Chương 6

Từ ngày em nói lời chia tay, tâm trạng anh chẳng có ngày nào vui cả, anh chìm đắm trong những kỉ niệm ngày em với anh còn bên nhau. Anh tìm đến những chất kích thích để tự mình quên em đi. Nhưng mà....nhưng mà em ơi, quên em khó quá em ơi, làm sao anh làm được...

Ngọc Quý và Hoàng Phúc sau đó cũng biết chuyện của em và anh, hai người cũng thường xuyên túc trực ở nhà anh vì sợ anh làm điều gì dại dột.

Nhưng hình như họ quên mất rằng, có một trái tim cũng đang tổn thương và suy nghĩ, lựa chọn những điều còn kinh khủng hơn thế nữa.

___________________________________

Mọi chuyện cứ như thế cho đến một ngày.

" A..alo con là Ngọc Quý đúng không " Một giọng nói run run phát ra từ đầu dây bên kia của điện thoại.

" Dạ cháu là Ngọc Quý, có chuyện gì không ạ "

" Cô là mẹ của Tấn Khoa... Khoa mất tích rồi con ơi, cô thấy điện thoại nó ở trong phòng, mở lên thì thấy số của con "

" Dạ, cô nói thật ạ " Cậu hỏi lại, cậu không tin được, sao em lại mất tích chứ, rõ ràng hôm qua em vẫn còn gọi cho cậu mà - đó cũng là lí do mà số điện thoại ở ngay đầu danh sách là của cậu chứ không phải của anh.

" Cô dậy thì không thấy n..nó đâu cả... Trên bàn còn c..có điện thoại và nian thôi " Nian là món quà đầu tiên anh tặng em, dù không đắt nhưng em vẫn luôn trân quý nó. ( Nian trong truyện rẻ thoi nhe, không đắt như ở ngoài thực tế đâu =)) )

" Để bọn con đi tìm ngay ạ " Cậu đáp lại mẹ em với giọng nói gấp gáp xen lẫn chút lo lắng ở trong đó.

___________________________________

" Này Tấn Khoa mất tích rồi "

" Há Cái Gì Cơ "
Anh nghe thấy thế thì hét toáng lên, em bé của anh đã xảy ra chuyện gì vậy. Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng mà anh phải đi tìm em ngay, nếu không... Anh sợ...

Anh lao ra khỏi cửa nhà, mặc cho Ngọc Quý và Hoàng Phúc khuyên anh bình tĩnh, nhưng mà ai mà bình tĩnh được chứ, anh khóc thét lên, vùng vẫy khỏi họ.

" Bình tĩnh đi Bâng, bây giờ m có mất bình tĩnh thì cũng có tìm được Khoa đâu "

" THẾ BÂY GIỜ M THỬ NGỌC QUÝ BỊ MẤT TÍCH XEM, M CÓ LO KHÔNG HẢ ? " Anh vùng vẫy, thoát ra khỏi tay của hai người.

Anh đi đến những nơi hai người từng đi qua nhưng chẳng thấy em đâu cả, nỗi bất lực dâng trào trong anh khiến anh chẳng thế bình tĩnh nổi nữa. Bỗng có một tiếng điện thoại vang lên.

" A...alo t-tìm thấy Khoa r..rồi " Đầu dây bên kia là Hoàng Phúc.

" Hả gựi địa chỉ cho t ngay đi " Anh nghe thấy thế thì vui lắm, chạy vội đến địa chỉ mà Hoàng Phúc gửi. Nhưng ....

Nhưng cảnh tượng trước mặt đã kéo toàn bộ niềm vui trong anh xuống và vùi lấp nó. Trước mặt anh là người anh thương đang nằm bất động ở bên cạnh dòng sông nơi mà anh với em thường lui tới, anh đã quên mất nơi này, nếu anh đến sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

" T-tấn Khoa mất rồi " Hoàng Phúc mở lời trước.

Anh lững thững đi về nơi em nằm, bên cạnh em là Ngọc Quý đang ngồi sụp ở đó khóc nức nở khiến Hoàng Phúc phải ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu. Anh đỡ tấm thân nhỏ của em lên.

" Hức... Khoa ơi... Sao Khoa lại muốn rời xa anh vậy Khoa ... hức... Nếu anh đến sớm hơn thì chắc mọi chuyện sẽ khác ...hức... Khoa nhỉ, ... Anh xin lỗi Khoa... Hức... Sao Khoa không nói gì hết vậy Khoa... Hức... Tỉnh lại nói chuyện với anh này Khoa... Hức... Anh hứa sẽ đưa Khoa đi chơi, đi mua mì, mua kem mà Khoa... Hức... Khoa không muốn làm người yêu cũng được...hức... Nhưng mà sao lại muốn rời bỏ anh bằng cách này hả Khoa.. " Anh ôm cơ thể đẫm nước của em vào lòng, khóc nấc lên, anh không hiểu em bé của anh phải chịu chuyện gì mà lại thành ra như vậy.

Thế là ở gần một con sông nhỏ trải dài có một con người đã chọn rời bỏ thế giới tàn nhẫn này.

Thế là ở gần một con sông nhỏ trải dài có một con người đang khóc nức nở vì nó đã mất cả thế giới.

Thế là ở gần một con sông nhỏ trải dài có một con người đang khóc than vì người mà nó coi là em trai thân thiết đã rời khỏi thế giới này.

Thế là ở gần một con sông nhỏ trải dài có một con người đang ôm ấp lấy tình yêu của đời nó đang khóc nức nở vì cảnh tượng đau lòng trước mắt.

Thế là ở gần một con sông nhỏ trải dài có bốn con người, nhưng trong họ đã có sự cách biệt của âm dương....

___________________________________

Chap này viết ở trên lớp, máy hết pin, hì hì. Định end mà chưa nhee. Nếu thấy hay cho au xin 1 sao điiii, dạo này flop qtqđ... =((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro