Cái Tết Đầu Tiên Có Con Trong Đời
Con cái là một đặc ân của tạo hóa dành cho con người. Cái Tết đầu tiên có con bên cạnh là một sự trải nghiệm thú vị và hạnh phúc của các ông bố bà mẹ trẻ.
Tết năm ngoái mẹ còn rầu rĩ bụng bầu không thể nào chưng diện, thì năm nay quần áo của mẹ không còn là vấn đề quan trọng nữa. Được ít tiền dành dụm đều sắm sửa cho con. Có một "thứ bệnh" mà bất kì người làm mẹ nào cũng mắc phải, đó là nghiện mua quần áo cho thiên thần nhỏ của mình.
Thấy cái gì vừa mắt một chút, liền mơ tưởng đến cảnh con mặc vào hẳn sẽ dễ thương đến tan chảy lòng người, vậy là mua. Thấy cái gì lạ, nghĩ con mình chưa có, vậy là lại mua. Mua đến mức có cái con chưa kịp bận thì đã chật. Ngày thường đã không thể nào cưỡng lại những mẫu mã xinh xắn, huống hồ gì ngày Tết, có dịp ôm con đi khoe khắp họ hàng. Quan trọng hơn, đây chính là cái Tết đầu tiên có con trong đời.
Cái Tết đầu tiên con xuất hiện, mọi kế hoạch tận hưởng của hai người lớn hầu hết đều bị xáo trộn, hoặc phải hủy bỏ. Vì trước khi có con, ba và mẹ không thể tưởng tượng nổi nuôi một em bé lại rắc rối đến thế. Đi chơi xa, sợ con còn nhỏ quá khó lòng chịu được những quãng di chuyển. Đi chơi gần, nghĩ đến cảnh con đói phải cho ti mẹ là bắt đầu nản lòng. Ăn Tết ở quê ngoại sợ nội giận, ăn Tết ở nhà nội sợ ngoại buồn.
Ngày trước mỗi lần muốn đi đâu, chỉ cần xách ba lô lên, giắt theo ít tiền lẻ và cái thẻ. Giờ đây, cùng con về quê ăn Tết tay xách nách mang, cùng hai vali to vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nào tã, sữa, một ít đồ ăn dặm con thích, khăn lông, khăn sữa, cái địu con, bình nước nóng vì sợ con bị đói giữa đường,...
Ngày trước, mỗi dịp giáp Tết ba mẹ cứ đi suốt, nào là Tất Niên Dương lịch, Âm lịch, ăn mừng năm mới, rồi bạn bè các nhóm tụ họp. Năm nay, ba hết giờ làm liền chạy vội về nhà ôm con hít hà cho đỡ nhớ. Có dự tiệc ba cũng không dám uống bia, sợ hơi thở đầy mùi bia rượu sẽ không được chơi cùng con.
Ngày trước, giờ này nhà cửa đã gọn gàng tinh tươm, đủ đầy bánh mứt, chỉ chờ thêm mấy chậu cúc, thược dược là tươi rói sắc Xuân. Năm nay, đôi vợ chồng trẻ loay hoay mãi vẫn không thể sắp xếp được thời gian trang hoàng lại mái ấm. Chỗ này rớt chiếc tất của con, chỗ kia có món đồ chơi, chiếc xe đẩy chưa xếp gọn, quần áo đã khô chưa kịp ủi. Mẹ than thở, ba nói không sao, bộn bề nhưng ấm cúng, chỉ cần con nhoẻn miệng cười cũng đủ một trời Xuân.
Cái Tết đầu tiên có con trong đời, mẹ đầu bù tóc rối, ba bận bịu liên hồi, đôi khi nhọc mệt đến mức hục hặc cùng nhau. Nhưng chưa được ba phút lại phải bắt tay làm lành, vì không thể để không khí khó chịu ảnh hưởng đến em bé nhỏ. Cái Tết đầu tiên có con, mâm cúng đêm Giao Thừa mẹ sẽ thắp một nén nhang thầm cảm tạ cuộc đời đã cho mẹ biết thiên thần là có thật. Và đầu năm chỉ có một nguyện ước, rằng bình an này sẽ ở mãi bên con.
Sau này con lớn lên, có khi Tết nhất không thể sum vầy cùng ba mẹ. Hẳn nhiên ba mẹ (lúc đó đã chớm già) sẽ rất buồn. Nhưng không sao cả, chỉ cần con an yên hạnh phúc, thì dù xa, dù gần tấm lòng của người làm cha, làm mẹ vẫn luôn hướng về con. Sau này con lớn lên, có khi ngày Tết nhà ta lại nhiều thêm một người, hoặc thêm hai ba đứa trẻ. Đêm Trừ Tịch, ba nhấp ngụm trà, mẹ ngồi ăn bánh, rồi ôn lại những ngày con còn bé bỏng. Dĩ nhiên có một hồi ức ba mẹ không thể nào quên, đó là về cái Tết đầu tiên con đến với vòng tay ba mẹ.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro