Tản Mạn Mùa Đông
Cuối tháng Mười Một, đầu tháng Chạp Âm lịch... khí hậu miền Bắc tỏ rõ sự khắc nghiệt khi chỉ mới chiều qua thôi, tiết trời còn khá oi bức, vậy mà chỉ sau một cơn gió bấc tràn về lúc nửa đêm, cả không gian đã ngập chìm trong giá rét. Một mùa Đông nữa lại về...
Tê tái, buốt thấu... thứ khí hậu tưởng như khắc nghiệt ấy âu lại chính là nét duyên thầm của mùa Đông xứ Bắc, của mùa Đông Hà Nội.
Nếu bạn sinh ra, lớn lên và gắn bó mấy mươi năm trên vùng quê Bắc bộ, chắc hẳn không thể không nhớ những cảm xúc nồng nàn trong cái giá lạnh của mùa Đông miền Bắc. Mùa Đông thuở ấu thơ sao khắc khoải và nao lòng đến thế.
Những ngày đầu trở gió, bà, mẹ lịch bịch soạn ra từng chiếc áo bông cũ cho chị em tôi mặc. Giường ngủ được bà trải một tấm nệm bằng rơm, thứ rơm nếp khô mềm dẻo, vàng óng, thơm phức. Ôi chao, êm ái và ấm áp làm sao.
Những chiều cuối Đông, lũ trẻ con chúng tôi lại rủ nhau ra đồng, trườn mình dưới những luống khoai tây, su hào nhặt rau khúc để làm bánh khúc. Buổi tối cả nhà quây quần, ăn tối bên bếp lửa bập bùng. Mâm cơm đạm bạc chỉ duy nhất một món canh, khi là dưa om, khi là ngọn khoai tây nấu, khi là canh su hào dầm cà chua... tất cả rau củ ấy đều trồng ở đồng nhà. Trong cái lạnh giá của mùa Đông thôn quê nghèo khó, bát canh nóng nghi ngút khói, đậm đà vị quê lại ngon miệng và khó quên đến vậy.
Mùa Đông cũng là mùa mà bà con, dân làng trồng nhiều loại rau màu nhất trong năm. Những mảnh ruộng trồng ngô, khoai tây, khoai lang, su hào, cải bắp... xanh mướt, mỡ màng trải rộng. Nhớ dáng mẹ tảo tần gánh nước tưới rau. Nhớ bóng chị nấu cơm chiều, vùi khoai nướng trong bếp tro đỏ hồng than lửa. Mùi khoai lang chảy mật ngọt ngào. Những ngày cuối Đông, tôi cùng cả nhà ra đồng dỡ khoai. Gió Bắc thổi tê cóng. Nhưng cuốc cuốc, xới xới rồi nhìn những chùm khoai lông lốc, mọi cái lạnh xua tan, miệng xuýt xoa nhưng lòng vui như mở hội.
Cuối Chạp, chuẩn bị sang Giêng, là lúc gió Đông ngọt nhất, làng quê tưng bừng dọn dẹp trang hoàng nhà cửa đường thôn đón Tết. Cứ đúng ngày 29 hàng năm, nhà tôi gói bánh chưng. Mặc cho sương giá tối trời, cả nhà tôi cùng dậy từ gà gáy. Bà thì vo gạo, bố pha thịt, chẻ giang, mẹ lau rửa lá dong, tôi giúp chị tước hành... Dưới bàn tay khéo léo của bố từng chiếc bánh vuông vức chẳng mấy chốc được lèn chặt trong cái nồi lớn. Củi bằng gộc tre chất đầy nhóm bếp. Chị em tôi lại cùng nhau thao thức cạnh nồi bánh chưng... Cứ như vậy, mùa Đông xưa của vùng thôn quê nghèo khó trở nên ắp đầy kỷ niệm.
Năm tháng trôi qua, cuộc sống ngày càng đủ đầy hiện đại. Mùa Đông bây giờ đủ chăn ấm, nệm êm, điều hòa, quạt sưởi... Thoáng chốc, một nỗi nhớ quay quắt về bếp lửa than hồng, về ổ rơm vàng óng, về khói bếp tím chiều, mùi khoai mật nướng cồn cào trong miền ký ức xa xăm... 40 tuổi tròn gắn bó với 40 mùa Đông xứ Bắc: tê tái, buốt lạnh nhưng đầy ấm áp, yêu thương.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro