Mẹ Ơi, Con Đã Trưởng Thành Hơn
Nhìn những cánh hoa đào nở sớm trên miền núi nơi đang công tác, tôi bất chợt giật mình nhận ra Xuân đã đến rất gần. Bao kỷ niệm ùa về, nhất là Tết năm ngoái, khi tôi cảm nhận sâu sắc mình đã trưởng thành hơn.
Năm ấy, cũng như mọi cái Tết khác, mẹ quán xuyến mọi việc trong gia đình, từ đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp...; còn tôi chỉ phụ trách việc trang trí nhà cửa và mấy công việc lặt vặt.
Sau bữa cơm Tất Niên ngày Ba Mươi, mẹ bỗng lên cơn đau dạ dày dữ dội phải đưa vào viện, tôi bàng hoàng lo sợ thầm cầu mong mẹ không việc gì. Mãi 21g mẹ mới được về nhà. Vừa nằm xuống giường mẹ đã lo lắng ngồi dậy bởi còn phải chuẩn bị mâm cơm cúng Giao Thừa. Tôi dứt khoát bắt mẹ nghỉ ngơi bởi bệnh của mẹ vẫn chưa khỏi, cần uống thuốc nghỉ ngơi và theo dõi.
Mẹ nằng nặc đòi về không muốn nằm viện mấy ngày Tết, bác sĩ đành kê đơn thuốc cho mẹ về. Vì nhà neo người, anh trai chưa về, ba thì bị sưng khớp tay và chân do di chứng cuộc tra tấn dã man tại nhà tù Côn Đảo, cứ thời tiết lạnh tay chân lại sưng tấy, đau buốt không đi lại được. Vậy là giờ đây trong nhà chỉ còn tôi gánh vác mọi việc.
Nhìn hai con gà sống nằm đó, tôi bỗng thấy sợ khi từ bé đến giờ tôi chưa từng giết gà. Những việc này trước nay đều do mẹ đảm nhiệm, nhìn thời gian trôi nhanh sắp Giao Thừa tôi suýt bật khóc, cảm thấy bất lực và tự trách bản thân mình trước kia không chịu xem mẹ làm. Cuối cùng, lấy hết dũng khí tôi cũng cố hoàn thành xong phần việc đó.
Nhìn thành quả tuy không được đẹp mắt của mình, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi khóc không phải vì tất bật vất vả nấu một mâm cơm cúng Giao Thừa mà khóc vì tủi thân, vì mọi việc không may luôn xảy ra với gia đình tôi trong những ngày cuối cùng của năm cũ. Và điều quan trọng hơn, tôi học được bài học kinh nghiệm quý giá mà trước kia vô tình tôi đã bỏ qua, vì thành quả của tôi tuy không hoàn hảo nhưng đó là lòng thành, là toàn bộ công sức tôi dồn vào trong đó và còn nhiều hơn nữa...
Thế mới biết công việc hằng ngày của mẹ vất vả biết nhường nào nhưng vào tay mẹ sao trông dễ dàng và đơn giản đến thế, nhờ Xuân này con mới chợt hiểu ra.
Mấy ngày Tết trôi qua nhanh chóng, tôi chuẩn bị hành lý để quay lại trường. Tuy mấy ngày Tết chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc ba mẹ và tất bật nấu nướng những ngày Xuân, nhưng tôi rất vui vì đã giúp được mẹ, đã trưởng thành hơn và có trách nhiệm với gia đình.
Mẹ ơi, chỉ một tháng rưỡi nữa là Tết, con sẽ lại về bên gia đình và san sẻ với mẹ những phần việc ngày Tết. Nguyện cầu gia đình mình sẽ có một cái Tết an vui.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro