Hương Làng Quê Giữa Phố
Tôi bước chân ra chốn thị thành từ năm mười tám tuổi. Cái tuổi tươi đẹp đó dễ bị cám dỗ khi không có người thân bên cạnh. Những hiện đại, hào nhoáng, lạ lẫm đã suýt làm tôi quên mất hình ảnh chân chất của làng quê mình. May thay, giữa dòng đời xô bồ ấy, tôi thường bắt gặp những bức tranh quê, lay động trái tim ngây thơ.
Những ngày còn là sinh viên, tôi thường đi xe buýt thay vì chạy xe đạp. Dù tốn tiền nhưng bù lại tôi có thể tranh thủ làm được nhiều việc, từ đọc sách báo, giải bài tập, ngắm cảnh thành phố cho đến... ngủ. Rất nhiều lần, tôi bắt gặp các mẹ, các cụ người nhà quê lỉnh kỉnh xách đồ đạc lên xe buýt. Họ lên thăm con cháu cùng với những món quà quê. Chao ôi, lấp ló trong những chiếc giỏ xách là trái cây thơm nức mũi. Người ở quê dù nghèo nhưng hào sảng lắm. Họ thương, lo lắng cho con cháu đến mức sợ đói, phải mang nhiều thực phẩm như kiểu dự trữ phòng sự cố. Có cụ, dù già nhưng giỏi đi, đi lên thành thị như đi chợ thường nhật. Đôi chân khẳng khiu như hai que tăm chỉ chờ một cơn gió nhẹ thổi ngang là ngã quỵ nhưng lại chắc như gốc đa đầu làng lúc hăng hái đi đến với con cháu. Quà của họ dù nhìn bên ngoài trông tầm thường nhưng lại là thứ quà ngon nhất, tốt nhất. Những lúc bắt gặp hình ảnh ấy, tôi thường nhắm nghiền mắt lại, hít thật sâu để cảm nhận hương vị làng quê. Cũng chỉ là mít, dứa, ổi, nhãn nhưng sao nó làm cho tôi bổi hổi nhớ về quê mình. Và tâm hồn tôi bỗng chốc trở thành thi sĩ, thoát khỏi không gian thị thành mà lãng đãng bên dòng sông, cánh đồng, vườn cây trĩu quả...
Có lần, đang đạp xe trên đường, chợt từ đâu thoảng qua cái mùi sả thơm phưng phức. Như có lực thôi miên vô hình kỳ lạ, tôi dừng xe lại chỉ để ngửi cho đã đời. Tôi cảm nhận ra đây là mùi ếch kho sả ướp với nước màu dừa, món ăn đặc sản của quê tôi, không lẫn vào đâu được. Hay đôi khi, đang cùng lũ bạn quây quần bên mâm cơm trong căn phòng trọ ọp ẹp, tự dưng cái mùi mắm kho nhà ai chế biến bay sang làm tất cả buông đũa. Mấy đứa bạn thèm thuồng rồi ngồi đoán ra nguyên liệu, nào là trong nồi mắm kho ấy có cá lóc, cá rô, thịt ba chỉ, cà tím, đậu đũa... Chúng ao ước rằng, phải chi có mẹ ở đây để nấu một nồi mắm kho to tướng ăn cho sướng, bù đắp nhiều ngày thiếu thốn khi sống cảnh xa nhà. Riêng tôi, khi bắt gặp hương vị ấy, tôi chỉ biết im lặng để tự cảm nhận một cách chậm rãi.
Những hương vị làng quê ấy cứ lặp lại giữa không gian phố thị xô bồ, khiến tôi nhớ nhà, nhớ gia đình đến thổn thức, thiết tha, thậm chí là bật khóc như một đứa trẻ. Âu đó cũng là một điều may mắn. Cũng nhờ cái hương mộc mạc ấy đã nhắc chừng cho tôi nhớ, ở quê nhà có ba mẹ đang ngóng trông.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro