Bánh Tét Của Má Con Mình

Má thương yêu! Đã rất lâu rồi con mới cảm thấy Sài Gòn lạnh như ngày hôm nay. Vì con không hay dậy sớm hay vì Sài Gòn lúc nào cũng nóng hơi người?

Sáng sớm, con tất tả ra bến xe đón con bạn ở quê sắp vào. Cái lạnh tê tái luồn qua từng lọn tóc. Chân tay con run cầm cập. Cô bán bánh dạo đến mời con mua, nhìn những chiếc bánh chưng, bánh giò, bánh tét, mùi hơi lá nóng bốc lên cứ xông thẳng vào mũi. Nhìn những chuyến xe rời bến, nhìn những chiếc bánh, tự dưng con lại muốn về quê để sà vào lòng má, để cùng má chuẩn bị đón Tết. Cứ nghĩ đến Tết, lòng con lại háo hức đến lạ. Thích không khí rộn ràng của ngày Tết, làng trên xóm dưới ai cũng tất bật.

Năm nay con đi học xa, không biết cây mai nhà mình ai sẽ thay áo mới cho nó. Con thích đứng dưới cái lạnh của những ngày cuối Đông đầu Xuân để tíu ta tíu tít cùng má lặt bỏ những chiếc lá mai già xấu xí, cho cây hút nhựa Xuân của đất trời để rồi điểm tô cho đời bởi những cánh vàng xinh.

Con chợt nhớ về má với những đòn bánh tét má gói năm nào, những đòn bánh tét mà con hay gọi đùa là "bánh tét made by má con mình". Lúc trước con hay hỏi:
- Má ơi sao con thấy nhà mấy đứa bạn, Tết nào ba má nó cũng gói bánh, rồi nó được ngồi canh nồi bánh, còn nhà mình lại đem nếp gửi cho nhà cậu gói vậy má? Con muốn được như bọn nó!

Má nhìn gương mặt ngây thơ của con mà chẳng nói gì. Tối đến, má ôm con vào lòng rồi thủ thỉ:
- Mai má con mình đi rọc lá về gói bánh, không gửi cho cậu gói giúp nữa nha con!

Nghe thế con vui lắm! Rồi con cặp thúng đủng đỉnh đi theo má xuống vườn nhà ngoại rọc lá chuối. Má không muốn mua lá ngoài chợ vì sợ lá không tốt và không theo ý mình. Má cặm cụi đi rọc lá, còn con chọn một nơi thật lý tưởng, nằm đó rồi thao thao đủ chuyện trên trời dưới đất. Rồi con bứt mấy bông cỏ mọc cạnh đó kết thành vòng, đội đầu cho má. Ngồi một mình buồn quá con lại la lớn đòi má vào chơi với con. Sao ngày đó con vô tâm quá má nhỉ?

Cứ mỗi lần gần Tết, con lại đi mua những sợi dây nhựa đủ màu sắc về cho má gói bánh tét thay vì dùng lạt như mọi người. Má xếp lá, con đổ nếp, bỏ nhân, rồi người cầm người buộc. Những đòn bánh đầy màu sắc và đủ kích cỡ, gói xong một đòn là tay chân cả hai má con dính đầy dầu mỡ.

Thế mới biết gói bánh đâu đơn giản như những gì con nghĩ. Lúc đó con hay tự hỏi sao người ta gói bánh đẹp thế, gói nhẹ nhàng thế còn bánh của má con mình cứ kỳ kỳ mà lại gói vất vả đến vậy. Về sau con mới biết má không hề biết gói bánh nhưng cố gói vì sợ con buồn và muốn con được hưởng trọn vẹn không khí ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Những đòn bánh tét má con mình gói xấu ghê luôn nhưng với con nó lại đẹp vô cùng và ngon đặc biệt!

Con thích hơi nóng của bếp lửa, thích được ngồi cùng má canh nồi bánh tét để rồi xuýt xoa đặt đôi tay con lên khuôn mặt đầy những nếp nhăn của má. Khuôn mặt ấy phải chịu biết bao nắng gió cuộc đời vì con. Những giây phút ấy con thấy cuộc sống bình yên lạ.

Năm nay má bị viêm khớp vai, vươn lên cao rất khó khăn, uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng đỡ. Má đi dạy viết bảng còn rất khó huống hồ đi rọc lá hay gói bánh. Tết này con sẽ về để đi rọc lá với má, sẽ lại cùng má gói những đòn bánh tét đặc biệt của hai má con mình.

Miên man trong những hoài niệm về cái Tết bên má, tiếng còi xe làm con giật mình. Cuối cùng thì chuyến xe của nhỏ bạn cũng tới. Bạn ấy vừa mới mất người thân. Mặt nó buồn lắm, con thấy thương nó nhiều. Rồi con giật mình nhận ra con may mắn biết bao khi còn má trên đời.

Con sẽ giữ má bên cạnh con bằng tất cả yêu thương trong lòng con. Má chờ con về cùng chuẩn bị Tết nha má!

Sài Gòn một sáng tinh sương.
Con gái yêu của má.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tảnmạn