Nước Mắt Của Mẹ

Ông ngoại bỏ đi, để lại mẹ lúc ấy chỉ mới hơn hai tuổi, bà ngoại vừa mang bầu vừa phải lo cho sáu người con. Mẹ tôi lớn lên, thương ngoại tảo tần, gồng gánh nuôi con nên từ nhỏ mẹ đã hiếu thảo, chịu khó phụ ngoại làm đủ việc để chăm lo gia đình.

Năm mẹ 25 tuổi, vẫn ngoan hiền như thế, mẹ nghe lời bà lấy cha - con trai út, nhà giàu - người mẹ chưa hề biết tới...

Những tưởng cuộc sống ổn định khi lập gia đình, nhưng không, mẹ khổ gấp trăm lần từ khi lấy chồng. Vì ở với ngoại tuy có cực nhưng vẫn được yêu thương, khi mệt có thể nằm xuống thở, khi buồn có thể trò chuyện với mấy anh em.

Lấy chồng rồi, mẹ đâu dám khóc với ai. Ngày đầu về nhà chồng, bao nhiêu vàng cưới cha đều lấy lại hết, nói là cho anh của cha mượn làm ăn, vậy rồi nhẫn cưới, bông tai cưới đều ra đi cả.

Mang tiếng con dâu nhà giàu nhưng trong túi mẹ chẳng lúc nào có tiền, nhiều bận mẹ phải về ngoại xin ít tiền để trang trải, mua thức ăn. Cha vẫn suốt ngày đổi hết loại xe máy này đến xe máy khác, sáng cà phê, chiều cũng thế...

Có lần, mẹ sướt mướt kể lại: "Mang bầu con, đến ngày gần đẻ mẹ được bác Tư dắt đi bệnh viện, trong túi mẹ không có tiền, bác thấy vậy thương nên dúi vào tay mẹ 100.000 đồng. Mẹ đi đẻ thế đó". Mẹ nói mẹ nhớ hoài không quên...

Khi tôi tầm hai tuổi, mẹ phải trông cả đàn heo mấy chục con "giùm" anh trai của cha. Mẹ bỏ tôi vô chiếc xe đẩy, buộc gần gốc cây xoài, kiến lửa cắn tôi tím chân...

Lúc kể lại, mẹ xoa chân con gái, ân hận: "Hồi đó mẹ lo cho đám heo, không có thời gian để ý con, để con bị cắn như vậy mẹ vừa đau vừa lo con bị sẹo, nhưng may quá chân vẫn lành...".

Thời gian cứ trôi, khi tôi học lớp mẫu giáo, học Tiểu học, mẹ chở tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ. Ngần ấy thời gian, mẹ làm không biết bao nhiêu nghề. Có những ngày mẹ dắt tôi theo mẹ bán rau, tôi dựa người vào mẹ, hai mẹ con ngồi một góc chợ bán cả sáng chỉ lời được ít chục.

Có những ngày mẹ đi bán hột vịt, xui rủi bị ngã xe, trứng bể hết, mẹ về nhà buồn rầu đi vay tiền bán tiếp. Có những ngày mẹ tập tành bán quần áo nhưng rồi người ta mua thiếu, không chịu trả, mẹ hiền không dám đòi nên bị đứt vốn...

Những ngày sau đó, mẹ đổi hết nghề này đến nghề khác...

Tôi thì lúc nào cũng chỉ biết chăm chỉ học. Mẹ chẳng khi nào bắt tôi làm việc gì, chỉ mong tôi học hành giỏi giang. Từ nhỏ, tôi được đáp ứng đủ mọi nhu cầu, từ váy đầm, thức ăn đến cả những món đồ chơi...

Tôi lớn lên như thế, sinh thói đua đòi, lại chẳng hiểu mẹ. Lúc nào tôi cũng nghĩ nhà mình không thiếu tiền bạc, sao mình đòi thứ này thứ kia mà mẹ lại không cho. Năm tôi lên lớp 10, thấy bạn bè chạy xe máy oai oách, tôi nằng nặc đòi mẹ sắm xe máy cho. Mẹ kêu từ từ mẹ sắm.

Tôi đợi rồi tôi giận dỗi, tôi nổi cáu, không thèm nói chuyện với mẹ. Suốt khoảng thời gian đó, mỗi lần chạm mặt mẹ, tôi đều tỏ thái độ không quan tâm, chẳng thèm nhìn.

Hơn tuần trôi qua, tôi khó chịu vì thấy mẹ vẫn không chịu mua xe máy.

Hôm đó, mẹ đang ngồi ở hành lang nhà, tôi chạy đến nhìn mẹ hồi lâu, cáu gắt: "Một chiếc xe máy thôi mẹ cũng chả mua cho con. Mẹ tiếc tiền với con hả? Bạn bè con ai cũng có xe, mẹ hứa với con lâu rồi. Mẹ đúng là người thất hứa, mẹ ích kỷ sợ tốn tiền mà để con không bằng bạn bè, con ghét mẹ lắm!".

Mẹ nhìn về phía cây hoa trang đỏ rực, giãi bày: "Mẹ không có tiền, thật sự không có tiền. Mẹ ước gì mẹ có đủ tiền để mua chiếc xe cho con, nhưng mẹ không đủ khả năng. Nếu mẹ có, dù mẹ sạch túi vẫn mua để con vui. Con nghĩ mẹ như vậy thì mẹ rất buồn. Cha con đã không thương mẹ, cả con cũng vậy...".

Mẹ chẳng hề nhăn mặt nhíu mày, đôi mắt mẹ mở to nhưng nước mắt lẳng lặng tuôn dài...

Đó là khoảnh khắc làm tim tôi đau điếng, cổ họng nghẹn lời... Có điều gì đó tôi đã cảm thấy từ lâu, nhưng tới khoảnh khắc đó mới thực sự nhận ra hết.

Tôi nhận ra mẹ đã khóc quá nhiều, nước mắt của mẹ chứa đựng nỗi cơ cực đến nghẹn lòng suốt hơn nửa đời người. Tôi nhận ra mẹ thương tôi đến nhường nào, tôi nhận ra mình đã ích kỷ nhường nào.

Tôi từng nhiều lần thấy mẹ lầm lũi một góc nhà, khóc một cách uất ức và cảm thấy bình thường.

Tôi từng nhìn mẹ thức khi tờ mờ sớm, mẹ ra chợ bán mấy mớ rau cắt hôm qua kiếm những đồng tiền ít ỏi, tôi từng nghe thấy xe của mẹ kêu cót két, mẹ chạy trên chiếc xe đạp cũ đi bán bánh vào những trưa nắng cháy da... mà rồi vẫn cảm thấy bình thường.

Thậm chí những tiếng cãi cọ, những lần mẹ ôm đồ lén lút bỏ đi sau khi bị cha đánh đều là bình thường với tôi và căn nhà này.

Nhưng nước mắt mẹ rơi hôm ấy không hề giống thường ngày. Đôi mắt mẹ mở to, nhìn xa xăm, mẹ khóc im lặng không nói một lời...

Đó là dòng nước mắt của sự giằng xé tận đáy lòng, nỗi khao khát thoát ra khỏi số phận, nỗi cô đơn tột độ khi chính con gái mình cũng không hiểu mình. Khoảnh khắc ấy xuyên thấu tim tôi.

Vậy rồi tôi cũng khóc, tôi lấy tay chùi nước mắt cho mẹ.

"Con gái xin lỗi mẹ, mẹ đừng khóc, con đau...".

Chiều hôm ấy, tôi ngồi cạnh mẹ, nghe mẹ trải lòng. Lần đầu tiên tôi nghe mẹ nói nhiều đến thế, tôi hiểu tại sao nhiều lần bỏ đi nhưng mẹ lại quay về, tôi hiểu được hết rằng sự cam chịu của mẹ tất cả đều là vì tôi. Chiều hôm ấy, tôi biết thương mẹ vô ngần.

Giây phút nước mắt mẹ rơi đã thức tỉnh tôi. Nó khiến tôi nhận ra mình phải thay đổi, phải trưởng thành, phải cố gắng hơn gấp trăm lần để bù đắp những ngày mẹ bị tổn thương, để mẹ đỡ khổ.

Và từ ấy, mặc mọi thứ khó khăn, tôi luôn cố học hành thật tốt, rồi đỗ vào Đại học với số điểm khá cao.

Năm nay, tôi là sinh viên năm ba nhưng đã tự làm ra được tiền, đúng ngành mình đang học. Mỗi ngày mẹ đều gọi hỏi thăm, tình cảm mẹ con tôi ngày càng gắn bó. Tuy gia đình đã ổn định hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn không quên nỗi nhọc nhằn mẹ từng trải.

Hàng tháng, tôi vẫn để dành một khoản tiền nho nhỏ gửi về cho mẹ. Mẹ nhận nhưng nói mẹ không xài, mẹ giữ lại giùm tôi.

Mẹ ơi, mỗi ngày con gái đều cố gắng, chỉ mong vơi đi những cay đắng hơn nửa đời người mà mẹ từng chịu. Chỉ mong nửa đời sau con gái có thể mang cho mẹ những điều vui vẻ, bình yên.

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con". Thương mẹ...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tảnmạn