An Hạo
fic này ngẫu hứng thôi nên kiểu nó sẽ OOC và không gắn với ngoài đời lắm đâu nên đây là lời cảnh báo nha‼️‼️
Đại Mộng Quy Li là một dự án phim lớn , và cả Diêm An lẫn Hầu Minh Hạo đều biết rằng đây là cơ hội để họ khẳng định tên tuổi . Nhưng điều không ngờ tới là giữa hai người , những cảm xúc mập mờ khó gọi tên bắt đầu nảy sinh trong quá trình hợp tác.
Trong các đoạn hậu trường và phỏng vấn diễn viên phim , độc giả không khó gì nhận ra Diêm An và Hầu Minh Hạo đang thả hint , Hầu Minh Hạo có thể thấy nó bình thường nhưng trong mắt người xem thì chắc chắn rằng người cố ý thả hint là Diêm An.
Hôm ấy, tại sự kiện quảng bá phim, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, những câu hỏi từ phóng viên dồn dập. Diêm An, với gương mặt baby nhưng thân hình lại trái ngược , người con trai ấy mang 1 đang vẻ cao lớn và vạm vỡ khiến cho các cô gái đi qua phải quay lại nhìn một hồi lâu , anh đứng ở một góc lặng lẽ , nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt luôn dõi theo Hầu Minh Hạo.
Hầu Minh Hạo , như thường lệ , trông rạng rỡ và nổi bật giữa đám đông. Khuôn mặt phát sáng cùng nụ cười duyên dáng khiến anh dễ dàng trở thành tâm điểm . Các đàn anh trong ngành liên tục vây quanh , nói chuyện , trêu đùa , thậm chí vỗ vai anh thân thiết. Minh Hạo không từ chối mà còn vui vẻ đáp lại , đôi lúc còn bật cười thành tiếng .
Ở một góc khuất , ánh mắt của Diêm An dần thay đổi . Vẫn là đôi mắt to tròn ấy , nhưng giờ đây chúng ánh lên chút uất ức xen lẫn sự khó chịu , anh tự biết đấy là loại cảm xúc gì nhưng anh không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác , đặc biệt khi cả hai đang ở trong một mối quan hệ không rõ ràng , dễ bị ánh nhìn soi mói của công chúng phát hiện.
Suốt buổi sự kiện , Diêm An chỉ giữ khoảng cách, không nói gì , nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Hầu Minh Hạo.
Về khách sạn , cánh cửa đóng vào Hầu Minh Hạo liền cảm thấy không khí trong phòng như bị đông cứng lại . Anh quay người , chưa kịp bước vào sâu hơn thì đã nghe thấy tiếng thở khe khẽ từ phía sau . Cánh cửa cũng thế mà đóng sầm lại.
"Em thấy vui lắm đúng không?"
Giọng nói Diêm An vang lên trầm thấp , phá tan sự yên lặng . Vóc dáng cao lớn bao phủ cả căn phòng , khiến Minh Hạo có cảm giác bị dồn ép.
"Gì cơ?"
Hầu Minh Hạo quay đầu , cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt anh không dám đối diện với Diêm An.
"Cười đùa với họ , để họ chạm vào em , khoác vai , còn đứng gần sát đến vậy . Em nghĩ anh không thấy à?"
Diêm An bước chậm rãi tới , tiếng bước chân của anh đều khiến Hầu Minh Hạo cảm thấy áp lực . Vóc dáng cao lớn cùng ánh mắt hiện đầy tia lửa của anh như muốn đống đinh người đối diện.
"Đó là lễ nghi xã dao thôi mà , anh căng thẳng làm gì chứ? Anh ghen à?"
Hầu Minh Hạo vẫn giữ giọng điệu bình thản , nhưng cơ thể vô thức lùi về sau . Diêm An không nói thêm , nhưng đôi mắt anh đã đủ để khiến Hầu Minh Hạo biết rằng người trước mặt y đang không còn giữ được sự bình tĩnh như thường ngày . Chỉ trong tích tắc , Hầu Minh Hạo đã bị Diêm An tóm lấy cổ tay , kéo mạnh một cái khiến anh mất đà ngã xuống giường.
"Diêm An!"
Hầu Minh Hạo trừng mắt nhìn anh , nhưng sự phản kháng của Hầu Minh Hạo chẳng có tác dụng . Diêm An đè lên người anh , đôi tay siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Hầu Minh Hạo ghim chặt xuống.
"Anh ghen , được chưa? Ghen đến mức phát điên . Mỗi khi em cười với người khác , thấy ánh mắt họ dừng trên em , anh chỉ muốn kéo em đi ngay lập tức , tuyên bố rằng em là của anh."
Giọng Diêm An giờ đây mang chút khàn đặc , ánh mắt vốn trong sáng giờ trở nên tối sẫm , đầy chiếm hữu.
"Em tưởng anh không dám làm gì đúng không?"
"Anh... đang nói gì vậy?"
Hầu Minh Hạo vùng vẫy , nhưng so với sức mạnh của Diêm An , sự chênh lệch quả thật là... sự phản kháng hiện giờ của anh chẳng khác nào trò đùa.
"Nói gì à?"
Diêm An cúi sát xuống , hơi thở anh phả lên cổ Hầu Minh Hạo , khiến người dưới thân run rẩy.
"Anh muốn nói rằng từ hôm nay , em sẽ không được phép lần điều đó nữa . Em là của anh , chỉ riêng mình anh thôi."
"Diêm An..."
Hầu Minh Hạo nhíu mày , hít một hơi sâu định phản bác , nhưng lời nói vừa thốt ra liền bị chặn lại bởi đôi môi nóng rực của anh . Nụ hôn của Diêm An không giống như mọi khi , nó không còn dịu dàng , chần chừ nữa , mà là sự chiếm hữu đầy mãnh liệt. Anh như muốn cắn nuốt tất cả , muốn khắc sâu vào người kia rằng cậu là của anh , chỉ của một mình anh.
"Em thích đùa giỡn , đúng không?"
Diêm An buông môi Hầu Minh Hạo ra , bàn tay rắn chắc cảm giác như cả cơ thể của Hầu Minh Hạo chỉ gói gọn trong đấy , trượt dọc cơ thể anh ghì chặt lấy eo . Nói thật đây là lần đầu Hầu Minh Hạo thấy Diêm An như thế , anh ấy luôn có chút e ngại , không dám tự tiện động vào người Hầu Minh Hạo nhưng hôm nay Diêm An lại khác như thế khiến anh bất ngờ và chút sợ hãi.
"Anh...anh không định dừng lại sao?"
Hầu Minh Hạo lắp bắp , giọng nói hiện rõ sự run rẩy.
"Sao anh phải dừng lại? Em khiến anh phát điên mà."
"Diêm An...chờ đã...đây chỉ là hiểu lầm thôi.."
Hầu Minh Hạo lắp bắp , nhưng đôi mắt đỏ hoe và hơi thở gấp gáp của anh lại phản bội chính mình.
"Hiểu lầm?"
Diêm An bật cười , nụ cười ấy khiến Hầu Minh Hạo cảm thấy lưng mình lạnh toát.
"Không cần giải thích , Hầu Minh Hạo."
Nói xong , Diêm An không chờ thêm giây nào , anh cúi xuống , môi anh lướt dọc cổ Hầu Minh Hạo , để lại những dấu vết rõ ràng . Hầu Minh Hạo muốn ngăn cản , nhưng mọi sự phản kháng của anh đều bị Diêm An phá vỡ bằng những cái hôn mãnh liệt và đôi tay không ngường khám phá cơ thể anh.
Hơi thở trong phòng trở nên nặng nề , không gian thu hẹp như bị hơi nóng lấp đầy . Hầu Minh Hạo cuối cùng cũng không thể chống lại áp lực từ Diêm An , cơ thể anh mềm nhũn dưới sự dẫn dắt đầy khao khát của người kia.
"Diêm An...em...em không cố ý đùa với họ...thật sự không mà..."
Hầu Minh Hạo khẽ nói trong hơi thở gấp gáp , giọng cậu run rẩy.
"Anh biết."
Diêm An ngẩng đầu , đôi mắt anh bỗng dịu đi một chút nhưng hành động thì vẫn không hề dừng lại.
"Nhưng anh không thể chịu được . Anh muốn em nhớ rằng , ngoài anh ra , không có ai có quyền nhìn em như thế , chạm vào em như thế."
Bây giờ , Diêm An không còn là người đàn ông luôn e thẹn , hay ngại và dịu dàng nữa . Anh bộc lộ toàn bộ cảm xúc , sự ghen tuông và khao khát đã kìm nén quá lâu , như muốn khắc sâu vào Hầu Minh Hạo rằng anh là của anh , chỉ một mình anh.
Đêm hôm ấy , không chỉ những tiếng thở dốc và những cái chạm đầy mê đắm , mà còn là sự quyện giữa chiến hữu và yêu thương . Diêm An không ngần ngại thể hiện sự khao khát đã dồn nén quá lâu , còn Hầu Minh Hạo , dù cố gắng hòa giải nhưng ánh mắt cũng trở nên mơ hồ . Cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo , để mặc người kia làm mưa làm gió suốt cả đêm.
—————-
Có ai viết fic mà vừa viết vừa ngại như t không😭😭 chứ t viết mà t ngại muốn chết luôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro