Nhành Mai Trắng
Tôi nhớ, lần đầu chồng sắp cưới đưa tôi đến ngôi nhà nhỏ của mình cách đây mười năm. Trong mơ tôi cũng không dám nghĩ sau khi cưới chúng tôi sẽ ở ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới, vì trước đó, anh ở trọ như tôi.
Có thể vì thế, ngôi nhà nhỏ này tuy chẳng là gì với bao người khác, nhưng lại là bến đậu hạnh phúc, là tài sản vô giá với tôi. Chồng sắp cưới hỏi tôi có ưng ngôi nhà không, tôi ngơ ngác ngắm nhìn màu sắc các bức tường, đèn chiếu, cầu thang nhưng dừng lại trước ô cửa sổ, tôi gật đầu với anh ngay. Lẽ ra anh không nên hỏi ý kiến tôi để quyết định trước khi mua ngôi nhà, tôi thuộc tuýp đàn bà neo theo cảm xúc. Tôi ưng ngôi nhà chỉ vì lý do rất sến, tôi thích ô cửa sổ mặt trước nhà. Dù ở trong căn phòng ọp ẹp, tôi vẫn luôn khát khao mỗi ngày có thể ngắm nhìn hoa lá, mặt trời buổi sớm từ một ô cửa sổ như kiểu thân thể tôi được hồi sinh, tiếp thêm năng lượng nhờ khoảnh khắc tắm táp cho tâm hồn mình.
Lạ rồi sẽ thành quen. Chẳng mấy xóm ngõ trở nên thân thiết. Lần nào chị Vy phóng xe qua mà nhìn thấy tôi ngồi bên ô cửa đều dừng lại, nói với vào: "Xóm này cô Miên sướng nhất đấy, suốt ngày xõa tóc đủng đỉnh ngồi ngắm trời đất". Tôi đáp lại chị bằng nụ cười. Lời của chị Vy vừa đùa vui vừa đầy vẻ hờn ghen đàn bà. Chị kể lể, lúc nào mình cũng tất bật với ba đứa con, nào đưa đi học, nào về nấu ăn, nào tắm rửa rồi dạy con học. Hai tư giờ trong ngày chị xắn tay áo, ống quần lên mà không hết việc. Ô hay, tôi vẫn thấy tóc chị xoăn vàng, môi xăm đỏ, móng tay óng ả, cầu kỳ. Làm mấy thứ ấy mất nhiều thời gian phết ấy chứ. Ở cơ quan tôi, không ít người đàn bà cũng "hờn" tôi theo kiểu của chị Vy. Nhưng thực lòng tôi không hiểu sao những người đàn bà ấy phải "hờn" với mình. Đã là đàn bà rồi, ai chả chung nỗi như nhau. Có lẽ, đàn bà chỉ khác nhau ở thái độ sống. Khi họ còn đang say sưa với giấc ngủ, tôi đã thức giấc để làm những việc mình thích. Khi con ốm sốt, thay bằng than vãn, vật vã mỏi mệt, tôi dằn lòng mình cố gắng thêm chút nữa, rồi sẽ ổn thôi.
Tất cả nỗi lo toan, gánh nặng cuộc sống hay gánh nặng con cái đều để đổi lại hạnh phúc. Mọi hạnh phúc đều có cái giá của nó. Với tôi, chỉ người đàn bà không con cái mới đáng thương, dù vì bất cứ lý do gì, như hoàn cảnh của cô Dung với đôi chân tàn tật nhà sát cạnh nhà tôi ấy.
Tôi phải thú thực, đôi mắt sắc lẹm của cô làm tôi sờ sợ. Vì thế, dù ở bên nhà này có thể nghe thấy tiếng thở của người bên nhà kia, nhưng chẳng mấy khi tôi nói chuyện với cô. Câu chuyện giữa tôi và cô Dung có diễn ra, may chăng chỉ do cô gọi tôi qua nhà mắng mỏ, cảnh báo: "Mày xem lại vài cái lá từ cái cây trên sân thượng nhà mày rụng xuống sân sau nhà tao". Thái độ của cô khiến tôi sởn gai ốc, làm sao chúng tôi có thể tiến xa hơn. Lâu nay, hình như chồng tôi là người duy nhất trong xóm thường xuyên gõ song sắt, nói với cô Dung dăm ba câu trêu đùa. Ai đi qua cửa nhà cô Dung đều vờ như không biết có người đàn bà ngày qua ngày ngồi trong đó. Đôi khi tôi thắc mắc, làm sao chồng mình có thể làm người đàn bà tật nguyền, đơn thân lẻ bóng, sống bằng tiền trợ cấp của xã hội và rất khó tính ấy nở nụ cười. Tôi chưa lần nào dòm kỹ vào phía trong căn nhà nhập nhoạng sáng tối của cô dù tôi biết, đôi mắt sắc lẹm của cô thường theo dõi từng cử chỉ, bước chân của tôi qua song sắt. Một người đàn bà ngồi bên ô cửa với nỗi u ám, bất lực. Một người đàn bà ngồi bên ô cửa với hy vọng sinh sôi. Tự tôi phân bua, ngẫm về mình và cô Dung như thế.
Một hôm, bác Điển níu áo tôi vào góc sân to nhỏ, bà Dung thế mà gớm, bọn mày đi làm suốt không biết chứ bồ bà ấy thường xuyên lui tới. Ông bồ răm rắp làm từ A đến Z, sửa sang này nọ. Khiếp chưa. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì biết một chuyện mà mình chưa bao giờ biết đến chứ không vào hùa với định kiến của bác Điển. Lòng tôi lại thấy phấn chấn, vui vui. Tôi mừng cho cô Dung. Tất cả trái tim đàn bà đều khao khát yêu thương và được yêu thương, từ người đàn bà giàu có đến người đàn bà nghèo túng, từ người đàn bà bình thường đến người đàn bà khuyết tật. Tại sao chúng ta cứ phải xỉa xói nhau cho mỏi mệt, hạnh phúc ấy dù là lén lút cũng có sao, cũng một đời làm đàn bà chả lẽ cô Dung không được phép yêu thương. Nhưng tôi chợt nghĩ, nếu chồng mình lén lút với người đàn bà nhiều thiệt thòi như thế, mình có đủ bao dung để bỏ qua... Dễ gì mà tôi làm được điều đó.
- Này, chuẩn bị liên hoan xóm đấy nhé.
- Ối chị. Làm em giật mình à.
- Lại mơ màng quá đấy mà. Năm nay vẫn như mọi năm, từng ấy hộ gia đình túm tụm ăn Tất Niên. Mọi thứ thuê, mua sẵn, kể cả bát đĩa ăn xong cũng thuê rửa. Yên tâm nhé.
- Các bác chu đáo quá. Thế thì còn gì bằng.
Chị Vy cười. Chiếc xe phóng vụt đi, đúng với tác phong chớp nhoáng, tất tả, vất vả mà như chị tự nhận.
Hình như chưa năm nào xóm gọi cô Dung dự Tất Niên. Liên hoan hoặc có vụ gì xóm tụ tập, nhà tôi thường chỉ thụ động vác thân ra ăn, rồi nộp tiền vì không ở trong ban tổ chức. Tôi có linh cảm cô Dung ngồi bên cửa sắt, nãy giờ đã nghe thấy chị Vy báo lịch Tất Niên cho tôi, nhưng các anh chị trong xóm không bảo cô nên tôi cũng chả dám mở lời.
Thời gian trôi vèo vèo, nhoáng cái đã cuối năm. Tôi phải xê dịch sắp xếp lại mấy chậu cây trước cửa nhà cũng như sắp xếp lại lòng mình cho đỡ ngổn ngang. Có khi năm nay tôi bê chậu mai vào nhà. Tôi đứng ngắm nghía, tính toán xem nên kê lại thế nào cho hợp lý. Dù thay đổi vị trí các chậu cây rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi đặt cây gì vào phía giáp cửa nhà cô Dung. Cô Dung không ưa lá rụng tức là không thích cây cối. Tôi làm thế để tránh phải chạm đôi mắt sắc lẹm của cô.
Đang lụi hụi với đống cây thì tôi ngẩng lên bắt gặp người đàn ông lạ đi vào cửa nhà cô Dung. Tôi đoán đây là người đàn ông mà bà Điển thì thụt mách tôi hồi nọ. Không cố ý nghe lén câu chuyện của hai người, chỉ vì khoảng cách gần quá nên giọng cô Dung và người đàn ông lạ vẳng vào tai tôi:
- Anh mang mấy thứ cho em. Tết này em cần gì không? Anh sắm cho em.
- Em chả cần gì cả, chỉ cần bóng dáng anh quẩn quanh ở đây.
Giọng cô Dung khác lạ. Thủ thỉ. Nhẹ nhàng. Nhưng tôi cảm tưởng, đây mới chính là con người cô.
Người đàn ông lạ ậm ừ. Tôi có thể hình dung ra vẻ luống cuống, khó xử của người đàn ông.
- Em... Em biết rồi mà. Tết bọn trẻ nhà anh đi học xa về. Chúng quây quần bên anh có mấy ngày thôi. Anh muốn để chúng yên tâm.
Căn phòng nhà cô Dung im phăng phắc từ lúc ấy. Cho đến khi người đàn ông lạ nhấn ga xe rời khỏi ngõ. Tôi thở dài nhìn những chiếc lá xao xác cuối hẻm nhà. Đời đôi khi u ám, buồn bã như trời chiều cuối Đông. Tôi ước mình có thể chia sẻ điều gì đó với cô Dung lúc này.
Vào phiên chợ tấp nập năm nào, không hiểu sao tôi lớ ngớ vậy mà vơ được cây mai đẹp này. Cây mai rất đặc biệt, năm nào cũng nhiều bông và bung nở những cánh trắng muốt, đẹp vô cùng. Với tôi, đây là cây mai lạ, quý hiếm. Bao mùa Xuân trôi qua, hoa mai vẫn lặng lẽ nở ngoài hiên trong những ngày chủ vắng nhà. Và tôi không biết rằng, có một người đàn bà thường ngồi lặng lẽ ngắm những bông hoa mai trắng muốt của tôi cho đến khi nắng Xuân ôm trọn và nuốt chửng vóc dáng mỏng manh của mình.
- Năm nào Tết chả về quê, mày đưa chậu mai vào nhà làm gì, dịch sang mé cửa nhà cô này.
Tôi ngơ ngác quay lại nhìn cô Dung, luống cuống xoay chậu cây.
- Thế cháu bê chậu sang, Tết nhà cháu về quê, cô trông nom chăm sóc cây luôn hộ cháu nhé.
Tôi kể với chồng, cô Dung khó hiểu quá, lúc thì gọi vào cằn nhằn vương mấy cái lá rụng, lúc thì bảo bê chậu mai sang mé cửa nhà cô. Tính cách cô thất thường, không biết đâu mà lần. Chồng tôi cười, cứ tưởng vợ anh nhạy cảm lắm mà chả hiểu người khác gì cả, cô ấy gọi vào phàn nàn chỉ để nói chuyện dăm ba câu cho đỡ buồn thôi. Cô cũng thích hoa lá lắm đấy. Em cứ thử cởi mở nói chuyện với cô mà xem.
Tôi bắt đầu nghỉ từ 27 Tết. Tất bật dọn dẹp nhà cửa, ngõ xóm sạch sẽ. Tôi để ý mấy ngày nay, người đàn ông lạ không đến. Cô Dung càng lùi sâu hơn trong cánh cửa sắt. Tết rồi, chẳng căn nhà nào muốn trống huơ và cô đơn.
Tôi rụt rè, đập khẽ cửa song sắt.
- Cô ơi, cháu gửi gắm cây mai rồi đấy nhé. Mỗi ngày, cô phải ra vuốt ve nó vài lần thì Tết nó mới chịu nở nhiều hoa đẹp.
Tôi tủm tỉm cười. Cô Dung từ trong nhà lê từng bước chân ra.
- Mày cứ trêu cô. Công nhận cây mai này hoa nở đẹp. Cô thích mai trắng nhưng chân tay thế này, chẳng bao giờ đi chợ mua cây được.
- Cô cứ để cây mai chỗ này, cả hai nhà cùng đẹp.
Câu chuyện giữa tôi và cô Dung trở nên rôm rả, thân thiết hơn.
***
Chiều Ba Mươi Tết, cả nhà tôi về quê. Hai đứa trẻ nhà tôi rối rít tạm biệt cô Dung. Tôi quyến luyến chào cô và bắt gặp nụ cười của cô bên nhành mai trắng, như thể mùa Xuân đã về.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro