Chương 3
Sáng hôm nay, em lại tỉnh dậy với cơn uể oải khắp người và hầu như hôm nào cũng vậy. Đang chuẩn bị đồ thì em chợt nhớ ra rằng hôm nay anh sẽ đến đón em đi học nên phải chuẩn bị nhanh hơn chút.
Lúc chuẩn bị xong thì anh cũng đã đến thế là anh đưa em đến trường, cả hai cứ vui vẻ như thế suốt cả quãng đường, nhưng mà anh nhìn xuống gương chiếu thì chẳng thấy em cười gì cả. Anh muốn hỏi em nhưng mà anh chẳng biết mở lời như nào hết.
Tấn Khoa: " Anh ơi, đến rồi ạ " Tấn Khoa kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ đang ngổn ngang sâu trong tâm trí của anh.
Lai Bâng: " À, em xuống đi, anh đi cất xe, chiều đi chơi với anh nhé "
Tấn Khoa: " D-dạ vâng " Tấn Khoa gật đầu sau đó chào anh để đi vào lớp.
_____________________________________________
/ Reng reng reng /
" Lai Bánh, em đâyy " Tấn Khoa đứng ở một góc sân trường vẫy gọi anh.
" Ủa, sao em lại gọi anh là Lai Bánh "
" Dạ ?, anh không thích ạ, em xin lỗi "
" Đâu, anh thích mà trời, không phải xin lỗi đâu nè, mấy việc này có gì đâu "
" À, vâng "
" Này Khoa, anh gọi em là Tứn Kho nha, được không "
" Dạ được "
" Thôi, đi ăn nhé, anh dẫn em đi ăn kem "
" Vâng "
Thế là anh chở em đi chơi ở một góc hẻm nhỏ, mua kem cho em ăn, anh vui vì cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười nở trên môi em, nó đẹp thật, anh không nghĩ rằng đó là lần cuối...
" Uii, Tứn Kho cười xinh quá nè "
Nghe xong câu đó, em vội mím chặt môi lại, lảng tránh qua chỗ khác để không chạm mặt anh nữa. Cũng vì vậy mà bầu không khí bị kéo xuống nặng nề. Bỗng em mở lời trước.
Tấn Khoa: " Lai Bánh, Lai Bánh muốn nghe không, em sẽ kể cho Lai Bánh "
Lai Bâng: " Em kể đi, tâm sự mọi điều với anh này, dù chúng ta chưa quen biết nhau lâu nhưng mà anh hứa, lấy danh dự của mình ra để đặt cược với em "
Tấn Khoa: " Em tin Lai Bánh mà, nhưng mà em sợ... " Em cúi gầm mặt xuống khác hẳn với vẻ tự tin chiều nay.
Lai Bâng: " Em nói đi "
Tấn Khoa: " Em sợ, em sợ người bị cuốn vào những tiêu cực của em "
Lai Bâng: " ... "
Tấn Khoa: " Gia đình em có 4 người, bố em, mẹ em, anh trai em và em. Em là con ruột của cả bố cả mẹ em còn anh thì chỉ là kết tinh từ một lần mẹ ngoại tình sau lưng bố. Nhưng không may rằng anh trai em đã mất sau một vụ tai nạn giao thông, bố mẹ em bị điều đó ám ảnh, đến mức nhiều khi họ còn nhận nhầm em là anh trai em, đến lúc nhận ra rồi thì lại đánh đập em vì em có nụ cười giống anh ấy, nhiều khi bố mẹ em muốn giết em đi để không còn nhìn thấy nụ cười đó nữa. Bố mẹ em cờ bạc, rượu chè, gái gú đủ cả, họ muốn làm người tử tế với người ngoài mà chẳng bao giờ muốn làm người tử tế trong chính căn nhà này, cụ thể là với em. Cả bố cả mẹ em đều ghét em, bố thì anh cũng hiểu như thế nào rồi, còn mẹ em thì là do người đàn ông đấy chối bỏ trách nhiệm với mẹ em mà anh trai em thì mất rồi nên mẹ em mới dày vò em vì em giống anh ấy "
Lai Bâng: " ... "
Tấn Khoa: " Có một hôm em đi dạo quanh xóm, thì chợt nghe được cuộc trò chuyện của mấy bà hàng xóm quanh đấy, họ nói là chắc là do em có nụ cười giống anh ấy nên em mới bị bố mẹ ghét bỏ như vậy, đến gần đây thì em mới biết mấy bà ấy nói chẳng sai chút nào cả "
Lai Bâng: " Thương em, thương em lắm Khoa ơi, anh xin lỗi, anh chẳng biết giúp gì cho em cả, anh chỉ biết ngồi nghe Khoa kể thôi, anh chẳng biết làm gì nữa, thứ lỗi cho anh Khoa à " Anh cầm lấy tay em nhỏ, hoảng loạng cả lên vì chẳng biết giúp gì cho em nhỏ cả. Em cười tươi nhìn anh, nụ cười đẹp nhất mà anh được nhìn thấy.
Tấn Khoa: " Lai Bánh không cần phải xin lỗi em đâu, em phải cảm ơn Lai Bánh mới đúng chứ, nhờ Bánh mà em mới vui được như bây giờ, mới bày tỏ được hết tâm sự của em, cảm ơn Lai Bánh nhiều lắm "
Lai Bánh: " Kho đừng cảm ơn anh, coi anh là một người thân của em đi, đừng khách sáo như vậy Kho ơi "
Tấn Khoa: " Dạ "
Lai Bâng: " Này, Kho "
Tấn Khoa: " Em đây "
Lai Bâng: " C-cho anh bước vào thế giới của em để được chở che và quan tâm đến cả em và đứa trẻ bên trong em nữa, được không Kho ? "
Tấn Khoa: " Em sợ, em sợ lắm Bánh ơi, Bánh lây những tiêu cực bên trong em thì chết mất, em cũng sợ Lai Bánh sẽ.... "
Lai Bâng: " Thoi nào, anh không nói nữa, anh sẽ chỉ hành động thôi, em chỉ cần đồng ý lời có thể gọi là tỏ tình vừa rồi hoặc chỉ là một lời mời tiến vào trái tim thôi, còn lại là việc của anh, tin tưởng anh một lần nha Kho? "
Tấn Khoa: " Vâng " Em gật đầu nhìn anh cười, anh đáp lại bằng một nụ cười khác, em là mặt trời còn anh sẽ là hướng dương vì hướng dương sẽ chỉ mãi hướng về mặt trời thôi.
Lai Bâng: " Muộn rồi, anh đưa em về "
Tấn Khoa: " Dạ "
___________________________________________
Au ốm điên ae ơi, hôm nay còn phải nghỉ học, trời ơii, thời tiết chỗ au tuần này lạnh kinh, mà không được nghỉ, xong nghe thêm cái tin trường au được nghỉ tết 5 - 6 ngày làm au muốn suy nhược ngang. Troii oii, fic nay flop wua ae oii, cứu. Nếu thấy hay cho au 1 sao nhaaa, baiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro