đầu im lặng đối mặt với hắn một lúc.
Cậu đã kéo rèm cửa rồi, nhưng cái rèm bỏ đi trong căn phòng này không chắn được ánh nắng, phòng học vẫn sáng bừng. Đỉnh trên rèm không được kéo căng, đúng lúc ấy, ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt của Mã Quần Diệu, đôi mắt hắn tỏa sáng dưới ánh nắng, sâu thẳm mà sạch sẽ.
Lâm Y Khải chắc chắn rồi. Đúng thật là cậu rất muốn hôn Mã Quần Diệu, nhìn lần nào muốn hôn lần đó.
Mặt mày lạnh tanh, cậu vươn tay túm lấy áo đồng phục của Mã Quần Diệu rồi kéo nhẹ tới, nói: "Tự khom lưng xuống."
Mã Quần Diệu nghiêng đầu cúi xuống, chống tay hai bên người Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải ngửi được hương bạc hà trên người hắn, yết hầu lăn nhẹ, bàn tay nắm lấy áo đối phương siết lại, cậu ngửa đầu lên định chạm vào ——
Mã Quần Diệu lùi ra sau, Lâm Y Khải hôn hụt.
Hai người gần trong gang tác, hơi thở thân mật quấn riết lấy nhau, giống như cái đêm không hôn nhau ấy vậy.
Lâm Y Khải cảm nhận được hơi thở của Mã Quần Diệu, cậu ngước lên hỏi: "Ý gì?"
"Trước đó, tôi muốn nói với cậu một chuyện."
Mã Quần Diệu nói: "Tôi không thân với Miêu Thần."
Lâm Y Khải: "...Ai quan tâm hai người có quen thân gì không? Nói chuyện đó với tôi làm gì?"
"Tôi lẩm bẩm thế." Mã Quần Diệu nhẹ nhàng nói, "Tôi không đối xử tốt với bạn cùng bàn nào khác. Thỉnh thoảng cậu ấy tới hỏi bài tôi, tôi sẽ hướng dẫn cho một chút, giống như với mấy người Vương Lộ An vậy."
Lâm Y Khải khựng lại hai giây: "Mã Quần Diệu, cậu ồn quá đi."
"Ừm. Nhưng hình như đã lâu lắm rồi tôi chưa nói." Mã Quần Diệu tiến gần lên trước hơn một chút, "Tôi không có tình cảm gì với bạn cùng bàn cả, đối xử tốt với cậu là bởi vì tôi..."
Lâm Y Khải lập tức ngắt lời hắn: "Mã Quần Diệu ——"
"Thích cậu." Mã Quần Diệu nói.
"..."
Thật ra trước đó, Lâm Y Khải cũng không suy nghĩ thật kĩ xem tại sao mình lại giận.
Ban đầu cậu cho rằng mình thấy Miêu Thần phiền quá, đi đâu cũng quấn lấy Mã Quần Diệu, nhưng lúc nãy, sau khi chạm mắt với Miêu Thần, cậu phát hiện ra là không phải.
Đến giờ phút này, hình như cậu đã lờ mờ hiểu ra rồi.
Có một nam sinh xuất sắc ngang ngửa Mã Quần Diệu, sùng bái theo đuổi hắn.
Lâm Y Khải vẫn luôn cảm thấy rằng Mã Quần Diệu bị mù nên mới thích cậu.
Bất cứ lúc nào Mã Quần Diệu cũng có thể chữa lành thị lực, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thích những nam sinh khác. Ví dụ như Miêu Thần ngoại hình đáng yêu, tính tình ngoan ngoãn, thành tích xuất sắc.
Nhưng ít nhất, vào giờ phút này, Mã Quần Diệu vẫn còn thích cậu.
Lâm Y Khải trầm mặc vài giây, sau đó cậu giơ tay lên choàng qua cổ Mã Quần Diệu để hắn cúi xuống hôn mình.
Mã Quần Diệu không động đậy, Lâm Y Khải cũng không hề có kinh nghiệm chủ động. Cậu mổ nhẹ mấy cái lên môi Mã Quần Diệu, dính lấy nhau gượng gạo rồi lại tách ra, khăng khít mà khô nóng.
Đầu óc Lâm Y Khải choáng váng, tim đập mất kiểm soát, nhưng vẫn thấy thiêu thiếu cái gì. Tâm trí cậu rối tung, thật lâu sau mới chạm vào môi Mã Quần Diệu như đã được thông suốt. Mã Quần Diệu mở miệng phối hợp theo, Lâm Y Khải lách lưỡi vào, khoảnh khắc chạm đến hàm răng Mã Quần Diệu, bàn tay chống trên bàn học của cậu vô thức nắm lại.
Bên ngoài vang lên tiếng cười đùa, chắc là học sinh đi nhận đồ ship.
Tim Lâm Y Khải hẫng một nhịp, cậu định rời đi theo bản năng, nhưng ngay giây tiếp theo, Mã Quần Diệu đưa tay giữ cổ cậu, đè cậu lại.
Mã Quần Diệu không giống cậu, Lâm Y Khải bị hôn đến mức cằm liên tục ngửa lên mất kiểm soát, nhịp thở cũng khó mà giữ vững. Hôn thêm một lúc, Mã Quần Diệu mới nhanh chóng buông cậu ra, hôn lên khóe môi loáng nước của cậu, nói: "Thở đi."
Lâm Y Khải ngoan ngoãn hít một hơi, sau đó lại bị hôn lần nữa.
Không biết bao lâu sau, Lâm Y Khải mới được thả ra.
Căn phòng vắng tanh chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của hai người.
"Lâm Y Khải."
Đáy mắt Lâm Y Khải ươn ướt vì nụ hôn, cậu dại ra, đáp: "Ừm."
Tay Mã Quần Diệu còn đỡ sau cổ cậu, hắn nhẹ nhàng xoa tóc sau gáy cậu, hỏi bằng giọng trầm thấp: "Cậu với mấy người bạn gái cũ cũng hôn môi trước rồi mới xác nhận quan hệ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro