Bong Bóng Xà Phòng

Mùa Xuân - chị về nhà chồng giữa trời se se lạnh. Nhà chồng chị đi chưa đến 15 phút đi xe máy mà mẹ cứ ngỡ gả con đi xa lắm. Người già thường khó ngủ. Cứ nhắc đến chị, mẹ lại khóc òa như đứa trẻ mất quà. Ba cũng nhớ chị nhưng mím chặt môi tím ngắt.

Tết năm nay, chị không có nhà. Vắng chị như vắng cả mùa Xuân. Những ngày này, rèm cửa được gỡ xuống. Bên cửa sổ những tia nắng cứ thế thi nhau nhảy vào trong nhà nhìn cảnh chị em tôi, xúm xít năm cái đầu đen tía chụm vào chậu đồ.

Mỏi tay, mấy chị em thi nhau nhảy vào cái chậu to đùng được đặt giữa sân, dậm dậm xuống đống rèm cửa. Chơi chán, bọn trẻ chúng tôi thi xem ai thổi bọt xà phòng to hơn. Bong bóng xà phòng cứ thế mà bay lên bay lên, vỡ tan theo nụ cười giòn của đám trẻ từng ngày mong Tết đến Xuân về. Thổi chán, chúng tôi lăn quay ra ngủ trên nền gạch bậc thềm. Chỉ có chị, lẳng lặng ngồi giặt từng tấm rèm cửa. Những lúc này, mẹ kê cái ghế, ngồi giặt cùng chị. Trong mơ màng của thời gian tuổi thơ, tôi vẫn thấp thoáng hình ảnh một tấm lưng gầy ngồi im lặng bên một tấm lưng cong cong. Đến trưa sân nhà ngập tràn màu rèm cửa phấp phới trên dây phơi như muôn vàn cánh bướm. Mùi thơm của xà phòng vẫn thoang thoảng cùng hương vị mơ hồ của mùa Xuân. Tôi hít hà thật sâu để tự đong đếm Xuân về đến chừng nào theo cách của bọn trẻ tếu táo.

Tết này, chị về nhà chồng nên đến phiên con bé lười như tôi phải gánh vác trọng trách này. Mấy em cũng đi học xa nên sân giờ dường như rộng thênh thang với tôi và mẹ. Hai tấm lưng vừa già vừa trẻ lại hì hục bên thau rèm cửa cuối năm. Lâu lâu thích chí tôi phì phò thổi tung những bọt xà phòng trắng thơm ngát.

Mẹ cười hiền mắng:
- Con nhỏ này, 25 tuổi rồi mà làm như con nít. Ai mà thèm lấy mi.

Tôi cười đắc thắng:
- Con cũng chỉ mong có vậy thôi. Chứ giờ nhiều anh theo quá cũng mệt. Ai bảo con gái mẹ đẹp quá làm chi.

- Thôi đi cô ơi, lấy chồng đi cho tui nhờ.

Giọng mẹ nhỏ dần. Mẹ nhớ chị như đứa trẻ nhớ mùa Xuân. Nhưng khác ở chỗ, đứa trẻ dám nói ra nỗi nhớ, còn mẹ thì không.

- Sao giờ này chưa thấy cái Chanh về? - mẹ vừa nói vừa rũ phành phạch rèm cửa như cố tình át đi câu nói vừa rồi.

Tôi cũng chẳng vui chút nào, lâu lâu ngong ngóng ra cổng. Hai mẹ con im lặng, căng tấm rèm màu xanh da trời, đọ màu với trời xanh trong. Nhà bên văng vẳng tiếng đám trẻ nô đùa. "Chắc tụi nó đang thổi bong bóng xà phòng". Tôi bất giác nghĩ tào lao. Phơi được vài tấm rèm tôi nằm cuộn tròn trên nền gạch mát lạnh.

- Dậy! Lại lười nữa rồi - Nguyên cái rèm cửa bụi bặm chụp lên mặt tôi. Giọng nói quen thấy sợ luôn.

Tôi la lên: "Mẹ ơi, chị Chanh, chị Chanh về!... Trời ơi, về là gây chuyện à. Sao lại ném cái rèm bẩn xì này vào mặt em". Tôi lúc lắc cái đuôi gà điệu đà.

- "Về để giám sát nhỏ em lười chứ. Đi thôi" - chị lôi tôi đi xềnh xệch.

- "Đi đâu chứ?" - tôi la lên oai oái.

- "Đi phơi rèm cửa chứ đi đâu" - chị cười khoái trá mặc cho tôi kêu la, nhưng trong hạnh phúc, đoàn viên.

Sân nhà ngập một màu xanh da trời nhưng nào xanh như niềm vui trong mẹ. Cả ba mẹ con ngồi trước nhà nhâm nhi mứt gừng chị mang từ nhà chồng về. Như một thói quen, tôi hít hà một hơi thật sâu. Trong không gian ngập tràn hương xà bông, chút nồng nồng của gừng tươi hay đó là hương vị Tết. Chị ơi, Xuân này lại về nhà nha chị.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tảnmạn