Công lý liệu có thật sự tồn tại?

Tôi đã từng có ước mơ trở thành luật sư.

Một đứa trẻ mang trong mình rất nhiều hoài bão, rất nhiều giấc mộng là tôi. Có chút gì đó tham lam một cách vô định khi tôi muốn thử tất cả mọi ngành nghề, kể cả việc trở thành một cô lao công dọn vệ sinh đường phố khi nhà nhà đã tắt đèn và say giấc nồng.

Tôi cũng là một kẻ ngốc muốn đi tìm công lý của cuộc đời vô thường này. Năm tôi bước chân vào giảng đường đại học, tiếp xúc với bộ môn tâm lí học, tôi như bị cuốn vào những điều kì diệu mà tôi chưa từng được nghe qua. Cũng từ đó, tôi tiếp xúc với tâm lí học tội phạm và muốn trở thành luật sư. Nhưng trớ trêu thay, có cho tôi thi lại e rằng cũng không đậu nổi vì tôi viết văn khá kém, hay có thể dùng từ tệ.

Hôm nay, tôi vẫn thói quen lướt facebook mỗi ngày, chợt chiếc video về vụ án tai nạn giao thông thương đau của anh Lê Ngọc Hoàng hiện lên trên newfeed. Nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Từng thước phim, từng cảnh quay đều chạm sâu sắc đến tim tôi, thậm chí, tôi tưởng tượng rằng nếu tôi là người dân ở đó, tôi sẽ sẵn sàng đi ủng hộ anh ấy.

Nếu các bạn chưa biết thì đây là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, có thương vong. Sự việc xảy ra do một chiếc xe Innova 7 chỗ đi lùi trên cao tốc Thái Nguyên va chạm với xe container đang đi đúng chiều. Vụ án dấy lên nhiều sự phản đối kịch liệt vì anh tài xế chiếc container đã bị kết án 8 năm tù giam. Dù sau rất nhiều phiên toà xét xử, phúc thẩm, thời gian thi hành án của anh được giảm xuống nhưng điều này có hợp lý không khi anh là người vô tội?  Những lời kêu oan của anh vang khắp gian phòng, tiếng thét của người vô tội như từng vết dao khiến những con người có trái tim đang đập bỗng dừng vài nhịp như thấu thương cho nỗi đau anh nhận phải. Tại sao nó không chạm được đến những vị đang ngồi chễm chệ bên trên kia? Khi những bằng chứng của luật sư bào chữa đưa ra ngày càng thuyết phục thì cũng là lúc án của anh được thuyên giảm một ít và "họ" lại tìm ra tội mới để kết án anh.

Nhiều người, trong đó có tôi, đã đặt ra câu hỏi, liệu phiên toà này có nhận được sự can thiệp của đồng tiền hay không? Tôi không biết, nhiều người không biết những chỉ "họ" mới biết. Nếu những suy đoán này là có thật thì một câu nói đùa cũng là sự thật: Nghèo cũng là một cái tội. Chỉ thương anh tài xế gồng gánh cả gia đình, nay 4 năm trời trách nhiệm đè nặng lên đôi vai người vợ của anh. Anh khóc thương vợ, thương con, thương bố mẹ già. Anh chỉ ước sau khi kết thúc mọi thứ, anh có thể trở về nhà và bù đắp những gì anh không làm được trong suốt 4 năm trời ròng rã. Thật đau lòng.

Không biết phải đi đâu mới có thể tìm thấy được công lý, phải làm gì thì những người vô tội mới có thể được minh oan cho chính mình và phải đến khi nào thì đồng tiền mới không thể chi phối được những sự thật hiển nhiên. Có lẽ câu trả lời chúng ta sẽ nhận được chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn luôn hi vọng ánh sáng sẽ tìm thấy những con người đáng thương và xã hội này sẽ không bao giờ bỏ rơi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro