Tóc Rơi
Đêm trắng toát cơn mưa. Chị ngồi nhớ lại người đàn ông đã nhổ những sợi tóc trắng cho mình trên chiếc ghe năm ấy.
Nhúm tóc đan trộn bông gòn trắng Chị nhồi vào chiếc gối chuyện ngày xưa.
Gió lạnh và con nước dập dềnh của mênh mông đầm Ô Loan làm chị cứ ngây ngây đầu óc nên nằm vật vờ trong khoang ghe. Người đàn ông ngồi cạnh lần tay nhon nhón nhổ từng sợi, từng sợi tóc trắng cho chị. Thoạt đầu cảm giác thật dễ chịu, sau chị bắt đầu thấy có gì đó rưng rưng, nặng trĩu nơi ngực trái... Đó là lần đầu tiên chị thật sự ưu tư về tuổi tác của mình.
Thời gian trôi qua đời người như một cuộc thanh lắng, những cơm áo gạo tiền, những danh phận lấn lướt rồi tan biến thật nhanh, chỉ còn nỗi ưu tư tình đời ở lại, lắng xuống, lắng xuống, xa vắng đó, mơ hồ đó nhưng cũng thật gần gũi, thật thương mến.
Và chị chợt nhớ mồn một chuyến ghe ra bãi Ôm hôm ấy, nhớ những sợi tóc trắng đầu tiên của mình làm cơn mưa đêm nay càng thêm trắng toát và cũng làm tóc chị mây hơn trong cái mùa thầm lặng của con người.
Biết là quy luật, biết là vô thường, biết là không gì cưỡng lại được thời gian nhưng sao cứ rưng rưng mỗi khi tiện tay vuốt mái tóc đã thấy dăm sợi nhồn nhột bờ vai, mỗi khi thức giấc cứ phải vơ vội quanh chỗ nằm rồi vấn tròn, rồi nhét giấu thật nhanh vào trong gối những sợi trắng muộn phiền ấy.
Tóc mình rơi nhiều vậy sao? Tóc mình bạc trắng vậy sao? Mình đã xuống chân dốc cuộc đời rồi sao?...
Nghe ai đó bảo cái tạo nên tình sử nhân loại không phải là những cuộc hôn nhân êm đẹp, mà chính là những chuyện tình dang dở, chị nhập tâm và cứ tự vấn, tự lục tung đáy tim mình xem có thật người đàn ông ấy, ánh mắt chứa những cơn gió lạnh và nỗi buồn ấy đã lưu dấu trong đáy tim mình không.
Câu trả lời là không. Câu trả lời cũng là có. Xu hướng đời sống tình cảm của con người là cố dối chính lòng mình, phải vậy không?
Không da diết, không nồng nàn, vậy mà người đàn ông miền Trung quắc người như lõi cây căm xe ấy và những sợi tóc trắng đầu tiên trên đầm Ô Loan ngày nào cứ làm những cơn mưa trong khung trời riêng tư của chị cứ trắng toát, cứ nhung nhớ, cứ hoài niệm và nhìn những sợi mưa đêm như nhìn tóc mình đang trắng rơi, đang trắng rơi, trắng rơi...
Một lần không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà chị mua vé máy bay, rồi cả mấy lượt xe đò để về lại đầm Ô Loan, chẳng biết để làm gì, chỉ biết là rất muốn quay lại đó, không sao cưỡng lại được sự thôi thúc đến nóng ran người. Khi chiếc ghe bồng bềnh trên đầm rồi, chị ngồi bó gối, nhìn mà không nhìn gì cả.
Mắt chị xa vắng, xa hút, xa đến mênh mông, xa đến không có đường chân trời, bởi ánh mắt đã quay vào bên trong, bởi ánh mắt đã nhìn xuyên xuống đáy đầm, chị đang tìm những sợi tóc trắng của mình dưới làn nước xanh ngăn ngắt ấy... Chị bần thần quay về như vừa trải qua giây phút mộng du, không kiểm soát được.
Rồi mắt cứ vậy mà ướt, ướt cùng chiếc bóng nhỏ thó, ướt cùng phận người, ướt qua thời tươi xanh mượt mà, ướt đến thời đầu bù tóc rối, ướt đẫm chiếc gối hợp hôn, ướt nhòe nụ hôn hạnh phúc, chắc sẽ ướt mãi đến một ngày nằm yên, nằm im và tóc vẫn còn rơi đầy trên gối.
Cuộc đời này đâu chỉ có những thứ ngoài mình, đâu chỉ bát cơm thơm, ngôi nhà đẹp, đâu chỉ danh phận, ghế ngồi, sợi tóc mỏng manh của chính mình cũng mang nặng ý nghĩa, cũng đáng để mình quan tâm lắm chứ.
Vậy đó mà chị cứ luôn tự hỏi: tóc rơi hay lòng mình đang rơi? Vậy đó mà mỗi khi nhìn sợi tóc rơi, lòng chị lại nhoi nhói, rưng rưng.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro