Hoa Đào Rơi Trong Gió Nhưng Lòng Tôi Đã Ấm Lại

Tôi - một du học sinh đã mang theo bao quyết tâm, nghị lực để kéo vali vi vu đến vùng đất hứa - đất nước mặt trời mọc.

Hồi đó tôi đi sang Nhật Bản vào tầm tháng Chín, còn năm tháng nữa mới đến Tết. Tôi đã học hành và làm thêm chăm chỉ miệt mài để không phụ công lao của bố mẹ. Thời gian trôi qua cứ thế mà đến Tết.

Người Nhật không có đón Tết Âm lịch như ở Việt Nam. Tết ở đây giống như bị người Nhật bỏ quên vậy. Nhưng chúng tôi vẫn được nghỉ học thay vào đó là những giờ làm thêm như chạy ''show'' vậy. Đó chính là cái Tết đầu tiên trong cuộc đời tôi phải đón mà không có người thân, bạn bè bên cạnh.

Hôm Hai Chín Tết tôi vẫn đi làm thêm tại quán ăn nhanh ca tối như thường lệ. Lúc tan ca đã rất muộn. Xách ba lô lên vai, tôi cố gắng nở một nụ cười nhưng lại không thể che đi được sự mệt mỏi của mình chào chị chủ quán.

Tôi men theo con đường trở về nhà trọ của mình ở gần đó, vừa đi vừa bật chiếc điện thoại đã chẳng còn quá 20% pin. Theo giờ Việt Nam thì giờ cũng là 11:40, ở Nhật thời gian nhanh hơn Việt Nam hai giờ đồng hồ.

Pháo hoa nơi đây cũng đã bắn, tiệc cũng đã tàn. Tuy thế nơi mảnh đất hình chữ S kia còn đang hồi hộp từng giây phút chờ đợi năm mới. Có chút gì đó hụt hẫng trong tôi, nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ bắt đầu tràn ngập xâm chiếm tôi khiến tôi không thể kiểm soát.

Lúc này tôi muốn gọi điện ngay cho mẹ, muốn được nghe giọng nói ấm áp kia của mẹ. Bất chợt tôi thấy khóe mắt cay cay, từng giọt nước mắt cứ thế nối đuôi nhau thành hàng lăn trên gò má xạm xịt do thiếu ngủ của tôi, nó cứ thế mà chảy giàn giụa, tôi cố kìm nén không bật thành tiếng.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế công cộng bên chân cột đèn mờ ảo, hít một hơi thật sâu và bắt đầu gọi điện về nhà. Chuông điện thoại cứ thế vang lên, tôi thả hồn theo tiếng chuông đó cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ, tôi tập trung hơn. Nhìn vào màn hình gọi video tôi thấy mẹ, bố, và thằng em trai. Nước mắt tôi lại rơi một lần nữa. Tôi òa lên khóc thật to như thể cho nỗi nhớ mong kia được giải tỏa. Mọi người lo lắng động viên tôi. Tôi thấy mặt mẹ có chút buồn vì mẹ hiểu tâm lý con gái mẹ.

Thằng Bình em trai tôi thì khác nó vẫn cười đùa chọc ghẹo cho tôi bớt buồn, mặt nó không kìm được sự hớn hở "chị Trang ơi pháo hoa rồi kìa, Tết rồi, chúc mừng năm mới''. Tôi căng mắt nhìn cái màn hình tối mịt và bất chợt giật mình bởi tiếng pháo nổ.

Tết thật rồi. Bố mẹ nói: "Không có gì phải buồn, con xem pháo hoa cùng cả nhà có phải đang cùng cả nhà đón Tết đó thôi". Bố cười vui vẻ an ủi tôi, không ngừng quay video cho tôi xem pháo hoa cùng mọi người.

Dường như có thứ gì đó ấm nóng xoa dịu nỗi cô đơn lạnh lẽo trong tôi. Pháo hoa vừa dứt thì điện thoại tôi cũng tắt ngấm vì hết pin. Nhưng giờ trong tôi không còn sự cô đơn, tăm tối như cái màn hình kia vì tôi biết vẫn có một đại gia đình vẫn ở đó chờ tôi.

Tôi xốc lại tinh thần trở về khu nhà trọ nhỏ bé của mình đánh một giấc để ngày mai còn "chiến đấu với đời".

Hoa anh đào vẫn cứ rơi trong gió, trong tôi lúc bấy giờ là những dự định cho một năm mới đầy bận rộn, vui tươi vì tôi biết vẫn luôn có một nơi che chở, yêu thương tôi. Đó chính là gia đình. Còn gì tuyệt hơn khi cùng những người mình yêu thương bên nhau đón năm mới.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tảnmạn