Tội Nghiệp Ước Mơ
Mua giúp bà cụ một tờ vé số. Không cần số đẹp hay loại số liên quan đến sự kiện cá nhân. Cũng không cần biết tờ vé số của đài nào.
Chỉ giúp bà lão có tí phần trăm trong cái giá mười ngàn đồng một tờ vé số. Giúp cho lòng trắc ẩn được gật gù.
Nhưng khi tờ vé số nằm gọn trong túi rồi thì nỗi ước ao bắt đầu đập cánh. Không thể chia sẻ với ai, một mình lẩn mẩn tận hưởng vì nó dịu ngọt quá đi. Biết đâu, trời sẽ cho.
Không bao giờ nghĩ trúng giải an ủi. Cứ như là chiều nay sẽ cầm chắc độc đắc. Khoảng cách từ an ủi tới độc đắc giống như mặt đất với ngọn cây. Trên ngọn cây có hoa có trái, có trời có mây, tội gì không ước. Có một căn hộ, có đồng lương hưu, tháng nào cũng có chút đỉnh nhuận bút, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng không nhiều người bằng mình, trời còn cho trúng số thì trời thiên vị không có lý do. Nhưng mà không ai cấm ai ao ước, kể cả ông trời.
Trước tiên sẽ cho bà chị cả dưới quê trả hết một đống nợ. Gần hai trăm triệu đồng liệu có kham nổi? Không, cho phân nửa để thoát thứ nợ râu ria ở ngoài với lãi suất điên rồ, riêng nợ cầm cố đất đai trong ngân hàng chừng đáo hạn hẵng tính. Bà chị bảy mươi lăm tuổi, chắc là khá hơn bà bán vé số ở chỗ có một ngôi nhà và đất hương hỏa để ấm lưng. Nhưng mà sổ đỏ của mảnh đất ấy cũng trong tay ngân hàng rồi.
Đứa con gái dỗ ngọt làm lúa càng nhiều vụ càng lỗ, người ta bỏ ruộng hết rồi, làm thương hồ đắp đổi có đồng ra đồng vô mỗi ngày má ơi. Ghe phải trăm triệu, hỏi vốn để có một ghe đầy hàng, khi chị phát hiện mình lún nợ thì chuyện đã rồi. Hai năm nay lãi mẹ đẻ lãi con, chị sống bằng nước mắt.
Rồi sẽ giúp ai nữa? Đứa em út cũng phận nông dân. Cũng chán lúa hì hục đào ao nuôi cá. Thời cá tra còn thịnh, vụ đầu lời kha khá, hai vợ chồng hí hửng, phen này chắc thoát bài ca lúa - mía - khóm nghèo. Bỗng dưng cá rớt giá, vay ngân hàng cầm cự chờ thương lái, chờ mãi cá vượt cỡ, bị chê, đành thu hoạch làm cá khô. Treo ao nhưng nợ ngân hàng vẫn phải đáo hạn dài dài.
Vợ chồng dắt díu nhau lên chân núi Đà Lạt mướn đất trồng rau, mỗi năm xoay được vài chục triệu đồng trả nợ dần. Thung thổ lạ, đúng là một nắng hai sương, vừa rét mướt và u sầu làm bao nhiêu chủ nợ tóm hết. Cô em năm nay lục tuần, người nhẹ như một nắm tay, hai hàm răng rụng gần hết, rẫy rau ở ngay chân Lang Biang mà mấy năm nay không dám mua vé ngồi xe lên tham quan đỉnh. Chị thương em ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, giật mình nước mắt vòng quanh.
Còn những ai để cứu người như cứu hỏa nữa? Còn một bà chị họ. Chồng nông dân mốc mác thâm căn cố đế. Vợ bị tiểu đường nếu không có tiền mua thuốc và khám định kỳ thì sẽ biến chứng. Cô con gái đầu lấy chồng về chốn diệu vợi đom đóm lá dừa nước, cắn đắn nhau mãi cái chữ nghèo, đành chia tay. Nó thề không lấy chồng nữa, chỉ lo báo hiếu.
"Đi làm ở Hà Nội" là cái từ để chỉ đám con gái trẻ không báo hiếu bằng lấy chồng Đài Loan, lấy chồng Hàn Quốc hay đi cho mướn bụng ở Thái Lan. Nhớ mãi những cái Tết nhà họ ngóng con, nhưng con về thì tóc nâu, móng tay đỏ chót, không dám hỏi ngoài đó con làm matxa hay là... Con gái chỉ nói riêng với dì: "Con hết đường rồi dì ơi".
Ao ước được làm tỉ phú một ngày để phân phát cho đã. Đợi khi tối mới thỏ thẻ với chồng dò kết quả trên Internet. Lần nào chồng cũng sốt sắng và cười ngất: "Không dính được số nào em ơi. Chả lẽ mình mà còn trúng số sao?".
Trong một buổi tối ở quê, bỗng dưng mấy chị mấy em nhà nông cũng nói chuyện trúng số. Họ cũng ao ước độc đắc để gỡ cho người này, người kia và gỡ cho chính mình. Hỏi ra mới biết họ còn chưa từng mua tờ vé số nào, chẳng là ở nơi khỉ ho cò gáy ấy thì có vé số dạo đâu mà mua.
Ôi trời, những người thật đáng để cho mình phải tiếp tục mua vé số và âm thầm hi vọng.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro