Chương 1
Tấn Khoa: Em
Lai Bâng: Anh
___________________________________
~ Mình còn rõ mặt nhau không em
~ Giữa bốn bề nước đen, bàn tay em nhỏ quá
~ Nếu một ngày yêu thương vùi mình dưới sóng cả
~ Tôi van em đừng hối hả buông lơi
~ Nếu như chẳng vì nhau tôi đã sớm chìm rồi
___________________________________
" Em ơi, biển đẹp em nhỉ, đẹp như em vậy, chắc vì thế nên em muốn hòa làm một với biển, để mãi xinh đẹp và bất tử như thế "
Anh đi dạo quanh bờ biển trải dài, hướng mắt về phía của mặt trời, anh biết rằng chắc người anh thương đang hạnh phúc lắm, chứ chẳng như anh bây giờ đâu. Anh nhìn lên trời nơi mà các thiên thần đang sinh sống cười khẽ.
" Em có đang nghe lời anh nói không, chắc là có rồi, mong em ở trên đấy hạnh phúc và mãi vui vẻ như khi ở với anh em nhé, thế giới này làm em tổn thương nhiều rồi, lên đấy phải thật hạnh phúc để bù đắp cho những đau đớn ở kiếp trần gian này nữa nha, chỉ là.... " Anh dừng lại một hơi rồi lại nói tiếp.
" Chỉ là anh nhớ em, nhớ em đến ngày đêm chẳng ngủ được, em bảo rằng sẽ cố để ở với anh, để được anh chở đi chơi, chở đi mua kem, mà sao em nỡ bỏ anh lại vậy em " Từng giọt nước mắt lã trã rơi xuống trên gương mặt điển trai của anh, đã quá lâu rồi, anh nhớ nụ cười ấy, nhớ ánh mắt ấy, nhớ từng cử chỉ yêu thương mà hai người họ dành cho nhau.
" Nhưng mà nói thế thì ích kỉ quá, anh thương em nhưng lại chẳng giữ em lại được là lỗi của anh chứ, em nhỉ, em cũng phải tìm hạnh phúc cho riêng em thôi, chứ sống trên đời này làm em khổ quá rồi "
" Đúng là có những người sinh ra để khổ cả phần đời, em nhỉ? "
___________________________________
Chắc phải quay lại 2 năm trước. Lúc đó, em là một sinh viên của trường đại học Luật Hồ Chí Minh danh giá, em là một học sinh được gọi với cái mác là con nhà người ta chính hiệu, nên vì vậy em bị các bạn trong lớp cô lập, ghét bỏ chỉ vì em học giỏi hơn họ.
Vào một ngày nọ, em đang trên đường về nhà thì đột nhiên có một đám học sinh chặn đường em.
" Mẹ, thằng nhãi, m thích học lắm à, lúc nào t cũng bị so sánh với m hết đấy con ạ, hôm nay t sẽ đánh m cho m khỏi đi học được nữa luôn " Nói rồi cả đám đó chạy vào đánh em, em bị số đông áp đảo, bọn chúng dồn em vào góc tường để không cho em tìm đường thoát.
Bỗng có một tiếng nói từ xa vang lên.
" Dừng tay lại, cô giáo đến kìa " Đó là anh, anh đang trên đường về nhà thì thấy có một vụ bạo loạn nên chạy ra can.
" Mẹ, chạy lẹ bọn m ơi " Bọn chúng chạy toáng loạn cả lên, để lại anh với em ở đấy.
Anh đi ra chỗ em, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đang xõa xượi của em sang một bên, em sợ rằng mình lại bị đánh tiếp nên co rúm người lại.
Lai Bâng: " Đừng sợ, anh không làm gì em đâu " Lai Bâng cười nhẹ khiến cho em có cảm giác an toàn mà thả lỏng người ra.
Lai Bâng: " Em tên gì, sinh năm bao nhiêu, khóa mấy "
Tấn Khoa: " D-dạ Đinh Tấn K-khoa, 2003, khóa 32 ạ "
Lai Bâng: " Anh là Thóng Lai Bâng, 2001, hơn em 2 khóa đấy "
Tấn Khoa: " D-dạ " Em gật đầu với anh, hình như em vẫn còn chút sợ người con trai trước mặt mình.
Lai Bâng: " Có đau không " Anh xoa nhẹ lên mấy vết thương trên người em.
Tấn Khoa: " Aa.. Đ-đau ạ " Mắt em rớm rớm nước như ra hiệu bảo anh đừng xoa nữa.
Lai Bâng: " Ui anh xin lỗi, anh không biết " Lai Bâng cuống cuồng lên xin lỗi em vì sợ mình làm người ta khóc ngay lần đầu gặp thì chết mất.
Tấn Khoa: " D-dạ không sao ạ, em đùa thôi, em q-quen rồi "
Anh nhìn em thắc mắc, nhưng em không trả lời mà lại chuyển qua chuyện khác, anh muốn biết chứ, nhưng mà mới lần đầu gặp mà hỏi những chuyện đời tư này anh nghĩ không nên.
Lai Bâng: " Để anh đưa em về, không anh sợ mấy đứa kia lại chặn đường em mất "
Em gật đầu một cái rồi nhìn anh, anh cũng thắc mắc lắm, sao em chẳng cười gì cả, phải chăng em sợ anh giống mấy tên kia sao? Gạt những suy nghĩ vẩn vơ đấy qua một bên, anh kéo em đứng dậy, lấy xe rồi chở em đi về.
___________________________________
Chap này au viết trên điện thoại nên hăm có tra chính tả được, có sai thì các ní thông cảm và bình luận để au sửa nhenn. Chap đầu cho nhẹ nhàng sương sương thoi, vì au không muốn đau thưng đến dồn dập ý, trời có ní nào mong đợi hơn thế, kiểu là phải chạm đến cảm xúc rồi làm cho mình khóc nức nở, suy vì chap thì au xin lỗi nhaa. Nếu thấy hay cho au xin 1 sao nhenn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro