54. Mùa đông
让我再睡会儿 | Yingie
Thực ra Dụ Phồn không mấy sợ lạnh. Hồi còn học cấp 3, người khác lạnh đến mức phải mặc áo phao, quấn khăn dày sụ, cậu chỉ cần mặc một cái áo hoodie, cộng thêm cái áo khoác đồng phục là an tâm ngủ ngon trong lớp.
Vương Lộ An khi ấy còn nói cậu làm màu, thời trang phang thời tiết.
Nhưng hiện tại...
"Trần Cảnh Thâm, tôi nghĩ cậu không cần lái xe đưa tôi đến studio đâu", Dụ Phồn lạnh tanh nhìn bản thân sắp bị quấn tròn như quả bóng.
"Sao thế?", Trần Cảnh Thâm chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ cậu, nghiêng người hỏi.
"Tôi lăn đến đấy còn nhanh hơn cậu lái xe, còn tiết kiệm tiền xăng", Dụ Phồn nghiến răng nói.
Trần Cảnh Thâm cúi mày, liếc nhìn đôi chân dài thẳng cùng vòng eo đã mặc ngần ấy lớp áo trông vẫn chẳng hề mập lên chút nào.
Sao người này ăn mãi chẳng mập vậy?
Để tránh việc bạn trai biến thành người tuyết, Trần Cảnh Thâm ghé lại gần, hôn khẽ lên môi Dụ Phồn:
"Lăn đến đó sẽ lạnh lắm, thôi mình đi xe nhé."
Dụ Phồn nhăn nhó "Hừ" một tiếng rồi mặc đống quần áo nặng mấy cân theo Trần Cảnh Thâm ngoài. Dù trên đường đi ra bãi đỗ xe liên tục nói "Thà lăn đi làm còn hơn", nhưng Dụ Phồn vẫn ngoan ngoãn lên xe, xem chừng không phải thực lòng muốn tiếp xúc thân mật với thiên nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro