(KHÔNG PHẢI ĐỒNG NHÂN) NGOẠI TRUYỆN VIP - TƯƠNG TỬ BỐI

* Đây không phải đồng nhân, đây là ngoại truyện phúc lợi VIP do Tương Tử Bối vừa đăng ngày 30/03/2025. Vui lòng không đăng tải tại nơi khác!

Tương Tử Bối | Yingie

Đầu năm, Trần Cảnh Thâm gọi điện cho Quý Liên Y, thông báo việc mình sẽ không về nhà ăn Tết.

Cúp điện thoại, vừa quay đầu đã va phải ánh mắt thắc mắc của Dụ Phồn.

"Tết cậu phải đi công tác à?", cậu hỏi.

"Không."

"Thế cậu phải đi đâu?"

"Không đi đâu cả." Dụ Phồn đang dựa vào đầu giường ôm laptop sửa ảnh, Trần Cảnh Thâm nằm xuống bên cạnh cậu, đầu dựa vào chân cậu, ngước mắt, "Ở nhà đón Tết với cậu."

"..."

Tim Dụ Phồn đập nhanh hơn một chút, nhưng mặt thì vẫn thờ ơ: "Không cần, tôi không ăn Tết, cậu về mà..."

Lời còn chưa dứt, Trần Cảnh Thâm đã chống người hôn cậu một cái.

"Dụ Phồn, biết hôm nay là ngày gì không?"

Khoảnh khắc ấy, giống như mọi ông bạn trai trên đời, Dụ Phồn vội vàng vắt óc nghĩ lại đủ ngày lễ, ngày sinh nhật của Trần Cảnh Thâm, ngày Valentine... như một phản xạ có điều kiện, sau khi xác định tất cả đều không phải mới cất tiếng:

"Ngày gì?"

"Ngày kỉ niệm cầu hôn của chúng ta."

"..."

Trần Cảnh Thâm hôn xong cũng không chịu rời đi, hắn đưa tay ôm lấy mặt Dụ Phồn xoay sang, để mắt cậu chạm vào mắt hắn ở khoảng cách siêu gần. Trần Cảnh Thâm nhìn ai cũng có vẻ lạnh nhạt, nhưng lời nói ra lại khác nhau một trời một vực với khí chất của hắn.

"Một năm rồi." Hắn thở dài, "Rốt cuộc bao giờ mới chịu cưới tôi về?"

"..."

Dụ Phồn đã nghe câu này 1001 lần suốt năm qua. Có đôi lần, cậu thậm chí còn nằm mơ đến cái hôm Trần Cảnh Thâm bám đuôi cậu hỏi "Chúng ta hẹn gì...".

Như những lần trước, Dụ Phồn sẽ nhíu mày, rặt một vẻ cáu kỉnh, nói qua loa: "Nói sau đi. Sốt ruột cái gì... Đừng suốt ngày hỏi, Trần Cảnh Thâm."

Trần Cảnh Thâm thì sẽ im lặng, rũ mắt xuống, thoạt chừng vừa chán nản vừa tội nghiệp.

Sau đó, hắn sẽ có được một cái hôn an ủi vừa bực bội vừa bất lực từ Dụ Phồn.

Lần này, Trần Cảnh Thâm cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, còn định sẽ mím môi lại để cho ra vẻ càng tủi thân hơn.

Cạch.

Tủ đầu giường bị mở ra, giữa ánh mắt hoang mang hiếm có của Trần Cảnh Thâm, Dụ Phồn xòe ra một hộp nhẫn.

"Trần Cảnh Thâm, cậu phiền chết đi mất."

Dụ Phồn mở hộp nhẫn ra, bên trong là một chiếc nhẫn nam đầy vẻ phóng khoáng, xa xỉ bằng bạch kim, ở giữa còn đính một viên kim cương vuông tinh xảo.

Dụ Phồn giữ trạng thái mặt lạnh nhưng tai lại đỏ rực, thông báo với hắn một cách cực ngầu: "Tháng 6 nhé, đi Iceland cưới. Tôi tích đủ tiền rồi."

Dụ Phồn vốn định Tết xong sẽ nói, định tạo bất ngờ cho Trần Cảnh Thâm.

Nhưng ánh mắt của Trần Cảnh Thâm thực sự quá phiền rồi.

Nói xong, cậu lại chợt cảm thấy mình nói như vậy hình như hơi độc đoán, đáng ra nên hỏi Trần Cảnh Thâm trước là hắn có thích Iceland không, tháng 6 có việc bận gì không...

"Được, chồng ơi." Trần Cảnh Thâm đáp.

"..."

Đây là lần đầu tiên không phải trong lúc làm tình Trần Cảnh Thâm gọi cậu như vậy. Dụ Phồn khẽ nuốt nước bọt, gần như có phản ứng trong tích tắc.

"Sao lại mua cái này?" Trần Cảnh Thâm rũ mắt hỏi.

Nhìn tên brand trên hộp nhẫn, gần như là top brand trong giới trang sức rồi, chiếc nhẫn này chắc còn đắt hơn cái máy ảnh đắt nhất của Dụ Phồn.

Dụ Phồn nói: "Hỏi Chương Nhàn Tịnh, nó gợi ý."

Thực ra Chương Nhàn Tịnh đã gợi ý rất nhiều mẫu nhẫn cho nam, có cái rẻ hơn. Nhưng vừa thấy Dụ Phồn đã chọn luôn cái này, phóng khoáng sang chảnh, rất hợp với Trần Cảnh Thâm.

Tay của Trần Cảnh Thâm lớn nhưng không thô, các khớp tay dài, rõ ràng. Cậu có trực giác rằng hắn đeo chiếc nhẫn này sẽ rất đẹp nên chẳng nghĩ ngợi gì đã quyết định ngay.

"Cậu không thích à?", Dụ Phồn ngập ngừng.

"Thích."

Dù lớn lên trong gia cảnh giàu sang từ bé nhưng thực chất Trần Cảnh Thâm không có quá nhiều nhu cầu về vật chất, gần như chẳng bao giờ mua đồ hiệu, những thứ đó đối với hắn không hề có chút quan trọng nào.

Nhưng cứ nghĩ đến việc Dụ Phồn tốn nhiều tiền như thế để tặng cho hắn một chiếc nhẫn, còn tích tiền để đưa hắn đi kết hôn, hắn lại cảm thấy hạnh phúc. Khóe môi cong lên, có cố ghìm cũng chẳng thể ghìm xuống được, hắn khẽ nói: "Thích lắm. Cảm ơn chồng, chồng tốt quá."

"... Đừng có nói mấy câu kinh tởm sến súa ấy, Trần Cảnh Thâm."

Miệng thì nói vậy nhưng Dụ Phồn dường như cũng bị nụ cười và lời nói của hắn quyến rũ. Tới lúc nhận ra, cậu đã cúi đầu hôn hắn từ bao giờ.

...

"Ngày mấy tháng 6 kết hôn vậy?"

Lúc hỏi câu này, Trần Cảnh Thâm đã vùi đầu giữa hai chân cậu, má áp sát mặt trong đùi, bên môi còn ẩm ướt, nhìn cậu cười như không cười mà truy hỏi.

Tim Dụ Phồn đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cậu cúi mắt nhìn hắn, trong lòng chửi thầm, ai con mẹ nó lại đi bàn chuyện nghiêm túc như vậy vào lúc này chứ.

"21 tháng 6." Cậu nhẹ nhàng dùng chân đạp lên vai Trần Cảnh Thâm, bắt chước giọng điệu của hắn, hỏi: "Biết đó là ngày gì không?"

"Không biết."

"?"

Cụt hết cả hứng. Dụ Phồn tăng lực đạp, nhíu mày: "Không biết thì thôi, dậy ngay, không làm nữa! Shsssss.... Trần Cảnh Thâm, đừng có túm..."

"Chọc cậu thôi, biết mà..." Trần Cảnh Thâm bật cười, giữ lấy chân cậu không cho chạy, chống người lại gần. Vì môi vẫn chưa sạch nên hắn chỉ hôn lên cằm cậu một cái. "Là ngày bạn học Dụ lần đầu tiên quét dọn khán đài sân thể dục cho trường."

"..."

"Cũng là ngày bạn học Dụ lần đầu tiên không trốn buổi chiếu phim của trường."

Nhìn biểu cảm của Dụ Phồn càng ngày càng khó chịu, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, Trần Cảnh Thâm bật cười thành tiếng, lại hôn lên cằm cậu một cái, thấp giọng nói nốt: "Là kỷ niệm ngày yêu của bạn học Dụ và tôi."

...

Lễ cưới của họ ở Iceland rất đơn giản, rất yên tĩnh, nhưng cũng vô cùng trang trọng.

Vì khoảng cách quá xa, họ không mời bất kỳ ai, ngay cả người chủ hôn cũng là nhân viên địa phương.

Thật ra, Dụ Phồn không phải kiểu người quá coi trọng nghi thức. Trước đó, khi lên kế hoạch cho chuyến đi Iceland, không ít lần cậu tự hỏi: Có nhất thiết phải phiền phức thế này không? Tờ giấy chứng nhận kết hôn kia hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý ở đất nước họ, cậu và Trần Cảnh Thâm cũng chẳng thể nằm chung một cuốn sổ hộ khẩu.

Nhưng khi Trần Cảnh Thâm mặc một bộ vest chỉnh tề, tay cầm bó hoa đứng đối diện cậu, Dụ Phồn lại nghĩ, may mà đã đến đây.

Mục sư bắt đầu đặt câu hỏi theo trình tự, Dụ Phồn cố kìm nén sự phấn khích trong lòng, đã chuẩn bị sẵn sàng để nói câu "Yes, I do."

Cho đến khi cậu thấy Trần Cảnh Thâm lấy từ trong túi ra một tấm thiệp.

Trần Cảnh Thâm vừa mở thiệp ra, cổ tay đã bị ai đó nắm chặt. Dụ Phồn cố nhịn: "Trần Cảnh Thâm, chẳng phải đã cấm cậu không được viết lời thề kết hôn rồi à?"

Đây là mệnh lệnh Dụ Phồn giao cho hắn từ vài ngày trước, khi biết được trình tự buổi lễ. Lúc đó, Trần Cảnh Thâm đã hỏi trong khó hiểu: "Tại sao?"

"Cậu nói xem? Mấy thứ cậu viết có đọc nổi không?"

"Thế đến lúc đó tôi nên nói gì?"

"Tùy tiện nói hai câu là được rồi... Cứ nói cậu đồng ý, thế thôi."

Không ngờ Trần Cảnh Thâm vẫn viết. Dụ Phồn cầm lấy tấm thiệp, định bỏ qua đoạn này, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua dòng chữ trên đó.

"Dụ Phồn, đây là lần thứ hai tôi viết thư cho cậu."

Trần Cảnh Thâm cất giọng, từng câu chữ trên tấm thiệp hóa thành lời nói. Dụ Phồn sững người, nhìn hắn ngơ ngác.

"Theo yêu cầu của cậu, lần này tôi chỉ nói tôi đồng ý."

"Tôi đồng ý mỗi sáng thức dậy bên cậu. Đồng ý để cậu trở thành hỷ nộ ái ố của tôi. Đồng ý bao dung mọi bất an, mọi cáu kỉnh của cậu, mà vẫn cảm thấy ngọt ngào. Đồng ý sẻ chia tất cả niềm vui và trải nghiệm với cậu."

"Tôi đồng ý kết hôn với cậu, cùng cậu đầu bạc, cùng cậu đi đến hết cuộc đời mình."

"Dụ Phồn, tôi đồng ý mãi mãi yêu cậu bằng tất cả sự thủy chung và nhiệt thành."

Giọng Trần Cảnh Thâm chậm rãi, từng câu từng chữ rõ ràng mà nóng bỏng, rơi thẳng vào mắt Dụ Phồn.

Cậu siết chặt tấm thiệp, có chút bối rối, hốc mắt đỏ hoe.

"Cậu..." Cậu nghẹn lời hồi lâu, giọng khô khốc và nghẹn ngào, "Phải làm sao đây, Trần Cảnh Thâm, tôi cứ tưởng phải nói hết bằng tiếng Anh, tôi... không viết lời thề."

"Không sao cả." Trần Cảnh Thâm bật cười, học theo cậu: "Cậu nói 'Tôi đồng ý' là được rồi."

"Tôi đồng ý."

"Tôi đồng ý hết." Mặt Dụ Phồn căng lại, nước mắt lăn dài. Rõ ràng lúc này họ đang ở một đất nước hoang vắng, cô tịch, nơi được gọi là "tận cùng thế giới". Nhà thờ này cũng trống trải và lạnh lẽo, chẳng có mấy người. Nhưng cậu lại bị một niềm hạnh phúc mãnh liệt nhấn chìm, "Trần Cảnh Thâm, chỉ cần ở bên cậu, chuyện gì tôi cũng đồng ý."

...

Sau khi về nước, họ lại tổ chức một party cưới nhỏ.

Thực ra ban đầu không có kế hoạch này. Nhưng sau khi từ Iceland trở về, hai người vốn dĩ quanh năm bỏ hoang trang cá nhân lại đều đăng thêm một post mới.

Dụ Phồn chỉ đăng những bức ảnh phong cảnh đẹp và tĩnh lặng, nhưng cậu lại lặng lẽ đổi ảnh nền trang cá nhân thành khoảnh khắc cậu và Trần Cảnh Thâm trao nhẫn cho nhau.

Còn Trần Cảnh Thâm, không hề có một bức ảnh phong cảnh nào, tất cả đều là ảnh Dụ Phồn, cái thì là ảnh cậu lo lắng chỉnh lại vest vào ngày cưới, cái lại là bóng lưng cậu lúc cả hai đi trên sông băng. Dụ Phồn xem mà choáng váng, người này đã chụp trộm khi nào vậy?! Cậu còn chưa kịp bình luận đe dọa bắt hắn xóa đi, đã có người nhanh tay hơn...

[Vương Lộ An: Trời ơi, đẹp trai xỉu luôn.]

[Tả Khoan: Học sinh giỏi, tiệc cưới trong nước định khi nào làm đây?]

[Vương Lộ An trả lời Tả Khoan: Đúng rồi đó, anh em vẫn chờ đây này, sao mãi chẳng thấy tin tức gì?]

[Chương Nhàn Tịnh trả lời Vương Lộ An: Chuẩn chuẩn.]

[Ngô Tư: Đến lúc đó nhớ mời cả tôi nữa nha, học sinh giỏi!]

Ngay giây tiếp theo, tin nhắn WeChat của Trần Cảnh Thâm tới. Đầu tiên là ảnh chụp màn hình bài đăng của hắn, sau đó là một tin nhắn thoại: "Chồng ơi, mình có thể làm thêm một buổi trong nước không?"

Có lẽ hắn gửi tin này khi đang ăn trưa ở canteen công ty, vì ngay sau tiếng "Chồng ơi" của Trần Cảnh Thâm, Dụ Phồn còn nghe thấy giọng nền đầy chấn động của La Lý Dương: "Đệt mợ, cậu gọi gì cơ?"

Dụ Phồn gõ vào khung chat hai chữ "Không làm", nhưng rồi đầu cậu lại không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh cậu và Trần Cảnh Thâm cùng nhận lời chúc phúc từ bạn bè. Cuối cùng, sau bao lần xóa rồi gõ lại...

[-: Lần này thì cấm tuyệt viết thư.]

Nói là tiệc cưới, song thực ra chỉ là một buổi tiệc nhỏ. Thế nhưng, Trần Cảnh Thâm lại cực kỳ nghiêm túc về chuyện này, thậm chí còn đặc biệt thuê hẳn một ekip tổ chức sự kiện để trang trí địa điểm.

Còn Dụ Phồn miệng thì bảo phiền phức, nhưng mỗi lần Trần Cảnh Thâm hỏi nên trải hoa gì, lần này mặc vest của hãng nào, cậu đều tỏ vẻ lạnh lùng mà sáp lại xem.

Cuối cùng, địa điểm được chọn là một bãi biển ở Ninh Thành. Họ mời rất ít khách, chỉ gồm một vài người bạn cũ thân thiết, đồng nghiệp, thầy cô ngày trước và một vài họ hàng.

Bữa tiệc cưới diễn ra vào lúc hoàng hôn. Ánh chiều tà phủ lên tấm voan trắng bên bờ biển, nhuộm thành một mảng ấm áp.

Tiệc này không có bất kỳ tiết mục nghi thức cưới hỏi nào, da mặt Dụ Phồn mỏng, trong nhà thờ yên tĩnh thì còn chịu được, chứ trước mặt bao nhiêu người thì cậu không thể nào đi hết những trình tự đó. Hơn nữa, nghi thức kết hôn họ đã làm xong rồi, nó chỉ thuộc về riêng hai người họ mà thôi.

Lối vào bữa tiệc đặt một tấm bảng chào mừng, dán đầy ảnh cưới họ chụp ở Iceland. Bên cạnh đống ảnh là lời chúc phúc của khách mời. Lúc này, tấm bảng ấy đã gần kín chữ, có hai lời chúc trong đó chiếm diện tích lớn nhất, chữ còn xấu tệ, gần như chiếm hết một phần ba bảng, chính là do Vương Lộ An và Tả Khoan viết.

Bà ngoại của Trần Cảnh Thâm đến muộn một chút, cầm bút đứng trước bảng, chần chừ không biết nên viết vào đâu.

Đây là lần đầu tiên Dụ Phồn gặp bà ngoại của Trần Cảnh Thâm. Cậu căng thẳng siết chặt phong bao lì xì vừa được bà dúi vào tay, lại nhịn không được mà thầm mắng hai tên Vương Lộ An và Tả Khoan đúng là đồ ngốc. Thấy vậy, cậu vội nói: "Để cháu bảo người mang thêm một bảng khác..."

"Không cần đâu." Bà ngoại mỉm cười, cúi xuống góc phải bên dưới bảng viết tên mình. "Viết ở đây là được rồi."

"Cảm ơn bà." Trần Cảnh Thâm nói.

Bà gật đầu, rồi nhìn vào trong: "Thế chỗ của bà ở đâu nhỉ..."

Dưới lớp voan trắng là một chiếc bàn dài hình chữ nhật, phủ khăn trải bàn xanh trắng, bên trên bày đầy bữa tối lung linh dưới ánh nến. Bàn tiệc lúc này đã rôm rả lắm rồi, khách khứa tụm năm tụm ba nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng lại có người hối thúc hai chú rể nhanh chóng vào chỗ.

"Cháu đã sắp xếp hai chỗ đầu bàn cho bà và cô rồi ạ." Dụ Phồn nói.

"Ừ." Bà ngoại mỉm cười gật đầu, "Nhưng một chỗ là đủ rồi mà, chẳng phải hai đứa chỉ mời mình bà sao?"

Dụ Phồn mất vài giây mới tiêu hóa được câu nói này.

Cậu cứng ngắc như một con rối, quay sang Trần Cảnh Thâm, nhỏ giọng hỏi: "Cậu... không mời cô à?"

Trần Cảnh Thâm khẽ ừ: "Những người ảnh hưởng đến tâm trạng của nhau thì không cần thiết phải mời."

"Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ cậu..." Dù đến hay không, cũng nên gửi lời mời chứ?!

"Không quan trọng." Trần Cảnh Thâm cười, "Đừng bận lòng. Có mời bà ấy cũng chẳng đến đâu. Bạn thân nhất của bà ấy hôm nay cưới lần ba, trùng ngày rồi."

"..."

Bà ngoại Trần Cảnh Thâm cười gật đầu: "Đúng rồi đấy. Nhưng tiền mừng thì không thiếu đâu. Đây là con bé nhờ bà mang đến cho hai đứa."

Bao lì xì dày cộm.

Dụ Phồn vội vàng cảm ơn, nhận lấy rồi lật mặt sau lên xem. Trên đó là một dòng chữ mềm mại, thanh thoát...

[Chúc mừng tân hôn

Quý Liên Y]

-

Bữa tiệc cưới này kéo dài đến tận mười giờ đêm vẫn chưa chịu tàn.

Chỉ cần có Vương Lộ An và Tả Khoan ở đó, không khí chắc chắn sẽ ồn ào. Hai người uống vài ly, giành lấy micro rồi hướng ra biển hét lớn: "Hoan nghênh mọi người đến dự đám cưới Dụ Phồn - người anh em tốt của tôi và Trần Cảnh Thâm! Mọi người cứ ăn uống no say nhé, ăn uống no say nào..."

Chương Nhàn Tịnh thì bị bộ trang sức ngọc trai trên người bà ngoại Trần Cảnh Thâm thu hút, liền ôm lấy tay bà, mở miệng nhận bà làm mẹ nuôi. Cô nàng nói chuyện vừa đáng yêu vừa hài hước, khiến bà ngoại hiếm có một lần thức khuya cũng phải bật cười vui vẻ, liên tục xua tay bảo loạn bối phận mất rồi, loạn bối phận rồi. Giữa chừng, bà còn lấy điện thoại ra, gọi video cho Quý Liên Y.

Dụ Phồn ngồi giữa bàn tiệc, tựa vào vai Trần Cảnh Thâm, lắng nghe Vương Lộ An và Tả Khoan nổi điên, lại nghe bà ngoại Trần Cảnh Thâm trò chuyện video với Quý Liên Y.

Bà ngoại Trần Cảnh Thâm: "Phải rồi, hôm nay bộ vest của Cảnh Thâm và Tiểu Phồn chọn rất đẹp, mặc vào trông xứng đôi lắm. Con có muốn xem thử không?"

...

Như học sinh sợ bị giáo viên gọi tên trong giờ học, Dụ Phồn lập tức cúi đầu tránh ánh nhìn, lấy điện thoại ra bấm bấm chọt chọt theo phản xạ. Đến khi hoàn hồn lại, cậu đã vào trang cá nhân của mình, phát hiện có thêm một lượt thích.

Ảnh đại diện của người bấm like là một bức tranh sơn dầu hoa hướng dương, tên hiển thị cũng chỉ là một biểu tượng mặt trời đơn giản.

Người này là người cậu đã kết bạn vào tháng trước. Khi gửi lời mời, đối phương không để lại bất kỳ lời nhắn kèm nào, bình thường như vậy Dụ Phồn sẽ từ chối ngay.

Nhưng cậu đã từng thấy ảnh đại diện này.

Không biết có phải là người mà cậu nghĩ hay không, cũng không biết đối phương lấy được số của cậu bằng cách nào, cuối cùng Dụ Phồn vẫn ấn chấp nhận.

Từ lúc kết bạn đến giờ, hai người chưa từng nhắn với nhau một câu.

Vậy mà vừa rồi, người kia đã thả một lượt thích vào ảnh bìa của cậu.

"Xem gì thế?" Trần Cảnh Thâm hỏi.

"Không có gì." Dụ Phồn úp ngược điện thoại xuống bàn.

"Sao mắt lại đỏ lên rồi."

"..."

Dụ Phồn dụi mắt, giọng nói hờ hững: "Gió biển mạnh quá, cát bay vào mắt."

"Để tôi xem nào."

Dụ Phồn lắc đầu.

Gió biển thổi tung những tấm voan mỏng, lành lạnh lướt qua da. Nhưng trong lòng Dụ Phồn lại cảm thấy ấm áp, nóng rực.

Thật đáng sợ, con người rốt cuộc có thể hạnh phúc đến mức nào? Cậu không kìm được mà nghĩ.

"Trần Cảnh Thâm, nắm tay một cái đi." Giữa những tiếng cười đùa, Dụ Phồn khẽ nói.

Trần Cảnh Thâm không trả lời, chỉ đan ngón tay vào tay cậu, hai đôi tay ấm nóng của họ dính chặt lấy nhau.

Như một cái tựa vào nhau, cũng như một lời hồi đáp.

_____

Ying: Huhu vừa làm vừa khóc, hạnh phúc muốn khóc. Còn 1 ngoại truyện xuất bản nữa mình đang làm và sẽ đăng sau T_T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro