Khoảng Lặng Của Tết Sài Gòn

Đường phố Sài Gòn những ngày Tết thật im ắng, không kẹt xe, không khói bụi làm không ít cư dân của thành phố này vừa chạy xe vừa tận hưởng khung cảnh vắng vẻ, thênh thang trong cảm giác thanh bình, lâng lâng. Đâu đó có người nói: "Dân nhập cư về hết rồi và trả lại một Sài Gòn cho chính người Sài Gòn...". Tôi cũng từng nghĩ thế bởi mình sinh trưởng nơi đây, gắn với Sài Gòn như máu thịt.

Thế nhưng, mùng Hai Tết, định ra hẻm trên mua bó rau về luộc như mọi lần, chợt nhớ người bán hàng ở "chợ chồm hổm" ấy đã về quê An Giang. Hôm nọ, chị nói mùng Mười mới lên! Mùng Ba, chị gái tôi thèm bánh mì, rồi tẽn tò khi nhớ lại thằng bé bán bánh mì dạo quê ở Quảng Ngãi đã về nhà ăn Tết đến qua Rằm tháng Giêng mới vào. Hôm sau nữa, tôi dắt xe ra đi thăm bạn bè thì phát hiện bánh xe xẹp lép và "đau đớn" nhận ra những anh thợ sửa xe, bơm xe trên con đường gần nhà cũng đã về quê từ mấy ngày trước. Mất hơn 10 phút, tôi vẫn không thể nhớ ra một điểm vá xe nào của người Sài Gòn trong bán kính gần. Hầu như những tiệm tôi cần tìm đều của những cư dân từ mọi miền đất nước đến Sài Gòn tìm cuộc sống bằng chút tay nghề của mình. Tôi đành đưa xe trở vào trong tiếng thở dài đầu năm. Gặp chị hàng xóm sang nhà chúc Tết, chị cũng than thở rằng thèm một tô canh cải mà lười ra chợ: "Ôi, nhớ làm sao những tiếng rao 'một bó rau ba ngàn', 'cà chua ngon rẻ đây'... từ những chiếc xe thồ rau xanh!". Chúng tôi cùng có thói quen cần ăn món gì cứ chờ nghe tiếng rao như thế hoặc chỉ cần bước vài bước ra đầu hẻm là có ngay một chị, một bà với những rổ, thau, xô đầy các loại rau, củ, thịt cá, kể cả tép tươi... sẵn sàng phục vụ. Mua hàng ở "chợ chồm hổm" hoặc những "chợ di động" ngoài giá tương đối rẻ còn hay được thêm một tép hành lá, vài trái ớt tươi... Điều này ít có tại các chợ truyền thống, và là chuyện không tưởng tại siêu thị.

Sau ba ngày Tết, quá ngán thịt kho, bánh tét..., một số người Sài Gòn bỗng thèm tô mì gõ, rồi phải nhịn miệng khi nhớ ra các hàng mì gõ chưa khai trương do các "ông bà chủ" về quê chưa lên! Ngày Tết họp mặt ăn uống, từng thùng bia, nước ngọt được khui, từng thùng bánh được mở... Và người Sài Gòn có nhu cầu bỏ ve chai, nhưng rồi cũng phải chờ qua Rằm mới được thấy lại những chiếc xe đẩy mua ve chai...

Tết, đường phố vắng bóng những người tứ xứ, trả lại thành phố một không gian yên tĩnh nhưng cuộc sống của cư dân Sài Gòn bỗng như khó khăn hơn, cực hơn khi "đỏ mắt" tìm một nơi vá xe, bơm xe, một quán ăn bình dân hay con cá, bó rau từ những "chợ di động" thân quen...

Khi vắng đi những tiếng rao quen thuộc, tự dưng tôi lại thấy nhớ, và mong chờ người nhập cư quay về thành phố này như chờ người thân!

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tảnmạn