☆ Chương 88 ☆Tôi ấy cậu.
Seoul vào đông hay vào hè cũng đều chóng. Còn chưa đến giữa tháng mười hai, Jeon Wonwoo đứng dậy đi rót cốc nước, lúc quay về cửa sổ đã bám đầy tuyết trắng.
Hắn lấy điện thoại gửi tin nhắn: [Đang làm gì thế?]
Tin nhắn vừa gửi đi thì có tiếng gõ cửa, một cậu trai ló đầu vào trong, sau khi thấy rõ cảnh tượng trong văn phòng, cậu ta ngơ ngác trợn tròn mắt.
Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm màn hình đợi vài giây, không thấy thông báo "đang nhập" mới ngẩng đầu nhìn đối phương: "Sao?"
Cậu ta hoàn hồn: "Không ạ! Anh Jeon, mọi người muốn hỏi anh tôi nay ăn gì ạ? Bọn em đang chuẩn bị đặt cơm hộp."
"Không cần."
"Dạ?"
"Tối nay tôi không ở công ty." Jeon Wonwoo nói, "Không phải đặt cho tôi."
Cậu trai tiêu hóa mất mấy giây mới đáp lại "Vâng ạ", sau đó nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng.
"Cái mặt cậu như này là sao đây?" Nhân viên đang liên lạc với ông chủ quán cơm hỏi, "Bảo thế nào? Anh Jeon ăn gì?"
"Ảnh không ăn."
"Hả?"
"Anh Jeon bảo tối nay anh ấy không tăng ca!" Cậu ta khiếp đảm nói, "Với lại lúc vừa mới vào, em thấy anh Jeon đang chơi điện thoại không tập trung làm việc —— Đây là lần đầu tiên em thấy anh Jeon đi làm mà không tập trung làm việc!"
"..."
Mọi người xung quanh đều bị sốc, đại thần ở công ty bọn họ từ khi vào làm đến nay chẳng bao giờ thấy đi làm mà không tăng ca, thậm chí ngủ luôn ở công ty là chuyện thường. Tuy công ty mới thì bận nhiều việc thật đấy, nhưng lúc vừa vào làm, đám bọn họ không thể không băn khoăn rằng có khi nào sếp trên đã từng cứu mạng đại thần hay không?
Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện thật ra chỉ đơn giản là vì đại thần của bọn họ thích gõ code, viết thuật toán thôi, còn lại không quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ việc gì khác nữa. Nghe bảo ban đầu sếp trên mời đại thần về công ty đảm nhiệm chức vụ giám đốc kỹ thuật, nhưng cuối cùng đại thần từ chối với lí do là lười quản lý nhân sự.
Sau một hồi trầm mặc, người nọ đứng dậy, "Để em đi xác nhận lại..."
"Này! Không cần đâu, rảnh quá thì qua nói chuyện tâm sự với ông chủ quán cơm đi, nhờ ổng lén cho chú mày thêm một cái đùi gà." Ra I Yang đi qua từ đằng sau vỗ vai cậu ta, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì các cậu không cần đặt cơm cho cậu ta nữa đâu."
"Dạ? Tại sao ạ?"
"Còn tại sao nữa." Ra I Yang cười, "Trong nhà có người chờ chứ gì."
Lại một phen loạn cào cào: "Gì cơ? Anh Jeon có người yêu á??"
Người nọ bị vỗ một cái vào sau lưng, cô gái bên cạnh lạnh lùng nói: "Cậu bị sảng à? Lúc tôi mới vào công ty anh Jeon đã bảo mình có bạn trai rồi còn gì?"
"Tôi cứ tưởng lần đấy anh Jeon kiếm cớ để từ chối cậu —— Ai ui, tôi sai rồi! Đừng đánh! Đừng đánh!!"
"Hai người khẽ thôi! Cẩn thận anh Jeon nghe thấy bây giờ! Nhưng mà anh sếp ơi, người nhà anh Jeon là nam thật à..."
Công ty mới, vả lại bên bộ phận kỹ thuật rặt một đám lập trình viên trẻ tuổi, mọi người sống chung trong bầu không khí rất thoải mái tự nhiên, không phải chú trọng quá mức, bình thường mọi người vẫn thường gọi giám đốc kỹ thuật Ra I Yang là "anh sếp".
Ra I Yang làm động tác "Suỵt": "Được rồi, đừng hóng hớt nữa. Nhưng anh nói trước nhé, công ty chúng ta đang đi đầu về thời thượng, không được phép kỳ thị chuyện đó đâu nhé, kỳ thị dưới bất kì hình thức nào cũng không được."
"Rõ rồi ạ!"
"Chắc chắn bọn em sẽ không đâu ạ, đến thời đại nào rồi."
Ra I Yang gật đầu hài lòng: "Được rồi, cũng muộn rồi, trừ mấy người trực ca đêm ra thì hôm nay đừng tăng ca ở công ty nữa, tuyết rơi rồi, dọn đồ đạc về đi."
"Đương nhiên! Đến anh Jeon còn không tăng ca thì bọn em tăng ca làm gì! Đem về nhà làm!"
Jeon Wonwoo không biết vì một câu nói của mình mà lần đầu tiên đám nhân viên trong bộ phận đồng loạt tan làm đúng giờ.
Hắn chỉ biết mãi mà bạn trai hắn vẫn chưa trả lời tin nhắn, gọi điện thoại thì tắt máy.
Đồng thời điểm đúng sáu giờ, Jeon Wonwoo đeo ba lô rời khỏi văn phòng. Hắn vừa mở cửa, những người còn lại bỗng dưng cùng đứng lên khỏi chỗ làm theo.
Jeon Wonwoo: "?"
Ra I Yang khoác vai hắn, nói: "Đi thôi, để chúc mừng ngày đầu tiên cậu tan làm đúng giờ, mọi người cũng tan làm đúng giờ với cậu."
Jeon Wonwoo: "..."
–
Kwon Soonyoung đút tay vào túi đứng bên cạnh cổng tòa hành chính, cậu quay đầu lại ngó đồng hồ trên tường đại sảnh lần thứ bảy trong sự buồn tẻ, đồng thời cũng chạm mắt với anh bảo vệ đang lén lút quan sát mình lần thứ bảy.
Kwon Soonyoung thổi ra một bong bóng tròn trịa rất đẹp – vẫn với khuôn mặt không hề có chút cảm xúc.
Bảo vệ: "..."
Bong bóng bị lọt gió rồi xì hơi, đúng lúc ấy, có tiếng "Ting" mơ hồ vang lên, cửa thang máy tầng một chậm rãi mở ra, bên trong là một tốp đông người.
Quần áo trên người bọn họ như copy paste —— áo khoác đen, áo nhung tối màu dày nặng, cổ áo sơ mi kẻ sọc các màu bên trong bẻ ra ngoài, mặc quần jean, đeo ba lô hai vai, đa phần đeo kính.
Thậm chí cô gái duy nhất trong đó cũng chỉ vận một bộ đồ màu xám đơn giản.
Mọi người không biết bàn đến chuyện gì mà nói cười rất rôm ra, khung cảnh hài hòa, chỉ có mình Jeon Wonwoo cúi đầu bấm điện thoại. Hắn mặc chiếc áo măng tô màu đen đứng trong đám người đó, cao gầy nổi bật.
Ra I Yang đang gửi tin nhắn hẹn đối tượng xem mắt đi ăn, bỗng có người chọc cánh tay anh ta: "Có lái xe đến không? Cho tôi quá giang một đoạn."
Ra I Yang khó hiểu: "Đi bộ có mười phút... Lúc mới quen nhau tôi lịch sự ngỏ ý muốn đưa cậu về, lúc ấy cậu không chịu mà?"
"Có đưa không?" Jeon Wonwoo nhíu mày.
"Đưa, anh đưa cưng đến tận cửa nhà."
Mấy người xung quanh chuyện trò ríu rít, cô gái nhướn người lên: "Uầy, hiếm khi nào được tan làm sớm, giờ về tôi cũng không biết nên làm gì nữa."
"Tôi chia sẻ ít việc cho cậu nhé?"
"Nằm mơ đi, việc của mình tự mình... Cái anh đứng ngoài cổng đẹp trai vãi!"
"Thôi đi, còn ai đẹp trai hơn tôi với đại thần —— Ô! Anh đẹp trai tóc dài!"
Vừa mới dứt lời, một cơn gió vút qua từ bên vai bọn họ.
Tốp người còn chưa kịp hiểu gì, đại thần đã tới bên cạnh anh đẹp trai ngoài cổng, còn đưa tay phủi tuyết trên đầu đối phương.
"Sao không mở điện thoại?" Jeon Wonwoo hỏi.
"Hết pin." Lúc nói chuyện, Kwon Soonyoung thở ra một làn khói trắng.
"Đi đâu thế?"
"Xem nhà cũ." Nói xong, Kwon Soonyoung sực nhớ ra một chuyện, cậu lùi về sau một bước, "Jeon Wonwoo, người tôi toàn bụi bặm, cậu cách xa ra chút."
Jeon Wonwoo muốn hỏi sao không đợi tôi đi cùng, nhưng nghĩ đến việc cậu rời đi lâu như thế, chắc về muốn đi dạo một mình hơn, hắn không nói thêm nữa, chỉ hỏi: "Sao tự dưng lại đến đây?"
Kwon Soonyoung mím môi, lạnh lùng nói: "...Đón cậu tan làm."
Đám đồng nghiệp hóng hớt đằng sau cố ý đi chậm lại, đúng lúc bắt gặp nụ cười trăm năm mới có một lần của đại thần.
Mặc dù cười rất phớt, nhưng vẫn là kỳ tích rồi.
Mọi người rất muốn xem nhưng cũng không dám nhìn nhiều, ánh mắt lượn quanh khuôn mặt Kwon Soonyoung không biết bao nhiêu lần, cuối cùng bị Ra I Yang đuổi đi hết.
"Chào cậu." Ra I Yang vươn tay về phía Kwon Soonyoung, "Chúng ta đã gặp nhau trong video rồi, cậu còn nhớ chứ?"
"Nhớ rõ." Kwon Soonyoung nắm tay anh ta một cách lạ lẫm, "Trông anh trẻ hơn trong video nhiều."
"Thật sao? Ha ha ha, tôi đã bảo mà, hôm đó cậu làm tôi hết hồn đấy."
"Ừm." Kwon Soonyoung nói, "Nhìn đã biết là chưa qua 27 tuổi."
"..."
–
Suốt chặng đường đi, Jeon Wonwoo gắng nhịn rất vất vả.
"Có gì buồn cười đâu???" Kwon Soonyoung huých cánh tay hắn.
"Không. Tôi chỉ muốn hỏi," Jeon Wonwoo cố gắng di dời sự chú ý, "Không phải cậu đến đón tôi tan làm sao?"
"Đúng vậy." Kwon Soonyoung hỏi, "Vấn đề gì?"
"Không có gì."
Hai người đi trong gió tuyết, Jeon Wonwoo che lòng bàn tay trên tóc cậu, thương lượng: "Nhưng lần sau đi đón tôi, mang cái ô đi theo được không?"
"..."
Dạo này Jeon Wonwoo không hay ở nhà, hôm nay về vội cũng không kịp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hai người đến một quán cơm Jeon Wonwoo thường ghé để ăn tối.
Lúc rời khỏi quán ngoài trời đã đổ mưa tuyết, về đến nhà cả hai người gần như ướt nhẹp từ tóc tai đến áo quần.
Kwon Soonyoung vào phòng, còn chưa kịp cởi áo khoác, một chiếc khăn đã xuất hiện trên đầu.
"Đi tắm đi." Jeon Wonwoo nói.
"Cậu thì sao?"
"Trả lời tin nhắn." Dọc đường đi điện thoại cứ rung liên hồi mà hắn không xem.
Kwon Soonyoung cầm quần áo vào phòng tắm, Jeon Wonwoo đứng trước cửa sổ lướt điện thoại. Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, một số tin nhắn là Ra I Yang lại làm ầm ĩ lên, một số tin nhắn là vấn đề công việc.
Hắn nhắn trả đôi câu đơn giản rồi ném điện thoại đi, định bụng đi dỡ chiếc vali đã để trong phòng khách không biết bao lâu rồi, cửa phòng tắm bỗng mở rầm ra.
"Jeon Wonwoo." Kwon Soonyoung lười biếng nói, "Lấy hộ quần áo trên bàn."
Jeon Wonwoo cầm quần áo đưa tới.
Kwon Soonyoung không nhận. Cậu dựa vào rìa cửa, mái tóc ướt sũng dính lên bờ vai trắng trẻo tròn mịn, nhấc mí mắt nhìn thẳng hắn qua khe cửa mở hờ: "Trả lời tin nhắn xong rồi à?"
"Ừm."
Kwon Soonyoung nhướng mày, không nói gì nữa.
Bọn họ vẫn thường như thế. Mọi khi đang nói chuyện mà chạm mắt đối phương, bọn họ sẽ vô cớ cùng ghé sát lại chạm môi nhau một chút, lại càng chẳng cần phải bàn đến việc yên lặng nhìn nhau trong màn sương trắng mờ nóng bỏng này.
Gồng được vài giây, Jeon Wonwoo ném lại quần áo lên bàn, giữ lấy cánh cửa phòng tắm, nghiêng đầu hôn môi cậu.
Lúc Jeon Wonwoo bước tới chỗ vòi sen, Kwon Soonyoung tỏ ra khó hiểu vô cùng.
Jeon Wonwoo điều chỉnh độ ấm của nước: "Nước không đủ ấm, tắm xong sẽ bị cảm."
"Tôi 24 tuổi chứ không phải 74 tuổi, hệ miễn dịch không kém đến mức đó." Kwon Soonyoung nói.
Hình như Jeon Wonwoo cười khẽ, tiếng nước lớn quá nên cậu nghe không rõ ràng. Hắn xoay người lại, nhướng mày: "Vẻ mặt gì đây?"
"Jeon Wonwoo." Kwon Soonyoung nhíu mày, "Sao cậu không giống người trong công ty cậu gì hết thế? Cậu lén lút đi tập thể hình nhân lúc người khác làm việc đúng không? Thật là nham hiểm..."
Jeon Wonwoo không nghe, cúi đầu hôn cậu tiếp.
Nhiệt độ nước tăng cao làm Kwon Soonyoung thấy nóng, nhưng đồng thời, vách tường phía sau lưng lại lạnh đến mức khiến cậu run cả người.
Bỗng bị thả ra, Kwon Soonyoung hơi nheo mắt, nhíu mày: "Gì đấy?"
"Đợi mấy ngày nữa đi." Jeon Wonwoo nói.
Kwon Soonyoung lập tức hiểu ra ngay, cậu dẫm lên chân Jeon Wonwoo nhưng không dùng sức: "Jeon Wonwoo, tôi phải nói mấy lần nữa đây, cậu thật sự rất bình thường và tôi thật sự không hề đau."
"..."
Jeon Wonwoo vuốt tóc cậu ra sau để lộ cả khuôn mặt: "Trong nhà không có đồ."
"Túi quần tôi có." Kwon Soonyoung hất cằm về phía bồn rửa mặt.
"..."
Nhìn ra cảm xúc trong ánh mắt Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung nhướng mày ra chiều ngầu lòi: "Jeon Wonwoo cậu tưởng tôi đi đón cậu tan làm mà không chuẩn bị gì..."
Còn chưa kịp nói trọn câu đã lại bị nâng cằm lên hôn.
Kwon Soonyoung áp lưng lên tường, tầm mắt nhòe mờ.
Nước ấm chảy trên người, yết hầu Kwon Soonyoung hơi run, cậu đưa tay ôm mặt Jeon Wonwoo.
Dòng nước róc rách chảy trên tóc Jeon Wonwoo rồi lách dọc xuống qua mũi và môi, có chút nước chảy vào trong mắt. Mắt Jeon Wonwoo đen hút sâu thẳm, đáy mắt giăng tơ hồng vì bị nước ấm kích thích, cuối cùng nước trượt xuống qua khóe mắt.
Trông như đang rơi nước mắt.
Trong một chớp mắt, Kwon Soonyoung cảm tưởng như nơi mình đang tựa lưng vào không phải tường mà là cánh cửa gỗ cũ kĩ trong nhà cậu.
Lúc ấy Jeon Wonwoo khóc cũng trông như thế này sao? Cũng thừa nước mắt đến vậy sao? Ngày thường toàn giấu nhẹm mọi cảm xúc tiêu cực của mình đi, làm gì mà lén lút khóc lại để một em gái phát hiện?
Có thấy xấu hổ không?
Hồi bé hay khóc nhè, lớn lên vẫn hoàn mít ướt.
Trái tim Kwon Soonyoung nhũn ra, cậu cắn nhẹ răng, đưa tay lau mặt hắn. Cậu lau hết nước dưới khóe mắt Jeon Wonwoo, vuốt ve đôi mắt hắn, xoa rối mái tóc dính bết trên trán. Cậu lau liên tục, động tác rất nghiêm túc, nhưng cảm tưởng như có lau hoài lau mãi cũng chẳng hết được.
"Jeon Wonwoo, sau này đừng khóc nữa, trông cậu xấu lắm." Cậu đưa ra một câu mệnh lệnh.
Jeon Wonwoo hơi giật mình, xong lại cụp mắt hôn cậu, lạnh nhạt nói: "Trước đây cậu bảo tôi khóc cho cậu xem mà?"
Trước đây?
Kwon Soonyoung nghĩ ngợi một chốc mới nhớ hình như mình từng nói thế thật: "Giờ không muốn nữa. Hồi nhỏ xem đủ phiền rồi."
Jeon Wonwoo khựng lại, hắn yên lặng nhìn cậu, một lúc sau mới hỏi: "...Nhớ ra từ bao giờ?"
"Nhớ ra từ lâu rồi, mắt bé thế này." Kwon Soonyoung chạm lên mí mắt hắn, cậu nói với khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhưng vành tai đã đỏ bừng, "Jeon Wonwoo, đừng dừng lại."
–
Jeon Wonwoo cảm thấy bạn trai hắn là một người rất thú vị.
Lúc làm việc nào đó luôn rất bình thản, sao cũng được, nhưng chỉ cần hắn nắm lấy chiếc khuy áo trong cổ, cậu sẽ xị mặt ra, mạnh miệng nói chuyện như thể bọn họ đang đánh nhau vậy.
Mưa tuyết bên ngoài vẫn xối xả, nhà bọn họ nằm trên tầng cao, Jeon Wonwoo không kéo rèm, bên cạnh là một khoảng thế giới trắng xóa.
"Jeon Wonwoo." Kwon Soonyoung ghé vào gối nghe hắn gõ code, lạnh nhạt hỏi, "Cậu cảm thấy mấy năm nữa chắc chắn mình sẽ hói nên muốn người ta hói cùng đúng không?"
"Không, đã bảo tôi sẽ không hói mà." Jeon Wonwoo nói.
Kwon Soonyoung không đáp, dựa vai vào chân hắn, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng chậm rãi.
Jeon Wonwoo không nhịn được, hắn ngừng tay, vừa định xoa tóc cậu thì người bên cạnh bỗng khàn giọng gọi.
"Jeon Wonwoo."
Jeon Wonwoo đáp "Ừm".
"Sao tự dưng lại muốn làm lập trình viên?"
Jeon Wonwoo ghé mắt nhìn cậu, hơi bất ngờ về câu hỏi.
Tay bên kia cũng dừng lại, hắn đáp, lạnh nhạt mà nghiêm túc: "Bởi vì khó."
"?" Kwon Soonyoung thò tay chọc vào chân hắn.
"Càng học sâu càng khó, tiến độ cũng nhanh, cảm giác bản thân lúc nào cũng đang thi đấu với cả thế giới." Jeon Wonwoo nói, "Nên gõ code giết thời gian rất tốt, không bị phân tâm, không phải xã giao."
Cái lý do kỳ lạ này qua lời Jeon Wonwoo dường như lại chẳng còn kỳ lạ nữa.
"Con chó nhà cậu đâu rồi?" Nói đến đây, Kwon Soonyoung bỗng dừng lại. Cậu giãy người sang một bên, chống khuỷu tay lên gối, nắm lấy cằm Jeon Wonwoo, "Khoan đã, Jeon Wonwoo, cậu nuôi con chó đó từ lớp 6 mà lại đặt tên cho nó là Sundon? Ý gì??"
"...Nuôi ở nhà, chỗ tôi ở mấy năm nay không cho nuôi chó to." Không ngờ nợ cũ năm xưa bị lật lại, Jeon Wonwoo nghĩ mãi không tìm được đường lui, đành giải thích theo cách thêm mắm dặm muối, "Tại tôi nhát gan mà? Cậu không có ở đây nên tôi phải nuôi nó thể được tiếp thêm can đảm."
"...Ngày mai tôi sẽ đi mua một con rùa, đặt tên là Wonnu."
(*) Con rùa = vô liêm sỉ.
"Được." Jeon Wonwoo giơ tay, "Cậu dạy nó kêu Wonnu(*) cũng được."
"..."
Lời nói bất thình lình ấy trở thành một câu dirty joke long trời lở đất.
Dưới ánh đèn mờ căm từ đầu giường, khuôn mặt Kwon Soonyoung đỏ như lửa đốt, trông cậu như thể sắp mở miệng chửi tục đến nơi.
Jeon Wonwoo thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng khóa họng cậu lại rồi, nhưng bạn trai hắn mãi không mở miệng, chỉ nhìn hắn dưới ánh đèn.
Một lúc lâu sau, Jeon Wonwoo nghiêng đầu định hôn cậu, bàn tay đang véo cằm hắn bỗng siết lại.
"Jeon Wonwoo." Kwon Soonyoung lại gọi.
"Ừm."
"Trước cửa nhà tôi rất nhiều muỗi."
"..."
Jeon Wonwoo yên lặng, cuối cùng cũng nhận ra tối hôm nay Kwon Soonyoung cứ là lạ ở đâu. Vừa nãy trong phòng tắm hắn đã phát hiện ra cậu cứ liên tục vuốt ve mắt mình đến độ hai mắt phỏng chừng sắp trắng bệch cả ra.
"Bình thường, không nhiều bằng dưới tầng nhà tôi." Hắn đáp trêu.
Nhưng Kwon Soonyoung không cười nổi, cậu nói: "Tên bảo vệ kia còn đuổi cậu? Anh ta vào làm bằng quan hệ, gầy như khỉ, đùi còn không đô bằng cánh tay cậu, cậu không đánh lại à?"
"Không đánh, anh ta làm việc kiếm tiền cũng đâu có dễ dàng." Jeon Wonwoo nói, "Mà tôi cũng chẳng đúng hoàn toàn."
"..."
Trong nháy mắt, những mệt mỏi đau đớn dày đặc ấy lại tràn về như thủy triều. Kwon Soonyoung buông hắn ra, nằm lại, quay mặt sang bên khác không nói chuyện nữa.
Chiều nay cậu đứng chôn chân ngoài cầu thang rất lâu, cậu nhìn cánh cửa kia, nghĩ đến cảnh Jeon Wonwoo trầm mặc đứng gõ cửa, nghĩ đến cảnh Jeon Wonwoo ngồi làm bài dưới ánh đèn cảm âm hạ cấp trên đỉnh đầu, nghĩ đến cảnh khoảnh khắc ánh đèn tắt đi, Jeon Wonwoo yên lặng cúi đầu, vội vã lau mắt.
Cậu không thể nghĩ về một Jeon Wonwoo như vậy, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến cậu đau đớn.
Jeon Wonwoo đặt máy tính sang bên, luồn tay xoay mặt cậu sang nhưng không xoay được, chỉ sờ thấy ẩm ướt.
Vừa mới cười chê người ta trong phòng tắm xong mà bây giờ mình lại thành ra thế này, đúng là mất mặt không sao thấu. Kwon Soonyoung gác cánh tay che mặt trông rất buồn cười, cậu lạnh lùng nói: "Vừa nãy rửa mặt xong tôi chưa lau khô."
Jeon Wonwoo đáp "Ừm", duỗi tay tắt đèn đầu giường. Căn phòng rơi vào bóng tối không nhìn thấy gì, Jeon Wonwoo gối đầu nằm bên cạnh cậu, ngón tay lướt nhẹ qua cằm cậu rồi cúi đầu hôn cậu.
Không còn ánh sáng, sự xấu hổ của Kwon Soonyoung cũng vơi đi nhiều. Hệ thống ngôn từ đình công được một thời gian lại online.
"Jeon Wonwoo." Kwon Soonyoung khẽ giọng hỏi, "Ngày nghỉ cậu đi đâu tìm tôi?"
"..."
Jeon Wonwoo yên lặng rất lâu trong bóng tối, mãi đến khi Kwon Soonyoung không chờ được nữa húc nhẹ đầu vào người hắn, hắn mới đáp: "Những trường trước đây tôi vạch ra cho cậu."
"Thế nào?"
Jeon Wonwoo cúi đầu hôn cậu: "Cũng thường. Không thi vào đó cũng được."
"Còn đâu nữa?"
"SP."
Là nơi vây quanh Seoul, nhưng trước nay Kwon Soonyoung chưa đến đó bao giờ. Cậu khó chịu nuốt nước bọt, sau đó hỏi tiếp: "Còn đâu nữa?"
Jeon Wonwoo do dự báo thêm hai nơi nữa, cuối cùng thực sự không muốn kể tiếp nên chỉ cúi người hôn cậu: "Hết rồi."
"Tìm thế nào?"
"Đến các trường đại học ở những chỗ đó hỏi."
Còn hỏi từng trường cấp ba, bệnh viện, mò kim đáy bể, mù quáng đi tìm khắp mọi nơi.
Kwon Soonyoung không nói nữa, cậu nằm thẳng bên cạnh Jeon Wonwoo, che tay trước mắt như đã ngủ rồi, có điều hơi thở nặng nề, thỉnh thoảng còn sụt sịt.
Lớn chừng này, rất hiếm khi nào Kwon Soonyoung từng "hối hận" một cách nghiêm túc. Ngày bé phản kháng Kwon Gae Myeong bị ăn đánh, cậu không hối hận; lúc mẹ đi im lặng không phát ra tiếng, bị bỏ lại một mình, cậu không hối hận; hồi đi học cậy mạnh ra oai, một mình đánh nhau với cả đám đến nỗi để lại sẹo sau gáy, cậu không hối hận. Nhưng bây giờ...
"Jeon Wonwoo." Mắt Kwon Soonyoung tê dại vì bị cánh tay gác lên, rất lâu sau, cậu mới rầu rĩ nói, "Tôi từng mua vé về Seoul."
Cậu hối hận đến nỗi tim đau thắt lại: "Nhưng cuối cùng tôi không lên xe, lúc đó tôi bị ngu..."
Yết hầu hơi run, Jeon Wonwoo cúi xuống, dỗ dành cậu bằng chất giọng trầm thấp dịu dàng hiếm có: "Đừng khóc."
"Không khóc, đấy là nước." Kwon Soonyoung nói.
"Ừm."
Nước mắt được lau dần đi, động tác Jeon Wonwoo rất nhẹ nhàng, Kwon Soonyoung vùi mặt vào cánh tay rất lâu mới chịu ló ra.
Đôi mắt lóe lên trong bóng tối, Kwon Soonyoung gọi: "Jeon Wonwoo."
"Ừm."
"Sau này nếu cậu cũng vứt tôi lại rồi bỏ đi, tôi cũng sẽ đi tìm cậu." Kwon Soonyoung buông lời ước hẹn, "Tôi sẽ đi tìm cậu còn lâu hơn thời gian cậu tìm tôi, phạm vi tìm rộng rộng hơn, tôi sẽ tìm cậu cả đời."
"..."
"Có lẽ cậu có thể nói ngắn gọn hơn một chút." Jeon Wonwoo nói.
"Ngắn gọn thế nào?"
"Nói cậu thích tôi."
"..."
Kwon Soonyoung cứng người nằm trên giường, Jeon Wonwoo chờ một lúc mà không đợi được gì.
Cũng không tiếc nuối cho lắm, hắn đưa tay, mu bàn tay lần sờ trên khuôn mặt Kwon Soonyoung để xác định đối phương không còn khóc nữa, vừa định đi nhỏ cho cậu một ít thuốc nhỏ mắt thì ——
"Tôi ấy ấy." Một giọng nói mơ hồ vang lên.
"..."
Jeon Wonwoo dừng lại: "Gì cơ?"
"Tôi ấy cậu." Kwon Soonyoung nói.
"Không nghe rõ."
"...Tôi yêu cậu."
"Không nghe rõ thật."
"Tôi yêu cậu."
Jeon Wonwoo ghé lại gần hơn nữa: "Cậu gì cơ?"
"..."
Tai hắn bị véo lấy, đôi môi mềm mại dán lên: "Tôi bảo là tôi yêu cậu! Jeon Wonwoo, cậu cứ giả bộ nghễnh ngãng ——"
"Tôi cũng vậy." Jeon Wonwoo cười đáp.
"..."
Căn phòng yên tĩnh hồi lâu, tai lại được buông ra, Kwon Soonyoung bỗng xoay người, quay lưng về phía hắn, tư thế ngủ cứng như xác ướp nằm nghiêng.
Jeon Wonwoo che mắt cười trong yên lặng phút chốc rồi mới thương lượng: "Tôi bật đèn nhé?"
"Xác ướp" không nói chuyện, nhưng ngay sau khi đèn bật sáng, cậu thò tay kéo chăn che kín đầu mình.
–
Hôm sau, Kwon Soonyoung bị kí ức đêm hôm qua tấn công chằng chịt vết thương, có dậy cũng phải giả vờ vẫn ngủ.
Jeon Wonwoo xem thời gian, thấy cũng muộn rồi, vì vậy hắn ngứa tay thò qua sờ khuy áo trong cổ cậu.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, người đang giả vờ ngủ mở bừng mắt dậy, hất tay hắn ra: "Đụng vào nữa tôi băm vằm ngón tay cậu ra đấy."
"Tại thôi thấy nó quen quen."
"Quen đéo gì, khuy áo nào chả trông như thế này? Cậu sẽ không nghĩ đây là khuy áo của cậu ——"
"Không phải. Tôi nhìn nhầm, không phải của tôi."
"?"
Kwon Soonyoung đột ngột ngẩng phắt đầu dậy khỏi gối: "Không phải của cậu á???"
Jeon Wonwoo cụp mắt lạnh nhạt nhìn cậu, sau đó cuối cùng cũng không gồng nổi nữa, hắn nghiêng đầu đi.
Bả vai Jeon Wonwoo vừa mới run lên, Kwon Soonyoung đã nghĩ xong nên chôn hắn ở chỗ nào.
Cậu quay đầu tìm hung khí nhưng không vớ được món nào tiện tay, điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông.
Một dãy số lạ thuộc Seoul. Kwon Soonyoung nhíu mày, chẳng có mấy người có số điện thoại của cậu, mà có cũng sẽ không gọi điện thoại thẳng tới.
Cậu do dự một lúc mới nhận nghe.
"Xin chào, cho hỏi đây có phải người nhà của Kwon Gae Myeong không?" Phía bên kia là một giọng nữ dịu dàng.
Kwon Soonyoung bất động không nói năng gì.
Khi cậu hoàn hồn và chuẩn bị cúp máy, phía đối diện lại "Alo" rồi nói tiếp: "Chúng tôi là bệnh viện số ba Seoul, người bệnh đã được đưa đến bệnh viện của chúng tôi lâm thời vì bị nhồi máu não, thêm nữa ông ấy đã bị ung thư phổi thời kì cuối, mặc dù hiện giờ các dấu hiệu sống sót đã ổn định trở lại nhưng tình trạng không được lạc quan cho lắm. Anh là con của ông ấy phải không? Hãy mau đến bệnh viện một chuyến đi."
Kwon Gae Myeong ra tù rồi? Từ bao giờ?
Ngón tay Kwon Soonyoung đã dời đến nút cúp máy, nghe đến đây, cậu hỏi: "Ông ta có sống được qua buổi sáng ngày hôm nay không?"
Phía đối diện sửng sốt mấy giây mới trả lời: "Chuyện này khó mà nói trước được, nhưng hiện giờ người bệnh đã khá ổn định, nếu không có tình huống phát sinh đột ngột thì..."
Tức là có.
"Biết rồi." Kwon Soonyoung nói, "Cảm ơn."
Cúp điện thoại, Jeon Wonwoo hỏi: "Bao giờ đi? Tôi đi với cậu."
"Không cần."
"Tôi lén lút đi." Jeon Wonwoo nhắc lại, "Bệnh viện số ba Seoul đúng không?"
"..."
"Không cần thật." Kwon Soonyoung nhíu mày, "Jeon Wonwoo, đừng có dính người như thế."
"Không phải vấn đề có dính người hay không. Tôi sợ tôi không đi chuyến này..."
Đợi mấy giây không nghe thấy tiếng nữa, Kwon Soonyoung quay đầu: "Gì?"
Jeon Wonwoo: "Mấy ngày nữa phải vào tù vớt cậu ra."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro