Chải Tóc Cho Mẹ Đón Xuân

Chỉ mới cách đây vài ngày, một buổi học về sớm tôi đã bắt gặp mẹ đang ngồi nhuộm tóc. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ nhuộm tóc cả, thấy lạ nên tôi liền hỏi: "Mẹ có tóc bạc hay sao mà nhuộm tóc vậy?". Mẹ cười khẽ: "Tết nhất sắp đến nên nhuộm cho đẹp đó mà!".

Tôi thấy rất lạ vì từ trước tới giờ có thấy tóc mẹ bạc đâu mà nhuộm nhỉ? Vậy là tôi liền kêu mẹ để tôi nhuộm giúp mẹ. Mẹ đã vui vẻ đồng ý. Cầm lược chải từng búi tóc của mẹ, tôi mới phát hiện mẹ có rất nhiều tóc bạc. Từ trước tới giờ mẹ toàn búi tóc cao và tôi cũng không chú ý đến mái tóc đã nhuộm màu sương gió của mẹ. Có lẽ đây không phải là lần đầu mẹ nhuộm tóc, những lần trước mẹ đã tránh mặt tôi để nhuộm.

Mỗi một đường lược chải, rồi mỗi một lần quết thuốc nhuộm lên mái tóc mẹ mà lòng tôi như thắt lại. Mẹ đã giấu những giọt mồ hôi nhọc nhằn, đã lặn lội một mình dưới màn đêm sau những giờ tan ca để tôi được đến trường. Mỗi lần như thế là tóc mẹ lại thêm vài sợi bạc nhưng mẹ chưa một lần than thở.

Năm nay mẹ tôi đã hơn năm mươi tuổi, tóc bạc là chuyện bình thường. Nhưng tôi chưa bao giờ một lần thử nhìn lên mái tóc của mẹ cả. Hôm nay tận tay vạch ra những nếp tóc mà mẹ giấu, tôi mới biết tóc mẹ đã nhuộm màu sương. Nếu hôm nay không bất chợt về nhà thì tôi cũng không biết được điều này. Lúc ấy tôi chợt nhớ đến câu hát "Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi". Đúng rồi, một mùa Xuân nữa đã sắp đến và mẹ cũng đã thêm một tuổi mới. Một tuổi đến với mẹ là mái tóc mẹ lại điểm thêm màu bạc.

Từ ngày tôi đặt chân lên thành phố để theo đuổi ước mơ học Đại học, mẹ cũng rời quê hương theo tôi để chăm sóc tôi. Đã ba mùa mẹ đón Tết xa nhà, đó cũng là bằng ấy thời gian mẹ bươn chải ở nơi đất khách quê người để kiếm tiền lo cho tôi ăn học. Từ rửa chén cho quán phở, làm tạp vụ cho nhà hàng đến cắt chỉ cho xí nghiệp may.

Có những đêm mẹ thức thâu đêm cắt chỉ những chiếc áo để kịp giao hàng lấy tiền đóng học phí cho tôi. Hay những bữa mẹ làm tăng ca ở quán ăn tới gần nửa đêm mới về. Mỗi ngày như thế mái tóc mẹ lại thêm bạc mà tôi không nhận ra.

Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tôi chải tóc cho mẹ, không ngờ lần đầu tiên này lại là lúc tôi nhận ra tóc mẹ đã bạc. Cả cuộc đời mẹ đã lo cho hai chị em tôi. Cả cuộc đời mẹ chưa có bất cứ thứ gì cho bản thân, cái mà mẹ có chính là tình yêu của chúng tôi dành cho mẹ. Còn cái mà mẹ cho chúng tôi không thể đong đếm được. Đó là cuộc sống hạnh phúc của gia đình chị Hai, đó là con chữ bằng bạn bằng bè của tôi.

Vậy là tôi đã nhuộm xong mái tóc giúp mẹ, đã che bớt nỗi nhọc nhằn của mẹ, nhưng đó chỉ là sự che giấu tức thời và mái tóc của mẹ vẫn sẽ bạc. Có lẽ đây là cách duy nhất giúp mẹ tôi được trẻ lại, nhưng rồi một ngày nào đó những đêm sương sau những buổi tan ca muộn sẽ tiếp tục làm tóc mẹ thêm bạc. Nhưng ít nhất cái Tết năm nay mái tóc mẹ sẽ đen tuyền nhờ hóa chất, để mẹ có thể cười thật tươi khi đón con cháu về thăm trong mồng Một Tết hiếm hoi được nghỉ làm.

Và ít nhất khi chị Hai tôi gặp mẹ cũng không thấy mái tóc bạc của mẹ, để không có cảm giác day dứt như tôi lúc này, để mẹ mãi trẻ trong lòng chị Hai tôi.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tảnmạn