muichirou • tokitou • cms

• Muichirou x OC [Ako] •
• (C) for Ako Đây
• E vẫn mở còm, mn ủng hộ e nha, e đói quá: thiendieu.carrd.co

----

Đứng trước lằn ranh sinh tử, Muichirou chưa từng sợ hãi hay lúng túng, vì cậu hiểu rõ số mệnh của một kiếm sĩ vốn đã định sẵn. 

Cậu đã chứng kiến bao đồng đội ngã xuống, thậm chí cả anh hùng như Rengoku cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Bước vào con đường của Sát Quỷ Đoàn, Muichirou biết mình như đã đặt một chân vào cõi chết, suy nghĩ yên mộ phần luôn lơ lửng như bóng đen ngay trên đầu. Nhưng điều đó chưa từng khiến cậu nản lòng hay cảm thấy mình bất hạnh. Với cậu, việc hy sinh để bảo vệ người thân, Chúa công hay sự bình yên của nhân loại là một sứ mệnh cao quý. Cậu thậm chí còn không màng đến khát vọng sống của mình, miễn là có thể giúp đỡ mọi người.

Thế nhưng hôm nay, sâu thẳm trong Muichirou, một mầm sống lạ lùng đang khẽ thức giấc.

Lòng bàn tay đóng rồi lại mở một cách chậm rãi, Muichirou nhắm mắt, cảm nhận được máu nóng thấm đẫm trong huyết quản, chảy xiết dưới làn da ngứa ngáy, cảm nhận được sự sống vẫn đang thổn thức râm ran trên những đầu ngón tay, cảm nhận được không khí hanh khô của trời sang thu đang tràn đầy hai bên phổi, cậu tự nhủ về sự hiện hữu chưa dập tắt của bản thân. Muichirou đã nhiều lần cận kề cái chết, bao nhiêu lần tưởng chừng như bản thân không còn được ngồi gối đùi bên hiên nhà nhưng cuối cùng bản thân vẫn lội ngược dòng như đàn rái cá bơi qua dàn thác. Sau tất cả, cậu vẫn ở đây dưới bầu trời nhân thế, bền bỉ trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.

Muichirou băn khoăn mình có nên làm gì không? 

Kể ra cậu còn bao nhiêu năm đứng dưới ánh nắng mặt trời, trên dưới mười năm… Muichirou không biết phải làm gì, cậu chỉ cảm thấy một phần nào đó của bản thân đang thúc ép mình nên sống thay vì tồn tại. Nhìn nếp sống tấp nập của sát quỷ đoàn không lãng phí một giây phút nào cân bằng giữa việc tư riêng làm cậu có chút ghen tỵ. Đôi khi cậu cũng ước có người sẽ nói cho cậu biết cậu thích cái gì để cậu có thể lao mình đi làm điều đó hai mươi ba mươi lần, sống đích thực. Cậu nén tiếng thở dài, di chuyển sự chú ý từ những đám mây rời rạc không rõ hình thù về phía đồng nghiệp. 

Iguro nghiêng má để tựa vào lòng bàn tay chị Kanroji, anh ấy hôn dọc từ cổ tay đến đủ năm đầu ngón tay đầy kiêu hãnh và yêu chiều. Phải rồi, sau đó anh sẽ thủ thỉ an ủi chị ấy bằng những lời lẽ chính anh ta còn chẳng nguôi ngoai được lòng mình. Tiếp theo là sao nữa nhỉ, chắc là đưa nhau đi chơi rồi đi ăn, toàn bộ những món Kanroji thích. Vậy còn Ako thì sao? Ako thì sao? 

Đôi mắt bạc hà bấy giờ mới sáng bừng lên, cậu bước thật nhanh trên con đường lát gạch đá, chuyện quan trọng giờ mới để ý. Luyến tiếc bầu trời đổ ráng nắng như thạch cá nhuộm vàng bát chè, Muichirou thấy hình thù tảng mây hôm nay giống mái tóc chị quá. 

Muichirou bỗng nghĩ, nếu nhắc đến Obanai và Mitsuri, liệu có thể chạm vào nỗi đau nơi chị? Obanai Iguro, khi hay tin về dấu nguyền ấn hoa vũ trên cổ Mitsuri, đã cúi đầu chôn chân như thể thế giới vừa trút sập xuống đôi vai anh. Cậu nhớ rất rõ khoảnh khắc đó—cái cách một kẻ chưa từng buông lỏng chuôi kiếm dù thân xác có vô số vết cắt, thì giờ đây có thể tan vỡ chỉ vì đôi ba câu nói chết lặng. Và Muichirou, dẫu lòng se thắt, vẫn không khỏi mong Ako cũng sẽ run rẩy như thế. Một mong ước nhỏ nhoi, ích kỷ, le lói trong lồng ngực: rằng giữa muôn vàn ký ức phai nhạt, nỗi đau dành cho cậu sẽ trở thành thứ duy nhất còn nguyên vẹn. Thứ tình cảm vô hình kia, chỉ trong khoảnh khắc rạn vỡ, mới có thể mang hình hài rõ rệt, sắc lạnh đến nhói buốt.

Tay cậu bám chặt lấy lấy chuôi kiếm để kìm nén tứ chi tung tẩy tứ tung như một kẻ ngốc. Ako là người biểu cảm chân thật nhất trong những người cậu từng gặp, Muichirou đã tưởng tượng ra hai đầu chân mày chị nhíu lại, hốc mắt sâu hơn và vành môi run rẩy nhưng phải ba bốn giây sau mới cất tiếng trách móc rằng: “Sao chuyện quan trọng vậy giờ mới nói?” Sau đó, có lẽ… những ngón tay nhỏ bé của chị sẽ chạm vào vạt áo haori, siết chặt đến mức phải ép lại sau lần giặt để chúng phẳng phiu. Ako không phải là người sẽ bộc bạch chị buồn lắm, chị không thể sống thiếu em. Nhưng chị sẽ xoa tròn mạch đập cổ tay bằng ngón trỏ một cách dai dẳng, lưu luyến để cố ghi nhớ từng nhịp cấu thành nên người trân quý và tự nhủ rằng nếu bản thân làm vậy sẽ khiến chị nhớ về em dài hơn một đến ba năm.

 Muichirou tự hỏi, sau ngày tử biệt, mỗi lần chị rút kiếm chị sẽ nghĩ gì? 

Chị sẽ thấy rằng trái tim bên ngực trái mình đang đập nhanh hơn mạch cậu nửa giây. Có lẽ là mỗi kiếp luân hồi, đầu tựa lên sỏi đá, Ako đang làm điều này vì mình. Mỗi khi kiếm rời khỏi bao, khi chị di chuyển những bước hợp nhất, khi hơi thở của cả hai đồng đều như một bản tấu, Muichirou mong chị nhớ đến những ngày vai kề vai, những ngày mu bàn tay cậu được sưởi ấm khi năm ngón tay ấy dạy cậu thật nhiều điều lớn lao. Như con ung mọt ký sinh từ lâu trong tiềm thức và thớ thịt, như đâm chồi từ ba tấc đất sâu hun hút, kí ức về cậu trong chị sẽ không phôi pha. Sau cùng thì như đại nhân đã nói, dù cậu có ruồng bỏ chị thì theo một phương thức nào đó, cậu vẫn sẽ gặp lại Ako, thường trực mãi không chia lìa. 

Bấy giờ, khi hai đôi bàn tay siết đều, những giọt lệ ấm áp lăn trên má mà tưởng chừng như tua tủa cơn đau hành hình bên ngực trái. Muichirou nghĩ nỗi u sầu ấy to lớn như cách chị sẽ dần dần bước ra khỏi cuộc đời sớm sẽ héo tàn của cậu. Khi mỗi sớm tinh mơ, chị không còn nhặt cây lược trên cạnh tủ, tìm kiếm mái tóc bạc hà rối bù trong thinh không và khi đêm đến chị không còn kê đầu lên lồng ngực để thổn thức bày tỏ rằng cậu là một phần hình thành nên tâm tính chị. Sẽ chẳng còn nữa khi hình ảnh về Muichirou sớm tan hoang như một mảnh sương tiêu điều và khi chị môi chạm môi, tay lướt trên da thịt của một người hoàn toàn xa lạ, cậu sẽ hoàn toàn bốc hơi hệt như mười bốn năm chỉ là dăm canh đồng hồ ngắn ngủi. 

Những ngón tay của Muichirou đột nhiên nắm quá chặt theo ý cậu muốn, cậu nhận ra những ai oán này quá mặn chát. Nhưng Muichirou không biết bày ra vẻ mặt như thế nào với chị ngay lúc này, ngoài việc tự hão huyền, tự trấn an rằng sau khi kiếm tra bao, cậu vẫn sẽ thấy mình trở về cùng chị dưới một hiên nhà. Và khi ấy, trong muôn vàn ai oán dày vò, những cơn nhức nhối cắt da cắt thịt ấy sẽ chẳng còn là phiền  muộn nữa, vì Ako đã và sẽ luôn ở đây, một bến đỗ mãi không chia lìa. 

Muichirou ngồi bên hiên nhà, mắt dáo dác nhìn theo một đàn chó quấn nhau trước cổng. Cậu như bị cuốn theo những hoạt động bình thường đến mức chăm chú suy tư thoát khỏi vòng luẩn quẩn trước đó. Nhưng tiếng bước chân vội vã vang lên trên lối mòn lát đá, hòa cùng nhịp thở gấp gáp đứt quãng từ xa khiến cậu rời mắt. Ako lao đến như thể bị gió cuốn, tay khẽ run, hơi thở như mắc kẹt nơi lồng ngực. Khuôn mặt chị tái nhợt, đôi mắt mở to long lanh nước — không phải vì khóc, mà vì sợ hãi. Nỗi sợ đó gần như vỡ òa thành một thứ âm thanh thầm lặng mà dữ dội. Ánh mắt Muichirou chạm vào bóng dáng ấy chỉ trong thoáng chốc, và tim cậu như thắt lại.

“Người bật ấn diệt quỷ sẽ không sống quá 25 tuổi, chuyện này là thật sao Muichirou?”

Câu hỏi vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại rơi xuống như một nhát dao lạnh, cắt ngang suy nghĩ của cậu. Muichirou khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, nhịp tim cậu như chậm đi một nhịp. Ánh mắt cậu dao động thoáng qua. Một tia ngạc nhiên vụt hiện rồi biến mất sau làn mi dài, nhưng không đủ nhanh để che giấu cảm xúc đang trào lên, một nỗi ngỡ ngàng lẫn bối rối đến tê dại. Lồng ngực như bị ép lại, Muichirou cố giữ gương mặt bình thản, nhưng lòng thì dậy sóng. Cậu đã chuẩn bị cho cái chết, chấp nhận sự thật đó như một điều tất yếu. Nhưng cậu chưa từng sẵn sàng để người khác… nhất là chị, đối diện với nó.

Đột nhiên cậu chần chừ, lại thấy đắn đo…. Muichirou thường không quá để ý người khác có hiểu đầy đủ câu từ cậu biểu đạt hay không,  nhưng với chị thì khác, từng lời nói trút ra cậu muốn như vạch trần lớp lớp da thịt vướng víu để Ako có thể nghiêng mình lắng tai nghe tiếng lòng cậu thổn thức. Nhưng với lượng từ ít ỏi, cậu chỉ biết cúi đầu nhìn sỏi trắng chồng chéo dưới chân, bản thân bỗng chốc chẳng muốn đối diện với chị nữa.

Phủ định. Biện minh. Muichirou thấy tất cả đều vô nghĩa khi thấy tròng mắt chị co lại thành nỗi sợ sâu hun hút. Ako nắm lấy vạt áo của Muichirou khi cậu im lặng đến nghẹt thở, chị có thể cảm nhận được có sợi thòng lọng dài miên man chảy từ cuống họng cho đến lục phủ ngũ tạng bị quấn chặt thắt nút. Chị đã chống lại cảm giác khó thở nôn khan khi dịch vị chua chát ào trên đầu lưỡi, những ngón tay tê cứng đến nỗi chạm vào da thịt người mình thương trước mắt lạnh ngắt như một khúc gỗ giữa đông. 

“Vâng làm thế nào chị biết được tin này vậy?”

Chà, những người yêu nhau thường đồng điệu cảm xúc. Giờ Muichirou có thể cảm nhận được thống khổ mãn khai trong lồng ngực khiến vòng cung trên đầu môi méo xẹo.

Từ bấy giờ, trái tim lẽ sống của Muichirou luôn đập vì quần chúng, chưa một giây nào nó nguôi ngoai lí tưởng vạch định. 

Nhưng giờ đây, khi nhìn từng giọt nước mắt óng ánh như trăng thổ lộ với suối…Lần đầu tiên trong áng đời ngắn ngủi, cậu chợt mong nỗi đau duy nhất lại là của người thương luôn trường kỳ. Như tiếng vọng trong hang không đáy, vang đến muôn kiếp, bởi cậu, là cậu, Muichirou sẽ trở thành những nỗi đau ấy, sự dày vò trăn trở khiến Ako thức giấc mỗi đêm, mồ hôi đầm đìa và trong tiềm thức ấy mãi mãi chỉ có bóng ma của cậu kiếm sĩ mười bốn tuổi. 

Song, một nửa bên trong cậu lại gào thét chống lại viễn cảnh đó.

 Có điều gì đó tàn nhẫn trong mong ước được ai đó thương đến nỗi tổn thương. Và Muichirou mắc kẹt giữa hai cực: một bên là đứa trẻ muốn xé tim mình ra để người thương không bao giờ phải khóc, một bên lại là cái tôi khao khát ánh mắt chị đầm đìa nước vì mình, vì cậu vẫn còn ở đó, sống trong những đợt sóng cảm xúc không nguôi. Như thể tình yêu chỉ trọn vẹn khi để lại một vết cắt sâu. Rằng trong từng khoảnh khắc chị còn đau vì cậu, là từng khoảnh khắc cậu còn được yêu, dù chỉ như một vết thương chưa chịu rời khỏi tim.

"Kanjori - san cũng đã có ấn rồi, khi phu nhân Amane tiết lộ điều này chị ấy trông có vẻ rất sốc, nhưng mà nét mặt anh Iguro có vẻ còn tệ hơn… Bởi vì anh ấy rất thích chị Kanjori mà.”

Ako đã mong đợi một sự phủ nhận, bác bỏ để nuông chiều niềm tin yếu ớt nhưng rồi những lời sau đó của Muichirou củng cố nỗi thất vọng ê chề. Cảm giác đau nhói bên ngực trái khiến Ako không kìm nổi mà nước mắt lưng tròng. Ako không hiểu, người ngay trước mắt sắp vụt mất như cát vàng trượt qua kẽ tay vậy mà Muichirou vẫn thao thao bất tuyệt về nỗi đau của người khác, tuyệt nhiên kín kẽ thống khổ của bản thân. 

"Thật tiếc cho họ nhỉ? Họ vẫn còn rất trẻ, còn tương lai phía trước.”

Vậy còn em thì sao? Em cũng còn rất trẻ mà.

Ako nén câu đối chất chua chát, Muichirou vẫn luôn vậy… Đối mặt với bất cứ điều gì, cậu ấy khi nào cũng xếp bản thân xuống dưới. Chị gạt nước mắt, đáng lẽ ra chị nên thấy tự hào vì Muichirou của chị khi nào cũng trong trẻo như sương sớm ban mai.

"Chị muốn Muichirou sống thật lâu, chị thật lòng không muốn điều này xảy ra chút nào…”

Rối ren nhập nhằng trước đó của Muichirou như bị xóa nhòa. Những suy nghĩ ích kỉ, khát khao rằng chị sẽ không thôi khóc cho cái chết của cậu đến hết phần đời còn lại bấy giờ mỏng manh. Muichirou thấy thật bồi hồi, đủ đầy nhưng cũng xót xa… sau cùng thì, trong tình yêu, một cái nhíu mày của người thương thôi cũng đủ làm người ta đớn đau như đi vào cõi hoàng tuyền. 

"Chị lo lắng cho em đến mức khóc nức nở vậy sao?”

Muichirou ôm lấy gương mặt run rẩy của Ako, gạt đi dòng lệ ướt đẫm trên má. 

“Lúc nào Muichirou cũng chỉ lo nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân.”

Muichirou thấy lồng ngực mình xốn xang, có lẽ cảm động bởi khuôn mặt đang khóc quá đỗi thanh tú dịu dàng, hơn hết là tình yêu chất chứa nhiều đến mức không thể chứa đựng trong con ngươi mà trào ra không dứt. Chưa bao giờ Muichirou thấy luyến tiếc cuộc đời này, nhưng bây giờ cậu lại thực lòng chỉ muốn sống thật lâu vì người và vì chị. Muốn sống lâu đến nỗi, yêu thương chị nhiều như cách chị quên mình vì cậu. 

Muichirou nắm lấy cổ tay Ako, cảm nhận mạch đập vồn vã vì ái tình khó tả bằng câu chữ trên đầu lưỡi. Cậu nghiêng đầu, vùi má vào lòng bàn tay ấm áp ấy:

"Chị yêu em mà đúng chứ? Vậy thì hãy nói yêu em đi, được không? Gọi tên em đi.”

Nói rồi, Muichirou áp môi mình lên môi chị, cậu muốn cảm nhận đầu lưỡi chị bộc bạch cảm xúc, muốn hôn lên mảnh tình còn dang dở và khẳng định rằng cho dù cái chết chia lìa vào ngày mai hay hơn ba mươi sáu mươi năm nữa máu chảy dưới da lúc nào cũng xuôi dòng và bối bức không nguôi trong tim chưa từng lắng vì chị.

"Chị yêu em, Muichirou…rất nhiều.”

Lời yêu được Ako bật ra rất nhanh, như thể chị sợ rằng chị sẽ không còn được nói những lời ấy nữa.

"Tôi cũng vậy, Ako. Từ tận đáy lòng, tôi yêu chị.”

Muichirou mỉm cười hài lòng, câu từ này ngày nào cũng thốt ra thật vô tư, trở thành một thói quen giữa cậu và chị. Song, chẳng cần những ngôn từ hoa mỹ dài dòng, không một lúc nào, thổ lộ ngắn ngủi ấy trở nên thiếu tha thiết và thiêng liêng. Kể cả khi lúc này, lời nói bấy giờ như lửa đỏ thắp sáng soi rọi hai mươi lăm năm trọn vẹn của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro