50. Dỗ ngủ
Bạo Tương Nguyên Tiêu | Yingie
"Ngày xửa ngày xưa, có một bé mèo đẹp ơi là đẹp, nó lạc vào rừng rậm, tình cờ gặp được một con chó Doberman, con Doberman vừa gặp đã yêu bé mèo."
"Đẹp đến cỡ nào?"
Dụ Phồn mơ mơ màng màng sắp ngủ đến nơi nhưng vẫn không quên nhỏ giọng hỏi vặn.
"Đẹp như cậu vậy."
Không khí im lặng rất lâu, hiếm thấy có lần Dụ Phồn cảm thấy mặt nong nóng, cậu mở mắt, mới chợt phát hiện hóa ra mình đang ngượng ngùng.
"Cút đi."
Giữa bóng tối, cậu nghe thấy tiếng cười rung rung từ người bên cạnh, đang định chửi thì tầm mắt chợt bừng sáng, Dụ Phồn nheo mắt rồi từ từ mở ra, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai của Trần Cảnh Thâm.
"Ngộp bây giờ."
Dụ Phồn khẽ há miệng, cơn buồn ngủ cùng cái chạm mắt ở khoảng cách quá gần khiến đầu óc cậu như chợt chết máy, cậu bất giác nhớ lại lời nhận xét các bạn học dành cho Trần Cảnh Thâm năm lớp 11.
Lạnh lùng.
...
"Trần Cảnh Thâm, thực ra, cậu chẳng lạnh lùng gì cả."
Cậu tự nhiên thốt lên một câu không đầu không đuôi.
Trần Cảnh Thâm hơi ngẩn người, có chút khó hiểu.
"Sao thế?"
Dụ Phồn nhìn hắn 2 giây, không nói gì, sau đó tránh ánh mắt của hắn, kéo chăn, tìm cho mình một góc thoải mái trong lòng Trần Cảnh Thâm rồi nhắm mắt vào giả bộ ngủ.
"Ngủ đây."
Ngực Trần Cảnh Thâm trở nên ấm áp, hắn cúi đầu nhìn cái đầu tóc tai có chút bù xù mềm mại trong lòng mình, không nhịn được mà đưa tay vừa xoa vừa vuốt.
"Ngủ ngon, Dụ Phồn."
Kết cục của câu chuyện, ngày mai lại kể cậu nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro