3. Thiếp yêu chàng !! - Hình như tôi đã từng gặp cậu !!

3. Thiếp yêu chàng !! - Hình như tôi đã từng gặp cậu !!

Vương Nhất Bác lang thang nơi phố vắng, đáy mắt của hắn hiện lên một vệt nước óng ánh, thân ảnh bất lực đau đớn ngồi khụy xuống bên vệ đường. Bất chợt một đôi bàn tay chạm vào vai hắn, giọng nói ấy cứ thế mà văng vẳng bên đôi tai:

-"Cậu...không sao chứ!"

_____

|Ba tháng sau|

Mạnh Bà ngồi đối diện hắn, đôi tay nhẹ vuốt ve chú mèo đang ngoan ngoãn nằm trong lòng, ánh mắt dịu nhẹ nhưng lại chẳng chút cảm xúc, giọng nói của bà nhẹ vang lên:

-"Ngươi có chắc đó là y?"

Vương Nhất Bác kiên định gật đầu đáp:

-"Phải"

Mạnh Bà lúc này mới ngước lên nhìn hắn, tiếp tục hỏi:

-"Sao ngươi dám khăng định như vậy?"

Đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn bà, trong đó trào dâng những cảm xúc hỗn tạp mà suốt một ngàn năm qua chẳng thể nhìn thấy. Giọng nói của hắn trầm xuống, âm thanh nơi vắng lặng khẽ run lên:

-"Vì đó là Tiêu Chiến. Dù y có như thế nào thì vẫn chính là Tiêu Chiến"

Mạnh Bà im lặng nhìn hắn không nói gì, bà cúi mặt xuống lại tiếp tục vuốt ve chú mèo trong lòng, môi nở một độ cong thật nhỏ chẳng ai nhìn thấy

-"Vậy tiếp theo thế nào?"

Hắn im lặng suy nghĩ một lúc, xong mới nói tiếp:

-"Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm"

Mạnh Bà không nói, chỉ lắc đầu cười khổ thay cho thiếu niên trẻ, giọng nói vẫn là dịu dàng lạnh nhạt cất lên:

-"Chúc may mắn"

Hắn im lặng, đến một lúc sau mới đứng dậy rời khỏi, đi được vài bước Vương Nhất Bác đứng lại đôi chút, nói với Mạnh Bà

-"Cám ơn"

Nói xong hắn kiền bỏ đi không hề quay lại, cánh tay của Mạnh Bà khựng lại, đôi mắt khẽ liếc lên nhìn người thiếu niên đang dần biến mất, đôi mắt lệ diễm có chút đỏ lên, bà nở một nụ cười tự giễu chính mình

"Thật là, đã đến nước này còn mong đợi cái gì chứ. Dây tơ hồng đã không thể đứt, xem ra ta hết hy vọng rồi. Chúc chàng hạnh phúc ân nhân, thiếp yêu chàng"

Giọt lệ nén giữ suốt mấy ngàn năm cuối cùng vẫn rơi xuống, bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu u buồn đều mang theo giọt lệ mà rơi xuống, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, tự nói với bản thân rằng "Người phải thật sự hạnh phúc"

_____

Vương Nhất Bác rời khỏi chốn địa ngục đẫm máu tối tăm, hắn trở về lại với nơi tấp nập nhộn nhịp. Thành phố Bắc Kinh về đêm, mọi ánh đèn hào nhoáng rực rỡ nhất, hắn thẫn thờ bước từng bước chân dọc theo con phố. Gương mặt góc cạnh chẳng biểu hiện chút cảm xúc, đôi chân cũng chẳng biết nên đi về đâu chỉ có thể thẫn thờ bước đi về phía trước.

Thành phố càng về đêm càng lạnh, nhưng đối với loài quỷ như hắn thì làm gì có thể cảm nhận được cái lạnh tầm thường ấy chứ. Hắn cứ bước đi dọc trên phố, đôi chân đang thả bước, bất chợt hắn dừng lại ngay trước một con hẻm nhỏ, một giọng thét từ trong phát ra, âm thanh ấy thật quen thuộc....

-"Cút, các người mau bỏ tôi ra"

-"Cưng ngoan nào, đi với anh một đêm thôi"

-"Không, tránh xa tôi ra, khôngggg"

Tiếng thét thất thanh của thiếu niên truyền ra bên ngoài một cách thống khổ cùng đau đớn, bóng dáng thiếu niên chống đỡ kiên quyết không lùi bước trao thân, dáng người ấy thật nhỏ nhắn...thật thân thuộc....

Đôi mắt của hắn bỗng hằn lên tia đỏ của máu, đôi tay nắm thành quyền siết chặt. Chẳng thể giữ thêm bình tĩnh, Vương Nhất Bác như một con dã thú ung hăng lao vào bên trong, cánh tay không ngừng hạ đường quyền xuống người của những kẻ kia. Tưởng chừng như hắn sẽ giết chết những kẻ đó, nhưng bất chợt...một đôi vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy eo hắn, giọng nói run rẩy vì sợ hãi

-"Đừng...đừng giết chúng..."

Đôi tay nhỏ bé run rẫy siết lấy hắn, Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, đôi mắt hằn lên tia máu cuối cùng cũng ngã màu, hắn hạ tay xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, giọng nói trầm ấm dịu dàng dỗ dành người phía sau

-"Ngoan, đừng sợ...tôi ở đây"

Thiếu niên ở phía sau như có chút khựng lại, câu nói ấy lại rất quen thuộc, chẳng hiểu sao cõi lòng lại thấy âm ĩ đau, thiếu niên lại càng ôm siết lấy hắn, khóc không ngừng. Vương Nhất Bác nhìn thấy thiếu niên liên tục khóc liền có chút hoảng loạn, hắn gỡ tay của thiếu niên ra xong liền quay người lại ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng triều mến dỗ dành

-"Tiêu Chiến...ngoan, không khóc, ổn rồi"

Tiêu Chiến trong lòng nghe người gọi tên mình, liền ngơ ngác ngước lên nhìn người trước mặt, giọng nói vì khóc mà nghẹn ngào

-"Tại sao....cậu lại biết tên tôi"

Vương Nhất Bác không trả lời cậu, hắn dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên gò má nhỏ nhắn, mỉm cười thật dịu dàng

-"Tôi chỉ vô tình nhìn thấy tên anh trong thẻ căn cước thôi"

Hắn chẳng dám nói ra là hắn đã tìm anh cả ngàn năm rồi, làm sao hắn dám chứ, hắn không muốn mất anh thêm một lần nào nữa "Xin lỗi, tôi đã ích kỉ rồi". Nụ cười nhợt nhạt hiện ra trên môi, những lời trong lòng chẳng thốt nửa lời.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới có thể bình tĩnh lại, cậu ngước lên nhìn hắn mỉm cười thật rạng rỡ, nụ cười rạng rỡ như ánh hào quang vụt sáng nơi đêm tối sâu thẳm, là ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn. Tiêu Chiến mỉm cười thật sự rất đẹp, nhìn cậu chẳng khác nào một tiểu thiên sứ bé nhỏ, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt sáng trong long lanh, giọng thốt lên ngọt ngào như rót mật

-"Cám ơn anh nhé, trời cũng trễ rồi hay đêm nay nghỉ ngơi tại nhà tôi nhé?"

Tiêu Chiến ngây thơ hỏi hắn, Vương Nhất Bác nghe được câu hỏi trong lòng vừa bồn chồn vừa lo lắng. Bồn chồn về sự hồi hợp, lo lắng vì nếu người hôm nay không phải hắn thì cậu phải làm sao đây. Nghĩ đến liền cảm thấy sợ hãi.

Vương Nhất Bác chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn liền gật đầu đáp ứng cậu. Xong liền quay sang nhìn những kẻ đang nằm la liệt ở dưới đất, ánh mắt chết chóc hiện lên vừa lạnh vừa sắt đến thấu tận xương tủy

-"Cút, tốt nhất chúng mày tránh xa cậu ấy ra"

Nói xong liền quay sáng nhìn cậu bằng ánh mắt thật ôn nhu. Tiêu Chiến vui vẻ nắm lấy bàn tay của hắn kéo đi, trong ánh mắt đông đầy ngây thơ ấy, chính là sự rung động không thể lý giải được....Cậu thích hắn rồi sao...

Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền lắc đầu bỏ qua, cậu mỉm cười nắm tay hắn kéo đến nhà mình. Nhà của Tiêu Chiến nằm ở khu chung cư khá tốt, giá cả lại hợp lý mọi điều kiện sinh hoạt cũng tốt, chẳng có gì để phàn nàn.

"Cạch" cánh cửa nhà mở ra, cả hai cùng nhau bước vào bên trong. Ngôi nhà với kiến trúc cổ kính, ánh đèn vàng nhẹ nhàng lại ấm áp, mọi nội thất trong nhà đều là những vật dụng giản đơn nhất, nhưng chẳng mất đi cái đáng yêu của thiếu niên nào đó. Cả hai vào bên trong thay giày ra, Vương Nhất Bác đi một vòng xung quanh nhà kiểm tra kĩ càng mọi thứ, còn Tiêu Chiến thì ở dưới bếp chuẩn bị nước. Cậu mang hai ly nước lên phòng khách, thấy hắn đi qua đi lại trong nhà liền bật cười nói:

-"Nhà hơi nhỏ, cậu thông cảm nhé!"

Hắn đi hết một lượt trong nhà kiểm tra, nghe tiếng cậu nói từ sau vọng lại liền mỉm cười đi đến bên cạnh, nói:

-"Không có, nhìn rất ấm áp"

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng cúi mặt xuống, hắn nhìn nét mặt đó của cậu trong lòng không khỏi cười khổ "Anh chẳng khác chút nào, vẫn đáng yêu như thế". Cả hai ngồi nói chuyện với nhau đến nửa đêm, lúc này Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ thấy sắc trời đã khuya, cậu liền cuống quyết nói với hắn:

-"Khuya rồi, nên nghỉ ngơi sớm thôi!"

Tiêu Chiến gấp gáp đứng dậy, cuối cùng là chân bị va vào cạnh bàn té xuống, tưởng chừng sẽ ê ẩm mình mẩy, nhưng cậu lại không thấy đau mà còn rất mềm mại thoải mái. Đôi mắt long lanh mở ra nhìn người trước mặt, Tiêu Chiến chính là đang nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, hắn nhìn cậu chằm chằm cau mày lại, nhìn thấy biểu hiện cả cậu vừa giận lại vừa buồn cười. Hắn nhẹ đưa tay vỗ nhẹ lên mông anh, nói:

-"Sao lại bất cẩn như vậy?"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, lúc sau liền đỏ mặt đến lợi hại, cậu chẳng dám ngước lên nhìn hắn. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu, cuối cùng cậu lại ngẩng mặt lên nhìn hắn chằm chằm nói:

-"Cậu.....nhìn rất quen, tôi có cảm giác đã gặp cậu, chúng ta đã từng rất thân thiết...có phải không?"

_____

[06.10.20]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro