Người Hà Nội Dưng
"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"
Người xưa đâu? Hà Nội ngày nay ngập ngụa bon chen. Thác lũ cuộc đời cứ ùa về cuốn phăng đi tất cả. Một hôm nào đó trên những góc phố quen, trên những nẻo đường quen, trong những quán ăn quen, bạn bắt gặp Hà Nội của người dưng.
Nhiều năm trở lại đây, câu chuyện văn hóa của người Hà Nội có sự xuống cấp trầm trọng và nhắc đến nhiều đôi khi như một nỗi đau gốc gác. Từng được ví "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An" nhưng giờ đây, cái thơm của hoa nhài, sự thanh lịch của người Tràng An dường như đang mất dần hoặc trở nên mờ nhạt. Cuộc sống vội vã thành thị, lo toan cơm áo, dòng chảy tấp nập thời mở cửa... tất cả đã khiến cho Hà Nội như một bài thơ nổ vần sai điệu.
Chúng tôi, những thế hệ 7x, tốt nghiệp Trung học, đứa nào cũng từng "mơ về nơi xa lắm", "một Hà Nội ngây ngất nắng", "một Hà Nội run run heo may". Ngày Hà Nội vào mùa thi, tứ phía con đường Hà Nội ngổn ngang chõng lều thi cử, mẹ cha đưa con đi thi còn đông hơn sỹ tử, ai ai cũng mong ước con mình đỗ Đại học, rồi trăm vạn người mơ ước xa hơn, vào được Đại học, ra trường, êm thấm sẽ trở thành người Hà Nội.
Kỳ lạ. Chẳng ở đâu như mảnh đất hình chữ S người ta chỉ nhao nhao muốn làm thầy, làm ông nọ bà kia, chẳng ai chịu làm một người thợ bình thường như lẽ đời phải bình thường. Bản thân những giấc mơ âm thầm đã như "giấc mơ con, đè nát cuộc đời con".
Lại nhớ những ca từ dứt ruột dứt gan trong ca khúc "Một đời người một rừng cây" của nhạc sỹ Trần Long Ẩn:
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,
Gian khổ sẽ dành phần ai?
Ai cũng một thời trẻ trai
Cũng từng nghĩ về đời mình
Năm 1986 là thời kỳ "mở cửa", đất nước chuyển từ Bao Cấp sang nền kinh tế thị trường tất cả bung ra và văn hóa của người Hà Nội vì thế mà bị ảnh hưởng. Nhưng từ năm 2000 trở về đây bắt đầu có sự suy thoái mạnh mẽ, trầm trọng. Lúc này trong con người đã mất đi suy nghĩ, tư duy về "thuyết nhân quả", "luật luân hồi". Nhiều người, họ không còn biết sợ, họ bất chấp tất cả trong cuộc "đấu tranh sinh tồn".
Những người đã trụ ở Hà Nội thì thường rất khôn, rất giỏi nhưng cũng không kém phần ghê gớm. Nhiều người ngoại tỉnh cố sống, cố chết trụ lại Thủ đô, họ chà đạp lên nhau, sát phạt, lừa đảo nhau để tồn tại. Thú thật bước chân xuống đường bạn dễ dàng nhận thấy Hà Nội đã biến tướng. Người con gái Hà Nội xưa, chàng trai Hà Thành năm nào đã trở thành bóng hình muôn năm cũ. Thay vào đó chỉ thấy người Hà Nội dưng...
Người Hà Nội gốc trước kia làm trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước, về già họ mở thêm cửa hàng ăn uống, họ làm rất sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng nhiều người ngoại tỉnh lên đây mở hàng ăn thì ngược lại, làm bẩn, bát đũa khách ăn xong có khi họ chỉ tráng qua một lượt rồi thản nhiên úp vào kệ. Dọc những vỉa hè tha phương, đâu đâu cũng thấy người tỉnh lẻ, chen trong chợ tạm chợ cóc, chợ đầu mối, từ tờ mờ sương khuya đến khi rõ hẳn mặt người cũng lại là người tỉnh lẻ. Hà Nội đâu đâu cũng thấy người dưng.
Xã Đông Ngạc (tên Nôm là Kẻ hay Kẻ Vẽ) nằm sát chân cầu Thăng Long không chỉ là làng cổ của Hà Nội mà còn là làng văn hiến. Trong cuốn "Lịch sử Đông Ngạc" các họ được xếp theo thứ tự đến đây khai canh "Phan, Phạm, Đỗ, Nguyễn, Hoàng", theo cuốn "Dư địa chí vùng ven Thăng Long" của Đỗ Thỉnh, các họ Phan, Đỗ và Nguyễn đều là các họ quanh vùng (ví dụ như làng Giàn) đến Đông Ngạc lấy vợ hay lập nghiệp và cho đến nay các dòng họ này vẫn sinh sôi phát triển. Ở Kim Lũ (nay thuộc quận Hoàng Mai) có dòng họ Nguyễn (trong đó Nguyễn Văn Siêu được gọi là thần Siêu, người có công tu chỉnh lại đền Ngọc Sơn).
Cũng tại Kim Lũ có họ Hoàng với nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy sinh ra ở phố Hàng Đào hay bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô, ông bà từng sống và buôn bán ở phố Hàng Ngang.
Dân Thập tam trại (gồm có Liễu Giai, Ngọc Hà, Hữu Tiệp...) dù có gốc gác từ Lệ Mật (quận Long Biên ngày nay) sang lập trại khẩn hoang thì cũng chẳng phải Hà Nội gốc đó sao? Điệu múa cổ Giảo Long của Lệ Mật là câu chuyện kể lại khi họ vượt sông Cái sang phía Tây phải chiến đấu với thủy quái thế nào. Có thể kể ra rất nhiều làng cổ khác. Như vậy không thể nói không có người Hà Nội gốc từ thời Lý Công Uẩn định đô ở đây.
Hà Nội ngày cuối năm. Buồn mà chẳng phải buồn. Phố xa nghênh ngang. Còi xe im bặt. Chanh chua, quăng tục chửi thề huyên náo ga tàu bến xe. Thế gian trả lại cho Hà Nội vẻ yên bình kẻ chợ mà nó vốn có. Hà Nội kiệm lời. Hà Nội nói ít nghĩ nhiều. Thiếu nữ e ấp cổng xưa thành nay. Đừng nhầm người Hà Nội dưng...
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro