Giữa bom đạn , ta gặp nhau [ An Hạo ] (1)

Chiến tranh bước vào giai đoạn ác liệt nhất . Hậu phương dốc toàn lực chi viện , tiền tuyến không ngừng tiếp nhận quân mới . Trong số đó , có một tân binh không giống những người khác—một y tá quân nhân , Hầu Minh Hạo.

Cậu không phải lính chiến đấu , nhưng lại được điều thẳng đến đội tiên phong , nơi sống chết chỉ cách nhau một viên đạn . Không ai biết vì sao cấp trên lại quyết định như vậy , nhưng lời đồn đã lan nhanh: Hầu Minh Hạo là một y tá đặc biệt , từng cứu sống hàng chục người chỉ trong một đêm , có thể sơ cứu trong điều kiện chiến trường khắc nghiệt nhất.

Ngày đầu tiên nhập đội , Minh Hạo đứng thẳng lưng trước dãy lều quân y , ánh mắt bình tĩnh nhưng xa cách . Những người lính xung quanh lén đánh giá cậu . Một số kẻ chậc lưỡi.
    "Gầy yếu thế kia thì cứu ai được?"
    "Là người từ hậu phương ra à? Nhìn tay chân trắng trẻo thế kia..."
Minh Hạo nghe thấy tất cả nhưng không thèm để tâm . Từ nhỏ , cậu đã quen với ánh mắt khinh thường của người khác . Nhưng người mà cậu thực sự phải đối mặt bây giờ không phải đám lính tò mò kia , mà là Diêm An—trưởng tiểu đội trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội . Ai cũng biết hắn có cha là tướng quân lớn , không cần ra tiền tuyến vẫn có thể hưởng vinh hoa phú quý . Nhưng hắn vẫn xuất hiện ở đây , giữa chiến trường đầy máu và khói súng.

Diêm An đứng trước lều chỉ huy , khoác áo quân phục phẳng phiu , cả người mang theo khí chất cao ngạo bẩm sinh . Ánh mắt hắn sắc bén như dao, quét qua Minh Hạo từ đầu đến chân.
    "Ngươi là Hầu Minh Hạo?"
Minh Hạo gật đầu , đáp gọn
    "Rõ!"
Hắn đã nghe danh y tá này từ lâu – một người có bàn tay nhanh nhẹn , có thể sơ cứu một người đang hấp hối trong chưa đầy hai phút . Nhưng điều hắn không ngờ là Minh Hạo trông lại... nhỏ con đến vậy . Diêm An khoanh tay , nhướng mày.
    "Nhìn gầy yếu quá . Ngươi có chắc mình đủ sức theo kịp nhịp độ chiến đấu không?"
Minh Hạo không chớp mắt , giọng điềm tĩnh.
    "Chỉ cần ngài không bỏ mạng trên chiến trường, tôi cũng không gục ngã."
Lời nói sắc bén ấy khiến đám lính xung quanh bất giác cười ồ lên . Diêm An hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán . Hắn không ngờ tân binh này lại dám ăn nói thẳng thừng như vậy.
Nhưng thay vì tức giận, hắn lại thấy thú vị . Hắn tiến lên một bước , áp sát Minh Hạo.
    "Ngươi tưởng mình là ai?"
Minh Hạo không lùi lại, cũng không cúi đầu . Cậu ngẩng lên , ánh mắt bình tĩnh đối diện với Diêm An.
    "Là y tá quân nhân. Không phải kẻ dưới quyền ngài."
Xung quanh lập tức yên lặng . Không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể bốc cháy . Những người lính nín thở , thầm nghĩ.
    "Tên này gan to thật . Không biết Diêm An là ai sao?
Nhưng Diêm An chỉ nhìn Minh Hạo một lúc lâu , sau đó bật cười khẽ.
    "Tốt . Vậy cứ chứng minh cho ta xem."
Hắn quay người đi , ra lệnh.
    "Từ hôm nay , Hầu Minh Hạo là y tá chính thức của tiểu đội . Mọi nhiệm vụ chiến đấu , hắn đều phải theo cùng."
Minh Hạo không phản đối . Cậu chỉ im lặng đứng thẳng , như thể không có gì có thể làm cậu dao động.
Diêm An liếc nhìn bóng dáng gầy gò nhưng kiên cường ấy , trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Hắn không thích những kẻ yếu đuối . Nhưng Minh Hạo thì khác.
Lần đầu tiên trong đời , hắn muốn xem thử con người này , rốt cuộc mạnh mẽ đến đâu?

Từ ngày Hầu Minh Hạo nhập đội , bầu không khí trong tiểu đội thay đổi rõ rệt . Ở chiến trường , quân y và binh lính thường không quá thân thiết . Lính chiến đấu đổ máu , quân y chỉ đến sau cùng để cứu chữa . Hai bên ở hai vị trí khác nhau , có sự cách biệt nhất định.

Nhưng với Minh Hạo , khoảng cách ấy còn rõ ràng hơn . Không ai tiếp cận cậu . Họ không tin tưởng cậu—một y tá tân binh được điều đến nơi nguy hiểm nhất . Họ nghĩ cậu không trụ được lâu , sớm muộn gì cũng chết hoặc bị điều đi nơi khác.

Diêm An cũng vậy . Hắn không che giấu sự nghi ngờ của mình đối với Minh Hạo . Một y tá thì có thể làm được gì?
Trên chiến trường , một giây chậm trễ cũng có thể khiến một người mất mạng . Nếu Minh Hạo không đủ năng lực , hắn thà không cần cậu còn hơn.

Ngày hôm đó , Minh Hạo nhận nhiệm vụ kiểm tra tình trạng sức khỏe của binh sĩ . Cậu cầm sổ , lần lượt gọi tên từng người vào lều quân y . Nhưng không ai hợp tác . Một số lười biếng , một số không tin tưởng . Họ lần lượt viện cớ bận rộn hoặc đơn giản là làm ngơ.

Đến khi Minh Hạo gọi đến người thứ năm mà vẫn không ai chịu vào lều , cậu gấp sổ lại , bước ra giữa doanh trại , giọng lạnh lùng.
    "Ai không muốn khám thì tự chịu trách nhiệm. Nếu ngã xuống chiến trường , đừng mong tôi cứu."
Cả doanh trại im phăng phắc . Một vài binh sĩ nhíu mày , có người thì bật cười . Một kẻ cao lớn đứng gần đó cười nhạo.
    "Tiểu tử này gan quá nhỉ?"
Minh Hạo lướt mắt nhìn qua , không nói gì , xoay người rời đi . Nhưng chưa kịp bước được hai bước, người kia đã vươn tay túm lấy cổ áo cậu.
    "Này, ta hỏi ngươi đấy."
Minh Hạo dừng lại . Cậu không cao , thể trạng cũng không mạnh mẽ như binh sĩ bình thường , nhưng ánh mắt cậu lúc này lạnh lẽo như dao.
    "Buông tay."
Gã kia cười lớn , nhưng chưa kịp phản ứng gì , cánh tay hắn đã bị bẻ quặt ra sau trong chớp mắt.
    "A—!"
Tiếng hét đau đớn vang lên . Chỉ một giây sau , Minh Hạo đã vặn tay gã ra sau lưng , đè chặt xuống đất . Mọi người xung quanh kinh ngạc . Không ai nghĩ một y tá lại có thể ra tay nhanh và gọn gàng như vậy.
Minh Hạo cúi xuống , giọng lạnh như băng.
    "Lính mà để y tá khống chế dễ dàng thế này à? Nếu đây là chiến trường , ngươi đã chết rồi."

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ . Ngay lúc ấy , một giọng nói quen thuộc vang lên.
    "Làm gì thế?"
Diêm An đứng đó từ bao giờ , khoanh tay nhìn Minh Hạo . Minh Hạo buông tay , người kia lảo đảo đứng dậy , mặt đỏ bừng vì xấu hổ . Diêm An chậm rãi bước đến trước mặt Minh Hạo , ánh mắt không rõ cảm xúc.
    "Ngươi nghĩ mình đang làm gì?"
Minh Hạo ngẩng lên , đối diện với hắn.
    "Tôi chỉ đang dạy cho họ bài học về tự trọng."
Diêm An im lặng trong vài giây . Sau đó , hắn cười khẽ.
    "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có tư cách dạy họ?"
Minh Hạo không né tránh ánh mắt sắc bén kia.
    "Tôi không có tư cách , nhưng nếu ngay cả một y tá như tôi cũng có thể khiến họ gục ngã , thì làm sao họ sống sót trên chiến trường?"

Cả doanh trại lại rơi vào yên lặng . Diêm An híp mắt. Hắn không thích cách Minh Hạo nói chuyện nó quá thẳng thắn , quá sắc bén . Nhưng hắn không thể phản bác được.

Nhìn vào ánh mắt Minh Hạo , Diêm An bất giác có một cảm giác kỳ lạ . Hắn cảm thấy... cậu giống hắn.
Một kẻ không bao giờ chịu cúi đầu . Nhưng ngay lập tức, hắn gạt đi suy nghĩ ấy . Diêm An quay người , giọng thản nhiên.
    "Nếu ngươi đã giỏi như vậy , ta sẽ chờ xem ngươi có thực sự làm được gì không."
Hắn rời đi . Những người lính xung quanh cũng tản ra , nhưng không còn ai dám xem nhẹ Minh Hạo nữa.

Từ ngày hôm đó , ánh mắt của họ đối với cậu đã thay đổi . Nhưng Minh Hạo không quan tâm . Cậu không cần ai công nhận . Cậu chỉ muốn làm công việc của mình . Chỉ là... cậu không biết rằng , kể từ khoảnh khắc đó , Diêm An đã thực sự để ý đến cậu.

Sau lần đối đầu với binh sĩ trong doanh trại , Minh Hạo dần được công nhận . Không ai còn xem cậu là một y tá yếu đuối chỉ biết trốn sau lưng người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn tin tưởng cậu . Chứng minh giá trị của mình ở nơi này không dễ . Minh Hạo biết rõ điều đó.

Ngày hôm ấy , đơn vị của họ nhận được lệnh hành quân đến một cứ điểm quan trọng . Trinh sát báo về rằng quân địch đã bao vây khu vực này , một trận chiến chắc chắn sẽ diễn ra.
Diêm An đứng trước bản đồ , giọng trầm ổn.
    "Chúng ta sẽ di chuyển trong đêm . Tiểu đội của ta đi trước dẫn đường . Quân y cũng phải đi cùng."
Một binh sĩ nghe vậy thì nhíu mày , quay sang Minh Hạo.
    "Ngươi có chắc theo kịp không? Đây không phải hành quân bình thường đâu."
Minh Hạo chỉ thản nhiên đáp.
    "Nếu tôi không theo kịp, tôi sẽ chết."
Không ai nói thêm gì nữa.

Màn đêm buông xuống , đội quân xuất phát . Họ đi thành hàng dài trong bóng tối , giữ im lặng tuyệt đối để tránh bị phát hiện . Gió lạnh quất vào mặt , đất dưới chân gồ ghề , đá sắc nhọn cứa vào giày.

Minh Hạo cắn răng chịu đựng , bước nhanh theo đoàn . Cậu chưa từng được huấn luyện hành quân như một người lính thực thụ , nhưng đôi chân đã quen với gian khổ từ nhỏ giúp cậu không bị bỏ lại.

Nhưng ngay khi họ vừa đến gần cứ điểm , một tiếng súng vang lên chói tai.
    "Phục kích! Mọi người ẩn nấp!"
Lập tức , bóng tối bị xé toạc bởi ánh đạn.
Quân địch mai phục đã đợi sẵn , xả súng điên cuồng. Mặt đất rung chuyển bởi tiếng nổ của lựu đạn . Minh Hạo nhanh chóng lao vào một hốc đá , tim đập thình thịch . Tiếng súng vang lên liên hồi , khói thuốc súng lẩn quẩn trong không khí.

Một người lính bên cạnh cậu đột ngột kêu lên đau đớn . Minh Hạo lập tức bò tới , nhìn thấy máu tuôn ra từ vai anh ta . Không có thời gian do dự . Cậu cúi người xuống , nhanh chóng ấn tay vào vết thương để cầm máu.
    "Cắn răng chịu đựng!"
Người lính run rẩy , nhưng không kêu lên nữa . Minh Hạo kéo hộp cứu thương từ ba lô , tay nhanh chóng làm việc dưới làn đạn . Cậu biết mình không thể sơ cứu hoàn chỉnh ở đây , nhưng ít nhất có thể giữ mạng cho người này đến khi cuộc giao tranh kết thúc . Một bóng người bất ngờ xuất hiện bên cạnh, giọng trầm thấp vang lên
    "Lùi về sau!"
Diêm An.
Minh Hạo chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi tiếp tục công việc.
    "Tôi không lùi được . Nếu không cầm máu ngay , anh ta sẽ chết."
Diêm An cau mày . Hắn ghét những kẻ cố chấp , nhưng đồng thời cũng ghét những kẻ vô dụng hơn.
Và Hầu Minh Hạo , ít nhất không phải kẻ vô dụng. Tiếng đạn rít qua đầu , đất đá văng tung tóe . Một quả lựu đạn rơi xuống gần họ . Diêm An không kịp nghĩ nhiều , lập tức nhào tới , kéo Minh Hạo vào lòng rồi lăn nhanh ra sau tảng đá.
    "BÙM!"
Tiếng nổ làm ù cả tai . Đất đá văng tung tóe . Phải mất vài giây Minh Hạo mới hoàn hồn . Cậu nhận ra mình đang bị Diêm An đè lên , ngực hắn phập phồng vì gắng sức . Ánh mắt hai người chạm nhau.
Diêm An cau mày.
    "Ngươi muốn chết sao?"
Minh Hạo bình tĩnh đáp.
    "Nếu tôi không làm, người khác sẽ chết."
Diêm An siết chặt hàm , nhưng không nói gì thêm. Hắn đứng dậy , ánh mắt lạnh lùng quét qua chiến trường , sau đó rút súng , lao vào trận địa . Minh Hạo nhìn theo bóng lưng hắn , cảm giác trong lòng có chút phức tạp.

Hắn rõ ràng xuất thân từ gia đình quyền quý , nhưng trong trận chiến , hắn không hề do dự hay lùi bước.
Đây là lần đầu tiên Minh Hạo thực sự nhìn thấy một người như vậy . Mà cậu không hề biết, trong lòng Diêm An , hắn cũng bắt đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt khác.

Sau trận giao tranh ác liệt đêm qua , bầu trời sáng lên với ánh mặt trời nhợt nhạt , phủ một màu xám xịt lên chiến trường vẫn còn vương mùi khói súng và máu tanh.

Những binh sĩ bị thương được tập trung lại ở một góc doanh trại tạm thời . Một vài người may mắn chỉ bị trầy xước , nhưng cũng có không ít kẻ đang hấp hối . Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên khắp nơi . Hầu Minh Hạo không có thời gian để nghỉ ngơi.

Cậu chạy khắp nơi , kiểm tra vết thương , băng bó, xử lý những người bị nặng nhất trước . Tay áo trắng của quân y đã sớm nhuốm máu , mái tóc bết lại vì mồ hôi và bụi bẩn.
    "Thầy thuốc! Cứu hắn với!"
Một binh sĩ vội vã chạy đến , kéo Minh Hạo đi . Cậu lập tức lao đến , quỳ xuống kiểm tra người bị thương . Đó là một lính trẻ , máu chảy đầm đìa từ bụng , đôi môi tái nhợt . Minh Hạo ấn tay lên vết thương , trầm giọng.
    "Giữ hắn nằm yên!"
Binh sĩ bên cạnh vội giữ chặt người bị thương . Minh Hạo rút dao phẫu thuật ra , đôi mắt sắc bén.     "Tôi phải lấy viên đạn ra ngay, nếu không hắn không qua nổi."
Không có thuốc tê , không có bàn mổ . Chỉ có đôi tay Minh Hạo , máu và tiếng thở dốc . Tiếng hét vang lên khi lưỡi dao lách vào vết thương . Minh Hạo không để bản thân bị ảnh hưởng . Cậu tập trung tuyệt đối , mỗi động tác đều chính xác . Binh sĩ xung quanh nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi rùng mình.

Một lúc sau , viên đạn cuối cùng cũng được gắp ra. Minh Hạo nhanh chóng khâu lại vết thương , băng bó thật chặt.
    "Hắn sẽ sống, nhưng cần được chăm sóc kỹ."
Những binh sĩ xung quanh thở phào nhẹ nhõm khi nghe Minh Hạo nói . Người bị thương kia vẫn còn yếu , nhưng hơi thở dần ổn định lại . Lúc này , một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
    "Y tá nhỏ giỏi thật nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro