(warning: lowcase)
"nhớ anh không?"
gã đánh vội một dòng chữ ngắn ngủi, chần chừ vài ba giây rồi nhấn gửi. vốn gã không phải kiểu người sẽ đòi hỏi những lời nói sến sẩm từ em, cũng ít khi gã hỏi những lời như này mà không cười cợt, chỉ là đột nhiên lòng gã râm ran, tay đánh xuống một dòng ba chữ từ lúc nào chẳng hay.
vì gã đang nhớ em, nhớ đến lồng ngực nghẹn thắt.
đã bao lâu rồi cả hai chưa gặp nhau nhỉ? dù cho mỗi khi rảnh hai người đều gửi tin cho nhau, một tuần đều đặn mấy lần video call thủ thỉ, nhưng nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai. gã muốn ôm lấy em bằng da bằng thịt, muốn mùi hương dịu dàng của em bao quanh đầu mũi, cũng muốn hôn xuống đôi môi của em rồi nghe em cười khúc khích, nhưng đã bao lâu rồi?
gã vẫn luôn nghĩ, giả như có em đi cùng, hẳn trong máy gã sẽ có thật nhiều tấm ảnh xinh đẹp của em, để rồi đến tối em sẽ nài nỉ gã gửi sang để em còn dùng, và gã sẽ híp mắt bảo em trả công trước đã. thế là cả hai sẽ hôn nhau. một, hai, ba nụ hôn, tuỳ theo hứng. mà thường sẽ chẳng bao giờ dừng ở nụ hôn đầu tiên.
gã hay nghĩ, những nơi đẹp đến nhường này, em ấy hẳn sẽ thất vọng vô cùng vì không được đến. có lẽ khi gã và em gặp nhau, chàng trai trẻ ấy sẽ bày trò hờn dỗi làm gã phải chạy theo dỗ dành. nhưng có sao, gã vẫn luôn giỏi nhất trong việc dung túng em.
ánh đèn từ ngoài cửa sổ chập chờn, có tiếng hò reo của mọi người trong bữa tiệc vọng vào từ đại sảnh, có tiếng "ting" của tin nhắn gửi đến.
Vladimir vội mở điện thoại lên, một tin nhắn đến từ Dmitry.
"có, nhớ anh, vô cùng nhớ anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro