Tết Này, Mẹ Để Con Gói Bánh Tét Cho

Dù bận công việc tới đâu, cứ độ Xuân về tôi lại gọi điện thoại dặn mẹ để tôi về gói bánh tét cho mẹ. Được thay mẹ gói những chiếc bánh rồi trang trọng đặt bánh lên bàn thờ tổ tiên là niềm hạnh phúc vô bờ.

Từ lúc ấu thơ, hình ảnh mẹ ngồi còng lưng gói những đòn bánh tét cứ ám ảnh mãi trong tôi. Ngày ấy, tôi còn nghịch phá lá chuối, đậu làm nhân của mẹ để rồi nhận được những câu mắng yêu. Nghịch mỏi, tôi ngủ lúc nào không hay. Sớm ra được thưởng thức đòn bánh nóng hổi, thơm phức mùi lá chuối quyện lẫn hương thơm của nếp, vị ngầy ngậy của thịt và đậu xanh, vị thơm thơm cay cay của hành, tiêu... Năm nào cũng vậy, tôi háo hức chờ đến Tết không chỉ để được mặc áo váy đẹp mà còn được ăn bánh tét mẹ làm.

Năm tháng dần trôi, chúng tôi lớn lên rồi đi học xa nhà, làm việc xa nhà; dáng mẹ phủ đầy tóc mây vì sương gió, mẹ không còn khỏe như xưa, hay đau ốm. Nhà hơi đông con, nhưng chỉ mình tôi là con gái. Tôi gần gũi mẹ nhất, nhớ những ngày đi học tối về thủ thỉ với mẹ chuyện trường chuyện lớp, chuyện bạn bè, vui buồn lẫn lộn... cứ như thế nằm trong lòng mẹ mà ngủ thiếp lúc nào không hay. Những năm tháng được mẹ ôm ấp trong giấc ngủ nay đã không còn nữa. Học xa nhà, tôi thèm cảm giác được ở bên mẹ, được đỡ đần mẹ công việc gia đình biết bao nhiêu.

Thấy dáng mẹ ngồi cặm cụi gói bánh tới khuya, rồi nhóm lửa nấu bánh, thức canh nồi bánh, canh giờ thay nước để có những cái bánh lá xanh đẹp... bao nhiêu nhọc nhằn của mẹ đượm vào cả nồi bánh tối Giao Thừa để cả nhà đón năm mới đầy đủ nhất.

Thương mẹ, tôi tập tành gói bánh. Lần đầu tiên tôi làm được một đòn bánh nhỏ hơn cổ tay, cảm giác thật rạo rực và vui sướng biết bao. Tôi nôn nao mong chờ thưởng thức thành quả đầu tiên. Rồi thì trời cũng sáng! Chiếc bánh đầu của tôi bị toe toét nếp vì buộc lạt không chặt, nhân thì méo xệch, nhìn thật thảm hại...

Càng làm bánh, tôi càng ngưỡng mộ mẹ quá. Những chiếc bánh mẹ gói thật đẹp, nhân tròn trịa nằm giữa không lệch tí nào. Ánh mắt mẹ thật hiền hòa, giọng nói ấm có chút vị sương gió an ủi tôi: "Lần đầu mẹ gói bánh cho bà ngoại còn tệ hơn con đó! Năm sau con sẽ làm được con gái yêu à!". Tự nhiên tôi thấy sống mũi cay cay! Bấy lâu nay mẹ khổ nhiều quá, thương mẹ quá!

Dần dà tôi cũng gói được bánh. Còn nhớ năm ngoái, công ty thông báo lịch nghỉ Tết là chiều Ba Mươi. Cảm giác đi làm mà cứ nôn nao, nóng ruột không thể tả. Nhìn mọi người rộn ràng bên nhau chuẩn bị cành mai, chậu quất, chậu cúc... thật đầm ấm. Mẹ đã già rồi, yếu rồi, lại thêm bệnh đau lưng đã gần chục năm nay thì làm sao ngồi gói bánh rồi trông nồi bánh thâu đêm được? Thế là chiều Hai Tám Tết tôi xin phép công ty nghỉ sớm để được về gói bánh cho mẹ.

Công việc gói bánh phải chuẩn bị từ ngày hôm trước: đãi nếp và ngâm nếp qua đêm, lau lá phơi lá và hơ lá cho mềm, dây lạt, làm nhân đậu xanh chọn thịt ba rọi thật ngon vừa nạc vừa mỡ... Mẹ ngồi vuốt lá đưa tôi gói, mẹ sợ tôi làm một mình buồn.

Giờ đây những chiếc bánh tôi gói đã đẹp hơn, tròn trịa hơn như lời mẹ khen: "Con gái của mẹ đã trưởng thành rồi!". Hai mẹ con vừa gói bánh vừa thủ thỉ kể chuyện cả năm vừa qua, tiếng hai mẹ con đan xen vào nhau. Giây phút ấy thật ấm áp, thật hạnh phúc. Thời gian canh nồi bánh như trôi nhanh hơn, tiếng nói tiếng cười như hòa vào bếp lửa cho nồi bánh thêm ngon. Phụ mẹ sắp mâm ngũ quả, chuẩn bị cắm bình hoa tươi phòng khách để đón Tết. Mỗi năm tôi chỉ có thể giúp mẹ vào những ngày cuối năm để vơi bớt nhọc nhằn của mẹ.

Thương lắm những người con xa xứ và cũng thương lắm hình ảnh mẹ già luôn mong ngóng con mỗi độ Xuân về để cùng gia đình được sum vầy đón Tết. Tết cổ truyền là Tết của tình thân, của tình yêu thương. Tôi may mắn còn mẹ để có chút thời gian san sẻ với mẹ, phụng dưỡng mẹ, tôi cảm ơn điều đó và cầu mong mẹ luôn khỏe mạnh.

Lại sắp đến Tết Giáp Ngọ, xin được gửi lời chúc an lành đến các bậc cha mẹ và chúc mọi người không ai phải đón Xuân xa nhà.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tảnmạn