61 - 65
☆ Chương 61 ☆
Học sinh giỏi cũng hẹn...
Chuyện Lâm Y Khải đeo cặp đi học thật sự đã gây nên một trận sóng không nhỏ ngoài cổng trường.
Hồ Bàng đứng ngoài cổng trường kiểm tra ngoại hình học sinh hoặc bắt học sinh đi muộn đúng giờ ba ngày một tuần là người đầu tiên bị sốc. Mặc dù chiếc cặp sách đó cũ nát, nhìn cũng biết chẳng đựng sách vở gì, đeo cặp một bên vai trông vẫn rất bất cần, nhưng đã có cảm giác học sinh hơn trước đây.
Vì chuyện đó, Hồ Bàng đã đặc biệt khen ngợi Trang Phóng Cầm mấy câu trong buổi họp giáo viên.
Ban đầu Trang Phóng Cầm chỉ thấy làm quá, học sinh đeo cặp là chuyện đương nhiên, có gì mà phải khen. Nhưng khi điểm kì thi tháng cuối cùng của học kì này được công bố, Trang Phóng Cầm chỉ ước sao Hồ Bàng có thể đến phòng phát thanh khen lại lần nữa.
"Kì thi tháng lần này không tệ, nhưng cậu đừng có kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng đi, cuối kì cũng phải giữ vững mức độ này, biết chưa?"
Vừa mới làm bảng xếp hạng thành tích xong, Trang Phóng Cầm đã gọi người vào văn phòng của mình. Ý định ban đầu của cô là khen ngợi mấy câu, nhưng khi nhìn dáng đứng mười năm như một của đối phương, cô nhíu mày, "Đứng thẳng người lên!"
Lâm Y Khải buồn ngủ đến mức không ừ hử được gì, lười biếng thẳng lưng.
Trang Phóng Cầm vẫn không hài lòng, cô vừa định gõ thước vào eo bắt cậu đứng thẳng, chủ nhiệm lớp 11-8 đã bước vào từ bên ngoài, lúc đi ngang qua còn tiện đặt một cốc sữa đậu nành lên bàn làm việc của cô: "Cô Trang, thế này là đang khen ngợi hay đang dạy dỗ học sinh thế? Này, tôi vừa mới xuống căn tin, đem cho chị một cốc."
"Ái chà, cảm ơn cô Cố." Trang Phóng Cầm nói, "Đang dạy dỗ đấy."
"Dạy dỗ gì thế? Tôi nghe nói mấy kì thi tháng này em ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi mà."
"Cũng tạm, bình thường thôi, còn kém xa lắm." Trang Phóng Cầm cười nói, "Cũng chỉ là từ hạng 1128 trong kì thi tháng đầu tiên đến hiện tại lên hạng 499 thôi mà, cũng cố chen được vào top 500 của khối, tiến bộ hơn rất nhiều đâu ra?'
Lâm Y Khải: "..."
Cô Cố cũng mỉm cười cạn lời: "Giỏi thật. Truyền cho tôi một ít kinh nghiệm đi cô Trang, làm sao để kéo lực học của em ấy lên được vậy?"
"Tôi cũng nào có kinh nghiệm gì đâu, là do em ấy có lòng ham học, cũng có ít tài cán, chứ không sao lên nhanh vậy được." Trang Phóng Cầm nghĩ ngợi, "Nếu nhất định phải nói... Thì là tôi chuyển nhất khối đến ngồi cạnh em ấy đấy, chị có thể thử xem."
Cô Cố: "..."
Làm thế nào, tôi biến ra một nhất khối nữa bằng hai bàn tay trắng à?
Trang Phóng Cầm xem thời gian, nói với Lâm Y Khải: "Được rồi, sắp vào tiết rồi, về lớp đi. Nhớ rõ lời tôi nói đấy, tiếp tục giữ vững, đừng có kiêu ngạo."
Câu cuối cùng cô nên tự nói với mình thì hơn.
Lâm Y Khải đáp "Vâng", xoay người ra cửa.
Cô Cố cầm bảng xếp hạng thi tháng lớp mình, buông tiếng thở dài: "Ài, lần này xếp hạng điểm trung bình lớp tôi rơi mất hai bậc rồi. Còn học sinh trước đây trong top 10 của khối tự dưng lần này lại rơi khỏi top 100."
Trang Phóng Cầm nói: "Không điều tiết được cảm xúc à? Có nhiều học sinh như thế lắm, chị phải để ý vào, lên lớp mười hai những cảm xúc đó sẽ nghiêm trọng hơn nữa đấy."
"Cũng không hẳn." Cô Cố hơi do dự, nén thấp giọng, "Còn không phải vì yêu sớm sao? Với một nam sinh thể dục lớp tôi đấy. Không được, tôi phải tìm phụ huynh của hai đứa nó nói chuyện thôi, sắp lên lớp mười hai rồi, không thể để mấy chuyện cảm mông lung đó ảnh hưởng đến thành tích được."
Trang Phóng Cầm gật đầu tán thành, cô định nói thêm gì nữa, song người vừa mới rời đi tự nhiên lại quay về.
Lâm Y Khải đút một tay trong túi, hỏi với vẻ thờ ơ: "Thế lần thi này người kia... xếp hạng bao nhiêu?"
"Ai cơ?"
"Mã Quần Diệu."
"Hạng nhất."
Lâm Y Khải thả lỏng mi mắt khó nhìn thấy được, lạnh nhạt "Ồ" một tiếng rồi lại quay người ra ngoài.
Trang Phóng Cầm đáp xong mới thấy khó hiểu, sao Lâm Y Khải còn quan tâm đến thành tích của người khác nữa?
"Quan hệ của hai đứa tốt nhỉ." Cô Cố cười nói, "Xem ra Mã Quần Diệu đã có vai trò khích lệ không nhỏ với em ấy."
Trang Phóng Cầm hoàn hồn, mấy giây sau mới mông lung gật đầu: "...Chắc vậy?"
Lâm Y Khải vừa mới quay về lớp, Vương Lộ An đã sấn tới: "Phóng Cầm tìm mày làm gì thế? Chờ mày lâu lắm rồi đấy."
"Không gì." Lâm Y Khải vô thức quét mắt nhìn gáy sau nghiêm túc của bạn cùng bàn mình, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống, "Làm sao?"
"Bọn tao hẹn thứ bảy này đến một công viên trò chơi trong nhà mới khai trương, đi chung không?"
"Không đi." Lâm Y Khải không buồn nghĩ ngợi, "Có việc."
Vương Lộ An: "Cuối tuần thì có việc gì được? Không phải gia sư 1-1 kia của mày tối mới đến à?"
"Hẹn hò đúng không?" Chương Nhàn Tịnh nghiêng nửa người, ngồi vắt chéo chân, nói.
Còn hai phút nữa vào tiết. Lâm Y Khải đang khom lưng tìm sách trong ngăn bàn lộn xộn, nghe vậy thì hơi dừng lại, sau đó đáp một câu ngắn ngủi nặng nề: "Ừ."
"...Đệt, sao có thể vì hẹn hò mà xa cách anh em như thế được?" Vương Lộ An chậc lưỡi, liếc mắt nhìn sang một người khác, "Thế học sinh giỏi, cậu có muốn đi với bọn tôi không?"
Mã Quần Diệu vẫn cụp mắt đọc đề: "Không được."
"Mày nghĩ cái gì thế, sắp cuối kì rồi, làm sao học sinh giỏi rảnh rỗi đi chơi được." Chương Nhàn Tịnh buồn cười.
"Ồ." Vương Lộ An nói, "Thì ra học sinh giỏi cũng phải chạy nước rút trước kì thi à?"
"Cũng không phải." Mã Quần Diệu nói, giọng đều đều, "Có việc khác."
Vương Lộ An khá tò mò với cuộc sống cuối tuần của học sinh giỏi, thuận miệng hỏi: "Việc gì?"
"Giống cậu ấy." Mã Quần Diệu chỉ bút về phía người bên cạnh.
Bộp!
Lâm Y Khải trượt tay, quyển sách giáo khoa vất vả lắm mới lôi ra được rơi xuống đất.
Cậu cúi đầu nhặt, sau đó còn rề rà phía dưới mặt bàn một lúc lâu mới chậm rì rì ngẩng đầu lên, dựng sách giáo khoa che mặt mình.
Vương Lộ An tìm lại được giọng nói: "Học sinh giỏi cũng hẹn..."
"Không biết." Lâm Y Khải lạnh nhạt ngắt lời, "Không biết gì hết, đừng có hỏi tao."
Những người khác đều tỏ ra vừa kinh ngạc vừa tò mò.
Chỉ có Chương Nhàn Tịnh chống khuỷu tay trên lưng ghế, xoay người lại, ánh mắt thăm dò đảo một vòng quanh cậu và Mã Quần Diệu, vừa nhíu vừa nhướng mày, vẻ mặt đầy sự hoài nghi.
–
Thứ bảy. Mã Quần Diệu vừa đến rạp chiếu phim đã nhìn thấy cậu trai đứng trước quầy mua đồ.
"Hai ly Coca? Hay là bạn thêm năm tệ để lấy một phần bắp rang nhỏ nữa đi." Người bán hàng chỉ vào thực đơn, "Đây là suất ăn tình nhân ở chỗ chúng mình đấy."
Lâm Y Khải đang cúi đầu nhắn tin, cậu định nói không cần, nhưng nghe thấy cậu cuối cùng thì dừng lại.
Cậu ngước mắt lên, giọng điệu do dự: "...Suất tình nhân?"
"Đúng vậy, mình thấy bạn mua vé cặp, mua suất ăn tình nhân sẽ được giảm giá." Người bán hàng cười, "Hay là bạn hỏi đối phương xem có ăn bắp rang không?"
Lâm Y Khải nhíu mày cân nhắc hai giây, sau đó cúi đầu gõ chữ: "Để tôi hỏi đã."
"Không ăn."
Trả lời nhanh thế? Cậu còn chưa kịp gửi đi...
Lâm Y Khải khựng lại, quay đầu lại với vẻ mặt vô cảm: "Ai hỏi cậu?"
Mã Quần Diệu nói: "Thế cậu hỏi ai?"
"Ví điện tử."
Người bán hàng: "..."
Cô đang do dự không biết có nên giới thiệu thêm suất đặc biệt không thì thấy cậu trai tóc dài hơn quay đầu, ném điện thoại vào trong túi, xoa mũi nói với mình, "...Hai cốc Coca, không lấy suất ăn."
Số lần Lâm Y Khải đến rạp chiếu phim xem phim chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước đây có người dẫn cậu đến xem, sau khi người nọ đi rồi, cậu không bao giờ đi xem nữa. Cậu không kiên nhẫn ngồi yên được, cũng không thích ngồi cạnh những người xa lạ.
Vì vậy đây là lần đầu tiên cậu biết trong rạp chiếu phim còn có cái kiểu ghế ngồi như thế này.
Phòng chiếu phim rất nhỏ, có ghế sô pha đôi màu xám, vì để tránh người xung quanh nhìn thấy tình huống ở chỗ ngồi, giữa sô pha có một tấm vách ngăn nhỏ.
Cậu ngồi sóng vai với Mã Quần Diệu, thầm nghĩ, thế này thì có khác đéo gì ngồi trong tiết học.
Sau đó cậu nhận ra là có. Lúc đi học ít nhất cậu còn có thể nghe giảng và làm bài tập để giết thời gian, nhưng đối mặt với một bộ phim dở tệ suốt hai tiếng đồng hồ, cậu thực sự muốn bỏ chạy.
Mở đầu bộ phim là trình bày bối cảnh, vì năm lên bốn nữ chính ăn một viên kẹo của nam chính nên đã yêu thầm nam chính suốt mười bốn năm dù không hề gặp lại.
Chuyện này mà khả thi được à? Ai mà nhớ kĩ được người mình đã gặp năm bốn tuổi? Vả lại, chẳng lẽ không lo rằng suốt mười mấy năm qua nam chính tha hóa hư hỏng đi sao?
Đến đây Lâm Y Khải vẫn còn nhịn được. Cho đến khi cậu nhìn thấy lần đầu tiên hai người gặp lại nhau đã cùng trẹo chân, ôm nhau lăn một đoạn trên nền đất, cuối cùng khi xác định được vị trí rồi còn hôn môi nhau, tay cậu đã siết cực kì chặt.
Bên cạnh vang lên tiếng động rất kì lạ, Lâm Y Khải đang chịu đựng cái tình tiết phim khó ở kia, quay đầu sang nhìn không kịp phòng bị trước.
Mặc dù giữa các chỗ ngồi có vách ngăn, nhưng cậu cao, liếc mắt qua đã nhìn thấy cặp đôi ngồi bên cạnh đang hôn môi nhau cùng lúc với nam nữ chính của bộ phim.
"..."
Đệt.
Có phải hai người này quên mất bên cạnh còn có người đang ngồi không? Có phải không biết trong rạp chiếu phim có camera không?
Lâm Y Khải vốn đang buồn ngủ rã rời dựa vào tay vịn, nghe thấy tiếng động kia, cậu ngước mắt quanh tìm camera trong rạp chiếu phim, nhưng vì tối đen như mực nên chẳng nhìn thấy gì.
Cậu cố kìm nén xúc động muốn rời khỏi đây, ngồi thẳng người dậy, đụng vai Mã Quần Diệu.
Khi ở trong lớp học, bọn họ cũng sẽ như vậy. Hai người im lặng kề vai nhau, mỗi khi Trang Phóng Cầm đi tuần tra bên ngoài lớp học, Lâm Y Khải sẽ theo bản năng nghiêng người đi trước, giống như ngày thường chơi điện thoại bắt gặp giáo viên đi tuần vậy, vội nhét ngay điện thoại vào trong ngăn bàn.
Một lát sau cậu mới nhân ra —— Hai người con trai ngồi vai chạm vai là chuyện quá đỗi bình thường, có rất nhiều người ngồi như thế.
Song, lúc này đây cậu suy nghĩ lại thật cẩn thận, tiếp theo sau đó luôn là tái phạm.
Mà ở đây thì không được.
Cánh tay cậu dán lấy tay Mã Quần Diệu, điều hòa trong rạp chiếu phim bật rất lạnh, chỉ có chỗ hai người dựa vào nhau là ấm.
Mã Quần Diệu cảm nhân được lực đè từ người bên cạnh càng lúc càng nặng, như đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn phải cố gồng.
Vì vậy, hắn cử động cơ thể, để Lâm Y Khải dựa thoải mái hơn một chút ——
"Mã Quần Diệu."
Mã Quần Diệu dừng lại: "Sao thế?"
"Ở đây có camera." Lâm Y Khải nhìn màn ảnh phim với vẻ mặt lạnh tanh, không biết là đang nhắc nhở hắn hay nhắc nhở chính bản thân mình, "Không thể hôn môi được."
"..."
Từ "hẹn hò" ấy đã thực sự kích thích Lâm Y Khải mấy ngày trời.
Cậu sống được ngày nào hay ngày ấy rất lâu, mấy tuần trời – đối với cậu mà nói – có dậy sớm hay không cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng tuần này ngày nào cậu cũng xem ngày, đúng là trôi qua thật chậm chạp.
Không ngờ cuối cùng chỉ có hai người ngồi sóng vai nhau, chẳng làm được tí gì, đã thế lại còn phải nghe người khác làm, thật là ngu ngốc...
Ngón tay bị tách ra, dán lấy, đan vào. Lời chửi thề trong đầu Lâm Y Khải chợt ngừng.
"Ừm." Mã Quần Diệu nói, "Thế nắm tay một lúc."
"..."
Nhiệt độ cơ thể của Mã Quần Diệu cao hơn cậu, ngón tay rất dài, nắm lấy rất thoải mái.
Âm thanh bên cạnh ngừng lại, Lâm Y Khải bỗng cảm thấy mình vẫn có thể nhịn được.
Sau khi cố nín nhịn, cậu lại phát hiện ra mặc dù cốt truyện bộ phim này rất dở, nhưng nếu vứt nam nữ chính sang một bên không xem thì từng khung hình đều được quay cực kì đẹp, đến mức chỉ cần chộp được ngẫu nhiên bất cứ một khung hình nào cũng có thể lấy làm giấy dán tường vậy ——
Đại lộ rợp bóng cây nơi nam chính xảy ra tai nạn xe cộ được bao phủ bởi cành lá sum suê, ánh nắng loang lổ.
Nữ chính ngã ngồi trên nền tuyết khi biết rằng mình đã mắc bệnh nan y, tuyết trắng rơi đầy, thuần khiết, thê lương mà tuyệt đẹp.
Sau khi trải qua rất nhiều khó khăn, nam nữ chính phát hiện ra bọn họ là anh em ruột thịt, quyết định chia tay. Trước khi chia tay, bọn họ đến khuôn viên vườn trường nơi gặp nhau lần đầu tiên, dưới trời lá thu bay tán loạn, hai người ôm nhau, nắm tay, tạm biệt.
Thôi, coi như đến đây ngắm phong cảnh vậy.
Người nửa thời gian đầu chỉ ước sao có thể đập vỡ màn ảnh bộ phim ngu ngốc này đã nghĩ như thế.
Bộ phim kết thúc, hai người ra khỏi rạp chiếu phim đầu tiên.
Ba giờ chiều, ánh nắng chói chang. Vừa ngồi hai tiếng trong môi trường tối đen như mực, sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Lâm Y Khải bị nắng chiếu vào không mở nổi mắt.
Thậm chí cậu còn không nhìn được rõ hoàn cảnh xung quanh, chỉ nghe người bên cạnh nhỏ giọng: "Đến nhà cậu à?"
Lâm Y Khải cụp ngón tay, tiếng "Ừm" mơ hồ đã lên tới miệng ——
"Lâm Y Khải? Học sinh giỏi??"
Bên phải vang lên tiếng kêu đầy bất ngờ, "Sao hai người lại đi chung với nhau? Không phải đi hẹn hò à??"
☆ Chương 62 ☆
Thần của hắn sẽ phù hộ cho hắn.
Lâm Y Khải cứng nhắc quay đầu, nhìn thấy một đám người quen đông vui đứng bên phải, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại được.
"Mấy người..." Nhìn nhau một hồi, Lâm Y Khải mới tìm lại giọng nói, "Tại sao, lại, ở đây."
"Khu vui chơi trong nhà đó giảm 40% cho nhóm hai mươi người! Ha ha ha!" Vương Lộ An lặp lại câu hỏi, "Sao mày với học sinh giỏi lại ở đây? Không phải hai người đi hẹn hò à?"
Hai mươi con mắt cùng nhìn chằm chằm về phía này, lại còn có rất nhiều người quen mặt nhưng không quen biết. Lâm Y Khải đần người, chỉ hận không thể kéo Mã Quần Diệu quay về xem bộ phim dở tệ kia lần nữa.
Này thì bịa thế nào giờ?
Đầu óc Lâm Y Khải nổi bão rất lâu, cuối cùng, cậu quyết định trốn tránh: "Khu vui chơi chơi vui không?"
"Chơi vui, còn có cả CS ngoài đời thực(*) cơ, ngầu cực!" Tả Khoan đứng bên cạnh nhìn ngó xung quanh, "Đệt, Lâm Y Khải, người yêu mày đâu? Tao muốn gặp lâu lắm rồi!"
(*) Counter Strike (CS): Là một trò chơi máy tính thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất. CS ngoài đời thực là game bắn súng được mô phỏng diễn ra ngoài hiện thực, người chơi sẽ được sử dụng khẩu súng đồ chơi có hình dạng giống súng thật.
Lâm Y Khải: "CS ai thắng?"
"Tao." Chương Nhàn Tịnh nhìn qua biển hiệu treo ở trung tâm thương mại bên cạnh, nhướng mày hỏi, "Mày với học sinh giỏi đi xem phim à?"
Đánh trống lảng thất bại. Lâm Y Khải còn chưa rặn được ra đã nghe thấy người bên cạnh điềm nhiên đáp lời: "Ừm. Hẹn hò xong trùng hợp gặp nhau."
Lâm Y Khải: "..."
Mười mấy thằng con trai đứa nào cũng ngốc như nhau, thấy không gặp được bạn gái của bọn họ thì chỉ thấy tiếc, chỉ có cô nàng duy nhất ở đây nhạy bén bắt được điểm không phù hợp giữa hai người.
Vấn đề không thể tưởng tượng nổi nào đó vòng qua vòng lại trong miệng Chương Nhàn Tịnh, cô quét mắt nhìn những người xung quanh, cuối cùng vẫn kìm lời nói xuống.
"Giờ mới ba giờ chiều mà đã hẹn xong rồi à?" Vương Lộ An chớp mắt, "Thế học sinh giỏi, cậu làm gì với đối tượng hẹn hò vậy?"
Mã Quần Diệu nói: "Ăn trưa."
"...Ăn xong thì sao?"
"Về giải đề."
Vương Lộ An hỏi, có vẻ thiếu kiên định: "Cậu hẹn hò kiểu lạ nhỉ..."
"Mày lấy đâu ra lắm lời linh tinh thế." Lâm Y Khải nhíu mày ngắt lời cậu ta.
"Ôi dào, thì tao tò mò mà." Vương Lộ An đảo mắt hỏi Lâm Y Khải, "Mày cũng hẹn hò xong rồi à?"
Lâm Y Khải phát ra một câu từ mũi với vẻ không vui lắm: "Ừ."
Vương Lộ An vỗ tay: "Thế trùng hợp quá! Đi chùa Thừa An với bọn tao không? Sắp lên lớp mười hai rồi, bọn định đi khấn vai, tiện xin mấy tấm bùa học hành."
"Tao thì không đâu." Tả Khoan lập tức giải thích ngay, "Mẹ đứa nào cần học tập, tao đi cầu thần linh đừng để tao đẹp trai như thế này nữa, ngày nào cũng nhận thư tình mệt lắm đó biết không?"
Vương Lộ An: "Mày đúng là đéo biết xấu hổ."
Chùa Thừa An là ngôi chùa nổi tiếng nhất Nam Thanh, nghe nói cực kì linh nghiệm nên đến nay hương khói luôn hưng thịnh, nhiều người đến đây du lịch hoặc công tác đều sẽ đến đó khấn vái.
Lâm Y Khải không buồn suy nghĩ:"Không đi."
"Tại sao? Không phải hẹn hò xong rồi à?" Chương Nhàn Tịnh nhìn cậu, "Chẳng lẽ hai bọn mày còn việc gì khác cần làm nữa?"
Nghĩ đến chuyện cậu và Mã Quần Diệu vốn định làm, Lâm Y Khải nheo mắt, phản bác theo bản năng: "Không."
"Thế đi chung đi, vừa khéo đi chụp cho tao mấy tấm ảnh, tao bao mày ăn kem." Hỏi xong, Chương Nhàn Tịnh cũng kệ chẳng cần biết Lâm Y Khải có đồng ý hay không, nhìn sang người hướng khác, "Học sinh giỏi, cậu cũng đi chung chứ?"
Lâm Y Khải định từ chối nữa, nhưng lại nghe Mã Quần Diệu nhẹ nhàng đáp lại: "Được."
"..."
Hai mươi người trong đây cũng không phải là quen nhau tất, giờ phút này ra khỏi khu vui chơi trong nhà, cùng đến trạm giao thông công cộng. Cuối cùng mười mấy người ra về, chỉ còn lại mấy nhân vật quen thuộc chia ra hai xe cùng đến chùa Thừa An.
Bên ngoài chùa miếu là đường núi gập ghềnh, hai bên đường bày đầy những sạp hàng bán hương nến và ngọc thạch, khiến cho con đường vốn đã nhỏ hẹp lại càng hẹp hơn.
Mã Quần Diệu đi cuối cùng cả đám. Hắn nhìn thoáng qua ngôi chùa lượn lờ khói trắng đằng xa, rồi lại quay đầu nhìn người bên cạnh.
Bạn trai hắn đút tay trong túi, vẻ mặt chẳng còn chút kiên nhẫn nào, là người khách hành hương trông thiếu thành tâm nhất trên con đường này.
Một giây nào đó, Mã Quần Diệu chợt thấy ngẩn ngơ.
Người trước mặt trùng khớp với một dáng người be bé trong ấn tượng của hắn, biểu cảm bực bội, nốt ruồi trên mặt, thậm chí quanh cảnh phía sau cũng chẳng khác gì mấy so với bức tranh trong đầu hắn.
"Mã Quần Diệu." Câu nói đầu tiên khi vừa mở miệng cũng giống nhau như đúc.
Có điều lần này, theo sau đó là một câu nói rất hung dữ, "Đừng có nhìn tôi nữa."
Mấy giây sau, Mã Quần Diệu mới hỏi: "Tại sao?"
Lâm Y Khải: "Rất phiền."
Sẽ khiến cậu nhớ đến cái chuyện cạn lời ngày hôm nay vốn định đi hẹn hò mà lại bị bắt tới đây khấn vái thần linh.
Mã Quần Diệu thu ánh mắt về. Hắn nhìn đám đông ồn ào nhốn nháo đằng trước, chợt hỏi: "Hồi trước đến đây bao giờ chưa?"
Lâm Y Khải không ngờ hắn sẽ hỏi vậy, thuận miệng đáp: "Đến rồi."
"Khi nào?"
Lâm Y Khải nghĩ ngợi: "Trại hè."
Hồi ấy địa điểm của trại hè nằm ngay bên cạnh, giáo viên dẫn bọn họ đi một vòng quanh đây, trẻ con không chịu nổi mùi khói trong chùa miếu, vào trong chưa được mấy phút đã lại ra.
"Trại hè? Mày còn từng tham gia cái đó cơ á?" Vương Lộ An đi đằng sau nghe được, tò mò quay đầu lại, "Lúc nào thế?"
Lâm Y Khải: "Tiểu học."
"Chơi vui không?"
"Lâu thế rồi ai mà nhớ nổi nữa." Lâm Y Khải lười biếng nói, "Chắc cũng chẳng vui mấy."
Càng lên núi, sạp hàng càng thưa. Mãi đến khi tới cổng chùa, xung quanh mới yên tĩnh trở lại.
Cành lá sum suê quấn quanh tường hồng ngôi chùa, thỉnh thoảng có sợi khói trắng thổi qua. Chương Nhàn Tịnh kéo bọn họ nghỉ chân một lúc lâu ngoài chùa, chụp một đống phong cảnh, cuối cùng nhét điện thoại vào trong tay Lâm Y Khải nhờ cậu chụp giúp mấy tấm toàn thân.
Xong xuôi, Chương Nhàn Tịnh mở xem ảnh chụp, không nhịn được mà mời cậu: "Lâm Y Khải, kì nghỉ hè này nhà bọn tao đi hải đảo nghỉ mát, hay là mày đi chung ——"
"Đừng có nói linh tinh." Sự kiên nhẫn của Lâm Y Khải đã cạn kiệt gần hết, "Rốt cuộc mày có vào không đây?"
Vừa mới vào trong chùa miếu, đoàn người đã bị thu hút bởi hành lang cầu phúc hai bên và những tấm thẻ đỏ treo đầy trên cành các gốc đa lớn. Bên cạnh có nhân viên đang giới thiệu cho khách du lịch, nói rằng thẻ đỏ ba mươi tệ một tấm, có thể mua riêng lẻ sự nghiệp, tình duyên, họ hàng, còn mua nguyên bộ đại cát đại lợi thì một trăm năm mươi, thích treo chỗ nào trong miếu cũng được. Còn có cả đèn hoa sen, nhang đèn và bùa, có lòng thành chuyện sẽ thiêng, mua về chắc chắn vạn sự như ý.
Một trăm năm mươi không phải số tiền lớn, dù sao cũng đã đến rồi, sau khi mọi người thương lượng đều quyết định sẽ mua cả bộ đại cát đại lợi.
Chu Húc gãi đầu: "Mua cho người khác được không?"
"Mày muốn mua cho ai?" Vương Lộ An hỏi.
"Bạn gái đấy, hình như mới trượt kì thi tháng lần này, sau khi công bố điểm ra là không còn để ý đến cậu ta nữa." Tả Khoan đến trước thẻ ước nguyện đọc chữ.
"Thẻ ước nguyện chỉ treo giúp người thân được thôi, nhưng bạn có thể mua cái khác mang về cho cô ấy." Nhân viên công tác nói ngay, "Hay là bạn xem thử bùa học tập ở chỗ chúng mình đi? Lấy về cầm theo, chắc chắn việc học hành sẽ suôn sẻ, từng bước vượt bậc."
Nhân viên công tác quen tay hay việc, một câu nói mang theo ba bốn từ may mắn thuận lợi, khiến cho người nghe không khỏi sửng sốt.
Cuối cùng Tả Khoan bỏ tiền mua tất, cậu ta liếc nhìn Chương Nhàn Tịnh, thì thầm nói với nhân viên công tác: "Cho tôi một cái, cái gì mà về vận đào hoa..."
Đợi đến khi cầm đồ trên tay, bọn họ mới phát hiện ra hai người đằng sau vẫn không nhúc nhích gì, thậm chí còn chẳng nói năng câu nào.
"Lâm Y Khải, học sinh giỏi, hai người không mua à?" Vương Lộ An cầm lá bùa cho người thân của cậu ta, "Nghe bảo thứ này linh nghiệm lắm."
Lâm Y Khải: "Nghe ai bảo?"
"Nhân viên công tác khi nãy đấy."
"..."
Lâm Y Khải liếc mắt nhìn thứ đồ trong tay cậu ta với vẻ mặt ghét bỏ: "Không mua."
"Thà tin là có còn hơn không."
Lâm Y Khải không đáp lại cậu ta, chỉ là nhìn Vương Lộ An cúi đầu mân mê đống bùa đó, cậu chợt nhớ lần trước theo trại hè đến nơi này, bên cạnh cậu cũng có một đứa nhóc mê tín.
Hồi ấy cậu tham gia trại hè phát triển tiềm năng, có rất nhiều hoạt động thi đấu tập thể, nói là thi đấu chứ cũng chỉ là mấy trò chơi nhỏ ngoài trời mà thôi.
Nhưng có mấy đứa trẻ con hiếu thắng quá, chơi ném bao cát cũng ham thắng, vì vậy giáo viên sẽ phân nhóm học sinh một cách cân bằng theo ý thức.
Nhóm của Lâm Y Khải lúc đó có một đứa ngốc còm nhom.
Đồ Ngốc là con trai, rõ ràng bằng tuổi Lâm Y Khải mà chỉ cao đến cổ cậu. Bình thường hay yên lặng không thích nói chuyện, vẻ mặt ngơ ngác đờ đẫn, phản ứng cũng chậm hơn những đứa trẻ khác.
Vì cậu ta nên nhóm thi đấu của bọn họ lúc nào cũng rớt xuống tận đáy. Một, hai lần thì còn bình thường, sau khi bị ngáng chân suốt bảy ngày liên tục, Đồ Ngốc đã nhanh chóng bị đám trẻ con trong nhóm xa lánh.
Có những đứa trẻ con bẩm sinh đã hư. Ban đầu chỉ cô lập và nói những lời ác ý, mấy ngày sau lại có đứa cố tình ngáng chân hoặc xô đẩy để Đồ Ngốc bị ngã, cuối cùng còn trực tiếp động tay, xé mất bùa bình an Đồ Ngốc xin được ở chùa Thừa An, còn giẫm lên mấy cái.
Lúc ấy giáo viên đi vệ sinh, người lớn xung quanh chẳng ai quản. Chỉ có Lâm Y Khải cắn vỡ viên kẹo mút trong miệng, bàn tay nhỏ xíu siết chặt, vọt lên.
Ban đầu chỉ có Đồ Ngốc khóc nhè, sau đó mấy đứa bé trai kia cũng khóc theo, cuối cùng cả đoàn bị đuổi ra khỏi chùa.
Giáo viên tức giận mắng Lâm Y Khải một trận, lúc đợi xe cố tình gạt cậu sang một bên.
Một lúc sau, đám con trai kia đã tắt tiếng hết, chỉ còn người khóc giỏi nhất ôm lá bùa bình an đã rách tươm trong tay, đứng bên cạnh cậu rơi nước mắt ——
"Nghĩ gì thế?" Người bên cạnh bỗng hỏi.
"Không có gì." Lâm Y Khải hoàn hồn, một lúc lâu sau lại nói, "...Nhớ lần trước đến đây, có một đứa mít ướt đi theo bên cạnh."
Mã Quần Diệu hơi giật mình: "Mít ướt?"
"Ừ, phiền chết đi được, lớn từng này rồi chưa thấy ai khóc giỏi như thế."
Mã Quần Diệu yên lặng hai giây: "Sao lại khóc?"
"Đánh nhau với người ta mà không đánh được, bị làm hỏng mất lá bùa bình an, thế là ngồi kia khóc cả buổi trời." Lâm Y Khải hất cằm chỉ khoảng đất phía trước, "Dỗ mãi mới chịu nín."
"Dỗ thế nào?"
Lâm Y Khải lơ đễnh trả lời; "Lúc đấy xé tờ giấy viết nhật kí hàng tuần để viết cho cậu ta mười mấy tấm bùa, bảo là..." Nhớ đến đây, Lâm Y Khải bỗng ngừng lại.
Mã Quần Diệu đợi một lúc: "Bảo là gì?"
"..."
Bảo là "Đồ ngốc này đừng có khóc nữa, sau này tôi phù hộ cho cậu" —— đại loại vậy. Lâm Y Khải không nhớ cụ thể lắm.
Quá làm màu, quá trẻ trâu, giờ cậu không thể thốt nổi thành lời.
Vì vậy, cậu lạnh lùng nói, "Tôi bảo là, mẹ mày đừng có khóc, còn khóc nữa ném xuống núi giờ."
"..." Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn cậu.
"Sau đó cậu ta không khóc nữa."
"..."
"Nhịn đến là vật vã, trên đường về cậu ta cứ nấc cụt liên hồi, nấc một lần lại liếc tôi một cái, rõ là ngu ngốc." Cảm nhận được tầm mắt của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải cũng ngước lên đối diện với hắn. Cậu định bảo "Nhìn cái gì mà nhìn", nhưng câu nói đến miệng lại ngừng.
Lâm Y Khải giơ tay đo hai mắt Mã Quần Diệu, "À, đứa mít ướt kia cũng có mắt một mí giống cậu, xấu xí. Lúc đó tôi còn chẳng tìm được mắt cậu ta đâu, chỉ thấy toàn nước mắt."
Ý định ban đầu của cậu là tiện thể chê Mã Quần Diệu, nào ngờ Mã Quần Diệu đè tay cậu xuống giữ chặt lấy, nghiêng mặt đi cười một tiếng ngắn ngủi.
Lâm Y Khải sửng sốt, muốn rút tay ra mà không được. Mã Quần Diệu giữ tay cậu, buồn cười hỏi với tông giọng trầm thấp: "Còn giống chỗ nào nữa không?"
"Khí chất thiếu đòn." Lâm Y Khải nói, "Chắc lúc khóc cũng giống đấy. Mã Quần Diệu, khóc đi cho tôi xem nào."
"Khó lắm."
"Cậu buông tay ra, giờ tôi làm cậu khóc liền."
Tay bị buông ra, Lâm Y Khải choàng tay ghìm cổ Mã Quần Diệu, tay còn lại định véo mặt Mã Quần Diệu ——
"Lâm Y Khải, học sinh giỏi, bọn tao xong rồi đây."
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Nghe được giọng Vương Lộ An, Lâm Y Khải lập tức buông cổ Mã Quần Diệu ra.
Đám người về sau khi thả đèn ngoài sông, nhân viên công tác đi trước bọn họ cười tươi như hoa nở.
Vừa rẽ qua cửa tròn thì bắt gặp hai người anh em của mình, Vương Lộ An nói: "Bọn tao chuẩn bị đến điện chính để khấn vái đây, đi chung không?"
"Không đi." Lâm Y Khải lười nhác dựa vào lan can đá, "Không tin mấy thứ đó."
Vương Lộ An đã đoán trước được, vì vậy cậu ta hỏi người còn lại: "Học sinh giỏi, cậu cũng không đi à?"
"Trước đây khấn rồi, không đi nữa." Mã Quần Diệu thờ ơ nói.
"Ài, ngày nào cũng có nhiều người đến đây khấn vái như thế, thần tiên nào nhớ rõ được." Chu Húc nói, "Đằng nào cũng đến rồi, chi bằng cứ vào trong show mặt đi, kẻo thần tiên quên mất cậu."
Kì kèo thêm nửa tiếng cộng thêm thời gian đi đường nữa, giờ đã là chạng vạng.
Chùa Thừa An nằm ở sườn núi, đứng bên ngoài chùa dõi mắt ra xa có thể thấy được hoàng hôn màu cam hồng chìm sau núi, nhuộm đỏ núi rừng.
Lâm Y Khải hơi ngửa đầu lên, ngẩn người như đang thưởng thức phong cảnh, ánh chiều tà buổi hoàng hôn đồ lên mặt cậu thành đường nét uốn lượn sáng ngời.
"Không cần." Mã Quần Diệu nói.
Thần linh không cần nhớ rõ hắn.
Thần của hắn sẽ phù hộ cho hắn.
☆ Chương 63 ☆
Nên là bọn tôi sẽ kết hôn.
Nam Thành nổi tiếng đông lạnh hạ nóng, không được xem là một thành phố đáng sống gì cho cam. Mấy ngày thi cuối kì, nhiệt độ nóng nực tăng vọt, lúc đi tuần trường thi, Hồ Bàng bắt được đám học sinh héo rũ rượi chẳng có tinh thần gì, vả lại đề thi cuối kì lần này rất khó, nhiều học sinh vã cả mồ hôi, khổ sở vật vã.
Thế này thì làm sao được. Sau khi kết thúc kì thi cuối kì, Hồ Bàng lập tức đi tìm hiệu trưởng để thảo luận về vấn đề này.
Vì vậy hôm nay khi đến trường nhận điểm thi, đám học sinh nhìn thấy rất nhiều điều hòa đang chờ được lắp đặt trên tầng cao.
Nhận điểm xong lại phải xuống sân thể dục xếp hàng phơi nắng mở họp. Đợi đến khi Hồ Bàng đứng trên bục phát biểu râm mát nói xong những việc cần chú ý trong kì nghỉ hè thì đã là mười một giờ trưa.
Thời gian này chẳng có chỗ nào vui để đi, phơi nắng như thế cũng chẳng còn tâm trạng về nhà ngủ nướng, vì vậy sau khi thương lượng, cả đám quyết định cùng đến một quán cơm nhỏ ngon bổ rẻ gần trường.
Lâm Y Khải còn chưa tỉnh táo đã phải đứng phơi dưới nắng hơn một tiếng đồng hồ, mặt mũi kém tệ. Sau khi ngồi xuống, cậu dán lấy cánh tay người bên cạnh, không nói năng gì.
Kì lạ thật. Rõ ràng đứng đợi trong cùng một không gian, vậy mà nhiệt độ cánh tay Mã Quần Diệu luôn thấp hơn cậu một chút.
"Đệt, bọn mày có nhìn thấy đống điều hòa dưới tầng đó không? Sao Hồ Bàng sẵn lòng chịu chi vậy??" Vương Lộ An ngạc nhiên cảm thán, trong miệng còn đang ăn thịt kho tàu.
Tả Khoan: "Nên lắp từ lâu rồi, dạo này tao ngủ trong lớp toàn phải tỉnh dậy vì nóng."
"Ăn hết đồ trong miệng đi rồi mới nói." Chương Nhàn Tịnh chê bai, "Thế bọn mày không phát hiện ra bên cạnh điều hòa còn có rất nhiều rương nhỏ nữa à, biết là gì không?"
"Là gì?" Vương Lộ An nuốt thức ăn trong miệng, hỏi.
Chương Nhàn Tịnh: "Camera. Lần trước Đình cưng lên văn phòng nộp bài tập cho giáo viên nghe thấy mấy giáo viên đó nói chuyện, mấy tầng dưới tòa thực nghiệm sẽ chuyển thành văn phòng, vì vậy sẽ thay mới tất cả camera, các phòng học không lắp camera cũng sẽ lắp. Đừng trách tao không nhắc nhở bọn mày, học kỳ sau đừng đến tòa thực nghiệm hút thuốc nữa."
Người đang vùi đầu ăn cơm chợt khựng lại, ngẩng đầu lên.
Mã Quần Diệu quét mắt liếc cậu, rót đầy nước vào chiếc cốc không cho cậu.
"Đúng lúc lắm, tao cũng đang muốn cai thuốc như Lâm Y Khải. Hôm nọ bố tao tìm thấy một cái bật lửa trong cặp tao, tí nữa thì đánh chết..." Vương Lộ An bùi ngùi, nói xong lại nghĩ đến gì đó, cậu ta nhìn về phía người đối diện, "Nhưng mà Chu Húc, thế chẳng phải mày với bạn gái mày hết chỗ hẹn hò à?"
Chu Húc mọi ngày rất sôi nổi hôm nay lại trở nên ủ rũ, im lặng chẳng nói năng gì.
Nghe Vương Lộ An nói, cậu ta bĩu môi, tự dưng giơ tay lên nói: "Phục vụ, cho hai chai bia!"
Vương Lộ An: "?"
Vương Lộ An: "Giữa trưa uống rượu làm gì? Có phải mày thi không tốt không..."
"Làm gì có chuyện? Cậu ta là học sinh thể dục thì quan tâm đến điểm số làm gì?" Tả Khoan uống một ngụm Coca, nói, "Chia tay với bạn gái rồi."
Vương Lộ An sửng sốt: "Hả? Tại sao?"
"Bị giáo viên phát hiện." Tả Khoan nói.
"Không phải chủ nhiệm lớp bọn mày biết từ lâu rồi à? Lúc ấy cũng có chia tay đâu."
"Mấy kì thi liền bạn nữ kia điểm rất kém, cuối kỳ này còn tụt khỏi top 200, với cả bên bố mẹ của cô ấy nữa... Tóm lại là đã đề cập đến chuyện đó với cậu ta rồi."
Ban đầu Chu Húc chỉ hơi tụt cảm xúc, nghe đến đây lại cúi đầu che mắt đi.
"Đệt." Tả Khoan lập tức khoác vai cậu ta, "Không đến mức đó, không đến mức đó đâu. Chia tay thôi mà, không phải mày còn có anh em đây à?"
"Đúng vậy, chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn." Vương Lộ An nhanh chóng tiếp lời, "Chia tay với mày là do cổ không có mắt nhìn!"
Chương Nhàn Tịnh rút cho Chu Húc tờ giấy: "Đừng khóc, nếu thực sự thích thì đợi tốt nghiệp xong theo đuổi lại."
"Cảm ơn." Hôm nay Chu Húc mặc áo không tay, lộ ra cơ bắp cường tráng mạnh mẽ của một học sinh thể dục, lúc cậu ta cúi đầu lau nước mắt cảm giác hơi buồn cười.
Cậu ta nghẹn ngào, "Thôi, thành tích của cô ấy tốt như thế, chắc chắn sau này có thể vào được một trường tốt, tìm một công việc thật tốt, tao còn không lọt được vào đội thể dục... Chỉ trách bản thân tao kém cỏi thôi. Nếu tao có thành tích như học sinh giỏi thì bọn tao đã có thể giúp đỡ lẫn nhau rồi, chắc chắn giáo viên với phụ huynh cũng sẽ không phản đối như thế."
Tầm mắt của mọi người lập tức chĩa tới.
Mã Quần Diệu ngước lên, chạm phải ánh mắt "Cậu an ủi cậu ta mấy câu đi" của Vương Lộ An, trầm mặc một lúc mới nói được một câu: "Bây giờ bắt đầu học cũng chưa muộn."
"Đúng vậy!" Vương Lộ An vỗ đùi, "Vả lại, trên thế giới này có được bao nhiêu người tu thành chính quả với mối tình đầu? Dù có là học sinh giỏi đi chăng nữa, có khi một thời gian sau cũng sẽ chia tay như mày thôi, có câu nói như nào ấy nhỉ, mối tình đầu là để hoài niệm —— Đệt..."
Vừa dứt lời, một bịch khăn giấy chưa xé nhào tới trực diện, Vương Lộ An luống cuống bắt lấy, sau đó ngây người nhìn người đối diện, "Gì?"
Lâm Y Khải: "Đừng có rủa người khác."
Giờ Vương Lộ An mới nhận ra, "À, đệt... Xin lỗi học sinh giỏi, tôi lanh mồm quá rồi."
Nói xong, cậu ta lại khó hiểu, "Nhưng học sinh giỏi người ta còn chưa giận, mày hung dữ như thế làm gì?"
"Tao có đâu?" Lâm Y Khải căng mí mắt, hỏi với vẻ mặt khó chịu.
"Để tao lấy gương cho mày nhìn."
"Được rồi, bọn mày." Tả Khoan thuận miệng xen vào, "Học sinh giỏi người ta cũng chưa chắc là yêu đương lần đầu tiên mà."
Vương Lộ An mượn gương của Chương Nhàn Tịnh, giơ lên cho Lâm Y Khải: "Này, mày nhìn xem mày có hung dữ không ——"
Lâm Y Khải nhíu mày, vừa định ném thêm một bịch giấy nữa thì nghe người bên cạnh nói: "Là lần đầu tiên."
Lâm Y Khải: "..."
"Nhưng mà tôi sẽ không chia tay với cậu ấy, mối tình đầu của cậu ấy cũng không phải tôi." Mã Quần Diệu dựa người vào lưng ghế đằng sau, lạnh nhạt kết luận, "Nên là bọn tôi sẽ kết hôn."
"..."
"Khụ khụ khụ khụ!" Chương Nhàn Tịnh ngồi quan sát bọn họ một lúc lâu đột ngột bị sặc trà sữa, ho long trời lở đất.
Những người còn lại trên bàn cũng sững sờ trước lời nói của Mã Quần Diệu, đến cả Chu Húc cũng nín khóc, tất cả cũng ngây người nhìn chằm chằm Mã Quần Diệu.
Vương Lộ An hoàn hồn đầu tiên, cậu ta duỗi tay vỗ lưng Chương Nhàn Tịnh: "Chị Tịnh, không sao chứ?'
Chương Nhàn Tịnh che miệng ho hồi lâu mới khó khăn nói được một câu: "...Không sao."
Vương Lộ An định rút cho cô một tờ giấy, lúc ngẩng đầu lên, cậu ta lại phát hiện ra người anh em ngồi đối diện mình đang cúi đầu, để lộ vành tai còn đỏ hơn cả khuôn mặt Chương Nhàn Tịnh vừa ho sù sụ.
Ăn uống no say, mọi người bàn về việc dẫn Chu Húc ra khỏi địa ngục thất tình, hẹn nhau đến Summoner's Rift(*) đánh giết hai tư giờ.
(*) Bản đồ trong game Liên Minh Huyền Thoại.
Lâm Y Khải từ chối rất kiên quyết. Cậu đứng ở cửa quán cơm nhỏ nhìn bọn họ vào quán net, sau đó vươn tay kéo ống tay áo Mã Quần Diệu: "Cậu đi về với tôi."
–
Trên đường về nhà, Lâm Y Khải không hé răng câu nào. Đầu óc cậu vẫn cứ nóng bừng, mấy lời nói ngu ngốc của Mã Quần Diệu trên bàn cơm cứ quanh quẩn hoài bên trong.
Thật ra khi nãy, hiếm có bao giờ Lâm Y Khải thấy sợ hãi. Sợ bị người ta phát hiện, sợ bị người ta nghe ra được, sợ người khác biết Mã Quần Diệu là đồng tình. Nhưng có một sự phấn kích mông lung khôn tả nảy sinh từ trong nỗi sợ, bị kích thích bởi hai từ kia của Mã Quần Diệu.
Nói thẳng ra là nghiện.
Mãi đến khi quay về khu ổ chuột quen thuộc, túm Mã Quần Diệu vào trong phòng và khóa trái cửa lại, cảm giác gồng cứng của Lâm Y Khải mới thả lỏng.
Kỳ nghỉ hè này nhiều bài thi đến mức Lâm Y Khải cầm một tay không đủ, cậu ném hết đống bài thi lên bàn học, vừa định kéo rèm ra.
"Gọi tôi đến làm bài thi à?" Người đằng sau bình thản nói, "Để tôi tính cho, một ngày phải làm hai tờ mới xong được."
"..."
Lâm Y Khải ngây người đá vào ghế ngồi: "Tự làm đi, cho cậu mượn bàn đấy."
Nói xong, cậu ra ngoài ban công, sau đó bị đối phương nắm lấy cánh tay, kéo lại về sau.
Lâm Y Khải giơ tay đẩy khuôn mặt nghiêng xuống của Mã Quần Diệu, nói với vẻ mặt vô cảm: "Mã Quần Diệu, đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Mã Quần Diệu cười khẽ, hôn lên tay cậu, sau đó khuôn mặt hắn bị Lâm Y Khải kéo xuống hôn môi.
Tấm rèm màu vàng không chắn được nắng, ánh nắng giữa trưa chiếu rọi vào bên trong qua tấm rèm mỏng, phủ một sắc ấm lên những món đồ gia dụng cũ kỹ. Bài thi vừa lấy xuống bị ném trên bàn học, thỉnh thoảng cánh quạt quay tới sẽ lật qua hai trang xào xạc, hai giờ giấy bài thi bị gió thổi dần dính chồng vào nhau.
Lâm Y Khải bị Mã Quần Diệu dồn đến mép giường, vách tường đằng sau lưng lạnh lẽo thấu xương, cậu bị hôn đến mức hơi ngửa đầu lên.
Lâm Y Khải sợ ngứa, lúc vạt áo phấp phới cậu theo bản năng cong eo trốn tránh, bấy giờ mới nhận ra tư thế của mình bất lợi cỡ nào.
Bọn họ ngồi mặt đối mặt, chân duỗi ra đặt trên đùi Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu ấn bàn tay lên đầu gối cậu là cậu hoàn toàn không tài nào nhúc nhích nổi nữa.
"Mã Quần Diệu." Cậu nghiêng mặt né tránh, nghiến răng nghiến lợi mắng, "Sờ nữa tôi cắn cậu đấy."
Mã Quần Diệu bật cười, hơi thở phả lên cằm cậu, hắn cúi đầu hôn lên yết hầu cậu. Lâm Y Khải nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, chửi bậy trong lòng.
Sợ cậu cảm lạnh, làm nửa chừng Mã Quần Diệu vươn tay hạ nhỏ quạt. Thanh âm từ quạt yếu dần đi, tiếng vang nào đó lại càng rõ ràng hơn.
Khoảng thời gian này chuẩn bị đấu tranh thi cuối kì, biển bài tập đè người ta tắt lửa lòng, hai người chỉ thỉnh thoảng mới hôn nhau, cũng chẳng hôn quá sâu là mấy. Vì vậy khi thoáng liếc thấy Mã Quần Diệu chạm vào thun quần thể thao của cậu, đầu óc Lâm Y Khải tê rần.
Chẳng mấy chốc, từ cổ đến chân tóc cậu đỏ bừng. Cậu vẫn không dám nhìn, chỉ vùi đầu vào bờ vai rộng lớn của Mã Quần Diệu, hơi khom lưng như con đà điểu.
Mãi mấy lần vẫn chưa đến bước xoa dịu cuối cùng, Lâm Y Khải không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu lên mắng: "Mã Quần Diệu! ĐM cậu... Không muốn ngón cái nữa thì để lát tôi xẻo đứt cho cậu!"
Mã Quần Diệu buông cậu ra, ánh mắt cụp xuống lẫn cùng ý cười nhẹ nhàng.
Lâm Y Khải mở miệng định mắng nữa, song bị chặn lại. Mã Quần Diệu dụi chóp mũi cậu, khàn giọng nói: "Ừm. Thích cậu mắng tôi."
"..."
Mẹ nó. Biến thái.
Làm xong, Mã Quần Diệu định đứng dậy rửa tay, bị đối phương quàng cổ ôm về.
Hai người dính sát vào nhau, Lâm Y Khải ôm hắn, nằm trên vai hắn như không có xương, nói: "Đợi đã, Mã Quần Diệu."
"Đợi gì?"
"Đợi tôi hai phút." Mặt Lâm Y Khải đỏ bừng, cậu nhắm hai mắt, nói bằng giọng khô khốc, "...Tôi cũng giúp cậu."
...
Lằng nhằng cả buổi chiều, không làm xong một tờ bài thi nào.
Nhưng hôm nay cũng không vội làm bài tập. Sau khi thảo luận, hai người quyết định ra ngoài ăn tối.
Con phố cũ ngoài cửa nhà Lâm Y Khải toàn là mấy quầy đồ ăn nhỏ hoặc quán ăn ruồi bọ, hai người đi dạo quanh, chọn một tiệm đồ nướng mùi thơm nức cả phố.
Mã Quần Diệu đi mua hai chai nước, vừa mới ngồi xuống, đùi hắn đã bị huých mạnh.
Lâm Y Khải để đầu gối lên đùi hắn, tay cầm chiếc nĩa thừa: "Nói đi, muốn bị chặt ngón tay nào trước?"
Giây tiếp theo, Mã Quần Diệu duỗi tay tới trước mặt cậu, lười nhác xòe ra: "Cậu nhìn xem muốn ngón tay nào?"
"..." Lâm Y Khải vỗ tay hắn ra, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Bà chủ bưng khay sắt đựng đầy thịt nướng đến, sau khi đặt lên bàn còn tiện thể liếc nhìn bọn họ đánh giá một lượt, sau đó, bà quay đầu lại, gọi: "Lão già kia!"
Ông chủ đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sau bếp ló đầu ra: "Cái gì thế?'
"Đốt nhang muỗi lên đi!" Bà chủ gọi với, "Cổ khách bị đốt đầy rồi đây này!"
Bà chủ đi rồi, Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn qua. Bạn trai hắn đã thò tay kéo cổ áo ra sau, chỉ chừa lại một phần cổ nhỏ.
Bữa trưa này, vì bị Mã Quần Diệu kích động, Lâm Y Khải chẳng ăn được mấy, nên bữa tối cậu ăn nhiều hơn thường. Sau khi cảm nhận được sự no nê thỏa mãn, cậu dựa người ra sau, định gọi chủ quán đến tính tiền.
Không ngờ bà chủ lại đi về phía bọn họ, đặt trên bàn hai người mấy xâu cánh gà.
"Khoan đã." Lâm Y Khải nhíu mày, gọi người kia lại, "Chúng tôi không gọi món này."
"À à, đúng vậy, vừa nãy có một người đàn ông gọi cho hai cậu." Bà chủ lau tay vào tạp dề, cười với Lâm Y Khải, "Ông ấy nói ông ấy là bố cậu."
☆ Chương 64 ☆
Cậu là bạn trai của nhất khối.
Mùa hè ở Nam Thành như nhốt người ta trong lồng hấp, dù quán nướng có lắp mấy cây quạt lớn quay tít trên đầu khách vẫn không thể xua đi được cái khô nóng trong không khí.
Lâm Y Khải ngồi đó, cảm tưởng như vừa bị một chậu nước đá hắt thẳng mặt, xung quanh bỗng nhiên lạnh ngắt.
Lâm Môn Trì về rồi. Lâm Môn Trì ở ngay gần đây. Lâm Môn Trì đang nhìn cậu.
Từng nhận thức một đều như kích thích thần kinh Lâm Y Khải. Vai và cổ cậu vô thức trở nên căng thẳng, ánh mắt tuần tra khắp phía đầy cảnh giác, song vẫn chẳng thể tìm thấy khuôn mặt quen thuộc khiến người ta kinh tởm kia.
Tại sao lại gọi đồ cho cậu? Lâm Môn Trì nhìn thấy gì rồi? Vừa nãy cậu với Mã Quần Diệu... có làm gì không?
Lâm Y Khải không biết giờ phút này, sắc mặt mình khó coi cỡ nào.
Mã Quần Diệu lẳng lặng nhìn Lâm Y Khải, sau đó vươn tay chạm vào đầu ngón tay căng thẳng của cậu, nhưng hắn vừa chạm vào, đối phương đã rụt tay về ngay lập tức như bị điện giật.
Động tác nhanh hơn đầu óc, Lâm Y Khải sửng sốt mấy giây mới ngẩng đầu lên nhìn Mã Quần Diệu.
"...Tay tôi dầu mỡ." Lâm Y Khải tìm lại được giọng nói. Cậu nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt như bình thường, đánh mắt đi, hỏi, "Ăn no chưa?"
"Rồi."
"Thế đi thôi." Lâm Y Khải cầm lấy khay sắt cuối cùng bà chủ bưng đến, để phía trên thùng rác rồi nghiêng nhẹ, đổ rào mấy xâu cánh gà vào túi nilon màu đen.
Quay về khu chung cư cũ, Lâm Y Khải ngẩng đầu lên nhìn, đúng là phòng đã sáng đèn. Đèn phòng khách đã cao tuổi rồi, chiếu sáng thì được chứ bật lâu sẽ gây hại cho mắt, ánh sáng le lói tạo cho người ta cảm giác áp lực, uể oải và không được thoải mái.
Ra ngoài cổng khu dân cư, áo Mã Quần Diệu bị người đằng sau giữ chặt.
"Cậu đừng lên." Lâm Y Khải cụp mắt, không nhìn hắn, "Đứng đây chờ tôi, tôi đi lấy bài thi của cậu xuống."
"Tôi đi cùng." Mã Quần Diệu nói.
"Bảo cậu chờ thì cậu chờ đi."
Nói xong, Lâm Y Khải xoay người rời đi. Mã Quần Diệu vươn tay định nắm tay cậu, nhưng sau nhớ lại phản ứng khi nãy của cậu, hắn lại lần lên nắm cánh tay.
"Tôi đi lên cùng cậu." Mã Quần Diệu nói, "Chỉ đứng ngoài cửa chờ cậu thôi."
Mặc dù Lâm Y Khải chưa từng đề cập đến quan hệ với người trong nhà cùng hắn, Mã Quần Diệu vẫn có thể đoán được phần nào.
Mã Quần Diệu không nhắc hẳn, Lâm Y Khải lại thẳng thừng quay đầu nhìn hắn: "Không cần, lần trước tôi đánh lão sợ rồi, dạo này không dám chọc tôi nữa đâu. Cậu đứng ở đây chờ, đừng đi lung tung."
Lúc Lâm Y Khải đẩy cửa vào nhà, Lâm Môn Trì đang ngồi trên sô pha vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại.
Lâm Môn Trì liếc cậu một cái rồi lại quay đầu xem TV, nói chuyện rất phấn khởi: "Đúng vậy, vừa về nhà. Mẹ nó chứ! Tôi đã bảo anh cứ cược cái đó cùng tôi đi mà không nghe! Giờ lại trách ngược ông đây —— Được được được, chắc chắn lần sau sẽ giúp anh phát tài..."
Lâm Y Khải không nhìn ông ta, đi thẳng vào phòng mình.
Dường như hình thức ở chung của bọn họ đã cố định. Mỗi lần đánh nhau xong, Lâm Môn Trì sẽ rời khỏi nhà trong một thời gian ngắn để dành thời gian cho hai người bình tĩnh và hồi phục lại, sau đó khi về thì lại coi đối phương là không khí như thường lệ. Bọn họ im lặng không nói chuyện, âm u đợi chờ lần bom nổ tiếp theo.
Mối quan hệ của cậu với Lâm Môn Trì như một vết sẹo vĩnh viễn không thể lành lại được nữa, kết vảy rồi lại rách ra, máu chảy đầm đìa trong lại khép miệng. Trước đây Lâm Y Khải luôn lựa chọn mặc kệ, cậu cam chịu đợi chờ đến cái ngày vết sẹo ấy hoàn toàn hoại tử, tiêu tan.
Nhưng bây giờ, cậu đã không còn muốn cùng bị hủy hoại với vết sẹo này nữa.
Ra khỏi quán đồ nướng, về nhà, vào phòng, suốt dọc đường đi Lâm Y Khải không để lộ bất kì biểu cảm gì trên khuôn mặt, nhưng trái tim cậu nhảy nhanh hơn ngày thường.
May mắn là Lâm Môn Trì chưa nhìn thấy cái gì không thể nhìn, nếu không lão sẽ chẳng thể biết điều như thế được.
Cậu chống tay lên bàn để bản thân bình tĩnh lại mấy phút, sau khi đem giấu kĩ một số món đồ đi, cậu cầm bài thi của Mã Quần Diệu xuống tầng.
Lâm Môn Trì gác hai chân lên bàn trà, nói chuyện điện thoại với vẻ mặt thờ ơ. Cửa phòng vừa đóng lại, ông ta lập tức đảo mắt, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng chặt hồi lâu.
Mãi đến khi trong tiếng thoại vang lên tiếng dò hỏi, ông ta mới thu ánh mắt về, chậm chạp đứng dậy từ sô pha.
"Đúng vậy, thằng con trai rẻ tiền của tôi ra ngoài rồi... Không cãi nhau, tôi lười cãi nhau ầm ĩ với nó lắm, thằng chó đấy xuống tay nặng vđ, hôm nọ tí nữa thì ông đây bị nó đánh chết, tháng này phải đi đòi còn đĩ kia thêm tiền thuốc men rồi."
Lâm Môn Trì tới chỗ cửa sổ phòng khách, nhìn vọng xuống. Trong ánh đèn đường tối tăm của khu dân cư cũ, ông ta nhìn thấy con trai mình đi đến trước mặt cậu trai khi nãy ở trong quán nướng, đưa bài thi qua.
"Anh cũng kiềm chế chút đi, bớt nói chuyện với nó mấy câu là đỡ phải chịu được bao nhiêu vết thương còn gì? Cẩn thận chọc đúng vảy ngược của con trai, lớn lên nó không phụng dưỡng anh tuổi già đâu." Người trong điện thoại nói, "Thời kỳ nổi loạn ấy mà, anh chịu đựng mấy năm nữa là nó biết nghe lời ngay."
"Tôi đối xử với nó chưa đủ tốt chắc? Hồi nó bảy tuổi tôi đã dẫn nó đi ăn KFC, vừa nãy còn gọi cho nó với thằng bạn nó hai xâu cánh gà, tôi thấy đây không phải vấn đề ở thời kỳ nổi loạn, mà là thằng chó này thật sự rất ngang tàng... Nhưng đúng là dạo này tốt hơn rồi, tôi thấy hình như nó có học hành, còn kết bạn với một người trông rất ngoan nữa."
Ánh mắt Lâm Môn Trì đặt trên người cậu trai cao gầy dưới tầng, yên lặng một hồi mới lại nói tiếp: "Thằng bạn kia của nó trông giàu phết đấy."
–
Dưới tầng khu tập thể cũ, Lâm Y Khải nhét bài thi vào trong tay Mã Quần Diệu, bảo hắn trong khoảng thời gian này đừng đến đây nữa.
Sau khi xác nhận rằng vừa nãy lên tầng cậu không động tay động chân gì, Mã Quần Diệu nói: "Đến nhà tôi đi."
"Không đến."
"Thế chúng ta gặp ở đâu đây?"
Lâm Y Khải im lặng một hồi mới nói được một câu: "Gặp hôm khai giảng."
"..."
Tuy là nói như vậy, Lâm Y Khải về nhà ngủ một giấc, sau khi hoàn toàn thoát khỏi cơn xúc động, chuyện đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh ngủ là chống chịu cơn ngái ngủ để cầm điện thoại lên, tìm kiếm chỗ nào có thể đưa Mã Quần Diệu đi.
Lúc cậu đã pass hết tất cả những nơi như rạp chiếu phim, công viên trò chơi, KTV, khu trò chơi điện tử, Mã Quần Diệu gửi tin nhắn tới.
[S: Tôi ở dưới tầng nhà cậu, dậy thì xuống dưới đây đi.]
Lâm Y Khải nheo mắt nhìn chằm chằm dòng chữ này một lúc lâu, đột ngột sực tỉnh lại. Cậu nhảy bật khỏi giường, vừa thay quần áo vừa gõ chữ.
[–: Mẹ tôi đã bảo cậu đừng đến đây rồi còn gì!!]
[–: Đợi, ông đây vừa mới dậy.]
[S: Thế nên tôi vẫn chưa vào trong mà.]
[S: Cầm theo bài thi.]
Vừa bị Mã Quần Diệu kéo lên xe taxi, trong tay Lâm Y Khải đã nhiều thêm một phần ăn sáng, là sandwich và sữa bò.
Mã Quần Diệu nói: "Thử đi, nếu không thích thì đưa cậu đi ăn cái khác."
Lâm Y Khải mở túi ra cắn một miếng, thấy Mã Quần Diệu cứ nhìn mình, cậu nhíu mày hỏi: "Nhìn gì mà nhìn?"
Mã Quần Diệu hỏi: "Ăn ngon không?"
"Tàm tạm."
"Ồ. Tôi tự làm đấy."
"Không ngon."
Mã Quần Diệu cười quay mặt đi.
Lâm Y Khải cắn một miếng sandwich nữa, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Giờ đang đi hẹn hò đấy à? Vào mười giờ sáng? Cầm bài thi theo ý là sao, hẹn hò xong tiện thể làm bài tập luôn à?
Mã Quần Diệu cũng không phải người không thể làm được chuyện ấy.
Xe dừng lại, Lâm Y Khải đứng trầm mặc hai giây trước cửa thư viện thành phố to rộng, quay đầu định trở về xe.
Mã Quần Diệu túm cậu lại: "Đi đâu thế?"
"Về nhà ngủ." Lâm Y Khải nói, mặt lạnh tanh, đôi mắt phía dưới mái tóc rối hơi sưng vì ngủ, "Mã Quần Diệu, cậu thấy tôi hợp để vào trong những nơi như thế này chắc?"
"Sao lại không hợp?" Mã Quần Diệu nói, "Cậu thuộc top 500 của khối mà."
"Biến."
Mã Quần Diệu giơ tay xoa tóc cậu: "Cậu là bạn trai của nhất khối."
"..."
Mười phút sau, Lâm Y Khải ngồi trong căn phòng tự học kính thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh nắng mặt trời với vẻ mặt hết sức khó chịu, cậu mặc chiếc áo phông cộc tay màu đen có hình bộ xương khô với hai miếng băng cá nhân dán trên cổ để che đi dấu hôn.
Bên trong phòng tự học Mã Quần Diệu chọn chẳng có mấy người, có hai đôi ngồi bên trái và bên phải bọn họ.
Hai người ngồi ở hàng cuối cùng, Lâm Y Khải vuốt phẳng bài thi bị vò nhét trong túi ra, Mã Quần Diệu thành thạo lấy cây bút trong hộp bút ra, đặt lên bài thi của cậu.
"Làm bài trước đã, nếu ồn thì đổi sang phòng tự học khác." Mã Quần Diệu nói, "Có bài nào không biết làm không?"
Lâm Y Khải nhìn bốn người còn lại ngoại trừ bọn họ mà vẫn chưa thể hiểu nổi, không phải không được nói chuyện trong thư viện à? Sao lại ồn?
Nhưng rất nhanh, cậu đã biết.
Ngồi chưa được bao lâu, đôi nam nữ bên trái cậu đã bắt đầu em chạm tay anh, anh xoa đầu em, mặt cũng phải kề sát gần nhau.
Rất nhanh, bên phải cũng có tiếng động phát ra, nội dung đối thoại đại loại là "Bé cưng, em có đói không, có lạnh không?", "Cục cưng ơi cái cậu đằng sau kia trông đáng sợ quá", "Bé cưng đừng sợ có cục cưng ở đây rồi".
Lâm Y Khải nhìn chằm chằm bài thi với vẻ mặt không chút cảm xúc, cậu thầm nghĩ, cút mẹ đi, ông đây đứng đắn hơn mấy người nhiều.
Có những nguồi khác nữa lục tục vào trong, hai cặp đôi kia cuối cùng cũng chịu yên lặng.
Thư viện yên tĩnh đến cùng cực, Lâm Y Khải – người vốn không giỏi ngồi yên cho lắm cũng im lặng làm được hết hai tờ bài thi, mãi đến khi điện thoại trong túi rung lên mấy tiếng rồi mới tỉnh người lại.
[Vương Lộ An: Mày đâu rồi? Ra đây đi net đi, bọn tao ở Cool boy hết rồi này. Tối nay vào KTV high tí, tao với Tả Khoan nghĩ kỹ rồi, đêm nay sẽ bắt đầu từ mày hát (Hội những người thất tình) cho Chu Húc nghe.]
Thần kinh à? Cậu có thất tình đâu, hội cái đéo gì.
Lâm Y Khải định nhắn trả ở "Thư viện", nhưng khi gõ ra lại cảm thấy hai chữ này không phù hợp với khí chất của cậu chút nào, vì vậy xóa đi, nhắn lại: [Hẹn hò.]
[Vương Lộ An: ĐM, Chu Húc vừa nhìn thấy tin nhắn mày rep trên màn hình máy tính tao đã bụm mặt vào nhà vệ sinh rồi!!]
[–: ...]
Trách cậu được chắc?
Khi Lâm Y Khải tắt điện thoại ngẩng đầu lên, cậu phát hiện ra hai cặp đôi khi nãy chẳng biết đã rời đi từ bao giờ.
Cũng đúng, cặp đôi nào mà ở thư viện lâu như thế được, còn không thể nói chuyện với nhau.
Mã Quần Diệu đã hoàn thành vượt mức bài tập hôm nay, lúc này đang lật một quyển sách dày nặng. Lâm Y Khải quét mắt nhìn hắn, thầm nghĩ đồ tồi, ngày mai nhất định tôi sẽ không bị cậu lừa đâu.
Ngay sau đó, Mã Quần Diệu kẹp ngón cái giữa trang sách rồi cầm quyển sách lên, bỗng ghé lại gần cậu.
Lâm Y Khải để tay xoay bút lười nhác trên bàn, khó chịu hỏi: "Làm cái..."
Tất cả những người đằng trước đều đang quay lưng về phía bọn họ đọc sách. Cuốn sách dày nặng được nâng lên giữa không trung rồi chắn trước mặt hai người.
Hai người trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi. Hương bạc hà đến gần rồi lại tránh ra xa, Mã Quần Diệu thủ thỉ: "Làm xong tờ đề này, tôi với cậu đi tìm đám Vương Lộ An."
Động tác xoay bút của Lâm Y Khải hẵng còn cứng ngắc: "Sao cậu biết?"
"Bọn họ nói chuyện trong nhóm chat."
Lâm Y Khải xoa mũi, một lúc lâu sau mới lí nhí đáp "Ừ".
–
Tuần cuối tháng bảy, Nam Thành chính thức bước vào những tháng ngày nóng bức như thiêu như đốt, đứng lại trên phố chốc lát thôi cũng như bị phơi cháy.
Sang học kỳ sau là chính thức lên lớp mười hai, kì nghỉ hè đợt này của bọn họ bị co rút lại nghiêm trọng, tính ra chỉ chưa được đến hai mươi ngày, nhưng bài tập của giáo viên các bộ môn lại không vì thế mà thay đổi.
Nhóm chat của lớp cũng sôi động hẳn lên vì vấn đề này, ngày nào cũng có người hỏi ai làm xong bài chưa để mượn chép, kỳ nghỉ trôi qua một nửa trong những câu hỏi như thế. Từ sáng sớm tinh mơ hôm nay, Vương Lộ An đã nhắn tin cho Lâm Y Khải để hẹn cậu cùng không nộp bài tập.
Lâm Y Khải vừa đánh răng vừa đánh chữ, nói với cậu ta mình chỉ còn mấy tờ nữa là xong.
[Vương Lộ An: ĐM? Mày là phản đồ à!!]
[Vương Lộ An: Lâm Y Khải, mày nói thẳng đi, bạn gái của mày là học sinh giỏi đúng không?]
Động tác đánh răng của Lâm Y Khải khựng lại, cậu nhổ bọt ra rồi mới lại gõ chữ.
[–: Cút, đừng có đoán mò.]
Cậu cầm những bài thi chưa làm xong, chuẩn bị ra ngoài đến thư viện. Lúc đi ngang qua TV, cậu ngửi thấy một luồng mùi rất hôi, là mùi bún ốc tối hôm qua Lâm Môn Trì gọi, giờ mùi hôi đã bốc ngập trời, bên cạnh còn có rất nhiều vỏ chai rượu lăn lóc.
Lâm Môn Trì đang nằm ngủ trên sô pha, Lâm Y Khải nhíu mày đầy ghét bỏ, định đá ông ta dậy. Song cậu vừa mới đi tới, chiếc điện thoại Lâm Môn Trì ném trên bàn bỗng "Ting" một tiếng, sáng lên.
[Bạn bè Alipay Vân San (Con đỗn lì) chuyển khoản cho bạn 5000 tệ, lời đính kèm: Tiền sinh hoạt tháng 8 của Khải Khải.]
☆ Chương 65 ☆
Chúng ta bỏ trốn đi.
(*) Bỏ trốn ở đây có nghĩa là tình yêu bị cấm cản nên cùng nhau chạy trốn, kiểu trốn nhà theo trai.
***
Ngày tháng bảy như sắc mặt đứa trẻ con, thay đổi thất thường. Khi nãy mặt trời treo cao còn chói chang, chớp mắt đã thấy bầu trời sầm sì.
Lâm Y Khải vẫn còn giữ nguyên tư thế cúi đầu ấy, cậu bất động nhìn chằm chằm cái tên đã lâu rồi chẳng còn thấy lại kia.
Căn phòng cũ kĩ dường như cũng bị mây đen che phủ, âm u đến lạ. Ngoài cửa sổ có tiếng sấm rền vang, Lâm Y Khải nhẹ nhàng chớp mắt, cuối cùng cũng có hành động.
Cậu cầm lấy điện thoại của Lâm Môn Trì, nhấc cánh tay buông thõng trên sô pha của Lâm Môn Trì lên, ấn ngón tay vào, điện thoại phát ra tiếng mở khóa.
Người say rượu không dễ tỉnh như thế, Lâm Môn Trì nhíu mày, lè nhè mấy tiếng rồi lại ngủ tiếp.
Lâm Y Khải mở giao diện chuyển khoản Alipay, lướt lên trên, tất cả đều là chuyển khoản, tiền sinh hoạt tháng 7 của Khải Khải, tiền sinh hoạt tháng 6 của Khải Khải, tiền sinh hoạt tháng 5 của Khải Khải...
Ảnh đại diện của người chuyển khoản là một bức tranh hoa hướng dương sơn dầu.
Lâm Y Khải nhìn chằm chằm ảnh đại diện kia một chốc, cậu liếm đôi môi khô khốc, sau đó thò tay tìm điện thoại của mình.
[–: Hôm nay không đến thư viện.]
[S: Tại sao?]
Mùa hạ ở Nam Thanh sẽ không hạ nhiệt độ chỉ vì một cơn mưa, Lâm Y Khải ngửi luồng oi bức ẩm ướt trong không khí, nhắn trả lời.
[–: Trời mưa.]
Ném điện thoại lại vào trong túi, Lâm Y Khải ngồi lên chiếc ghế gỗ lùn bên cạnh bàn trà, tay cầm điện thoại của Lâm Môn Trì, dùng sức đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Cậu nhìn chằm chằm một nơi nào đó, lẳng lặng nuốt nước bọt, hít sâu.
Không biết qua bao lâu sau, cậu đứng dậy vào nhà, lấy một hộp thuốc đã lâu lắm rồi không đụng vào, châm lửa hút một hơi.
Lâu lắm rồi không hút, thế mà cậu lại thấy hơi sặc. Cậu hút thêm một hơi nữa rồi mới tiếp tục lướt lịch sử ghi chép bên trong.
Lâm Y Khải lướt mãi mới đến kịch trên cùng, tin nhắn sớm nhất vào tháng 9 năm 2014, Vân San chuyển cho Lâm Môn Trì 300 tệ.
[Lâm Môn Trì: 300 tệ? Mày chuyển cho ai đấy? 300 đủ cho thằng con mày ăn được mấy bữa?]
[Vân San: Giờ tôi chỉ có thể cho anh được chừng ấy thôi.]
[Lâm Môn Trì: Cút con mẹ mày đi, tháng sau chuyển 500, không thì ông đây cho nó nhịn đói.]
Việc chuyển 500 tệ kéo dài trong khoảng bốn tháng, Lâm Môn Trì bỗng gửi một tấm ảnh chụp tới.
Lâm Y Khải bấm xem, trong ảnh chụp là cậu.
Là một ngày nào đó năm lớp tám, cậu bị Lâm Môn Trì đánh chảy máu tai.
[Lâm Môn Trì: Tao đã bảo rồi, mày dám lén lút đến gặp nó lần nào, ông đây đánh nó lần đấy.]
[Lâm Môn Trì: Con đỗn lì, đã bỏ chạy cùng thằng chó khác rồi còn mặt dày về gặp con trai à?]
[Vân San: Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm thế nữa, anh đừng đánh nó.]
[Vân San: Xin anh.]
[Vân San: Tôi chuyển cho anh hai trăm tệ, anh đưa nó đi bệnh viện được không?]
[Lâm Môn Trì: Chuyển nhanh.]
[Lâm Môn Trì: Tao cảnh cáo mày đừng có báo công an, đừng có quên lần trước mày báo công an, ông đây cũng chỉ phải vào đó ngồi hơn chục ngày. Mày dám cho tao vào lần nữa, đến lúc tao ra tao đánh chết nó rồi đi đốt nhà mày, đốt cả nhà thằng chồng mày nữa, vua cũng thua thằng liều, mày biết chưa?]
...
Năm 2015, Lâm Môn Trì nhắn: [Nghe bảo nhà mẹ đẻ mày phá bỏ di dời đi rồi? Sau này mỗi tháng chuyển cho tao 2000.]
Năm 2016, Lâm Môn Trì nhắn: [Nghe bảo hai đứa bọn mày mở triển lãm tranh? Chúc mừng nhé, sau này mỗi tháng chuyển cho tao 3000.]
[Vân San: Lâm Y Khải sống thế nào?]
[Lâm Môn Trì: (Ảnh chụp) Vẫn tốt.]
Có thể vì hài lòng với việc Vân San chuyển tiền đúng hạn, cũng có thể là vì đã nhận ra mình không còn quản nổi Lâm Y Khải nữa, mấy năm nay thái độ của Lâm Môn Trì với Vân San đã hòa hoãn hơn nhiều, ít nhất trong lịch sử trò chuyện không còn nói những lời khó nghe nữa.
Đầu năm nay, Lâm Môn Trì nhắn: [Nhà bọn mày sang nước ngoài rồi à??? Dự thảo à, thăng chức nhanh nhỉ? Từ hôm nay mỗi tháng chuyển cho tao 5000, thằng con mày lên cấp ba ăn nhiều vđ.]
...
Sau khi lướt hết toàn bộ phần tin nhắn, bao thuốc đã rỗng phân nửa.
Lâm Y Khải kẹp điếu thuốc hút một hơi, cảm tưởng như máu khắp người mình đều lạnh ngắt. Đầu óc cậu như bị vô số mũi tên vô hình đâm sâu, đau đến nỗi thở cũng khó khăn.
Những suy nghĩ đáng sợ và âm u ăn mòn não cậu như vi khuẩn, suy nghĩ ấy đã ấp ủ từ lâu, chỉ là trước đây sẽ nhanh chóng bị đè xuống. Lâm Y Khải nhìn người trên sô pha như nhìn một bộ xác sắp xuống mồ.
Cơn mưa mùa hạ rất dữ dội, mưa xối vừa nhanh vừa mạnh. Lâm Y Khải ngồi đó với vẻ mặt vô cảm, trong đầu đã lặp đi lặp lại một sự việc nào đó.
Theo tiếng mưa rơi nện vào cửa sổ, điện thoại Lâm Y Khải lặng lẽ rung lên.
[S: Gọi video không?]
Lâm Y Khải như vừa bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Cậu nghiến chặt hàm dưới, gõ điện thoại.
[–: Muộn tí nữa.]
Lâm Y Khải dập tắt điếu thuốc, cúi đầu xoa mặt thật mạnh không biết bao nhiêu lần, sau đó mới lại cầm lấy điện thoại của Lâm Môn Trì, nhắn một câu với ảnh đại diện hình hoa hướng dương kia: [Đừng chuyển tiền cho lão nữa.]
Cậu mở tính năng chuyển khoản, chuyển tất cả số tiền mà Lâm Môn Trì có đi, rồi lại nhấc ngón tay Lâm Môn Trì lên để ấn vân tay.
Lâm Môn Trì bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
Căn phòng tranh tối tranh sáng khiến người ta chẳng thể xác định nổi thời gian lúc này, ông ta vừa quay đầu đã sợ điếng người.
Lâm Y Khải im lìm đứng bên cạnh ông ta, có lẽ vì không đủ ánh sáng, cảnh tượng trông rất giống như một bộ phim kinh dị.
"Mày đứng đây làm gì? Định dọa chết tao..." Lâm Môn Trì xoa cổ ngồi dậy, sau khi ánh mắt rơi xuống đến tay Lâm Y Khải, ông ta sửng osost.
Ông ta vươn tay định đoạt lấy theo bản năng, bị Lâm Y Khải tránh đi nhẹ nhàng. Lâm Môn Trì khiếp hãi nhìn cậu, "Mày lấy điện thoại tao làm gì?"
Sau khi xác nhận đã chuyển tất cả số tiền đi, Lâm Y Khải mới ngẩng đầu khỏi điện thoại, trần thuật lại: "Lâm Môn Trì, ông vẫn luôn đòi tiền của bà ấy."
Giọng cậu không nặng không nhẹ, nện bên tai Lâm Môn Trì như sấm.
Nếu bây giờ ông ta đang say, hoặc còn ở mấy năm về trước, có lẽ Lâm Môn Trì sẽ không sợ cậu. Nhưng bây giờ thì khác, ông ta đánh không lại, vết thương cũ trên người chưa lành, mà quan trọng nhất chính là —— ánh mắt Lâm Y Khải nhìn ông ta không được đúng cho lắm.
Cả đời này, Lâm Môn Trì chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy. Gần như là ngay lập tức, ông ta nhảy vọt khỏi sô pha, chạy thẳng vào phòng mình rồi khóa trái.
Nỗi sợ hãi khiến nhịp tim đập dữ dội cực kì rõ ràng trong bóng tối. Ngay sau đó, cửa phòng ông ta bị đá thật mạnh, phía dưới cửa phòng hơi lún cong vào bên trong một chút rồi lại hồi phục nguyên trạng.
"Ông đã bảo với tôi là không còn liên lạc với bà ấy nữa, Lâm Môn Trì." Cửa lại bị đạp một cước nữa, người bên ngoài nói rất đỗi bình thản và lạnh lùng, "Tao đ*t con mẹ mày."
Cách một cánh cửa, Lâm Môn Trì mới thả lỏng người được đôi chút. Ông ta dựa lưng chặn cửa, quay đầu lại gào: "Này là trước đây tao với ả đã giao hẹn rồi! Ly hôn thì được, nhưng tháng nào cũng phải chuyển tiền sinh hoạt cho mày!"
"Ông nói lại lần nữa, là tiền sinh hoạt cho ai?"
"...Không phải lúc đi con đĩ ấy đã để lại tiền cho mày rồi à? Ông nội mày cũng để lại nữa, mày thiếu tiền chắc? Mày nghĩ tiền điện nước trong cái nhà này là ai nộp?!"
Cánh cửa lại nhận thêm một cú đá nhẹ nữa.
Lâm Y Khải nói, giọng lạnh như băng: "Ông gọi bà ấy như thế một câu nữa xem?"
"Làm sao? Tao mắng sai à?" Cứ nhắc đến là Lâm Môn Trì lại điên tiết, "Hồi đấy là do ả ch*ch với thằng chủ siêu thị đó trước! Con đĩ đó ngoại tình! Nó sai trước! Chứ không sao tòa lại phán mày cho tao được?? Loại người như ả đéo phải đĩ thì là gì? Tất cả mọi người trong cái khu phố này có ai không biết mẹ mày là cái hạng lẳng lơ dâm đãng ——"
Bộp! Cánh cửa đằng sau lưng lại vang lên một tiếng nặng nề.
Lâm Y Khải nói: "Ngày nào cũng bị ông đánh, đứa ngu mới chịu sống cùng thằng chó già như ông cả đời."
Trái tim Lâm Môn Trì nhảy dựng theo tiếng, thậm chí ông ta cảm thấy Lâm Y Khải thực sự có thể đá hỏng cánh cửa này.
"Nếu quan hệ của mày với ả khăng khít như thế, mày bảo vệ ả như thế, tại sao lúc trước ả không dẫn mày đi theo?" Lâm Môn Trì chất vấn, "Lúc ả ép ông đây ly hôn trước khi rời nhà trốn đi ấy! Sao lại đéo đưa mày đi cùng?"
"Ông đây nói cho mày nghe, bởi vì thằng tình nhân của ả đéo chịu mày! Bởi vì thằng đàn ông đó không cưới ả nếu ả mang theo một đứa con trai nữa!"
Bên ngoài cửa sổ, từng tràng sấm rền, mưa rào tầm tã, bầu trời như muốn đổ sụp.
Lâm Môn Trì thở ra một hơi, một lát sau, ông ta nói: "Giờ mày đã rõ chưa? Ông đây mới đứng cùng bên với mày..."
"Ông tưởng tôi không biết chắc?"
Không ai rõ ràng hơn cậu.
Lâm Y Khải cúi đầu đứng trước cửa phòng, nắm lấy tay nắm cửa rất chặt, suy nghĩ như bị kéo mạnh về bốn năm trước.
Vân San chịu bạo lực gia đình suốt bảy năm, bảy năm qua, chẳng lẽ bà chỉ mới trốn nhà đi có một lần thôi sao?
Bà đã thu dọn đồ đạc vô số lần, đã lén lút rời khỏi nhà vào đêm khuya vô số lần. Chỉ là bà bị vướng chân con trai, con trai bà lúc nào cũng khóc lóc gọi tên bà, lúc nào cũng níu lấy áo bà, lúc nào cũng đứng ngoài cửa sổ nhìn theo bà.
Sau đó, người phụ nữ ấy sẽ che mặt quay về, bế cậu vào phòng, nước mắt đầm đìa dỗ cậu ngủ lại, rồi gọi điện thoại giải thích cho một người đàn ông xa lạ khác.
Cho đến lần cuối cùng. Trời cũng mưa như hôm nay, cậu nhìn Vân Sân rời khỏi giường, dọn dẹp đồ đạc, đẩy cửa nhà đi. Trong suốt quá trình rời đi, người phụ nữ ấy đã quay về phòng kiểm tra cậu rất nhiều lần.
Lần nào cậu cũng giả vờ ngủ, không dậy.
Lâm Y Khải nhìn theo bà rời khỏi khu dân cư, mỗi lần Vân San ngẩng đầu lên, cậu sẽ vội vã ngồi thụp xuống trốn đi, cắn tay mình khóc đến nỗi nước mũi chảy ròng ròng.
Cậu biết mình không thể phát ra âm thanh được.
Nếu không Lâm Môn Trì sẽ dậy. Nếu không, mẹ cậu sẽ lại quay về.
Nghe cậu trả lời, Lâm Môn Trì sửng sốt: "Sao mày biết?"
Lâm Y Khải lười lằng nhằng với ông ta. Cậu đá cánh cửa kia lần cuối cùng, sau đó bình tĩnh thông báo với ông ta.
"Lâm Môn Trì, còn để tôi biết ông đi tìm bà ấy nữa, tôi sẽ chặt đứt hai cái đùi của ông."
Dứt lời, Lâm Y Khải quay người bỏ đi.
Giờ phút này, cậu không thể ở chung một không gian với Lâm Môn Trì, cậu không dám đảm bảo rằng liệu mình có làm ra chuyện gì khác hay không.
"...Ừ, tao biết rồi. Nhưng còn có chuyện này tao muốn nói với mày." Bên trong phòng yên tĩnh rất lâu bỗng phát ra tiếng nói, "Thật ra năm nay tao có nhờ người ta hỏi thăm tình hình của con đĩ... của mẹ mày."
Lâm Y Khải hít sâu một hơi, cầm lấy cây gậy gỗ bên cạnh định phá cửa.
"Ả có con rồi, mới sinh năm ngoái, cũng là con trai."
"À, nhắc mới nhớ, thảo nào ả muốn sang nước ngoài, điều kiện giáo dục bên nước ngoài tốt hơn cái trường cấp ba rách bây giờ của mày nhiều."
"Lâm Y Khải, chấp nhận số phận đi, mẹ mày đã không cần mày từ lâu rồi."
"Mày ghét tao, nhưng tao là bố mày, cả đời này mày chỉ có thể sống cùng tao thôi."
–
Bên ngoài trời mưa to, cộng thêm tiếng đá cửa điên cuồng khi nãy của Lâm Y Khải, hàng xóm láng giềng đã khóa chặt cửa lại.
Tầng một ở khu dân cư xập xệ này có một tấm chắn nước mưa, những giọt mưa to bằng hạt đậu rơi trên đó vang thành tiếng chấn động lộp bộp.
Lâm Y Khải rời khỏi phòng, đóng cửa lại, sau đó dừng chân bất động.
Rõ ràng cậu đã kiềm chế được, rõ ràng cậu không động tay với Lâm Môn Trì, ấy vậy mà cậu lại thấy còn mệt hơn trước đây.
Lâm Y Khải đứng yên rất lâu rồi mới xoay người xuống tầng. Đầu óc cậu đặt sệt, rất nhiều chuyện, rất nhiều lời nói chen chúc bên trong, vọng tiếng, truyền phát đi. Vì vậy đến khi bước xuống bậc thang cuối cùng, cậu mới nhận ra có một người đứng trước mặt mình.
Mã Quần Diệu đứng đó, bên cạnh là một chiếc ô.
Lâm Y Khải sửng sốt hồi lâu, cậu muốn hỏi hắn tại sao lại đến đây, đến từ bao giờ, nhưng khi mấp máy môi mới nhận ra cổ họng quá khô, phát âm cũng khó nhọc.
"Năm lớp mười từng thấy cậu trèo tường ra khỏi trường trong trời mưa bão gió gào, tôi nghĩ hẳn cậu không sợ mưa nên đến đây." Mã Quần Diệu như hiểu được từ trong ánh mắt cậu, "Đến lâu rồi."
Lâm Y Khải đáp "Ừm".
Mã Quần Diệu bước lên, vươn tay ôm cậu. Lâm Y Khải định chặn lại theo bản năng nhưng vô dụng, vẫn bị đối phương ôm vào trong lòng.
"Thả lỏng người đi." Mã Quần Diệu nói.
Vì vậy Lâm Y Khải không động đậy nữa, cậu kiệt sức ghé vào vai Mã Quần Diệu.
Đây chỉ là một cái ôm đơn thuần. Bả vai Mã Quần Diệu rộng lớn ấm áp, có tác dụng khiến người ta yên lòng.
Vì vậy, Lâm Y Khải nhắm mắt, chôn mặt vào trong vai hắn.
Trước mắt cậu đen như mực, thế giới của cậu chỉ còn lại mưa và Mã Quần Diệu.
"Lâm Y Khải."
Lâm Y Khải vẫn không nhúc nhích, chỉ rầu rĩ đáp: "Ừm."
"Chúng ta bỏ trốn đi."
"..."
"Năm lớp mười hai cuối cùng, cậu học hành tử tế." Mã Quần Diệu nói, "Thi vào cùng chỗ với tôi."
"..."
"Sau đó kết hôn."
"...Biến."
Một lúc lâu sau, người đang gục lên người hắn mới rặn được một câu.
Nhận thấy vai mình ướt dần, Mã Quần Diệu lẳng lặng đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro