VI - Hóa giải

Thời ông bà Thạc Trân, thủ tục Huyết linh đã bắt đầu bị loại bỏ, nhưng bà anh đã vô tình nghe về nó trong một lần tá túc tại nhà trưởng làng.

Năm bà hai mốt, gánh hát từ Quảng Châu lặn lội đường xa muốn giao lưu văn hóa hí kịch, bà cũng là một người yêu hí nhất quyết muốn đến chợ đêm hôm ấy.
Rồi... bà vô tình gặp được ông, người bà đem lòng yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lễ cưới diễn ra, hai bên gia đình ấm cúng sum vầy. Khi đêm đến, bà đột nhiên nằng nặc đòi làm thủ tục Huyết linh.

Tình yêu ấy mà, kì lạ lắm, muốn ruột gan người ta liền có thể móc ruột gan, muốn trái tim người ta cũng trao đi luôn, muốn chân tình người ta đều cho hết... chữ 'tình' vừa vĩ đại vừa ngốc nghếch vừa dại khờ vừa đê mê.

Hai người có với nhau một người con trai, là bố của Thạc Trân hiện tại. Năm sáu mươi bảy ông mắc bệnh nặng qua đời, vài ngày sau đó bà cũng tự tử đi theo ông, hai ngôi mộ nằm cạnh nhau im lìm dưới lòng đất.

Bố mẹ Thạc Trân sau đó hỏi trưởng làng mới biết được trên đời này còn có tập tục Huyết linh kì lạ này.

'Huyết' là máu, 'linh' là linh hồn, máu và linh hồn hòa quyện vào nhau, tạo thành một cá thể không bao giờ tách rời.

-

00:09 ngày 31 tháng 12 năm 2018

Qua một ngày mới, buổi sáng đến rồi sẽ là giao thừa, đón chào năm mới nhộn nhịp vui vẻ.

Ngày trước, Bắc Kinh vào dịp Tết Dương lịch cũng vô cùng sôi nổi, chỉ là Thạc Trân không cảm thụ được nó, nhốt mình trong phòng với bốn bức tường.

Năm ngoái, cùng Doãn Kỳ đón giao thừa trên giường bệnh, vậy mà đó lại là những trải nghiệm vui vẻ nhất của anh khi ở Bắc Kinh, bầu không khí đầm ấm hạnh phúc ngập tràn...

"Tối mai là giao thừa rồi, chúng ta cùng nhau đón năm mới nhé?"

"Uhm... em... tối mai, em muốn ăn kẹo ngào đường..."

"Được, anh sẽ mua cho em."

"Trân,"

"Hửm?"

"Anh có yêu em không?"

"Đương nhiên rồi!"

"Chúng ta... cưới nhau đi."

"Hả?"

"Chúng ta... nhất định... phải... cưới nhau..."

Doãn Kỳ tựa đầu vào vai Thạc Trân, hơi thở khó nhọc, rặn từng chữ một.

"Được, anh cưới em."

"Trân... em... em... em không xong rồi.."

Mồ hôi cậu chảy nhễ nhại, tay ôm cánh tay Thạc Trân càng ngày càng siết chặt.

"Em đừng nói bậy, anh giận sẽ không mua kẹo ngào đường cho em đâu!"

"Ha... đừng... đừng... đừng giận em... mà... em... em muốn ăn... kẹo ngào đường..."

"Giận... thì giận cũng không phải là không thương em đâu...
Bây giờ... anh thực sự rất tức giận, đợi anh nguôi một chút ngày... ngày mai sẽ mua kẹo ngào đường cho em... có được không?"

Anh vừa nói, giọng đứt quãng, hơi thở dần trở nên ngưng đọng.

Được, ngày mai chắc chắn phải mua kẹo ngào đường cho em nhé?

Câu hỏi của Thạc Trân, chẳng còn ai trả lời nữa... dòng lệ tuôn trào nơi khóe mắt.

Mẫn Doãn Kỳ mãi mãi tuổi 26, chỉ muốn là đứa trẻ 26 tuổi bên cạnh Thạc Trân.

"Đợi một chút, anh sẽ đến với em ngay thôi."

Thạc Trân nâng tay Doãn Kỳ lên áp vào mặt mình, hơi ấm vẫn còn vương trên tay.

-

Tôi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, đột nhiên nước mắt lại rơi.

Tối mai là giao thừa, hai người bọn họ không biết sẽ ra sao, tôi cảm thấy thế giới này đôi khi cũng thật bất công.

Thái Hanh muốn rời đi, ngoài mặt tôi và Chính Quốc ậm ừ, thực chất tôi muốn xem kết cục của bọn họ... chỉ là tôi cảm thấy đau lòng thôi, thực sự rất đau lòng.

"Chúng ta đi thật sao?"

"Ừm"

"..."

"Cậu muốn nói gì à?"

"Tôi muốn xem kết cục của hai người họ..."

"Vốn dĩ có thể đoán được mà."

"Không, thực sự không thể đoán nổi."

Tôi vân vê tay mình, buông một câu rỗng tuếch giữa không trung.

"Nhưng dẫu có biết được kết cục, cũng chẳng liên quan đến chúng ta."

Thái Hanh mặt không cảm xúc quay đi nơi khác, tôi biết cậu ấy đau lòng hơn tôi nhiều... vì cậu ấy, thật lòng rất yêu thích Kim Thạc Trân.

-

Thái Hanh đến tìm Thạc Trân, để chào tạm biệt, Chính Quốc vẫn còn ngái ngủ nên không đi theo hai chúng tôi.

Trên đường đi cậu ấy chẳng nói năng gì, cảm giác đã trở thành một người khác so với Thái Hanh trước đây.

Hai người đứng nói chuyện một hồi lâu, tôi ngồi ngay gốc cây cũng vô tình nghe được chút ít.

"Em đi đây, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ bọn em."

"Ừm, không có gì đâu."

Thạc Trân mỉm cười, nụ cười miễn cưỡng, gần như mếu. Hôm nay trông anh tiều tụy hẳn, hai hốc mắt thâm quầng thấy rõ, mái tóc dài qua mắt cũng không thèm tỉa gọn, cả người ốm tong teo dường như chẳng có sức sống.

"Trân huynh, dù chúng ta chỉ mới gặp mặt trong một thời gian ngắn, nhưng em... anh biết đó, em... em...

Em muốn anh nhớ tên em.

Em không cần anh nhớ mặt em thế nào, cũng không cần anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp ra làm sao... chỉ là một cái tên, anh nhớ tên em được không?"

Thái Hanh chắc chắn đã lấy hết can đảm của mình cũng như cậu ấy cảm thấy vô cùng tuyệt vọng nên mới nói những lời đau lòng như thế.

Thái Hanh vẫn là Thái Hanh, không thay đổi gì hết. Vẫn là một cây si tình ngốc nghếch.

"Này, Kim Thái Hanh. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội quên em đâu."

Ban đầu nghe câu nói này, tôi vốn dĩ không hiểu.

Những tháng ngày về sau quay trở lại nơi đây, tôi mới dần hiểu ra câu nói ấy mang hàm ý gì.

Núi Chung Nam Sơn, tỉnh Thiểm Tây

Ba người chúng tôi tìm đường ra khỏi thôn cũng là nửa tiếng sau, thôn này mà khó tìm ư? Bọn họ đều nói dóc cả rồi, chắc chắn là không muốn tìm nên mới nói thế.

Cái thế giới loài người này mà tin được ai chứ!

Trong túi, tiền phòng thân ba người bọn tôi mang theo vẫn còn y nguyên, thế nên ra đường lớn bắt một chiếc xe bus đến bến xe rồi mua vé xe trở về Bắc Kinh.

Trên đường về, tôi và Chính Quốc xì xào qua lại, riêng Thái Hanh vẫn im lặng, tựa hồ nhắm mắt, tôi biết, cậu ấy đang khóc, khóc trong tim.

Bắc Kinh, Trung Quốc

Cuộc sống chúng tôi trở về guồng quay cũ, đêm giao thừa tôi về nhà cùng bố mẹ trải qua thời khắc sum vầy tụ họp vui vẻ nhất năm.

Chung Quốc thì ăn một bữa cơm, chơi vài ván mạt chược cùng em gái và bạn bè của con bé.

Còn Thái Hanh chẳng nghe tin tức gì, có lẽ là về quê với bố mẹ giống tôi, nhưng tôi nghĩ nó chẳng hân hoan nổi, hẳn vẫn còn suy tư về Thạc Trân huynh...

"Con đang nghĩ gì thế?"

Trông tôi vừa xem tivi cùng vẻ mặt thất thần này thì mẫu hậu nương nương đã đoán ra ngay tôi đang có vấn đề.
Quả nhiên, không hổ là mẹ tôi.

"Mẹ có biết, tập tục Huyết linh là gì không?"

"Huyết linh sao? Hình như mẹ từng nghe qua rồi thì phải.
Tập tục này đã có từ thời xa xưa, rất ít người biết đến nó vì chính phủ đã ra sức bài trừ các hủ tục kì lạ do mức độ mê tín và nguy hiểm của chúng, bao gồm Huyết linh, Minh hôn...
Nhưng, làm sao con biết Huyết linh?"

"Con đến Thiểm Tây, vô tình nghe qua."

"Có chuyện gì sao?"

"Uhmm... một người bạn của con, vì quá yêu một chàng trai, nên đã làm hủ tục Huyết linh, chàng trai ấy... sắp chết rồi... nên..."

"Con muốn cứu bạn con?"

"Vâng... không biết Huyết linh, có thể 'hóa giải' được không mẹ?"

"Cách thì có, nhưng lòng người, không cứu nổi."

"..."

"Quan trọng là bạn con có muốn hay không thôi. Huyết linh này, vốn không nguy hiểm, cũng chỉ là một cái tên con người đặt ra để ngụy biện cho tình cảm của chính bản thân mình...
Ngay từ đầu, thực chất bạn con đã không muốn được 'cứu' rồi."

"Tình yêu, đáng sợ như vậy hả mẹ?"

"Không, chỉ là yêu đến mức, thiếu vắng người ấy, liền cảm thấy thế giới này chẳng còn ý nghĩa, cuộc sống cũng thật vô vị."

Có người phải ngồi tàu lửa để đến gặp mặt,
Có người phải ngồi máy bay để đến gặp mặt,
Có người phải nằm mơ mới có thể gặp mặt,
Lại còn có người phải trải qua cái chết để đến gặp mặt...

"Điền Chính Quốc, chúng ta gặp nhau đi."

Nhà Chính Quốc cách nhà tôi ở Lạc Dương 10km, lúc cậu ấy đến cũng ba giờ sáng.

Nhìn thấy Chính Quốc tôi thật xúc động, nhào đến ôm chầm lấy cậu ấy. Sinh mệnh cũng giống như sợi dây đàn, căng cứng rồi lại đứt, tôi sợ hãi một ngày nào đó, Chính Quốc hay Thái Hanh cũng sẽ rời đi thật bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay, không kịp chuẩn bị tâm lí, càng không kịp nói lời cuối cùng... hoặc có chăng người đó lại là tôi.

"Cậu sao vậy?"

"Hứa với tôi, đừng bao giờ rời bỏ tôi, được không?"

"Làm sao?"

"Vì bọn họ, mà tôi đau lòng chết mất, sao Thượng Đế có thể tàn nhẫn đến vậy..."

"Ai cơ?"

"Nếu không gặp bọn họ, tôi sẽ không sợ hãi như vậy..."

"Trí Mân, cậu làm sao?"

Chính Quốc đẩy tôi ra, bắt gặp gương mặt tôi giàn giụa nước mắt.

"Thạc Trân huynh chúng ta gặp, sắp cùng người mình yêu biến mất rồi..."

"Làm sao cậu biết?"

"Bọn họ cùng nhau thề nguyền, nếu một trong hai qua đời, người còn lại cũng sẽ bồi táng theo..."

Chính Quốc đờ người, đứng như trời trồng.

Người mà hôm trước vừa gặp, hôm nay lại sắp không còn, quả thật là chuyện đau buồn nhất trên đời...

"Điền Chính Quốc tôi, xin thề, sẽ không rời xa Phác Trí Mân, sẽ luôn bên cạnh cậu ấy cho đến năm 100 tuổi!"

Chính Quốc ôm tôi thật chặt, nhịp thở đều đặn khiến lồng ngực cậu ấy phập phồng, cảm giác ấm áp an toàn bao phủ toàn thân... Điền Chính Quốc chính là như vậy, vẫn luôn là cậu ấy giúp tôi ổn định tinh thần vẫn luôn là cậu ấy trấn an tôi trong mọi hoàn cảnh.

"Đến năm 100 tuổi, cậu vẫn chưa được chết."

"Tại sao?"

"100 tuổi tôi chết, cậu phải chết sau tôi."

"Cậu buồn cười, 100 tuổi cậu chết ngày 29 thì ngày 30 tôi chết, không được à?"

"Ừ nhỉ..."

"Đồ ngốc."

"Muốn đánh nhau phải không?"

"Phác Trí Mân là đồ ngốc!"

"Này!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro